Quế Cung
Chương 5
Type-er : Hạ an
Bay vào, rồi đồng loạt hạ xuống trước cửa một căn phòng. Nơi có hai chiếc đèn lồng dưới hiên đề chữ 'Nam', 'Nam'.
Kẻ cầm đầu vẫn là người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, hắn vừa hất tay, tất cả hắc y nhân lập tức lui xuống, rất nhanh hắn leo lên mái nhà, nhấc vài miếng ngói ra. Chỉ thấy trong phòng trên giường, một thân y phục màu tím nằm đó. Lúc hắn đang định nhảy xuống, bỗng nghe thấy bên ngoài có động, liền quyết định tạm thời án binh bất động.
Nam Cung Cửu khí thế đùng đùng xông vào, phất mạnh ống tay áo màu đỏ vừa rộng vừa dài lên người Tây Môn Phiêu Tuyết, đưa lời cằn nhằn “Ngủ gì mà như heo chết vậy, không phải ngài nói đên giờ tí sẽ tới tiếp ca sao? Ngài làm vậy là có ý gì?"
Tây Môn Phiêu Tuyết nhích đầu, hướng khuôn mặt đỏ bừng sang nhìn Nam Cung Cửu , nửa tỉnh nửa mê vươn tay kéo y phục mình xuống, lẩm bẩm “Ôi nóng quá..."
Nam Cung Cửu hoàn toàn chết đứng trước cảnh tràn đầy xuân sắc, thấy vầng trán chàng lấm tấm mồ hôi, hai bên tóc mai cũng ướt đẫm, vội đưa tay sờ lên mặt chàng. Nóng quá! không phải là sốt chứ? Nam Cung Cửu rót ly nước tới nói" Trước tiên dậy uống ly nước đã, có phải ngài bị sốt không? để ta bảo người đi mời đại phu ."
Tây Môn Phiêu Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt càng thêm rạng ngời trong bộ y phục màu đỏ, thấy luồng khí nóng trong người càng thêm rạo rực. Chàng đột nhiên nắm lấy cánh tay của Nam Cung Cửu, chống người dậy, vừa thở hổn hển vừa nói “Không biết người ta đã cho thuốc vào bát canh đó hay không,,,“
“Hả? Hạ độc?" Nam Cung Cửu sợ đến độ làm đổ hết nước trong ly ra ngoài, vội lắp ba lắp bắp “Lẽ nào chúng ta đã bị lộ? Phải làm sao đây...Thôi toi rồi, ta phải đi thông báo cho Yến đại thần mới được." Nói rồi, nàng định trốn biệt đi, đã bị người Ta hạ độc rồi mà còn không chịu chạy, nàng thứ nhất không ngu, thứ hai cũng chẳng có tình cảm thân thiết gì với Tây Môn Phiêu Tuyết. Chỉ tiếc cánh tay đã bị chàng nắm quá chặt, liền nhăn nhó mặt mày nói “Ta đi tìm ngài ấy đến cứu, ta sẽ không vứt lại ngài mà không lo đâu"
Khuôn mặt anh tuấn của Tây Môn Phiêu Tuyết đỏ bừng lên, gian nan thốt lời “Ngươi đợi ta nói rõ đã, không phải hạ độc mà là cho thuốc, có thể là xuân dược hay thứ thuốc kích dục nào đó, những nơi như thế này ít nhiều gì cũng trộn đôi chút thứ này vào thức ăn đồ uống. Là ta đã không đề phòng, ngươi đi tìm người xin thuốc giải là được."
Xuân dược? Nam Cung Cửu mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tây Môn Phiêu Tuyết, chẳng trách trông lại xuân tình rạo rực như vậy, thì ra là bị người ta hạ xuân dược. Thật là ớn lạnh toàn thân mà. Lần đầu tiên trong đời nàng thấy dáng vẻ người ta uống xuân dược, thực sự quá phiêu hồn, rất ý loạn tình mê...
Thấy ánh mắt long lanh của Nam Cung Cửu, Tây Môn Phiêu Tuyết toàn thân càng thêm nóng rực, thực sự không thể nào chịu được nữa, thét vào mặt nàng “Này, ngươi nhì cái gì chứ? Mau đi đi"
Xem ra Tây Môn Phiêu Tuyết thật sự đang rất khó ở, nếu không tìm được thứ để xả, liệu có phun huyết toàn thân mà chết không? Nam Cung Cửu run rẩy, trong căn phòng này chỉ có hai người họ, nói không chừng chàng thú tính dâng trào, nam nữ đều xơi, đến lúc ấy thì đúng là bi kịch...Nghĩ vậy Nam Cung Cửu đã vội vã co giò biến mất khỏi căn phòng.
Gần đó có căn phòng dành riêng cho đám người hầu trực đêm nghỉ ngơi, đề phòng quan khách có nhu cầu nào đó bất ngờ. Nam Cung Cửu lúc này chạy vào, hắng giọng vài tiếng, lúng túng cất lời “Tiểu ca, chuyện là...trong bát canh đưa tới cho Tây Môn Tam thiếu tối nay có phải đã thêm thứ thuốc gì đó đặc biệt?"
"Đó chính là canh đặc biệt thượng hạng bổ thận tráng dương, giống như Hổ Bì, thận dê, sơn dược, bào ngư, hải sâm..." Tên người hầu ra sức điểm tên thuốc, lại còn vỗ ngực tự hào nói thêm “Yên tâm đi, chúng tiểu nhân lúc nào cũng tận tâm phục vụ, thân thể yếu không thành vấn đề, ở Mộng Liễu Uyển của tiểu nhân, cứ mặc sức tận hứng."
Nam Cung Cửu nhớ ra câu 'thân thể yếu' nàng nói với hắn lúc trước. Nhưng đó chỉ là nhất thời buột miệng, không ngờ lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy? Nghĩ ngợi một hồi, nàng thận trọng hỏi “Nếu thân thể không yếu, sau đó lại uống canh bổ của các ngươi vậy sẽ làm sao?"
"Vậy thì coi như thuốc trợ hứng. Làm suốt đêm cũng không thành vấn đề." Tên hầu nghiêm túc đáp, ngược lại khiến Nam Cung Cửu đỏ bừng cả mặt. Nàng vội vã che đi đôi má nóng rực, hỏi thêm “Nếu sau khi uống bát canh đó, toàn thân khó chịu như uống xuân dược thì phải làm thế nào?"
Tên hầu nhìn Nam Cung Cửu đầy thâm ý, mỉm cười đáp “Vậy thì ngài ấy nhất định là vô cùng khỏe mạnh, không sao, chỉ cần xả ra một lúc là tốt thôi. Công tử tối nay phải chịu khổ rồi, hầy..."Tên hầu lắc đầu than thở, lấy một chiếc lọ nhỏ ở trong người ra, nói tiếp “Sợ rằng một lọ trong căn phòng đó thôi là chưa đủ, lọ này tặng thêm coi như miễn phí."
Trên chiếc lọ có đề hai chữ: Ngọc Nhuận.
“..." Nam Cung Cửu lúc này thậm chí đã có ý quyên sinh, thất vọng nhận lấy chiếc lọ cũng không nói cảm ơn, tê dại đi về căn phòng có tên 'Nam Nam'.
Trong căn phòng ánh nến mờ ảo, tấm rèm nhẹ buông. Tây Môn Phiêu Tuyết ngồi trên giường vận công điều tiết, trên mái tóc bốc lên thứ khói màu trắng, mồ hôi liên tục chảy theo gò má xuống cằm, trên người chỉ mặc một bộ y phục mỏng, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nam Cung Cửu ra sức nuốt nước miếng, từ từ bước lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách một trượng với Tây Môn Phiêu Tuyết.
Tây Môn Phiêu Tuyết nghe tiếng động, khẽ mở mắt ra, vội vã nhảy xuống giường đi tới trước mặt Nam Cung Cửu “Thuốc giải đâu?" Lời vừa mới dứt, chàng liền thấy trên tay Nam Cung Cửu cầm theo một chiếc lọ đề chữ 'Ngọc Nhuận'. Tây Môn Phiêu Tuyết chạy vội vào phòng như một con thỏ trắng bị thương, ôm lấy chiếc ghế trên giường, hai mắt đỏ rực nói “Vô sỉ! Ngươi bỏ ngay ý nghĩ thừa nước đục thả câu đi nhé!"
Nam Cung Cửu chán nản xua tay “Bọn họ nói hoàn toàn không có thuốc giải."
Tây Môn Phiêu Tuyết trước nay chưa từng hận ai như vậy, tên khốn này chắc chắn có mưu đồ xấu, rõ ràng trông rất tà mị, rõ ràng biết chàng trúng thuốc, rõ ràng muốn thừa nước đục thả câu, ấy vậy mà lại bày ra bộ dáng ngây thơ vô tội. Tây Môn Phiêu Tuyết chẳng thể nhịn thêm, đẩy mạnh Nam Cung Cửu ra rồi hét lớn “Ta có thể nhịn được, ngươi mau cút đi cho ta."
Nam Cung Cửu lặng người, lớn từng này rồi, chưa từng có ai thét vào mặt nàng dữ dội như vậy. Tức thì nàng phát cáu, lập tức mở miệng mắng người “Đừng tưởng rằng bản thân trông khuynh nước khuynh thành, chỉ có trên trời dưới đất không, nếu không phải thấy ngài khó chịu, ta còn lâu mới đi hỏi giúp ngài linh tinh, thực đúng là mất mặc chết đi được. Ta định thừa nước đục thả câu? Nói cho ngài biết, cho dù ngài có sà đến cầu, ta cũng chẳng thèm đụng vào ngài dù chỉ một lần."
Tây Môn Phiêu Tuyết trước nay được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao chịu nổi những lời như vậy, tính nóng nổi lên, liền xông tới đánh nhau với Nam Cung Cửu.
Hiệp thứ nhất, Tây Môn Phiêu Tuyết kẹp chặt hai tay Nam Cung Cửu, dùng trọng lượng cơ thể mình đè chặt lấy nàng.
Hiệp thứ hai, Tây Môn Phiêu Tuyết định giơ nắm đấm, ai ngờ Nam Cung Cửu sức mạnh kinh người, một cước đạp tung chàng ra xa, lại xông tới cắn vào vai chàng một miếng, suýt chút nữa thì chảy cả máu.
Hiệp thứ ba, Tây Môn Phiêu Tuyết tốt xấu gì cũng là đàn ông, lại tập võ nhiều năm, sử một chiêu đơn giản đã lật được người lại.
Hiệp thứ tư cho đến hiệp thứ n, Nam Cung Cửu ra sức vùng vẫy, chạy trốn, nhưng vẫn bị Tây Môn Phiêu Tuyết đè chặt. Trong quá trình này, lọ Ngọc Nhuận kia bị đè vỡ, thuốc cao Ngọc Nhuận dây ra khắp nơi. Nam Cung Cửu vào lần cuối chạy trốn đã giẫm lên thuốc cao Ngọc Nhuận mà trượt ngã, lòng bàn tay bị mảnh sứ cào rách, không khỏi lớn tiếng gào khóc.
Gào khóc...một hồi, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tịch mịch. Nam Cung Cửu hồ nghi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tây Môn Phiêu Tuyết đã ngất lịm trên mặt đất, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một đôi ủng bạc, ngẩng đầu nhìn lên, một bộ y phục đen, cùng một chiếc mặt nạ màu bạc đập vào mắt.
"A Cửu." Người đàn ông đeo mặt nạ từ từ ngồi xuống, ánh mắt xót xa, đưa tay ra đỡ lấy tay nàng “Bị thương rồi sao?"
Nam Cung Cửu đáng thương đưa bàn tay dính đầy máu ra, cúi đầu thấy trên mặt đất vươn lại một ít máu. Số máu này, nàng phải ăn biết bao nhiêu đồ bổ mới lấy lại được đây? Thật đau lòng mà!
Người đàn ông đeo mặt nạ nhanh nhẹn rút một miếng vải, thuốc bột từ trong người ra, băng bó qua cho Nam Cung Cửu, liếc mắt thấy Tây Môn Phiêu Tuyết nằm gần đó, hỏi “Có cần ta trả thù cho nàng không?"
"Hả?" Nam Cung Cửu lặng người, chỉ thấy toàn thân kẻ đeo mặt nạ tảo ra sát khí. Trả thù? Có phải đồng nghĩa với việc sẽ đoạt mạng của chàng không? Nàng cười nhẹ nói “Vậy thì không cần đâu, ta vốn là người bao dung độ lượng, thế nên không so đo cùng hắn. Này...tại sao ngài lại vào đây?"
"Chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ lại nhận được mật báo, biết rằng nàng cũng đang ở đây. A Cửu tại sao nàng lại đào hôn, tại sao lại quấn quít lấy hắn chứ?"
"Ta..." Nam Cung Cửu cũng cảm thấy mơ hồ, lắc đầu nói “Ta kể từ sau khi khởi tử hồi sinh. đầu óc hỗn loạn, thường không biết bản thân đang làm gì."
"Đều tại ta cả." Người đàn ông đeo mạt nạ đỡ Nam Cung Cửu ngồi dậy “Chủ nhân trúng phải kỳ độc, chúng ta phụng mệnh tới tìm tung tích của Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Giờ đã tìm được nàng rồi nên không cần phải phiền phức như vậy nữa. Chủ nhân sẽ dùng nàng đổi thuốc từ chỗ Nam Cung lão gia."
Nam Cung Cửu tứ thì trong lòng dâng lên cảm giác buồn thương, tại sao người đàn ông đeo mặt nạ tưởng như vô cùng yêu thương, quan tâm đến nàng, lần nào cũng vứt bỏ nàng vào những thời khắc quan trọng chứ? Không ngờ lại muốn bắt nàng đi đổi thuốc giải? Không phải người cổ đại thường anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao?
Kẻ đeo mặt nạ có lẽ cũng nhìn ra tâm tình của Nam Cung Cửu liền hạ giọng an ủi “Tuy rằng sư huynh không nhẫn tâm, thế nhưng nhiệm vụ không hoàn thành, chúng ta đều không thể sống tử tế. A Cửu, nàng cứ nghe sự sắp xếp của chủ nhân đi. Hiện nay Tây Môn Phiêu Tuyết đối xử với nàng không tệ, nàng tạm thời lợi dụng thân phận phu nhân Tây Môn Tam thiếu gia tiếp tục tiềm phục, đợi khi nào lấy được tấm bản đồ kho báu, chúng ta mới có thể rút lui thành công."
Nam Cung Cửu trong lòng không mấy dễ chịu, vị sư huynh này rõ ràng yêu thích A Cửu, không ngờ lại vì nhiệm vụ vớ vẩn mà đem dâng người phụ nữ mình yêu cho người khác? Tuy nàng không phải Nam Cung Yến thực sự, thế nhưng...
"Chàng không sợ ta sẽ chịu uất ức sao?"
Người đàn ông đeo mặt nạ than dài một tiếng “Ta biết nỗi uất ức của nàng, thế nhưng người như chúng ta ngay từ đầu đã chẳng còn đường khác để đi, nếu có thêm lựa chọn, ta sao có thể bằng lòng để nàng trở thành thê tử kẻ khác... Chúng ta tiếp tục tiềm phục, nếu trong ba ngày có tin tức của Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, nàng hãy chủ động quay về bên cạnh Tây Môn Phiêu Tuyết. Nếu Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh còn không hiện thân, chúng ta chỉ còn cách đưa nàng đi đổi lấy thuốc giải. Sau khi nàng quay về phủ Nam Cung, bọn họ sẽ đưa nàng đến Vạn Hoa Cốc thôi!"
Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết đang nằm bất động dưới sàn, đột nhiên cảm thấy có lỗi với chàng. Thế nhưng hiện nay, nàng không hiểu rõ tình hình, chỉ đành gật đầu chấp nhận mà thôi.
Bên ngoài đột nhiên có tên hắc y nhân xông vào bẩm báo “Đại sư huynh, có đại biến, Tiếu Tiếu Sinh xuất hiện rồi."
Kẻ đeo mặt nạ vội đứng dậy, ôm lấy Nam Cung Cửu nói “Cùng đi thôi"
Những sát thủ như bọn họ đã quá quen với việc dùng khinh công bay tới bay lui. Lúc này nhanh chóng phi thiên, Nam Cung Cửu lại tiếp tục say độ cao.
Lúc dừng lại họ đã ở khu rừng trúc âm khí rợn người tối đen gió lớn. Ẩn sâu bên trong có một căn nhà trúc, trước cửa treo một ngọn đèn leo lét. Đám hắc y nhân đã bắt cả Cầm Sinh và Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh đưa cả vào căn phòng. Cùng lúc Nam Cung Cửu tựa vào lan can nôn mửa liên hồi, đầu óc mê man.
Kẻ đeo mặt nạ không biết đi ra từ khi nào, khẽ cất tiếng gọi “A Cửu, nàng quay về phòng nghỉ một lúc đi, ta đi lấy chút đồ ăn cho nàng."
Bay vào, rồi đồng loạt hạ xuống trước cửa một căn phòng. Nơi có hai chiếc đèn lồng dưới hiên đề chữ 'Nam', 'Nam'.
Kẻ cầm đầu vẫn là người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, hắn vừa hất tay, tất cả hắc y nhân lập tức lui xuống, rất nhanh hắn leo lên mái nhà, nhấc vài miếng ngói ra. Chỉ thấy trong phòng trên giường, một thân y phục màu tím nằm đó. Lúc hắn đang định nhảy xuống, bỗng nghe thấy bên ngoài có động, liền quyết định tạm thời án binh bất động.
Nam Cung Cửu khí thế đùng đùng xông vào, phất mạnh ống tay áo màu đỏ vừa rộng vừa dài lên người Tây Môn Phiêu Tuyết, đưa lời cằn nhằn “Ngủ gì mà như heo chết vậy, không phải ngài nói đên giờ tí sẽ tới tiếp ca sao? Ngài làm vậy là có ý gì?"
Tây Môn Phiêu Tuyết nhích đầu, hướng khuôn mặt đỏ bừng sang nhìn Nam Cung Cửu , nửa tỉnh nửa mê vươn tay kéo y phục mình xuống, lẩm bẩm “Ôi nóng quá..."
Nam Cung Cửu hoàn toàn chết đứng trước cảnh tràn đầy xuân sắc, thấy vầng trán chàng lấm tấm mồ hôi, hai bên tóc mai cũng ướt đẫm, vội đưa tay sờ lên mặt chàng. Nóng quá! không phải là sốt chứ? Nam Cung Cửu rót ly nước tới nói" Trước tiên dậy uống ly nước đã, có phải ngài bị sốt không? để ta bảo người đi mời đại phu ."
Tây Môn Phiêu Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt càng thêm rạng ngời trong bộ y phục màu đỏ, thấy luồng khí nóng trong người càng thêm rạo rực. Chàng đột nhiên nắm lấy cánh tay của Nam Cung Cửu, chống người dậy, vừa thở hổn hển vừa nói “Không biết người ta đã cho thuốc vào bát canh đó hay không,,,“
“Hả? Hạ độc?" Nam Cung Cửu sợ đến độ làm đổ hết nước trong ly ra ngoài, vội lắp ba lắp bắp “Lẽ nào chúng ta đã bị lộ? Phải làm sao đây...Thôi toi rồi, ta phải đi thông báo cho Yến đại thần mới được." Nói rồi, nàng định trốn biệt đi, đã bị người Ta hạ độc rồi mà còn không chịu chạy, nàng thứ nhất không ngu, thứ hai cũng chẳng có tình cảm thân thiết gì với Tây Môn Phiêu Tuyết. Chỉ tiếc cánh tay đã bị chàng nắm quá chặt, liền nhăn nhó mặt mày nói “Ta đi tìm ngài ấy đến cứu, ta sẽ không vứt lại ngài mà không lo đâu"
Khuôn mặt anh tuấn của Tây Môn Phiêu Tuyết đỏ bừng lên, gian nan thốt lời “Ngươi đợi ta nói rõ đã, không phải hạ độc mà là cho thuốc, có thể là xuân dược hay thứ thuốc kích dục nào đó, những nơi như thế này ít nhiều gì cũng trộn đôi chút thứ này vào thức ăn đồ uống. Là ta đã không đề phòng, ngươi đi tìm người xin thuốc giải là được."
Xuân dược? Nam Cung Cửu mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tây Môn Phiêu Tuyết, chẳng trách trông lại xuân tình rạo rực như vậy, thì ra là bị người ta hạ xuân dược. Thật là ớn lạnh toàn thân mà. Lần đầu tiên trong đời nàng thấy dáng vẻ người ta uống xuân dược, thực sự quá phiêu hồn, rất ý loạn tình mê...
Thấy ánh mắt long lanh của Nam Cung Cửu, Tây Môn Phiêu Tuyết toàn thân càng thêm nóng rực, thực sự không thể nào chịu được nữa, thét vào mặt nàng “Này, ngươi nhì cái gì chứ? Mau đi đi"
Xem ra Tây Môn Phiêu Tuyết thật sự đang rất khó ở, nếu không tìm được thứ để xả, liệu có phun huyết toàn thân mà chết không? Nam Cung Cửu run rẩy, trong căn phòng này chỉ có hai người họ, nói không chừng chàng thú tính dâng trào, nam nữ đều xơi, đến lúc ấy thì đúng là bi kịch...Nghĩ vậy Nam Cung Cửu đã vội vã co giò biến mất khỏi căn phòng.
Gần đó có căn phòng dành riêng cho đám người hầu trực đêm nghỉ ngơi, đề phòng quan khách có nhu cầu nào đó bất ngờ. Nam Cung Cửu lúc này chạy vào, hắng giọng vài tiếng, lúng túng cất lời “Tiểu ca, chuyện là...trong bát canh đưa tới cho Tây Môn Tam thiếu tối nay có phải đã thêm thứ thuốc gì đó đặc biệt?"
"Đó chính là canh đặc biệt thượng hạng bổ thận tráng dương, giống như Hổ Bì, thận dê, sơn dược, bào ngư, hải sâm..." Tên người hầu ra sức điểm tên thuốc, lại còn vỗ ngực tự hào nói thêm “Yên tâm đi, chúng tiểu nhân lúc nào cũng tận tâm phục vụ, thân thể yếu không thành vấn đề, ở Mộng Liễu Uyển của tiểu nhân, cứ mặc sức tận hứng."
Nam Cung Cửu nhớ ra câu 'thân thể yếu' nàng nói với hắn lúc trước. Nhưng đó chỉ là nhất thời buột miệng, không ngờ lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy? Nghĩ ngợi một hồi, nàng thận trọng hỏi “Nếu thân thể không yếu, sau đó lại uống canh bổ của các ngươi vậy sẽ làm sao?"
"Vậy thì coi như thuốc trợ hứng. Làm suốt đêm cũng không thành vấn đề." Tên hầu nghiêm túc đáp, ngược lại khiến Nam Cung Cửu đỏ bừng cả mặt. Nàng vội vã che đi đôi má nóng rực, hỏi thêm “Nếu sau khi uống bát canh đó, toàn thân khó chịu như uống xuân dược thì phải làm thế nào?"
Tên hầu nhìn Nam Cung Cửu đầy thâm ý, mỉm cười đáp “Vậy thì ngài ấy nhất định là vô cùng khỏe mạnh, không sao, chỉ cần xả ra một lúc là tốt thôi. Công tử tối nay phải chịu khổ rồi, hầy..."Tên hầu lắc đầu than thở, lấy một chiếc lọ nhỏ ở trong người ra, nói tiếp “Sợ rằng một lọ trong căn phòng đó thôi là chưa đủ, lọ này tặng thêm coi như miễn phí."
Trên chiếc lọ có đề hai chữ: Ngọc Nhuận.
“..." Nam Cung Cửu lúc này thậm chí đã có ý quyên sinh, thất vọng nhận lấy chiếc lọ cũng không nói cảm ơn, tê dại đi về căn phòng có tên 'Nam Nam'.
Trong căn phòng ánh nến mờ ảo, tấm rèm nhẹ buông. Tây Môn Phiêu Tuyết ngồi trên giường vận công điều tiết, trên mái tóc bốc lên thứ khói màu trắng, mồ hôi liên tục chảy theo gò má xuống cằm, trên người chỉ mặc một bộ y phục mỏng, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nam Cung Cửu ra sức nuốt nước miếng, từ từ bước lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách một trượng với Tây Môn Phiêu Tuyết.
Tây Môn Phiêu Tuyết nghe tiếng động, khẽ mở mắt ra, vội vã nhảy xuống giường đi tới trước mặt Nam Cung Cửu “Thuốc giải đâu?" Lời vừa mới dứt, chàng liền thấy trên tay Nam Cung Cửu cầm theo một chiếc lọ đề chữ 'Ngọc Nhuận'. Tây Môn Phiêu Tuyết chạy vội vào phòng như một con thỏ trắng bị thương, ôm lấy chiếc ghế trên giường, hai mắt đỏ rực nói “Vô sỉ! Ngươi bỏ ngay ý nghĩ thừa nước đục thả câu đi nhé!"
Nam Cung Cửu chán nản xua tay “Bọn họ nói hoàn toàn không có thuốc giải."
Tây Môn Phiêu Tuyết trước nay chưa từng hận ai như vậy, tên khốn này chắc chắn có mưu đồ xấu, rõ ràng trông rất tà mị, rõ ràng biết chàng trúng thuốc, rõ ràng muốn thừa nước đục thả câu, ấy vậy mà lại bày ra bộ dáng ngây thơ vô tội. Tây Môn Phiêu Tuyết chẳng thể nhịn thêm, đẩy mạnh Nam Cung Cửu ra rồi hét lớn “Ta có thể nhịn được, ngươi mau cút đi cho ta."
Nam Cung Cửu lặng người, lớn từng này rồi, chưa từng có ai thét vào mặt nàng dữ dội như vậy. Tức thì nàng phát cáu, lập tức mở miệng mắng người “Đừng tưởng rằng bản thân trông khuynh nước khuynh thành, chỉ có trên trời dưới đất không, nếu không phải thấy ngài khó chịu, ta còn lâu mới đi hỏi giúp ngài linh tinh, thực đúng là mất mặc chết đi được. Ta định thừa nước đục thả câu? Nói cho ngài biết, cho dù ngài có sà đến cầu, ta cũng chẳng thèm đụng vào ngài dù chỉ một lần."
Tây Môn Phiêu Tuyết trước nay được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao chịu nổi những lời như vậy, tính nóng nổi lên, liền xông tới đánh nhau với Nam Cung Cửu.
Hiệp thứ nhất, Tây Môn Phiêu Tuyết kẹp chặt hai tay Nam Cung Cửu, dùng trọng lượng cơ thể mình đè chặt lấy nàng.
Hiệp thứ hai, Tây Môn Phiêu Tuyết định giơ nắm đấm, ai ngờ Nam Cung Cửu sức mạnh kinh người, một cước đạp tung chàng ra xa, lại xông tới cắn vào vai chàng một miếng, suýt chút nữa thì chảy cả máu.
Hiệp thứ ba, Tây Môn Phiêu Tuyết tốt xấu gì cũng là đàn ông, lại tập võ nhiều năm, sử một chiêu đơn giản đã lật được người lại.
Hiệp thứ tư cho đến hiệp thứ n, Nam Cung Cửu ra sức vùng vẫy, chạy trốn, nhưng vẫn bị Tây Môn Phiêu Tuyết đè chặt. Trong quá trình này, lọ Ngọc Nhuận kia bị đè vỡ, thuốc cao Ngọc Nhuận dây ra khắp nơi. Nam Cung Cửu vào lần cuối chạy trốn đã giẫm lên thuốc cao Ngọc Nhuận mà trượt ngã, lòng bàn tay bị mảnh sứ cào rách, không khỏi lớn tiếng gào khóc.
Gào khóc...một hồi, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tịch mịch. Nam Cung Cửu hồ nghi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tây Môn Phiêu Tuyết đã ngất lịm trên mặt đất, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một đôi ủng bạc, ngẩng đầu nhìn lên, một bộ y phục đen, cùng một chiếc mặt nạ màu bạc đập vào mắt.
"A Cửu." Người đàn ông đeo mặt nạ từ từ ngồi xuống, ánh mắt xót xa, đưa tay ra đỡ lấy tay nàng “Bị thương rồi sao?"
Nam Cung Cửu đáng thương đưa bàn tay dính đầy máu ra, cúi đầu thấy trên mặt đất vươn lại một ít máu. Số máu này, nàng phải ăn biết bao nhiêu đồ bổ mới lấy lại được đây? Thật đau lòng mà!
Người đàn ông đeo mặt nạ nhanh nhẹn rút một miếng vải, thuốc bột từ trong người ra, băng bó qua cho Nam Cung Cửu, liếc mắt thấy Tây Môn Phiêu Tuyết nằm gần đó, hỏi “Có cần ta trả thù cho nàng không?"
"Hả?" Nam Cung Cửu lặng người, chỉ thấy toàn thân kẻ đeo mặt nạ tảo ra sát khí. Trả thù? Có phải đồng nghĩa với việc sẽ đoạt mạng của chàng không? Nàng cười nhẹ nói “Vậy thì không cần đâu, ta vốn là người bao dung độ lượng, thế nên không so đo cùng hắn. Này...tại sao ngài lại vào đây?"
"Chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ lại nhận được mật báo, biết rằng nàng cũng đang ở đây. A Cửu tại sao nàng lại đào hôn, tại sao lại quấn quít lấy hắn chứ?"
"Ta..." Nam Cung Cửu cũng cảm thấy mơ hồ, lắc đầu nói “Ta kể từ sau khi khởi tử hồi sinh. đầu óc hỗn loạn, thường không biết bản thân đang làm gì."
"Đều tại ta cả." Người đàn ông đeo mạt nạ đỡ Nam Cung Cửu ngồi dậy “Chủ nhân trúng phải kỳ độc, chúng ta phụng mệnh tới tìm tung tích của Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Giờ đã tìm được nàng rồi nên không cần phải phiền phức như vậy nữa. Chủ nhân sẽ dùng nàng đổi thuốc từ chỗ Nam Cung lão gia."
Nam Cung Cửu tứ thì trong lòng dâng lên cảm giác buồn thương, tại sao người đàn ông đeo mặt nạ tưởng như vô cùng yêu thương, quan tâm đến nàng, lần nào cũng vứt bỏ nàng vào những thời khắc quan trọng chứ? Không ngờ lại muốn bắt nàng đi đổi thuốc giải? Không phải người cổ đại thường anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao?
Kẻ đeo mặt nạ có lẽ cũng nhìn ra tâm tình của Nam Cung Cửu liền hạ giọng an ủi “Tuy rằng sư huynh không nhẫn tâm, thế nhưng nhiệm vụ không hoàn thành, chúng ta đều không thể sống tử tế. A Cửu, nàng cứ nghe sự sắp xếp của chủ nhân đi. Hiện nay Tây Môn Phiêu Tuyết đối xử với nàng không tệ, nàng tạm thời lợi dụng thân phận phu nhân Tây Môn Tam thiếu gia tiếp tục tiềm phục, đợi khi nào lấy được tấm bản đồ kho báu, chúng ta mới có thể rút lui thành công."
Nam Cung Cửu trong lòng không mấy dễ chịu, vị sư huynh này rõ ràng yêu thích A Cửu, không ngờ lại vì nhiệm vụ vớ vẩn mà đem dâng người phụ nữ mình yêu cho người khác? Tuy nàng không phải Nam Cung Yến thực sự, thế nhưng...
"Chàng không sợ ta sẽ chịu uất ức sao?"
Người đàn ông đeo mặt nạ than dài một tiếng “Ta biết nỗi uất ức của nàng, thế nhưng người như chúng ta ngay từ đầu đã chẳng còn đường khác để đi, nếu có thêm lựa chọn, ta sao có thể bằng lòng để nàng trở thành thê tử kẻ khác... Chúng ta tiếp tục tiềm phục, nếu trong ba ngày có tin tức của Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, nàng hãy chủ động quay về bên cạnh Tây Môn Phiêu Tuyết. Nếu Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh còn không hiện thân, chúng ta chỉ còn cách đưa nàng đi đổi lấy thuốc giải. Sau khi nàng quay về phủ Nam Cung, bọn họ sẽ đưa nàng đến Vạn Hoa Cốc thôi!"
Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết đang nằm bất động dưới sàn, đột nhiên cảm thấy có lỗi với chàng. Thế nhưng hiện nay, nàng không hiểu rõ tình hình, chỉ đành gật đầu chấp nhận mà thôi.
Bên ngoài đột nhiên có tên hắc y nhân xông vào bẩm báo “Đại sư huynh, có đại biến, Tiếu Tiếu Sinh xuất hiện rồi."
Kẻ đeo mặt nạ vội đứng dậy, ôm lấy Nam Cung Cửu nói “Cùng đi thôi"
Những sát thủ như bọn họ đã quá quen với việc dùng khinh công bay tới bay lui. Lúc này nhanh chóng phi thiên, Nam Cung Cửu lại tiếp tục say độ cao.
Lúc dừng lại họ đã ở khu rừng trúc âm khí rợn người tối đen gió lớn. Ẩn sâu bên trong có một căn nhà trúc, trước cửa treo một ngọn đèn leo lét. Đám hắc y nhân đã bắt cả Cầm Sinh và Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh đưa cả vào căn phòng. Cùng lúc Nam Cung Cửu tựa vào lan can nôn mửa liên hồi, đầu óc mê man.
Kẻ đeo mặt nạ không biết đi ra từ khi nào, khẽ cất tiếng gọi “A Cửu, nàng quay về phòng nghỉ một lúc đi, ta đi lấy chút đồ ăn cho nàng."
Tác giả :
Trì Linh Quân