Quen Anh Từ Một Sai Lầm

Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không bao lâu sau Chủ Yếu đã cưỡi ngựa xuất hiện trước mặt Mạch Đồng, không đợi cô lên tiếng, anh đã nhấn nút 【Giao Dịch】.

Mạch Đồng vừa nhận giao dịch vừa hỏi anh trong khung chat:

『Mật』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: Gì thế?

『Mật』【Chủ Yếu】: Thứ này dùng dể tăng cường lực bạo kích của thuộc tính ẩn tấn công.

『Mật』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: ……

『Mật』【Chủ Yếu】: Đúng rồi, kỹ năng Thiên Nộ của em nếu thăng cấp đến giai đoạn cuối sẽ có khả năng triển khai trên diện rộng.

『Mật』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: … Không phải chứ?! Thiên Nộ còn thăng cấp được ư?

『Mật』【Chủ Yếu】:  Được chứ, giờ chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ thăng cấp.

『Mật』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: …  Đừng mà, con đường thầy thuốc này tôi đã đi lệch lạc lắm rồi.

『Mật』【Chủ Yếu】: Lệch lạc thêm chút nữa đi.

Hai người một cưỡi ngựa một cưỡi lừa, tốc độ hoàn toàn khác nhau, cứ đi được một đoạn là Chủ Yếu lại phải dừng lại đợi cô, cuối cùng anh dứt khoát thu ngựa lại, cũng bảo cô cất lừa đi, hai người chạy bộ cho nhanh.

Phong cảnh trong trò chơi này khá đẹp, đôi khi còn có thể trông thấy thác nước, tâm trạng Mạch Đồng không tồi chút nào, cả đoạn đường đều thi triển khinh công nhảy tới nhảy lui, thường xuyên chạy tán loạn tới trước mặt Chủ Yếu.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng người nào đó đang triển khai kỹ năng, ngay lập tức dừng lại theo bản năng.

Phía trước không xa hình như có hai người chơi đang PK với nhau, một người trong đó rõ ràng yếu đến mức tay trói gà không chặt, kiên trì được 2 – 3 phút thì đã bị chém gục xuống đất, nhưng người còn lại cũng không thừa thắng xông lên giết người diệt khẩu mà thay vào đó lại thu kiếm về và quay người bỏ đi.

Mạch Đồng rón rén chạy tới, đang định vứt ra mấy viên hồi máu thì bỗng nhớ ra kỹ năng “Thiên Nộ" của mình, thế là nhiệt huyết nóng bỏng lập tức bị dìm xuống dưới tận đáy đại dương.

『Mật』【Chủ Yếu】: Em cứu người cứu đến nghiện rồi, sao có thể vừa nhìn thấy người sống dở chết dở đã xông lên cứu chứ.

Chủ Yếu phàn nàn rồi bước tới từ phía sau, anh ngồi xổm xuống, thay Mạch Đồng buff cho người chơi ngắc ngoải khi một nửa lượng máu và ma lực.

Dưới ánh sáng trắng mờ, đối phương đã hồi phục được kha khá, sau khi ngồi dậy khỏi mặt đất anh ta vội vàng cảm ơn Chủ Yếu, còn người nào đó thì lại chẳng thèm quan tâm.

Mạch Đồng và Chủ Yếu đang tính rời đi, bỗng nhiên lại nhìn thấy người chơi vừa chạy đi lúc trước vọt ra từ sau tảng đá lớn gần đó, cầm kiếm xông thẳng về phía này, mục tiêu nhắm đến không ngờ lại là Chủ Yếu.

Có điều, nếu người chơi ở cấp bậc này có thể đối phó lại Chủ Yếu, vậy thì bảng xếp hạng PK đã tồn tại vô nghĩa rồi.

Chủ Yếu nhảy vụt ra ngoài mấy bước liền, cách xa Mạch Đồng, có vẻ như anh không hề kiên nhẫn chút nào, chỉ trong chốc lát đã phóng ra mấy kỹ năng sát thương cực cao, giết địch trong nháy mắt.

Song, ngoài cái tên không có mắt này ra, trên màn hình còn xuất hiện một đám không có mắt khác.

Khóe miệng Mạch Đồng không kiềm chế được giật giật mấy cái.

Đám nhãi bang Quyết Chiến này…

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Mục Hiểu Thiên】: Chủ Yếu, tên khốn nhà mi dám giết bang chủ chúng ta! Ông đây không thể tha thứ cho mi! Hôm nay mi đừng hòng chạy thoát!

Mạch Đồng cứ cảm thấy tên người này quen quen, cô cau mày lại nghĩ một lúc, hình như là tên đã huy động người đánh hội đồng Chủ Yếu ở cửa trấn Hoa Lâm lúc trước, trong đám này còn có mấy cái tên khác rất quen, có lẽ cũng đã gặp qua ở chỗ kia.

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Hạ Long Đông】: Đội trưởng, anh nói vậy có hơi giống nhân vật phản diện đó….

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Ha Ha Ha】: Ha ha ha ha ha ha!

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Tĩnh Hoa Nguyệt】: Hừ, chưa bao giờ tui nghĩ rằng đội trưởng là người tốt.

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Hiểu Nguyệt】: Trong bang Quyết Chiến có người tốt ư?

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Ha Ha Ha】: …….Ha?!

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Mục Hiểu Thiên】:… Các chú im ngay! Còn không xông lên đánh cho anh!

Thừa dịp đám người đang trò chuyện, Mạch Đồng lủi ra phía sau Chủ Yếu, đối mặt với hơn hai mươi kẻ địch, vậy mà Chủ Yếu lại không hề nao núng, chỉ là không hiểu sao anh lại liên tục nốc thuốc vào miệng.

『Mật』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: Anh uống cái gì thế?

『Mật』【Chủ Yếu】: Thuốc trước kia em cho tôi.

… Thuốc trước kia cô cho anh? 

Mạch Đồng nghĩ một lát, cô vội vã tắt chức năng ẩn hình đi, quả nhiên nhìn thấy trên đầu Chủ Yếu không ngừng hiện lên một dãy số màu đỏ.

Đó là đống thuốc hồi máu cô nhét cho Chủ Yếu lúc ở cổng phụ bản, có thêm thuộc tính ẩn Thiên Nộ.

『Mật』【Chủ Yếu】: Tôi đã gọi đám Sơn Dương đến “hộ giá" em rồi, lát nữa em vác tôi đi giao nhiệm vụ, tiền thưởng của anh đây không thể lọt vào tay bọn này được.

『Mật』【Mạch Chủ Cầu Vinh】:……Há?! 

『Mật』【Chủ Yếu】: Ừ, em lại táng cho tôi thêm mấy chiêu đi, như thế sẽ chết nhanh hơn.

『Mật』【Mạch Chủ Cầu Vinh】:……

Mạch Đồng bỗng dưng muốn khóc, chuyện quái gì thế này.

Cô lập tức tung ra mọi chiêu thức tấn công mình có về phía Chủ Yếu, nhưng đối phương lại nhìn cô đầy bất lực rồi nói, “Quá yếu, hay là em ném cho tôi vài bình hồi máu đi."

Lần đầu tiên cô giết người mà lại giết đến mức tủi thân như thế… 

【Chúc mừng người chơi “Mạch Chủ Cầu Vinh" đã PK thành công tội phạm truy nã “Chủ Yếu"】

Mạch Đồng lại lau nước mắt.

Chủ Yếu đang giãy giụa trong chiếc bao tải đen bên cạnh, anh than thở, “Em vất vả rồi."

『Mật』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: ……

Bên này Chủ Yếu vừa chết, bên kia đám người bang Quyết Chiến gần như muốn nổi điên, hùng hổ xông thẳng về phía này.

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Tĩnh Hoa Nguyệt】: Lại là cô ta! Bitch sao lại là cô ta nữa!

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Tàn Phong】: Cô ta là ai?

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Tĩnh Hoa Nguyệt】: Ngày đó trước cửa trấn Hoa Lâm chính cô ta là người đã đợi chúng ta đánh Chủ Yếu gần chết rồi mới nhảy ra KS*, cuối cùng đến một cái bóng cũng không thấy, hại chúng ta không cướp được bao tải, để cho Chủ Yếu chạy mất!

*KS hay Kill Stealing là một thuật ngữ rất phổ biến trong  game online, ám chỉ việc người chơi chỉ sử dụng rất ít kĩ năng, thậm chí là một đòn đánh thường để kết thúc mục tiêu trong khi đồng đội ra sức tấn công từ trước, đại khái là hành vi cướp bóc trắng trợn trong game.

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Mục Hiểu Thiên】: Phí lời làm gì! Mau xông lên giết nó!

Mạch Đồng cắn răng khống chế nhân vật của mình vác Chủ Yếu lên, cô dùng hết tốc độ vội vàng lùi về sau, cũng cố gồng mình lên chịu mấy cú. mắt thấy dây máu càng ngày càng ngắn, cô vô cùng thương tâm. Mạch Đồng vừa ném thuốc cho đối thủ uống vừa tự mình uống luôn, may là loại thuốc này chỉ có tác dụng với người ngoài, Thiên Nộ không có tác dụng với cô.

Triệu hoán lừa nhỏ ra chạy hết tốc lực một lúc, và đúng là chỉ có một lúc, cảm giác như vừa chạy đã bị người ta đuổi kịp vậy, quả nhiên sự khác nhau giữa các loài vật với nhau thật sự không thể bù đắp…

Mạch Đồng bị người ta lôi từ lưng lừa xuống, ngã oạch một cái xuống đất, trên đầu cô không ngừng có dãy số đỏ bay lên, trái tim nhỏ bé của cô cũng không ngừng nhỏ máu.

『Gần』【 Sơn Dương Hồ】: Tiểu Mạch ới ới ới! Em còn sống hay đã chết?!

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Tĩnh Hoa Nguyệt】: …….Ôi fuck, sao Sơn Dương Hồ lại đến đây.

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Tàn Phong】: Hình như là để tìm người.

『Gần』【 Mạch Chủ Cầu Vinh】: Sơn Dương ới ới ới! Tôi sắp chết rồi đây!!!

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Tĩnh Hoa Nguyệt】: ……………

『Gần』【 Ám Sát Trước Bình Minh】: Tới rồi đây, xem ra còn kịp.

『Gần』【 Chuột Thỏ Một Ổ】: Tiểu Mạch em chạy mau, bọn anh bảo vệ phía sau cho.

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Tĩnh Hoa Nguyệt】: …………….Ôi fuck!!

『Gần』「Bang Quyết Chiến」【Mục Hiểu Thiên】: Ngại quá, đây là chuyện của bang Quyết Chiến chúng tôi, phiền mấy người đừng nhúng tay vào!

『Gần』【 Sơn Dương Hồ】:  Nó bảo chúng ta đừng nhúng tay kìa.

『Gần』 【Chuột Thỏ Một Ổ】: Chủ Yếu sẽ giết chúng ta mất. 

『Gần』【Ám Sát Trước Bình Minh】: Không, ông cứ nhúng đấy, ông không chỉ nhúng tay, ông còn nhúng cả chân nữa.

Đám Sơn Dương Hồ mở cho Mạch Đồng một con đường máu, tuy rằng vẫn còn một vài đòn tấn công rơi lên người cô, nhưng ít ra vẫn tốt hơn lúc trước chán, cô dùng khinh công xông ra khỏi đám người, bàn chân vừa mới chạm đất, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trước mặt là một đống người, về số lượng thì so với đám người bang Quyết Chiến kia chỉ hơn chứ không kém.

『Gần』【Mạch Chủ Cầu Vinh】:………Sơn Dương cứu mạng á á á á!!!!

『Gần』 【 Sơn Dương Hồ】: Hai người các cậu cố gắng chút, tôi đi sang chỗ Tiểu Mạch đã.

『Gần』【Khô Mộc】: Á đừng hiểu nhầm, tôi chính là người vừa được Chủ Yếu cứu giúp, giờ tôi mang anh em trong bang mình tới giúp đỡ mọi người đây.

『Gần』【 Mạch Chủ Cầu Vinh】: ……..À, anh là cái người vừa bị giết…..

『Gần』【 Khô Mộc】: Không sai, lúc tôi nhìn thấy tên vừa giết mình không ngừng kêu gọi đàn em trên kênh 『Thế Giới』 đã cảm thấy có gì đó không đúng, nên tôi cũng lập tức chạy về gọi anh em nhà mình tới, cứ thế đi, giao đám người bang Quyết Chiến lại cho chúng tôi xử lý.

Khô Mộc nói xong bèn mang theo đám người chạy vụt qua Mạch Đồng xông thẳng vào đám Quyết Chiến kia, không bao lâu sau, đám Sơn Dương được rảnh tay vội vàng chạy tới gần Mạch Đồng.

『Gần』【 Sơn Dương Hồ】: Đi thôi, “hộ giá" em.

『Gần』【 Mạch Chủ Cầu Vinh】:………..Dạ!

『Gần』【 Chủ Yếu】: Cố lên, tôi đi nấu chút đồ ăn khuya đây.

『Gần』【 Mạch Chủ Cầu Vinh】:………..

Mạch Đồng dằn lòng nuốt máu và nước mắt xuống.

Sau khi giao nhiệm vụ tại nơi treo thưởng, Mạch Đồng mới phát hiện tay mình đang run lên không ngừng.

Mấy người lập tổ đội rồi đứng ở trước cửa nơi treo thưởng tám đến quên trời quên đất, Sơn Dương Hồ nói lần này công lao của anh ta là lớn nhất, về lý phải được chia 3 phần tiền thưởng, Chủ Yếu bèn bảo Mạch Đồng đưa cho anh ta 2-3 nén bạc, nhưng Sơn Dương Hồ cảm thấy mình đã bị đối xử tệ bạc, tức giận muốn chết, hai người khẩu chiến gần 3 tiếng đồng hồ liền trên kênh 『Tổ đội』, ầm ĩ đến mức cô chỉ biết ngước mặt nhìn trời.

Không để ý nhìn thời gian, vậy mà chớp mắt một cái đã hơn 2 giờ sáng rồi, nghĩ tới ngày mai còn có môn phải thi, Mạch Đồng vội vàng chào tạm biệt mọi người, thu dọn mọi đồ đạc rồi nhanh chóng offline.

Đương nhiên môn thi sáng hôm sau Mạch Đồng đã đến muộn, chỉ là khi cô bước vào phòng thi lúc 8 giờ 33 phút, toàn bộ thí sinh đều nhìn chằm chằm về phía cửa lớn.

“…Có nhầm không vậy, giám thị mà còn đi muộn ư." Có bạn học đau khổ vuốt mặt.

Mạch Đồng giật giật khóe miệng, sau khi thở phào một cái, cô bèn chậm rì rì đi tới vị trí của mình.

Đúng 8 giờ 45 phút, vị giám khảo đến muộn này rốt cuộc đã xuất hiện
Tác giả : Hư Tung
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại