Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 138 Chương 138 Cô Nãi Nãi Dạy Kẻ Lừa Đảo Hành Nghề
CHƯƠNG 137: CÔ NÃI NÃI DẠY KẺ LỪA ĐẢO HÀNH NGHỀ
Editor: Luna Wong – hẹn mọi người ở Noveltown.com vào tầm tháng 6 nhé
Trong lòng của Tần Oanh Tư run lên, không khỏi nuốt hớp nước bọt, liền xưng hô đối với Hứa Vân Noãn cũng thay đổi: “Cô nãi nãi nói là thật?"
“Ngươi cũng gọi ta một tiếng cô nãi nãi, ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi." Hứa Vân Noãn cười chọc một câu thú vị.
Nguyên lai, nàng cảm giác mình coi như là lừa gạt, cũng là một kẻ lừa gạt phá lệ có cốt khí.
Nhưng bây giờ nhìn một xấp ngân phiếu cao dày trên bàn, nàng nhất thời cảm thấy cốt khí này là không đáng giá tiền nhất, chỉ cần cho nàng bốn vạn lượng bạc, đừng nói gọi cô nãi nãi, để cho nàng gọi tổ tông đều được!
Cũng may, cuối cùng nàng bình tĩnh lại: “Cô nãi nãi, mặc dù ta là một kẻ lừa đảo bất nhập lưu, nhưng cũng biết trên đời này không có chuyện không công lấy thứ gì, người muốn để chúng ta làm cái gì?"
“Chuyện này đối với các ngươi mà nói một chút cũng không khó, thậm chí có thể nói không cần tốn nhiều sức." Nhìn ra lo lắng của Tần Oanh Tư, Hứa Vân Noãn gọn gàng dứt khoát nói.
“Thỉnh cô nãi nãi công khai."
“Trước không phải để các ngươi liên lạc với quản sự của Thẩm gia sao? Hiện tại các ngươi phải làm, chính là trọn khả năng đả động hắn, hôm nay các ngươi là thương nhân của bộ tộc Tần thị Giang Nam, hơn nữa bị trong gia tộc giục rất nhiều lần, nên các ngươi nóng lòng ly khai kinh thành, nhưng tay không mà về, không phù hợp bản tính của thương nhân, nên các ngươi cấp thiết muốn từ Thẩm gia mua được rau xanh, sau đó vận chuyển quay về Giang Nam."
“Làm như vậy cũng không phải khó, quản sự của Thẩm gia kia tựa hồ đã tin tưởng chúng ta."
“Chuyện này càng đơn giản hơn, mau sớm giục quản sự của Thẩm gia ký kết khế thư."
Trong lòng của Tần Oanh Tư có chút lo lắng: “Cô nãi nãi là muốn cố kỹ trọng thi, như là đối phó Chu gia, bào chế đúng cách hố một khoản của Thẩm gia?"
Nàng không quá xem trọng mưu kế như vậy, Thẩm gia cũng không có trăm ngàn chỗ hở như Chu gia.
“Đồng dạng mưu kế lần đầu tiên dùng nói xuất kỳ bất ý, nếu lần thứ hai lại dùng, cũng rất dễ dàng bị người phá giải, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi đi mạo hiểm. Lần này cho các ngươi ký kết khế thư, không cần bồi thường bạc, chỉ bất quá, ở phương diện giá tiền, nói trước không thể có định, phải ước định giá phổ biến như rau bán trong kinh thành."
“Tuy rằng hôm nay khí trời dần dần ấm áp, nhưng là là thời kì giáp hạt, giá rau xanh trong kinh thành không rẻ, cô nãi nãi làm như vậy, có thâm ý gì không?"
“Các ngươi nghĩ biện pháp ký được phần khế này trước, sau đó chỉ cần kiên trì đợi, những thứ khác tự nhiên có ta làm thỏa đáng. Được rồi, muốn vận chuyển nhiều rau xanh như vậy đi Giang Nam, cần sớm thuê thuyền hàng, các ngươi liên lạc một chút, vận chuyển rau xanh đến Giang Nam, ít nhiều cũng có thể cho các ngươi kiếm thêm mấy nghìn lượng bạc."
Tần Oanh Tư mím môi tự định giá chỉ chốc lát, sau đó nặng nề gật đầu: “Được, chúng ta nghe cô nãi nãi phân phó."
Hứa Vân Noãn ra hiệu Hàn Yên giáo bốn vạn lượng bạc Tần Oanh Tư, sau đó liền để người tiễn nàng đi ra.
Mộ Vũ dâng trản trà cho Hứa Vân Noãn, sau đó không khỏi xoa xoa ngực, dáng dấp thương tâm không dứt : “Cô nãi nãi, đây chính là bốn vạn lượng bạc nha, người nói cho thì cho sao?"
“Lúc này Mục gia vẫn không thể quá mức gây chú ý, nên bốn vạn lượng bạc không thể dùng để mua đất, còn không bằng đưa đi, mắt không thấy tâm không phiền."
Hứa Vân Noãn quả đấm nâng má, hơi có chút tâm phiền, cây to đón gió, Mục gia bây giờ làm gì đều phải suy nghĩ kỹ, coi như là mua đất ít nhiều cũng phải có một so sánh, đỡ phải đâm mắt của một ít người, âm thầm ngáng chân.
Noveltown.com
Mộ Vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn, lẽ nào bạc ngoại trừ mua đất, sẽ không có chỗ dùng khác? Không thể mua đất chính là bạc sẽ hỏng sao? Bốn vạn lượng ngân phiếu sẽ không biết khóc sao?
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Mộ Vũ vẫn là quyết định quên vấn đề này, nàng sợ hỏi lên đáp án sẽ để cho mình càng thêm khó có thể tiếp thu.
“Tiểu thư, người nói Thẩm gia sẽ dễ dàng ký khế thư như vậy sao?"
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng nhấp môi: “Nói cũng phải, một đám cáo già Thẩm gia, chính là chim én bay qua, đều phải nhổ ra một thân lông, chớ đừng nói chi là khế sách không rõ như thế này."
“Như thế, tiểu thư kế hoạch có phải sẽ có biến cố hay không?"
Hứa Vân Noãn cẩn thận tự định giá chỉ chốc lát, sau đó ngồi thẳng người: “Đi gọi Đinh Sơn đến, nói ta có chuyện thương lượng với hắn."
“Vâng."
Đám người Thẩm gia kia, từ trước đều là bọn hắn tính toán người khác, người mưu hại bọn họ thì không được, tìm tới cửa ký kết khế thư như vậy, tất nhiên là không dễ làm, vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp trái ngược, để Mục gia chủ động nói ra.
Đinh Sơn vội vội vàng vàng đi tới Ngưng Thu viện, sau khi nghe được Hứa Vân Noãn phân phó, lại vội vội vàng vàng đi thực hành.
Noveltown.com
Mục Trần Tiêu thời khắc chú ý động tĩnh của Hứa Vân Noãn bên này, thấy trong viện tử của nàng có người đến người đi, không khỏi có chút lo lắng, nhưng đi vào hỏi, Hứa Vân Noãn còn nói không cần hắn hỗ trợ.
Úc Khoảnh bưng trà trản, đặt ở bên tay của Mục Trần Tiêu, thấy hắn hơi ngây người, không khỏi hỏi: “Công tử, là có chuyện gì phiền lòng sao?"
“Thẩm gia bên kia còn chưa có động tĩnh sao?"
“Có người nói quản sự của Thẩm gia một mực tiếp xúc với Tần Minh Triết, nhưng cụ thể giao dịch thế nào, cũng chưa có định ra."
“Ta đã biết, tiếp tục để người nhìn chằm chằm, có tin tức gì đúng lúc hồi bẩm."
“Vâng."
Trước cửa phủ của Chu gia diễn ra trò khôi hài xong yên tĩnh, dân chúng vẫn chú ý đến chuyện phía sau.
Lúc đó Tần Minh Triết rời đi, là nói muốn đi gặp quản sự của Thẩm gia, bút bạc như vậy, tất nhiên là phải bị Thẩm gia kiếm tới tay, chỉ là chú ý hai ngày, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì.
Mọi người ở đây cho rằng sự tình không giải quyết được gì, giá rau trong kinh đô chợt tăng lên một đoạn.
Trong lòng dân chúng rất có phê bình kín đáo, bất quá mắt thấy sắp ấm, khẽ cắn môi cũng có thể chống đỡ được, năm rồi không ăn cũng cứ qua như vậy, không có gì lớn lao cả.
Lúc này, Tần Minh Triết chờ ở trong gian phòng trang nhã của một chỗ tửu lâu, một lúc lâu, quản sự của Thẩm gia mới khoan thai đi tới.
“Tề quản sự." Tần Minh Triết đứng dậy, trên mặt không thấy chút không kiên nhẫn nào, phá lệ ôn hòa hữu lễ chào hỏi.
Tề quản sự mang trên mặt nụ cười: “Để Tần công tử đợi lâu, thật sự là chuyện ở thôn trang nhiều lắm, trong lúc nhất thời không phân thân ra được."
“Vốn có cũng không sao, ở chỗ này ngắm cảnh cũng tốt vô cùng, Tề quản sự không cần để ở trong lòng, chỉ là không biết, khế thư có thể ký kết hay không?"
Nét mặt của Tề quản sự mang theo áy náy: “Không dối gạt Tần công tử, hai ngày này, giá rau trong kinh đô tăng lên không ít, dựa theo giá thương nghị trước đó của chúng ta, sợ rằng Thẩm gia sẽ thua thiệt nha."
“Đây. . ." Nụ cười trên mặt Tần Minh Triết nhất thời có chút miễn cưỡng, “Giá lúc đó thương nghị, đã cao hơn thị trường một phần, ngày đó nếu không phải là có chuyện trì hoãn, khế thư đều đã ký xong. . ."
“Cũng không thể nói như vậy, nếu chưa có ký kết, tự nhiên sẽ có cơ hội sửa đổi."
“Không dối gạt Tề quản sự, hôm qua thu được thư trong nhà gởi đến, giục ta mau chóng phản hồi, nên cuộc trao đổi này ta muốn mau sớm hoàn thành, không bằng cứ dựa theo giá của hôm nay ký kết khế thư đi?" Nét mặt của Tần Minh Triết coi như ổn được, nhưng là trong ánh mắt đã mang ý cấp thiết.