Quen Nhau Qua Buổi Xem Mắt

Chương 2

Vừa mở cửa vào nhà thay giày xong, mẹ Lý Cảnh Mộ đã từ trong phòng bước ra.

“Mẹ, sao còn chưa ngủ?"

Mẹ Lý Cảnh Mộ vừa nhìn thấy con liền đi qua sờ lên mặt cậu, nói: “Đang đợi con."

“Yên tâm đi mẹ, con không sao."

“Ừ." Mẹ Lý gật đầu, “Nói chuyện với Tiếu Vũ Triết thế nào?"

“Tốt lắm ạ."

“Tốt là thế nào?"

Lý Cảnh Mộ vén sợi tóc hoa râm đang buông lơi của mẹ mình ra sau tai bà, “Mẹ, chúng con quyết định sẽ quen nhau."

Mẹ Lý quan sát con mình rất kỹ nhưng lại không hề tỏ ra quá vui mừng, hồi lâu mới nghẹn giọng hỏi: “Tiểu Mộ, con thật lòng muốn ở bên cậu ta sao?"

“Vâng."

“Không phải để làm yên lòng chúng ta mới làm như vậy chứ?"

“Mẹ, đừng lo lắng, con thật sự sẽ không làm chuyện điên rồ nữa đâu." Biết rõ mẹ mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì, Lý Cảnh Mộ thấy xót xa trong lòng, càng thêm áy náy hổ thẹn.

“Mẹ, yên tâm đi, sẽ tốt hơn mà." Lý Cảnh Mộ nhẹ nhàng ôm mẹ vào lòng, an ủi bà.

“Ừ, ừ." Mẹ Lý nén lệ, dựa vào lòng con trai mình.

“Được rồi, miễn là con thấy tốt là được, mẹ yên tâm rồi."

Mẹ Lý cố nhịn nước mắt, nhưng rồi lại nhịn không được mà để lộ ra tia chờ đợi mờ mịt trong lời nói. Dù biết Tiếu Vũ Triết là một người tốt, nhưng lần sắp đặt này của họ rốt cuộc là sai hay đúng? Ai cũng không biết được.

Sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng Lý Cảnh Mộ liền chạy xe đạp điện ra mở cửa tiệm như thường ngày.

Một nhà ba người họ hiện tại đang dựa vào cửa tiệm nhỏ này để kiếm sống. Tiệm không lớn, ngày đó ba mẹ cậu dùng tiền dưỡng già để dành suốt mấy năm và tiền bán căn nhà cũ để mở nó, hoàn hảo là lúc trước khi rời nhà trốn đi, để có thể tồn tại cậu rốt cuộc cũng học được chút kỹ năng, từ chọn mặt bằng cửa hàng mua thiết bị đến mở cửa kinh doanh vân vân các thứ, có Lý Cảnh Mộ chống đỡ, chuyện kinh doanh không chỉ tốt, mà còn càng ngày càng trở nên tốt hơn.

Cửa tiệm mà Lý Cảnh Mộ mở chính là tiệm photocopy, chọn mặt bằng gần trường đại học, đồng thời cũng tiếp giáp với một số cao ốc văn phòng, mỗi ngày chỉ cần lượng công việc của các nhân viên ở gần đó thôi cũng đủ cho cậu bận tối tăm mặt mũi. Mở tiệm chưa đến hai tháng đã phải tuyển thêm hai nhân viên, một người quả thật làm không xuể. Cuộc sống như thế đúng là có chút mệt mỏi, cũng chỉ kiếm được một ít tiền, nhưng Lý Cảnh Mộ rất thõa mãn.

Mặc dù chìa khóa mở cửa tiệm Lý Cảnh Mộ có một chiếc, nhân viên cũng có một chiếc, thế nhưng ông chủ tiệm Lý Cảnh Mộ vẫn thường xuyên đến mở cửa tiệm sớm hơn người khác, đồng thời quét dọn sạch sẽ một chút, cậu chỉ chịu ngồi vào chỗ của mình khi nhận được đơn hàng.

Hôm nay Lý Cảnh Mộ muốn sửa chữa một bảng thiết kế hộp đèn vừa nhận ngày hôm qua, đây là hộp đèn mà một quán thịt nướng nhà ở chợ đêm đặt, người đặt yêu cầu nên mới mẻ độc đáo một chút, tốt nhất có thể làm cho khách hàng liếc mắt một cái liền cảm thấy cầm lòng không được phải ghé ăn thử. Yêu cầu tuy không nhiều, nhưng độ khó lại rất cao, Lý Cảnh Mộ đắn đo suy nghĩ, trừ tên quán, còn lại thì bỏ vào mấy tấm ảnh BBQ kích thích vị giác của khách hàng làm phông nền, hôm qua đã làm được kha khá rồi, hôm nay chỉ chỉnh sửa riêng một số chi tiết nữa thôi.

Cậu đến chưa bao lâu thì hai nhân viên đã tới để bắt đầu làm việc, công việc nhận được cũng dần dần trở nên nhiều hơn, thỉnh thoảng thì photo đủ loại giấy tờ như công văn, luận văn, làm hồ sơ năng lực[1] và danh thiếp, cũng thiết kế in ấn cả tờ rơi quảng cáo, có không ít việc có thể làm xong trong ngày, nếu không thể hoàn thành trong ngày thì nhận tiền đặt cọc rồi hẹn thời gian chính xác để khách hàng đến lấy, xưa nay vẫn vậy, tuy bận rộn nhưng vẫn làm việc theo thứ tự rõ ràng.

Điểm khác biệt duy nhất chính là thời điểm đóng cửa tiệm, Lý Cảnh Mộ nhận được một cuộc điện thoại, một dãy số xa lạ, tưởng là khách hàng, nhấn nút nghe máy, âm thanh truyền đến trong di động chính là giọng nói của Tiếu Vũ Triết.

[ Đã tan ca chưa? ]

“À, sắp tan rồi."

[ Tối nay có muốn cùng ra ngoài ăn một bữa không? ]

Lý Cảnh Mộ hơi lưỡng lự một chút, nhưng vẫn gật đầu, “Được."

[ Tôi đón cậu nhé? ]

“Ừ, đến dưới nhà tôi đi, để tôi chạy xe về tiện thể nói với ba mẹ tôi một tiếng."

[ Được, vậy lát nữa gặp? ]

“Vậy đi."

Đợi đến khi đối phương đã cúp điện thoại, Lý Cảnh Mộ vẫn đang bị vây trong tình trạng ngơ ngác không hiểu gì, mãi một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ mà nhớ ra, à, thì ra cậu đã là một người có đối tượng hẹn hò rồi.

Trong lòng đột nhiên có một cảm giác khó nói thành lời, không khó chịu, nhưng cũng không phải là cảm giác thuộc về một ai đó rõ ràng.

Quên đi, cứ bước từng bước thôi. Cậu cứ thế, tự nghĩ rồi tự buông.

Trở về nhà chuyện trước tiên là nói với cha mẹ muốn đi ra ngoài ăn cùng Tiếu Vũ Triết, ba Lý mẹ Lý đương nhiên không chỉ cao hứng mà còn nói cậu và Tiếu Vũ Triết cứ đi cùng nhau thật thoải mái, không cần bận tâm đến họ.

Sợ Tiếu Vũ Triết đến không thấy được người, Lý Cảnh Mộ không ở trong nhà đợi lâu, vừa xuống lầu nhìn thử một chút đã thấy chiếc Ford Fiesta màu Champagne của Tiếu Vũ Triết, cậu vội vã chạy lại gần gõ nhẹ lên cửa kính xe trước, chờ người trong xe nhìn thấy cậu mới mở cửa xe ngồi vào trong.

“Đợi lâu không?"

“Không lâu, cũng vừa đến thôi."

Tiếu Vũ Triết cười khẽ, nhìn cậu gài dây an toàn xong rồi mới khởi động xe.

“Ra ngoài ăn tối với tôi, cha mẹ cậu có nói gì không?"

Nghĩ đến bộ dạng vui mừng của cha mẹ, Lý Cảnh Mộ không khỏi mỉm cười, “Họ còn mừng vì chúng ta có cơ hội giao lưu nhiều hơn đó chứ."

Tiếu Vũ Triết bật cười, “Dì tôi cũng vậy, tối qua biết chuyện chúng ta quyết định quen nhau, hôm nay không biết đã gọi biết bao nhiêu cuộc nhắc tôi nhất định phải tìm cậu ăn cơm, bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Tối hôm qua dì tôi và ba mẹ cậu cùng về, không biết sau đó lại hàn huyên cái gì, tôi cảm thấy dường như họ đã trở thành bạn tốt rồi thì phải, y như tâm linh tương thông vậy."

Lý Cảnh Mộ cũng trêu chọc: “Hóa ra anh mời tôi đi ăn là vì dì anh yêu cầu à."

“Cũng không hẳn là như vậy." Tiếu Vũ Triết tay trái dựa trên cửa kính xe, tay phải nắm vô lăng, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn qua phía cậu, “Tôi đã nói với dì, không cần dì phải tận tâm chỉ bảo như vậy, tôi dầu gì cũng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, làm thế nào để theo đuổi một người, đương nhiên là biết rõ."

Không biết là do ánh mắt hay lời nói của anh làm cho mặt Lý Cảnh Mộ bỗng nhiên đỏ ửng tim thì đập dồn, cậu nghiêng mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính xe giả bộ cái gì cũng không thấy, thế nên không kịp nhìn thấy ý cười sâu trong mắt Tiếu Vũ Triết.

Lần này Tiếu Vũ Triết không hỏi ý kiến Lý Cảnh Mộ đi đâu ăn tối nữa, trực tiếp lái xe mang cậu đến một nhà hàng Thái Lan cảnh sắc không tệ, món chua cay là khẩu vị quê nhà của Lý Cảnh Mộ, cũng là món cậu thích nhất, khi thức ăn mang lên cậu rất kinh ngạc nhìn về phía Tiếu Vũ Triết. Đối phương cũng thành thật nói với cậu: “Tư liệu hoàn toàn là do dì tôi cung cấp, còn về vì sao dì biết được, chắc cậu cũng hiểu."

Thế là Lý Cảnh Mộ dành giấu nhẹm đi vẻ mặt dở khóc dở cười vì hành vi không biết xấu hổ bán đứng con mình của ba mẹ cậu.

Hai người đàn ông đều biến vẻ bất đắc dĩ vì hành vi bán đứng hai bên của các các trưởng bối thành truyện cười rồi cùng nhau vui vẻ dùng bữa tối. Về phần hoạt động tiêu thực sau khi ăn xong giải quyết thế nào, Tiếu Vũ Triết đã sớm sắp xếp, vừa vặn ở gần đó đang tổ chức một trận đấu bóng rổ với thành phố khác, Tiếu Vũ Triết thông qua quan hệ quen biết kiếm được hai vé vào cửa ngày hôm nay nên dẫn Lý Cảnh Mộ cùng đi.

Hôm nay chỉ là một trận đấu vòng loại, cầu thủ của hai thành phố đang so tài trong một trận đấu nảy lửa, Lý Cảnh Mộ và Tiếu Vũ Triết cũng không nói là ủng hộ bên nào, chỉ nhìn thấy cầu thủ nào thuận mắt thì tiện thể ủng hộ đội của cầu thủ đó mà thôi.

Ban đầu họ còn chút câu nệ, nhưng thấy người bên cạnh cũng thả lỏng như mình, hơn nữa Tiếu Vũ Triết còn ở một bên giật giây, dần dần, Lý Cảnh Mộ bị lây nhiễm mà mở lòng, hoàn toàn hòa mình vào trận đấu giống như những khán giả khác, trong bầu không khí cuồng nhiệt cởi áo khoác gỡ nút cổ tay áo vung hai tay hò hét cỗ vũ cho đội bóng.

Vậy mà cuối cùng đội bóng mà họ ủng hộ lại thua, hai người hết sức thất vọng, hậm hực khoác tay nhau rời khỏi sân đấu.

Cơ mà, thật sự rất tận hứng.

Khi ngồi trên xe, đây là suy nghĩ cuối cùng họ không hẹn mà cùng cảm nhận được.

Sau khi rời khỏi đó cũng không còn sớm nữa, Tiếu Vũ Triết liền xe đưa cậu về thẳng nhà, trên đường đi anh hỏi Lý Cảnh Mộ ngồi bên cạnh vẫn còn chút dư âm kích động sau trận đấu, “Có mệt không?"

Lý Cảnh Mộ nhìn anh, khóe miệng nhịn không được cong lên, “Không mệt chút nào, còn nữa, cảm ơn anh, hôm nay rất vui, đã rất lâu rồi tôi chưa được vui như thế này."

Tiếu Vũ Triết cũng cười, “Tôi cũng lâu rồi chưa được vui như vậy." Mấy năm nay ngoài công việc cũng chỉ có công việc, nếu như ngay cả công việc cũng không làm lấp đầy được sự cô đơn thì hẹn bạn giường đem toàn bộ *** lực của mình phóng thích, làm cho bản thân mệt mỏi đến độ không thể suy nghĩ được gì, dù có thể xua tan nỗi cô đơn nhưng chỉ trong nhất thời mà thôi, hơn nữa sau đó lại càng cảm thấy mỏi mệt.

Kỳ thực với sự sắp đặt ngày hôm nay Tiếu Vũ Triết chỉ tốn một chút tâm sức, cùng người mình yêu hẹn hò ở những nơi lãng mạng, cùng đi ăn tối, xem phim hay đi công viên trò chơi, KTV đã không còn thích hợp với hai gã đàn ông đã quá ba mươi tuổi sắp thành lão già rồi, may mà khi nói chuyện người khác biết được trong khoảng thời gian này có tổ chức đấu bóng rổ, vừa nghe thấy đầu liền có ý tưởng.

Từ khi nghe được những thông tin mà dì anh biết, Lý Cảnh Mộ từng ở trong đội bóng rổ ở trường, mà chính anh cũng chưa bao giờ để vụt mất niềm đam mê ấy, nếu hai người đã từng gắn bó keo sơn với bóng rổ, sao không đi xem thử một lần?

Huống hồ bầu không khí trên sân bóng luôn sôi động cuồng nhiệt, có thể xóa tan khoảng cách xa lạ của hai bên nhanh hơn một chút.

Hiệu quả sau đó còn tốt hơn so với những dự đoán của Tiếu Vũ Triết, từ đó cũng có thể thấy được, Lý Cảnh Mộ đúng thật đã từng là một người rất cởi mở và vui vẻ.

Đêm nay tâm tình của Tiếu Vũ Triết rất tốt, Lý Cảnh Mộ cũng vậy.

Đưa Lý Cảnh Mộ về đến nhà, cậu xuống xe trước, Tiếu Vũ Triết gọi cậu lại.

“Lý Cảnh Mộ." Anh ra dấu gọi điện, “Cậu lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, bất kể có chuyện gì hay không."

Lý Cảnh Mộ bật cười, khẽ gật đầu, “Được."

Tiếu Vũ Triết ngồi trong xe nhìn cậu vào hiên nhà, sau đó mới khởi động xe rời đi, thế nhưng anh lại không biết Lý Cảnh Mộ đứng bên cửa sổ ở góc cầu thang lên lầu hai, dõi mắt nhìn anh rời đi.

Đó là một khởi đầu tốt đẹp, biết đâu cũng sẽ có một kết thúc tốt đẹp, không phải sao?

oOo

Những ngày kế tiếp, Tiếu Vũ Triệt chỉ cần có thời gian rảnh sẽ hẹn Lý Cảnh Mộ ra ngoài, không nhất định là đi ăn cơm, nếu như là cuối tuần thì hẹn nhau đi câu cá ở dòng suối cạnh khu rừng nhỏ ngoại thành, hoặc đi đánh một trận tennis. Sau hơn một tháng hò hẹn như thế, mẹ Lý Cảnh Mộ bảo Lý Cảnh Mộ mời Tiếu Vũ Triết tới nhà dùng cơm cho có qua có lại.

Tiếu Vũ Triết vì thế mà dày công chuẩn bị không ít quà biếu, hơn nữa khi gặp hai vị trưởng bối cũng vô cùng dẻo miệng, lại một lần nữa ghi ấn tượng tốt với họ, cả hai trưởng bối đều thầm nghĩ lần này họ thật sự đã không nhìn lầm người.

Mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ của hai người cũng dần theo thời gian hẹn hò mà ngày càng trở nên sâu sắc.

Họ đều là người đã một lần trải qua đau khổ trong tình yêu, lúc này đây đều dùng tình cảm chân thực đối đãi với nhau, đều dụng tâm để giữ lấy mối quan hệ này.

Họ đều có công việc và cuộc sống của riêng mình, tuy không thể gặp nhau hàng ngày nhưng vẫn gọi điện cho nhau đều đặn, có khi là Tiếu Vũ Triết hỏi han một câu lúc rảnh rỗi, có khi là Lý Cảnh Mộ dặn dò đối phương một tiếng đừng thức khuya mỗi đêm trước khi đi ngủ, lại có khi chỉ là một tin nhắn ngắn gọn, nói chung đều vô cùng đơn giản và bình thường, thế nhưng họ đều đặt đối phương ở trong lòng.

Một tháng hơn, ba mươi bảy ngày, có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài, có thể chẳng có gì xảy ra, cũng có thể nhảy vọt nhanh chóng.

Người đã từng thất vọng mà lại yêu một lần nữa thì lại càng sẽ càng thận trọng dè dặt; nói tình cảm của họ ngày càng gắn bó, là bởi vì chỉ cần rảnh rỗi họ sẽ nhịn không được mà nhớ đến đối phương; nói họ vẫn đứng yên không bước tiếp, là bởi vì ngoại trừ một lần dắt tay nhau ra thì ngay cả một nụ hôn chào hỏi cũng không có.

Là quý trọng, là sợ hãi, là cẩn thận hay là chưa đến lúc? Lý Cảnh Mộ không nói, Tiếu Vũ Triết cũng không nhắc đến, cứ nghĩ rằng chẳng có gì, nhưng trong lòng đều có sự hiện diện của đối phương.

Tính chất công việc của Tiếu Vũ Triết là thường xuyên đi khắp mọi nơi trong nước, quen nhau hơn một tháng, họ cũng chỉ ra ngoài ăn có ba lần, gặp mặt nhau năm lần, trong đó còn bao gồm cả lần Tiếu Vũ Triết đến nhà Lý Cảnh Mộ ăn cơm, nên dường như họ liên lạc với nhau qua điện thoại nhiều hơn.

Dù họ đều đã hơn ba mươi tuổi, nhưng khi quen nhau vẫn giống như những cặp đôi bình thường, cầm điện thoại lên, có lẽ căn bản chẳng có chuyện gì, cũng không có gì để nói, nhưng dù thế nào cũng không muốn cúp máy, không ngừng tìm đề tài để nói.

Ví dụ giống như cuộc đối thoại này:

[ Ăn cơm chưa? ] hỏi câu này chắc nửa là Tiếu Vũ Triết, anh lúc nào cũng thích gọi điện thoại cho Lý Cảnh Mộ vào giờ nghỉ trưa.

“Ăn rồi, còn anh thì sao?"

[ Đang ăn. ]

“Ăn gì thế?"

[ À, trợ lý đặt dùm một phần thức ăn nhanh. ] ngừng một chút tựa như đang nghiên cứu cụ thể cái gì đấy, [ Có cà ri gà, thịt chưng, cải xanh xào trứng. ]

“Ăn có ngon không?"

[ Qua loa đại khái thôi. Dù sao giờ cũng đang ở công trường, ăn tạm vậy. ] Tiếu Vũ Triết làm thiết kế sân vườn, chỉ cần có việc, hơn phân nửa là phải đích thân đến hiện trường giám sát hay chỉ đạo, từ bữa sớm đến bữa khuya đều giải quyết ở công trường.

“Gần đây nhiều việc bề bộn lắm sao?"

[ Hơi hơi thôi, à, ngày mốt anh có thể rút chút thời gian nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó anh đến tìm em nhé? ]

“Ừ."

[ Em có muốn đi đâu hay ăn cái gì đó không? Cứ nghĩ trước đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. ]

“Ừ, em không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả."

[ Vậy à. Vậy để anh sắp xếp nhé, được không? ]

“Không thành vấn đề, em tin tưởng ở anh."

Sau đó hình như cũng chẳng còn gì để nói, thế nhưng lại không ai có ý định muốn cúp máy xuống, cuối cùng vẫn là Lý Cảnh Mộ lên tiếng trước, “Được rồi, anh vẫn nên ăn cơm cho thật no đi, đừng để đói bụng, khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp."

[ Ừ, ngày mốt anh đến tìm em nhé. ]

“Ừ, bye bye."

Dù đã cúp điện thoại, nhưng Lý Cảnh Mộ vẫn cầm lòng không được mà nhìn chiếc điện thoại đang nắm trong tay, giống như có thể lôi từ đó ra một con người bằng xương bằng thịt.

oOo

Ngày mốt vừa nói chỉ chớp mắt là sẽ tới, ngay hôm sau Lý Cảnh Mộ vì để có thể thoải mái cùng Tiếu Vũ Triết ra ngoài chơi mà làm hết toàn bộ công việc của ngày tiếp theo, vội vàng tăng ca làm thêm đến tám giờ tối mới đóng cửa về nhà, nhận được một cuộc điện thoại của Tiếu Vũ Triết gọi tới, thế nhưng khi cậu vừa lấy điện thoại ra nhấn nút nghe thì đối phương lại cúp máy.

Lý Cảnh Mộ thấy khó hiểu, nghĩ nên gọi lại bên kia, điện thoại reo hồi lâu mới có người nghe máy.

[ Cảnh Mộ? ] Quen nhau hơn một tháng, Tiếu Vũ Triết đã sửa lại cách xưng hô.

“Ban nãy sao lại gọi điện thoại cho em rồi cúp?"

Tiếu Vũ Triết dường như không biết phải trả lời thế nào. [ À… ]

“Làm sao thế?"

[ Aiii, đã nói là ngày mai qua tìm em, nhưng xem ra anh đi không được rồi, đã định là gọi điện thoại cho em biết. Nhưng lúc gọi điện thoại qua lại cảm thấy có lẽ ngày mai sẽ bớt, có thể cố gắng ra ngoài cùng với em, nhịn không được lại cúp điện thoại. ]

Lý Cảnh Mộ dù cảm thấy giọng điệu và hành động trẻ con của anh có chút buồn cười, nhưng ý tứ trong lời nói của anh lại làm cho cậu cảm thấy không an lòng, “Không phải đã có chuyện gì xảy ra chứ?"

[ Đừng lo lắng, không có vấn đề gì to tát đâu, chỉ là bị trật chân thôi. ]

Thật sự là bị trật chân. Chờ Lý Cảnh Mộ lo lắng tìm đến trước cửa nhà theo lời chỉ dẫn của anh, đã nhìn thấy anh lò cò một chân ra mở cửa, chân phải sưng phù thành một cái bánh bao nhỏ.

Để ý thấy ánh mắt của cậu, Tiếu Vũ Triết vội vàng giải thích: “Thật sự là không có gì, anh đã đi bác sĩ khám rồi, chuyện nhỏ, giờ chỉ cần thoa thuốc giảm sưng là ngày mai có thể bớt thôi.

“Sao lại bị trật?" Lý Cảnh Mộ vội vã vào phòng, trở tay đóng cửa trước, sau đó dìu anh đến ghế sofa ngồi.

“Hôm nay đi thăm công trường cùng với người tạm thời thay thế công việc, không cẩn thận để ý dưới chân nên bước hụt làm chân bị trật."

“Đã xoa thuốc chưa?"

“Còn chưa xoa, đang định xoa thuốc thì em tới."

“Thuốc đâu, em giúp anh xoa."

“Thuốc à, trên bàn trà." Nói xong Tiếu Vũ Triết nghiêng người cầm bình rượu thuốc qua đặt vào tay Lý Cảnh Mộ.

Mặc dù số lần hai người gặp mặt nhau trong tháng không được coi là nhiều, nhưng bởi vì thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, trong lúc đó hai bên cũng đã dần dần hình thành hình thức ở chung nhất định, có thể tự nhiên trò chuyện với nhau mà không theo chút xa lạ nào.

Như lúc này, Tiếu Vũ Triết không cảm thấy để Lý Cảnh Mộ xoa thuốc cho mình là có gì bất thường, Lý Cảnh Mộ cũng không cảm thấy xoa thuốc cho anh có cái gì xấu hổ. Cầm lấy bình rượu thuốc, ngồi bệt xuống, cuộn ống quần của anh lên, nâng chân của anh lên nhìn thử tình hình trước, ngồi lên ghế sofa, để chân anh lên đùi phải của mình, mở nắp bình đổ ra một chút rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho đến khi nóng rực, lúc này mới bao lấy chỗ trật trên mắt cá chân của Tiếu Vũ Triết.

“Em sẽ dùng chút lực để nắn, như vậy mới có thể giảm sưng nhanh hơn nhưng sẽ hơi đau đó, anh gắng chịu nhé."

Nơi cậu bao lấy nóng rực như thiêu đốt, Tiếu Vũ Triết còn chưa kịp trả lời cậu đã bắt đầu ra sức nắn bóp, kích thích trong nháy mắt khiến cơ thể Tiếu Vũ Triết đau đến mức cả người căng cứng, thiếu chút nữa nhịn không được mà hét lên.

Cũng may mà thời điểm mấu chốt vì tôn nghiêm đàn ông anh đã không hét lên tiếng nào.

Theo động tác của Lý Cảnh Mộ, chỗ bị sưng ở mắt cá chân trừ đau ra cũng bắt trở nên nóng rực, hai cảm giác đan xen với nhau, tuy không mấy dễ chịu, nhưng sau cơn đau nhức ban đầu, Tiếu Vũ Triệt lại cảm thấy để cậu xoa thế này kỳ thực rất thoải mái.

Giống như là massage vậy, những cơ bắp cứng đờ sau khi được một lực lớn xoa nắn, cảm giác thư thái dễ chịu sẽ tràn đến.

Lúc này Tiếu Vũ Triết cũng bắt đầu nhàn rỗi quan sát Lý Cảnh Mộ đang ngồi bên, cậu rất chăm chú, toàn tâm toàn ý xoa thuốc nắn chân cho Tiếu Vũ Triết hoàn toàn không chú ý gì đến ánh mắt quan sát của Tiếu Vũ Triết, cũng không biết rằng dáng vẻ chăm chú này của cậu, ở trong lòng đối phương, để lại một nét mộc mạc mà yên bình đến thế nào.

Dù bị thương không nặng nhưng vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, Lý Cảnh Mộ không yên tâm để anh ở một mình nên gọi điện thoại cho ba mẹ nói Tiếu Vũ Triết bị thương, tối nay cậu muốn ở lại chăm sóc cho anh, ba mẹ cậu vừa nghe xong liền lo lắng hỏi han, hơn nữa cũng rất vui vẻ sẵn lòng để hai người có nhiều thời gian ở bên nhau hơn một chút, còn bảo Lý Cảnh Mộ chăm sóc cho Tiếu Vũ Triết thật tốt.

Lúc này cũng đã muộn, khi nghe được buổi chiều Tiếu Vũ Triết gần như chưa ăn cái gì Lý Cảnh Mộ lập tức vào bếp định chuẩn bị làm chút đồ ăn cho anh, trải qua một phen tìm kiếm trong nhà bếp, trong lòng cậu không khỏi dâng trào cảm xúc phụ nữ khéo mấy cũng khó thổi cơm khi không có gạo.

Tiếu Vũ Triết chỉ ở một mình đương nhiên là lười làm đồ ăn, bình thường đều là giải quyết ở bên ngoài, trong nhà ngay cả chút xíu lương thực dự trữ cũng không có, rơi vào đường cùng, Lý Cảnh Mộ đành phải xuống lầu đi mua đồ.

Tiếu Vũ Triệt vốn muốn đi theo vì sợ cậu chưa quen thuộc với đường xá khu này, nhưng tình huống của anh hiện tại có quỷ Lý Cảnh Mộ mới cho anh đi theo, dứt khoát ấn anh ngồi trở lại ghế sofa, một thân một mình mở cửa đi.

Cũng may điều kiện nơi Tiếu Vũ Triết sống cũng không tệ, ở dưới lầu cách không xa có một siêu thị nhỏ, thực phẩm cơ bản đều có, Lý Cảnh Mộ bèn mua một bó mì sợi, mấy cái trứng gà cộng thêm một bao thịt xông khói, về đến nhà liền nấu cho Tiếu Vũ Triết một tô mì trứng gà thịt xông khói.

Buổi chiều bởi vì Lý Cảnh Mộ đẩy nhanh tiến độ công việc nên không về nhà ăn, trực tiếp đặt một phần ăn ở bên ngoài bán, thế nhưng những món như vậy ăn thế nào cũng nuốt không trôi, cho nên lăn qua lăn lại đến lúc này cũng đã khá đói bụng rồi, cậu không thèm khách sáo, nấu thêm chút mì sợi, múc cho Tiếu Vũ Triết một tô thật lớn, bản thân cũng tự múc thêm một chén ngồi ăn đối diện với anh.

Ăn được một nửa, Lý Cảnh Mộ hỏi: “Hương vị thế nào?"

Tiếu Vũ Triết dùng đũa gắp một sợi mì lên hỏi lại: “Muốn nghe lời thật hay nói dối?"

“Lời thật trước."

Tiếu Vũ Triết nhướng nhướng mi, “Có thể ăn."

Lý Cảnh Mộ dù gấp vẫn ung dung, “Còn nói dối thì sao?"

Tiếu Vũ Triết lập tức biến thành cái miệng gian thương, “Bà xã, ăn ngon quá chừng, lại một chén nữa, nhớ gói mang về nha!"

Lý Cảnh Mộ bật cười, thiếu chút nữa là phun hết mì trong miệng ra ngoài.

Ăn xong mì nghỉ ngơi một chút, Lý Cảnh Mộ để Tiếu Vũ Triết ngồi trên ghế sopha xem TV, cậu phụ trách rửa chén đũa dọn dẹp nhà bếp.

Chờ khi cậu dọn dẹp xong đi ra thì đã hơn mười giờ tối rồi, Tiếu Vũ Triết ra hiệu bảo cậu ngồi xuống cạnh anh cùng anh xem chương trình TV một lúc.

Đến khi Tiếu Vũ Triết cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, bao tử cũng đã no nê rồi, cậu hỏi Lý Cảnh Mộ có muốn đi tắm trước hay không.

Lý Cảnh Mộ nghĩ một chút, nói: “Anh tắm trước đi, chân anh hiện tại rất bất tiện, đợi lát nữa có gì khó khăn em vào giúp cũng dễ."

Tiếu Vũ Triết cũng không từ chối, anh gật đầu nói: “Cũng được."

Đang lúc anh muốn đứng dậy tìm quần áo ngủ, Lý Cảnh Mộ đã nhanh hơn một bước ngăn anh lại, nói: “Anh nói đồ để chỗ nào để em đi lấy cho anh, hiện tại tốt nhất là anh nên ít chuyển động đi."

Tiếu Vũ Triết đành phải ngồi xuống, sau khi cho cậu biết nơi để quần áo, lại nói thêm: “Trong ngăn tủ bên dưới có quần lót chưa mặc lần nào em lấy một cái ra mặc đi, anh nhớ hình như còn một bộ áo ngủ cũng chưa mặc qua, hẳn là ở trong ngăn ấy luôn đó, em tìm thử xem."

Lý Cảnh Mộ tìm theo lời anh, rất nhanh đã tìm được quần áo, đầu tiên là đem quần áo Tiếu Vũ Triết phải mặc treo lên giá mắc áo trong phòng tắm, sau đó tìm một thấy một cái ghế nhỏ đặt dưới vòi hoa sen.

Nơi Tiếu Vũ Triết sống là một căn hộ đơn rất thường thấy, có một phòng một sảnh, phòng tắm ngược lại rất rộng, còn có bồn tắm lớn. Lý Cảnh Mộ hỏi anh lát nữa có muốn ngâm nước hay không, Tiếu Vũ Triết vội vàng lắc đầu, ngày nóng nực thế này mà ngâm nước không phải là tự mình chịu tội hay sao. Tình huống hiện tại của anh không thể đứng tắm vòi sen, vì vậy Lý Cảnh Mộ dứt khoát tìm ghế nhỏ, để anh ngồi tắm, giảm bớt gánh nặng cho đôi chân.

Chuẩn bị bố trí hết thảy mọi thứ, Lý Cảnh Mộ mới ra ngoài đỡ Tiếu Vũ Triết vào phòng tắm, trước tiên là cởi quần áo giúp anh, khi còn thừa lại một cái quần lót thì cậu cẩn thận chuyển tầm nhìn, dìu Tiếu Vũ Triết ngồi lên ghế, gỡ vòi hoa xen gắn trên trường xuống đặt vào tay anh, đem khăn mặt quấn quanh cổ anh, sau đó liền bước ra không quay đầu lại.

Lý Cảnh Mộ bước ra ngoài không lâu, xem chương trình TV được hơn năm phút đồng hồ chợt nghe thấy tiếng người kêu ai ui trong phòng tắm, cậu vội vàng đứng dậy đẩy cửa vào xem, Tiếu Vũ Triết người trần như nhộng chẳng biết sao ngã lăn quay trên sàn nhà, chiếc ghế nhỏ để anh ngồi thì lật ngửa ở bên cạnh.

Lý Cảnh Mộ liền đi vào dìu anh dậy: “Sao lại ngã xuống đất rồi?"

Tiếu Vũ Triết bị đau, xấu hổ giải thích: “Chắc là do ghế quá nhỏ, anh đang tự kỳ cọ cho mình, cái ghế dường như không chống đỡ nổi thân hình to lớn của anh, nghiêng sang một bên."

Lý Cảnh Mộ nghe vậy liền liếc mắt nhìn qua cái ghế nhỏ đang chỏng chơ bên cạnh, lòng có chút lo lắng.

Kỳ thực đây là chiếc ghế gập họ thường ngồi khi đi câu cá, bởi vì Lý Cảnh Mộ quả thực tìm không thấy cái ghế nhỏ nào, dứt khoát đi tìm cái ghế gập trước kia họ mang đi câu cá để vào trong phòng tắm, không hề nghĩ rằng loại ghế này khi ai đó ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cậu cá thì lại chắc như thế, có thể làm được khá nhiều việc, nhất là khi kỳ cọ xoay tới xoay lui, vậy mà giờ lại chống đỡ không được.

Nhưng lúc này Tiếu Vũ Triết lại không đứng được, bồn tắm lớn bên kia không có vòi sen nên không thể để anh ngồi vào tắm, Lý Cảnh Mộ đành đem chiếc ghế nhỏ lật nghiêng lại, cẩn thận đỡ Tiếu Vũ Triết ngồi xuống.

“Anh đừng cử động, em kỳ lưng cho anh."

Nói xong cầm lấy vòi hoa xem giúp anh tắm rửa.

Tiếu Vũ Triết dáng người rất chuẩn, tứ chi thon dài hữu lực, cơ bắp rắn chắc khối nào khối nấy cân xứng vừa vặn, vừa rồi khi Lý Cảnh Mộ giúp anh cởi quần áo trông thấy được trong lòng không khỏi ước ao, cảm thấy người đàn ông Tiếu Vũ Triết này thật sự là hoàn mỹ đến cực hạn.

Bây giờ lại có thể nhìn kỹ thêm một chút, mặc dù cùng là đàn ông, Lý Cảnh Mộ cũng không kềm lòng được mà say mê vóc dáng này, khi ngón tay chạm tới lưng anh, bởi vì kích động mà đầu ngón run rẩy không khống chế được.

Lý Cảnh Mộ trông như tâm không chú ý đến những việc bên cạnh nhưng thực ra lại đang kỳ rửa trong miên man suy nghĩ, người đàn ông đưa lưng về phía cậu tựa hồ cũng không bình tĩnh cho mấy.

Tiếu Vũ Triết vẫn luôn cảm thấy làn da của Lý Cảnh Mộ thoạt nhìn cảm giác rất đẹp, khi chạm đến đương nhiên cũng tuyệt như vậy. Trong khoảng thời gian hẹn hò này, họ đều vì quý trọng mà cẩn thận dè dặt không dám tiếp xúc quá nhiều, cùng lắm là ở những thời điểm thích hợp như khi dắt tay nhau, chạm nhẹ một chút, hiện tại tay Lý Cảnh Mộ mang theo hơi ấm hoàn toàn kề sát lên lưng anh, vì để kỳ cọ mà còn di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng còn chạm đến những bộ phận tương đối mẫn cảm của anh, khoảng thời gian này Tiếu Vũ Triết luôn tiết chế sinh hoạt, vì vậy mà bây giờ anh giống như mấy cậu nhóc mười bảy, mười tám tuổi, bị kích thích rồi.

“Cảnh Mộ, được rồi, em ra ngoài trước đi."

Lý Cảnh Mộ đang tắm cho anh được hơn một nửa, nghe anh nói vậy thấy hơi khó hiểu, nhịn không được nhìn anh một cái, nhưng đầu Tiếu Vũ Triết rũ xuống nên không nhìn thấy được vẻ mặt anh. Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, khi đứng lên định ra ngoài, khóe mắt đột nhiên nhìn thoáng thấy động tác kéo nhanh khăn mặt che đi phần dưới hông của Tiếu Vũ Triết.

Đều là đàn ông ba mươi đã trải đời, Lý Cảnh Mộ trong nháy mắt đã hiểu ngay tình cảnh của Tiếu Vũ Triết lúc này.

Cậu chần chút một chút, không rời đi, ngược lại còn ngồi thụp xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiếu Vũ Triết đưa tay thâm nhập vào phía dưới chiếc khăn mặt, dù Tiếu Vũ Triết theo phản xạ đưa tay cản nhưng cậu vẫn kiên quyết nắm lấy thứ thô cứng nào đó.

Khi nãy tay của Lý Cảnh Mộ kỳ lưng cho anh đã có thể khiến anh không khống chế được, lúc này lại trực tiếp phủ lấy ngọn nguồn ham muốn của anh, tia chớp ánh lửa bùng lên, Tiếu Vũ Triết bất ngờ không kịp đề phòng suýt tí đã trở thành người đàn ông chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền rồi.

Kỳ thực khi làm hết thảy những điều này Lý Cảnh Mộ không nghĩ gì nhiều, chờ đến khi thực sự làm, xấu hổ và thẹn thùng đồng thời đánh úp khiến cậu hận không thể chạy trối chết. Nhưng nghĩ đến đây là Tiếu Vũ Triết, là đối tượng cậu đang hẹn hò thật lòng, cậu đành cố gắng ở lại, dù vật thô cứng trong tay gần như thiêu đốt tay cậu, cũng vẫn có gắng hết sức để an ủi nó.

Mà ở trong mắt Tiếu Vũ Triết, dù Lý Cảnh Mộ cứ một mực im lặng không lên tiếng ra vẻ bình tĩnh, nhưng anh lại bị khoảng cách cơ thể kích thích đến mức căng thẳng, ánh mắt say mê vẫn nhìn thấy rất rõ đôi má và đôi tai đỏ bừng như nhuộm máu của cậu ấy.

Giờ phút này trong phòng tắm, nước từ vòi hoa sen vẫn đang phun, vậy mà hai người trong ấy, ngoại trừ ái muội, dường như có thêm một lớp mờ ảo nhìn không thấy chạm không được, thế nhưng tồn tại chân thực trong lớp mờ ảo ấy, một thứ gọi là đắm chìm.

Sau đó, Tiếu Vũ Triết vô lực dựa vào vách tường, Lý Cảnh Mộ thì giả vờ trấn tĩnh mà dùng nước rửa gì đó trên tay. Cậu không rời đi ngay lập tức, dù sao hiện tại chân Tiếu Vũ Triết cũng đang bất tiện, cậu lo lắng, thế nên tiếp tục tẩy rửa cơ thể lại cho anh thêm một lần nữa.

Trong quá trình này, tầm mắt của Tiếu Vũ Triết vẫn luôn theo sát khuôn mặt đỏ đến mức gần như xuất huyết của cậu, trong đầu không hiểu sao có chút mất tự nhiên, chung quy vẫn cảm thấy lúc này nên làm cái gì hay nói một cái gì đó, ấy vậy mà chẳng biết thế nào lại mở miệng giải thích: “Anh bình thường không dễ ra thế đâu… Có lẽ là vì từ lúc hẹn hò đến giờ, anh không ra ngoài chơi bời giống như trước kia nữa…"

Lý Cảnh Mộ cảm thấy mặt mình càng thêm nóng, động tác của tay cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc qua loa. Cậu nghe hiểu ý tứ của đối phương, từ khi quen nhau đến giờ, anh vẫn luôn thủ thân như ngọc vì cậu. Nghe Tiếu Vũ Triết nói xong, cậu thấy mình cũng nên nói một cái gì đó, nhưng cả buổi trời, cậu mới ngây người đỏ mặt mà ấp úng “ừ" một tiếng.

Tiếu Vũ Triết nhịn không được muốn bật cười, đột nhiên chợt cảm thấy người đang ở trước mặt sao mà đáng yêu đến thế, khiến cho anh hận không thể ôm vào lòng gắng sức yêu thương.

Tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngủ gọn gàng cho Tiếu Vũ Triết xong, cả người Lý Cảnh Mộ cũng ướt gần hết, cậu dìu Tiếu Vũ Triết ra giường ngồi xong, tự mình cũng cầm lấy quần áo vào phòng tắm vội vàng tắm gội một lượt rồi đi ra ngoài.

“Để em xoa thuốc cho anh, xoa xong rồi thì ngủ đi."

Tiếu Vũ Triết đang ngồi trên giường lật xem tạp chí nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Cảnh Mộ mặc bộ đồ ngủ đang cầm bình thuốc đi về phía anh, vội xê dịch vào trong nhường chỗ cho cậu ngồi lên giường.

Tiếu Vũ Triết nằm trên giường thoải mái híp mắt lại, nương theo ánh đèn ấm áp ở đầu giường nhìn người đang chăm chú nắn chân cho mình, sau khi cả thể xác và *** thần đều thấy khoan khoái, anh lười biếng nói: “Cảnh Mộ, ngày mai chúng ta đi leo núi đi."

Tay Lý Cảnh Mộ lại thêm lực nắn làm anh bị đau, đồng thời cũng ý thức được tình trạng trước mặt của mình, “Anh đã thế này rồi con đi leo cái gì núi nữa hả!"

“Có lẽ ngày mai sẽ đỡ hơn mà."

“Không có khả năng, đã sưng thành thế này, chưa hết một tuần thì đừng nghĩ sẽ khỏi hoàn toàn."

“Aiii, nhưng ngày mai không đưa em ra ngoài, cũng đâu thể không làm cái gì được chứ?"

“Không sao." Lý Cảnh Mộ lại đổ thêm chút rượu thuốc ra lòng bàn tay xoa xoa, tiếp tục dùng sức nắn chỗ sưng cho anh, “Ngày mai em cũng không có việc gì làm, có thể ở nhà cùng anh."

Vừa nghe được những lời này, những buồn bực không vui vì phải ở nhà nhất thời tan thành mây khói, Tiếu Vũ Triết cũng tự cảm thấy mình có phần kỳ lạ.

Anh hào hứng nhỏm người dậy nói: “Hồi trước anh có để dành không ít đĩa phim mà chưa có thời gian xem, vừa khéo ngày mai chúng ta có thể xem qua thử."

Lý Cảnh Mộ vừa nắn vừa cười với anh: “Ừa, người bị thương là to nhất, anh nói thế nào thì như thế ấy."

Tiếu Vũ Triết thỏa mãn, lại nằm lăn xuống giường.

Xoa bóp chừng nửa giờ, cảm thấy ổn rồi Lý Cảnh Mộ mới ngừng tay, nhìn Tiếu Vũ Triết đang buồn ngủ, cậu đậy kỹ nắp bình, giúp anh kéo chăn, cẩn thận tắt đèn ngủ đầu giường, khi đang định ra khỏi phòng đèn trong phòng lại cạch một tiếng sáng lên.

“Cảnh Mộ, em muốn đi đâu?"

Người vốn buồn ngủ lại đang chống người mắt sáng rực nhìn cậu.

Lý Cảnh Mộ liền nói: “Em đi ra ngoài ngủ trên ghế sofa."

Tiếu Vũ Triết cười, hỏi cậu: “Sao lại muốn ngủ trên ghế sofa?"

Khi Lý Cảnh Mộ đang muốn giải thích ở đây chỉ có một cái giường, cậu không ngủ sopha thì ngủ ở đâu, nhìn vào mắt của Tiếu Vũ Triết cậu đột nhiên hiểu ra hàm ý thực sự trong câu hỏi của anh.

Tiếu Vũ Triết vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, lại nói tiếp: “Giường lớn như vậy, sao lại muốn ngủ sofa?"

Lý Cảnh Mộ không nói gì, rất lâu sau đó cậu mới bước qua, kéo chăn lên nằm xuống giường. Tiếu Vũ Triết lúc này mới hài lòng, anh nghiêng người tắt đèn nằm trở lại.

Hai người im lặng nằm trên giường, lâu thật là lâu, giọng Tiếu Vũ Triết vang lên trong gian phòng tối mịt, “Cảnh Mộ, đã ngủ chưa?"

“Chưa đâu." Đâu phải là thần ngủ, ngay lập tức có thể thích nghi với môi trường ngủ mới là quái dị đó.

“Anh chợt nhớ ra một chuyện."

“Chuyện gì hở?" Lý Cảnh Mộ nhịn không được quay người qua bên anh.

Tiếu Vũ Triết đột nhiên nhích lại, áp sát về phía cậu, trong phòng tối đen, Lý Cảnh Mộ chỉ có thể mang mang nhìn thấy hình dáng của anh.

“Anh nhớ ra, anh còn chưa hôn chúc em ngủ ngon."

Lời của anh vừa vang lên, mặt anh liền từ từ kề sát lại, Lý Cảnh Mộ không khỏi nín thở, một giây sau đó, xúc cảm ấp áp mềm mại kề lên môi cậu nhẹ nhàng mân mê.

Không phải vừa chạm vào liền hôn, anh chỉ dừng lại ở đó, đến khi cậu quen được với những rung động và ấm áp mà anh mang đến, đầu lưỡi Tiếu Vũ Triết mới khẽ cạy mở đôi môi kiên định của cậu rồi nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng. Sau giây phút cứng nhắc ban đầu, cơ thể Lý Cảnh Mộ thả lỏng rất nhanh, nhu thuận tiếp nhận sự xâm lấn của anh, dưới sự hướng dẫn của anh dần dần trở nên ý loạn tình mê, hai tay không tự chủ được bám lấy bờ vai Tiếu Vũ Triết, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, theo bản năng mà nghênh đón hưởng thụ.

Thời gian hôn môi duy trì rất lâu, đợi đến khi hô hấp của hai người đều trở nên khó khăn, Tiếu Vũ Triết mới lưu luyến không rời mà tách ra.

Lúc này ánh mắt đã có thể thích ứng với bóng tối, anh liền nương theo ánh sáng mơ hồ ấy dùng ngón tay khắc họa hình dáng Lý Cảnh Mộ.

Cả hai người đều không nói gì, qua một quãng, hô hấp dồn dập đã bình thường trở lại, cả hai người đều bình tĩnh hơn.

Không gian vào đêm hết sức tĩnh mịch, Tiếu Vũ Triết nhẹ nhàng nằm lại, đem chăn đắp lên cho Lý Cảnh Mộ, tay trái vẫn đặt trên eo cậu, tay phải thì vỗ khẽ lên lưng cậu, anh nói: “Ngủ đi, ngủ ngon nhé."

Lý Cảnh Mộ cũng khẽ đáp lại: “Chúc anh ngủ ngon."

________________________________________

[1] Hồ sơ năng lực là hồ sơ giới thiệu khái quát đặc thù của một cty/cơ quan để gửi đến cho đối tác làm ăn.
Tác giả : Mạt Hồi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại