Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi
Chương 21: Ta không thích nàng vì người khác mà trong lòng khó chịu ...
'Sứ thần Lãnh Vân quốc tới..."
Tiếng thông báo thứ hai vừa vang vọng,cả đại điện như được đón thêm một làn gió xuân nhờ vị Dực vương kia, phong thái thoát tục khoác trường bào tím tôn quý khí phách đi đầu theo sau còn có hai vị tướng cũng vô cùng tuấn tú, một đoàn soái ca bước vào như thế đám tiểu thư.công chúa lại thêm một phen mất máu, thần hồn điên đảo.
Dực vương Lãnh Vân quốc-Lãnh Cao Trạm,con trai thứ ba của Lãnh Vân hoàng,hiện là kẻ thâu tóm toàn bộ quyền hành trong Lãnh Vân, chỉ thiếu là chưa thể đường đường chính chính bước lên ngôi cho đến khi lão hoàng đế kia băng hà,chẳng qua hắn không muốn trở thành đứa con bất hiếu trong sử sách Lãnh Vân.Đối với hắn con đường đến ngai vàng phải đường đường chính chính,vô cùng sách sẽ và không được có bất kì vết nhơ nào.
Lãnh Cao Trạm này thoạt nhìn thì không quá yêu nghiệt như Quân Lâm Uyển, nhưng cùng là một đại mĩ nam, khí chất thành thuần tĩnh lặng như nước,ánh mắt một vẻ vô cùng thanh nhàn tiêu soái.Con người này khiến người ở gần cảm thấy một luồng khí vô cùng dẽ chịu như đón một ngọn gió xuân vừa ấm áp vừa tươi mới.Nhưng bản thân lại kĩ càng đến mức một điểm sơ hở trên người hắn nàng cũng không thể tìm ra được y như rằng y không có điểm yếu vậy.
Quân Lâm Uyển ngồi im tựa như không một chút để ý, nhưng ánh mắt lại quan sát vô cùng kĩ càng cho đến khi bị Lãnh Cao Trạm phát giác được mới thu lại dáng vẻ lạnh như băng. Y bước tới hơi khẽ cúi đầu với Quân Lâm Uyển,rồi lại bước tới trước mặt đế vương Bắc Tề. Thận tiện Quân Lâm Uyển cũng chỉ vẽ một nụ cười nhạt trên môi coi như đáp lại lới chào của y-đối thủ cũ duy nhất được hắn để trong mắt.
Một năm trước,khi xâm chiến Nam Hạ Quốc ngoài Đại Mạc, lãnh Vân cũng có tham gia. Y và Quân Lâm Uyển vì vậy cũng Từng đã đụng mặt trên chiến trường , trận chiến đó chỉ tiếc có thể hoà mà không thể phân thắng bại.Điều đó cũng khiến Quân Lâm Uyển hắn nhỡ rõ từng diễn biến của trận chiến hồi đó đễn tận bây giờ đến tận bây giờ. Bắc Tề chiếm nhiều ưu thế là quốc gia khai chiến đầu tiên chiếm được 17 thành trì,Lãnh Vân chiến được 9 thành, Đại Mạc chiếm được 4 thành trì vì tham chiến muộn nhất. Bắc Tề tuy rằng có ưu thế, nhưng vì giao chiến với Dực vương của Lãnh Vân mà tổn hại quá nhiều binh lực lẫn quốc khố. Vậy mà bên Lãnh Vân lại không tổn hại mấy còn có thể giằng được hơn một nửa "con đường tở lụa" chinh của ngũ quốc trên đất Nam Hạ (con đường tơ lụa chình là chỉ con đường giao thông vận chuyển ngắn mà àn toàn nhất)
Thiên Hạ này kẻ có thể đáng Làm đối thủ" Mỹ nam rắn rết "Quân Lâm Uyển chắc cũng chỉ có Dực Vương Lãnh Cao Trạm tâm tư khó lường này thôi...
"Khụ..Khụ...Khụ..."Câm Vân bất chợt giật mình,chén rượu đang uống giở liền bị sặc, nàng vội cúi đầu che miệng,một phần là muốn giấu đi sự hỗn loạn trong ánh mắt.Vừa rồi nàng vẫn còn đang yên đang lành quan sát vị Dực Vương Lãnh Vân kia, Lại Bất chợt phát hiện được ánh mắt lạ thường của vị tướng trẻ sau y,ánh mắt hắn tràn đầy sát khí nhìn nàng...đúng chỉ để ý đến nàng.Tuy vẻ mặt không mấy biểu cảm nhưng ánh mắt thì lại rõ mồn một,nàng tuyết đói không thể nhìn nhầm.
Quân Lâm Uyển cũng vì hành động của Cẩm Vân mà nhận rõ được sự bất thường ,đôi mắt lạnh lẽo chợt đảo đến phía nàng vừa nhìn,ngay lập tức bản thân cũng liền nhận ra được những gì nàng cảm nhận thấy, trước khi tên tướng quân Lãnh vân kia phát giác ra được mình bị phát hiện liền thu hồi ánh mắt một cách nhanh chóng, tựa như chưa có gì xảy ra.
Hàng động lúc nãy của nàng tuy là vô thức nhưng cũng nhận được một lượng chú ý không hề nhẹ trong điện,Quân Lâm Uyển liền nghiêm giọng nói,trong còn chứa chút trách mắng nói vói Cẩm Vân: " Chú Ý một chút chứ,không có quy củ gì cả...".
"Là thiếp bất cẩn mong điện hạ thứ lỗi..." Nàng nhu mị giả vờ nói,Cẩn Vân hiểu Quân Lâm uyển là đang muốn phân tán sự chú ý với nàng,nàng cũng rất phối hợp diễn tròn vai một thái tử phi vô dụng trước mắt mọi người.Cho đến khi mọi người trong điện không còn phân tâm nữa mới dám khẽ hỏi hắn:"Tên kia là ai vậy?"
"Một Trong những cánh tay của Lãnh Cao Trạm,Tử Diệt- Phiêu Kị đại trướng quân,đồng thời là thủ lĩnh ám vệ của Dực vương phủ...Nàng đã từng gặp hắn..?"Quân Lâm uyển nghi hoặc hỏi.
"Với ta thì chưa từng nhưng với hắn thì bản thân hắn,ta không dám trắc...Nhưng thất sự nêu chưa từng gặp thì ánh mắt kia -hận với ta sẽ không sâu như vậy" Nàng lục tìm trong kí ức của Thiên Cẩm Vân trước khí,một chút bóng dáng của vị tướng quân kia hoàn toàn không hề có một chút xuất hiện,lại làm nàng thêm khó hiểu.kẻ biết mặt nàng đề vô cùng ít ỏi,kẻ có thể biết cũng bị Quân Lâm Uyển trước khi đưa nàng về Bắc Tề cũng bị giết sạch.Biết được thân phận thật của nàng vị dực vương kia lại càng không thể.Rốt cục cũng không thể phân thật giả nốt nghi vấn còn lại trong lòng Cẩm Vân cũng chỉ còn đợi nốt đối tượng cuối cùng.
"Sứ Thần Đại Mạc quốc tới...".Cái tên cuối cùng được thông báo,Cẩm Vân liền ngẩng cao đâu,phong thái tự nhiên hết mức có thể.Nàng đang rất muốn xem biểu hiện của Mạc Phi Lâm khi nhìn thấy nàng còn sống,và còn ngay bên cạnh Quân Lâm Uyển.
Mạc Phi Lâm một thân lam y thêu chỉ vàng cao quý bước vào,bên cạnh còn có một nữ nhân cung trang đỏ hồng xanh biếc,cài trâm vàng lộng lẫy, vị này chắc hẳn là thái tử phi Đại Mạc-Tiền triều Nam Hạ trưởng công chúa Hạ Cẩn Nguyên.Hắn vì lấy nữ nhân này mà nhẫn tâm bỏ Thiên Cẩm Vân,để nàng mặc sống mặc chết ở Nam Hạ.Đổi quốc bảo cho Nam Hạ lấy vị trí thái tử cao quý Của Đại Mạc bản thân hắn xem như đã tính toán không ít. Một ánh mắt không hề khiêm nhường đảo quanh điện,Mạc Phi Lâm cố gắng để bản than cao quý nhất có thể nhưng không được bao lâu liền vì một nữ nhân đeo mặt nạ bên cạnh thái tử Bắc Tề làm cho cứng người mà dưng lại.khuôn mặt như dải bảy sắc cầu vồng, cảm xúc hỗn tạp nhìn nàng.
Cẩm Vân biết rõ là hắn đã nhìn thấy nàng,khuôn mặt đang xanh xanh đỏ đỏ của hắn dường như vẫn chưa giảm bớt được sự khó chịu trong lòng nàng.Tuy rằng hắn bỏ rơi là chủ nhân trước của thân nhưng giờ bản thân nàng đang sống trong đó,hận của Thiên Cẩm Vâm trước kia xem như là mối hận của nàng coi như một cách bảo đáp vì đã để nàng sống lại trong thân thể này. Bản thân vì muốn trọc tức Mạc Phi Lâm liền khoác lấy cánh tay vững chắc của Quân Lâm Uyển đã vậy cả thân mền mại cũng dựa vào hắn,mặc cho ánh mắt tức nổ đom đóm của đám nữ nhân kia chỉ cấn khiến Mạc Phi Lâm khó chịu cũng đáng.Dù Mạc Phi Lâm còn yêu nàng hay không yêu nàng nhưng nhìn thấy cảnh này chắc chắn vẫn sẽ tức giận.Hắn bỏ nàng!nàng vớ được cảnh cao là Quân Lâm Uyển,hắn được vị trí thái tử nhưng lại phải chịu sỉ nhục của người đời.
Quân Lâm uyển vì hành động của nàng mà sững sờ,nhưng bản thân lại không thể đẩy nàng ra. Biết mình bị nàng lợi dụng,nhưng lại can tâm tình nguyện.Bản Thân của hắn ngay lúc này hắn cũng không thể hiểu được,tuy không biết quan hệ giữa nàng và Mạc Phi Lâm Là gì nhưng nhìn nàng tràn đầy căm hận với hắn, Quân Lâm Uyển cũng không ngại đem thân mình giúp nàng giải toả.
"Điện Hạ..Bắc Tề Hoàng còn đang chờ..."Hạ Cẩn Nguyên thấy hành động thất thường của hắn liền nhắc nhở tránh thất lễ trước tứ quốc,ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thái tử phi Bắc Tề Trong lòng nghi vấn-điện hạ nhìn thấy nàng sao lại như thấy ma vậy,chẳng lẽ hai người họ từng có quan hệ gì sao?-.Mạc Phi Lâm bị khẽ nhắc cũng liền tỉnh lại,khôi phục dáng vẻ đi tiếp tới trước mặt Quân Diệp Lâm hành lẽ chào hỏi,trong lòng vẫn còn chứa đầy ngạc nhiên,nhơ nhung lẫn chua xót.
Cẩm Vân lúc này mới chịu buông tay,nhận ra điều bất thường của Quân Lâm Uyển,khuôn mặt lạnh lại khẽ nói"Một kẻ cả đời chỉ biết lợi dụng người khác như huynh,sao nay lại không nhận ra bản thân bị lợi dụng như vậy?"...
"Ta có biết"Quân Lâm Uyển thản nhiên trả lời nàng,một chút tức giận cũng không có,trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ của nàng. "Vậy tại sao..."
"Vì bản thân ta không thích nhìn nàng trong lòng vì kẻ khác mà khó chịu...vậy nên nàng dù có hận hắn thì cứ để ta giả quyết được rồi đừng để trong lòng"..Nàng chưa kịp nói hết câu Quân Lâm uyển đã nghiêm túc trả lời,đối với hắn dường như đã coi nàng là người phụ nữ của mình rồi.
Câu trả lời của hắn làm nàng bất ngờ,cũng lại vô cùng cảm thấy ấm áp lần đầu tiên trong đời lại có người quan tâm đến cảm xúc trong lòng nàng.từ khi ba mẹ nàng qua đời ở thế giới kia thì đường như chẳng lại thật lòng quan tâm với nàng như vậy nữa. Quân Lâm Uyển nói với nàng như vậy xem như bản thân nàng theo hắn không uổng,hắn cói như vẫn là một người tốt đấy chứ.Nàng khẽ cười như gió xuân nói với hắn:
"Quân Lâm Uyển! Cảm Ơn Huynh...."
Tiếng thông báo thứ hai vừa vang vọng,cả đại điện như được đón thêm một làn gió xuân nhờ vị Dực vương kia, phong thái thoát tục khoác trường bào tím tôn quý khí phách đi đầu theo sau còn có hai vị tướng cũng vô cùng tuấn tú, một đoàn soái ca bước vào như thế đám tiểu thư.công chúa lại thêm một phen mất máu, thần hồn điên đảo.
Dực vương Lãnh Vân quốc-Lãnh Cao Trạm,con trai thứ ba của Lãnh Vân hoàng,hiện là kẻ thâu tóm toàn bộ quyền hành trong Lãnh Vân, chỉ thiếu là chưa thể đường đường chính chính bước lên ngôi cho đến khi lão hoàng đế kia băng hà,chẳng qua hắn không muốn trở thành đứa con bất hiếu trong sử sách Lãnh Vân.Đối với hắn con đường đến ngai vàng phải đường đường chính chính,vô cùng sách sẽ và không được có bất kì vết nhơ nào.
Lãnh Cao Trạm này thoạt nhìn thì không quá yêu nghiệt như Quân Lâm Uyển, nhưng cùng là một đại mĩ nam, khí chất thành thuần tĩnh lặng như nước,ánh mắt một vẻ vô cùng thanh nhàn tiêu soái.Con người này khiến người ở gần cảm thấy một luồng khí vô cùng dẽ chịu như đón một ngọn gió xuân vừa ấm áp vừa tươi mới.Nhưng bản thân lại kĩ càng đến mức một điểm sơ hở trên người hắn nàng cũng không thể tìm ra được y như rằng y không có điểm yếu vậy.
Quân Lâm Uyển ngồi im tựa như không một chút để ý, nhưng ánh mắt lại quan sát vô cùng kĩ càng cho đến khi bị Lãnh Cao Trạm phát giác được mới thu lại dáng vẻ lạnh như băng. Y bước tới hơi khẽ cúi đầu với Quân Lâm Uyển,rồi lại bước tới trước mặt đế vương Bắc Tề. Thận tiện Quân Lâm Uyển cũng chỉ vẽ một nụ cười nhạt trên môi coi như đáp lại lới chào của y-đối thủ cũ duy nhất được hắn để trong mắt.
Một năm trước,khi xâm chiến Nam Hạ Quốc ngoài Đại Mạc, lãnh Vân cũng có tham gia. Y và Quân Lâm Uyển vì vậy cũng Từng đã đụng mặt trên chiến trường , trận chiến đó chỉ tiếc có thể hoà mà không thể phân thắng bại.Điều đó cũng khiến Quân Lâm Uyển hắn nhỡ rõ từng diễn biến của trận chiến hồi đó đễn tận bây giờ đến tận bây giờ. Bắc Tề chiếm nhiều ưu thế là quốc gia khai chiến đầu tiên chiếm được 17 thành trì,Lãnh Vân chiến được 9 thành, Đại Mạc chiếm được 4 thành trì vì tham chiến muộn nhất. Bắc Tề tuy rằng có ưu thế, nhưng vì giao chiến với Dực vương của Lãnh Vân mà tổn hại quá nhiều binh lực lẫn quốc khố. Vậy mà bên Lãnh Vân lại không tổn hại mấy còn có thể giằng được hơn một nửa "con đường tở lụa" chinh của ngũ quốc trên đất Nam Hạ (con đường tơ lụa chình là chỉ con đường giao thông vận chuyển ngắn mà àn toàn nhất)
Thiên Hạ này kẻ có thể đáng Làm đối thủ" Mỹ nam rắn rết "Quân Lâm Uyển chắc cũng chỉ có Dực Vương Lãnh Cao Trạm tâm tư khó lường này thôi...
"Khụ..Khụ...Khụ..."Câm Vân bất chợt giật mình,chén rượu đang uống giở liền bị sặc, nàng vội cúi đầu che miệng,một phần là muốn giấu đi sự hỗn loạn trong ánh mắt.Vừa rồi nàng vẫn còn đang yên đang lành quan sát vị Dực Vương Lãnh Vân kia, Lại Bất chợt phát hiện được ánh mắt lạ thường của vị tướng trẻ sau y,ánh mắt hắn tràn đầy sát khí nhìn nàng...đúng chỉ để ý đến nàng.Tuy vẻ mặt không mấy biểu cảm nhưng ánh mắt thì lại rõ mồn một,nàng tuyết đói không thể nhìn nhầm.
Quân Lâm Uyển cũng vì hành động của Cẩm Vân mà nhận rõ được sự bất thường ,đôi mắt lạnh lẽo chợt đảo đến phía nàng vừa nhìn,ngay lập tức bản thân cũng liền nhận ra được những gì nàng cảm nhận thấy, trước khi tên tướng quân Lãnh vân kia phát giác ra được mình bị phát hiện liền thu hồi ánh mắt một cách nhanh chóng, tựa như chưa có gì xảy ra.
Hàng động lúc nãy của nàng tuy là vô thức nhưng cũng nhận được một lượng chú ý không hề nhẹ trong điện,Quân Lâm Uyển liền nghiêm giọng nói,trong còn chứa chút trách mắng nói vói Cẩm Vân: " Chú Ý một chút chứ,không có quy củ gì cả...".
"Là thiếp bất cẩn mong điện hạ thứ lỗi..." Nàng nhu mị giả vờ nói,Cẩn Vân hiểu Quân Lâm uyển là đang muốn phân tán sự chú ý với nàng,nàng cũng rất phối hợp diễn tròn vai một thái tử phi vô dụng trước mắt mọi người.Cho đến khi mọi người trong điện không còn phân tâm nữa mới dám khẽ hỏi hắn:"Tên kia là ai vậy?"
"Một Trong những cánh tay của Lãnh Cao Trạm,Tử Diệt- Phiêu Kị đại trướng quân,đồng thời là thủ lĩnh ám vệ của Dực vương phủ...Nàng đã từng gặp hắn..?"Quân Lâm uyển nghi hoặc hỏi.
"Với ta thì chưa từng nhưng với hắn thì bản thân hắn,ta không dám trắc...Nhưng thất sự nêu chưa từng gặp thì ánh mắt kia -hận với ta sẽ không sâu như vậy" Nàng lục tìm trong kí ức của Thiên Cẩm Vân trước khí,một chút bóng dáng của vị tướng quân kia hoàn toàn không hề có một chút xuất hiện,lại làm nàng thêm khó hiểu.kẻ biết mặt nàng đề vô cùng ít ỏi,kẻ có thể biết cũng bị Quân Lâm Uyển trước khi đưa nàng về Bắc Tề cũng bị giết sạch.Biết được thân phận thật của nàng vị dực vương kia lại càng không thể.Rốt cục cũng không thể phân thật giả nốt nghi vấn còn lại trong lòng Cẩm Vân cũng chỉ còn đợi nốt đối tượng cuối cùng.
"Sứ Thần Đại Mạc quốc tới...".Cái tên cuối cùng được thông báo,Cẩm Vân liền ngẩng cao đâu,phong thái tự nhiên hết mức có thể.Nàng đang rất muốn xem biểu hiện của Mạc Phi Lâm khi nhìn thấy nàng còn sống,và còn ngay bên cạnh Quân Lâm Uyển.
Mạc Phi Lâm một thân lam y thêu chỉ vàng cao quý bước vào,bên cạnh còn có một nữ nhân cung trang đỏ hồng xanh biếc,cài trâm vàng lộng lẫy, vị này chắc hẳn là thái tử phi Đại Mạc-Tiền triều Nam Hạ trưởng công chúa Hạ Cẩn Nguyên.Hắn vì lấy nữ nhân này mà nhẫn tâm bỏ Thiên Cẩm Vân,để nàng mặc sống mặc chết ở Nam Hạ.Đổi quốc bảo cho Nam Hạ lấy vị trí thái tử cao quý Của Đại Mạc bản thân hắn xem như đã tính toán không ít. Một ánh mắt không hề khiêm nhường đảo quanh điện,Mạc Phi Lâm cố gắng để bản than cao quý nhất có thể nhưng không được bao lâu liền vì một nữ nhân đeo mặt nạ bên cạnh thái tử Bắc Tề làm cho cứng người mà dưng lại.khuôn mặt như dải bảy sắc cầu vồng, cảm xúc hỗn tạp nhìn nàng.
Cẩm Vân biết rõ là hắn đã nhìn thấy nàng,khuôn mặt đang xanh xanh đỏ đỏ của hắn dường như vẫn chưa giảm bớt được sự khó chịu trong lòng nàng.Tuy rằng hắn bỏ rơi là chủ nhân trước của thân nhưng giờ bản thân nàng đang sống trong đó,hận của Thiên Cẩm Vâm trước kia xem như là mối hận của nàng coi như một cách bảo đáp vì đã để nàng sống lại trong thân thể này. Bản thân vì muốn trọc tức Mạc Phi Lâm liền khoác lấy cánh tay vững chắc của Quân Lâm Uyển đã vậy cả thân mền mại cũng dựa vào hắn,mặc cho ánh mắt tức nổ đom đóm của đám nữ nhân kia chỉ cấn khiến Mạc Phi Lâm khó chịu cũng đáng.Dù Mạc Phi Lâm còn yêu nàng hay không yêu nàng nhưng nhìn thấy cảnh này chắc chắn vẫn sẽ tức giận.Hắn bỏ nàng!nàng vớ được cảnh cao là Quân Lâm Uyển,hắn được vị trí thái tử nhưng lại phải chịu sỉ nhục của người đời.
Quân Lâm uyển vì hành động của nàng mà sững sờ,nhưng bản thân lại không thể đẩy nàng ra. Biết mình bị nàng lợi dụng,nhưng lại can tâm tình nguyện.Bản Thân của hắn ngay lúc này hắn cũng không thể hiểu được,tuy không biết quan hệ giữa nàng và Mạc Phi Lâm Là gì nhưng nhìn nàng tràn đầy căm hận với hắn, Quân Lâm Uyển cũng không ngại đem thân mình giúp nàng giải toả.
"Điện Hạ..Bắc Tề Hoàng còn đang chờ..."Hạ Cẩn Nguyên thấy hành động thất thường của hắn liền nhắc nhở tránh thất lễ trước tứ quốc,ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thái tử phi Bắc Tề Trong lòng nghi vấn-điện hạ nhìn thấy nàng sao lại như thấy ma vậy,chẳng lẽ hai người họ từng có quan hệ gì sao?-.Mạc Phi Lâm bị khẽ nhắc cũng liền tỉnh lại,khôi phục dáng vẻ đi tiếp tới trước mặt Quân Diệp Lâm hành lẽ chào hỏi,trong lòng vẫn còn chứa đầy ngạc nhiên,nhơ nhung lẫn chua xót.
Cẩm Vân lúc này mới chịu buông tay,nhận ra điều bất thường của Quân Lâm Uyển,khuôn mặt lạnh lại khẽ nói"Một kẻ cả đời chỉ biết lợi dụng người khác như huynh,sao nay lại không nhận ra bản thân bị lợi dụng như vậy?"...
"Ta có biết"Quân Lâm Uyển thản nhiên trả lời nàng,một chút tức giận cũng không có,trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ của nàng. "Vậy tại sao..."
"Vì bản thân ta không thích nhìn nàng trong lòng vì kẻ khác mà khó chịu...vậy nên nàng dù có hận hắn thì cứ để ta giả quyết được rồi đừng để trong lòng"..Nàng chưa kịp nói hết câu Quân Lâm uyển đã nghiêm túc trả lời,đối với hắn dường như đã coi nàng là người phụ nữ của mình rồi.
Câu trả lời của hắn làm nàng bất ngờ,cũng lại vô cùng cảm thấy ấm áp lần đầu tiên trong đời lại có người quan tâm đến cảm xúc trong lòng nàng.từ khi ba mẹ nàng qua đời ở thế giới kia thì đường như chẳng lại thật lòng quan tâm với nàng như vậy nữa. Quân Lâm Uyển nói với nàng như vậy xem như bản thân nàng theo hắn không uổng,hắn cói như vẫn là một người tốt đấy chứ.Nàng khẽ cười như gió xuân nói với hắn:
"Quân Lâm Uyển! Cảm Ơn Huynh...."
Tác giả :
tiểu son