Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 19 Chương 19 Ngươi Phải Chịu Trách Nhiệm Với Nó
CHƯƠNG 19: NGƯƠI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NÓ
Editor: Luna Huang
Úc Khoảnh khó có được thấy chủ tử nhà mình ngây người, nín cười lui xuống đi không quấy rối, vừa tới cửa, liền thấy Hứa Vân Noãn mang theo hộp đựng thức ăn đi tới: “Gặp qua cô nãi nãi."
“Úc thị vệ không cần đa lễ, Trần Tiêu có ở không?"
Mục Trần Tiêu đang muốn vươn tay chạm vào mầm lá cây củ cải xanh, nghe được thanh âm như chạm điện thu ngón tay về.
Vẻ mặt của Hứa Vân Noãn mang nụ cười đi tới, đáy mắt quang mang ấm áp: “Tôn nhi vừa trở về, thế nào không nghỉ ngơi thật tốt? Công việc vĩnh viễn đều bận không thể xong, phải học kết hợp giữa làm và nghỉ ngơi mới được."
Nàng vừa nói, vừa bưng cháo trong hộp thức ăn ra: “Đã nhiều ngày trời khô, ngươi lại nghiêm khắc kỷ luật trong quân, thường ngày tinh thần buộc chặt, tính khí khó tránh khỏi có chút bất hoà, ta chuẩn bị đồ ăn giản đơn chút."
Mỗi một đĩa thức ăn đều không nhiiều, cải dầu xanh tươi ướt át, cà rốt cắt sợi ánh sáng màu diễm lệ, lại thêm chút màu trắng ngọc trên đĩa để người nhìn thấy ngón trỏ cũng có động tác lớn.
Hứa Vân Noãn múc cháo đưa đến trước mặt Mục Trần Tiêu, thấy hắn không hề động, không khỏi chớp nhãn tình: “Làm sao vậy, không hợp khẩu vị?"
Mục Trần Tiêu hoàn hồn: “Không có gì."
Phụ thân quanh năm chinh chiến chiến trường, tính tình mẫu thân lãnh đạm, chưa bao giờ thân thiết với hắn.
Tám năm trước phụ thân gặp chuyện không may, mẫu thân của hắn cũng rất nhanh đi theo, trong phủ chỉ còn lại có hắn và gia gia, đế vương nghi kỵ, thân thể gia gia lại không rảnh chăm sốc, đã rất nhiều năm không ai quan tâm hắn về nhà có muộn hay không, có không đói bụng muốn ăn gì không.
Cháo vào miệng, tình cảm ấm áp từ cổ họng lan tràn đến đáy lòng, để Mục Trần Tiêu cảm thấy tâm thần buông lỏng, khí tức quanh thân cũng ôn hòa rất nhiều.
Thấy mi tâm của Mục Trần Tiêu giãn ra, tiếu ý trong mắt Hứa Vân Noãn đặc hơn: “Bên trong cháo có hoa bách hợp, có thể dưỡng âm nhuận phế, thanh tâm an thần, sau khi uống xong ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chén đũa và hộp đựng thức ăn ngày mai để cho người đưa qua là được, ta về trước."
“Đa tạ Hứa cô nương." Mục Trần Tiêu nói xong, trong lòng có một tia ảo não hiện lên, hắn vốn cũng không thiện ngôn từ, lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác phá lệ đông cứng.
Hứa Vân Noãn không để ý, tính tình của nhị gia gia nàng tục tằng, trong ngày thường thanh âm nói chuyện như chuông, nói cái gì đều giống như là muốn gây gổ với người, Mục Trần Tiêu so với hắn không biết tốt hơn bao nhiêu: “Ngươi là tôn nhi của ta, thân là trưởng bối, tự nhiên quan tâm nhiều hơn, được rồi, lễ vật ta tặng ngươi có thích không?"
Vọng Thư Uyển.com
Mục Trần Tiêu theo đường nhìn của Hứa Vân Noãn nhìn qua, khi thấy mầm củ cải lắc lư: “…thích."
Hứa Vân Noãn đi tới bên bàn, mầm củ cải, chỉ thấy trên chậu hoa có một cái mặt còn béo hơn củ cải, mà có ngũ quan hơn củ cải, chính toét miệng cười.
Mục Trần Tiêu nhìn củ cải béo một mắt, chỉ cảm thấy mầm củ cải có chút ngớ ngẩn.
“Tôn nhi, bên cạnh mầm củ cải nào có cắm bảng tên của ngươi, sau này là củ cải của ngươi rồi, ngươi cần phải phụ trách nó, phải tưới nước, bón phân, bắt sâu đúng hạn, định kỳ cho nó phơi nắng, còn phải mỗi ngày khen nó một chút, nói cho nó biết, phải ngoan mau lớn."
Mục Trần Tiêu: “…"
Hắn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được, chiếu cố một gốc củ cải, còn cần mỗi ngày phải khen nó?
Hứa Vân Noãn thưởng thức biểu tình quấn quýt khó phân biệt của Mục Trần Tiêu, nhẹ nhàng mà chỉ chỉ lá của mầm củ cải, hài lòng ly khai.
Chờ đợi ở cửa lúc này Úc Khoảnh mới cất bước tiến đến, thấy hộp đựng thức ăn trống hơn phân nửa, mắt sáng rực lên: Vẫn là cô nãi nãi có biện pháp!
Vọng Thư Uyển.com
Công tử sớm đã quen cuộc đời quân lữ, nhưng từ khi hai chân bị hủy ở trên chiến trường, tính tình liền thay đổi rất nhiều, tuy rằng công tử cực lực khắc chế, thân là người hầu cận thiếp thân, hắn lại phát hiện không ít dị thường.
Nói thí dụ như, công tử bắt đầu chán ghét mùi máu tanh, ăn uống kém hơn trước rất nhiều, là trọng yếu hơn là, tính tình của hắn hoàn toàn băng lãnh, buổi tối thường xuyên bị ác mộng tỉnh giấc, một khi tỉnh lại rất khó ngủ lại lần nữa…
Hắn nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, thương lượng với Chu quản gia rất nhiều lần, đều không có tìm được phương pháp khuyên, không nghĩ tới cô nãi nãi đến, để công tử có chút cải biến.
Mục Trần Tiêu bưng chén cháo trong tay, mùi gạo tươi mát mang theo một chút hương khí hoa bách hợp, để hắn không rõ nhớ tới quang mang nhỏ vụn trong đáy mắt của Hứa Vân Noãn, tia sáng kia tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ, tựa hồ cũng mang theo vị đạo ngọt.
Vừa nghĩ, vừa bất tri bất giác ăn sạch cháo trong chén, lúc hoàn hồn, chỉ cảm thấy trong bụng ấm, lại còn hương khí.
“Thu dọn hộp đựng thức ăn, ngày mai để cho người đưa đến Ngưng Thu uyển."
“Vâng, công tử."
Úc Khoảnh lui xuống, Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn đi tới bên án thư, hắn nhìn mầm xanh tươi, nhịn không được học dáng dấp Hứa Vân Noãn dùng ngón tay chỉ chỉ.
Mầm củ cái lắc lư, răng rắc một tiếng rớt một cái lá xuống.
Vọng Thư Uyển.com
Trong lòng Mục Trần Tiêu run lên, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị: Vừa rồi Hứa Vân Noãn chỉ cũng không sao? Thế nào đến phiên hắn lá lại rơi?
Mục Trần Tiêu ngồi yên chỉ chốc lát, nhặt lá cây trên mặt bàn lên, như không có chuyện gì xảy ra cắm trở về trong đất: Có lẽ ngày mai sẽ không sao nữa?
Vốn tưởng rằng đêm nay cũng sẽ lăn lộn khó ngủ như trước, nhưng không nghĩ tới nằm xuống không bao lâu liền mê mê mông mông buồn ngủ, lần thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang.
Úc Khoảnh vào cửa, khi thấy Mục Trần Tiêu vươn đầu ngón tay xoa trán, không khỏi lo lắng hỏi: “Công tử, đêm qua lại ngủ không được ngon giấc?"
Mục Trần Tiêu từ đầu giường lấy quải trượng qua, mượn lực quải trượng, dời bản thân đến chỗ xe lăn. Hai chân hắn đã phế, nhưng ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu nằm trên giường không dậy nổi, những thời gian khác đều tận lực không cần người khác chiếu cố.
Một đêm này hắn ngủ ngon, chỉ là như cũ không ngừng mơ, khác thường chính là không có mơ tới tràng diện máu tanh trên chiến trường, ngược lại thì mơ tới một gốc củ cải, ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui, trên đỉnh đầu lại mất đi một cái lá…
(Luna: Anh nhà lương thiện ghê, làm sao lập công trên chiến trường hay vậy???)
Mục Trần Tiêu theo bản năng nhìn về phía bên bàn, phát hiện lá cây bị hắn mạnh mẽ cắm xuống đất đã hoàn toàn héo rũ, thẳng đến dùng hết đồ ăn sáng, triệt để hủy thi diệt tích cái lá cây, hắn mới yên tâm chút.
Ngoài viện mơ hồ truyền đến ầm ĩ, Mục Trần Tiêu ngước mắt nhìn phía cửa: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Úc Khoảnh vội vã nhìn, không bao lâu, hăng hái bừng bừng chạy về: “Công tử, lão thái gia và đám người Chu quản gia đang chăm sóc vườn rau nhỏ của bọn họ, chúng ta cũng đi xem chút chứ."
Hắn và Chu quản gia có quan hệ vô cùng tốt, nói một chút, tất nhiên có thể từ trong tay của hắn đào ra một miếng đất trồng rau nhỏ,
Trước đây không cảm thấy trồng trọt chơi vui, nhưng bây giờ nhìn người khác đều có vườn rau nhỏ, luôn cảm thấy trong lòng ước ao không nói ra được.
Mục Trần Tiêu vốn không muốn đi, nhưng sách trong tay thế nào cũng không có tâm tư xem, nhãn thần không khống chế được nhìn mầm củ cải bên cạnh, càng nhìn càng cảm thấy chỗ mất cái lá rất rõ ràng: “Úc Khoảnh, ngươi biết làm sao để mầm củ cải mọc thêm lá không?"
“Cái này… Người đi hỏi lão thái gia một chút, vườn rau nhỏ của hắn củ cải đặc biệt tốt!"
Mục Trần Tiêu đẩy xe lăn mới vừa tới ngoài viện lạc, đối diện đôi mắt tiếu ý dịu dàng của Hứa Vân Noãn: “Tôn nhi, mầm củ cải của ngươi thế nào rồi?"
(Luna: Mất cái lá rồi, còn gặp mộng bị lá đòi mạng đây)