Quên Phải Yêu Anh
Chương 27: Muốn em!
Thẩm Du lật người, "rầm" một tiếng lăn từ ghế sa lon xuống đất, cái gáy còn đập thật mạnh xuống đất, đau đớn khiến anh tỉnh táo lại trong nháy mắt, nhưng con ngươi không hề có tiêu cự chỉ đảo một vòng, rồi lại từ từ khép lại.
Trong phòng, vốn có một cặp đôi đang ôm nhau, đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.
Ở tầng trên cùng của câu lạc bộ có hai phòng khách, bình thường nếu bọn họ uống rượu không muốn về nhà, sẽ ngủ lại ở đó. Dương Kiền lôi kéo Thẩm Kiều ra khỏi thang máy, quẹt thẻ phòng, sau đó đẩy cửa vào.
Trong bóng tối, anh nắm chặt tay của cô, bọn họ ngắm nhìn lẫn nhau. Trải qua cả đoạn đường im lặng, Thẩm Kiều bắt đầu cảm thấy làm như thế này không đúng, cho dù là bọn họ muốn ở bên nhau, cũng phải từng bước từng bước. Nhưng dường như Dương Kiền đã đoán được tâm tư của cô, bước thêm một bước về phía cô, cô thuận thế lùi lại nhưng lại phát hiện phía sau lưng là cửa.
Dương Kiền ôm lấy cô đè lên cánh cửa, trán chống lên trán cô, hô hấp dồn dập, âm thanh khàn khàn: "Nhìn đi, phía sau em đã không còn đường nữa rồi, không thể lùi được nữa, chỉ có thể đi theo anh."
Bởi vì hơi thở rối loạn, nên lồng ngực Thẩm Kiều phập phồng không ngừng, bộ ngực mượt theo đó mà lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng lại như có như không chạm vào anh. Dương Kiền cúi đầu nhìn, cặp như có thể phun ra lửa, cảm giác ở phía dưới càng lúc càng buộc chặt, càng căng trướng.
Thẩm Kiều không có sức lực đẩy lồng ngực to lớn của anh ra, thanh âm run rẩy: "Em cảm thấy... Chúng ta nên..."
Lời còn chưa nói hết, môi của anh đã trực tiếp dán lên trên, sự nóng bỏng này so mới vừa nãy chỉ có hơn chứ không kém, trong nháy mắt, Thẩm Kiều liền mất tự chủ, dù có xô đẩy cũng chỉ khiến anh càng muốn cô hơn nữa.
Anh cắn mút trêu chọc cô, nhanh chóng khiến Thẩm Kiều khó thở, cả người cũng nhũn như con chi chi, cô cố gắng níu lấy cổ áo của anh, dùng cách này chống đỡ để bản thân không ngã xuống.
Anh kéo mở quần áo của cô, bàn tay khô ráo, nóng bỏng lướt qua làn da trơn bóng, nhẵn mịn của cô, khiến cả người cô bắt đầu run rẩy, tay của anh đẩy áo bra của cô lên cao, một thứ xinh đẹp mượt mà tựa như thỏ nhỏ khẽ nhảy ra, trong bóng tối trắng nõn như ngọc, phát ra ánh sáng. Anh yêu thích nắm lấy nó không buông tay, từ nhẹ nhàng vuốt ve một cách ôn nhu, biến thành vội vàng, đói khát xoa nắn. Thẩm Kiều khẽ nhíu mày, bộ ngực căng trướng làm cô khó chịu, mỗi lần bàn tay của anh lướt qua đầu đỉnh đang dựng đứng, cũng khiến cô không nhịn được mà rên rỉ. Anh dùng mọi cách để trêu chọc, cô cảm thấy có một dòng nước nóng bỏng nhỏ giọt chảy ra ở phía dưới.
Dương Kiền bắt đầu đưa tay cởi quần của cô, dùng đầu gối đẩy hai chân đang khép chặt của cô ra. Anh buông môi cô ra, nhìn hai gò má đỏ hồng của cô, phía dưới càng ngày càng căng trướng khó nhịn, dùng thanh âm khàn khàn nói bên tai cô: "Em cảm thấy quá nhanh, nhưng tiểu Kiều à, biết anh đã đợi ngày này bao lâu rồi không? Mỗi lần cho rằng bản thân được ôm em một cách chân thực, anh lại không nhịn được mà gọi tên em, rồi lại khiến bản thân vỡ mộng mà tỉnh lại, ga giường cũng bị thấm ướt giống như cười nhạo anh. Em biết không, anh đã quên mình đã bao nhiêu lần nhớ em, bao nhiêu lần muốn em, làm em?"
Không cho cô cơ hội nói chuyện, anh liền cúi đầu há miệng ngậm lấy nơi đầy đặn của cô, đầu lưỡi đảo quanh điểm thẳng đứng, bú mút, trêu chọc không ngừng. Thẩm Kiều chịu đựng phản ứng của cơ thể, cắn chặt môi, ngón tay bấm vào bả vai anh, móng tay mượt mà lưu lại ở đó từng vệt máu dài.
Dương Kiền chợt ôm ngang cô lên, xoải bước đi về phía phòng ngủ cách đó không xa. Thẩm Kiều không biết anh đi đâu, chỉ có thể ôm chặt cổ của anh. Tiếp xúc chặt chẽ như vậy, cũng làm cho cô chạm đến cái gì đó rất cứng rắn đang cố gắng ưỡn lên.
Anh mạnh mẽ ném cô lên chiếc giường mềm mại, sau đó liền cúi người đè lên. Ánh sáng trong mắt anh của bị ham muốn tình dục chiếm giữ, anh cởi hết quần áo của cô ra, nhìn thấy hình con cá heo trên xương quai xanh. Anh cẩn thận vuốt ve, nhắm mắt lại thành kính hôn lên, "Em không biết lúc ấy anh có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu hối hận đâu."
Dương Kiền ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng nói, thậm chí còn có chút cầu khẩn: "Em đừng rời đi nữa, nếu không, anh sẽ phát điên mất."
Thẩm Kiều ôm lấy anh, nước mắt theo khóe mắt im lặng chảy xuống, ướt đẫm cái chăn, cũng ướt đẫm lòng của cô.
Cô muốn nói cho anh biết, mấy năm nay, bản thân cô cũng nhớ anh rất nhiều? Sau khi bị thương, cô cũng không muốn tỉnh lại, vừa nhớ tới anh, trái tim lại đau đớn như bị dao cắt. Đối mặt với thế giới không có anh, cô cũng không vui, những món đồ mà anh đưa, cô không nỡ ném bỏ, không ném đi nên lúc nào cũng nhớ anh, biết rõ là không nên nhớ anh, nhưng trái tim của cô cũng bởi vì anh mà mất kiểm soát. Tổn thương anh sâu như vậy,làm sao cô không khổ sở? Nhìn anh và Thịnh Hạ tình nồng ý mật, cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm đó rốt cuộc cũng khiến cô hiểu được anh có bao nhiêu đau đớn, khổ sở.
Theo cuộc ái ân, chất lỏng chảy nhỏ giọt ở dưới nụ hoa, Dương Kiền đẩy chính mình vào thật sâu, tiểu huyệt chặt chẽ cùng thịt non mềm mại trơn nhẵn hút lấy anh, xoa dịu dục vọng như muốn nổ trung của anh, Dương Kiền không kìm chế được gầm nhẹ. Nhưng cô lại nhíu mày, đau đớn kêu lên. Dương Kiền mút chặt lấy bờ môi và đầu lưỡi thơm tho của cô, nhẹ nhàng ôn nhu, nhỏ giọng dụ dỗ, bàn tay nắm thật chặt cặp mông đang ý đồ muốn tránh của cô.
"Ngoan nào, em thả lỏng đi, chặt quá, sẽ rất đau."
Nước mắt Thẩm Kiều như dây trân châu bị đứt đoạn, nhíu mày khẽ nói: "….Đừng."
"Anh muốn." Đầu lưỡi Dương Kiền không ngừng dụ dỗ cô, muốn xoa dịu cơn đau đớn của cô.
Cô co lại trong ngực anh, từ nhỏ giọng nức nở dần dần trở thành tiếng rên rỉ tê dại thấu xương.
Bắp đùi Thẩm Kiều bị đau nên tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện bản thân đang khỏa thân nằm trong ngực Dương Kiền, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện bọn họ đã làm tối qua. Thẩm Kiều nhẹ nhàng chui từ trong ngực anh ra ngoài, chịu đựng cảm giác chua xót đau đớn trên người, đi tìm quần áo của cô bị vứt đầy trong phòng.
Cuối cùng thì tìm được điện thoại ở chân giường, thời gian hiện lên rằng cô chỉ còn 20’, một chút nữa là cô sẽ đi làm trễ, nếu cô gặp phải Nghiêm Túc thì sẽ bị xử lí nghiêm khắc.
Mặc quần áo xong, Dương Kiền vẫn không có xu hướng tỉnh lại, Thẩm Kiều nằm sấp bên giường nhìn bộ dáng anh ngủ say sưa. Cô nằm trong ngực anh cả đêm, gối lên cánh tay của anh, nhất định sẽ vừa đau vừa tê? Nhìn vẻ mặt anh tuấn của anh đang ngủ một cách an tường, cô yêu anh, nhưng lại cảm thấy lo lắng, bọn họ còn chưa chính thức bắt đầu, đã trực tiếp tiến đến bước này, thật sự rất tốt sao?
Thẩm Du tỉnh lại giữa một đống chai rượu, đau đầu muốn chết, anh giãy giụa ngồi dậy, phát hiện mình lại có thể nằm trên đất, địa điểm lại là chỗ tối hôm qua uống rượu. Anh rất ít khi uống say như vậy, say đến mức không còn biết gì, nhưng mà cũng không đến mức quên mình ướng với ai. Nhưng tại sao anh lại ngu ngốc nằm trên đất, còn kẻ đó lại biến mất không thấy bóng dáng? Rõ ràng anh ta thừa dịp anh say rồi ném anh đi không thèm quản!
Thẩm Du lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện mình có gửi tin nhắn cho Thẩm Kiều. Anh cố đào rỗng đầu óc cũng không nhớ ra được mình đã gửi tin nhắn bao giờ. Nhưng mà anh cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao uống quá nhiều thì làm chuyện gì cũng có thể.
Nhưng khi anh nhìn thấy xe của Thẩm Kiều ở bãi đậu xe, thì hoàn toàn mơ hồ.
Nếu Thẩm Kiều đã đến đây, tại sao anh còn nằm trên mặt đất?
Nếu Thẩm Kiều đến, thì cô ấy đâu rồi?
Nghĩ như vậy, anh tìm được xe của mình, quả nhiên thấy xe của Dương Kiền vẫn dừng ở vị trí ngày hôm qua. Lần này, cuối cùng anh cũng hiểu hết tất cả.
Thẩm Kiều đang định mở cửa, thì nhìn thấy Thẩm Du đứng ngoài cửa đang định giơ tay lên muốn gõ cửa. Cô mở cửa ra, không chỉ có Thẩm Du sửng sốt, còn có bản thân cô cũng sửng sốt. Chuyện này với chuyện bắt kẻ thông dâm có gì khác nhau đâu?
Vẻ mặt Thẩm Du rất khó coi, kéo tay áo lên muốn xông vào bên trong, "Anh ở trong đó đúng không?"
Thẩm Kiều vội vàng ngăn lại, nói: "Bị muộn rồi, đưa chị về nhà thay quần áo khác đi."
Thẩm Du có phần tức giận rống to: "Đầu óc chị có bị làm sao không hả? Đã đến mức này rồi, tại sao vẫn muốn nói đỡ cho anh ta?"
Thẩm Kiều vội vàng đẩy Thẩm Du ra, thuận tay đóng cửa lại, "Bây giờ không muốn quan tâm cái gì hết, phải đến đơn vị ngay lập tức."
Thẩm Du hừ lạnh: "Tối hôm qua sao không nghĩ đến việc sáng nay sẽ bị đi muộn?"
Thẩm Kiều: "..."
"Bỏ mặc em trong phòng bao, để em nằm trên sàn nhà ngủ một đêm, có biết nhân viên phục vụ lấy ánh mắt gì nhìn em không? Người ta cũng nể mặt lão Thất, mới không ném em ra ngoài."
Thẩm Kiều liếm liếm bờ môi khô khốc, cố gắng tìm chút lời nói để giải vây cho bản thân. Nhưng dù nói thế nào, bỏ mặc em trai uống say ở đó, chính là cô do cô không đúng.
"Họ Dương âm hiểm, không có trái tim. Nói cho mà biết, chuyện hôm nay, không xong với tôi đâu!"
Giọng nói của Thẩm Du không lớn, nhưng Thẩm Kiều cũng biết, lần này cậu ấy giận thật rồi. Thẩm Du sẽ rất khi ít nổi giận, nhưng một khi thực sự giận dữ, cũng tương đối khó khăn để dụ dỗ. Thẩm Kiều thở dài, vội vàng nhấc chân đuổi theo Thẩm Du đã đi vào thang máy.
Rốt cuộc thì Thẩm Kiều vẫn tới trễ. Bộ trưởng bộ ngoại giao đích thân tham dự hội nghị, sau khi hội nghị bắt đầu, Thẩm Kiều mới bám bờ tường rón rén đi vào phòng hội nghị lớn. Cẩn thận ngồi xuống vị trí của mình, cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn không hề có hảo cảm đang nhìn mình chăm chú, cô ngẩng đầu nhìn sang, thì thấy ánh mắt sắc bén, ác nghiệt của Nghiêm Túc.
Những ngày qua Dương Kiền bận rộn không ngừng nên ngủ rất ít, tối hôm qua không chỉ uống nhiều rượu, sau đó thì ăn cô một cách thỏa mãn, ôm lấy cô, sau đó thì cả đêm anh ngủ như chết. Đợi anh tỉnh ngủ, phát hiện người vẫn nằm trong ngực anh không thấy đâu nữa.
Dương Kiền tìm khắp căn phòng trọ cũng không tìm thấy bóng dáng của cô, ngay cả một tờ giấy cũng không lưu lại. Sau khi cô lên giường với anh ta, lại có thể âm thầm chạy mất! cô bị giày vò cả đêm, thế mà vẫn có sức lực để chạy trốn.....
Dương Kiền bắt đầu gọi điện thoại cho Thẩm Kiều, nhưng cô đang họp, vả lại vừa mới bị ánh mắt của Nghiêm Túc cảnh cáo, nên thực sự không dám chạy ra ngoài nghe điện thoại. cô gửi lại một tin nhắn nói mình đang bất tiện. Nhưng Dương Kiều lại coi là cô đang muốn trốn tránh.
cô hối hận rồi à? Nhất định là vậy rồi. Mở mắt ra thấy người nằm bên cạnh cô chính là mình, chắc chắn là cô hối hận đến mức ruột cũng xanh mét rồi! Cho nên sau khi ngủ với anh, lại không chịu trách nhiệm mà chạy mất.
"Được, rất tốt!" Dương Kiền cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng cực kỳ hận Thẩm Kiều, nếu như bây giờ Thẩm Kiều đứng trước mặt anh, anh chắc chắn anh sẽ không hề mềm lòng mà cắn chết cô.
Sau khi kết thúc hội nghị, đã qua giờ cơm trưa. Nhưng Nghiêm Túc vẫn không để Thẩm Kiều đi, ngược lại còn bắt cô đến phòng làm việc một chuyến.
Thẩm Kiều đã chuẩn bị tốt là sẽ bị phê bình, nhưng Nghiêm Túc lại đưa cho cô một túi giấy, ngoài dự đoán của cô lại ôn tồn nói: "cô cũng biết rõ vụ án này, nên sau này tiếp tục theo nó, đi Bắc Âu, khoảng ba tháng."
"đi công tác?"
"nói nhảm."
Thẩm Kiều không tình nguyện nhận lấu túi giấy. Nghiêm Túc dựa vào nét mặt của cô liền đoán được suy nghĩ của cô, vì vậy cho thêm một nắm củi rồi nói: "Nếu như có thể kết thúc vụ án này một cách thuận lợi, mùa thu sẽ cho thăng chức."
Thẩm Kiều mở túi giấy ra, lấy ra một tập tài liệu, lật từng tờ từng tờ. Là mấy vụ án thương mại ở các nước Châu Âu, cô vẫn theo cho nên rất quen thuộc, chắc chắn sẽ không luống cuống tay chân, liên tục nhầm lẫn giống mấy lần trước. cô có thể đảm bảo chắc chắn là mình sẽ hoàn thành, nhưng cô lại không muốn đi công tác vào lúc này, nói như thế nào thì cũng giống như cô đang trốn tránh vậy.
Mặc dù cô cảm thấy quá nhanh, nhưng cũng không muốn trốn tránh. cô định nói chuyện với Dương Kiền thật tốt, thả chậm bước chân của nhau, bước từng bước một. Trong một bộ phim trong có câu thoại: "Cơm phải ăn từng miếng, từng miếng một, đường phải bước từng bước từng bước, bước quá lớn, sẽ dễ giẫm phải trứng thôi." Lời nói mặc dù hơi thô, nhưng mà để ý một chút cũng không sai. Hai bọn họ, đi lòng vòng nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thực sự mở rộng tấm lòng với nhau, bỏ qua trình tự chạy thẳng đến bước cuối cùng, cô không tiếp thụ nổi, càng cảm thấy lo lắng không yên.
Huống chi, Dương Kiền và Thịnh Hà vừa mới chia tay, mà cô cũng mới rời khỏi Giản Dư Mặc, nếu như bọn họ vội vàng đến với nhau, tất nhiên sẽ khiến cả ba người cùng cảm thấy khó chịu.
Thẩm Kiều nhét tài liệu vào túi giấy, "Để tôi suy nghĩ đã, ngày mai sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn."
Nghiêm Túc đang uống trà ngước mắt liếc cô một cái, trầm giọng dặn dò: "Suy nghĩ thật kỹ, đừng vì con cá nhỏ ở trước mắt mà làm vuột mất con cá lớn béo ngậy, ai tốt với mình cũng không bằng tự đối xử tốt với chính mình."
Thẩm Kiều đang định rời khỏi phòng làm việc của Nghiêm Túc, liền nhận được một cú điện thoại, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Thịnh Hạ hỏi: "Có rảnh không? Muốn gặp cô một lần."
Giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Thẩm Kiều cảm thấy lo lắng, gặp mặt, chắc chắn có liên quan đến Dương Kiền. Thẩm Kiều mím môi hơi do dự, cuối cùng vẫn hẹn thời gian và địa điểm.
Nhưng mà, dù thế nào Thẩm Kiều cũng không có nghĩ đến, Thịnh Hạ lại mang chiếc khuyên tai thạch anh màu tím mà cô đã tặng cho cô ấy đến. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nó, Thẩm Kiều sửng sốt.
Ngày sinh nhật cô thấy anh cầm nó, khi đó cô nhặt trong đó một chiếc, cái còn lại bị anh lấy đi. Nhưng mà cô không hiểu, vì sao lúc này nó lại ở trong tay Thịnh Hạ? Chuyện về cô và Dương Kiền, Thịnh Hạ biết được bao nhiêu?
Trong phòng, vốn có một cặp đôi đang ôm nhau, đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.
Ở tầng trên cùng của câu lạc bộ có hai phòng khách, bình thường nếu bọn họ uống rượu không muốn về nhà, sẽ ngủ lại ở đó. Dương Kiền lôi kéo Thẩm Kiều ra khỏi thang máy, quẹt thẻ phòng, sau đó đẩy cửa vào.
Trong bóng tối, anh nắm chặt tay của cô, bọn họ ngắm nhìn lẫn nhau. Trải qua cả đoạn đường im lặng, Thẩm Kiều bắt đầu cảm thấy làm như thế này không đúng, cho dù là bọn họ muốn ở bên nhau, cũng phải từng bước từng bước. Nhưng dường như Dương Kiền đã đoán được tâm tư của cô, bước thêm một bước về phía cô, cô thuận thế lùi lại nhưng lại phát hiện phía sau lưng là cửa.
Dương Kiền ôm lấy cô đè lên cánh cửa, trán chống lên trán cô, hô hấp dồn dập, âm thanh khàn khàn: "Nhìn đi, phía sau em đã không còn đường nữa rồi, không thể lùi được nữa, chỉ có thể đi theo anh."
Bởi vì hơi thở rối loạn, nên lồng ngực Thẩm Kiều phập phồng không ngừng, bộ ngực mượt theo đó mà lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng lại như có như không chạm vào anh. Dương Kiền cúi đầu nhìn, cặp như có thể phun ra lửa, cảm giác ở phía dưới càng lúc càng buộc chặt, càng căng trướng.
Thẩm Kiều không có sức lực đẩy lồng ngực to lớn của anh ra, thanh âm run rẩy: "Em cảm thấy... Chúng ta nên..."
Lời còn chưa nói hết, môi của anh đã trực tiếp dán lên trên, sự nóng bỏng này so mới vừa nãy chỉ có hơn chứ không kém, trong nháy mắt, Thẩm Kiều liền mất tự chủ, dù có xô đẩy cũng chỉ khiến anh càng muốn cô hơn nữa.
Anh cắn mút trêu chọc cô, nhanh chóng khiến Thẩm Kiều khó thở, cả người cũng nhũn như con chi chi, cô cố gắng níu lấy cổ áo của anh, dùng cách này chống đỡ để bản thân không ngã xuống.
Anh kéo mở quần áo của cô, bàn tay khô ráo, nóng bỏng lướt qua làn da trơn bóng, nhẵn mịn của cô, khiến cả người cô bắt đầu run rẩy, tay của anh đẩy áo bra của cô lên cao, một thứ xinh đẹp mượt mà tựa như thỏ nhỏ khẽ nhảy ra, trong bóng tối trắng nõn như ngọc, phát ra ánh sáng. Anh yêu thích nắm lấy nó không buông tay, từ nhẹ nhàng vuốt ve một cách ôn nhu, biến thành vội vàng, đói khát xoa nắn. Thẩm Kiều khẽ nhíu mày, bộ ngực căng trướng làm cô khó chịu, mỗi lần bàn tay của anh lướt qua đầu đỉnh đang dựng đứng, cũng khiến cô không nhịn được mà rên rỉ. Anh dùng mọi cách để trêu chọc, cô cảm thấy có một dòng nước nóng bỏng nhỏ giọt chảy ra ở phía dưới.
Dương Kiền bắt đầu đưa tay cởi quần của cô, dùng đầu gối đẩy hai chân đang khép chặt của cô ra. Anh buông môi cô ra, nhìn hai gò má đỏ hồng của cô, phía dưới càng ngày càng căng trướng khó nhịn, dùng thanh âm khàn khàn nói bên tai cô: "Em cảm thấy quá nhanh, nhưng tiểu Kiều à, biết anh đã đợi ngày này bao lâu rồi không? Mỗi lần cho rằng bản thân được ôm em một cách chân thực, anh lại không nhịn được mà gọi tên em, rồi lại khiến bản thân vỡ mộng mà tỉnh lại, ga giường cũng bị thấm ướt giống như cười nhạo anh. Em biết không, anh đã quên mình đã bao nhiêu lần nhớ em, bao nhiêu lần muốn em, làm em?"
Không cho cô cơ hội nói chuyện, anh liền cúi đầu há miệng ngậm lấy nơi đầy đặn của cô, đầu lưỡi đảo quanh điểm thẳng đứng, bú mút, trêu chọc không ngừng. Thẩm Kiều chịu đựng phản ứng của cơ thể, cắn chặt môi, ngón tay bấm vào bả vai anh, móng tay mượt mà lưu lại ở đó từng vệt máu dài.
Dương Kiền chợt ôm ngang cô lên, xoải bước đi về phía phòng ngủ cách đó không xa. Thẩm Kiều không biết anh đi đâu, chỉ có thể ôm chặt cổ của anh. Tiếp xúc chặt chẽ như vậy, cũng làm cho cô chạm đến cái gì đó rất cứng rắn đang cố gắng ưỡn lên.
Anh mạnh mẽ ném cô lên chiếc giường mềm mại, sau đó liền cúi người đè lên. Ánh sáng trong mắt anh của bị ham muốn tình dục chiếm giữ, anh cởi hết quần áo của cô ra, nhìn thấy hình con cá heo trên xương quai xanh. Anh cẩn thận vuốt ve, nhắm mắt lại thành kính hôn lên, "Em không biết lúc ấy anh có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu hối hận đâu."
Dương Kiền ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng nói, thậm chí còn có chút cầu khẩn: "Em đừng rời đi nữa, nếu không, anh sẽ phát điên mất."
Thẩm Kiều ôm lấy anh, nước mắt theo khóe mắt im lặng chảy xuống, ướt đẫm cái chăn, cũng ướt đẫm lòng của cô.
Cô muốn nói cho anh biết, mấy năm nay, bản thân cô cũng nhớ anh rất nhiều? Sau khi bị thương, cô cũng không muốn tỉnh lại, vừa nhớ tới anh, trái tim lại đau đớn như bị dao cắt. Đối mặt với thế giới không có anh, cô cũng không vui, những món đồ mà anh đưa, cô không nỡ ném bỏ, không ném đi nên lúc nào cũng nhớ anh, biết rõ là không nên nhớ anh, nhưng trái tim của cô cũng bởi vì anh mà mất kiểm soát. Tổn thương anh sâu như vậy,làm sao cô không khổ sở? Nhìn anh và Thịnh Hạ tình nồng ý mật, cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm đó rốt cuộc cũng khiến cô hiểu được anh có bao nhiêu đau đớn, khổ sở.
Theo cuộc ái ân, chất lỏng chảy nhỏ giọt ở dưới nụ hoa, Dương Kiền đẩy chính mình vào thật sâu, tiểu huyệt chặt chẽ cùng thịt non mềm mại trơn nhẵn hút lấy anh, xoa dịu dục vọng như muốn nổ trung của anh, Dương Kiền không kìm chế được gầm nhẹ. Nhưng cô lại nhíu mày, đau đớn kêu lên. Dương Kiền mút chặt lấy bờ môi và đầu lưỡi thơm tho của cô, nhẹ nhàng ôn nhu, nhỏ giọng dụ dỗ, bàn tay nắm thật chặt cặp mông đang ý đồ muốn tránh của cô.
"Ngoan nào, em thả lỏng đi, chặt quá, sẽ rất đau."
Nước mắt Thẩm Kiều như dây trân châu bị đứt đoạn, nhíu mày khẽ nói: "….Đừng."
"Anh muốn." Đầu lưỡi Dương Kiền không ngừng dụ dỗ cô, muốn xoa dịu cơn đau đớn của cô.
Cô co lại trong ngực anh, từ nhỏ giọng nức nở dần dần trở thành tiếng rên rỉ tê dại thấu xương.
Bắp đùi Thẩm Kiều bị đau nên tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện bản thân đang khỏa thân nằm trong ngực Dương Kiền, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện bọn họ đã làm tối qua. Thẩm Kiều nhẹ nhàng chui từ trong ngực anh ra ngoài, chịu đựng cảm giác chua xót đau đớn trên người, đi tìm quần áo của cô bị vứt đầy trong phòng.
Cuối cùng thì tìm được điện thoại ở chân giường, thời gian hiện lên rằng cô chỉ còn 20’, một chút nữa là cô sẽ đi làm trễ, nếu cô gặp phải Nghiêm Túc thì sẽ bị xử lí nghiêm khắc.
Mặc quần áo xong, Dương Kiền vẫn không có xu hướng tỉnh lại, Thẩm Kiều nằm sấp bên giường nhìn bộ dáng anh ngủ say sưa. Cô nằm trong ngực anh cả đêm, gối lên cánh tay của anh, nhất định sẽ vừa đau vừa tê? Nhìn vẻ mặt anh tuấn của anh đang ngủ một cách an tường, cô yêu anh, nhưng lại cảm thấy lo lắng, bọn họ còn chưa chính thức bắt đầu, đã trực tiếp tiến đến bước này, thật sự rất tốt sao?
Thẩm Du tỉnh lại giữa một đống chai rượu, đau đầu muốn chết, anh giãy giụa ngồi dậy, phát hiện mình lại có thể nằm trên đất, địa điểm lại là chỗ tối hôm qua uống rượu. Anh rất ít khi uống say như vậy, say đến mức không còn biết gì, nhưng mà cũng không đến mức quên mình ướng với ai. Nhưng tại sao anh lại ngu ngốc nằm trên đất, còn kẻ đó lại biến mất không thấy bóng dáng? Rõ ràng anh ta thừa dịp anh say rồi ném anh đi không thèm quản!
Thẩm Du lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện mình có gửi tin nhắn cho Thẩm Kiều. Anh cố đào rỗng đầu óc cũng không nhớ ra được mình đã gửi tin nhắn bao giờ. Nhưng mà anh cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao uống quá nhiều thì làm chuyện gì cũng có thể.
Nhưng khi anh nhìn thấy xe của Thẩm Kiều ở bãi đậu xe, thì hoàn toàn mơ hồ.
Nếu Thẩm Kiều đã đến đây, tại sao anh còn nằm trên mặt đất?
Nếu Thẩm Kiều đến, thì cô ấy đâu rồi?
Nghĩ như vậy, anh tìm được xe của mình, quả nhiên thấy xe của Dương Kiền vẫn dừng ở vị trí ngày hôm qua. Lần này, cuối cùng anh cũng hiểu hết tất cả.
Thẩm Kiều đang định mở cửa, thì nhìn thấy Thẩm Du đứng ngoài cửa đang định giơ tay lên muốn gõ cửa. Cô mở cửa ra, không chỉ có Thẩm Du sửng sốt, còn có bản thân cô cũng sửng sốt. Chuyện này với chuyện bắt kẻ thông dâm có gì khác nhau đâu?
Vẻ mặt Thẩm Du rất khó coi, kéo tay áo lên muốn xông vào bên trong, "Anh ở trong đó đúng không?"
Thẩm Kiều vội vàng ngăn lại, nói: "Bị muộn rồi, đưa chị về nhà thay quần áo khác đi."
Thẩm Du có phần tức giận rống to: "Đầu óc chị có bị làm sao không hả? Đã đến mức này rồi, tại sao vẫn muốn nói đỡ cho anh ta?"
Thẩm Kiều vội vàng đẩy Thẩm Du ra, thuận tay đóng cửa lại, "Bây giờ không muốn quan tâm cái gì hết, phải đến đơn vị ngay lập tức."
Thẩm Du hừ lạnh: "Tối hôm qua sao không nghĩ đến việc sáng nay sẽ bị đi muộn?"
Thẩm Kiều: "..."
"Bỏ mặc em trong phòng bao, để em nằm trên sàn nhà ngủ một đêm, có biết nhân viên phục vụ lấy ánh mắt gì nhìn em không? Người ta cũng nể mặt lão Thất, mới không ném em ra ngoài."
Thẩm Kiều liếm liếm bờ môi khô khốc, cố gắng tìm chút lời nói để giải vây cho bản thân. Nhưng dù nói thế nào, bỏ mặc em trai uống say ở đó, chính là cô do cô không đúng.
"Họ Dương âm hiểm, không có trái tim. Nói cho mà biết, chuyện hôm nay, không xong với tôi đâu!"
Giọng nói của Thẩm Du không lớn, nhưng Thẩm Kiều cũng biết, lần này cậu ấy giận thật rồi. Thẩm Du sẽ rất khi ít nổi giận, nhưng một khi thực sự giận dữ, cũng tương đối khó khăn để dụ dỗ. Thẩm Kiều thở dài, vội vàng nhấc chân đuổi theo Thẩm Du đã đi vào thang máy.
Rốt cuộc thì Thẩm Kiều vẫn tới trễ. Bộ trưởng bộ ngoại giao đích thân tham dự hội nghị, sau khi hội nghị bắt đầu, Thẩm Kiều mới bám bờ tường rón rén đi vào phòng hội nghị lớn. Cẩn thận ngồi xuống vị trí của mình, cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn không hề có hảo cảm đang nhìn mình chăm chú, cô ngẩng đầu nhìn sang, thì thấy ánh mắt sắc bén, ác nghiệt của Nghiêm Túc.
Những ngày qua Dương Kiền bận rộn không ngừng nên ngủ rất ít, tối hôm qua không chỉ uống nhiều rượu, sau đó thì ăn cô một cách thỏa mãn, ôm lấy cô, sau đó thì cả đêm anh ngủ như chết. Đợi anh tỉnh ngủ, phát hiện người vẫn nằm trong ngực anh không thấy đâu nữa.
Dương Kiền tìm khắp căn phòng trọ cũng không tìm thấy bóng dáng của cô, ngay cả một tờ giấy cũng không lưu lại. Sau khi cô lên giường với anh ta, lại có thể âm thầm chạy mất! cô bị giày vò cả đêm, thế mà vẫn có sức lực để chạy trốn.....
Dương Kiền bắt đầu gọi điện thoại cho Thẩm Kiều, nhưng cô đang họp, vả lại vừa mới bị ánh mắt của Nghiêm Túc cảnh cáo, nên thực sự không dám chạy ra ngoài nghe điện thoại. cô gửi lại một tin nhắn nói mình đang bất tiện. Nhưng Dương Kiều lại coi là cô đang muốn trốn tránh.
cô hối hận rồi à? Nhất định là vậy rồi. Mở mắt ra thấy người nằm bên cạnh cô chính là mình, chắc chắn là cô hối hận đến mức ruột cũng xanh mét rồi! Cho nên sau khi ngủ với anh, lại không chịu trách nhiệm mà chạy mất.
"Được, rất tốt!" Dương Kiền cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng cực kỳ hận Thẩm Kiều, nếu như bây giờ Thẩm Kiều đứng trước mặt anh, anh chắc chắn anh sẽ không hề mềm lòng mà cắn chết cô.
Sau khi kết thúc hội nghị, đã qua giờ cơm trưa. Nhưng Nghiêm Túc vẫn không để Thẩm Kiều đi, ngược lại còn bắt cô đến phòng làm việc một chuyến.
Thẩm Kiều đã chuẩn bị tốt là sẽ bị phê bình, nhưng Nghiêm Túc lại đưa cho cô một túi giấy, ngoài dự đoán của cô lại ôn tồn nói: "cô cũng biết rõ vụ án này, nên sau này tiếp tục theo nó, đi Bắc Âu, khoảng ba tháng."
"đi công tác?"
"nói nhảm."
Thẩm Kiều không tình nguyện nhận lấu túi giấy. Nghiêm Túc dựa vào nét mặt của cô liền đoán được suy nghĩ của cô, vì vậy cho thêm một nắm củi rồi nói: "Nếu như có thể kết thúc vụ án này một cách thuận lợi, mùa thu sẽ cho thăng chức."
Thẩm Kiều mở túi giấy ra, lấy ra một tập tài liệu, lật từng tờ từng tờ. Là mấy vụ án thương mại ở các nước Châu Âu, cô vẫn theo cho nên rất quen thuộc, chắc chắn sẽ không luống cuống tay chân, liên tục nhầm lẫn giống mấy lần trước. cô có thể đảm bảo chắc chắn là mình sẽ hoàn thành, nhưng cô lại không muốn đi công tác vào lúc này, nói như thế nào thì cũng giống như cô đang trốn tránh vậy.
Mặc dù cô cảm thấy quá nhanh, nhưng cũng không muốn trốn tránh. cô định nói chuyện với Dương Kiền thật tốt, thả chậm bước chân của nhau, bước từng bước một. Trong một bộ phim trong có câu thoại: "Cơm phải ăn từng miếng, từng miếng một, đường phải bước từng bước từng bước, bước quá lớn, sẽ dễ giẫm phải trứng thôi." Lời nói mặc dù hơi thô, nhưng mà để ý một chút cũng không sai. Hai bọn họ, đi lòng vòng nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thực sự mở rộng tấm lòng với nhau, bỏ qua trình tự chạy thẳng đến bước cuối cùng, cô không tiếp thụ nổi, càng cảm thấy lo lắng không yên.
Huống chi, Dương Kiền và Thịnh Hà vừa mới chia tay, mà cô cũng mới rời khỏi Giản Dư Mặc, nếu như bọn họ vội vàng đến với nhau, tất nhiên sẽ khiến cả ba người cùng cảm thấy khó chịu.
Thẩm Kiều nhét tài liệu vào túi giấy, "Để tôi suy nghĩ đã, ngày mai sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn."
Nghiêm Túc đang uống trà ngước mắt liếc cô một cái, trầm giọng dặn dò: "Suy nghĩ thật kỹ, đừng vì con cá nhỏ ở trước mắt mà làm vuột mất con cá lớn béo ngậy, ai tốt với mình cũng không bằng tự đối xử tốt với chính mình."
Thẩm Kiều đang định rời khỏi phòng làm việc của Nghiêm Túc, liền nhận được một cú điện thoại, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Thịnh Hạ hỏi: "Có rảnh không? Muốn gặp cô một lần."
Giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Thẩm Kiều cảm thấy lo lắng, gặp mặt, chắc chắn có liên quan đến Dương Kiền. Thẩm Kiều mím môi hơi do dự, cuối cùng vẫn hẹn thời gian và địa điểm.
Nhưng mà, dù thế nào Thẩm Kiều cũng không có nghĩ đến, Thịnh Hạ lại mang chiếc khuyên tai thạch anh màu tím mà cô đã tặng cho cô ấy đến. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nó, Thẩm Kiều sửng sốt.
Ngày sinh nhật cô thấy anh cầm nó, khi đó cô nhặt trong đó một chiếc, cái còn lại bị anh lấy đi. Nhưng mà cô không hiểu, vì sao lúc này nó lại ở trong tay Thịnh Hạ? Chuyện về cô và Dương Kiền, Thịnh Hạ biết được bao nhiêu?
Tác giả :
Chiết Chỉ Mã Nghĩ