Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!
Chương 2: First kiss!!!
Tụi nó sau một hồi gây lộn với bọn hắn giờ thì đang ngáy khò với cuốn vở đáp trên mặt, chỉ có Ruby làm "siêng " để sách làm "bia" lăn một mạch (ngủ ý ạ)!
Từ ngoài cửa giáo viên lớp nó bước vào:
-Ẹc èn én! Từ bây giờ lớp ta sẽ có thêm ba thành viên. Các thành viên này chắc hẳn các em cũng đã rõ. Ba em vào đi!-Giọng bà cô the thé tuyên bố. Ngay sau đó phía ngoài có ba chàng trai đi vào, mỗi người một vẻ.
-Hello! Tớ là Thái Duy Quân. Từ trường Minh Đăng chuyển về có nhiều điều chưa biết. Mong chỉ giáo.-vẫn chiêu cũ, hé môi một tý là cả đám nháo nhào. Có đứa nằm ngất luôn cơ đấy, nói xong thì cậu bước về phía bên phải, nhường lại sân khấu cho hai kẻ kia. Đến lượt... -Dịch Thiếu Dương, Jackson, Minh Đăng (Dịch Thiếu Dương, tên thường gọi là Jackson, học trường Minh Đăng).-Thiếu Dương khá..."xúc tích"! (Wind:chưa giới thịu xong đã nhảy vào). Trong khi cả lớp đang ngất ngây con gà tây thì đột nhiên:
-Áaaaaaaa! Con chó này!-vâng và chủ tiếng hét đó không ai khác chính là...nó. Lập tức bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nó.
-Wao! Cô ấy thật dũng cảm.-một nhỏ con gái thốt lên.
Bà cô nổi giận, đang giật giật mí mắt nhìn nó:
-LÂM KHIẾT TRANG! Em đứng lên cho tôi!
-Khốn nạn! Bà mày đang ngủ, khôn hồn thì câm miệng lại. Mỏ như mồm ấy.-đang ngủ ngon mà bị phá thế tức không chứ. Nó chẳng màn đến ai, văng tục ra.
-Tôi là giáo viên chủ nhiệm em đây giỏi thì đứng lên không thì bài một tiết của em zero (0) điểm!-bà cô bị nó chọc điên lên rồi, máu nóng dồn hết lên đầu.
-Đệt!Đứa nào láo thế.-nó đập bàn đứng dậy, chợt nhận ra bóng dáng này sao quen thế. Nó khẽ dụi mắt.
*Chết bà! Lạy thánh amen cứu vớt linh hồn con.*-nó đang thầm lạy thánh. Cơ mà lúc nãy nó mơ thấy gì nhỉ?? A là mơ thấy ba con CẨU đang chọc nó, nó đã chửi con CẨU đầu đàn, có lẽ nào... OMG! Cuộc đời bế tắt từ đây.
Nó, một phút "mặc niệm" bắt đầu.
-Em có biết mình đã làm gì không hả?!-bà cô nhướng mày nhìn nó.
-Ngủ ạ!-chính sự thật thà khiến nó muốn vả cái mồm mình kinh! Đương không, kiểu này lại hốt thêm cái bản kiểm điểm nữa rồi. Mới đầu năm, đầu tháng, xui quá.
-Ngủ? Em có biết lớp đang nghênh đón ba học sinh mới của lớp.-nó nhướng mắt lên nhìn theo khẩu lệnh của bà cô.
Thật là sụp bờ rai (suprise)! Cơ mà Con CẨU đó?! Thảo nào! Lạy thánh Amen!
-Em có biết như vậy là thiếu tôn trọng tôi và thiếu tôn trọng "người mới"?! Tôi sẽ phạt em...
-Em nghĩ cô nên tha cho bạn ấy. Dù gì cũng là đầu năm, làm như vậy thật không hay đâu ạ.-Duy Quân lên tiếng "cứu" nó kèm theo nụ cười miễn phí, thật ra cậu đã bắt đầu để ý tới nó rồi.
-À phải, như vậy đúng không tốt nên Khiết Trang, tôi tha cho em lần này đấy.-bà cô "bị" nụ cười của Quân làm cho "quỵ lụy" mất rồi. Nghe cô nói mà nó, Luli, Ruby tỉnh ngủ. Có phải cô không thế?! Thật không thể tin mà! Đúng là "mỹ nam kế" có khác.
-Được rồi tới em đó giới thiệu đi.-bà cô nhìn về hướng hắn.
-Vương Tuấn Khải, Karry!-OMG thật không thể tin còn có người "xúc tích" hơn cả Thiếu Dương ban nãy. Chỉ bốn từ đậm chất lạnh, khiến người nghe rợn gáy, cơ mà coi kìa:
"Anh ấy đẹp quá!"-nữ sinh 1.
"Đúng là handsome handsome a~ Tao đi chết đây, đệp quá. Chói quá!"-nhỏ 2.
"Ôi mẹ ơi cũng phải chừa chỗ cho tụi con lấy vợ nữa chứ, chói quá nó cướp hết bồ sao lấy được trời."-nhỏ 3 ý lộn thằng thứ 1. vâng vâng và mây mây...
-Rồi rồi Duy Quân em sẽ ngồi chung với Gia Nguyên.(Ruby ý), Thiếu Dương, em sẽ ngồi chung với Linh Đan (Luli) còn Tuấn Khải thì ngồi...-à bà cô đang xếp chỗ ấy mà. -Khiết Trang!-Hắn cắt ngang lời cô nói, rồi cứ chỗ nó mà tới. Khổ, bà cô bị hội chứng "cuồng zai" nên cũng chả nói gì.
....
Hắn từ tốn bước xuống chỗ nó, giọng sặc mùi thuốc súng.
-Đi ra.-mệnh lệnh từ hắn truyền đến nó.
-Không thích. Nếu thích thì đầu bàn còn chỗ đấy.-nó trả lời bình thản hơn bao giờ hết. Ai bảo nó ngồi gần cửa sổ-chỗ ngồi lí tưởng, "phong cảnh cũng hữu tình" làm gì, bây giờ giỏi thì nhào vô giành với nó. Hắn, mặt đen hơn nhọ nồi, từ nhỏ tới lớn chưa ai dám cãi lời hắn vậy mà... cơ mà hắn là ai nào, là Vương Tuấn Khải đấy, Vương Tuấn Khải nổi tiếng thì đương nhiên chẳng thể nào mà nhường.
-Cô ngồi đi!-hắn liếc chỗ đầu bàn đó.
-Sao anh không ngồi chứ. Bộ gay à, keo thế à. Chỉ vì một chỗ ngồi mà tranh với con gái thế không thấy nhục à. Mới sáng còn quăng cả một xấp tiền luôn cơ mà sao giờ keo thế?! hm?!-nó "ra sức" đá xoáy hắn khiến mọi người ai cũng phải quay lại nhìn. Tất cả chỉ để "bảo vệ" chỗ ngồi lí tưởng.
-Cô câm cho tôi.-mặt hắn đang xám lại.
-T.ô.i k.h.ô.n.g c.â.m!-nó gằng từng tiếng.
-Thế thì đừng trách.-hắn nói xong rồi thì...
-Ư...-nó bị môi ai đó áp thẳng vào môi mình. Còn gì hơn việc ngồi banh mắt nhìn hắn. Mùi máu tanh nồng, đến bây giờ hắn mới buông nó ra, không chỉ nó trân trân mà kể cả Thiếu Dương, Duy Quân, bà cô và cả lớp, ai cũng mở to mắt nhìn. Những lời bàn tán, xầm xì vang lên.
/CHÁT/-nó tát hắn, một cái rõ đau. Năm ngón tay in hẳn trên má hắn. Đây là lần thứ ba-hắn "ăn" tát của nó. Trong một ngày!
-Tên khốn! Không ăn đòn ngươi chịu không được à.-nó tức giận.
/Rầm/-nó đấm hắn, nhưng hụt rồi, cái đấm bay thẳng vào tường. Máu tuông ra, ừ thì nó không thích đánh đấm nhưng với hắn thì có thể, có biết nụ hôn đầu đó, nó giữ chỉ để dành cho người nó yêu không hả?! Vậy mà....KHỐN KIẾP! Nó muốn phát tiết, muốn kiếm người để phát tiết!
-Các anh chị muốn đánh đấm thì đi ra ngoài mà đánh. Đây không phải chợ lớn cho mấy anh chị bụi đời.-Bà cô lên tiếng, rõ ràng là trong lớp mà cũng dám... thật là quá quắc mà. Nó ngồi xuống, không phải nó sợ mà chỉ là nó không muốn ngày đầu đi học đã bị gọi về nhà chỉ vì lý do khá...chuối! Nó không muốn gia đình mình phải buồn lòng. Lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên má, nó lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bây giờ nó mới thấy bàn tay rướm máu cũng hơi rát, chỉ xây xát nhẹ nên nó cũng chẳng cần lên phòng y tế làm gì. Luli, Ruby cùng Duy Quân nãy giờ chỉ biết nín thở quan sát nó. Thấp thỏm, lo lắng còn Thiếu Dương cứ dửng dưng mà xem. Hắn khinh khỉnh nhếch mép rồi ra khỏi lớp, thú vị thật!
-Cái lớp này năm nay bị gì vậy!-Bà cô tức tối la lên.
_________________________________________________________________________________
Đâu đó vang lên tiếng cười thầm cùng những toan tính sắp được thực hiện.....
-Không lâu nữa đâu....Mày sẽ phải trả giá....Vì hành động điên rồ của chính mày.
Không ai có thể biết người đó đang nhắm vào ai. Là nó?! Hay hắn?! Hay cả hai?!
_________________ Tobe continue______________
P.s: tớ đã cảnh báo rồi nhé:3 truyện này giành cho bạn nào "mạnh mẽ" nhe, có nhiều bạn đọc rồi lại bảo tớ cho nhan vật nói những câu thoại tục tĩu bla bla...thì tớ chỉ nói rằng nếu đã đọc cảnh báo thì đừng nên trách tớ. Còn nữa, tên nhân vật là do tớ hâm mộ một vài người chủ yếu là TFBoys để đặt, có vài tên tớ có thêm mắm muối, có tên tớ giữ nguyên nên trùng lặp, mong thông cảm a~ đa tạ đa tạ!
Từ ngoài cửa giáo viên lớp nó bước vào:
-Ẹc èn én! Từ bây giờ lớp ta sẽ có thêm ba thành viên. Các thành viên này chắc hẳn các em cũng đã rõ. Ba em vào đi!-Giọng bà cô the thé tuyên bố. Ngay sau đó phía ngoài có ba chàng trai đi vào, mỗi người một vẻ.
-Hello! Tớ là Thái Duy Quân. Từ trường Minh Đăng chuyển về có nhiều điều chưa biết. Mong chỉ giáo.-vẫn chiêu cũ, hé môi một tý là cả đám nháo nhào. Có đứa nằm ngất luôn cơ đấy, nói xong thì cậu bước về phía bên phải, nhường lại sân khấu cho hai kẻ kia. Đến lượt... -Dịch Thiếu Dương, Jackson, Minh Đăng (Dịch Thiếu Dương, tên thường gọi là Jackson, học trường Minh Đăng).-Thiếu Dương khá..."xúc tích"! (Wind:chưa giới thịu xong đã nhảy vào). Trong khi cả lớp đang ngất ngây con gà tây thì đột nhiên:
-Áaaaaaaa! Con chó này!-vâng và chủ tiếng hét đó không ai khác chính là...nó. Lập tức bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nó.
-Wao! Cô ấy thật dũng cảm.-một nhỏ con gái thốt lên.
Bà cô nổi giận, đang giật giật mí mắt nhìn nó:
-LÂM KHIẾT TRANG! Em đứng lên cho tôi!
-Khốn nạn! Bà mày đang ngủ, khôn hồn thì câm miệng lại. Mỏ như mồm ấy.-đang ngủ ngon mà bị phá thế tức không chứ. Nó chẳng màn đến ai, văng tục ra.
-Tôi là giáo viên chủ nhiệm em đây giỏi thì đứng lên không thì bài một tiết của em zero (0) điểm!-bà cô bị nó chọc điên lên rồi, máu nóng dồn hết lên đầu.
-Đệt!Đứa nào láo thế.-nó đập bàn đứng dậy, chợt nhận ra bóng dáng này sao quen thế. Nó khẽ dụi mắt.
*Chết bà! Lạy thánh amen cứu vớt linh hồn con.*-nó đang thầm lạy thánh. Cơ mà lúc nãy nó mơ thấy gì nhỉ?? A là mơ thấy ba con CẨU đang chọc nó, nó đã chửi con CẨU đầu đàn, có lẽ nào... OMG! Cuộc đời bế tắt từ đây.
Nó, một phút "mặc niệm" bắt đầu.
-Em có biết mình đã làm gì không hả?!-bà cô nhướng mày nhìn nó.
-Ngủ ạ!-chính sự thật thà khiến nó muốn vả cái mồm mình kinh! Đương không, kiểu này lại hốt thêm cái bản kiểm điểm nữa rồi. Mới đầu năm, đầu tháng, xui quá.
-Ngủ? Em có biết lớp đang nghênh đón ba học sinh mới của lớp.-nó nhướng mắt lên nhìn theo khẩu lệnh của bà cô.
Thật là sụp bờ rai (suprise)! Cơ mà Con CẨU đó?! Thảo nào! Lạy thánh Amen!
-Em có biết như vậy là thiếu tôn trọng tôi và thiếu tôn trọng "người mới"?! Tôi sẽ phạt em...
-Em nghĩ cô nên tha cho bạn ấy. Dù gì cũng là đầu năm, làm như vậy thật không hay đâu ạ.-Duy Quân lên tiếng "cứu" nó kèm theo nụ cười miễn phí, thật ra cậu đã bắt đầu để ý tới nó rồi.
-À phải, như vậy đúng không tốt nên Khiết Trang, tôi tha cho em lần này đấy.-bà cô "bị" nụ cười của Quân làm cho "quỵ lụy" mất rồi. Nghe cô nói mà nó, Luli, Ruby tỉnh ngủ. Có phải cô không thế?! Thật không thể tin mà! Đúng là "mỹ nam kế" có khác.
-Được rồi tới em đó giới thiệu đi.-bà cô nhìn về hướng hắn.
-Vương Tuấn Khải, Karry!-OMG thật không thể tin còn có người "xúc tích" hơn cả Thiếu Dương ban nãy. Chỉ bốn từ đậm chất lạnh, khiến người nghe rợn gáy, cơ mà coi kìa:
"Anh ấy đẹp quá!"-nữ sinh 1.
"Đúng là handsome handsome a~ Tao đi chết đây, đệp quá. Chói quá!"-nhỏ 2.
"Ôi mẹ ơi cũng phải chừa chỗ cho tụi con lấy vợ nữa chứ, chói quá nó cướp hết bồ sao lấy được trời."-nhỏ 3 ý lộn thằng thứ 1. vâng vâng và mây mây...
-Rồi rồi Duy Quân em sẽ ngồi chung với Gia Nguyên.(Ruby ý), Thiếu Dương, em sẽ ngồi chung với Linh Đan (Luli) còn Tuấn Khải thì ngồi...-à bà cô đang xếp chỗ ấy mà. -Khiết Trang!-Hắn cắt ngang lời cô nói, rồi cứ chỗ nó mà tới. Khổ, bà cô bị hội chứng "cuồng zai" nên cũng chả nói gì.
....
Hắn từ tốn bước xuống chỗ nó, giọng sặc mùi thuốc súng.
-Đi ra.-mệnh lệnh từ hắn truyền đến nó.
-Không thích. Nếu thích thì đầu bàn còn chỗ đấy.-nó trả lời bình thản hơn bao giờ hết. Ai bảo nó ngồi gần cửa sổ-chỗ ngồi lí tưởng, "phong cảnh cũng hữu tình" làm gì, bây giờ giỏi thì nhào vô giành với nó. Hắn, mặt đen hơn nhọ nồi, từ nhỏ tới lớn chưa ai dám cãi lời hắn vậy mà... cơ mà hắn là ai nào, là Vương Tuấn Khải đấy, Vương Tuấn Khải nổi tiếng thì đương nhiên chẳng thể nào mà nhường.
-Cô ngồi đi!-hắn liếc chỗ đầu bàn đó.
-Sao anh không ngồi chứ. Bộ gay à, keo thế à. Chỉ vì một chỗ ngồi mà tranh với con gái thế không thấy nhục à. Mới sáng còn quăng cả một xấp tiền luôn cơ mà sao giờ keo thế?! hm?!-nó "ra sức" đá xoáy hắn khiến mọi người ai cũng phải quay lại nhìn. Tất cả chỉ để "bảo vệ" chỗ ngồi lí tưởng.
-Cô câm cho tôi.-mặt hắn đang xám lại.
-T.ô.i k.h.ô.n.g c.â.m!-nó gằng từng tiếng.
-Thế thì đừng trách.-hắn nói xong rồi thì...
-Ư...-nó bị môi ai đó áp thẳng vào môi mình. Còn gì hơn việc ngồi banh mắt nhìn hắn. Mùi máu tanh nồng, đến bây giờ hắn mới buông nó ra, không chỉ nó trân trân mà kể cả Thiếu Dương, Duy Quân, bà cô và cả lớp, ai cũng mở to mắt nhìn. Những lời bàn tán, xầm xì vang lên.
/CHÁT/-nó tát hắn, một cái rõ đau. Năm ngón tay in hẳn trên má hắn. Đây là lần thứ ba-hắn "ăn" tát của nó. Trong một ngày!
-Tên khốn! Không ăn đòn ngươi chịu không được à.-nó tức giận.
/Rầm/-nó đấm hắn, nhưng hụt rồi, cái đấm bay thẳng vào tường. Máu tuông ra, ừ thì nó không thích đánh đấm nhưng với hắn thì có thể, có biết nụ hôn đầu đó, nó giữ chỉ để dành cho người nó yêu không hả?! Vậy mà....KHỐN KIẾP! Nó muốn phát tiết, muốn kiếm người để phát tiết!
-Các anh chị muốn đánh đấm thì đi ra ngoài mà đánh. Đây không phải chợ lớn cho mấy anh chị bụi đời.-Bà cô lên tiếng, rõ ràng là trong lớp mà cũng dám... thật là quá quắc mà. Nó ngồi xuống, không phải nó sợ mà chỉ là nó không muốn ngày đầu đi học đã bị gọi về nhà chỉ vì lý do khá...chuối! Nó không muốn gia đình mình phải buồn lòng. Lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên má, nó lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bây giờ nó mới thấy bàn tay rướm máu cũng hơi rát, chỉ xây xát nhẹ nên nó cũng chẳng cần lên phòng y tế làm gì. Luli, Ruby cùng Duy Quân nãy giờ chỉ biết nín thở quan sát nó. Thấp thỏm, lo lắng còn Thiếu Dương cứ dửng dưng mà xem. Hắn khinh khỉnh nhếch mép rồi ra khỏi lớp, thú vị thật!
-Cái lớp này năm nay bị gì vậy!-Bà cô tức tối la lên.
_________________________________________________________________________________
Đâu đó vang lên tiếng cười thầm cùng những toan tính sắp được thực hiện.....
-Không lâu nữa đâu....Mày sẽ phải trả giá....Vì hành động điên rồ của chính mày.
Không ai có thể biết người đó đang nhắm vào ai. Là nó?! Hay hắn?! Hay cả hai?!
_________________ Tobe continue______________
P.s: tớ đã cảnh báo rồi nhé:3 truyện này giành cho bạn nào "mạnh mẽ" nhe, có nhiều bạn đọc rồi lại bảo tớ cho nhan vật nói những câu thoại tục tĩu bla bla...thì tớ chỉ nói rằng nếu đã đọc cảnh báo thì đừng nên trách tớ. Còn nữa, tên nhân vật là do tớ hâm mộ một vài người chủ yếu là TFBoys để đặt, có vài tên tớ có thêm mắm muối, có tên tớ giữ nguyên nên trùng lặp, mong thông cảm a~ đa tạ đa tạ!
Tác giả :
Wind