Quen Nhau Qua Buổi Xem Mắt
Chương 8
Ba Lý chắp tay sau lưng ngân nga một điệu hát dân gian thong thả bước về nhà, vừa băng qua bồn hoa liền trông thấy con trai nhà mình đang ngồi ngốc cạnh đó, ông bước qua ngay không thèm suy nghĩ nhiều.
“Con trai à, gần đến nhà rồi, còn không về mà ngồi ngốc ở đây làm gì nữa?"
Cảnh Mộ ngẩng đầu, nhìn thấy cha mình thì mỉm cười, “Ba."
“Ừa!" Gật đầu đáp lời con mình trước rồi hỏi tiếp, “Ngồi đây làm gì, gần đây trời trở gió, chú ý đừng để bị cảm lạnh."
Lý Cảnh Mộ giải thích, “Không sao đâu ạ, chỉ là đi mỏi nên ngồi nghỉ chút thôi."
“À, vậy được, ba cũng ngồi một chút." Sau khi ngồi xuống nhìn xung quanh, ba Lý lại nói, “Hôm nay con không chạy xe về à?"
“Để ở trước tiệm rồi ạ, chưa sạc đủ điện nên ngồi xe bus về."
“Mẹ con biết hôm nay con về ăn cùng nên đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn rồi. Con đó, sau khi dọn đi rồi trong nhà chỉ còn hai người già chúng ta, thật sự có chút không quen." Ba Lý vỗ chân con trai mình, khẽ thở dài.
Lý Cảnh Mộ ngập ngừng, nói: “Ba, nếu không con dọn về lại nhé."
Ba Lý liếc cậu cười khẩy, “Ba biết cả, sớm đã nhận ra rồi, con và Vũ Triết cãi nhau đúng không?"
Lý Cảnh Mộ ngớ ra, ba cậu liền chỉ vào mặt cậu, “Còn nhìn sắc mặt con này, người mắt mờ cũng biết là có chuyện."
Nghe vậy, Lý Cảnh Mộ không khỏi sờ mặt mình.
“Có muốn nói với ba không, sao lại cãi nhau hử?"
Lý Cảnh Mộ trầm mặc một hồi.
Ba cậu lại cười cười, nói: “Vợ chồng mà, ai chẳng có lúc cãi lộn. Chẳng phải có câu ‘đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa hảo’ sao. Không cãi nhau mới không phải là vợ chồng ấy chứ, một người có đôi khi còn khó sống huống chi hai người sống với nhau, nếu không phải chuyện to tát gì thì cứ nhường nhịn cho qua thôi, nhé."
Lý Cảnh Mộ im lặng một lúc rồi hỏi khẽ: “Ba, nếu như anh ấy nói dối thì sao?"
Ba Lý vừa nghe xong liền thu tay về, thở dài cười tự giễu, “Nói dối thì lại càng là chuyện thường thấy. Con trai à, không gạt con, sống với mẹ con lâu như vậy, ba gạt mẹ con cũng nhiều chuyện lắm." Nói xong kề đầu qua tai nhỏ giọng dặn dò con trai, “Việc này không được nói với mẹ con đó nha."
Lý Cảnh Mộ bị bộ dạng phô trương của ba cậu chọc cười, không thể không mím môi nhịn lại, “Vậy phải xem là chuyện gì đã, nếu như là việc hệ trọng thì con phải nói cho mẹ biết mới được."
“Đúng rồi, cho dù là nói dối cũng phải xem là chuyện gì đã." Ba Lý dường như sa vào hồi ức, ánh mắt nhìn một chỗ nào đó nhưng không hề có tiêu điểm, “Ba đã gạt mẹ một việc rất lớn, chính là chuyện năm ấy đem toàn bộ những gì gia đình tích góp rồi xây nhà cho ông bà nhưng lại nói dối mẹ con là kinh doanh bị người ta lừa."
Mẹ Lý có khúc mắc không thể giải thích được với họ hàng thân thích bên nội, nếu để bà biết ông lấy tiền xây nhà cho bên nội thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ân oán của người lớn Lý Cảnh Mộ không rõ lắm, chỉ biết dịp lễ tết nhà bọn họ có thể không cần về thăm. Cậu chỉ hiểu lờ mờ rằng ba Lý không phải là con ruột của ông bà nội, là do ông cố nhặt được trong lúc đi làm rồi mang về cho ông bà nội nuôi.
Ông bà nội nhiều con cái, lúc ấy nhà lại nghèo, nghĩ cũng biết địa vị của ba Lý trong nhà. Mười lăm tuổi đã vác bọc hành lý cũ nát lên thành phố kiếm việc, lúc ấy ngay cả một mẩu lương khô họ cũng chưa từng chuẩn bị cho ông. Ba cậu đói hóp bụng chen chúc trên một chiếc xe hàng nhồi đầy nông dân vào thành phố làm thuê, nhờ vào sự tiếp tế của người khác, uống nước chống đói ba ngày hai đêm.
Dù sau này làm thuê kiếm được tiền, ba cậu cũng chỉ giữ lại một ít đủ để chi tiêu hàng ngày, còn lại toàn bộ đều gửi về cho ông bà nội, tình trạng này kéo dài mãi đến khi ba mẹ cậu gặp nhau mới có thay đổi.
Cũng bởi vậy nên người ở quê hận mẹ cậu vô cùng, nói ba cậu cưới phải một người vợ tệ hại, kiếm được tiền cũng không gửi về nhà. Kỳ thực là có gửi, chỉ là không gửi nhiều như hồi xưa nữa mà thôi.
Sau này khi ba cậu quyết định sống cùng mẹ cậu, ông dẫn bà về quê giới thiệu với người thân, lúc ấy trong bụng bà còn có một đứa nhỏ, họ biết rất rõ mà vẫn còn cố tình hoạnh họe nên bà phải cứng cỏi để ông bà nội và đám thân thích không gây sức ép thêm nữa. Lúc ấy mẹ cậu ngay cả ý muốn chết cũng có, ba cậu đau lòng vì vợ, từ đấy về sau dẫn bà tránh xa khỏi nơi đó, ngoại trừ lễ tết gạt mẹ cậu gửi ít tiền về còn lại gần như chẳng có liên hệ gì.
Về phần khoản tiền gửi về cho ông bà xây nhà…
Lý Cảnh Mộ không khỏi mỉm cười, nói: “Ba, thật ra việc này mẹ đã biết lâu rồi, mẹ cũng cố tình gạt ba thôi."
Ba Lý vô cùng kinh ngạc, “Gì, bà ấy biết, bà ấy biết khi nào?"
“Lúc con học trung học ấy, có một ngày mẹ đang dẫn con đi trên đường, gặp phải thân thích dưới quê, người kia miệng rất rộng, nói cái gì cũng thêm chữ mợ nó. Lúc ấy mẹ tức gần chết nhưng về đến nhà vẫn nói với con, quên đi, mẹ không giận. Lúc ấy mẹ nói gia đình kia dù tệ đến mức nào thì vẫn có công ơn nuôi dưỡng ba, nếu như thật sự không quan tâm gì, với tính cách của ba con, ông ấy có thể sẽ áy náy cả đời, số tiền này coi như trả hết nợ nần để lòng ba dễ chịu ít nhiều. Sau đó mẹ dặn con không được nói với ba, nói ba gạt mẹ, mẹ cũng muốn gạt ba, để ba áy náy không yên với mẹ.
Ba Lý đầu tiên là cười gượng mấy tiếng, cười một hồi không ngờ lại cười thật, ông vỗ đùi con trai nói: “Mẹ con ấy, cái tính này của mẹ con thật là, được rồi, gạt thì gạt đi. Con trai à, ba có lỗi với mẹ con, thật sự có lỗi với bà ấy rồi."
Lý Cảnh Mộ nhìn khóe mắt đỏ hoe của ba, không nói thêm gì nữa.
Qua một hồi, chờ ba cậu bình tĩnh lại, chỉ thấy ba cậu đứng lên vỗ vai con mình, lời nói thành khẩn nghiêm túc: “Mỗi người đều có lúc bản thân gặp khó xử cả hai phía, nói dối không nhất định đều là ác tâm, nếu con cảm thấy bị gạt trong lòng thật sự khó chịu vậy thì tự mình đi chứng thực đi. Nếu đối phương có ác ý, nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy; nếu như là thiện ý, con cứ xem tình hình đã, có thể cho qua được thì giam nó lại trong lòng coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không cho qua được thì công khai nói rõ ràng. Trong cuộc đời của một con người chuyện gì cũng có thể xảy ra, cố gắng để bản thân sống thật tốt mới là điều đúng đắn."
Lý Cảnh Mộ không nói gì hồi lâu, gật gật đầu.
“Ba, con đã hiểu."
“Hiểu rồi thì về nhà thôi, trễ nữa mẹ con lại giận."
“Dạ."
Ăn cơm nhà xong, Lý Cảnh Mộ vứt bỏ suy nghĩ vốn định ở lại nhà một thời gian ngắn, vừa ra khỏi nhà chưa kịp suy nghĩ gì đã ngồi lên taxi ra thẳng ga tàu.
Lý Cảnh Mộ không biết rốt cuộc vì đầu óc nóng nảy nhất thời xúc động hay là vì cái gì, cậu chỉ biết mình không muốn lại tiếp tục khoanh tay chờ chết, bất kể đáp án là gì, cậu đều phải làm cho rõ.
Tình yêu đầu trước kia bởi vì quá mức tin tưởng, quá mức phóng túng mới đưa đến kết cục bị động như thế, lúc này đây, đổi lại để cậu chủ động một lần vậy.
oOo
Chờ Lý Cảnh Mộ mua xong vé giường nằm, nghe âm thanh xình xịch xình xịch của tàu hỏa tiến về phía trước, khi trong đầu có trăm ngàn suy nghĩ lẫn lộn không thể ngủ được, điện thoại của cậu lại reng lên giống như xưa nay vẫn vậy.
[ Cảnh Mộ. ]
Là Tiếu Vũ Triết, dù vội dù trễ đều gọi ít nhất một cuộc một ngày. Lý Cảnh Mộ nắm chặt đi động, cậu không muốn hoài nghi nhưng lại không thể không hoài nghi, cảm giác này thật chẳng mấy dễ chịu. Cậu thật sự muốn yêu thật lòng, toàn tâm toàn ý, không một chút chần chờ do dự, thế nên mới khó chịu không cho phép bị lừa gạt dù chỉ một chút như vậy.
“Vũ Triết, hiện tại em đang ở trên tàu hỏa." Cậu không giấu diếm, gọn gàng dứt khoát.
[ Hả? ]
“Em đang ở trên tàu, em đi tìm anh, em muốn gặp anh."
Hơn chín giờ tối hôm sau, Tiếu Vũ Triết đứng giữa dòng người, nghênh đón vợ yêu đã gần một tháng không gặp.
Cái gì anh cũng không mang theo, hai tay trống không đến ga, tầm mắt vừa quét một vòng phía trước đã thấy được người đang chờ ở ngoài nhà ga.
Màn nhìn nhau rất ngắn ngủi nhưng trong lòng hai người, giây phút đối mặt nhau tĩnh lặng và bình yên kia lại kéo dài mãi không ngừng.
Tiếu Vũ Triết nhịn không được bước lên, bất chấp ánh nhìn của người khác, kéo nhẹ tay cậu, “Đi, lên xe."
Không đợi Lý Cảnh Mộ trả lời, anh kéo cậu ra chỗ đậu xe, Lý Cảnh Mộ theo sát anh, tầm mắt dừng trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
Lên xe, Tiếu Vũ Triết nhân lúc thắt đai an toàn cho Lý Cảnh Mộ liền hôn lên môi cậu một cái, sau đó lái xe hết sức chuyên chú.
“Anh đã đặt phòng xong rồi, chúng ta đi thẳng qua đó đi, em đã ăn gì chưa?"
Lý Cảnh Mộ chống tay lên trán nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ có phần mệt mỏi, “Ăn trên tàu rồi."
“Có muốn ăn thêm chút gì nữa không?"
“Không muốn ăn."
“Vậy về thẳng khách sạn nghỉ ngơi nhé."
“Ừ."
Nửa tiếng sau, xe chạy thẳng xuống tầng hầm của một khách sạn, hai người bước xuống đi thẳng vào thang máy lên phòng đã được đặt sẵn. Quẹt thẻ mở cửa, được Tiếu Vũ Triết ra hiệu nên Lý Cảnh Mộ vào trong trước. Cậu lo quan sát phòng mà không chú ý đến Tiếu Vũ Triết sau khi vào đã thuận tay khóa trái cửa.
“Cảnh Mộ."
Lúc Lý Cảnh Mộ còn muốn đi vào trong Tiếu Vũ Triết đã nhào lại ôm chặt lấy cậu, nôn nóng gấp gáp cắn sau cổ cậu một cái, trong lúc cậu bị đau thì một tay nhanh chóng xả vạt áo cậu, vội vã xoa nắn thân thể cậu.
“Đau."
Lý Cảnh Mộ nhíu chặt mi, không thể không hô đau. Cậu cảm thấy thịt trên cổ sắp bị cắn đứt rồi. Nghe cậu hô đau lúc này Tiếu Vũ Triết mới chịu nhả răng ra, thay vào đó là dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên dấu răng vừa bị cắn.
“Tối qua nghe thấy em nói muốn qua đây tìm anh, anh cứ thế này suốt."
Tiếu Vũ Triết áp sát nửa dưới vào cậu, để mông cậu và dục vọng căng phồng nóng rực của mình kề khít nhau, cảm giác cứng rắn cường liệt khiến Lý Cảnh Mộ không khỏi phát run.
“Cho anh, Cảnh Mộ."
Miệng vừa mút đến bả vai cậu lại cắn thêm một cái, kích thích mãnh liệt làm Lý Cảnh Mộ run rẩy cả người, muốn đẩy anh ra theo bản năng.
“Đừng, em muốn đi tắm."
“Tắm?"
Người đàn ông phía sau cười khẽ, tay đang vòng ra phía sau hông cậu di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng vẽ một vòng, khiêu khích nơi gần gũi đang ở giữa hai bắp đùi cậu.
“Được, chúng ta cùng tắm."
Lý Cảnh Mộ bị anh khiêu khích đến độ thoát lực chỉ có thể để anh ôm eo kéo vào phòng tắm.
Tiếu Vũ Triết không hề tắm cho mình chút nào, toàn bộ người Lý Cảnh Mộ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài được tắm sạch bong kin kít, càng tắm toàn thân cậu càng mềm nhũn đến mức nếu không tựa lên người anh thì chỉ có thể nằm tê liệt trên mặt đất.
Tiếu Vũ Triết ôm thật chặt người bị anh tắm cho trơn bóng vào lòng, mặt chôn trước ngực Lý Cảnh Mộ, giở trò mút lấy đầu nhũ đã dựng đứng, một tay vòng ra sau tách hai cánh mông của cậu ra, ngón tay quen đường quen lối đâm vào nơi cửa mình ôn nhuận ấm áp, tần suất ra vào trong cơ thể cậu hệt như đang làm tình vậy.
Đến lúc anh thấy vừa đủ bèn rút ngón tay ra, đẩy Lý Cảnh Mộ đến tường rồi dùng trọng lượng toàn thân đè lên người cậu, để cậu dựa lưng vào tường đối mặt với anh, kéo một chân đặt lên cánh tay, khi mọi thứ đã đâu vào đó chỉ chờ vận sức tiến vào thì Lý Cảnh Mộ hình như nhớ ra cái gì đấy nên giãy dụa vùng vẫy.
“Sao thế em?"
Giọng Tiếu Vũ Triết khàn khàn, lần lượt hôn lên môi lên mặt cậu.
“Em…" Lý Cảnh Mộ ngọ nguậy muốn nói gì đó nhưng bản thân lúc này đã như đạn lên nòng không thể không bắn, muốn nói cái gì cũng đều vô lực, cuối cùng chỉ có thể nâng mặt của anh lên và nói, “Em muốn nhìn thấy anh… để em nhìn thấy anh…"
Khuôn mặt ngẩng lên theo mong muốn của cậu, để cậu có thể thấy rõ dáng dấp của mình giờ phút này.
Trước mặt cậu, trong mắt anh, nơi phòng tắm đầy hơi nước, Lý Cảnh Mộ nhìn thấy đôi mắt đong đầy dục tình kiên định không chút chần chừ do dự, tất cả đều vì cậu mà sinh ra —– nhìn thấy đôi mắt ấy, cơ thể Lý Cảnh Mộ liền thả lòng, kiềm lòng không đậu hôn lên môi anh.
Không thể tiếp tục kiềm nén được nữa, Tiếu Vũ Triết đè cậu lên tường, nhắm chuẩn cửa vào thân thể cậu đâm ngay một mạch, đầu tiên là chọc sâu hơn mười mấy cái tựa như đã phát cuồng không thể khống chế, làm khóe mắt Lý Cảnh Mộ đỏ hoe thiếu chút nữa nhịn không được muốn thét lên một tiếng chói tai, móng tay vòng ra phía sau vai cắm sâu vào da anh, lưu lại trên đó những vết cào.
“Nhẹ… nhẹ một chút…"
Đến khi Tiếu Vũ Triết tỉnh táo lại đôi chút, nhìn thấy cậu chàng bị anh lăn qua lăn lại thê thảm như thế không thể không yêu thương hôn nhẹ lên thân thể cậu, động tác mới đầu còn khẽ khàng, càng về sau càng vào sâu ra nông tìm đến nơi có thể khiến cậu thấy hưng phấn như anh, dẫn dắt cậu vào địa ngục liều lĩnh điên cuồng phóng túng cùng anh.
Bởi vì mấy ngày nay trong lòng có chuyện, Lý Cảnh Mộ liên tục không được nghỉ ngơi, ở trong phòng tắm còn bị Tiếu Vũ Triết lăn qua lăn lại xong lại bị lăn lại lăn qua, vất vả chui ra khỏi phòng tắm dính giường một cái liền nặng nề lăn ra ngủ.
Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, có tiếng gì đó không ngừng vang bên tai, cậu lầu bầu một tiếng phiền chịu không xiết, yếu ớt mở mắt ra, vừa tính xác định là cái gì phát ra tiếng liền có một bóng dáng mơ hồ lọt vào tầm mắt cậu, không biết là đang cầm thứ gì làm cái gì mà âm thanh cứ không ngừng phát ra từ đó rồi mới yên tĩnh trở lại. Lý Cảnh Mộ hưởng thụ phần yên tĩnh này, thoải mái nhắm mắt lại.
Không lâu sau một bên giường bị lún xuống, một cơ thể ấm áp kề sát sau lưng rồi ôm cậu vào lòng, hơi thở nóng hổi phun vào tai.
“Cảnh Mộ?"
Giọng nam trầm đục quen thuộc vang lên, mặc dù đang nửa tỉnh nửa mê cậu vẫn khẽ đáp lại một tiếng theo bản năng.
“Tỉnh? Tỉnh là tốt rồi."
Ai kia dường như đang cười khẽ, không chờ cậu trả lời đã tách chân cậu ra, nghiêng người đem thứ cứng chắc như chày chen vào trong cơ thể cậu…
“Đừng…"
Dù muốn ngủ thế nào chăng nữa mà bị đong đưa hết đợt sóng này đến đợt sóng khác thì cũng vô phương ngủ an ổn, Lý Cảnh Mộ nằm nghiêng mở hé nửa con mắt, trì trệ không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra trên người cậu, chỉ phát ra tiếng thở dốc theo bản năng.
Chờ thứ gì đó hung tàn chôn trong cơ thể cậu rút ra, cậu bị người lật ngửa ra đâm vào thêm lần nữa, Lý Cảnh Mộ nhìn ai kia đang đè trên người mình, nhận thức muộn màng cậu lại bị đồ đểu trước mặt này làm tiếp.
Eo dưới đã tê dại, cậu vươn tay ngăn người đang nằm trước ngực, muốn đẩy anh ra, động tác lại yếu đến mức khiến anh lầm tưởng là nghênh hợp, thế là động tác xâm lấm chiếm giữ lại càng hung mãnh hơn.
“… Đồ đểu."
Lý Cảnh Mộ mắng một câu yếu ớt, người đang ở trên cơ thể cậu cười xấu xa, nửa dưới dùng sức đâm thẳng.
“Còn có sức để mắng người, chứng minh anh còn chưa cố gắng đủ ha…"
Ngay sau đó là hàng loạt dao động mạnh mẽ theo quy luật, rốt cuộc làm cho Lý Cảnh Mộ ngay cả *** lực và thời gian rảnh rỗi để mở miệng cũng không có.
Khi tỉnh lại lần hai thì trời đã sáng hẳn, trong phòng chỉ có một mình Lý Cảnh Mộ, kết quả một đêm miệt mài làm cậu hiện tại trở mình một cái thôi cũng mất không ít *** lực, vất vả lắm mới ngồi tựa vào đầu giường được. Phát hiện trong phòng chỉ có một mình, chờ một lúc thấy thân thể không còn khó chịu nhiều nữa, Lý Cảnh Mộ xuống giường với tay lấy di động gọi cho Tiếu Vũ Triết.
[ Cảnh Mộ, tỉnh rồi à? ]
“Ừ." Tỉnh dậy không gặp người, tâm tình Lý Cảnh Mộ hỏng bét rồi.
Tiếu Vũ Triết dường như nghe ra được nên cười khẽ, [ Anh đang ở dưới lầu chọn đồ ăn, sẽ lên liền, ngoan, chờ một chút. ]
Để anh phải nói ra những lời như thế, mặt Lý Cảnh Mộ khó tránh nóng ran, với tính tình cậu quả thực rất ít khi bướng bỉnh làm nũng không kiêng dè, thỉnh thoảng một lần còn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
Chưa đến mười phút Tiếu Vũ Triết đã trở lại, nhìn cậu khoác áo choàng tắm của khách sạn muốn mặc lại quần áo ngày hôm qua liền bước lại ôm lấy cậu nói: “Đừng mặc, có đồ mới nè."
“Hả, đừng nói là sáng sớm anh đi mua nhé?"
“Đương nhiên."
Dưới ánh mắt của Lý Cảnh Mộ, Tiếu Vũ Triết mở túi lấy quần áo mới ra, “Đồ lót và áo quần các thứ anh đều mua một cặp, nếu như không đủ lại đi mua tiếp."
Lý Cảnh Mộ không nhiều lời nữa, nhận quần áo anh đưa định vào phòng tắm thay đồ, vừa đi chưa được hai bước bị người giữ lại.
“Thay đồ sao phải tránh đi chỗ khác, cũng không phải chưa từng thấy qua."
Bị anh đè lên ghế sofa hai má Lý Cảnh Mộ ửng đỏ, cắn răng nói: “Nhưng em không có hứng thứ thay quần áo trước mặt công chúng."
“Không có công chúng nha, chỉ có một mình anh thôi."
Tiếu Vũ Triết cười xấu xa hệt như một lão sói già.
“Em mặc kệ, mau thả em ra!"
“Không được nha, thay ở đâu đi. Bằng anh không thay giúp em?"
“Tiếu Vũ Triết!"
“Ngoan, cục cưng, quyết định vui vẻ như vậy đi!"
“Vui em gái anh!"
“Nhóc Xảo Xảo ngày nào cũng vui cả, em không cần nhớ thương nó thế đâu."
“Đồ đểu!"
“Ngoan!"
Chờ đến khi phục vụ đưa cơm đến thấy Tiếu Vũ Triết ra mở cửa, anh đã cười tươi đến mức làm tim cô nữ phục vụ nhảy bật ra ngoài, ngay cả anh đóng cửa lại khi nào cũng không biết, còn Lý Cảnh Mộ đã thay đồ xong đang ngồi trên ghế sofa với mái tóc rối bời hai má ửng hồng thì hận không thể dùng mắt làm dao mài chết anh.
Do đó, chúng ta đủ hiểu trong cuộc chiến vừa rồi, ai mới là người giành được thắng lợi.
Trong quá trình hai người cùng nhau dùng bữa, Tiếu Vũ Triết cười hì hì nói muốn dẫn Lý Cảnh Mộ cùng đi tham quan nơi này, thuận tiện còn có thể đi mua vài bộ quần áo.
Khi nói đến khúc này, Lý Cảnh Mộ nhìn anh với con mắt khó hiểu, nói: “Không phải anh bề bộn nhiều việc sao?"
Tiếu Vũ Triết nghẹn họng, “Ặc, anh có thể xin nghỉ phép."
“Không phải anh đã xin nghỉ phép rồi sao?" Lý Cảnh Mộ nhìn anh lạnh nhạt.
“Hả?"
Lý Cảnh Mộ hừ nhẹ một tiếng, mặc dù hôm qua rộn ràng như thế nhưng cái nợ nên tính là phải tính, “Ngày anh báo di động bị hỏng, em đã gọi điện thoại cho anh suốt nhưng không được, gọi thẳng đến công ty của anh, họ nói anh đã xin nghỉ phép từ sớm rồi."
Tiếu Vũ Triết sửng sốt hồi lâu, hiểu ra được vài điều, “Nên em đột nhiên chạy đến đây…" Là để tính sổ sao? Không thể không nói lòng Tiếu Vũ Triết thấy mất mát thế nào, hu hu, mệt anh còn kích động vì tưởng rằng Cảnh Mộ muốn anh nên mới liều lĩnh chạy đến đây, uổng công vui vẻ phấn khích một hồi.
Lý Cảnh Mộ rũ mắt xuống, đũa chốc chốc lại chọt cơm trong bát, “Nếu anh thật sự bận, em sẽ không chạy tới đây quấy rầy anh."
Kỳ thực anh rất hy vọng cậu có thể chạy tới quấy rầy anh. Tiếu Vũ Triết không khỏi nghĩ thầm trong lòng.
“Nếu anh không có gì cần nói với em, vì sao lại phải gạt em?"
Tiếu Vũ Triết ngừng đũa, cầm ly sữa bắp lên uống một hơi, nhìn Lý Cảnh Mộ, suy nghĩ cẩn thận một hồi, nói: “Thực ra ngay từ đầu anh không muốn giấu em, anh chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói với, sau này cậu ta càng ngày càng ầm ĩ, anh sợ nói em sẽ lo lắng nên thôi."
“Cậu ta?" Lý Cảnh Mộ nghe được một chữ mấu chốt.
“Cậu ta." Tiếu Vũ Triết gật đầu, “Cậu ta đã quay lại."
Lý Cảnh Mộ không hiểu, thế nhưng không bao lâu, dường như có cái gì đó bất ngờ xối vào đầu, cậu đột nhiên sáng tỏ.
Cậu ấp úng: “… Là cậu ta?"
Tiếu Vũ Triết gật đầu, “Là cậu ta. Người mà anh đã từng nói với em, người anh đã từng yêu."
“Lúc đầu anh cho rằng gặp cậu ta ở thành phố này chỉ là trùng hợp, không để tâm mấy, đương nhiên không nghĩ là nói cho em biết.
Sau này anh mới biết được, công ty anh nhận được một cọc đơn hàng lớn như vậy là do cậu ta sắp đặt."
“Cậu ta làm vậy…" Lý Cảnh Mộ không dám nói ra.
Nhìn vào mắt cậu, Tiếu Vũ Triết đưa ra một đáp án khẳng định, “Cậu ta nói muốn quay lại với anh."
Lý Cảnh Mộ cảm thấy tim mình nặng trĩu.
“Anh không biết mấy năm nay cậu ta làm gì ở nước ngoài, tóm lại hiện tại cậu ta mở một công ty truyền thông rất có thực lực, cả ngành khác cũng có liên quan, nói chung là rất có tiền. Cơ mà cũng phải thôi, với tính tình và đầu óc của cậu ta thì không có chuyện gì muốn mà không làm được."
Nói đến đây, Tiếu Vũ Triết nhịn không được tự cười giễu.
“Anh không để tâm lời của cậu ta, nhưng cậu ta dường như cho là thật, luôn có cách tìm được anh, hơn nữa còn biết rõ hướng đi của anh."
“Ngày em nói trang bị em làm cho anh đột nhiên biến mất, cậu ta đi vào ký túc xá anh ở, bảo muốn nói chuyện với anh, anh vốn nghĩ qua loa với cậu ta thôi, đúng lúc đó đồng nghiệp tìm anh đi sửa máy tính nên anh mới rời khỏi đó một hồi. Sau khi trở về trông thấy cậu ta tắt máy tính và di động anh đã hơi tức giận rồi, kế đó bọn anh bắt đầu cãi nhau, anh nói cho cậu ta biết anh và cậu ta không còn khả năng quay lại. Kết quả cậu ta tức tối bỏ đi, anh điều hòa hơi thở rất lâu, chờ đến khi cảm thấy sẽ không bị em phát hiện ra mới gọi điện thoại giải thích."
“Tiếp sau đó cậu ta không chịu ngừng nghỉ, tới tìm anh càng ngày càng thường xuyên, anh nói gì cũng vô dụng, câu ta luôn là người như vậy, không đạt được mục đích sẽ không ngừng. Gần một tuần trước, cậu ta ép buộc anh hỏi rằng còn yêu cậu ta hay không, anh nói không còn, cậu ta nói nếu như anh không đồng ý tái hợp cậu ta liền tự sát. Anh nghĩ cậu ta chỉ nhất thời tức giận mà nói thế nên dứt khoát tắt di động, không ngờ cậu ta thật sự đi đụng xe."
Lý Cảnh Mộ nhìn anh kinh hãi, Tiếu Vũ Triết chỉ có thể cười khổ, “Không chết, hiện tại thương tích toàn thân nằm trong bệnh viện, ngoại trừ anh thì không chấp nhận cho bất kỳ ai chăm sóc, anh chỉ có thể xin nghỉ phép lo cho cậu ta. Cậu ta chính là người như vậy, luôn tùy tính, chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi."
“Ngày hôm đó di động thật sự đã hỏng, chẳng qua là do cậu ta phá. Vốn đã về được như lời anh nói nhưng bởi vì phải chăm sóc cậu ta nên không thể rời đi, anh hơi phiền lòng, nắm di động mà tâm thần không yên nên bị cậu ta nhìn ra, tiếp đó cậu ta cướp lấy ném vào góc tường bể tan tành."
Tiếu Vũ Triết rũ mắt xuống, giọng nặng nề: “Cảnh Mộ. Anh biết chuyện này gạt em là không tốt nhưng kỳ thật anh có hơi sợ, người kia một khi thật sự nghiêm túc có thể đi đến mức điên cuồng. Còn chúng ta từ lúc quen nhau đến bây giờ, chỉ có bảy tháng ngắn ngủi, trong đó còn có hai tháng anh đi xa nhà, tình cảm ràng buộc của chúng ta còn chưa mãnh liệt đến độ anh có thể yên tâm dù xảy ra chuyện gì cũng có thể chống đỡ được toàn bộ, anh thật sự sợ em biết chuyện này sẽ lùi bước, sẽ xoay người rời đi kết thúc đoạn tình cảm này. Cảnh Mộ, phần tình cảm này của chúng ta, anh thật sự dụng tâm bảo vệ nó."
Lý Cảnh Mộ nhìn anh có vẻ thất thần, câu bộc bạch cuối cùng của anh làm cậu sửng sốt, hóa ra tình cảm này của họ không chỉ có một mình cậu lo sợ không yên.
“Vì sao lại là em?" Lý Cảnh Mộ không thể không hỏi. Vấn đề này cậu vẫn luôn thắc mắc nhưng không có cơ hội để hỏi. Thế gian này nhiều người như thế, vì sao chỉ vỏn vẹn có một bữa tiệc xem mắt, anh liền lựa chọn cậu cơ chứ?
Nghe vậy, Tiếu Vũ Triết ngẩng đầu, trước tiên là nhìn cậu chăm chú một hồi, sau đó cười, cười đến dịu dàng, “Anh cũng không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy em, trong tim anh trong suy nghĩ của anh thậm chí cả cơ thể anh đều nói cho anh biết, nếu như là người này, nếu như là em, anh có thể buông tay hết thảy mọi thứ sống cùng em cả đời. Có lẽ, đây chính là vừa gặp đã yêu."
“Vậy, còn em thì sao Cảnh Mộ, vì sao em lại chọn anh?"
Tối hôm xem mắt anh đưa cậu về, anh vĩnh viễn nhớ rõ sự kiên định khi bàn tay ấy đặt trong tay anh, ánh mắt chính trực không bao giờ chùn bước dường như đã đốt lên hy vọng trong anh.
Khoảnh khắc đó, Tiếu Vũ Triết đã quyết định, anh phải quý trọng chàng trai này, anh muốn toàn tâm toàn ý yêu cậu.
Lý Cảnh Mộ ngẩn người, hồi lâu, dưới ánh nhìn dịu dàng của anh mới từ từ nhớ lại lúc mới gặp anh, hai má ửng hồng không thể kiểm soát được.
Cậu ấp úng: “Anh rất tốt… Em nghĩ, bất luận là ai, trông thấy anh đều sẽ thích anh…" Qủa thực rất tốt, tốt đến độ lần đầu tiên trông thấy anh đã khống chế không được bản thân, kích động như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Tiếu Vũ Triết nhìn cậu thật lâu, đột nhiên đứng dậy bước qua cùng cậu chen chúc trên chiếc ghế sofa đơn, ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu, “Cảnh Mộ, anh sẽ dùng thói quen của mình làm em quyến luyến, khiến em cả đời này luyến tiếc không nỡ rời đi, có được không?"
Tựa trước ngực anh, ngửi mùi hương chỉ thuộc về một mình từ trên người anh truyền đến, Lý Cảnh Mộ chậm rãi thả lỏng, ôm lấy thắt lưng anh, gật đầu, “Được."
“Xin lỗi đã làm em lo lắng, sau này bất luận chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ nói cho em biết có được không?"
“Được."
Tiếu Vũ Triết nhỏ giọng hỏi: “Vậy có còn giận anh không?" Kỳ thực bình thường Lý Cảnh Mộ là một người rất dễ tính, nổi giận cũng âm thầm lặng lẽ, nhưng Tiếu Vũ Triết có thể biết được là cậu đang giận.
Lý Cảnh Mộ nhắm mắt lại, không nói lời nào.
“Cảnh Mộ?"
“Còn một việc, ngày mười một tháng trước anh nói công ty đi ra ngoài uống rượu hết cả, đêm đó rốt cuộc là anh đã ở cạnh ai?"
“Hôm đó?" Tiếu Vũ Triết cẩn thận nhớ lại, “Không có ai mà, cơm nước xong bọn anh đi KTV rồi uống rượu, anh uống xong thì để đồng nghiệp đưa về ký túc xá công ty thôi à."
“Nhưng mười một giờ đêm đó em gọi điện thoại cho anh, có một người bắt máy, dùng giọng điệu rất mờ ám nói lúc ấy anh đang tắm, không thể nghe điện thoại được."
Đừng nói đàn ông thì không nhỏ nhen, đàn ông không có dịp nhỏ nhen mà thôi, nhìn Lý Cảnh Mộ xem, bình thường khó chịu không lên tiếng, lúc tính toán nợ nần thì đâu ra đó hẳn hoi.
Dù Tiếu Vũ Triết nghĩ thế nào cũng thật sự không nhớ ra nổi, “Nhưng hôm đó thật sự không có cái —–“ nhớ ra gì đó, giọng anh đột nhiên im bặt.
Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu nhìn anh, Tiếu Vũ Triết hơi nhíu mày, nói: “Anh nhớ ra rồi, hôm đó lúc đi KTV cậu ta có tới, lấy tư cách là cổ đông hợp tác với công ty, nhưng lúc ấy vì để tránh hiềm nghi nên anh không chú ý cậu ta và các đồng nghiệp của anh làm gì, sau đó uống rượu rồi thì anh không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo, đồng nghiệp nói họ đưa anh về thì anh tin vậy thôi. Không lẽ nào đêm đó là cậu ta đưa anh về?"
Nói xong, cảm nhận được áp suất bên người hạ thấp, Tiếu Vũ Triết vội vàng giải thích, “Yên tâm, dù là cậu ta đưa về thì bọn anh cũng tuyệt đối không phát sinh cái gì hết, hôm đó khi anh tỉnh lại thì quần áo vẫn trên người, một cái khuy cũng không cởi!"
Lý Cảnh Mộ im lặng không nói gì nhìn anh hồi lâu, nhìn đến mức da đầu tê dại cuối cùng mới lên tiếng: “Không có lần sau."
“Được được được, không có lần sau." Tiếu Vũ Triết cuối cùng cũng thở ra được một hơi, vội vàng đáp ứng không ngớt.
Thật ra không chỉ có mình anh thở ra, Lý Cảnh Mộ cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhớ đến chuyện tối qua cậu hùng hổ đến đây, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị hai người đường ai nấy đi. Không ngờ trải qua một đêm tình cảm mãnh liệt, hai người lại hòa thuận như lúc đầu. Không lẽ đây là cái mà người ta gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hảo sao? Lý Cảnh Mộ vừa nghĩ đến đây, hai má lại bắt đầu nóng lên.
Nhưng yên tâm thì yên tâm, trước mắt họ vẫn có một đống việc đang đợi giải quyết, nghĩ đến một người khác, Lý Cảnh Mộ lại thấy nặng lòng, cậu hỏi: “Vậy kế tiếp anh muốn làm gì?" Nghe ý trong lời Tiếu Vũ Triết nói, đối phương dường như còn chưa có ý định buông tha.
“Không làm gì cả, chờ thương tích cậu ra khỏi rồi xuất viện, nên làm thế nào thì làm thế ấy, cậu ta tùy hứng, nhưng anh đã không còn nghĩa vụ phải tiếp tục tùy hứng với cậu ta nữa rồi." Tiếu Vũ Triết thở dài một hơi rất nhẹ không thể nghe thấy.
Lý Cảnh Mộ nhìn anh không chớp mắt, đầu hơi ngoảnh ra sau, nói: “Kỳ thật trong lòng anh vẫn có chút gì đó không thể mặc kệ cậu ta đúng không?"
Tiếu Vũ Triết trầm mặc nhưng không đến độ làm cho Lý Cảnh Mộ bắt đầu thấy sợ, anh vỗ nhẹ lưng Lý Cảnh Mộ rồi hôn lên trán cậu, “Cảnh Mộ, anh không gạt em, nếu cậu ta quay về trước khi anh gặp được em, với kiểu tình thế bắt buộc này của cậu ta, rất có thể anh chẳng có cách nào để từ chối."
“Nhưng hiện tại không còn như thế nữa, anh đã gặp em, lòng anh đã bắt đầu hướng về em, hơn nữa chưa từng nghĩ sẽ rút ra. Đối với cậu ta, anh đã từng yêu, dù sao cũng từng chăm sóc cậu ta nhiều năm như vậy, suy cho cùng vẫn có chút gì đó không yên lòng, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Anh đã có người anh muốn sống trọn đời rồi." Tiếu Vũ Triết ôm chặt cậu, “Anh đã từng thề, anh muốn thật lòng yêu người ấy, không cho người ấy chịu thêm bất cứ uất ức gì, anh muốn làm hết khả năng của mình, làm người ấy hạnh phúc, cho người ấy hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất, sống bên anh cả đời trong vườn hoa chính tay anh tạo nên cho người ấy."
“Cảnh Mộ, trước đây anh chưa từng nói, hiện tại anh thật sự muốn nghiêm túc nói cho em biết rằng, anh yêu em."
Dù từ khi chúng ta quen nhau cho đến khi ở bên nhau chỉ ngắn ngủi mấy tháng nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, cảm thấy dường như anh đã tìm em cả đời này, khó khăn lắm cuối cùng mới gặp lại được, làm sao có thể buông tay lần nữa.
Lý Cảnh Mộ ôm anh, bỗng nhiên muốn khóc.
oOo
Xế chiều cùng ngày, vì Lý Cảnh Mộ yêu cầu, Tiếu Vũ Triết dẫn cậu tới bệnh viện.
Lần đầu trông thấy Hạ Hàm, Lý Cảnh Mộ có hơi kinh ngạc, cậu biết bộ dạng đối phương rất đẹp nhưng không nghĩ lại có thể đẹp đến như vậy. Ngũ quan *** tết, da dẻ trắng nõn, dù bị thương nằm trên giường cũng có một sự cao quý kiêu ngạo không thể che phủ.
Lý Cảnh Mộ không khỏi nhìn về phía Tiếu Vũ Triết đang ở bên cạnh, lại một lần nữa hoài nghi anh đến tột cùng coi trọng mình vì cái gì, so sánh với Hạ Hàm, bọn họ quả thực là một người trên trời một người dưới đất.
Dường như biết cậu đang nghĩ gì, Tiếu Vũ Triết không khỏi cười khẽ ngắt mũi cậu, ý bảo đừng nghĩ nhiều.
Đến khi gặp được người thật, Lý Cảnh Mộ dường như đã hiểu ngày xưa vì sao Tiếu Vũ Triết lại nói muốn cưng chiều con người này, dù có coi trời bằng vung đi chăng nữa cũng muốn cưng chiều yêu thương. Người như vậy, thật sự đẹp đến mức khiến người ta kiềm lòng không được mà đem lòng say mê cưng nựng.
Lý Cảnh Mộ còn chưa bình tĩnh sau sự kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy Hạ Hàm, người đang nằm trên giường kia đã dùng mắt làm dao khoét tới, “Triết, đây là người mà anh nói sao? Hừ, ánh mắt anh càng ngày càng kém, người như vậy cũng muốn, không phải là sẽ làm giảm phong độ của anh sao?"
… Lý Cảnh Mộ không thể không im lặng. Người này miệng mồm thật độc.
Biết rõ tính cách Hạ Hàm một khi bùng nổ là vậy, Tiếu Vũ Triết cũng không muốn dây dưa với cậu ta nhiều, lôi kéo Cảnh Mộ muốn đi, “Đã bảo là nói gì với cậu ta cũng vô ích rồi mà, chúng ta nên đi thôi."
Kết quả những lời này nói ra rước lấy cơn giận của Hạ Hàm, cầm quả táo trên tủ đầu giường ném thẳng vào người Lý Cảnh Mộ, “Mày nghĩ nơi này là sở thú à? Nhìn một cái rồi đi!?"
“Hạ Hàm, đủ rồi đấy!"
Tiếu Vũ Triết nhanh tay lẹ mắt kéo Lý Cảnh Mộ qua, quả táo đập thẳng vào tường móp thành một cục lăn trên mặt đất. Lý Cảnh Mộ im lặng nhìn quả táo một hồi. Xem ra lời Tiếu Vũ Triết nói di động bị quăng không phải là giả.
Hạ Hàm chỉ tay châm chọc khiêu khích Lý Cảnh Mộ, “Mặt hàng như hắn mà cũng xứng để em nổi cáu sao?"
Tiếu Vũ Triết không để ý đến cậu ta, chỉ nhìn thẳng Lý Cảnh Mộ, vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như muốn nói xem đi, nói không cho em đến rồi, cậu ta như vậy căn bản không có cách nào để thuyết phục cả.
Nhưng Lý Cảnh Mộ vẫn quyết định ở lại, cậu tiến lên từng bước, nói với người trên giường: “Tôi có thể nói chuyện với cậu không?"
Hạ Hàm ngay cả mắt cũng không thèm nhìn cậu, “Nghĩ mình xứng sao?"
Tiếu Vũ Triết không thể đợi thêm nữa, kéo tay Lý Cảnh Mộ muốn đi, Hạ Hàm liền tức giận, đập giường hét to: “Triết, anh không được đi, anh ở lại cho em! Cái loại hàng thế này, đáng để anh không nghe máy em gọi cả ngày sao!?"
Tiếu Vũ Triết ngừng chân, xoay người nói với cậu ta: “Hạ Hàm, trước đây là cậu bảo tôi cút đi, hiện tại cậu lại gọi tôi quay lại, xin lỗi, tôi cút xa rồi."
Nói xong, kéo tay Lý Cảnh Mộ đi thẳng, nhưng hai người vừa đi đến lầu một bệnh viện đã có người thở hồng học đuổi theo họ nói Hạ Hàm tìm họ.
Tiếu Vũ Triết vốn không để ý, nhưng người này còn nói: “Hạ tiên sinh bảo muốn nói chuyện với Lý tiên sinh."
Lý Cảnh Mộ không thể không dừng lại.
Tiếu Vũ Triết đối mắt với cậu, được một hồi đành phải thở dài.
Cuối cùng họ lại quay trở về phòng bệnh nhưng khi hai người sắp vào trong, người nọ ngăn Tiếu Vũ Triết lại nói: “Hạ tiên sinh nói chỉ muốn thấy một mình Lý tiên sinh."
Tiếu Vũ Triết nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Lý Cảnh Mộ cản lại.
“Không sao, em cũng không phải con nít, sẽ không để cậu ta làm bị thương đâu."
“Nhưng —–“
Lý Cảnh Mộ mỉm cười với anh, “Yên tâm đi, Vũ Triết, chỉ cần anh không buông tay, em cũng sẽ không buông tay."
Nghe vậy, tim Tiếu Vũ Triết cháy rực, không thể không nắm thật chặt tay cậu.
Cuối cùng Lý Cảnh Một một mình đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Hạ Hàm im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng con mèo nhỏ gắt gỏng mấy phút trước.
Chờ cậu đứng trước giường, Hạ Hàm quay đầu nhìn cậu, khóe mắt đỏ hoe, Lý Cảnh Mộ chưa nghĩ ra nên nói cái gì, cậu ta đã lạnh lùng liếc xéo cậu, nói: “Mày muốn bao tiền thì cứ nói."
Lý Cảnh Mộ sững sờ.
Hạ Hàm bình tĩnh hệt như một thương nhân đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, “Chỉ cần mày đồng ý rời khỏi a Triết, bao nhiêu tiền cứ nói."
“Tôi…"
Không đợi cậu nói, Hạ Hàm lại tiếp tục: “Bất luận là cái gì, chỉ cần mày muốn, ta cũng sẽ cho mày. Tiền, hay địa vị? Dù hiện tại lập tức chuyển nhượng công ty cho mày tao cũng có thể! Hiện tại tao có một công ty truyền thông, còn kiêm luôn cổ đông của mấy công ty kinh doanh lớn, giá trị tài sản vượt quá bảy trăm triệu (NDT), chỉ cần mày đồng ý, những thứ đó của tao đều cho mày!"
Lý Cảnh Mộ im lặng một hồi, sau đó nói một cách chậm rãi: “Cậu hối hận rồi sao?" Sau khi liều lĩnh vì sự nghiệp mà thậm chí ngay cả Tiếu Vũ Triết cũng từ bỏ.
“Mày câm miệng!"
Cậu nói những lời này như châm lửa vào bom, khiến Hạ Hàm lại một lần nữa khó mà duy trì sự bình tĩnh.
“Mày thì biết gì? Mày thì hiểu cái gì chứ? Mày cảm thấy mày có thể có được a Triết sao? Mày có biết tao và anh ấy đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi không? Mày có biết anh ấy có thói quen gì không? Mày có biết anh ấy đã từng làm gì cho tao không?"
Hạ Hàm cười nhạt, “Mày cái gì cũng không biết. Nhưng tao biết. Tao và anh ấy đã hôn nhau năm mười hai tuổi, mười sáu tuổi chúng tao có lần đầu tiên, anh ấy rất thích dính người, khi lên giường anh ấy rất thích ôm người, khi anh ấy muốn thân thiết với mày sẽ kề sát đầu mày, sau đó dùng mũi cọ người. Món anh ấy giỏi nhất là cơm Tây, bởi vì tao thích cơm Tây, món anh ấy thích ăn nhất là cá sốt chua ngọt, thích mặc nhất là quần áo làm bằng sợi bông, trên lưng anh ấy còn vết sẹo khi xưa chúng tao cùng chơi vì cứu tao mà bị thương, đùi anh ấy còn có một nốt ruồi, lúc ân ái kích động anh ấy thích cắn người, anh ấy đã từng nói sẽ sống với tao cả đời!"
“Còn mày thì sao, mày ở bên anh ấy được bao lâu? Mày căn bản cái gì cũng không biết? Mày cho rằng mày có kiên trì bao lâu? A Triết yêu tao như vậy, chúng tao ở bên nhau lâu như vậy, hiện tại anh ấy chẳng qua chỉ đang oán trách tao ngày xưa không hiểu chuyện, chờ anh ấy nghĩ thông rồi, đương nhiên sẽ quay về bên tao thôi!"
Lý Cảnh Mộ trầm mặc rất lâu, đúng vậy, nghe những lời này của Hạ Hàm, tim cậu khó chịu muốn chết, ở bên Tiếu Vũ Triết chưa được bao lâu, rất nhiều chuyện cậu còn chưa kịp biết, hơn nữa những chuyện trước đây của anh cậu đều không hề tham dự vào, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa…
“Đúng vậy, hai người đã từng yêu nhau, thậm chí còn hứa sống bên nhau cả đời, nhưng sau này cậu không muốn anh ấy nữa. Bằng không, hiện tại tôi và anh ấy đã không ở bên nhau."
“Đời người chẳng lẽ không thể làm sai một, hai chuyện hay sao?" Hạ Hàm đỏ mắt rống to, “Lúc trước là tao làm sai, hiện tại tao muốn bù đắp, tao biết anh ấy sẽ quay lại!"
“Đời người quả thật sẽ có rất chuyện làm sai nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể vãn hồi." Lý Cảnh Mộ nhìn cậu ta, “Lần này tới, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Tiếu Vũ Triết bây giờ là chồng tôi. Nếu như anh ấy còn yêu cậu, anh ấy nhất định đã chờ cậu, thế nhưng hiện tại anh ấy đã lựa chọn sống với tôi cả đời, chứng minh anh ấy thật sự đã không còn yêu cậu nữa rồi, Hạ Hàm."
Nói hết câu, Lý Cảnh Mộ dứt khoát xoay người rời đi, bỏ lại Hạ Hàm ngỡ ngàng mất mát, nhìn phòng bệnh trống không mà nghẹn ngào nức nở.
Đuổi theo sau Lý Cảnh Mộ, Tiếu Vũ Triết cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn người trong phòng bệnh một cái, trong mắt hiện lên một tia đau buồn, thế nhưng sau cùng vẫn rời đi không quay đầu lại.
Đời người quả thật sẽ có rất nhiều chuyện làm sai, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể vãn hồi.
Lý Cảnh Mộ quyết định quay về trong ngày, Tiếu Vũ Triết quyết định đi cùng cậu.
“Anh không đi bệnh viện chăm sóc cậu ta sao?"
Tiếu Vũ Triết lắc đầu, “Không đi nữa, cậu ta còn nhiều người chăm sóc mà, hơn nữa anh không muốn mềm lòng với cậu ta nữa, sợ để lại ảo tưởng cho cậu ta hy vọng."
Lý Cảnh Mộ rũ mắt xuống, nói: “Nếu như cậu ta ồn ào đòi tự sát nữa thì sao?"
Tiếu Vũ Triết sờ đầu cậu, “Anh đã liên lạc với nhà cậu ta rồi, họ sẽ đến gặp cậu ta, để cậu ta không làm liều nữa. Cảnh Mộ, anh thừa nhận đoạn thời gian trước lòng anh dao động không yên nhưng anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cứ mềm lòng như thế, nói không chừng giữa chúng ta sẽ xuất hiện nguy cơ, thế nên anh không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa. Cảnh Mộ, anh muốn sống bên em, cả đời."
Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu, một lát sau, rốt cuộc cũng mỉm cười cầm tay anh nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà."
“Ừ." Tiếu Vũ Triết gắng sức gật đầu, “Chúng ta về nhà."
Ngồi trên máy bay về nhà, từ lúc bắt đầu cho đến cuối hành trình tay họ nắm lấy nhau chưa từng tách ra.
Quen nhau hiểu nhau bên nhau cũng không cần thời gian quá dài, gặp gỡ đúng người, một ánh nhìn đã là vạn năm.
Trên một ban công lớn yên tĩnh tràn ngập màu xanh, một chậu lệ đường được chăm sóc tỉ mỉ đang lén nở ra những đóa hoa vàng nhạt trái mùa.
“Con trai à, gần đến nhà rồi, còn không về mà ngồi ngốc ở đây làm gì nữa?"
Cảnh Mộ ngẩng đầu, nhìn thấy cha mình thì mỉm cười, “Ba."
“Ừa!" Gật đầu đáp lời con mình trước rồi hỏi tiếp, “Ngồi đây làm gì, gần đây trời trở gió, chú ý đừng để bị cảm lạnh."
Lý Cảnh Mộ giải thích, “Không sao đâu ạ, chỉ là đi mỏi nên ngồi nghỉ chút thôi."
“À, vậy được, ba cũng ngồi một chút." Sau khi ngồi xuống nhìn xung quanh, ba Lý lại nói, “Hôm nay con không chạy xe về à?"
“Để ở trước tiệm rồi ạ, chưa sạc đủ điện nên ngồi xe bus về."
“Mẹ con biết hôm nay con về ăn cùng nên đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn rồi. Con đó, sau khi dọn đi rồi trong nhà chỉ còn hai người già chúng ta, thật sự có chút không quen." Ba Lý vỗ chân con trai mình, khẽ thở dài.
Lý Cảnh Mộ ngập ngừng, nói: “Ba, nếu không con dọn về lại nhé."
Ba Lý liếc cậu cười khẩy, “Ba biết cả, sớm đã nhận ra rồi, con và Vũ Triết cãi nhau đúng không?"
Lý Cảnh Mộ ngớ ra, ba cậu liền chỉ vào mặt cậu, “Còn nhìn sắc mặt con này, người mắt mờ cũng biết là có chuyện."
Nghe vậy, Lý Cảnh Mộ không khỏi sờ mặt mình.
“Có muốn nói với ba không, sao lại cãi nhau hử?"
Lý Cảnh Mộ trầm mặc một hồi.
Ba cậu lại cười cười, nói: “Vợ chồng mà, ai chẳng có lúc cãi lộn. Chẳng phải có câu ‘đầu giường ầm ĩ cuối giường hòa hảo’ sao. Không cãi nhau mới không phải là vợ chồng ấy chứ, một người có đôi khi còn khó sống huống chi hai người sống với nhau, nếu không phải chuyện to tát gì thì cứ nhường nhịn cho qua thôi, nhé."
Lý Cảnh Mộ im lặng một lúc rồi hỏi khẽ: “Ba, nếu như anh ấy nói dối thì sao?"
Ba Lý vừa nghe xong liền thu tay về, thở dài cười tự giễu, “Nói dối thì lại càng là chuyện thường thấy. Con trai à, không gạt con, sống với mẹ con lâu như vậy, ba gạt mẹ con cũng nhiều chuyện lắm." Nói xong kề đầu qua tai nhỏ giọng dặn dò con trai, “Việc này không được nói với mẹ con đó nha."
Lý Cảnh Mộ bị bộ dạng phô trương của ba cậu chọc cười, không thể không mím môi nhịn lại, “Vậy phải xem là chuyện gì đã, nếu như là việc hệ trọng thì con phải nói cho mẹ biết mới được."
“Đúng rồi, cho dù là nói dối cũng phải xem là chuyện gì đã." Ba Lý dường như sa vào hồi ức, ánh mắt nhìn một chỗ nào đó nhưng không hề có tiêu điểm, “Ba đã gạt mẹ một việc rất lớn, chính là chuyện năm ấy đem toàn bộ những gì gia đình tích góp rồi xây nhà cho ông bà nhưng lại nói dối mẹ con là kinh doanh bị người ta lừa."
Mẹ Lý có khúc mắc không thể giải thích được với họ hàng thân thích bên nội, nếu để bà biết ông lấy tiền xây nhà cho bên nội thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ân oán của người lớn Lý Cảnh Mộ không rõ lắm, chỉ biết dịp lễ tết nhà bọn họ có thể không cần về thăm. Cậu chỉ hiểu lờ mờ rằng ba Lý không phải là con ruột của ông bà nội, là do ông cố nhặt được trong lúc đi làm rồi mang về cho ông bà nội nuôi.
Ông bà nội nhiều con cái, lúc ấy nhà lại nghèo, nghĩ cũng biết địa vị của ba Lý trong nhà. Mười lăm tuổi đã vác bọc hành lý cũ nát lên thành phố kiếm việc, lúc ấy ngay cả một mẩu lương khô họ cũng chưa từng chuẩn bị cho ông. Ba cậu đói hóp bụng chen chúc trên một chiếc xe hàng nhồi đầy nông dân vào thành phố làm thuê, nhờ vào sự tiếp tế của người khác, uống nước chống đói ba ngày hai đêm.
Dù sau này làm thuê kiếm được tiền, ba cậu cũng chỉ giữ lại một ít đủ để chi tiêu hàng ngày, còn lại toàn bộ đều gửi về cho ông bà nội, tình trạng này kéo dài mãi đến khi ba mẹ cậu gặp nhau mới có thay đổi.
Cũng bởi vậy nên người ở quê hận mẹ cậu vô cùng, nói ba cậu cưới phải một người vợ tệ hại, kiếm được tiền cũng không gửi về nhà. Kỳ thực là có gửi, chỉ là không gửi nhiều như hồi xưa nữa mà thôi.
Sau này khi ba cậu quyết định sống cùng mẹ cậu, ông dẫn bà về quê giới thiệu với người thân, lúc ấy trong bụng bà còn có một đứa nhỏ, họ biết rất rõ mà vẫn còn cố tình hoạnh họe nên bà phải cứng cỏi để ông bà nội và đám thân thích không gây sức ép thêm nữa. Lúc ấy mẹ cậu ngay cả ý muốn chết cũng có, ba cậu đau lòng vì vợ, từ đấy về sau dẫn bà tránh xa khỏi nơi đó, ngoại trừ lễ tết gạt mẹ cậu gửi ít tiền về còn lại gần như chẳng có liên hệ gì.
Về phần khoản tiền gửi về cho ông bà xây nhà…
Lý Cảnh Mộ không khỏi mỉm cười, nói: “Ba, thật ra việc này mẹ đã biết lâu rồi, mẹ cũng cố tình gạt ba thôi."
Ba Lý vô cùng kinh ngạc, “Gì, bà ấy biết, bà ấy biết khi nào?"
“Lúc con học trung học ấy, có một ngày mẹ đang dẫn con đi trên đường, gặp phải thân thích dưới quê, người kia miệng rất rộng, nói cái gì cũng thêm chữ mợ nó. Lúc ấy mẹ tức gần chết nhưng về đến nhà vẫn nói với con, quên đi, mẹ không giận. Lúc ấy mẹ nói gia đình kia dù tệ đến mức nào thì vẫn có công ơn nuôi dưỡng ba, nếu như thật sự không quan tâm gì, với tính cách của ba con, ông ấy có thể sẽ áy náy cả đời, số tiền này coi như trả hết nợ nần để lòng ba dễ chịu ít nhiều. Sau đó mẹ dặn con không được nói với ba, nói ba gạt mẹ, mẹ cũng muốn gạt ba, để ba áy náy không yên với mẹ.
Ba Lý đầu tiên là cười gượng mấy tiếng, cười một hồi không ngờ lại cười thật, ông vỗ đùi con trai nói: “Mẹ con ấy, cái tính này của mẹ con thật là, được rồi, gạt thì gạt đi. Con trai à, ba có lỗi với mẹ con, thật sự có lỗi với bà ấy rồi."
Lý Cảnh Mộ nhìn khóe mắt đỏ hoe của ba, không nói thêm gì nữa.
Qua một hồi, chờ ba cậu bình tĩnh lại, chỉ thấy ba cậu đứng lên vỗ vai con mình, lời nói thành khẩn nghiêm túc: “Mỗi người đều có lúc bản thân gặp khó xử cả hai phía, nói dối không nhất định đều là ác tâm, nếu con cảm thấy bị gạt trong lòng thật sự khó chịu vậy thì tự mình đi chứng thực đi. Nếu đối phương có ác ý, nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy; nếu như là thiện ý, con cứ xem tình hình đã, có thể cho qua được thì giam nó lại trong lòng coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không cho qua được thì công khai nói rõ ràng. Trong cuộc đời của một con người chuyện gì cũng có thể xảy ra, cố gắng để bản thân sống thật tốt mới là điều đúng đắn."
Lý Cảnh Mộ không nói gì hồi lâu, gật gật đầu.
“Ba, con đã hiểu."
“Hiểu rồi thì về nhà thôi, trễ nữa mẹ con lại giận."
“Dạ."
Ăn cơm nhà xong, Lý Cảnh Mộ vứt bỏ suy nghĩ vốn định ở lại nhà một thời gian ngắn, vừa ra khỏi nhà chưa kịp suy nghĩ gì đã ngồi lên taxi ra thẳng ga tàu.
Lý Cảnh Mộ không biết rốt cuộc vì đầu óc nóng nảy nhất thời xúc động hay là vì cái gì, cậu chỉ biết mình không muốn lại tiếp tục khoanh tay chờ chết, bất kể đáp án là gì, cậu đều phải làm cho rõ.
Tình yêu đầu trước kia bởi vì quá mức tin tưởng, quá mức phóng túng mới đưa đến kết cục bị động như thế, lúc này đây, đổi lại để cậu chủ động một lần vậy.
oOo
Chờ Lý Cảnh Mộ mua xong vé giường nằm, nghe âm thanh xình xịch xình xịch của tàu hỏa tiến về phía trước, khi trong đầu có trăm ngàn suy nghĩ lẫn lộn không thể ngủ được, điện thoại của cậu lại reng lên giống như xưa nay vẫn vậy.
[ Cảnh Mộ. ]
Là Tiếu Vũ Triết, dù vội dù trễ đều gọi ít nhất một cuộc một ngày. Lý Cảnh Mộ nắm chặt đi động, cậu không muốn hoài nghi nhưng lại không thể không hoài nghi, cảm giác này thật chẳng mấy dễ chịu. Cậu thật sự muốn yêu thật lòng, toàn tâm toàn ý, không một chút chần chờ do dự, thế nên mới khó chịu không cho phép bị lừa gạt dù chỉ một chút như vậy.
“Vũ Triết, hiện tại em đang ở trên tàu hỏa." Cậu không giấu diếm, gọn gàng dứt khoát.
[ Hả? ]
“Em đang ở trên tàu, em đi tìm anh, em muốn gặp anh."
Hơn chín giờ tối hôm sau, Tiếu Vũ Triết đứng giữa dòng người, nghênh đón vợ yêu đã gần một tháng không gặp.
Cái gì anh cũng không mang theo, hai tay trống không đến ga, tầm mắt vừa quét một vòng phía trước đã thấy được người đang chờ ở ngoài nhà ga.
Màn nhìn nhau rất ngắn ngủi nhưng trong lòng hai người, giây phút đối mặt nhau tĩnh lặng và bình yên kia lại kéo dài mãi không ngừng.
Tiếu Vũ Triết nhịn không được bước lên, bất chấp ánh nhìn của người khác, kéo nhẹ tay cậu, “Đi, lên xe."
Không đợi Lý Cảnh Mộ trả lời, anh kéo cậu ra chỗ đậu xe, Lý Cảnh Mộ theo sát anh, tầm mắt dừng trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
Lên xe, Tiếu Vũ Triết nhân lúc thắt đai an toàn cho Lý Cảnh Mộ liền hôn lên môi cậu một cái, sau đó lái xe hết sức chuyên chú.
“Anh đã đặt phòng xong rồi, chúng ta đi thẳng qua đó đi, em đã ăn gì chưa?"
Lý Cảnh Mộ chống tay lên trán nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ có phần mệt mỏi, “Ăn trên tàu rồi."
“Có muốn ăn thêm chút gì nữa không?"
“Không muốn ăn."
“Vậy về thẳng khách sạn nghỉ ngơi nhé."
“Ừ."
Nửa tiếng sau, xe chạy thẳng xuống tầng hầm của một khách sạn, hai người bước xuống đi thẳng vào thang máy lên phòng đã được đặt sẵn. Quẹt thẻ mở cửa, được Tiếu Vũ Triết ra hiệu nên Lý Cảnh Mộ vào trong trước. Cậu lo quan sát phòng mà không chú ý đến Tiếu Vũ Triết sau khi vào đã thuận tay khóa trái cửa.
“Cảnh Mộ."
Lúc Lý Cảnh Mộ còn muốn đi vào trong Tiếu Vũ Triết đã nhào lại ôm chặt lấy cậu, nôn nóng gấp gáp cắn sau cổ cậu một cái, trong lúc cậu bị đau thì một tay nhanh chóng xả vạt áo cậu, vội vã xoa nắn thân thể cậu.
“Đau."
Lý Cảnh Mộ nhíu chặt mi, không thể không hô đau. Cậu cảm thấy thịt trên cổ sắp bị cắn đứt rồi. Nghe cậu hô đau lúc này Tiếu Vũ Triết mới chịu nhả răng ra, thay vào đó là dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên dấu răng vừa bị cắn.
“Tối qua nghe thấy em nói muốn qua đây tìm anh, anh cứ thế này suốt."
Tiếu Vũ Triết áp sát nửa dưới vào cậu, để mông cậu và dục vọng căng phồng nóng rực của mình kề khít nhau, cảm giác cứng rắn cường liệt khiến Lý Cảnh Mộ không khỏi phát run.
“Cho anh, Cảnh Mộ."
Miệng vừa mút đến bả vai cậu lại cắn thêm một cái, kích thích mãnh liệt làm Lý Cảnh Mộ run rẩy cả người, muốn đẩy anh ra theo bản năng.
“Đừng, em muốn đi tắm."
“Tắm?"
Người đàn ông phía sau cười khẽ, tay đang vòng ra phía sau hông cậu di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng vẽ một vòng, khiêu khích nơi gần gũi đang ở giữa hai bắp đùi cậu.
“Được, chúng ta cùng tắm."
Lý Cảnh Mộ bị anh khiêu khích đến độ thoát lực chỉ có thể để anh ôm eo kéo vào phòng tắm.
Tiếu Vũ Triết không hề tắm cho mình chút nào, toàn bộ người Lý Cảnh Mộ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài được tắm sạch bong kin kít, càng tắm toàn thân cậu càng mềm nhũn đến mức nếu không tựa lên người anh thì chỉ có thể nằm tê liệt trên mặt đất.
Tiếu Vũ Triết ôm thật chặt người bị anh tắm cho trơn bóng vào lòng, mặt chôn trước ngực Lý Cảnh Mộ, giở trò mút lấy đầu nhũ đã dựng đứng, một tay vòng ra sau tách hai cánh mông của cậu ra, ngón tay quen đường quen lối đâm vào nơi cửa mình ôn nhuận ấm áp, tần suất ra vào trong cơ thể cậu hệt như đang làm tình vậy.
Đến lúc anh thấy vừa đủ bèn rút ngón tay ra, đẩy Lý Cảnh Mộ đến tường rồi dùng trọng lượng toàn thân đè lên người cậu, để cậu dựa lưng vào tường đối mặt với anh, kéo một chân đặt lên cánh tay, khi mọi thứ đã đâu vào đó chỉ chờ vận sức tiến vào thì Lý Cảnh Mộ hình như nhớ ra cái gì đấy nên giãy dụa vùng vẫy.
“Sao thế em?"
Giọng Tiếu Vũ Triết khàn khàn, lần lượt hôn lên môi lên mặt cậu.
“Em…" Lý Cảnh Mộ ngọ nguậy muốn nói gì đó nhưng bản thân lúc này đã như đạn lên nòng không thể không bắn, muốn nói cái gì cũng đều vô lực, cuối cùng chỉ có thể nâng mặt của anh lên và nói, “Em muốn nhìn thấy anh… để em nhìn thấy anh…"
Khuôn mặt ngẩng lên theo mong muốn của cậu, để cậu có thể thấy rõ dáng dấp của mình giờ phút này.
Trước mặt cậu, trong mắt anh, nơi phòng tắm đầy hơi nước, Lý Cảnh Mộ nhìn thấy đôi mắt đong đầy dục tình kiên định không chút chần chừ do dự, tất cả đều vì cậu mà sinh ra —– nhìn thấy đôi mắt ấy, cơ thể Lý Cảnh Mộ liền thả lòng, kiềm lòng không đậu hôn lên môi anh.
Không thể tiếp tục kiềm nén được nữa, Tiếu Vũ Triết đè cậu lên tường, nhắm chuẩn cửa vào thân thể cậu đâm ngay một mạch, đầu tiên là chọc sâu hơn mười mấy cái tựa như đã phát cuồng không thể khống chế, làm khóe mắt Lý Cảnh Mộ đỏ hoe thiếu chút nữa nhịn không được muốn thét lên một tiếng chói tai, móng tay vòng ra phía sau vai cắm sâu vào da anh, lưu lại trên đó những vết cào.
“Nhẹ… nhẹ một chút…"
Đến khi Tiếu Vũ Triết tỉnh táo lại đôi chút, nhìn thấy cậu chàng bị anh lăn qua lăn lại thê thảm như thế không thể không yêu thương hôn nhẹ lên thân thể cậu, động tác mới đầu còn khẽ khàng, càng về sau càng vào sâu ra nông tìm đến nơi có thể khiến cậu thấy hưng phấn như anh, dẫn dắt cậu vào địa ngục liều lĩnh điên cuồng phóng túng cùng anh.
Bởi vì mấy ngày nay trong lòng có chuyện, Lý Cảnh Mộ liên tục không được nghỉ ngơi, ở trong phòng tắm còn bị Tiếu Vũ Triết lăn qua lăn lại xong lại bị lăn lại lăn qua, vất vả chui ra khỏi phòng tắm dính giường một cái liền nặng nề lăn ra ngủ.
Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, có tiếng gì đó không ngừng vang bên tai, cậu lầu bầu một tiếng phiền chịu không xiết, yếu ớt mở mắt ra, vừa tính xác định là cái gì phát ra tiếng liền có một bóng dáng mơ hồ lọt vào tầm mắt cậu, không biết là đang cầm thứ gì làm cái gì mà âm thanh cứ không ngừng phát ra từ đó rồi mới yên tĩnh trở lại. Lý Cảnh Mộ hưởng thụ phần yên tĩnh này, thoải mái nhắm mắt lại.
Không lâu sau một bên giường bị lún xuống, một cơ thể ấm áp kề sát sau lưng rồi ôm cậu vào lòng, hơi thở nóng hổi phun vào tai.
“Cảnh Mộ?"
Giọng nam trầm đục quen thuộc vang lên, mặc dù đang nửa tỉnh nửa mê cậu vẫn khẽ đáp lại một tiếng theo bản năng.
“Tỉnh? Tỉnh là tốt rồi."
Ai kia dường như đang cười khẽ, không chờ cậu trả lời đã tách chân cậu ra, nghiêng người đem thứ cứng chắc như chày chen vào trong cơ thể cậu…
“Đừng…"
Dù muốn ngủ thế nào chăng nữa mà bị đong đưa hết đợt sóng này đến đợt sóng khác thì cũng vô phương ngủ an ổn, Lý Cảnh Mộ nằm nghiêng mở hé nửa con mắt, trì trệ không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra trên người cậu, chỉ phát ra tiếng thở dốc theo bản năng.
Chờ thứ gì đó hung tàn chôn trong cơ thể cậu rút ra, cậu bị người lật ngửa ra đâm vào thêm lần nữa, Lý Cảnh Mộ nhìn ai kia đang đè trên người mình, nhận thức muộn màng cậu lại bị đồ đểu trước mặt này làm tiếp.
Eo dưới đã tê dại, cậu vươn tay ngăn người đang nằm trước ngực, muốn đẩy anh ra, động tác lại yếu đến mức khiến anh lầm tưởng là nghênh hợp, thế là động tác xâm lấm chiếm giữ lại càng hung mãnh hơn.
“… Đồ đểu."
Lý Cảnh Mộ mắng một câu yếu ớt, người đang ở trên cơ thể cậu cười xấu xa, nửa dưới dùng sức đâm thẳng.
“Còn có sức để mắng người, chứng minh anh còn chưa cố gắng đủ ha…"
Ngay sau đó là hàng loạt dao động mạnh mẽ theo quy luật, rốt cuộc làm cho Lý Cảnh Mộ ngay cả *** lực và thời gian rảnh rỗi để mở miệng cũng không có.
Khi tỉnh lại lần hai thì trời đã sáng hẳn, trong phòng chỉ có một mình Lý Cảnh Mộ, kết quả một đêm miệt mài làm cậu hiện tại trở mình một cái thôi cũng mất không ít *** lực, vất vả lắm mới ngồi tựa vào đầu giường được. Phát hiện trong phòng chỉ có một mình, chờ một lúc thấy thân thể không còn khó chịu nhiều nữa, Lý Cảnh Mộ xuống giường với tay lấy di động gọi cho Tiếu Vũ Triết.
[ Cảnh Mộ, tỉnh rồi à? ]
“Ừ." Tỉnh dậy không gặp người, tâm tình Lý Cảnh Mộ hỏng bét rồi.
Tiếu Vũ Triết dường như nghe ra được nên cười khẽ, [ Anh đang ở dưới lầu chọn đồ ăn, sẽ lên liền, ngoan, chờ một chút. ]
Để anh phải nói ra những lời như thế, mặt Lý Cảnh Mộ khó tránh nóng ran, với tính tình cậu quả thực rất ít khi bướng bỉnh làm nũng không kiêng dè, thỉnh thoảng một lần còn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
Chưa đến mười phút Tiếu Vũ Triết đã trở lại, nhìn cậu khoác áo choàng tắm của khách sạn muốn mặc lại quần áo ngày hôm qua liền bước lại ôm lấy cậu nói: “Đừng mặc, có đồ mới nè."
“Hả, đừng nói là sáng sớm anh đi mua nhé?"
“Đương nhiên."
Dưới ánh mắt của Lý Cảnh Mộ, Tiếu Vũ Triết mở túi lấy quần áo mới ra, “Đồ lót và áo quần các thứ anh đều mua một cặp, nếu như không đủ lại đi mua tiếp."
Lý Cảnh Mộ không nhiều lời nữa, nhận quần áo anh đưa định vào phòng tắm thay đồ, vừa đi chưa được hai bước bị người giữ lại.
“Thay đồ sao phải tránh đi chỗ khác, cũng không phải chưa từng thấy qua."
Bị anh đè lên ghế sofa hai má Lý Cảnh Mộ ửng đỏ, cắn răng nói: “Nhưng em không có hứng thứ thay quần áo trước mặt công chúng."
“Không có công chúng nha, chỉ có một mình anh thôi."
Tiếu Vũ Triết cười xấu xa hệt như một lão sói già.
“Em mặc kệ, mau thả em ra!"
“Không được nha, thay ở đâu đi. Bằng anh không thay giúp em?"
“Tiếu Vũ Triết!"
“Ngoan, cục cưng, quyết định vui vẻ như vậy đi!"
“Vui em gái anh!"
“Nhóc Xảo Xảo ngày nào cũng vui cả, em không cần nhớ thương nó thế đâu."
“Đồ đểu!"
“Ngoan!"
Chờ đến khi phục vụ đưa cơm đến thấy Tiếu Vũ Triết ra mở cửa, anh đã cười tươi đến mức làm tim cô nữ phục vụ nhảy bật ra ngoài, ngay cả anh đóng cửa lại khi nào cũng không biết, còn Lý Cảnh Mộ đã thay đồ xong đang ngồi trên ghế sofa với mái tóc rối bời hai má ửng hồng thì hận không thể dùng mắt làm dao mài chết anh.
Do đó, chúng ta đủ hiểu trong cuộc chiến vừa rồi, ai mới là người giành được thắng lợi.
Trong quá trình hai người cùng nhau dùng bữa, Tiếu Vũ Triết cười hì hì nói muốn dẫn Lý Cảnh Mộ cùng đi tham quan nơi này, thuận tiện còn có thể đi mua vài bộ quần áo.
Khi nói đến khúc này, Lý Cảnh Mộ nhìn anh với con mắt khó hiểu, nói: “Không phải anh bề bộn nhiều việc sao?"
Tiếu Vũ Triết nghẹn họng, “Ặc, anh có thể xin nghỉ phép."
“Không phải anh đã xin nghỉ phép rồi sao?" Lý Cảnh Mộ nhìn anh lạnh nhạt.
“Hả?"
Lý Cảnh Mộ hừ nhẹ một tiếng, mặc dù hôm qua rộn ràng như thế nhưng cái nợ nên tính là phải tính, “Ngày anh báo di động bị hỏng, em đã gọi điện thoại cho anh suốt nhưng không được, gọi thẳng đến công ty của anh, họ nói anh đã xin nghỉ phép từ sớm rồi."
Tiếu Vũ Triết sửng sốt hồi lâu, hiểu ra được vài điều, “Nên em đột nhiên chạy đến đây…" Là để tính sổ sao? Không thể không nói lòng Tiếu Vũ Triết thấy mất mát thế nào, hu hu, mệt anh còn kích động vì tưởng rằng Cảnh Mộ muốn anh nên mới liều lĩnh chạy đến đây, uổng công vui vẻ phấn khích một hồi.
Lý Cảnh Mộ rũ mắt xuống, đũa chốc chốc lại chọt cơm trong bát, “Nếu anh thật sự bận, em sẽ không chạy tới đây quấy rầy anh."
Kỳ thực anh rất hy vọng cậu có thể chạy tới quấy rầy anh. Tiếu Vũ Triết không khỏi nghĩ thầm trong lòng.
“Nếu anh không có gì cần nói với em, vì sao lại phải gạt em?"
Tiếu Vũ Triết ngừng đũa, cầm ly sữa bắp lên uống một hơi, nhìn Lý Cảnh Mộ, suy nghĩ cẩn thận một hồi, nói: “Thực ra ngay từ đầu anh không muốn giấu em, anh chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói với, sau này cậu ta càng ngày càng ầm ĩ, anh sợ nói em sẽ lo lắng nên thôi."
“Cậu ta?" Lý Cảnh Mộ nghe được một chữ mấu chốt.
“Cậu ta." Tiếu Vũ Triết gật đầu, “Cậu ta đã quay lại."
Lý Cảnh Mộ không hiểu, thế nhưng không bao lâu, dường như có cái gì đó bất ngờ xối vào đầu, cậu đột nhiên sáng tỏ.
Cậu ấp úng: “… Là cậu ta?"
Tiếu Vũ Triết gật đầu, “Là cậu ta. Người mà anh đã từng nói với em, người anh đã từng yêu."
“Lúc đầu anh cho rằng gặp cậu ta ở thành phố này chỉ là trùng hợp, không để tâm mấy, đương nhiên không nghĩ là nói cho em biết.
Sau này anh mới biết được, công ty anh nhận được một cọc đơn hàng lớn như vậy là do cậu ta sắp đặt."
“Cậu ta làm vậy…" Lý Cảnh Mộ không dám nói ra.
Nhìn vào mắt cậu, Tiếu Vũ Triết đưa ra một đáp án khẳng định, “Cậu ta nói muốn quay lại với anh."
Lý Cảnh Mộ cảm thấy tim mình nặng trĩu.
“Anh không biết mấy năm nay cậu ta làm gì ở nước ngoài, tóm lại hiện tại cậu ta mở một công ty truyền thông rất có thực lực, cả ngành khác cũng có liên quan, nói chung là rất có tiền. Cơ mà cũng phải thôi, với tính tình và đầu óc của cậu ta thì không có chuyện gì muốn mà không làm được."
Nói đến đây, Tiếu Vũ Triết nhịn không được tự cười giễu.
“Anh không để tâm lời của cậu ta, nhưng cậu ta dường như cho là thật, luôn có cách tìm được anh, hơn nữa còn biết rõ hướng đi của anh."
“Ngày em nói trang bị em làm cho anh đột nhiên biến mất, cậu ta đi vào ký túc xá anh ở, bảo muốn nói chuyện với anh, anh vốn nghĩ qua loa với cậu ta thôi, đúng lúc đó đồng nghiệp tìm anh đi sửa máy tính nên anh mới rời khỏi đó một hồi. Sau khi trở về trông thấy cậu ta tắt máy tính và di động anh đã hơi tức giận rồi, kế đó bọn anh bắt đầu cãi nhau, anh nói cho cậu ta biết anh và cậu ta không còn khả năng quay lại. Kết quả cậu ta tức tối bỏ đi, anh điều hòa hơi thở rất lâu, chờ đến khi cảm thấy sẽ không bị em phát hiện ra mới gọi điện thoại giải thích."
“Tiếp sau đó cậu ta không chịu ngừng nghỉ, tới tìm anh càng ngày càng thường xuyên, anh nói gì cũng vô dụng, câu ta luôn là người như vậy, không đạt được mục đích sẽ không ngừng. Gần một tuần trước, cậu ta ép buộc anh hỏi rằng còn yêu cậu ta hay không, anh nói không còn, cậu ta nói nếu như anh không đồng ý tái hợp cậu ta liền tự sát. Anh nghĩ cậu ta chỉ nhất thời tức giận mà nói thế nên dứt khoát tắt di động, không ngờ cậu ta thật sự đi đụng xe."
Lý Cảnh Mộ nhìn anh kinh hãi, Tiếu Vũ Triết chỉ có thể cười khổ, “Không chết, hiện tại thương tích toàn thân nằm trong bệnh viện, ngoại trừ anh thì không chấp nhận cho bất kỳ ai chăm sóc, anh chỉ có thể xin nghỉ phép lo cho cậu ta. Cậu ta chính là người như vậy, luôn tùy tính, chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi."
“Ngày hôm đó di động thật sự đã hỏng, chẳng qua là do cậu ta phá. Vốn đã về được như lời anh nói nhưng bởi vì phải chăm sóc cậu ta nên không thể rời đi, anh hơi phiền lòng, nắm di động mà tâm thần không yên nên bị cậu ta nhìn ra, tiếp đó cậu ta cướp lấy ném vào góc tường bể tan tành."
Tiếu Vũ Triết rũ mắt xuống, giọng nặng nề: “Cảnh Mộ. Anh biết chuyện này gạt em là không tốt nhưng kỳ thật anh có hơi sợ, người kia một khi thật sự nghiêm túc có thể đi đến mức điên cuồng. Còn chúng ta từ lúc quen nhau đến bây giờ, chỉ có bảy tháng ngắn ngủi, trong đó còn có hai tháng anh đi xa nhà, tình cảm ràng buộc của chúng ta còn chưa mãnh liệt đến độ anh có thể yên tâm dù xảy ra chuyện gì cũng có thể chống đỡ được toàn bộ, anh thật sự sợ em biết chuyện này sẽ lùi bước, sẽ xoay người rời đi kết thúc đoạn tình cảm này. Cảnh Mộ, phần tình cảm này của chúng ta, anh thật sự dụng tâm bảo vệ nó."
Lý Cảnh Mộ nhìn anh có vẻ thất thần, câu bộc bạch cuối cùng của anh làm cậu sửng sốt, hóa ra tình cảm này của họ không chỉ có một mình cậu lo sợ không yên.
“Vì sao lại là em?" Lý Cảnh Mộ không thể không hỏi. Vấn đề này cậu vẫn luôn thắc mắc nhưng không có cơ hội để hỏi. Thế gian này nhiều người như thế, vì sao chỉ vỏn vẹn có một bữa tiệc xem mắt, anh liền lựa chọn cậu cơ chứ?
Nghe vậy, Tiếu Vũ Triết ngẩng đầu, trước tiên là nhìn cậu chăm chú một hồi, sau đó cười, cười đến dịu dàng, “Anh cũng không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy em, trong tim anh trong suy nghĩ của anh thậm chí cả cơ thể anh đều nói cho anh biết, nếu như là người này, nếu như là em, anh có thể buông tay hết thảy mọi thứ sống cùng em cả đời. Có lẽ, đây chính là vừa gặp đã yêu."
“Vậy, còn em thì sao Cảnh Mộ, vì sao em lại chọn anh?"
Tối hôm xem mắt anh đưa cậu về, anh vĩnh viễn nhớ rõ sự kiên định khi bàn tay ấy đặt trong tay anh, ánh mắt chính trực không bao giờ chùn bước dường như đã đốt lên hy vọng trong anh.
Khoảnh khắc đó, Tiếu Vũ Triết đã quyết định, anh phải quý trọng chàng trai này, anh muốn toàn tâm toàn ý yêu cậu.
Lý Cảnh Mộ ngẩn người, hồi lâu, dưới ánh nhìn dịu dàng của anh mới từ từ nhớ lại lúc mới gặp anh, hai má ửng hồng không thể kiểm soát được.
Cậu ấp úng: “Anh rất tốt… Em nghĩ, bất luận là ai, trông thấy anh đều sẽ thích anh…" Qủa thực rất tốt, tốt đến độ lần đầu tiên trông thấy anh đã khống chế không được bản thân, kích động như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Tiếu Vũ Triết nhìn cậu thật lâu, đột nhiên đứng dậy bước qua cùng cậu chen chúc trên chiếc ghế sofa đơn, ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu, “Cảnh Mộ, anh sẽ dùng thói quen của mình làm em quyến luyến, khiến em cả đời này luyến tiếc không nỡ rời đi, có được không?"
Tựa trước ngực anh, ngửi mùi hương chỉ thuộc về một mình từ trên người anh truyền đến, Lý Cảnh Mộ chậm rãi thả lỏng, ôm lấy thắt lưng anh, gật đầu, “Được."
“Xin lỗi đã làm em lo lắng, sau này bất luận chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ nói cho em biết có được không?"
“Được."
Tiếu Vũ Triết nhỏ giọng hỏi: “Vậy có còn giận anh không?" Kỳ thực bình thường Lý Cảnh Mộ là một người rất dễ tính, nổi giận cũng âm thầm lặng lẽ, nhưng Tiếu Vũ Triết có thể biết được là cậu đang giận.
Lý Cảnh Mộ nhắm mắt lại, không nói lời nào.
“Cảnh Mộ?"
“Còn một việc, ngày mười một tháng trước anh nói công ty đi ra ngoài uống rượu hết cả, đêm đó rốt cuộc là anh đã ở cạnh ai?"
“Hôm đó?" Tiếu Vũ Triết cẩn thận nhớ lại, “Không có ai mà, cơm nước xong bọn anh đi KTV rồi uống rượu, anh uống xong thì để đồng nghiệp đưa về ký túc xá công ty thôi à."
“Nhưng mười một giờ đêm đó em gọi điện thoại cho anh, có một người bắt máy, dùng giọng điệu rất mờ ám nói lúc ấy anh đang tắm, không thể nghe điện thoại được."
Đừng nói đàn ông thì không nhỏ nhen, đàn ông không có dịp nhỏ nhen mà thôi, nhìn Lý Cảnh Mộ xem, bình thường khó chịu không lên tiếng, lúc tính toán nợ nần thì đâu ra đó hẳn hoi.
Dù Tiếu Vũ Triết nghĩ thế nào cũng thật sự không nhớ ra nổi, “Nhưng hôm đó thật sự không có cái —–“ nhớ ra gì đó, giọng anh đột nhiên im bặt.
Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu nhìn anh, Tiếu Vũ Triết hơi nhíu mày, nói: “Anh nhớ ra rồi, hôm đó lúc đi KTV cậu ta có tới, lấy tư cách là cổ đông hợp tác với công ty, nhưng lúc ấy vì để tránh hiềm nghi nên anh không chú ý cậu ta và các đồng nghiệp của anh làm gì, sau đó uống rượu rồi thì anh không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo, đồng nghiệp nói họ đưa anh về thì anh tin vậy thôi. Không lẽ nào đêm đó là cậu ta đưa anh về?"
Nói xong, cảm nhận được áp suất bên người hạ thấp, Tiếu Vũ Triết vội vàng giải thích, “Yên tâm, dù là cậu ta đưa về thì bọn anh cũng tuyệt đối không phát sinh cái gì hết, hôm đó khi anh tỉnh lại thì quần áo vẫn trên người, một cái khuy cũng không cởi!"
Lý Cảnh Mộ im lặng không nói gì nhìn anh hồi lâu, nhìn đến mức da đầu tê dại cuối cùng mới lên tiếng: “Không có lần sau."
“Được được được, không có lần sau." Tiếu Vũ Triết cuối cùng cũng thở ra được một hơi, vội vàng đáp ứng không ngớt.
Thật ra không chỉ có mình anh thở ra, Lý Cảnh Mộ cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhớ đến chuyện tối qua cậu hùng hổ đến đây, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị hai người đường ai nấy đi. Không ngờ trải qua một đêm tình cảm mãnh liệt, hai người lại hòa thuận như lúc đầu. Không lẽ đây là cái mà người ta gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hảo sao? Lý Cảnh Mộ vừa nghĩ đến đây, hai má lại bắt đầu nóng lên.
Nhưng yên tâm thì yên tâm, trước mắt họ vẫn có một đống việc đang đợi giải quyết, nghĩ đến một người khác, Lý Cảnh Mộ lại thấy nặng lòng, cậu hỏi: “Vậy kế tiếp anh muốn làm gì?" Nghe ý trong lời Tiếu Vũ Triết nói, đối phương dường như còn chưa có ý định buông tha.
“Không làm gì cả, chờ thương tích cậu ra khỏi rồi xuất viện, nên làm thế nào thì làm thế ấy, cậu ta tùy hứng, nhưng anh đã không còn nghĩa vụ phải tiếp tục tùy hứng với cậu ta nữa rồi." Tiếu Vũ Triết thở dài một hơi rất nhẹ không thể nghe thấy.
Lý Cảnh Mộ nhìn anh không chớp mắt, đầu hơi ngoảnh ra sau, nói: “Kỳ thật trong lòng anh vẫn có chút gì đó không thể mặc kệ cậu ta đúng không?"
Tiếu Vũ Triết trầm mặc nhưng không đến độ làm cho Lý Cảnh Mộ bắt đầu thấy sợ, anh vỗ nhẹ lưng Lý Cảnh Mộ rồi hôn lên trán cậu, “Cảnh Mộ, anh không gạt em, nếu cậu ta quay về trước khi anh gặp được em, với kiểu tình thế bắt buộc này của cậu ta, rất có thể anh chẳng có cách nào để từ chối."
“Nhưng hiện tại không còn như thế nữa, anh đã gặp em, lòng anh đã bắt đầu hướng về em, hơn nữa chưa từng nghĩ sẽ rút ra. Đối với cậu ta, anh đã từng yêu, dù sao cũng từng chăm sóc cậu ta nhiều năm như vậy, suy cho cùng vẫn có chút gì đó không yên lòng, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Anh đã có người anh muốn sống trọn đời rồi." Tiếu Vũ Triết ôm chặt cậu, “Anh đã từng thề, anh muốn thật lòng yêu người ấy, không cho người ấy chịu thêm bất cứ uất ức gì, anh muốn làm hết khả năng của mình, làm người ấy hạnh phúc, cho người ấy hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất, sống bên anh cả đời trong vườn hoa chính tay anh tạo nên cho người ấy."
“Cảnh Mộ, trước đây anh chưa từng nói, hiện tại anh thật sự muốn nghiêm túc nói cho em biết rằng, anh yêu em."
Dù từ khi chúng ta quen nhau cho đến khi ở bên nhau chỉ ngắn ngủi mấy tháng nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, cảm thấy dường như anh đã tìm em cả đời này, khó khăn lắm cuối cùng mới gặp lại được, làm sao có thể buông tay lần nữa.
Lý Cảnh Mộ ôm anh, bỗng nhiên muốn khóc.
oOo
Xế chiều cùng ngày, vì Lý Cảnh Mộ yêu cầu, Tiếu Vũ Triết dẫn cậu tới bệnh viện.
Lần đầu trông thấy Hạ Hàm, Lý Cảnh Mộ có hơi kinh ngạc, cậu biết bộ dạng đối phương rất đẹp nhưng không nghĩ lại có thể đẹp đến như vậy. Ngũ quan *** tết, da dẻ trắng nõn, dù bị thương nằm trên giường cũng có một sự cao quý kiêu ngạo không thể che phủ.
Lý Cảnh Mộ không khỏi nhìn về phía Tiếu Vũ Triết đang ở bên cạnh, lại một lần nữa hoài nghi anh đến tột cùng coi trọng mình vì cái gì, so sánh với Hạ Hàm, bọn họ quả thực là một người trên trời một người dưới đất.
Dường như biết cậu đang nghĩ gì, Tiếu Vũ Triết không khỏi cười khẽ ngắt mũi cậu, ý bảo đừng nghĩ nhiều.
Đến khi gặp được người thật, Lý Cảnh Mộ dường như đã hiểu ngày xưa vì sao Tiếu Vũ Triết lại nói muốn cưng chiều con người này, dù có coi trời bằng vung đi chăng nữa cũng muốn cưng chiều yêu thương. Người như vậy, thật sự đẹp đến mức khiến người ta kiềm lòng không được mà đem lòng say mê cưng nựng.
Lý Cảnh Mộ còn chưa bình tĩnh sau sự kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy Hạ Hàm, người đang nằm trên giường kia đã dùng mắt làm dao khoét tới, “Triết, đây là người mà anh nói sao? Hừ, ánh mắt anh càng ngày càng kém, người như vậy cũng muốn, không phải là sẽ làm giảm phong độ của anh sao?"
… Lý Cảnh Mộ không thể không im lặng. Người này miệng mồm thật độc.
Biết rõ tính cách Hạ Hàm một khi bùng nổ là vậy, Tiếu Vũ Triết cũng không muốn dây dưa với cậu ta nhiều, lôi kéo Cảnh Mộ muốn đi, “Đã bảo là nói gì với cậu ta cũng vô ích rồi mà, chúng ta nên đi thôi."
Kết quả những lời này nói ra rước lấy cơn giận của Hạ Hàm, cầm quả táo trên tủ đầu giường ném thẳng vào người Lý Cảnh Mộ, “Mày nghĩ nơi này là sở thú à? Nhìn một cái rồi đi!?"
“Hạ Hàm, đủ rồi đấy!"
Tiếu Vũ Triết nhanh tay lẹ mắt kéo Lý Cảnh Mộ qua, quả táo đập thẳng vào tường móp thành một cục lăn trên mặt đất. Lý Cảnh Mộ im lặng nhìn quả táo một hồi. Xem ra lời Tiếu Vũ Triết nói di động bị quăng không phải là giả.
Hạ Hàm chỉ tay châm chọc khiêu khích Lý Cảnh Mộ, “Mặt hàng như hắn mà cũng xứng để em nổi cáu sao?"
Tiếu Vũ Triết không để ý đến cậu ta, chỉ nhìn thẳng Lý Cảnh Mộ, vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như muốn nói xem đi, nói không cho em đến rồi, cậu ta như vậy căn bản không có cách nào để thuyết phục cả.
Nhưng Lý Cảnh Mộ vẫn quyết định ở lại, cậu tiến lên từng bước, nói với người trên giường: “Tôi có thể nói chuyện với cậu không?"
Hạ Hàm ngay cả mắt cũng không thèm nhìn cậu, “Nghĩ mình xứng sao?"
Tiếu Vũ Triết không thể đợi thêm nữa, kéo tay Lý Cảnh Mộ muốn đi, Hạ Hàm liền tức giận, đập giường hét to: “Triết, anh không được đi, anh ở lại cho em! Cái loại hàng thế này, đáng để anh không nghe máy em gọi cả ngày sao!?"
Tiếu Vũ Triết ngừng chân, xoay người nói với cậu ta: “Hạ Hàm, trước đây là cậu bảo tôi cút đi, hiện tại cậu lại gọi tôi quay lại, xin lỗi, tôi cút xa rồi."
Nói xong, kéo tay Lý Cảnh Mộ đi thẳng, nhưng hai người vừa đi đến lầu một bệnh viện đã có người thở hồng học đuổi theo họ nói Hạ Hàm tìm họ.
Tiếu Vũ Triết vốn không để ý, nhưng người này còn nói: “Hạ tiên sinh bảo muốn nói chuyện với Lý tiên sinh."
Lý Cảnh Mộ không thể không dừng lại.
Tiếu Vũ Triết đối mắt với cậu, được một hồi đành phải thở dài.
Cuối cùng họ lại quay trở về phòng bệnh nhưng khi hai người sắp vào trong, người nọ ngăn Tiếu Vũ Triết lại nói: “Hạ tiên sinh nói chỉ muốn thấy một mình Lý tiên sinh."
Tiếu Vũ Triết nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Lý Cảnh Mộ cản lại.
“Không sao, em cũng không phải con nít, sẽ không để cậu ta làm bị thương đâu."
“Nhưng —–“
Lý Cảnh Mộ mỉm cười với anh, “Yên tâm đi, Vũ Triết, chỉ cần anh không buông tay, em cũng sẽ không buông tay."
Nghe vậy, tim Tiếu Vũ Triết cháy rực, không thể không nắm thật chặt tay cậu.
Cuối cùng Lý Cảnh Một một mình đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Hạ Hàm im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng con mèo nhỏ gắt gỏng mấy phút trước.
Chờ cậu đứng trước giường, Hạ Hàm quay đầu nhìn cậu, khóe mắt đỏ hoe, Lý Cảnh Mộ chưa nghĩ ra nên nói cái gì, cậu ta đã lạnh lùng liếc xéo cậu, nói: “Mày muốn bao tiền thì cứ nói."
Lý Cảnh Mộ sững sờ.
Hạ Hàm bình tĩnh hệt như một thương nhân đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, “Chỉ cần mày đồng ý rời khỏi a Triết, bao nhiêu tiền cứ nói."
“Tôi…"
Không đợi cậu nói, Hạ Hàm lại tiếp tục: “Bất luận là cái gì, chỉ cần mày muốn, ta cũng sẽ cho mày. Tiền, hay địa vị? Dù hiện tại lập tức chuyển nhượng công ty cho mày tao cũng có thể! Hiện tại tao có một công ty truyền thông, còn kiêm luôn cổ đông của mấy công ty kinh doanh lớn, giá trị tài sản vượt quá bảy trăm triệu (NDT), chỉ cần mày đồng ý, những thứ đó của tao đều cho mày!"
Lý Cảnh Mộ im lặng một hồi, sau đó nói một cách chậm rãi: “Cậu hối hận rồi sao?" Sau khi liều lĩnh vì sự nghiệp mà thậm chí ngay cả Tiếu Vũ Triết cũng từ bỏ.
“Mày câm miệng!"
Cậu nói những lời này như châm lửa vào bom, khiến Hạ Hàm lại một lần nữa khó mà duy trì sự bình tĩnh.
“Mày thì biết gì? Mày thì hiểu cái gì chứ? Mày cảm thấy mày có thể có được a Triết sao? Mày có biết tao và anh ấy đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi không? Mày có biết anh ấy có thói quen gì không? Mày có biết anh ấy đã từng làm gì cho tao không?"
Hạ Hàm cười nhạt, “Mày cái gì cũng không biết. Nhưng tao biết. Tao và anh ấy đã hôn nhau năm mười hai tuổi, mười sáu tuổi chúng tao có lần đầu tiên, anh ấy rất thích dính người, khi lên giường anh ấy rất thích ôm người, khi anh ấy muốn thân thiết với mày sẽ kề sát đầu mày, sau đó dùng mũi cọ người. Món anh ấy giỏi nhất là cơm Tây, bởi vì tao thích cơm Tây, món anh ấy thích ăn nhất là cá sốt chua ngọt, thích mặc nhất là quần áo làm bằng sợi bông, trên lưng anh ấy còn vết sẹo khi xưa chúng tao cùng chơi vì cứu tao mà bị thương, đùi anh ấy còn có một nốt ruồi, lúc ân ái kích động anh ấy thích cắn người, anh ấy đã từng nói sẽ sống với tao cả đời!"
“Còn mày thì sao, mày ở bên anh ấy được bao lâu? Mày căn bản cái gì cũng không biết? Mày cho rằng mày có kiên trì bao lâu? A Triết yêu tao như vậy, chúng tao ở bên nhau lâu như vậy, hiện tại anh ấy chẳng qua chỉ đang oán trách tao ngày xưa không hiểu chuyện, chờ anh ấy nghĩ thông rồi, đương nhiên sẽ quay về bên tao thôi!"
Lý Cảnh Mộ trầm mặc rất lâu, đúng vậy, nghe những lời này của Hạ Hàm, tim cậu khó chịu muốn chết, ở bên Tiếu Vũ Triết chưa được bao lâu, rất nhiều chuyện cậu còn chưa kịp biết, hơn nữa những chuyện trước đây của anh cậu đều không hề tham dự vào, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa…
“Đúng vậy, hai người đã từng yêu nhau, thậm chí còn hứa sống bên nhau cả đời, nhưng sau này cậu không muốn anh ấy nữa. Bằng không, hiện tại tôi và anh ấy đã không ở bên nhau."
“Đời người chẳng lẽ không thể làm sai một, hai chuyện hay sao?" Hạ Hàm đỏ mắt rống to, “Lúc trước là tao làm sai, hiện tại tao muốn bù đắp, tao biết anh ấy sẽ quay lại!"
“Đời người quả thật sẽ có rất chuyện làm sai nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể vãn hồi." Lý Cảnh Mộ nhìn cậu ta, “Lần này tới, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Tiếu Vũ Triết bây giờ là chồng tôi. Nếu như anh ấy còn yêu cậu, anh ấy nhất định đã chờ cậu, thế nhưng hiện tại anh ấy đã lựa chọn sống với tôi cả đời, chứng minh anh ấy thật sự đã không còn yêu cậu nữa rồi, Hạ Hàm."
Nói hết câu, Lý Cảnh Mộ dứt khoát xoay người rời đi, bỏ lại Hạ Hàm ngỡ ngàng mất mát, nhìn phòng bệnh trống không mà nghẹn ngào nức nở.
Đuổi theo sau Lý Cảnh Mộ, Tiếu Vũ Triết cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn người trong phòng bệnh một cái, trong mắt hiện lên một tia đau buồn, thế nhưng sau cùng vẫn rời đi không quay đầu lại.
Đời người quả thật sẽ có rất nhiều chuyện làm sai, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể vãn hồi.
Lý Cảnh Mộ quyết định quay về trong ngày, Tiếu Vũ Triết quyết định đi cùng cậu.
“Anh không đi bệnh viện chăm sóc cậu ta sao?"
Tiếu Vũ Triết lắc đầu, “Không đi nữa, cậu ta còn nhiều người chăm sóc mà, hơn nữa anh không muốn mềm lòng với cậu ta nữa, sợ để lại ảo tưởng cho cậu ta hy vọng."
Lý Cảnh Mộ rũ mắt xuống, nói: “Nếu như cậu ta ồn ào đòi tự sát nữa thì sao?"
Tiếu Vũ Triết sờ đầu cậu, “Anh đã liên lạc với nhà cậu ta rồi, họ sẽ đến gặp cậu ta, để cậu ta không làm liều nữa. Cảnh Mộ, anh thừa nhận đoạn thời gian trước lòng anh dao động không yên nhưng anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cứ mềm lòng như thế, nói không chừng giữa chúng ta sẽ xuất hiện nguy cơ, thế nên anh không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa. Cảnh Mộ, anh muốn sống bên em, cả đời."
Lý Cảnh Mộ ngẩng đầu, một lát sau, rốt cuộc cũng mỉm cười cầm tay anh nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà."
“Ừ." Tiếu Vũ Triết gắng sức gật đầu, “Chúng ta về nhà."
Ngồi trên máy bay về nhà, từ lúc bắt đầu cho đến cuối hành trình tay họ nắm lấy nhau chưa từng tách ra.
Quen nhau hiểu nhau bên nhau cũng không cần thời gian quá dài, gặp gỡ đúng người, một ánh nhìn đã là vạn năm.
Trên một ban công lớn yên tĩnh tràn ngập màu xanh, một chậu lệ đường được chăm sóc tỉ mỉ đang lén nở ra những đóa hoa vàng nhạt trái mùa.
Tác giả :
Mạt Hồi