Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 189 Thực Sự Quá Cơ Trí
CHƯƠNG 188: THỰC SỰ QUÁ CƠ TRÍ
Editor: Luna Wong
Tuy rằng hoàng thượng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, nhưng vừa ngồi vững vàng Thôi Diễm lập tức quỳ ở trên mặt đất, vẻ mặt đều là ủy khuất.
“Hoàng thượng, nô tài thật không có làm gì Ngô Kỳ, nhưng là hắn hiện tại ngụm lớn, miệng to thổ huyết, cũng không biết chết hay chưa. Nô tài sợ có người nói xấu ta, nên nhanh chóng tiến cung tìm người chủ trì công đạo, trong ngày thường ta ở bên ngoài trêu mèo chọc chó, đắc tội nhiều người, nói không chính xác sẽ có người nào muốn hại ta!"
“Lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, trong kinh thành, có ai dám làm bậy nha?"
Hoàng đế thấy Thôi Diễm thực tại ủy khuất lợi hại, quay đầu phân phó Lý Lâm: “Gọi một thái y vội tới xem cho Thôi Diễm một cái, mặt khác lại phái người tới Ngô gia một chuyến, nhìn Ngô Kỳ kia như thế nào, nếu người còn sống, vậy hãy để cho Ngô gia lão phu nhân quản giáo, quản giáo, nếu người không còn, vậy căn dặn Ngô gia lão phu nhân, không nên hồ ngôn loạn ngữ bên ngoài."
“Vâng, nô tài liền phái người đi."
Nhãn thần của Thôi Diễm sáng choang, quỳ trên mặt đất, không ngừng quay hoàng thượng dập đầu tạ ân: “Nô tài đa tạ hoàng thượng long ân, nô tài biết, người khác sẽ ngộ giải nô tài, nhưng hoàng thượng sẽ không."
“Được rồi, mau dậy đi."
Sự tình được giải quyết, Thôi Diễm cười đến răng cấm đều sắp lộ ra luôn: “Hoàng thượng, trước đó vài ngày nô tài từ Giang Nam mới được một món trang trí thuý ngọc, một cải trắng chạm ngọc bằng hai màu xanh trắng, nhìn qua thủy uông uông, hận không thể để người trực tiếp đi tới cắn một cái, quay đầu lại nô tài liền đưa tiến cung cho người."
“Chỗ trẫm còn có thể thiếu vật trang trí phủy thúy sao?"
“Hoàng thượng người tọa ủng thiên hạ, tất cả mọi thứ trong thiên hạ này đều là của người, tự nhiên cái gì cũng không thiếu. Nhưng nô tài vẫn là muốn hiếu kính, hiếu kính người, đồ của nô tài có lẽ không thể vào mắt người, thế nhưng tâm tư của nô tài là chân thành."
Thôi Diễm nói xong, giơ tay lên gãi đầu một cái.
“Nô tài cũng không biết nói như thế nào, phản chính vừa được đồ tốt, liền muốn đưa tới cho người, dù cho biết rõ người không dùng được cũng không sao, chỉ cần đưa tới, trong lòng ta đây đã cảm thấy kiên định."
Hoàng thượng cười cười: “Được rồi, trạng cũng cáo xong, để thái y xem cho ngươi một cái, sau đó trở về an tâm nghỉ ngơi."
“Vâng, nô tài đa tạ hoàng thượng."
Thôi Diễm thật cao hứng hành lễ, xoay người đi ra phía ngoài, lại nghe được hoàng thượng mở miệng lần nữa.
“Qua hai ngày nữa chính là sinh nhật của Bác Lăng hầu đi, ngươi phải đi về chúc mừng sinh thần cho gia gia ngươi sao?"
Nhãn thần của Thôi Diễm hoảng hoảng, liên vội vàng chuyển người, lộ ra một tia chống cự: “Hoàng thượng, trước không phải người đã hỏi nô tài rồi sao? Nô tài không muốn trở về, đoạn thời gian này ta ở trong kinh thành sống thoải mái biết bao, tại sao phải trở về để bị cha ta cắt đứt chân chứ?"
Mới vừa nói không muốn trở về, lúc này nghe được gia gia sinh thần lại đổi chủ ý, như vậy lời lúc trước dĩ nhiên là không đáng tin.
Hắn cũng không thể mang tảng đá tạp chân của mình, ở trong kinh thành lâu như vậy, đối phó lòng nghi ngờ của hoàng thượng, hắn đã rất có tâm đắc.
bookwaves.com
“Trẫm đã biết, vậy chờ gia gia ngươi sinh thần, chuẩn bị thêm một ít lễ vật cho hắn, để người của trẫm cùng mang đi."
“Gia gia ta muốn lễ vật gì nha? Thứ tốt coi như là cho hắn, hắn cũng không biết thưởng thức, còn không bằng đưa vào cung để dâng cho hoàng thượng, hoàng thượng thu lễ vật của nô tài, sau này nhất định sẽ càng che chở nô tài."
Nét mặt của hoàng đế sinh ra chút tiếu ý: “Tuổi đều không nhỏ, còn nói chút lời vô liêm sỉ, được rồi, hai ngày trước không phải coi trọng một con tuấn mã trong mã tràng dặm của trẫm sao, quay đầu lại để người đưa đến trong phủ của ngươi."
“Nô tài đa tạ hoàng thượng long ân."
Vẻ mặt của Thôi Diễm hưng phấn xuất cung, dọc theo đường đi bước đi hận không thể lay động tam hoảng, phái đoàn báy hết ra, dáng dấp chen vào hai cái lông chim thì có thể bay lên trời .
Nguyên bản hai vị công tử ca đỡ hắn vào cung, lúc này cũng vẻ mặt cao hứng theo bên cạnh hắn.
Bọn họ từ trước thích theo Thôi Diễm nhàn nhã độ nhật trong kinh thành, Thôi Diễm càng được hoàng thượng coi trọng, địa vị càng vững chắc, đối với bọn họ mà nói lại càng có lợi.
“Thôi công tử, hôm nay người thật đúng là uy phong!"
“Thôi công tử của chúng ta lúc nào không uy phong? Mỗi ngày đều là uy phong lẫm lẫm."
Thôi Diễm nghe rồi cười đắc ý: “Hai người các ngươi nói lời này không sai, chờ quay đầu lại tuấn mã của hoàng thượng ban thưởng đưa đến trong phủ ta, cho các ngươi mượn chơi hai ngày trước."
“Chúng ta đây liền theo dính tiện nghi của Thôi công tử."
“Ha ha."
Ra cửa cung, Thôi Diễm lên xe ngựa, mắt thấy hai người hộ tống hắn cũng muốn theo, vội vã phất phất tay: “Hai người các ngươi tạm thời không cần đi theo ta, ta còn có một số việc phải xử lý."
“Thôi công tử đây là nghĩ tới cô nương nhà ai?"
“Đi đi đi, lăn sang một bên hóng gió, ta quay về Tứ Quý các coi trộm một chút, nói như thế nào cũng là ở cửa tiệm của người ta nháo, cũng không thể để người ta không duyên cớ chịu tổn thất."
bookwaves.com
“Thôi công tử nguyện ý nháo ở nơi đó, là vinh hạnh của Tứ Quý các, hà tất khách khí như vậy?"
Thôi Diễm trừng trừng mắt: “Mhãn thần của mấy người các ngươi sáng lên một chút, nhà các ngươi ai không đi Tứ Quý các mua rau, mua nấm, nếu là nói hay hành động không cẩn thận đắc tội người ta, chờ lúc người trong phủ các ngươi tới mua, cố ý phun hai hớp nước bọt, hoặc bôi một lớp nước mũi, không cảm thấy ác tâm sao?"
“Đây. . ." Hai người vừa nghe, nhất thời làm một động tác nôn khan, “Người của Tứ Quý các không dám lớn mật như thế chứ? Đây chẳng phải là đưa bím tóc đến chúng ta bắt sao?"
“Các ngươi đây chính là ánh mắt thiển cận, muốn động chút tay chân lên rau xanh và nấm, vậy thật đúng là quá dễ. Hay hoặc là nói không phun nước bọt, bôi nước mũi, chỉ cần là cho thêm chút phân bón, tính là sai lầm không?"
“Nếu là đơn thuần thêm phân bón, tự nhiên không tính là sai lầm."
“Vậy các ngươi có nghĩ tới, phân bón đại thể là dạng gì không?"
Hai công tử ca hai mặt nhìn nhau, lập tức đồng thời đổi sắc mặt: “Thôi công tử, lời này đừng nói nữa, ngươi nói thêm gì đi nữa, sau này ta cái gì cũng không dám ăn."
Thôi Diễm hừ một tiếng, dáng dấp định liệu trước: “Cho nên nói, ngươi thấy ta trong ngày thường trêu mèo chọc chó, có đi đi trêu chọc những người buôn bán kia không? Buôn bán, nhất là bán những đồ nhập khẩu này, một người cũng không đắc tội được. Sau này tái kiến Mục tướng quân và cô nãi nãi, cùng với mấy chưởng quỹ, mấy tiểu nhị trong Tứ Quý các trong này, đều làm sáng nhãn thần lên một chút, trăm triệu lần không nên không duyên cớ đắc tội với người ta, không thôi, cuối cùng chịu khổ vẫn là bản thân các ngươi."
“Đa tạ Thôi công tử báo cho biết."
“Thôi công tử trong ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng không nghĩ tới, cách nghĩ chu toàn hơn so với chúng ta nhiều, sau này chúng ta nhất định khách khí với Tứ Quý các một ít."
Thôi Diễm nghe nói như thế, trong lòng rốt cục hài lòng: “Ta đây đi trước, cũng về sớm một chút đi."
Xe ngựa một đường đi về hướng của Tứ Quý các, đi tới cửa mới phát hiện Tứ Quý các đã đóng cửa.
Thôi Diễm nhìn nhìn, không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối: Hôm nay hắn biểu hiện tuy rằng cơ trí, nhưng đồng thời lại mang theo vài phần đanh đá, cũng không biết Mục tướng quân nhìn thấy, có thể sinh lòng phản cảm hay không?
Đều do Ngô Kỳ kia, nếu như không phải hắn đến đây nháo sự, bản thân có thể nói hai câu với Mục tướng quân rồi.
“Củi mục Ngô Kỳ, sau này không nên rơi vào tay của tiểu gia, không thôi gặp một lần đánh một lần!"