Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 202 Ôm Mỹ Nhân Trật Luôn Cái Eo
CHƯƠNG 201: ÔM MỸ NHÂN TRẬT LUÔN CÁI EO
Dịch giả: Luna Wong
Bạch thị vươn tay châm một trản trà cho Chu Hoài, sau đó ngồi ở một bên ghế.
“Lão gia, nếu là đưa Tần U Tố đến Thôi gia, tuy rằng có thể dẹp loạn cơn tức của Thôi công tử, nhưng đồng thời, cũng triệt để phá hỏng đường của nhị đệ."
Thôi Diễm vốn làm việc phong lưu hoàn khố, hắn làm ra chuyện gì đều không kỳ quái.
Nhưng Chu Chí lại đưa thiếp thất của mình qua, như vậy vô luận nguyên nhân vì sao, thanh danh này đều xem như là bị người đạp phải trên mặt đất.
Danh tiếng phá hủy, sẽ khó mà vào triều đường.
“Lễ bộ thượng thư vốn là chức thanh nhàn, vốn tưởng rằng ở lễ bộ, nhị đệ có thể tu thân dưỡng tính, nhưng không nghĩ tới hắn lại bị người nhà của mình liên lụy, hôm nay làm chuyện gì đều hết sức cực đoan, nói với đại ca như ta, trong lời nói cũng có chút tức giận bất bình, không vào triều đường cũng tốt."
“Lão gia nói phải, người lập tức thăng nhiệm binh bộ thượng thư, trong tay chưởng chính là thực quyền, nếu là nhị đệ vào triều đường nữa, có làm sai chuyện gì, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến người, ngược lại không đẹp."
“Ân, " Chu Hoài gật đầu, “Tuy rằng không cho nhị đệ vào triều đường nữa, nhưng chúng ta là huynh đệ huyết mạch tương liên, vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm hắn sinh hoạt an ổn giàu có, không thể bạc đãi hắn ở phương diện này."
“Lão gia yên tâm, trong lòng thiếp thân đều biết."
Nếu không tốt với Chu Chí, lòng của bạch nhãn lang như Chu Chí kia nhất định mang bất mãn, thậm chí vì thế nháo lên, đến lúc đó, người khác sẽ cảm thấy huynh đệ Chu gia bọn họ không hòa thuận.
Còn không bằng như Chu Hoài phân phó vậy, đối xử tử tế với Chu Chí, phản chính đại phòng bọn họ cũng không thiếu chút bạc này, ngược lại sẽ để bách tính thấy Chu Hoài đối xử tử tế với huynh đệ, xử sự lương thiện.
Phản chính đời này Chu Chí cứ như vậy, còn không bằng giúp đỡ đại ca nhà mình tranh chút danh thanh tốt.
Thôi Diễm dự liệu không tệ, ba ngày sau, kiệu nhỏ đỉnh thanh sắc liền nâng vào Thôi phủ.
Mấy ngày nay, Thôi Diễm không chuyện gì, liền ở trong phòng luyện tập vẽ tranh, tự nhận là học không tệ, nên dung quang toả sáng.
Nhìn thấy kiệu nhỏ ngừng lại, hắn vội vã đi ra phía trước, giơ tay lên liền xốc màn kiệu.
Trong kiệu, Tần U Tố tà tà tựa ở một bên, chỉ dùng một cây ngọc trâm đơn giản vén búi tóc, sợi tóc màu mực xõa ra, rơi vào trên la quần đại hồng.
Màu sắc đại hồng của la quần diễm lệ, thêu rất nhiều mẫu đơn nộ phóng, làn váy rất dài, kiều diễm kéo trong kiệu, để màu da của hắn càng lãnh bạch, nhất là một gương mặt tuyệt mỹ, mặt mày tỉ mỉ phác hoạ thâm thúy, diêm dúa lẳng lơ, đã không có thanh lãnh, thanh nhã khí của ngày thường, như là yêu linh có thể câu hồn đoạt phách.
Thôi Diễm vốn có nét mặt mang theo không cho là đúng, nhưng lúc này không biết vì sao, luôn cảm thấy trái tim nhảy lợi hại.
Hạ nhân phụ trách nâng cỗ kiệu vào Chu gia nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm nhẫn cười.
Xem ra, Thôi công tử quả thật là vì Tần U Tố này trà không uống, cơm không ăn, mới lần đầu tiên, đã nhìn thẳng mắt.
Bookwaves.com
Thôi quản gia vội vã phất phất tay: “Đa tạ chư vị đưa Tần cô nương qua đây."
Chu gia hạ nhân thấy, liền vội vàng lắc đầu không dám, sau đó liền nói cáo từ.
Thôi quản gia vẻ mặt tiếu ý, khen thưởng chút bạc, sau đó liền để người tiễn bọn họ ly khai.
Chờ người đi, Thôi quản gia cũng thò người ra qua đây nhìn, vừa nhìn, trong lòng không khỏi run lên.
Dung mạo của vị Tần cô nương này thật đúng là không sai, lần trước thấy, một thân la quần đạm lam sắc, nhìn phá lệ thanh lãnh xuất trần, ngày hôm nay gặp lại, lại thêm vài phần cảm giác đẹp đẽ.
Đây thật là ứng với câu nói kia: Đạm mạt nùng trang tổng thích nghi.
“Công tử, vị Tần cô nương này nên là bị đút thuốc, lúc này đang ngủ mê man, có cần tìm mấy nô tỳ đỡ nàng vào trong phòng hay không?"
Thôi Diễm chợt phục hồi lại tinh thần: “Đây chính là mỹ nhân ta muốn, tự nhiên nên do ta đưa nàng trở về phòng."
Phản chính hắn muốn mượn chuyện này, tạo hình tượng quần áo lụa là của bản thân đến trình đồ không thể phá vở, may mà theo tâm ý của mình.
Thôi Diễm nói xong, mang trên mặt tiếu ý, giơ tay lên chà xát, sau đó khom lưng khuôn mặt tươi cười, một tay ôm sau lưng Tần U Tố, một tay nắm ở chân của hắn, muốn ôm người ra cỗ kiệu, nhưng bế một cái, không khỏi biến sắc.
Thôi quản gia thấy công tử nhà mình khom lưng vào bên trong kiệu, một lát không có động tĩnh, không khỏi hiếu kỳ.
“Công tử, không phải nói ôm người đi ra sao?"
Thôi Diễm lần thứ hai dùng cố sức, nghẹn mặt đỏ rần, lần này cuối cùng ôm được người, chỉ là phân lượng này cũng rất kinh người, hơn nữa trước nhìn không có cảm giác gì, lúc này ôm vào trong ngực, lại phát hiện vóc dáng của Tần cô nương cũng quá cao đi?
Thôi Diễm suy nghĩ một chút, cự ly từ nơi này đến viện lạc, lại tự định giá một chút phân lượng trên tay, sau cùng nhét lại Tần U Tố vào bên trong kiệu.
“Tần cô nương là mỹ nhân, đối đãi mỹ nhân tự nhiên không thể đường đột. Tìm hai người qua đây, nâng cỗ kiệu đến viên ta chuẩn bị trước, nếu một đường ta ôm Tần cô nương qua đó, bị nhiều người nhìn như vậy, sau khi Tần cô nương tỉnh nhất định sẽ ngượng ngùng."
Thôi Diễm thẳng thân,, quả đấm chống nạnh, không dấu vết xoa xoa, lời lẽ cực kỳ chính nghĩa.
Tuy rằng Thôi quản gia cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu: “Vâng, nô tài để người đến nâng ngay."
Bookwaves.com
Hạ nhân nâng cỗ kiệu lên, một đường đi tới Phương Hoa uyển.
Thôi quản gia lần thứ hai xốc màn kiệu lên, nhìn về phía công tử nhà mình: “Lúc này không có người bên ngoài, công tử có muốn ôm Tần cô nương ra không?"
Khuôn mặt của Thôi Diễm mơ hồ xanh: “Hãy tìm hai ma ma đỡ Tần cô nương đi, không phải ta sớm sắp xếp xong xuôi không ít hạ nhân sao?"
Hắn cũng muốn ôm, nhưng thắt lưng của hắn không cho phép a, hình như là vừa nãy bị trật rồi!
Đau quá!
Thôi quản gia vừa định gọi người tiến lên, lại thấy Tần U Tố trong kiệu chậm rãi mở mắt.
“Tần cô nương tỉnh?"
Thôi Diễm vừa nghe, vội vã đứng thẳng một CHÚT, vòng qua Thôi quản gia đi lên trước.
“Tần cô nương, tại hạ Thôi Diễm, gặp qua cô nương."
Tần U Tố ra cỗ kiệu, nhìn lướt qua bốn phía, thần sắc không có bao nhiêu kinh ngạc: “Thôi công tử quá mức khách khí, nên là tiện thiếp bái kiến công tử mới phải."
Thôi Diễm không hiểu cảm thấy Tần U Tố tự xưng một tiếng tiện thiếp có chút chói tai.
“Tần cô nương, Chu gia kia là nơi hổ lang, sau khi ta biết tình cảnh của cô nương, trong lòng vẫn có chút đồng tình, cho nên liền nghĩ biện pháp đón cô nương ra, không có thương lượng trước với cô nương, còn xin ngươi không nên chú ý."
“Làm sao có thể, là tiện thiếp nên cám ơn công tử mới phải."
Nhãn thần của Tần U Tố nhẹ nhàng rơi vào trên người của Thôi Diễm, không xa cách, không vội vã, không có phòng bị chống cự, cũng không có cố ý xu nịnh.
Chỉ là nhẹ nhàng một ánh mắt, lại làm cho Thôi Diễm không tự do tự chủ thân thể thẳng một chút.
“Tần cô nương, Phương Hoa uyển này là ta để người cố ý thu thập ra, ngươi nhìn thử xem nếu có chỗ nào không hài lòng, cứ nói với ta, ta lại để cho người giúp ngươi sửa đổi. Còn có, Tần cô nương đã ly khai Chu gia, không cần tự xưng tiện thiếp nữa."
Trên mặt mũi thanh lãnh của Tần U Tố, bỗng nhiên toát ra một nụ cười nhàn nhạt, mặc dù lóe lên rồi biến mất, lại không rõ rất cảm động.
“Có thể có một chỗ che gió che mưa, với ta mà nói đó là vạn hạnh, đa tạ Thôi công tử."