Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 208 Tin Tức Tốt
CHƯƠNG 207: TIN TỨC TỐT
Dịch giả: Luna Wong – đọc bộ này chỉ thích những lúc nv phụ tính kế thôi, đáng tiếc ta là dịch giả không có quyền lợi lựa chọn bỏ qua, truyện cũng full rồi càng không biết tác giả đăng ở web nào để góp ý
Vốn có Hứa Vân Noãn hăng hái bừng bừng đám người Lưu Quý khai sơn tạc thạch, nhưng nhân thủ dẫn tới không đủ, vừa không tcó công cụ iện tay, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể đơn giản thăm dò một chút.
Thấy nét mặt của Hứa Vân Noãn lộ ra thần sắc thất vọng, Đoan vương không khỏi nói rằng: “Hứa cô nương, trong công bộ có mấy công tượng am hiểu khai sơn, đoạn thời gian khởi công xây dựng thủy cừ này, cũng bị ta tìm tới, ngày mai ta gọi bọn họ lên núi, nghiên cứu một chút."
Ăn đồ của người ta, luôn phải trả một chút.
Hứa Vân Noãn gật đầu, tạ ơn Đoan vương, sự tình không gấp được, chỉ có thể từng chút từng chút mà làm.
Đoàn người lại ở trên núi nhỏ dừng lại một đoạn thời gian, dạo khắp đỉnh núi một lần.
Toà núi nhỏ này không tính là cao, độ dốc rất bằng phẳng, diện tích chiếm cứ rất lớn, càng đi chân núi, thổ nhưỡng bao trùm càng dày, chính là đá rất nhiều, không tiện cho bách tính trồng trọt, lúc này mới vẫn bị để đó không dùng không có bị khai khẩn thành đồng ruộng.
Chỗ như vậy, không thích hợp trồng lương thực, nhưng dùng để trồng cây ăn quả lại không thể tốt hơn.
Hứa Vân Noãn càng nhìn càng thoả mãn, quay đầu nói với Hàm Chương rằng:
“Quay đầu lại ngươi tìm thêm hai người dọn dẹp trên núi một chút, nhất là những cây tùng, cây bách, sau khi mầm quả miêu vận chuyển qua đây, phân vùng từng nhóm chặt những cây cối ở đây, nếu có bách tính nguyện ý cần bó củi, có thể cho bọn họ đến đây mang nó đi, nếu không ai muốn, tìm vài người đốt thành than củi, ít nhiều cũng có thể kiếm về một ít bạc."
Hàm Chương vội vàng dùng tâm ghi nhớ: “Vâng, cô nãi nãi."
Chuyến đi chơi này cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, sau khi về tới phủ, Hứa Vân Noãn liền cáo biệt Mục Trần Tiêu, dắt lấy Nhị Hắc đi vào tắm.
Nhị Hắc ở trong núi chơi đến điên rồi, bởi vì ăn thỏ nương nó, nằm trên mặt đất không muốn động, dính không ít bụi bặm và thảo tiết, lúc này nó lại tái phát chứng làm biếng, tùy ý Hứa Vân Noãn kéo cũng không chịu đi.
“Ngươi có đi hay không?"
Nhị Hắc quỳ rạp trên mặt đất, bốn cái móng vuốt trước sau đưa ra, bày bản thân bãi thành hình chữ nhất : “Ô ô. . ."
Hứa Vân Noãn nhìn một lát, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm huấn nó, khom người xuống xoa xoa đầu của nó, sau đó bế nó từ dưới đất lên: “Chỉ biết làm nũng."
Úc Khoảnh đứng sau lưng Mục Trần Tiêu, nhìn Hứa Vân Noãn dễ dàng ôm Nhị Hắc đi, không khỏi mục trừng khẩu ngốc.
“Công tử, hai ngày này mắt của thuộc hạ không tốt. . ."
Mục Trần Tiêu thu hồi đường nhìn, tiếu ý mới vừa rồi còn mang ở trên mặt đã hoàn toàn tiêu tán.
Úc Khoảnh vội vàng đuổi theo Mục Trần Tiêu, nhận thấy được hắn có chút mất hứng, không khỏi hỏi: “Công tử, lần này đi ra ngoài chơi gặp chuyện gì sao?"
Bởi vì có đám người Hàm Chương theo, Mục Trần Tiêu liền để Úc Khoảnh đi kiểm tra động tĩnh của Chu gia bên kia, tuy rằng sự tình bị Thôi Diễm cản lại, nhưng phải cẩn thận tránh Chu gia tra đến trên người cô nãi nãi.
“Không có chuyện gì."
bookwaves.com
Trước đây Mục Trần Tiêu nhìn Nhị Hắc rất thuận mắt, cảm thấy nó chân thành hộ chủ, rất không tệ, nhưng lúc này, nhìn cô nãi nãi sủng ái nó như vậy, lại cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp.
“Công tử, một nhà Chu Chí đã hoàn toàn loạn cả lên, sau khi Bạch thị làm chủ đưa Tần U Tố đi, Chu Chí tựa hồ bị đả kích thật lớn, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, vẫn hỗn loạn. Ngô thị bị giam lỏng ở trong viện lạc của mình, cả người điên điên khùng khùng, lại một khắc cũng không ngừng trù ẻo mắng Chu Chí."
“Nàng không phải là bị Bạch thị đổ thuốc sao?"
“Vâng, hiện tại Ngô thị đã hoàn toàn điên rồi, nhưng ai nàng cũng không nhớ rõ, lại duy chỉ có nhớ kỹ Chu Chí, cũng không biết là yêu quá sâu, hay là hận thấu triệt."
Mục Trần Tiêu nhàn nhạt rũ rũ đôi mắt: “Chu Ngọc Nghiên thì sao?"
“Chu Ngọc Nghiên bị Ngô gia lão phu nhân làm cho sợ vỡ mật, lại thấy được một mặt tàn nhẫn của Chu Chí, hôm nay cả ngày tự giam mình ở trong viện tử, một câu lời nói khác cũng không dám nói. Bạch thị phái ma ma đi qua lần nữa, đổi hết người nguyên bản ở bên cạnh Chu Ngọc Nghiên, xem ra tựa hồ là muốn lợi dụng phế vật như nàng, giáo dục quy củ một phen thật tốt, sau đó có người thích hợp liên hôn, thì đưa nàng qua."
Mục Trần Tiêu trầm mặc ngắn ngủi chốc lát, lập tức gật đầu: “Kể từ giờ, Chu Chí bên kia không cần tận lực chú ý, để người phòng bị Chu Hoài nhiều một chút."
“Công tử, vị Chu Hoài đại nhân này ở ngoài phong bình có chút không tệ, nếu muốn đối phó hắn, sợ rằng không có dễ dàng như vậy."
“Chu Hoài, sau lưng âm ngoan như độc xà, công phu mặt ngoài lại làm thật tốt, nhi tử hắn dạy ra kia, hoàn toàn được chân truyền của hắn."
“Công tử, hai ngày trước biên cảnh truyền đến tin tức, đám người Hàm Chương từ trong quân đội lui ra, trong đó đều có thủ bút của Chu Hoài. Nhưng bất kể cẩn thận điều tra thế nào đi nữa, cũng không thể tra được hắn có tham dự chuyện mưu hại công tử hay không, thật làm người khác khó hiểu."
“Chu Bân là mồi, ném hắn ra chịu chết, người sau lưng chưa từng nghĩ tới thu hồi hắn lần nữa, cho nên hắn không minh bạch chết thống khoái. Chu Chí lại là một bàn đạp, hắn có dã tâm lại không đủ thể lực, có mưu tính lại sai lầm chồng chất, thay người chân chính tính toán phía sau nhận tất cả tội danh."
Úc Khoảnh nhíu mi tâm thật chặt: “Nói như thế, Chu Hoài mới là người chân chính lĩnh mệnh mưu hại công tử sao?"
“Chắc là không chỉ một mình hắn, một cuộc chiến tranh, người dính dáng phía sau cực kỳ phức tạp, chỉ cần bằng vào Chu Hoài, không có khả năng xóa đầu mối sạch sẽ như vậy, nhất định có người giúp hắn." Mục Trần Tiêu lạnh giọng nói rằng.
“Công tử có suy đoán gì?"
“Bây giờ còn chưa nghĩ ra."
Úc Khoảnh nhất thời thấp xuống: “Đi qua thời gian càng lâu, sự tình càng khó điều tra rõ."
Mục Trần Tiêu từ từ chuyển động xe lăn, vào viện môn, đi tới trước bụi cây ngũ thải cẩm đái.
bookwaves.com
“Mục đích của những người đó đơn giản chính là phá hủy Mục gia, nếu như Mục gia không thể ngã xuống như bọn họ dự liệu, ngược lại đứng càng cao càng vững, những người đó nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ lần nữa, ta không tin, bọn họ vĩnh viễn đều có thể làm được dứt khoát như vậy."
Nhãn thần của Úc Khoảnh sáng một cái: “Công tử nói rất đúng."
Hồ ly, cuối cùng cũng là lộ đuôi ra.
Lần trước bọn họ may mắn trốn được, tiếp theo, nhất định phải bắt được bọn họ, thù mới hận cũ, triệt triệt để để trả thù!
Kế tiếp mấy ngày, Mục gia phòng bị càng phát nghiêm mật một chút.
Hứa Vân Noãn tra xét lương loại, một nhóm đầu gieo xuống là thóc, giống thóc lưu không ít, bất quá vì bảo chứng nảy mầm đầy đủ hết, trước khi gieo phải phơi nắng chọn lọc.
Giao cho người bên ngoài luôn luôn cảm thấy lo lắng, Hứa Vân Noãn thẳng thắn tự mình đến trấn, thậm chí phơi cũng không mượn tay người khác cùng người bên ngoài, nàng muốn thử xem bản thân tham dự từ đầu tới đuôi tỉ mỉ, có thể để cho những lương loại này lớn càng tốt hơn một chút hay không?
Mục Thiên Trù đã giao quyền thế cầm trong tay ra, chỉ chỉa vào một danh hào Vệ quốc công xem phong cảnh, nhàn rỗi không chuyện gì, liền qua đây bồi Hứa Vân Noãn làm việc, vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng, vài ngày sau liền như cá gặp nước.
Chạng vạng, Hứa Vân Noãn vừa sai người cất xong lương loại, chỉ thấy Lưu Quý vẻ mặt hỉ sắc đi tới cửa viện lạc.
“Nô tài gặp qua cô nãi nãi!"
“Không cần đa lễ, nhìn ngươi cao hứng như thế, là mang đến tin tức tốt gì?"
“Cô nãi nãi liệu sự như thần, con suối trên núi được mở ra, không sai biệt lắm với dự đoán trước đó của nô tài, nước của con suối rất vượng, hơn nữa phá lệ mát lạnh ngọt, chất nước thượng cấp."
Nhãn thần của Hứa Vân Noãn hơi sáng ngời: Mát lạnh ngọt?