Quen Nhau Qua Buổi Xem Mắt

Chương 1

Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cảnh Mộ, trong đầu Tiếu Vũ Triết đã hiện lên suy nghĩ “Quân tử như ngọc", đối với buổi xem mắt được xếp đặt quái lạ kia cũng không phản đối gì.

Mà sự xuất hiện của Tiếu Vũ Triết dường như khiến cho đáy lòng đối phương gợn sóng không nhỏ, sau hai mươi tuổi Tiếu Vũ Triết rất ít chụp hình, dì anh chỉ có thể đưa cho người nhà đối phương bức hình anh chụp năm mười chín tuổi lúc vừa tốt nghiệp đại học, căng tràn sức sống, còn mang theo chút non nớt chưa từng trải việc đời, mười năm thoáng trôi, người đã trải qua những năm tháng trắc trở còn có thể giống như xưa được sao?

Gia đình hai bên cùng ngồi xuống sau lời chào hỏi và giới thiệu ngắn gọn của bà mai, để cho nhân viên phục vụ bưng trà, mang hết các món ăn lên, ba mẹ Lý Cảnh Mộ nhìn nhau, mẹ Lý thấy Tiếu Vũ Triết cẩn thận chú ý mọi việc liền nói với dì anh: “Đứa nhỏ nhà cô nhìn rất được."

Dì Tiếu Vũ Triết lúc ấy đang nhìn Lý Cảnh Mộ nên gật đầu lia lịa, Tiếu Vũ Triết chỉ liếc qua đã biết dì mình có ấn tượng rất tốt với cậu trai kia, hiện tại nghe bà Lý nói như vậy, dì không khỏi lướt qua Lý Cảnh Mộ đang ngồi trong góc rồi cười nói: “Nhìn nó vậy thôi chứ chuyện tình cảm thì chẳng trưởng thành gì đâu, gần ba mươi ba rồi đấy, còn chưa thật sự yêu đương lần nào, không nói đến mấy điểm khác của cháu em, chỉ riêng chuyện tình cảm thôi đã giống nhà mẹ của chúng em rồi, một khi đã thích, thì mười cái đầu trâu cũng kéo không lại."

Thừa dịp người lớn trò chuyện, Lý Cảnh Mộ nãy giờ lẳng lặng ngồi yên một góc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Vũ Triết.

Điều kiện của Tiếu Vũ Triết rất tốt, Lý Cảnh Mộ cũng không kém bao nhiêu, bằng không dì út cũng sẽ không nài ép lôi kéo bắt anh đi xem mắt.

Đối với một Tiếu Vũ Triết vừa được sinh ra chưa đầy mười tháng đã bị ba mẹ bận rộn công tác đem về nhà ông bà ngoại mà nói, người dì gần như một tay nuôi nấng dạy dỗ anh khôn lớn mới là người thân thiết nhất. Từ lúc Vũ Triết ra riêng năm mười bảy tuổi đến khi tốt nghiệp đại học năm mười chín tuổi liền theo chân người yêu đã phản bội ra nước ngoài du học không nói một tiếng nào, dì của anh tan nát cả cõi lòng, đến khi anh mệt mỏi không còn nơi nào để đi mới thất thểu trở về, người rưng rưng nước mắt đợi anh vẫn là dì út.

Mấy năm nay sau khi trở về anh vẫn luôn cô đơn chiếc bóng làm dì không yên tâm, sợ anh cả đời cứ như vậy đến khi về già sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, dì lại như ngựa không dừng vó bôn ba vất vả vì cuộc sống mai sau của anh, trắc trở nhiều lần cuối cùng cũng có được buổi xem mắt ngày hôm nay. Dù Tiếu Vũ Triết trăm điều không muốn, trái tim sau khi bị tổn thương nặng nề chưa từng có cảm xúc yêu thương trở lại, nhưng dưới sự van nài của dì út cũng đành phải thay đồ đến đây.

Cho đến trước khi đến đây vẫn chưa từng chú ý đến người đang ngồi đối diện, trừ biết cậu gọi là Lý Cảnh Mộ, anh cái gì cũng không quan tâm, anh cho rằng dù đối phương là ai, dáng vẻ thế nào, anh đều không có nhiệt tình chú ý đến.

Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng ánh mắt Tiếu Vũ Triết lại như vô tình dừng trên người đối phương, trong lúc lơ đãng, cùng ánh mắt của đối phương giao nhau, anh vội tránh đi theo bản năng, các ngón tay của bàn tay phải đặt trên bàn không hiểu sao lại gập vào, còn chưa co lại thành nắm đã nhẹ nhàng duỗi ra, thế nhưng vẫn cảm thấy run rẩy hồi hộp.

Sự nhiệt tình của dì Tiếu Vũ Triết cùng với những lời nói chân thành của dì đã khiến cho ba mẹ Lý Mộ Cảnh dần yên lòng, cũng giống như dì Tiếu Vũ Triết, họ cũng xem trọng lần xem mắt này không thua gì dì. Đây cũng là lần đầu họ sắp xếp buổi xem mắt cho con mình, đã hao hết tâm tư để lựa chọn đối tượng xem mắt mới có thể tìm ra được một người phù hợp với lý tưởng của họ.

Tướng mạo không cần quá xuất sắc, chung tình, nhân phẩm tốt, gia đình không bị áp lực về phương diện nào, có thể đối xử tốt với con họ, thế là được rồi.

Bà Lưu là người sắp xếp buổi gặp mặt lần này, cũng là người mai mối cho hai bên, bà là bà mai chuyên nghiệp, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên bà nhận lời giới thiệu cho cuộc xem mắt rất kỳ lạ này, hai người đều là đàn ông.

Từ ngày đầu tiên khi đôi vợ chồng lớn tuổi tìm đến cửa, mắt đỏ hoe yêu cầu bà giới thiệu một người đàn ông mà họ có thể giao phó con mình, bà đã bị vây trong nỗi kinh ngạc quá đỗi. Bà chưa từng gặp qua chuyện nào như vậy, dù hiểu biết của bà về giới đồng tính luyến ái của không ít, thế nhưng người có thể tiếp nhận được thứ tình cảm không giống thế tục này cực kỳ cực kỳ ít, thậm chí người nhà của họ đều đe dọa dụ dỗ tìm mọi cách thay đổi quan điểm tình cảm của họ. Thế mà cặp cha mẹ này lại tìm tới cửa, không phải bởi vì con trai yêu người cùng giới mà nóng lòng muốn tùy tiện tìm một cô gái nào đó để bắt nó vượt qua cái gọi là cuộc sống bình thường, họ thật lòng chấp nhận tình cảm của con mình, hơn nữa còn thật sự muốn tìm một người bạn có thể sống cùng con họ cả đời.

“Đã từng khuyên nhủ, từng oán giận, từng căm hận, thế nhưng khi chứng kiến tất cả mọi người khinh bỉ nó xua đuổi nó, bỗng nhiên chợt nhận ra, nó chẳng phạm phải lỗi lầm gì cả, chẳng qua chỉ là yêu một người đàn ông như nó mà thôi, vì sao lại phải chịu giày vò như thế. Hơn nữa mọi người đều khinh bỉ nó, thân là cha mẹ nó sao có thể tiếp tục nhẫn tâm đá chân dồn nó đến đường cùng được? Nó là con tôi mà, là bảo bối tôi đã mang nặng mười tháng vất vả khổ cực mới sinh ra được mà, nó không đáng phải chịu sự trừng phạt như thế, nó chưa từng làm tổn thương ai, nó không có làm gì sai, nó không làm gì sai hết."

Nhìn thấy người phụ nữ che mặt khóc trước mặt mình, mắt bà Lưu cũng ửng đỏ, chỉ riêng vì những người cha người mẹ như thế này thôi, bà quyết định sẽ nhận công việc này.

Những mối quan hệ rộng rãi tích lũy trong nửa đời làm mai mối đã khiến cho bà Lưu rất nhanh có được không ít câu trả lời, vậy mà qua tay cặp cha mẹ này, chẳng ai có thể lưu lại được.

“Không được, không được, nhìn thế này chắc chắn sẽ không sống nghiêm túc được."

Trải qua ba tháng, đây là câu được mẹ Lý nói nhiều nhất.

Bà Lưu cũng hơi nản lòng, nếu như đối phương là phụ nữ, điều kiện như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng người muốn chọn lại là đàn ông, hơn nữa còn muốn tìm một gia đình không có áp lực gì, bây giờ tìm đâu ra? Cuối cùng, bà nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn gọi tới, hơn nữa sau khi tự mình đến tận cửa xác định, trong lòng rốt cuộc cũng đã quyết, người này, tuyệt đối có thể!

Qủa nhiên, đợi đến khi đem tư liệu và ảnh chụp của Tiếu Vũ Triết đến cho đôi vợ chồng kia xem, chưa bao lâu họ đã có câu trả lời, nhìn vào mắt họ, bà Lưu biết, họ chẳng còn gì để bắt bẻ.

Kết quả, phải qua thêm một tháng nữa mới có buổi tiệc xem mắt ngày hôm nay.

Hai tiểu bối chưa nói với nhau câu nào, toàn là cha mẹ hai bên và bà mai Lưu không ngừng tìm đề tài, đợi thức ăn mang lên đầy đủ rồi cùng ăn, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi cơm nước xong, trưởng bối hai bên đã tự đem hoàn cảnh gia đình, những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn, tình trạng sinh hoạt trước mắt của hai tiểu bối đào ra sạch sẽ từng cái một, hơn nữa còn nói với người nhà đối phương, đối với đối tượng xem mắt lần này là thỏa mãn đến hai trăm phần trăm, hận không thể để hai đứa nhỏ có thể nhất kiến chung tình tái kiến hẹn ước chung thân luôn.

Chờ các lúc trưởng bối nói được không ít chuyện rồi cũng biết nên để cho hai đứa con trai nói chuyện với nhau, thế là họ nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, dặn dò hai đứa con trai phải trò chuyện nhiều hơn, đối xử tốt với nhau.

“Vũ Triết, nghe dì nói, trò chuyện với Cảnh Mộ đi nhé, à, Cảnh Mộ là một đứa nhỏ rất được, có thể sánh đôi với con, ngoan ngoãn nghe lời tìm người mà ổn định đi, con còn lông bông như vậy nữa, dì sao có thể an tâm được chứ." Nhìn Tiếu Vũ Triết đang đứng trước mặt cao hơn mình cả một cái đầu, dì út vừa dặn dò vừa nhịn không được lau khóe mắt, dù anh đã là một người trưởng thành đến tuổi nhi lập[1], nhưng trong mắt dì, vẫn chỉ là một đứa nhỏ chỉ vừa khóc một chút toàn thân đã đỏ bừng chọc người yêu thương mà thôi, không thể yên lòng, thật sự không thể yên lòng.

Tiếu Vũ Triết sợ nhất là dì của anh như thế, nhịn không được đành đưa tay dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho dì mình, cam đoan với bà: “Dì à, con nghe lời dì, sẽ trò chuyện với cậu ấy."

Dì vỗ vỗ cánh tay anh, nhẹ giọng nói: “Dì cũng không muốn ép con, trước cứ thử cùng Cảnh Mộ xem sao, nếu thật sự không thể cùng nhau… Dì sẽ lại tìm…"

“Dạ."

“Dì đi đây, tối nhớ tiễn Cảnh Mộ về nhà."

“Con biết."

Ở đầu kia, mẹ Lý Cảnh Mộ cũng đang không ngừng dặn dò: “Tiểu Mộ, con à, ngay từ đầu mẹ đã thấy Tiếu Vũ Triết hợp với con, hôm nay vừa nhìn đã cảm thấy rất được rồi, nhưng dì bên đó nói rất có lý, mẹ cũng không yêu cầu con cái gì khác, trước tiên chỉ cần mở lòng trò chuyện với cậu ta một lát thôi, trò chuyện hợp nhau thì hẵng quyết định tiếp, còn nói chuyện không hợp thì chúng ta cũng không ép buộc, nên như thế nào thì như thế ấy thôi."

Lý Cảnh Mộ gật đầu, “Con biết rồi, mẹ à."

“Vậy mẹ đi nhé."

“Lúc hai người đi về cẩn thận một chút."

“Yên tâm, dì Lưu con sẽ lái xe đưa chúng ta về, đừng lo lắng, ở lại nói chuyện cùng Tiếu Vũ Triết đi, ha."

“Con sẽ làm thế."

Cứ như vậy, hai người cần xem mắt đứng ở cửa khách sạn, nhìn bóng dáng ngày càng xa dần của cha mẹ hai bên vừa dắt tay nhau cùng đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Lý Cảnh Một đột nhiên cảm thấy cánh mũi có chút cay cay, chỉ vì một cảnh tượng như vậy thôi cũng đủ để cậu cảm thấy nên nỗ lực cố gắng thử quen với Tiếu Vũ Triết, từ sau khi chuyện của cậu bị vạch trần trước nhiều người, cha mẹ cậu đã không biết bao lâu rồi mới có thể thản nhiên cùng bạn bè và gia đình đi trên đường như thế này.

“Chúng ta có nên tìm nơi nào đó ngồi xuống trò chuyện một chút không?"

Lúc Lý Cảnh Mộ đang trầm tư thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một câu như vậy, cậu vội vàng quay đầu lại nhìn, không khéo lại vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tiếu Vũ Triết đang nhìn cậu chăm chú, cậu liền tránh đi theo bản năng, chỉ kịp gật đầu vội vàng, nói một tiếng được.

“Chúng ta lên xe trước đi."

Lý Cảnh Mộ lại gật đầu, “Đi."

Tiếu Vũ Triết lái xe tới, Lý Cảnh Mộ ngồi lên anh, xe chuyển bánh ra đường lớn, ánh đèn neon ngoài xe thỉnh thoảng lại rọi vào bóng tối bên trong xe, Lý Cảnh Mộ ngồi ở ghế bên, lẳng lặng ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm.

Trong bầu không khí quá ngột ngạt này, Lý Cảnh Mộ vẫn muốn tìm một đề tài gì đó phá vỡ sự trầm mặc của hai người nhưng lại không biết nên nói cái gì, thật ra, cậu cũng là một người dè dặt ít lời.

“Đã nghĩ ra chỗ nào muốn đến chưa?" Thế nên người mở miệng đầu tiên vẫn là Tiếu Vũ Triết, so với một Lý Cảnh Mộ hướng nội, anh dường như có khả năng khống chế cục diện hơn.

Lý Cảnh Mộ nghe vậy liền quay đầu, sững sốt, “Hả? A… tôi…" Nghĩ một chút bèn nói, “Anh quyết định đi, kỳ thực tôi không quen thuộc nơi này lắm."

Tiếu Vũ Triết gật đầu. Khi nãy trong quá trình dùng cơm anh đã nghe được từ cha mẹ của đối phương, nhà họ mới dọn đến đây một năm trước, về phần nguyên nhân trong đó, thông qua lời nói của họ Tiếu Vũ Triết có thể ngờ ngợ đoán được ít nhiều. Cũng chính vì vậy mới khiến Tiếu Vũ Triết có ấn tượng sâu hơn về Lý Cảnh Mộ, bởi vì cậu cũng có những trải nghiệm giống như anh, cũng là người bị tình yêu làm tổn thương sâu sắc.

Tiếu Vũ Triết nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại hỏi: “Cậu thích một nơi như thế nào?"

“Tôi?" Lý Cảnh Mộ hơi khó hiểu vì sao anh lại hỏi như thế, nếu như là chỉ ngồi nói chuyện bâng quơ thì tìm đại một quán trà nào đó là được, cần gì phải hỏi kỹ càng như thế, các quán trà không phải đều một khuôn như nhau hay sao.

“Ừ." Tiếu Vũ Triết mím môi cười khẽ, “Nói đi, cậu thích một nơi thế nào."

Nghe xong câu này Lý Cảnh Mộ đã hiểu được đôi phần, phỏng chừng là người ta đang hỏi cậu thích cái gì đây, dù sao cũng là hai người đang xem mắt nhau, hỏi thăm thói quen sở thích của nhau hay cái gì đó cũng hoàn toàn là chuyện hợp lý, thế nên sau khi cậu suy nghĩ nghiêm túc liền trả lời: “Thích nơi nào có nước, nếu như là bờ biển thì thật tốt, cứ như vậy ngồi bên bờ biển, nghe gió biển thổi thủy triều vỗ bờ, cảm thấy như toàn bộ mệt mỏi và phiền não đều tan biến."

Tiếu Vũ Triết vừa lái xe vừa nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, sau khi nghe xong mỉm cười, gật gật đầu, “Tôi đã hiểu."

oOo

Khoảng một tiếng sau, xe của họ dừng lại bên một cái hồ trong công viên nhỏ ở vùng ngoại ô.

Hồ không lớn nhưng rất hiếm thấy trong thành phố ồn ã này, bên hồ có đủ loại cây, một bãi cỏ lớn rộng mênh mông, ngọn đèn vàng tô điểm thêm cho bờ hồ, soi sáng cả mặt hồ mờ tối và yên tĩnh, thỉnh thoảng có gió thổi lướt qua, những nhành liễu khẽ lay động theo, cảnh tượng như vậy khác xa với suy nghĩ của Lý Cảnh Mộ nhưng vẫn rất dễ làm người thấy thoải mái.

“Thành phố này không có bờ biển, trong thời gian ngắn chúng ta không đi xa được, đành phải chấp nhận ngồi tạm bên hồ nước nhỏ này thôi vậy." Đóng cửa xe, Tiếu Vũ Triết nói với người đang đứng ngây ngẩn phía trước.

Lý Cảnh Mộ chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Tiếu Vũ Triết khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy xúc động.

“Cảm ơn anh." Cậu nói thật lòng.

“Cảm ơn gì chứ." Tiếu Vũ Triết đi đến bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng, “Nơi như thế này, vừa yên tĩnh lại không có người, quả thực rất thích hợp để cùng ngồi xuống trò chuyện."

Lý Cảnh Mộ cúi đầu cười, kỳ thật cậu cũng chỉ lỡ miệng, không biết mình cảm ơn cái gì, nhưng cậu biết đó là sự cảm động khi có người lắng nghe lời cậu, thật sự đi thực hiện nó, cậu đã từng nghĩ sẽchẳng bao giờ còn có thể như thế, có lẽ Tiếu Vũ Triết cũng chẳng để tâm làm gì, trong đầu cậu dày đặc những suy nghĩ như vậy.

Khi Tiếu Vũ Triết nhìn cậu thì cậu đang cúi đầu, lộ ra cái cổ nhỏ nhắn, thực ra làn da của Lý Cảnh Mộ cũng không trắng lắm, là một màu da rất bình thường. Chẳng biết vì sao, thoạt nhìn lại khiến cho người khác cảm thấy rất đẹp, nhất là dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, cảm giác ấm nhuần lan tỏa nhè nhẹ như sắc ngọc.

Tiếu Vũ Triết chần chừ mấy giây, sau đó mới đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, khi cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên thì mỉm cười nói: “Chúng ta vừa đi dọc bờ hồ vừa trò chuyện nhé?"

Lý Cảnh Mộ dường như rất thích đề nghị này của anh, mắt cong cong cười nói một tiếng được.

“Không nghĩ tới anh có thể tìm được một chỗ như thế này." Mặc dù một số kiến trúc và con đường đầy bóng râm ven hồ vẫn còn vài dấu vết của nhân công xây đắp, nhưng trải qua quá trình gia công như vậy nơi đây càng lộ ra vẻ u nhã tĩnh mịch, rất thích hợp để mọi người đến tản bộ chuyện trò.

Tiếu Vũ Triết cười hỏi: “Có thích không?"

“Thích." Lý Cảnh Mộ chân thành nói, “Thật sự rất khó thấy được một nơi xinh đẹp và yên tĩnh như thế này ở trong thành phố, cũng không biết là ý tưởng của ai, xây lên một công viên như thế ở nơi này, tôi nghĩ sau này khi được nghỉ ngơi mà có một nơi đẹp như thế này, lại không quá xa, chỉ cần đổi một, hai chuyến xe bus là có thể đến được đây, tôi thấy nơi đây tuyệt đối là chốn bồng lai tiên cảnh của thành phố này, thật sự tuyệt vời."

Tiếu Vũ Triết cười suốt, nghe cậu dừng câu liền nói, “Cảm ơn."

“Hả?" Lý Cảnh Mộ đầu tiên là sửng sốt, sau khi định thần lại ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh, “Nơi này không phải là…"

“Là tôi tham gia thiết kế." Tiếu Vũ Triết vuốt cằm.

Lý Cảnh Mộ ngốc cả nửa ngày mới có thể trở lại bình thường, “Quá lợi hại…" Đúng rồi, khi nãy cậu có nghe dì nói anh ta làm thiết kế mà, hình như là cái gì nhỉ, à, thiết kế sân vườn.

Tầm mắt Tiếu Vũ Triết dừng lại trên mảng rừng bên bờ hồ, nói: “Kỳ thật mùa xuân hay mùa thu đến đây sẽ tốt hơn, nơi này có rất nhiều cây phong và đào, đối diện hồ còn có một vườn hoa tử đằng, đến lúc đó cậu tới xem, nhất định sẽ rất thích."

Lý Cảnh Mộ hoàn toàn có thể tượng tưởng được hình ảnh đẹp đến vô cùng như thế, lấy lại *** thần nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, ngoại trừ tướng mạo, cậu cảm thấy mình thua sút đối phương rất nhiều.

Để ý thấy ánh mắt chứa đựng thâm ý của cậu, Tiếu Vũ Triết không thể không hỏi: “Sao vậy?"

Lý Cảnh Mộ lẩm bẩm: “Người như anh đâu cần phải đi xem mắt."

“Kết quả chẳng phải tôi đã đến đấy sao?" Một cơn gió đêm thổi tới, Tiếu Vũ Triết nhắm hờ mắt chờ nó thổi qua, dường như muốn nói, “Ngược lại có lẽ người như tôi, càng cần được sắp đặt như thế." Không ai kiên quyết thúc giục, sẽ không thể tiếp tục bước thêm một bước về phía trước, bởi vì đã mệt mỏi đến nỗi không muốn tiếp tục bước tiếp rồi.

Lý Cảnh Mộ lại nhìn anh thật chăm chú lần nữa, không nói được lời gì, trong phút chốc cậu tựa hồ có thể cảm nhận được sự mệt mỏi không thể chịu đựng nổi của người đàn ông này, bởi vì cậu cũng như vậy.

Thế nên khó tránh nhỏ giọng thì thầm: “Nghe nói, anh cũng giống như tôi."

“Ừ?" Tiếu Vũ Triết buồn bã thở dài: “Đều tổn thương vì bị người yêu phản bội."

Tiếu Vũ Triết cười nhạt, dù trong nụ cười đó đầy vẻ tự giễu: “Đúng là vậy."

“Thật xin lỗi." Lý Cảnh Mộ lúc này mới ý thức mình đã nói cái gì. Một đề tài nặng nề như vậy, lại bị cậu nói ra chẳng chút suy nghĩ gì, loại chuyện bóc đi vết sẹo của người khác cũng như tự làm tổn thương mình như vậy, cậu sao lại có thể làm chuyện ngốc nghếch đến mức ấy kia chứ.

Tiếu Vũ Triết nhún vai không để tâm, “Không cần phải xin lỗi." Ngẫm lại một lúc, nhìn người trước mặt mỉm cười, “Biết đâu đó lại là một đề tài hay, chúng ta đều đã trải qua những việc như vậy, vì sợ người nhà lo lắng nên chỉ có thể chôn sâu những ký ức ấy tận đáy lòng không thể nói ra, dần dà càng che dấu lại càng đau nhức, nếu như cậu không để tâm, nếu như ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trút hết cõi lòng, đem những nỗi đau không thể công khai này phát tiết ra, biết đâu, nói không chừng vết thương sẽ có thể mau khỏi hơn."

Lý Cảnh Mộ, cúi đầu xuống không nói lời nào, Tiếu Vũ Triết cười thấu hiểu, vỗ nhẹ lên lưng cậu, “Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi, cậu không muốn nói thì cứ quên đi, chúng ta tiếp tục đi dạo, nói chuyện khác nhé."

“Không." Tiếu Vũ Triết nói xong đang định bước đi liền bị một bàn tay níu quần áo, nhìn lại, Lý Cảnh Mộ đã ngẩng đầu, ánh mắt của cậu đen đậm giống như mực không phai, cậu nhẹ giọng nói, “Tôi muốn nói, vẫn luôn muốn nói… Thế nhưng…" Nhưng không ai có thể nghe cậu dốc bầu tâm sự, cha mẹ cậu cũng không thể, dù họ thương cậu, nhưng có một số việc nói ra sẽ chỉ những người thương yêu cậu càng thêm đau lòng, bởi thế cậu không thể nói.

Tiếu Vũ Triết hiểu nên giữ chặt tay cậu, “Đi, chúng ta đến chiếc ghế phía trước ngồi, đến lúc ấy muốn nói cái gì thì cứ nói hết ra."

Lý Cảnh Mộ để mặc anh kéo mình, gật đầu ừ một tiếng.

Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Cảnh Mộ được ánh mắt của Tiếu Vũ Triết dẫn dắt, cố gắng mở rộng cánh cửa nội tâm, nói ra những chuyện từ lâu đã chôn vùi.

Bởi vì một cuộc thi biện luận lúc ở trung học, cậu bị giáo viên xếp cùng một tổ với người kia, phải đến hơn một tháng ngồi chung chỗ, họ mới trở thành bạn thân, họ rất gắn bó với nhau dù cuộc thi đã kết thúc, đã quên khi nào thì bắt đầu, có lẽ là lâu ngày sinh tình, hai người chưa từng thẳng thắng với đối phương, cứ mông mông lung lung, ái ái muội muội mà ở bên nhau như vậy, mãi đến đêm hôm họp mặt bạn bè năm hai đại học ấy hai người đều uống quá nhiều, lần đầu tiên cơ thể tiếp xúc vượt qua ranh giới bạn bè.

Những ngày sau đó, hai người họ giống như là người vụng trộm nếm trái cấm sau lưng người khác, khát khao và dục vọng trong lòng đồng thời kích động, mối quan hệ lén lén lút lút cứ liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần. Rốt cuộc đến một ngày, quan hệ của họ bị gia đình đối phương phát hiện, những người đó giống như phát điên ném hết đi mọi thứ của họ, cuối cùng còn đuổi cậu chật vật rời khỏi nhà chàng trai kia, về đến nhà cậu không đếm xỉa gì đến sự lo lắng của gia đình liền trốn vào phòng không ra, mấy ngày liền cậu không có tin tức gì của đối phương, đang lúc lo lắng sợ hãi, chàng trai kia đột nhiên tìm tới cửa, vội vã nói người nhà cậu ta muốn đưa cậu ta đi, cậu ta không muốn lại bị người nhà sắp đặt, cậu ta phải đi, phải cao chạy xa bay, hỏi rằng cậu có muốn đi cùng hay không.

Lúc đó cậu rất cảm động, chàng trai kia vứt bỏ hết thảy mọi thứ ra đi, nhưng lại muốn dẫn cậu cùng đi, rời khỏi hết thảy mọi thứ thị thị phi phi, trải qua cuộc sống chỉ có hai người. Vì thế nên đầu óc thanh niên trở nên nóng nảy, không nghĩ ngợi gì đã liền đồng ý.

Họ hẹn xong thời gian, chỉ còn lại một ngày để chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng giây phút rời đi cậu chỉ để lại cho cha me mình một bức thư, nội dung trong thư tuy ngắn nhưng lại nói rõ hết thảy, con yêu một người đàn ông, con muốn đi cùng người ấy.

Cậu rời đi, đâu biết rằng bức thư lưu lại này khiến lòng cha mẹ cậu dậy sóng như thế nào, thế nhưng cậu đi dứt khoát như thế, làm cho người ta muốn mắng muốn khóc, cũng không cách nào tìm thấy được.

Hai thanh niên vừa trưởng thành không bao lâu đang tràn đầy nhiệt huyết ở thành phố xa lạ, dù sống ở căn phòng trọ dưới tầng hầm chưa đầy ba bình[2], dù thứ ăn ngon nhất mỗi ngày là một cái bánh bao thịt chia đôi, chỉ cần ở có thể bên cạnh người mình yêu cùng chờ đợi tương lai, bọn họ vẫn cảm thấy có thể chịu đựng được.

Năm năm ròng rã, từ làm công nhân xây dựng đến làm người bán hàng cấp thấp lúc khổ cực nhất, lại từ tạp vụ làm đến nhân viên thực tập cho một công ty nhỏ, từ nhân viên thực tập trở thành nhân viên chính thức, cứ nhẫn nại chịu khó như thế, từ một căn phòng nhỏ ở tầng hầm dọn đến ký túc xá công ty, lại từ ký túc xá công ty dọn đến một căn nhà trọ nhỏ ấm cúng, khi cuộc sống của hai người càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, tình cảm của họ dường như cũng bắt đầu đổi thay.

Không biết đầu đầu từ năm nào, những cuộc cãi vã của họ biến thành chiến tranh lạnh, số lần về nhà càng ngày càng ít, khi cậu muốn cứu vãn mọi thứ vì không thể buông tay, đối phương đã có đối tượng kết hôn sau lưng cậu, con gái của một cổ đông của công ty.

Chờ đến khi cậu phát hiện ra chuyện này, người đàn ông kia ngay cả giải thích cũng không muốn nói, cậu không thể tin được tình cảm của họ nhiều năm như vậy mà chỉ cần nói không có là biến thành không có, cậu đã cố gắng vô số lần, đổi lấy cuối cùng lại là sự ra đi dứt khoát của đối phương.

Nếu như chỉ có như vậy cũng coi như xong, thế nhưng không biết vì sao vị hôn thê của người đàn ông kia biết đến sự tồn tại của cậu, những ngày sau đó, cậu giống như đang sống trong địa ngục, cô ta dường như đã quyết đuổi tận giết tuyệt, công khai chuyện cậu là đồng tình luyến ái với mọi người, ở chỗ cậu làm việc, ở nơi cậu ở, thậm chí cả người nhà của cậu cũng không buông tha. Cô ta còn thuê mấy kẻ lưu manh xã hội đen chặn đường cậu lột hết quần áo rồi chụp không ít những bức ảnh uy hiếp cậu phải mau chóng cút đi thật xa.

Làm cậu đau lòng nhất chính là việc người đàn ông kia đã biết việc này từ đầu tới cuối, vậy mà hắn ta lại không mở miệng ngăn cản dù chỉ một lần, tình yêu gần mười năm của hai người, cuối cùng đổi lại việc cậu bị người đời phỉ nhổ nhục mạ, lánh xa đối phương ngàn dặm.

Không chỉ lăng trì xẻo thịt một lần, khoảng khắc đó, cậu cảm thấy toàn bộ thế giới của cậu đã sụp đổ.

Trong lúc trốn tránh trong nhà trọ vì những vết thương chồng chất, không ăn không uống, ý nghĩ cự tuyệt người khác chờ đợi nỗi đau rời đi cùng hơi thở chỉ chấm dứt khi cha mẹ cậu nhận được tin tức vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến, nhìn cậu tuyệt vọng như vậy, có trách cứ thêm nữa cũng không giải quyết được việc gì, cha cậu cả đầu bạc trắng, mẹ cậu nức nở nghẹn ngào khiến cậu thanh tỉnh không ít, nhưng cũng càng đau khổ tự trách bản thân.

Biết cậu khó chịu, cha mẹ ở gần trông chừng cậu, sự đau đớn và tuyệt vọng lại không rời đi, đòn tra tấn người đàn bà kia cũng không chấm dứt, ngày thứ ba khi cha mẹ tới tìm, bên ngoài nơi cậu ở dán đầy những bức ảnh chụp được khi cậu bị lưu manh cưỡng ép chụp lõa thể cùng một vài tấm hình riêng tư cậu đã từng chụp khi ở bên người đàn ông kia.

Nhìn những tấm hình này, trước mắt cậu tối sầm, cậu không nghĩ người đàn ông kia lại tuyệt tình đến mức này, ngay cả những bức ảnh như vậy cũng có thể nói cho người đàn kia biết, hơn nữa còn công khai, chẳng qua hắn ta đã xử lý hình ảnh của mình trên bức ảnh, còn phần cơ thể trần trụi của cậu thì phơi bày trước mặt người đời.

Đêm đến, khi cậu cảm thấy trên đời chẳng còn gì đáng để sống liền thừa dịp cha mẹ ngủ ngồi lên ban công, ngay lúc cậu nhắm mắt lại chuẩn bị nhảy xuống, mẹ cậu phát hiện ra liền hét lên thảm thiết: “Tiểu Mộ, con thật sự muốn bỏ lại ba con và mẹ sao!"

Khi nghe được câu ấy, Lý Cảnh Mộ nhịn không được khép mắt lại, thế nhưng nỗi xót xa và áy náy trên khuôn mặt không thể che giấu.

“Nghe được câu nói ấy của mẹ tôi, tôi mới chợt bừng tỉnh, mới biết được tôi có lỗi với họ rất nhiều, tôi chẳng còn dũng khí nhảy xuống, tôi ôm mẹ tôi khóc cả một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi liền trả phòng trở về nhà cũ."

“Thế nhưng ở căn nhà đó cũng không được bao lâu, bởi vì người đàn bà kia đã từng làm ầm ĩ một lần rồi, hàng xóm bạn bè xung quanh đều biết chuyện của tôi, cha mẹ tôi sợ tôi chịu không nổi đả kích nên vội vàng đổi đến một nơi khác, trục trặc nhiều lần, cuối cùng cũng đến thành phố này."

Nghe đến đây, Tiếu Vũ Triết nãy giờ vẫn luôn trầm mặc nhịn không được siết chặt bờ vai cậu, để cậu trai nhìn như đang rất bình tĩnh này có thể nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh anh.

Giọng anh nặng nè: “So với cậu, những chuyện tôi đã trải qua chẳng thấm vào đâu cả."

Lý Cảnh Mộ dựa đầu vào vai anh không muốn phải rời đi, vạch lại vết thương trong tim, vừa đau vừa cảm thấy trơ trọi bất lực, so với những lời an ủi cứng nhắc, điều cậu cần lúc này chính là một chỗ dựa vững chãi kiên định.

Nói ra quả thực vô cùng khó chịu, giống như vết thương sắp đóng vảy lại một lần nữa bị bóc ra làm máu chảy đầm đìa, nhưng trong vô vàn đau đớn lại có một tia giải thoát, nó giống như một cái ổ khóa nặng nề, cậu tìm mãi không thấy cách mở khóa, đến tận hôm nay, sau khi nói ra hết thảy mọi thứ mới thấy dễ chịu hơn ít nhiều.

Cậu không ngờ đến sẽ đem những nỗi đau chôn sâu rất lâu trong lòng cùng những chuyện khó xử khi xưa chất đầy trong tâm trí nói với người đàn ông hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ thật sự bởi vì anh ta đã từng trải qua những việc giống như mình? Hay là có nguyên nhân khác?

Lý Cảnh Mộ nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt sâu thẳm mà tĩnh lặng của người đàn ông này, trái tim nhói đau dường như dần bình tĩnh lại.

Biết cậu đã nói hết, Tiếu Vũ Triết lịch sự hỏi lại: “Cậu có muốn nghe chuyện cũ của tôi không?"

“Anh muốn nói sao?"

“Ừ, muốn." Bàn tay Tiếu Vũ Triết đang nắm lấy vai cậu lại chặt thêm một chút.

Sau khi Tiếu Vũ Triết rơi vào trạng thái trầm mặc trong một thời gian ngắn mới chậm rãi mở miệng, “Tôi và cậu ấy là bạn thuở ấu thơ, từ bé đã lớn lên cùng nhau, tình cảm tốt đến mức tuy hai mà một, cậu ấy ngay từ nhỏ đã là một người tự do phóng khoáng, không ai có thể quản được cậu ấy, điều tôi yêu chính là phần tính cách cuồng vọng đến cực đoan của cậu ấy, dù thế nào cũng vẫn cảm thấy cậu ấy như ánh mặt trời, rực rỡ mãnh liệt đến mức có thể làm người khác tan chảy. Từ ngày tôi quen cậu ấy đã biết rằng tất cả mọi người chỉ có thể thuận theo cậu ấy, bao gồm cả tôi, khi đó tôi cũng rất vui vẻ sẵn lòng cưng chìu, để cậu ấy cứ tiếp tục coi trời bằng vung như thế."

“Tôi và cậu ấy bên nhau kỳ thật cứ như thuận theo tự nhiên vậy, năm mười bảy tuổi cậu ấy muốn công bố chuyện tình cảm của chúng tôi, vậy nên tôi ra riêng, năm mười chín tuổi cậu ấy muốn ra nước ngoài du học, thế là tôi vứt bỏ hết thảy mọi thứ đi cùng cậu ấy. Cậu ấy là một người rất có tài, ở lĩnh vực mà cậu ấy học cậu ấy luôn là người xuất sắc, thế nhưng ở nước ngoài học chưa đến hai năm, cậu ấy chán, cậu ấy bắt đầu chuyển hướng học biễu diễn nghệ thuật. Lúc ấy kinh tế của chúng tôi chưa có gì khởi sắc, để cậu ấy có thể thực hiện được lý tưởng của mình, tôi chỉ có thể liều mạng làm việc, lúc vất vả nhất tôi một ngày làm đến bốn công việc, sáng sớm đưa báo giao sữa, trưa làm thuê ở quán ăn, xế chiều đi giao hàng, buổi tối mặc quần áo hình tượng nhân vật hoạt hình dày cộm đi phát tờ rơi mời chào du khách, còn phải tranh thủ thời gian để học. Nhưng khi ấy làm thế nào cũng không cảm thấy mệt, chỉ cần khi về phòng trọ nhìn thấy cậu ấy, dường như tất cả mệt mỏi vất vả đều biến mất."

“Cứ như vậy, tôi vừa học vừa nỗ lực làm việc vì cuộc sống của hai người, còn cậu ấy vẫn tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật, chưa được hai năm đã bắt đầu nhận được một số vai diễn nhỏ, cũng không biết vì sao chỉ dừng lại ở giai đoạn đó. Kỳ thực theo lý mà nói, ở nước ngoài, thị trường biễu diễn nghệ thuật của người Trung Quốc thật sự rất nhỏ, một là độ tiếp nhận của người xem không cao, hai là phần được tham gia diễn xuất thật sự không nhiều lắm. Thế nhưng một người ngạo mạn như cậu ấy sao có thể cam lòng một chút thành tựu cũng không có, cậu ấy vốn nên được vạn người chú mục mà."

“Vốn ở vào giai đoạn như cậu ấy mà về nước phát triển thì có thể sẽ rất tốt, nhưng sự kiêu ngạo của cậu ấy khiến cậu ấy không cho phép chưa có chút thành tựu đã quay trở về, cậu ấy cho rằng cứ như vậy mà về nước thì y như chó nhà có tang[3]. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ấy đã rơi vào tình trạng điên cuồng, tôi lo lắng cho cậu ấy, nghĩ ra tất cả các biện pháp để tháo gỡ khúc mắc trong lòng cậu ấy, nhưng bản thân cậu ấy không ngừng hãm sâu vào, khuyên thế nào cũng vô dụng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ vì vậy mà phản bội tôi. Thật vậy, tôi thương cậu ấy như thế, vì cậu ấy mà trả giá hết thảy, cậu ấy cũng đã từng yêu tôi như thế, cậu ấy có thể vì chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, mấy ngày mấy đêm không ngủ, chỉ vì muốn làm cho tôi kinh ngạc."

“Nhưng yêu nhau như nào chăng nữa, cũng chỉ là mê đắm trong lòng…" Tiếu Vũ Triết nhịn không được hít sâu một hơi, tự bình ổn lại tâm tình của mình, sau một lúc lâu mới nói tiếp, “Tôi vừa tốt nghiệp không bao lâu đã nhận được một đơn hàng từ giáo sư của mình, tôi rất xem trọng cơ hội này, có lẽ đơn hàng ấy rất nhỏ, nhưng sau khi hoàn thành có thể nhận được một số phí dịch vụ không ít. Chúng tôi đã rất lâu chưa được một bữa ngon lành nào, tôi nghĩ nếu nhận được số tiền kia là có thể mời cậu ấy đi ăn một bữa thật ngon, mua cho cậu ấy mấy bộ quần áo tốt một chút, dù sao thì môi trường học tập và làm việc của cậu ấy cũng đòi hỏi phải có vẻ ngoài bắt mắt. Vậy mà ngày đó khi tôi kết thúc công tác sớm hơn hai ngày, ngàn dặm xa xôi từ nơi công tác vội vã trở về, mở cửa ra, lại trông thấy cậu ta và một người đàn ông khác ở trong phòng khách, đang quan hệ với nhau.

Nhớ lại đoạn hồi ức bất kham như thế, Tiếu Vũ Triết nhịn không được cúi đầu cười trào phúng, bàn tay buông thõng trên đầu gối không khỏi cuộn lại thành nắm.

“Lần đầu tiên khi bị tôi phát hiện, cậu ta vẫn cảm thấy rất kinh hoảng, vội vàng mặc quần áo lại cho tử tế, khi tôi vung tay cố đấm thì lại che trước gã đàn ông kia để hắn chuồn mất, sau đó còn quỳ xuống khóc lóc với tôi là bản thân nhất thời vì uống rượu nên ý loạn tình mê. Đáng giận là lúc ấy tôi quá yêu cậu ta quá tin cậu ta, tin rằng cậu ta thật sự chỉ là phạm lỗi nhất thời, chịu đựng vết dao cắt trong lòng, tha thứ cho cậu ta."

“Tôi vốn tưởng rằng từ đó cậu ta sẽ thay đổi, nhưng kết quả cậu ta lại ngày càng tồi tệ hơn, thời gian về nhà ngày càng ít, số lần nhận điện thoại của tôi cũng ít theo, gọi lâu thì càng sốt ruột, thỉnh thoảng còn có thể nghe được những lời ô uế tục tĩu xung quanh. Tôi bắt đầu trở nên đa nghi, không thể an tâm làm việc được, cuối cùng kiềm chế không được bắt đầu lén theo dõi cậu ta mỗi ngày, có thế tôi mới biết được những nơi hàng ngày cậu ta đến dơ bẩn đến thế nào, hơn nữa còn phát hiện ra cậu ta lại một lần nữa phản bội tôi."

“Có lẽ cậu cũng không thể tượng tượng ra được." Nụ cười của Tiếu Vũ Triết mang theo sự lạnh lẽo không nói nên lời, “Đêm hôm ấy, cậu ta và gã đàn ông tôi chưa từng nhìn thấy làm chuyện đó trên xe hơi."

Lý Cảnh Mộ nghe xong trong lòng chấn động, nhịn không được bao lấy bàn tay đang nắm chặt đến mức nổi lên gân xanh của anh.

Tiếu Vũ Triết thở một hơi thật dài, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn, “Khi ấy tôi vô cùng căm hận, khống chế không được nên đã đạp cửa, lôi gã đàn ông kia ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại khi cậu ta cố sức ngăn cản, cậu ta đứng bên cạnh không ngừng lôi kéo tôi, cuối cùng thấy tôi đánh quá hung hãn, còn tát một cái trên mặt tôi, lúc ấy cậu ta đã thẹn quá thành giận mà nói một câu khiến tôi khắc cốt ghi tâm, cậu ta nói, Vũ Triết, anh yêu tôi, vì sao lại không thể tiếp tục nghe theo tôi chứ, thương thế của anh ta như thế sau này làm sao mà bưng bít được đây!

“Sau nay tôi mới biết được, chỉ cần là người có thể giúp cho cậu ta phát triển tài năng trên con đường nghệ thuật, mặc kệ đối phương già thế nào xấu bao nhiêu, cậu ta đều vui lòng dâng hiến cơ thể để lấy lòng đối phương, mà tình huống này đã kéo dài được một thời gian rất lâu rồi, tôi vẫn luôn bị bịt tai che mắt. Tôi không tin cậu ta lại biến thành người như vậy, trong thời gian gần hai năm tôi đã dùng hết mọi biện pháp để cậu ta có thể cùng tôi quay về, tôi cảm thấy nếu như cậu ấy trở về, sẽ trở thành người giống như trước kia, nhưng trong lúc tôi nỗ lực cố gắng, cậu ta lại càng ngày càng không có kiên nhẫn đối với tôi. Rốt cuộc cũng có một ngày, khi tôi chạy tới quán rượu muốn lôi cậu ta ra khỏi cái nơi kinh khủng đó về nhà, cậu ta đã hung hăng đẩy tôi ra trước mặt mọi người."

Sao em lại biến thành người như thế này!

Tôi trước nay chưa từng thay đổi! Anh không có cách nào cho tôi cuộc sống mà tôi muốn, chẳng lẽ không để tôi tự mình thực hiện nó sao?

Cuộc sống mà em mong muốn là như vậy sao? Tùy tiện bán rẻ thân xác để đổi lấy cơ hội được xuất hiện, em không cảm thấy ghê tởm hay sao?

Anh căn bản không hiểu, đây là điều kiện nhất định phải trả để đạt được thành công, hơn nữa tôi căn bản chẳng thấy ghê tởm, cùng bọn họ chơi đùa còn sướng hơn với một tên đầu gỗ ngớ ngẩn như anh, anh muôn đời chỉ biết có mỗi một tư thế cơ bản, biết cái gì gọi là kích tình sao? Biết ngoại trừ trên giường thì nơi nào cũng có thể dùng để làm chuyện ấy được hay sao?

Đủ rồi! Em mau theo tôi về đi, em xem em đã biến thành cái dạng gì rồi!

Trở về, buồn cười! Người nên cút đi là anh, không giúp được chút gì còn chưa tính lại còn suốt ngày đi phá đám, anh có biết tôi thấy anh phiền như thế nào không, mau cút đi cho tôi, đừng cản trở tôi nữa!

Em, thật sự nói tôi cút đi?

Đúng vậy, mau cút đi, tôi đã sớm chẳng còn tình cảm gì với anh rồi!

Nhớ đến đây, Tiếu Vũ Triết không còn nói thêm được nữa, anh nhắm mắt lại, ***g ngực phập phồng với một tốc độ rất nhanh, có thể nhìn ra được anh đang cố gắng kiềm nén nỗi uất hận và đau đớn trong lòng sắp thoát ra khỏi sự trong khống chế.

Lý Cảnh Mộ không nói gì, cũng không làm gì, chỉ dựa vào anh, tay vẫn phủ lên nắm tay của anh, cho anh biết rằng ít nhất vào lúc này, có người đang ở bên anh.

Qua rất lâu, Tiếu Vũ Triết mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy cậu đang dựa vào vai của anh, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra ánh mắt của mình đang dần dần trở nên bình tĩnh hơn, nhẹ giọng nói tiếp:

“Tôi còn có thể nói được gì đây? Vì cậu ta mà kiên trì sống ở nước ngoài, hiện tại ngay cả cậu ta cũng không cần nữa, tôi vì cái gì mà phải ở lại chứ? Nhưng dù sao cũng yêu một người nhiều năm như vậy, tôi đến cuối cùng vẫn không buông được, trước khi rời đi, tôi để lại cho cậu ta một bức thư, trong thư nói hết một lần những hồi ức đã sống từ nhỏ đến lớn của chúng tôi, tôi nhờ người chuyển thư đến cho cậu ta, gọi điện xác nhận cậu ta đã xem hay chưa, sau đó hỏi cậu ta có muốn cùng tôi trở về không, còn hơn là một mình ở lại nơi này, cậu ta cúp điện thoại một cái cạch."

Lý Cảnh Mộ có thể tưởng tượng ra tiếng cắt điện thoại kia là một âm thanh nặng nề đập vào lòng Tiếu Vũ Triết như thế nào, khiến cho tim anh hoàn toàn chết lặng.

Nắm tay dưới bàn tay của Lý Cảnh Mộ vẫn đang run run, Lý Cảnh Mộ muốn nói mà nói chẳng nên lời, giờ phút này, là sự đồng cảm, giờ phút này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Giờ phút này, cậu mới biết được, cậu và Tiếu Vũ Triết thật sự rất giống nhau, những chuyện từng trải trong tình yêu cũng giống nhau, đau đớn khi yêu cũng rất giống, cả sự tuyệt vọng trong tình yêu cũng giống, thậm chí ngay cả việc ở bên gia đình sau khi nỗi tuyệt vọng qua đi, cũng giống như nhau.

“Đều là quá khứ rồi."

Sau cùng, Lý Cảnh Mộ đã nói một câu như thế.

Tiếu Vũ Triết nhìn vào mắt cậu, một lúc lâu sau, từ trong ***g ngực thở ra một làn hơi mờ đục, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, đều đã là quá khứ rồi."

Sau đó hai người không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi trong gió đêm mát lạnh, dường như đều có tâm sự. Khoảng cách của hai người rất gần, không phải chỉ vì chiều dài của chiếc ghế không lớn, có lẽ là vì một nguyên nhân nào khác mà ngay cả họ cũng chưa phát hiện ra, khiến cho khoảng cách giữa họ không có một chút dư thừa.

“Trước lúc ăn cơm, tôi nghe mẹ cậu nói, mấy năm nay cậu chưa từng tìm đối tượng?"

Lý Cảnh Mộ cúi đầu, đó gần như là một thói quen của cậu, không thích nhìn thẳng người khác, mặt cúi gầm mang theo chút hèn mọn. Tiếu Vũ Triết nghe mẹ cậu nói kỳ thực cậu vốn là một người rất cởi mở, ngày trước ánh mắt khi trò chuyện luôn tự tin nhìn thẳng đối phương, thế nhưng năm ấy khi cậu rời nhà trốn đi, ở một nơi mà cha mẹ không hay biết, cậu thay đổi, biến thành khuôn mặt lặng lẽ ít lời như bây giờ, bộ dáng còn mang theo một chút tự ti.

“Không." Lý Cảnh Mộ khẽ lắc đầu, “Sợ, nên không dám. Còn anh thì sao, điều kiện tốt như vậy, nhất định có không ít người theo đuổi đúng không?" Người như Tiếu Vũ Triết, dù có công khai mình là đồng tính luyến ái thì có lẽ cũng không thiếu phụ nữ bị anh hấp dẫn mà sẵn sàng làm thiêu thân lao đầu vào lửa.

Kỳ thật Lý Cảnh Mộ cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người đàn ông Tiếu Vũ Triết yêu bị cái gì kích động, mới có thể vứt bỏ một người hoàn mỹ yêu mình đến như vậy? Thật là phung phí của trời.

Tiếu Vũ Triết im lặng một lúc, có hơi sốt ruột gãi gãi đầu, anh nói: “Dì tôi nói tôi lớn như vậy nhưng chưa thật sự yêu đương nghiêm túc lần nào là nói thật, không lừa mọi người đâu. Nhưng sau khi tách khỏi cậu ta, nghĩ đến những lời cậu ta đã nói, đã thành thói quen nhiều năm chăm sóc cậu ta yêu thương cậu ta như vậy, dù bây giờ không còn nữa nhưng vẫn thấy nhớ, trong mấy năm về nước tôi vẫn luôn tìm kiếm người có thể gắn bó để gạt đi nỗi cô đơn tịch mích, tôi cứ thuận theo tự nhiên, thế nhưng lại không có ai làm bạn cố định được, đều là thấy cô đơn thì hẹn hò nhau vui đùa một hồi, lúc khoa trương nhất chính là một tháng chia tay một lần thậm chí cả quan hệ một lúc ba người, thuần túy chỉ là đùa giỡn mà thôi, chơi xong rồi thì tan cuộc. Một lần yêu như thế, đã hao hết tâm tư mệt mỏi rã rời nên không muốn phải chịu thêm một lần nào nữa, cứ nghĩ như thế này cũng chẳng có gì không tốt. Nhưng dì tôi —– cậu cũng biết đấy, nề nếp gia phong nhà tôi rất truyền thống, dù đã chấp nhận tính hướng của tôi nhưng vẫn không chịu được tác phong sống của tôi như thế, lúc nào cũng khuyên tôi tìm một người phù hợp để ổn định cuộc sống."

“Thế nên —– mới có buổi mặt ngày hôm nay."

Lý Cảnh Mộ đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của các trưởng bối rất *** tường, ấn tượng đầu tiên khi cậu nhìn Tiếu Vũ Triết là thấy bộ dạng của anh ta không tồi, nhưng cũng giống như suy nghĩ cha mẹ cậu, người như vậy, có thể sống an phận được sao, dù anh ta chung thủy, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người vì bị anh ta hấp dẫn mà biến thành người trước hy sinh, người sau tiếp bước. Không hiểu sao, cậu có chút mất mác, không sâu cũng không nặng, chỉ nhàn nhạt mà nhẹ nhàng, tựa như một con gió nhẹ lướt qua. Cậu nghĩ, người như cậu, có lẽ Tiếu Vũ Triết sẽ cảm thấy rất chướng mắt.

Cảm nhận được tia mất mác của cậu, dù chỉ một chút nhỏ thôi nhưng Tiếu Vũ Triết cảm thấy lòng nặng trĩu, anh bật dậy, “Cậu sẽ không để ý đúng không?"

“Ơ?" Lý Cảnh Mộ khó hiểu nhìn anh.

“Để ý đến khoảng thời gian tôi buông thả ấy," Tiếu Vũ Triết giải thích, “Tôi không nghĩ rằng còn có thể yêu một người giống như trước đây, nên mới phóng đãng như vậy, nhưng mà, nếu như còn có thể nói yêu, tôi sẽ một lòng một dạ."

Lý Cảnh Mộ vẫn không nói lời nào, cứ ngây người ra nhìn anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen huyền của anh.

oOo

Đến gần mười một giờ, Tiếu Vũ Triết đưa Lý Cảnh Mộ về dưới lầu nhà cậu, trên đường về, hai người chưa từng nói thêm một câu nào, cả hai đều trầm mặc, tựa như đang tự hỏi, nhưng cũng dường như đã quyết định.

Đường có dài mấy, thì cũng đến lúc thấy điểm tận cùng, lựa chọn có gian nan mấy, thì cũng đến lúc không thể không quyết định.

Khi xe dừng lại, Lý Cảnh Mộ vô thức nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, lẳng lặng dõi mắt về phía trước.

Lý Cảnh Mộ rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói một câu: “Tôi lên trước." Sau đó mở cửa xuống xe.

Khi sắp đến cổng nhà, chợt nghe từ phía sau có người gọi một tiếng, “Lý Cảnh Mộ!" Lý Cảnh Mộ quay đầu lại, thấy cửa kính xe Tiếu Vũ Triết đã kéo xuống, anh xoay người nhìn qua chỗ cậu, “Cậu tới đây một chút."

Lý Cảnh Mộ khó hiểu, nhưng vẫn bước đến.

“Chuyện gì vậy?" Cậu khom lưng xuống nhìn người trong xe.

Tiếu Vũ Triết nhìn thẳng cậu, một lát sau nghiêm túc nói: “Sau này chúng ta cùng nhau sống thật vui vẻ nhé, được không?"

Lý Cảnh Mộ sửng sốt, lúc này bàn tay của Tiếu Vũ Triết đã vươn ra khỏi cửa kính xe, đưa đến trước mặt cậu, không nói một lời nào, cứ chăm chứ nhìn cậu như vậy.

Hồi lâu, Lý Cảnh Mộ rũ mắt nhìn xuống cánh tay cậu, chưa kịp nghĩ thêm điều gì đã chậm rãi bắt lấy cánh tay kia.

“Được."

Cảm giác sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, cậu nghiêm túc trả lời một cách chắc chắn.

________________________________________

[1] Trích từ câu Tam Thập Nhi Lập của Khổng tử, nghĩa là đến ba mươi tuổi thì đã có thể tự lập, chín chắn vững vàng.

[2] Bình là đơn vị đo diện tích của Nhật Bản, một bình 坪 bằng 3,3579 thước vuông

[3] Chó nhà có tang (丧家之犬): mất nơi nương tựa, lang thang khắp nơi
Tác giả : Mạt Hồi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại