Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 144 Chương 144 Không Được Thân Cận Với Nàng
CHƯƠNG 143: KHÔNG ĐƯỢC THÂN CẬN VỚI NÀNG
Editor: Luna Wong
Lúc nói chuyện trong miệng Vu thị là không có gì đáng ngại, nhưng là trên mặt thần sắc lại tái nhợt dọa người, Thẩm Cửu Mạch làm sao yên tâm cho được?
“Mẫu thân, hôm nay khí trời có chút ấm, đến trong đình nhỏ trước mặt ngồi một chút đi, từ sau khi nhi tử trở về, vẫn bận chuyện trong triều đình, chưa từng có thể nói một câu với mẫu thân."
Thẩm Cửu Mạch vốn là phi thường tuấn mỹ, lúc này nét mặt mang theo tiếu ý ấm áp, càng phát ra có vẻ mặt mày ôn nhuận, nhất là một đôi mắt, giống như dùng thượng thừa nhất Mặc Ngọc, tỉ mỉ tạo hình mà thành, nhãn thần quay lại trong lúc đó, tràn đầy trứ trận trận thanh huy.
Lòng của Vu thị tự dần dần bình ổn lại, gật đầu: “Khó có được ngươi có thời gian rảnh rỗi, hôm nay ngươi mới có chút tuổi như vậy, liền bận lên bận xuống vì chuyện trong triều, thân là mẫu thân, ta tự nhiên ngóng trông ngươi có tiền đồ, nhưng tiếp qua hai năm nữa, chờ ngươi có thê tử, cũng không thể lãnh lạc người ta như vậy."
“Hài nhi chẳng bao giờ nghĩ tới việc thú thê, vẫn là chính sự trong triều quan trọng hơn, mẫu thân trước không phải đã nói sao? Nam tử tiên thành gia hậu lập nghiệp, ta cũng không dám quên giáo dục của người."
(Luna: Ngược ngược nhỉ, má nó bảo nó cưới vợ(thành gia) mà nó lại bảo nó thích chuyện trong triều hơn (lập nghiệp) @@, không hiểu nỗi luôn)
Nghe lời này, Vu thị càng phát thư thái: “Nếu là người và chuyện trong phủ đều có thể như ngươi như vậy thì bớt lo, mẫu thân cũng sẽ không cần cả ngày phạm sầu."
“Mẫu thân ngực có khe, thông tuệ thạo đời, nhi tử cho tới bây giờ chưa thấy qua, trong phủ có chuyện gì có thể làm khó có được người."
“Ngươi nha, biết biến cách dỗ mẫu thân vui vẻ."
“Nhi tử nói đều là lời thật." Thị nữ đoan dâng trà lai, Thẩm Cửu Mạch đích thân đưa đến trước mặt của Vu thị, “Mẫu thân, chuyện lần này trong phủ phát sinh ta cũng nghe nói, phụ thân bên kia. . ."
“Phụ thân ngươi bên kia ta đã nói xong, không có gì đáng ngại."
Nghĩ đến đối thoại lúc trước, thấy lãnh ý trong mắt Thẩm Thanh , Vu thị như cũ cảm thấy trong lòng run run.
Năm đó từ trong tay của Sở Ngưng cướp được nam nhân này, nàng chẳng bao giờ nhìn thấu, nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng có hiểu biết, nhưng hôm nay mới phát hiện, những hiểu biết kia của nàng, đơn giản chính là kẽ hở Thẩm Thanh cố ý lộ ra ngoài mà thôi.
Cũng may, lúc này Vu gia đã phát triển cường thịnh, có thể cho nàng một phần chống đỡ sung túc.
“Mẫu thân?"
Thấy ngây người Vu thị, Thẩm Cửu Mạch không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở.
“Không có chuyện gì, tuy rằng phụ thân ngươi không trách cứ, nhưng là trong lòng ta luôn luôn cảm thấy bất an. Nhất là Hứa Vân Noãn kia, phân minh tuổi nho nhỏ, nhưng trí lại như yêu, tiểu cô nương như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết người nuôi nàng lớn đến tột cùng là dáng dấp gì?"
Thẩm Cửu Mạch hơi suy nghĩ một chút, mặt mày hiện lên một tia nhu sắc: “Trước ở hoa mai tiết, trên Quảng Tương sơn có gặp mặt vị Hứa cô nương kia một lần."
“Thế nào không có nghe ngươi nhắc qua?" Thấy thần sắc của Thẩm Cửu Mạch, vì vậy trong lòng lộp bộp một tiếng.
“Nói chỉ hai câu, không có gì quan trọng, cho nên liền quên nhắc với mẫu thân."
“Vậy ngươi cảm thấy vị Hứa cô nương này thế nào?"
“Đúng như là theo như lời của mẫu thân, là một cô nương dị thường thông tuệ, nhìn thấy nàng, nhi tử luôn cảm thấy như là đã gặp ở nơi nào. . ."
Noveltown.asia
Trà trản trong tay Vu thị không có cầm chắc, phịch một tiếng rơi xuống đất.
Vẻ mặt Thẩm Cửu Mạch thân thiết: “Mẫu thân, người làm sao vậy?"
“Không có gì, vừa rồi hơi có chút ngây người, liền không cầm chắc."
“Sắc mặt của mẫu thân cũng có chút không tốt, không bằng thỉnh đại phu đến đây chẩn mạch cho người."
“Không cần, ngủ một giấc là tốt rồi, mặt khác, Cửu Mạch ngươi đã làm quan trong triều, phải làm rõ ràng, Đoan vương điện hạ hôm nay vắng vẻ Thẩm gia chúng ta, ngược lại quan hệ với Mục gia như cũ, sau này, sau này nếu ngươi gặp lại vị Hứa cô nương kia, phải tránh xa xa một ít, đỡ phải để người của Mục gia hiểu lầm."
“Vị Hứa cô nương kia tựa hồ có chút thành kiến với ta, lời trong lời ngoài luôn xa cách."
Thẩm Cửu Mạch nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng thì ít nhiều có chút chú ý, hắn nhìn thấy Hứa Vân Noãn liền cảm giác quen mặt, nhưng là đối phương lại nhìn hắn như mãnh thú hồng thủy, đúng là để cho người ta cực buồn bực.
“Bất luận thế nào, ngươi nhớ kỹ lời của mẫu thân là được!" Trong lòng của Vu thị có chút hốt hoảng, ngữ khí liền không tự chủ được nặng một ít.
Thẩm Cửu Mạch hơi sửng sờ, lập tức liền vội vàng gật đầu: “Nhi tử đã biết, mẫu thân thiết không nên tức giận."
Vu thị tựa hồ cũng là ý thức được giọng của mình có chút nặng, vội vã điều chỉnh thần sắc một chút: “Ngươi ở trong triều làm việc, phải biết hoàng thượng nhất chán ghét là kết bè kết cánh, lúc này đại hoàng tử vừa được tấn phong vi Đoan vương, quan hệ với Mục gia lại thân cận, nếu chúng ta sẽ cùng Mục gia lui tới nhiều, nhất định sẽ khiến cho trong lòng hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ, bất kể là đối với người nào cũng không tốt."
“Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, sau này nhi tử nhất định sẽ càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Noveltown.asia
“Ngươi từ trước đến này đều hiểu chuyện, không cần mẫu thân quan tâm nhiều. Đoạn này thời gian ngươi và Đoan vương cũng có lui tới, không biết hắn có nhắc qua Vân Sơ không?"
“Mẫu thân, nếu là cái khác, nhi tử tất nhiên sẽ tận lực giúp đỡ muội muội, nhưng là chuyện tư tình nhi nữ, từ trước miễn cưỡng không được, mẫu thân vẫn là khuyên khuyên muội muội nhiều chút đi."
Thẩm Cửu Mạch dẫn theo vẻ bất nhẫn trên mặt, hắn và Thẩm Vân Sơ cảm tình thật tốt, tự nhiên hiểu rõ tâm ý của nàng, chỉ là không nghĩ tới, thần nữ có tình, Tương vương vô mộng, sau cùng chỉ có thể cảm khái một câu hữu duyên vô phận.
Tâm tư của Vu thị càng phát trầm trọng: “Ta hiểu rồi, chuyện còn lại ngươi đều không cần phải xen vào, trong ngày thường làm sao lui tới với Đoan vương điện hạ, sau này tiếp tục bảo trì là được."
“Được."
Giá rau chợt bắt đầu hạ, nguyên bản người còn không ngừng hâm mộ Thẩm gia, nhất thời vui vẻ nhìn chê cười.
Vì tránh né hạ nhân Thẩm gia tìm được , Tần Oanh Tư và Tần Minh Triết không có ở tại trong viện lạc đã thuê, vừa lúc trước Hứa Vân Noãn đề cập qua muốn gặp bọn họ một lần, hai người liền cải trang một phen, lặng yên không tiếng động đi tới Mục gia.
Đi trên đường, trong ánh mắt của Tần Minh Triết mang theo một chút kinh thán: “Vị Hứa cô nương này, quả thật là không giống bình thường."
Trong Mục phủ lớn như vậy, chỉ để lại một chút đường nhỏ, địa phương còn lại đều xây dựng tất cả noãn bằng lớn nhỏ đa dạng, nhưng mặc dù là như vậy, cũng không thấy mất chút trật tự nào, dưới phụ trợ của đường nhỏ, ngược lại để người cảm thấy rất ngay ngắn, quy củ sâm nghiêm, mang theo một cổ mỹ cảm khác.
“Đó còn có thể gạt ngươi sao? Sau khi gặp, đại ca cần phải biểu hiện cung kính một ít, nghìn vạn lần không thể chọc cô nãi nãi phản cảm, nói cách khác, bốn vạn lượng bạc phải để ngươi nôn ra."
Tần Oanh Tư cảm thấy vẫn phải hù dọa vị sọa này của mình một chút, biện pháp hù dọa hắn dùng tốt nhất liền là để cho hắn lấy bạc ra, ai bảo hắn là keo kiệt!
Thần sắc trên mặt Tần Minh Triết lập tức nghiêm túc: “Ngươi vẫn là lo lắng cho bản thân đi, ta tự nhiên sẽ không chọc tới Hứa cô nương."
“Tốt nhất là như vậy."
Tần Oanh Tư phá lệ tin tưởng trực giác của mình, nếu là ai cảm thấy Hứa Vân Noãn tuổi còn nhỏ, xuất thân hương dã, không coi nàng vào đâu, tất nhiên sẽ bị hãm hại đến lông cũng không chừa!
Hứa Vân Noãn tâm tình tốt, thật sớm liền thức dậy rửa mặt chải đầu hoàn tất, dùng qua cơm sáng, lại chơi đùa một hồi với Nhị Hắc, mới nghe được Hàn Yên vào cửa bẩm báo: “Hồi bẩm tiểu thư, Tần cô nương và Tần công tử tới."
“Thỉnh bọn họ tiến đến."