Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 203 Đi, Hẹn Nhau Ở Núi Hoang Nhỏ
CHƯƠNG 202: ĐI, HẸN NHAU Ở NÚI HOANG NHỎ
Dịch giả: Luna Wong
Thấy trên mặt Tần U Tố lộ tiếu ý ra ngoài, Thôi Diễm chỉ cảm thấy tim đập càng thêm lợi hại: “Tần cô nương quá mức khách khí, sau này ngươi ở trong phủ ta cứ an tâm ở, ta bảo chứng không người nào dám khi dễ ngươi nữa."
Đáy mắt của Tần U Tố lướt qua một tia nước ngầm, trước đây nghe nói qua tác phong vị quần áo lụa là của Thôi công tử này, nhưng hôm nay nhìn thấy, lại luôn cảm thấy không giống trong tin đồn, nghĩ như vậy, không khỏi nổi lên tâm tư chọc ghẹo.
Mét mặt của hắn lộ ra thương cảm vẻ: “Vốn là mệnh bạc như giấy, lại là xuất thân nơi yên liễu, tự nhiên là ai cũng có thể đập một cước."
Thấy mi tâm của mỹ nhân cau lại, Thôi Diễm chỉ cảm thấy trong lòng căng lên, như là bị người lấy tay cho nắm lấy.
“Tần cô nương, đều nói anh hùng không hỏi xuất xứ, tuy rằng cô nương xuất thân nơi yên liễu, thế nhưng ta thấy nhãn thần của cô nương thanh chính, tất nhiên là ở trong nước bùn mà không bị nhiễm bùn."
Thôi quản gia ở một bên giương mắt, khá có chút kinh dị nhìn về phía công tử nhà mình.
Công tử nhà mình lúc nào có bản lĩnh xem tướng?
Tần U Tố tựa hồ bị an ủi được, ý ưu sầu trên mặt nhẹ đi rất nhiều: “Thôi công tử thật đúng là người tốt."
Khuôn mặt của Thôi Diễm căng thẳng, quả nhiên vóc người đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, tuy rằng thanh âm của Tần cô nương không uyển chuyển mềm mại đáng yêu giống nữ tử, thế nhưng âm thanh này, giống như châu lạc ngọc bàn, càng làm cho người cảm thấy nàng không giống người thường.
“Hôm nay, Tần cô nương nên bị chút kinh hách, cho nên liền nghỉ ngơi một chút trước, có lời gì, ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp."
“Kỳ thực có một việc, không biết có thể làm phiền Thôi công tử một chút không."
“Có chuyện gì, cô nương cứ nói đừng ngại."
“Tuy rằng ta thoát khỏi biển khổ Chu gia, nhưng ta có vị muội muội như cũ bị nhốt trong thanh lâu, trước kia nàng là hạ nhân chiếu cố ta, hai chúng ta có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình sâu như tỷ muội. Không biết có thể làm phiền công tử cũng cứu nàng ra hay không?"
“Muội muội của cô nương hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức để người giúp nàng chuộc thân."
Thôi Diễm căn bản không có tự định giá nhiều, rất thống khoái đáp ứng thỉnh cầu của Tần U Tố.
“Muội muội của ta là một cô nhi, từ nhỏ theo ta, cho nên liền cũng lấy chữ Tần làm họ, gọi là Oanh Tư, lúc này hầu hạ ở Hương Mãn lâu."
“Ta lập tức để người đi đón vị Tần Oanh Tư cô nương này ra."
Tần U Tố nửa ngồi xổm người xuống, quay Thôi Diễm cung kính hành lễ, sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy vẻ cảm kích.
“Đại ân của Thôi công tử, trong lòng ta vô cùng cảm kích."
“Tần cô nương không cần khách khí như vậy."
Lúc rời khỏi Phương Hoa uyển, khóe miệng của Thôi Diễm nhịn không được giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy hỉ sắc.
Thôi quản gia ở một bên nhìn, luôn có một loại dự cảm xấu: “Công tử, người làm sao biết vị Tần cô nương kia là ở trong nước bùn mà không nhiễm bùn?"
“Nàng dễ nhìn như vậy, làm sao có thể thông đồng làm bậy với đám yên chi tục phấn kia được?"
“Công tử đơn thuần nhìn mặt?"
Cước bộ của Thôi Diễm ngừng lại, trừng Thôi quản gia một mắt: “Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi hỗ trợ đón Tần Oanh Tư kia ra, từ đâu tới nhiều lời nhảm như vậy?"
Bookwaves.com
“Vâng, lão nô đã biết." Thôi quản gia đáp ứng, trong lòng vẫn đang cảm thấy lo lắng, không khỏi nhắc nhở, “Công tử cũng đừng quên, cô nãi nãi còn muốn gặp vị Tần cô nương này nữa đó."
“Đúng, thiếu chút nữa quên chuyện trọng yếu như vậy. Ngày mai đi, ngày mai ta đi nói một câu với Tần cô nương, để nàng đi gặp cô nãi nãi nhất định phải cẩn thận một chút, vạn lần không thể đắc tội cô nãi nãi."
“Lão nô thấy, vị Tần cô nương kia khéo léo, khẳng định sẽ không làm chuyện đắc tội với người."
Xuất thân nơi yên liễu, mỗi ngày làm công việc nghênh đón tống mê, biết xem sắc mặt người nhất, vậy Tần U Tố lại không phải là chưa từng nghĩ, làm sao dám đắc tội Hứa cô nãi nãi chứ?
“Khéo léo? Quản gia nói rất đúng, vị Tần cô nương kia không chỉ có gương mặt đẹp, tính tình cũng không tệ."
Thôi quản gia á khẩu, không khỏi mở to hai mắt nhìn: Hắn là nói ý này sao?
Ngày thứ hai, Hứa Vân Noãn liền biết chuyện Thôi Diễm đã làm, không khỏi cười đi tìm Mục Trần Tiêu.
“Tôn nhi đã nghe nói?"
Nhìn thấy Hứa Vân Noãn cao hứng như vậy, thần sắc trên mặt Mục Trần Tiêu cũng hòa hoãn theo.
“Cô nãi nãi rất lưu ý vị Tần cô nương kia sao?"
Hứa Vân Noãn nháy mắt một cái, sau một lát cẩn thận tự định giá, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chỉ môi: “Tôn nhi, có phải ta chưa nói với ngươi thân phận chân thật của vị Tần cô nương kia không?"
“Thân phận chân thật?"
Hứa Vân Noãn ho khan một tiếng: “Ta lẽ nào chưa có nói cho ngươi biết, Tần U Tố và Tần Oanh Tư, Tần Minh Triết là cùng một bọn sao?"
“Cùng một bọn?"
“Chính là trước, không phải ta để Tần Oanh Tư và Tần Minh Triết gài bẫy Chu gia một khoản sao? Lúc đó ký kết khế thư hạ bồi thường gấp ba lần tiền đặt cọc, người thúc đẩy trong đó là Tần U Tố."
“Cô nãi nãi chưa có nói qua."
Hứa Vân Noãn cười đến có chút xấu hổ: “Ta đây chưa nói với ngươi, Tần U Tố kia kỳ thực không phải một cô nương, mà là vị công tử sao?"
Bookwaves.com
Sao nàng có thể quên chuyện trọng yếu như vậy chứ?
Mục Trần Tiêu nâng đôi mắt lên, trong ánh mắt phải không che giấu kinh ngạc: “Công tử?"
“Phải, Tần U Tố kia là thân nam nhi đường đường chính chính."
“Thảo nào cô nãi nãi hiếu kỳ với hắn như thế."
Hứa Vân Noãn sờ sờ chóp mũi: “Sau này có chuyện gì nữa, ta nhất định sự vô cự tế nói với ngươi."
Tuy rằng trong lòng Mục Trần Tiêu kinh dị, nhưng thực cũng không có để ở trong lòng bao nhiêu, chỉ có chuyện liên quan đến Hứa Vân Noãn, mới có thể để tâm trầm tĩnh như hồ của hắn nổi lên gợn sóng.
“Nếu cô nãi nãi nguyện ý nói, ta tự nhiên là cầu còn không được, cũng không phải là chuyện gì đều hiếu kỳ, chỉ là muốn hiểu rõ hơn một ít, để tùy thời có thể giúp được cô nãi nãi."
“Tâm tư của ngươi, ta tự nhiên sẽ không ngộ giải."
Không biết có phải là bởi vì đồng dạng từng bị gãy chân, biết khổ sở trong đó hay không, nên cảm giác đồng bệnh tương liên, Hứa Vân Noãn đối với Mục Trần Tiêu luôn luôn phòng bị không nỗi, thậm chí có lúc, còn có thể trong lúc vô tình sinh lòng ỷ lại hắn, ngay cả Mục Thiên Trù đều so ra kém.
Tâm tình như vậy đối với nàng mà nói có chút xa lạ, nhưng lại không sinh được chút phản cảm nào.
Người phía dưới đến đây hội báo tiến độ khởi công xây dựng thủy cừ, Hứa Vân Noãn nhìn tiêu ký trên bản vẽ, mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng.
“Lúc này mới chưa được nửa tháng, tiến độ khả quan như thế, nghĩ đến rất nhanh liền có thể tu kiến xong thủy cừ."
“Bởi vì có Đoan vương điện hạ hỗ trợ, đả thông các nơi cực kỳ thuận lợi, ngay cả bách tính cũng không có chút phản cảm nào."
Hứa Vân Noãn nhìn nhìn vị trí tiêu ký núi hoang trên bản vẽ.
“Sau khi mua mấy núi hoang, cho tới bây giờ ta chưa đi nhìn, vừa lúc hai ngày này cây giống cũng sắp đến, không bằng sớm đi xem phong cảnh một chút. Tôn nhi, ngày mai ngươi có thời gian không?"
Núi hoang không thể so Quảng Tương sơn, Quảng Tương sơn bởi vì có Quảng Tương tự tồn tại, đường tu kiến cực kỳ hoàn thiện.
Trên núi hoang muốn tìm còn đường nhỏ đều trắc trở, cho nên Mục Trần Tiêu căn bản không khả năng ngồi xe lăn vào được, nhưng, hắn lại không có cự tuyệt.
“Ta bồi cô nãi nãi cùng đi."
“Thật tốt quá, bây giờ khí trời rất ấm áp, cảnh trên núi cũng sẽ không tệ, ta để thiện phòng làm một ít đồ ăn dễ mang theo theo, đến lúc đó chúng ta liền ở trên núi tìm một chỗ nấu cơm dã ngoại." Hứa Vân Noãn hăng hái bừng bừng.
“Được."
Trong mắt của Mục Trần Tiêu xẹt qua nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần cô nãi nãi cao hứng, thế nào đều tốt.