Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 215 Hai Chúng Ta Châu Liên Hợp Bích

Quốc Sắc Kiều Phi

Chương 215 Hai Chúng Ta Châu Liên Hợp Bích


CHƯƠNG 214: HAI CHÚNG TA CHÂU LIÊN HỢP BÍCH


Dịch giả: Luna Wong – Bão chương 3 ngày liên tục, mọi người đọc có đã nghiện không? Sau chương này lịch up lại trở về quỹ tích ban đâu hen. Mùng 3 chúc mọi người vạn sự như ý.


Vì lúc nhóm lửa, để có thể càng tinh chuẩn nắm giữ lửa, Mục Trần Tiêu nghiên cứu qua cháo này nên nấu thế nào, bất quá lý thuyết luôn dễ, lúc thao tác thực tế mới biết được cái gọi là mỗi bước một hố.


Hứa Vân Noãn ngồi ở trên băng ghế nhỏ, hai tay dâng mặt, tràn đầy nụ cười nhìn Mục Trần Tiêu luống cuống tay chân vo gạo.


Mục Trần Tiêu vốn là co quắp, lại thêm ánh mắt của Hứa Vân Noãn, thật sự quá mức nóng bỏng, để lỗ tai của hắn bất tri bất giác liền hồng thấu.


Cho hai chén gạo vào chậu nước trong, phát giác tiếu ý trên mặt Hứa Vân Noãn tựa hồ sâu hơn một ít, vì vậy lạ thêm hai chén.


“Tôn nhi, ngươi cho chút gạo này đủ chúng ta ăn sao?" Hứa Vân Noãn càng nhìn càng cảm thấy tôn nhi nhà mình khả ái, không khỏi đùa hắn.


Mục Trần Tiêu tỉ mỉ tự định giá chỉ chốc lát, trong lòng càng cảm thấy có chút hoảng, bất quá nét mặt lại là vẻ định liệu trước: “Đoan vương điện hạ đã ở, trong ngày thường lượng cơm hắn ăn rất lớn, cho thêm hai chén gạo hẳn đủ."


Vì vậy Hứa Vân Noãn liền thấy Mục Trần Tiêu lại múc hai chén gạo, đặt ở trong chậu.


“Đây chắc là được rồi, nếu ngươi cho thêm nữa, cái nồi này hẳn là chứa không nổi."


Nghe được trong thanh âm của Hứa Vân Noãn khó có thể khắc chế cười, gương mặt của Mục Trần Tiêu đỏ lên, nhất thời hiểu được bản thân cho nhiều gạo, không khỏi ôm chậu, quay đầu nhìn phía Hứa Vân Noãn, trong tròng mắt đen nhánh, không thâm thúy giống trong ngày thường, ngược lại đung đưa một tầng quang mang luống cuống.


Hứa Vân Noãn nháy mắt một cái, bị tôn nhi nhà mình nhìn như vậy, đột nhiên liền bật cười.



“Ha ha, Trần Tiêu. . . Ta lần đầu tiên phát hiện, ngươi đúng là khả ái như vậy."


Khả. . . Khả ái?


Khóe môi của Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ là muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không muốn làm mất dáng tươi cười trên mặt của Hứa Vân Noãn, chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế bản thân.


Hứa Vân Noãn nở nụ cười một lúc lâu, chỉ cảm thấy gương mặt cũng bắt đầu ê ẩm, lúc này mới thoáng ngừng: “Được rồi, vẫn là để ta đi."


Lúc nói chuyện, nàng đứng dậy, muốn tiếp nhận chậu trong tay của Mục Trần Tiêu, nhưng lôi một chút lại không lôi được.


Mục Trần Tiêu ôm chậu chặt hơn một ít nữa: “Nói muốn nấu cháo cho cô nãi nãi ăn. . ."


Nhưng hắn không biết bước đầu tiên nấu cháo, lại phải cho bao nhiêu nước.


Nghĩ tới đây, gương mặt cũng không tự chủ nóng lên.


Hứa Vân Noãn muốn vui đùa hắn, nhưng nhìn tới hắn thực sự lộ ra thần sắc bất an, lại cảm thấy vạn phần không đành lòng.


“Tôn nhi, nếu ngươi trong quân đội, sẽ để một vô danh tiểu tốt đảm nhiệm vị trí tướng quân chứ?"


“Tự nhiên sẽ không."


“Còn không phải sao, ta am hiểu nấy cháo, làm các loại thức ăn, ngươi am hiểu nhóm lửa phụ trợ bên cạnh, hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực, sẽ tiết kiệm được rất nhiều khí lực, có thể làm ra một bàn thức ăn ngon, đây là quần anh tụ hội."



Hứa Vân Noãn cong con ngươi, cười đến cực kỳ vui vẻ.


Mục Trần Tiêu hơi hoảng thần, chỉ cảm thấy trong tay nhẹ một chút, chậu liền bị Hứa Vân Noãn lấy đi.


Hắn không thể làm gì khác hơn là tự giác chuyển động xe lăn, nhìn lửa dưới đáy nồi.


Bookwaves.com

Ngọn lửa một chút xíu đã toát ra, tâm tư của hắn lại yên lặng bình yên trước nay chưa từng có.


“Hình như từ khi ăn cháo cô nãi nãi nấu, thân thể của ta càng ngày càng tốt hơn."


“Đây là cháo dùng để no bụng, cũng không phải thuốc điều dưỡng thân thể, nào sẽ có hiệu dụng rõ rệt như vậy được chứ?"


“Cô nãi nãi xem ra đây là cháo, nhưng trong lòng ta, đây là thuốc đúng bệnh nhất."


Hắn nhiễm là tâm bệnh, sau khi lui ra khỏi chiến trường, bên tai của hắn không có một ngày an bình, cho dù là ngủ trong mơ, mắt đều tràn đầy tiên huyết, cùng với tiếng đao kiếm.


Không biết bao nhiêu lần, hắn giật mình tỉnh giấc trong hét hò tận trời, sau đó, một đêm này sẽ thấy cũng khó mà ngủ lại nữa.


Nhưng bây giờ, loại bệnh trạng này đã càng ngày càng nhẹ, dù cho ngẫu nhiên tỉnh lại trong lúc đó, nghĩ đến ngày kế tiếp phải bồi cô nãi nãi đi chung quanh, rất nhanh sẽ ngủ mất.


Hứa Vân Noãn chia gạo ra một ít, dùng hai cái nồi nấu lến, phân phó trù nương xem lửa, lúc này mới nhìn phía Mục Trần Tiêu.



“Ta trái lại hy vọng cháo này cũng chỉ là cháo, bởi vì ta không hy vọng ngươi có bất kỳ ốm đau gì."


Không có ốm đau, dĩ nhiên là không cần thuốc trị bệnh.


“Ta trái lại cảm thấy như vậy tốt vô cùng, chỉ cần cô nãi nãi vẫn không ly khai, ốm đau nhiều hơn chút cũng không sao. . . Phản chính, phản chính không phải có thuốc sao?"


Lúc Mục Trần Tiêu nói chuyện, chỉ cảm thấy trong lòng nóng hổi, rất sợ Hứa Vân Noãn nhận ra tâm tư của hắn, lại giấu đầu hở đuôi tăng thêm một câu cuối cùng.


Hứa Vân Noãn hơi ngẩn người: “Nếu có một ngày ta đi thì sao?"


“Cô nãi nãi muốn đi đâu?"


“Cũng không có gì, ta thuận miệng nói thôi."


Đối phó Chu Chí, nàng có thể mượn lực đánh lực, dễ dàng đánh ngã hắn, bởi vì bản thân Chu Chí đã tràn đầy lỗ thủng.


Đối phó Chu Hoài, nàng phải cẩn thận tự định giá, bởi vì hắn không chỉ có tay cầm quyền binh, làm việc còn khéo đưa đẩy.


Còn đối với phó Thẩm gia, chỉ sợ nàng phải lấy thân phạm hiểm, bởi vì cả nhà Thẩm gia kia, từ trên xuống dưới, không có người nào không phải nhân tinh. Nếu sơ ý một chút, không chỉ có không đối phó được bọn họ, ngược lại sẽ dễ đưa luôn cả mình vào.


Hơn nữa, đời trước, Thẩm gia có thể tra được thân thế của nàng, đời này cũng có thể tra được, chẳng qua là sớm một ngày, muộn một ngày mà thôi.


Nếu Thẩm gia đến Mục gia đòi người, nàng thế tất phải theo đi.


Bookwaves.com

Tâm tư của Mục Trần Tiêu lại là trầm xuống: “Cô nãi nãi thật chỉ là thuận miệng nói thôi sao?"



“Tự nhiên, ta ở trong phủ thoải mái như vậy, lại là cô nãi nãi người người tôn kính, đâu nỡ ly khai chứ? Coi như là có người mạnh mẽ lôi kéo ta đi, ta cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trốn về."


“Cô nãi nãi không cần trốn, chờ ta đi đón ngươi là được."


Hứa Vân Noãn hơi sửng sờ, lập tức cười cong mắt: “Tốt a, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời của ngày hôm nay."


“Ân."


Hắn sẽ không quên lời mình nói, nhưng nếu như có khả năng, hắn càng thêm không hy vọng có bất kỳ người muốn dẫn Hứa Vân Noãn ly khai.


Đoan vương điện hạ đi tới Mục gia là muốn thương lượng chuyện nước suối trên Thanh Tuyền sơn, hai ngày này lời đồn đãi truyền rất hỗn loạn, rất nhiều bách tính đều bị ảnh hưởng, nếu xử lý không tốt, khó tránh khỏi sẽ có người nhân cơ hội chèn ép Mục gia.


Kết quả sau khi tới, vừa cùng Mục lão gia tử nói một chút, chợt nghe Úc Khoảnh đến đây bẩm báo, nói là mời hắn cùng nhau phẩm thường cháo Mục Trần Tiêu nấu, nghe nói như thế, hắn thiếu chút nữa ngay tức khắc đứng dậy rời đi, chỉ bất quá sau một khắc liền bị Mục Thiên Trù kéo lại.


“Điện hạ, mới vừa rồi không phải người nói có chuyện gì tìm Trần Tiêu với Vân Noãn thương lượng sao? Thế nào người còn chưa tới, đã muốn đi rồi?"


Tay nghề của tôn nhi nhà mình, Mục Thiên Trù chưa bao giờ thưởng thức, bất quá ngẫm lại tính tình cả ngày trầm mê chiến trường của hắn, ít nhiều cũng có thể đoán được một ít.


Căn cứ nguyên tắc có thêm người uống thêm một hớp, bản thân có thể uống ít một hớp, Mục Thiên Trù kiên quyết không cho Đoan vương ly khai.


Đoan vương cực kỳ hối hận, đồng thời trong lòng lại có một cổ khiếp sợ không nói ra được.


Trước đây nếu có người nói cho hắn biết, hảo huynh đệ của mình sẽ rửa tay nấu canh, hắn có thể cười từ trên lưng ngựa ngã xuống, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy một trận hư huyễn.


Tính tình của hảo huynh đệ của mình, trở nên cởi mở là chuyện tốt, chỉ là hắn còn nhớ rõ, bản thân đã từng là tướng quân uy phong lẫm lẫm chứ?


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại