Quế Cung

Chương 15: Oan gia đối đầu

Type-er: Windy0503

Kể từ khi gặp lại Yến Tiểu Nam, Tây Môn Phiêu Tuyết càng thêm ngẩn ngơ, đờ đẫn, đi đường thôi mà tâm hồn cũng treo ngược cành cây.

Tiểu Tứ đi theo phía sau  đã gọi chàng mấy lần mà chẳng thấy hồi đáp, cuối cùng chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa, ghé sát bên tai chàng thét lớn “Thiếu gia!"

Tây Môn Phiêu Tuyết kinh hãi, để chiếc quạt rơi xuống đất. Tiểu Tứ nhặt chiếc quạt lên, nói “Thiếu gia, có phải người lại đang nhớ tới tên Yến Tiểu Nam đó không?"

“Ai nói vậy?" Tây Môn Phiêu Tuyết rợn tóc gáy, cướp lại quạt rồi nhanh chóng tiến về phía trước “Ta đang nghĩ về chuyện bản đồ kho báu bị đánh cắp."

Tiểu Tứ liếc mắt hỏi vặn “Thế người đã nghĩ ra điều gì chưa?"

Tây Môn Phiêu Tuyết phe phẩy chiếc quạt, đáp “Tạm thời thì chưa… có điều, bản đồ kho báu của các nhà Bắc Đường, Đông Phương, Nam Cung đều đã mất, tiếp theo sẽ tới lượt nhà ta, hy vọng người đưa thư nhanh chóng tới được Vạn Hoa Cốc, để mọi người nâng cao cảnh giác. Ngươi thu xếp xong đồ đạc của chúng ta chưa, ngày mai chuẩn bị lên đường."

“Khi nãy không phải tiểu nhân đang định nói chuyện với thiếu gia sao? Có phải là nên tới chỗ thiếu phu nhân hỏi xem có cần gì không à?"

Tây Môn Phiêu Tuyết nhướng cao mày liễu “Ngươi đi hỏi đi."

“Thiếu gia…" Tiểu Tứ định nói gì đó, liền bị cắt ngang bởi tiếng thét thất thanh, lập tức một bóng người vội vã xông tới “Tiểu thư mất tích rồi…"

Tiểu Tứ kinh ngạc thốt lên “Tại sao lại đào hôn nữa?"

Sắc mặt Tây Môn Phiêu Tuyết cực kỳ khó coi, vội vã thu quạt, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng “Nam Cung Yến…"

Liên Kiều hổn hà hổn hển chạy lại, hai mắt sáng như sao trời, đôi mày nhướng lên hướng khởi “Cô gia, tiểu thư biến mất rồi."

“Hả…?" Tiểu thư mất tích rồi sao nha hoàn này lại vui vẻ như vậy? Tây Môn Phiêu Tuyết nhìn Liên Kiều đầy hồ nghi, hỏi “Mất tích thế nào?"

“Vốn dĩ chúng em đang ở trong phòng đột nhiên em bị người ta đánh ngất, đợi đến khi em tỉnh lại, tiểu thư đã biến mất rồi."

Tây Môn Phiêu Tuyết rất mãn nguyện, gật đầu nói “Ừm, thì ra không phải là đào hôn…"

Tiểu Tứ đứng cạnh cũng chen lời “Nói không chừng là Cửu tiểu thư đánh ngất Liên Kiều, sau đó đào hôn. Thiếu gia, người thực sự không có chút sức hút nào cả."

Tây Môn Phiêu Tuyết liếc mắt lườm Tiểu Tứ, ai oán bay đi, vừa bay vừa nói “Thu dọn hành trang, ngày mai lên đường. Liên Kiều cũng đi theo."

Tiểu Tứ nhìn theo bóng dáng dần khuất rồi gọi to một tiếng “Đi tìm thiếu phu nhân sao?"

“Quay về Vạn Hoa Cốc!"

Liên Kiều lắc đầu, thầm nghĩ “Tiểu thư, người thực sự không có chút sức hút nào hết."

Phố thị đông dúc, nhộn nhịp nhìn không thấy điểm cuối, Nam Cung Cửu chen chúc trong dòng người, nàng thực sự đã tính sai rồi, hôm nay đúng ngày họp chợ. Nàng vốn dĩ muốn đứng chặn ở con đường vào thành, Tây Môn Phun Huyết vốn thường mặc y phục đỏ, rực mắt như vậy ,vừa nhìn là có thể thấy ngay. Thế nhưng giữa biển người đông đúc, xe ngựa qua lại thế này, nàng ôm theo tay nải ngồi bên đường trợn to hai mắt tìm kiếm kĩ càng, sau cùng chỉ thấy choáng váng.

Đoàn người Tây Môn Phiêu Tuyết ngồi xe ngựa lên đường gấp gáp, không ngờ lại phát hiện có họp chợ. Xe ngựa lúc di lúc dừng, Tiểu Tứ cầm dây cương, than thở không thôi. Tây Môn Phiêu Tuyết dựa vào góc xe còn, Liên Kiều thì vén rèm lên nhìn ra ngoài, nàng biết Nam Cung Cửu đang ở gần đây, thế nhưng bên ngoài thực sự quá đông.

Đột nhiên, Liên Kiều thấy một bóng áo đỏ rực đang ngồi dưới gốc cây bên đường, hô lên đầy kích động “Nhìn kìa, nhìn kìa!"

Tây Môn Phiêu Tuyết liền sáp lại nhìn ra “Nhìn cái gì?"

Liên Kiều suýt chút nữa là lỡ miệng, chỉ về phía Nam Cung Cửu lắp bắp “Người đó mặc y phục giống hệt cô gia."

Tây Môn Phiêu Tuyết nhìn ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vã bảo Tiểu Tứ dừng xe, nhanh chóng nhảy xuống rồi xông lại.

Nam Cung Cửu vẫn đang tập luyện hai mắt, bỗng dưng bị người khác xách lên, sợ đến độ trắng mặt, đến khi nhìn rõ người tới là Tây Môn Phun Huyết, nàng lại tỏ vẻ tinh thần mệt mỏi, thê thảm lên tiếng “A Tam… Lần này ta không hề đi theo huynh đâu đấy, ta chỉ ngồi đây thôi."

Tây Môn Phiêu Tuyết nhướng cao mày liễu, hung hăn trợn mắt hỏi nàng “Ngươi ngồi đây làm gì?"

“Này…" Nam Cung Cửu càng tỏ ra đáng thương, cúi đầu xuống nói “Người ta thường nói đen tình đỏ bạc, ta liền đi đánh bạc, kết quả thua sạch, giờ chẳng còn gì ăn, cũng chẳng có nơi ở…"

“Đánh bạc? Ngươi thật là!" Tây Môn Phiêu Tuyết tức giận lại hỏi “Yến Nam Phi đang ở đâu?"

“Hả? Ta không biết…" Nam Cung Cửu cực kỳ không vui, tại sao chàng không quan tâm đến nàng, ngược lại còn đi hỏi tung tích Yến Nam Phi?

“Hắn ngang nhiên cướp Bắc Đường Kính đi như vậy sẽ bị cả giang hồ này truy nã, ngươi tốt nhất hãy chuyển lời lại cho hắn."

“Ta không quen thân với hắn, thật đấy." Nam Cung Cửu vội vã vạch ranh giới cùng vị đại thần đang bị toàn thiên hạ truy nã. “Ta chỉ nhận tiền của ngài ấy làm người hầu tạm thời thôi."

Tây Môn Phiêu Tuyết bán tín bán nghi, có điều nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của người ta, bắt đầu mềm lòng, tiện miệng hỏi thêm “Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về."

“Ta.. không có nhà, từ nhỏ đã lưu lạc giang hồ."

“Da thịt nõn nà, thân hình yểu điệu, không  phải con nhà giàu có cũng xuất thân từ nhà quan lại."

Nam Cung Cửu phát hiện Tây Môn Phun Huyết cũng có lúc rất thông minh, liền thay đổi “Ta không muốn quay về, cha mẹ ép ta thành thân, ta đã trốn ra ngoài."

Tây Môn Phiêu Tuyết lặng người, lấy một ít tiền từ trong người ra đưa cho Nam Cung Cửu rồi nói “Ngươi cầm đi, ta không quản ngươi nữa."

Nam Cung Cửu giơ tay nhận túi tiền, lại vứt về cho Tây Môn Phiêu Tuyết, nước mắt lưng tròng “Đây là cái gì chứ? Muốn dùng tiền để xóa đi mọi chuyện sao?"

Hai người đàn ông áo đỏ tuấn tú đứng giữa phố chợ náo nhiệt, từ lâu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tây Môn Phiêu Tuyết thấy người đứng vậy quanh càng lúc càng đông, không khỏi lo lắng thấp thỏm “Này, ngươi đang ăn nói linh tinh gì chứ?"

“Nếu như huynh nhất định muốn đưa ta tiền, vậy thì…" Nam Cung Cửu đột nhiên giật túi tiền lại “Ta sẽ bán thân cho huynh."

Tây Môn Phiêu Tuyết xấu hổ tới mức không còn gì để nói, mặt đỏ tía tai “Ai thèm ngươi chứ?"

“Ta tuy không biết làm gì, có điều ta có thể làm người hầu của huynh." Nam Cung Cửu lập tức thay sang khuôn mặt hớn hở, nhảy tới bên cạnh Tây Môn Phiêu Tuyết, nói “Có được không? Ta làm người hầu theo huynh nhé?"

Mọi người đang xem kịch hay đều đồng thanh phụ họa “Được đấy !"

“Nghe chưa, đây chính là tiếng nói của quần chúng."

Tây Môn Phiêu Tuyết mặt mày sầm sì, quay đầu xông ra khỏi đám đông, Nam Cung Cửu bám riết không tha. Lúc Tây Môn Phiêu Tuyết nhảy lên xe ngựa, Nam Cung Cửu cũng tiện thể lên luôn, giống như chưa hề bị phản đối. Tây Môn Phiêu Tuyết sầm mặt, dặn dò Tiểu Tứ cho xe ngựa chạy đi. Lúc này Nam Cung Cửu mới phát hiện sắc mặc của Tây Môn Phiêu Tuyết cực kỳ khó coi.

“Ngươi nghe đây, lúc ta không bảo ngươi nói chuyện thì tuyệt đối không được lên tiếng."

Tây Môn Phiêu Tuyết hình như đang rất tức giận, Nam Cung Cửu thấy vậy đưa tay che miệng, ngồi gọn một góc, ngoan ngoãn, im lặng.

Vạn Hoa Cốc nằm ở Thục Sơn, với tốc độ hiện nay thì hơn nửa tháng nữa cũng chẳng tới nơi được. Tây Môn Phiêu Tuyết quyết định không ngồi xe ngựa, mà mua mấy con ngựa rồi vội vả lên đường. Khi Tây Môn Phiêu Tuyết dắt ngựa bước tới, Nam Cung Cửu vẫn luôn im lặng nhìn thân ngựa cao quá đầu mình, thê lương lên tiếng “Ta không biết cưỡi ngựa…"

“Cái gì?" Tây Môn Phiêu Tuyết nổi giận đùng đùng “Tại sao ngươi không nói từ trước?"

“Là huynh không cho phép ta lên tiếng đấy chứ?" Nam Cung Cửu hùng dũng cãi.

“Thiếu gia, bây giờ làm sao? Vừa bán xe ngựa đi rồi."

“Ta không biết, các ngươi ai cho hắn ta ngồi cùng ngựa đều được." Tây Môn Phiêu Tuyết hất cằm một cái rồi nhảy lên mình ngựa.

Tiểu Tứ cũng vội vàng nhảy lên lưng một con ngựa khác, chỉ còn lại mỗi Nam Cung Cửu và Liên Kiều quay sang nhìn nhau. Tây Môn Phiêu Tuyết bật ho vài tiếng, rút chiếc quạt ở thắt lưng ra rồi nói “Tiểu Tứ, Liên Kiều là con gái."

Tiểu Tứ chẳng hề động lòng, hỏi “Vậy thì sao?"

“Lẽ nào ngươi bắt một cô gái yếu đuối chở theo một người đàn ông hay sao?"

Tiểu Tứ bĩu môi nói “Thiếu gia không phải nói hắn là tên ái nam ái nữ sao? Từ khi nào lại trở thành một người đàn ông rồi?"

Nam Cung Cửu cúi đầu xuống trong đôi mắt tràn đầy căm hận, vừa ngẩng đầu đã ai oán nhìn về phía Tây Môn Phiêu Tuyết. Tây Môn Phiêu Tuyết nhìn đi chỗ khác, bình thản như không ngắm trời nói “Thời tiết hôm nay thật tốt…"

Liên Kiều sợ rằng Tiểu Tứ sẽ ăn tươi nuốt sống tiểu thư nhà mình, vội vã giơ tay nói “Cô gia, em đồng ý chở ngài ấy."

Nam Cung Cửu quay đầu lại đánh mắt cùng Liên Kiều, tuy rằng nha đầu này thường xuyên khiến nàng mất mặt, có điều vào lúc quan trọng vẫn khá lanh lợi. Không chờ hai người lên tiếng, Nam Cung Cửu đã nhanh chóng nhảy lên ngựa của Liên Kiều rồi hớn hở nói “Đa tạ, đa tạ."

Cưỡi ngựa cũng là một môn công phu! Nam Cung Cửu bị lắc cho tới độ toàn thể uể oải, vừa tới khách điếm đã nằm bò ra bàn chờ đồ ăn tới. Tây Môn Phiêu Tuyết y phục phiêu bồng, tay cầm quạt ngọc đi tới bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn qua, rồi quay đầu lên thẳng trên lầu “Tiểu Tứ, ta ăn trong phòng."

Tiểu Tứ lặng người, lại dặn dò tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn, sau đó chạy lên phòng tìm Tây Môn Phiêu Tuyết “Thiếu gia, sao người không cùng ăn ở dưới luôn?"

“Mắt không nhìn cho tâm thanh tịnh." Tây Môn Phiêu Tuyết nhấp một ngụm trà, bờ môi vẫn còn run run vì tức giận. Khi nãy tên nhóc kia ngồi cùng một ngựa với Liên Kiều thực đúng là vui vẻ, cả đường hớn hở cười đùa, lại còn ôm eo người ta chặt đến vậy, thực đúng là phường vô sỉ.

“Hầy, thực đúng là kì lạ…" Tiểu Tứ chống cằm đưa lời cảm thán “Khoảng thời gian trước thì ngẩn ngơ, thơ thẩn, chỉ muốn gặp được hắn, giờ gặp được rồi thì lại càng thêm lo lắng bất an, cảm thấy hắn chướng mắt. Thiếu gia, người thực sự muốn đưa hắn về Vạn Hoa Cốc? Vậy còn thiếu phu nhân thì sao?"

Vừa nhắc tới Nam Cung Yến, Tây Môn Phiêu Tuyết lại cảm thấy thất bại, trước kia, nàng chưa từng gặp chàng, đào hôn đã đành, sau khi gặp rồi, không ngờ vẫn không hề bị chàng thu hút, tiếp tục đào hôn. Điều vô lý nhất chính là nàng vốn là một cô gái xấu xí. Một cô gái xấu xí lại không chút động lòng với chàng, việc này bảo một Tây Môn Tam thiếu gia ngọc thụ lâm phong, tài sắc vẹn toàn như chàng phải làm sao? Tây Môn Phiêu Tuyết đập mạnh bàn nói “Đừng tưởng rằng nhà Tây Môn chúng ta cần nàng ta lắm, mặc kệ nàng ta!"

Tiểu Tứ ra khỏi phòng, vừa đi xuống dưới vừa than dài “Hầy… thiếu gia quả nhiên đã mê mẩn nam sắc, thậm chí chẳng màng tới thê tử."

Bởi vì phía trước còn cả đoạn đường hoang vắng phải đi, bọn họ liền quyết định nghỉ chân lại thị trấn, chuẩn bị đầy đủ lương thực, hoa quả rồi mới lên đường. Vốn dĩ đã hẹn trước là cùng nhau lên đường, kết quả đợi Tây Môn Phiêu Tuyết mặc y phục xong, soi gương tận hứng, vừa xuống lầu đã chẳng nhìn thấy bóng dáng mọi người đâu hết. Tiểu Tứ nhún vai rồi nói “Yến Tiểu Nam kéo theo Liên Kiều ra ngoài phố chơi rồi."

“Cái gì?" Đôi mắt đào hoa hàng ngày tình tứ liên miên của Tây Môn Phiêu Tuyết bỗng chốc nổi lửa, thực sự là tức điên người, thật không ngờ Yến Tiểu Nam lại kéo theo Liên Kiều đi chơi? Trọng điểm chính là: Kéo theo, phải chăng là tay nắm tay? Tây Môn Phiêu Tuyết xông ra ngoài, khinh công à khinh công, thì ra tác dụng lớn nhất của mày chính là đi bắt gian tình.

Ánh nắng chan hòa, trên phố chợ người xe tấp nập, Nam Cung Cửu mặc bộ y phục màu đỏ của Tây Môn Phiêu Tuyết khiến người đi đường lướt qua hầu như đều quay đầu nhìn lại. Nàng vô cùng đắc ý, bắt đầu phe phẩy chiếc quạt trong tay. Thì ra, cụm từ phong độ ngời ngời chính là như vậy, bởi vì phe phẩy cho nên có gió, giờ chỉ cần quạt cho y phục trên người cứ bay phần phật là được.

Liên Kiều đi phía sau Nam Cung Cửu, ngó ngó nghiêng nghiêng, nàng vẫn còn nhớ mục đích ra ngoài là vì muốn mua đồ, có điều người đi phía trước hình như đã quên sạch.

Nam Cung Cửu luôn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, hình như đã từng tới rồi, có điều các thị trấn thời cổ đại hầu như đều giống nhau. Gần đây có mùi rất thơm, Nam Cung Cửu tuy rằng không đói, thế nhưng chỉ ngửi thôi cũng là một kiểu hưởng thụ, trong những mùi hương vịt quay, ngỗng nướng, thịt cừu, nàng ngửi thấy mùi hương hoa quả ngọt ngào, man mát. Vừa ngước mắt lên nhìn, hả, đây chẳng phải lê ướp lạnh hay sao?

Cúi đầu nhìn kĩ, người đang bận rộn bên sạp hàng không phải chính là cậu thanh niên môi đỏ răng trắng trước đây nàng từng gặp?

Nam Cung Cửu bật cười, ngồi xuống đập bàn gọi “Cho ta hai bát lê ướp lạnh."

Cậu thanh niên quay đầu lại, mỉm cười khẽ đáp “Công tử xin đợi một chút."

Liên Kiều ngồi xuống cạnh bên Nam Cung Cửu, khẽ hỏi “Tiểu thư, giờ còn ăn lê ướp lạnh gì nữa? Chúng ta còn phải đi mua lương thực nữa mà."

“Hầy, ăn rồi tính tiếp." Nam Cung Cửu nhìn chăm chú vào cậu thanh niên nọ, đến mức không thèm chớp mắt.

“Tiểu thư, tại sao người cứ mặc y phục màu đỏ mãi thế? Hình như còn chẳng vừa người, trong tay nải chẳng phải vẫn còn những y phục khác hay sao?"

“Em không hiểu đâu, đây gọi là chiến thuật tâm lý." Nam Cung Cửu nhìn người đi đường rồi chu miệng nói tiếp “Em xem, có mấy người lại mặt y phục giống nhau, chúng ta làm vậy được chính là mặc đồi đôi đấy. Trước tiên phải áp đảo hắn ta về mặt tâm lý cái đã." Nói xong, nàng lại tiếp tục nhìn cậu trai trẻ chăm chú, cậu ta đang lau mồ hôi, đưa bàn tay lên vuốt vầng trán, động tác đó thực sự quá đỗi thu hút.

Tây Môn Phiêu Tuyết đứng giữa con đường, từ xa đã thấy Nam Cung Cửu. Tuy rằng bọn họ cùng ngồi ăn đồ, thế nhưng giống như chảng có gì cả. Tây Môn Phiêu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, từ từ bước lại. Càng bước tới gần, chàng càng cảm thấy có điều bất ổn, tên ngốc đó đang chảy nước dãi sao? Chảy nước dãi nhiều lắm chỉ bị coi là tâm trí không bình thường, thế nhưng nhìn một thanh niên đẹp trai đến mức chảy nước dãi thì thực đúng là xấu xa. Tên ngốc đó thực sự là nam nữ đều ăn, già trẻ không tha? Nghĩ vậy Tây Môn Phiêu Tuyết tức giận xông tới, đứng trước mặt Nam Cung Cửu dường như không hề nhận ra, ngó trái, ngó phải, vượt qua chướng ngại, tiếp tục ngắm cậu trai trẻ kia. Vật chướng ngại kia cũng dịch trái dịch phải, Nam Cung Cửu hồi lâu mới nhận ra vật chướng ngại này trông đỏ quá…

“Yến Tiểu Nam!" Tây Môn Phiêu Tuyết đập mạnh chiếc quạt lên mặt bàn.

“Hả…" Nam Cung Cửu từ từ ngước mắt, cong miệng mỉm cười “A Tam, ngồi xuống đi, cùng ăn lê ướp lạnh nào."

Tây Môn Phiêu Tuyết khẽ xách cánh tay nàng kéo đi, miệng không ngừng lẩm bẩm “Vừa ăn xong cơm, ngươi còn định ăn tiếp? Bảo các ngươi đi mua đồ, các ngươi đã mua gì chưa? Ngươi ở lại để làm người hầu hay là làm thiếu gia?"

Nam Cung Cửu bị Tây Môn Phiêu Tuyết kéo xềnh xệch, vẫn quay đầu lại vẫy tay cùng cậu trai trẻ “Ngân lượng để trên bàn, lần sau ta lại tới ăn nữa."

Liên Kiều nhăn nhó mặt mày, thầm nghĩ, tuy rằng Cửu tiểu thư mất trí nhớ, có điều bản tính háo sắc chẳng hề thay đổi…

Hoàng hôn, mặt trời dần ngã về phía tây, đoàn người Nam Cung Cửu đã mua đủ các vật phẩm cần thiết, sau đó tìm một nơi ngồi xuống gọi tiểu nhị bê đồ ăn lên.

Trong khách điếm vô cùng tạp nham, đều là những người trời nam đất bắc tụ tập lại. Mấy người ngồi trên bàn bên lúc này đang tán gẫu, vừa hay hợp với sở thích của Nam Cung Cửu, nàng lập tức dỏng tai nghe.

“Lẽ nào đôi uyên ương xứng đôi nhất võ lâm cứ như vậy mà chia tay sao?"

“Chẳng phải đã bố cáo thiên hạ rồi sao,  còn gì níu kéo được nữa?"

“Hả? Thực là tiếc quá đi mất."

“Vô hậu tội lớn, nhà Đông Phương vốn dĩ đã hiếm người, lão phu nhân vốn coi trọng việc này nhất."

Nam Cung Cửu buồn bã, lặng người nhìn mấy người nọ đang bàn tán xôn xao. Tây Môn Phiêu Tuyết nghe vậy quay đầu lại hỏi “Nhà Đông Phương sao chứ?"

Người bên đó liền đáp “Các vị không biết sao Đông phương trang chủ đã thôi thê rồi, hơn nữa còn bố cáo với toàn thiên hạ."

Tây Môn Phiêu Tuyết cau mày, đột nhiên chẳng còn tâm trạng uống trà dùng bữa.

Nam Cung Cửu tuy rằng trong lòng rất buồn, thế nhưng Bắc Đường Kính tiếp tục ở lại sơn trang Phù Vân chẳng phải việc hay ho, kết thúc như vậy lại càng hay, có thể tìm được mối lương duyên mới. Ít nhất kẻ nghịch đồ si tình Yến Nam Phi sẽ không xử tệ với Bắc Đường Kính.

“Giờ không biết chị dâu đang ở chỗ nào…" Tây Môn Phiêu Tuyết khẽ lẩm bẩm.

Nam Cung Cửu ngứa miệng, rất muốn nói chen vài câu, có điều lại sợ lộ tẩy thân phận, chỉ đành nhẫn nhịn. Liên Kiều rất hiểu tâm  trạng Nam Cung Cửu, mồm miệng lập tức nhanh nhẹn lên tiếng “Cô gia, người nói xem Đông Phương trang chủ với phu nhân phải chăng không có tình cảm với nha?"

“Chuyện này…" Tây Môn Phiêu Tuyết thoáng trầm tư, khéo léo đáp “Không phải là hoàn toàn không có cảm tình, chỉ là không đủ sâu sắc thôi." Với những gì chàng chứng kiến, hai người họ đích thực chẳng mấy khi nói chuyện, cực kỳ lạnh nhạt. Có điều, kể từ khi Bắc Đường Kính bị Yến Nam Phi cướp đi, Đông Phương Huyền Dạ cả ngày bồn chồn lo lắng. Chuyện tình cảm giữa nam và nữ, rất khó làm rõ, huống hồ chàng cũng chẳng có chút kinh nghiệm.

Nam Cung Cửu nhẹ chớp mắt, Liên Kiều hiểu ý, tiếp tục hỏi “Nếu Đông Phương trang chủ đã thôi phu nhân, vậy không biết phu nhân có theo Yến đại hiệp không?"

Tây Môn Phiêu Tuyết ho vài tiếng đáp “Liên Kiều, em lo những chuyện này làm gì?"

Nam Cung Cửu ra hiệu Liên Kiều rút lui, bản thân cười tít mắt sáp lại gần “A Tam, huynh xem hai người họ môn đăng hộ đói, trai tài gái sắc, rơi vào cảnh ngộ như vậy, đúng thực là sắp xếp của phụ mẫu đôi khi cũng là sai lầm? May mà ta đã đào hôn…"

Tây Môn Phiêu Tuyết sầm giọng “Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?"

Nam Cung Cửu chớp mắt “Lần trước ở Mộng Liễu Uyển, huynh nói…"

“Được rồi." Tây Môn Phiêu Tuyết dùng quạt gõ lên đầu nàng “Đừng nhắc tới Mộng Liễu Uyển nữa."

“Vậy ta có thể gọi huynh là A Tam không?"

“Tùy ngươi." Tây Môn Phiêu Tuyết quay mặt nhìn sang chỗ khác. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy hai vành tay chàng hơi ửng đỏ, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Nam Cung Cửu thừa thắng xông lên “A Tam, huynh đừng coi ta là người ngoài."

Tây Môn Phiêu Tuyết nhắm nghiền hai mắt, thực sự muốn ngộp thở với những lời nói điên rồ của Yến Tiểu Nam, chàng kêu lên “Lẽ nào ngươi còn định làm người trong nhà sao?"

“Hi hi…thật là mất hết phong độ!" Có điều Nam Cung Cửu không khỏi mừng thầm trong lòng, giả bộ bê chiếc ly lên uống trà, khẽ nói “Ta làm gì có ý đó, ta chỉ hy vọng Tam thiếu gia đừng khách khí, cứ mặc sức sai khiến ta là được, còn nữa, có thể gọi ta là Tiểu Nam hoặc Nam Nam…"

Vừa nghĩ tới hai chữ Nam Nam, Tây Môn Phiêu Tuyết lại nhớ tới ngôi biệt viện trong Mộng Liễu Uyển, phía trước cửa treo hai chiếc đèn lồng đề chữ ‘Nam’, ‘Nam’…Những chuyện mà Tây Môn Phiêu Tuyết không muốn nhớ lại bỗng chốc hiện lên trước mắt, chàng nắm chặt tay, bực bội lên tiếng “Vẫn quy tắc cũ, ngươi ngậm miệng lại, khi ta chưa cho phép thì không được lên tiếng."

Bằng không, nghe những lời đó xong chàng sẽ sinh ra các triệu chứng không hay, không chỉ đơn giản là buồn bực, u sầu, mà còn là mất ăn mất ngủ.

Bắc Đường Kính ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống thảo nguyên xanh mướt, chỉ cảm thấy tâm trạng càng lúc càng thêm rầu rĩ.

Yến Nam Phi bê bát thuốc tới, khẽ cất tiếng gọi. Bắc Đường Kính quay đầu nhẹ nói “Huynh cứ để đó, muội lúc này không uống nổi."

Yến Nam Phi bước lại gần, vỗ nhẹ vai nàng “A Kính, muội đừng suy nghĩ nhiều nữa. Kẻ vô tình nghĩa đó hoàn toàn không xứng với muội."

Bắc Đường Kính khẽ dịch người ra một chút, quay sang mỉm cười “Đây không phải điều mà huynh vẫn mong sao? Có phải muội trở thành người bị ruồng bỏ, chẳng còn mặt mũi đối diện với người nhà, thì sau này chỉ có thể theo huynh đi phiêu bạt chân trời góc bể?"

“A Kính…" Yến Nam Phi khẽ lắc đầu, đôi mày nhíu chặt “Không phải muội nói đã có người trong lòng rồi sao? Ta đưa muội đi tìm người đó."

“Trước khi xuất giá, đích thực trong lòng muội đã có người." Bắc Đường Kính nheo mắt lại nhìn mặt trời đang hắt lên những tia sáng cuối cùng trong ngày, thần thái tĩnh tại “Tám năm trước, muội phụng mệnh phụ thân nhờ tiêu cục hộ tống thần khí lên Thiên Sơn. Trên đường quay về, muội tình cờ bắt gặp một thiếu niên bị trọng thương. Huynh ấy vì quyết đấu cùng người ta, tuy rằng đã thắng, thế nhưng hơi sức yếu tàn, hôn mê bất tỉnh. Muội đã mời rất nhiều đại phu khám bệnh, thế nhưng đều vô ích. Cuối cùng muội đành thuê một cỗ xe ngựa, cùng chàng tới Vạn Hoa Cốc. Lúc đó, Tây Môn cốc chủ đang bế quan, muội lại có việc quan trọng phải làm, liền gửi huynh ấy lại cho một vị danh y ở Vạn Hoa Cốc, rồi quay về sơn trang Thanh Loan phụng mệnh phụ thân."

“Cho nên khi đó muội quay về chậm hơn nửa tháng, bị sư phụ trách phạt, tại sao muội không giải thích?"

“Vị thiếu niên đó bị thương mê man bất tỉnh, những việc đắp thuốc thay đồ đều do muội một tay đảm nhiệm, sáng chiều ở bên nhau như vậy, nếu để người ngoài biết được, chẳng phải tự hủy danh tiết của bản thân sao?"

“Sau đó thì sao? Muội có biết người dó là ai không?"

“Muội không dám đi hỏi, Tây Môn cốc chủ cũng không biết muội là người đã đưa huynh ấy tới. Vừa hay khi đó, mối hôn sự với Đông Phương thiếu trang chủ cũng đã được định đoạt. Muội nghĩ, thôi cũng đành tuân theo ý trời." Bắc Đường Kính mím môi mỉm cười, sắc mặt phảng phất nét tuyệt vọng “Mãi cho tới ngày xuất giá, xảy ra chuyện ngoài ý muốn… sau chuyện đó, muội mới nhận ra người mà muội nhớ thương hai năm nay không ai khác lại chính là người đứng ngay trước mặt, mặc trên mình bộ y phục tân lang. Chàng cũng đã nhận ra muội, thế nhưng, ông trời thực trêu ngươi, muội bước vào cửa, nhưng lại chưa được bái đường thành thân cùng chàng, ngược lại đã phải khoác lên mình bộ áo gai chịu tang. Chàng cũng chẳng còn cách nào, chủ nhân một trang có quá nhiều điều thân bất do kỷ."

Bắc Đường Kính từ từ cúi đầu, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt được nhuốm vàng bởi ánh hoàng hôn.

Yến Nam Phi ngây người, khẽ mấy máy đôi môi đỏ hồng “A Kính, không…không ngờ muội với hắn lại thực lòng yêu nhau?"

“Yêu nhau? Chẳng phải cuối cùng vẫn cứ chia xa đấy sao? Chàng chưa thể gỡ nút thắt trong lòng, làm sao chờ được muội thành thật bày tỏ? Thôi cũng đành, từ nay, mỗi người  một nơi." Bắc Đường Kính khẽ nấc nghẹn, ngước mắt nhìn ánh chiều tà, thứ ánh sáng chói lọi nhất trong ngày đang từ từ vụt tắt, giống như tình yêu của nàng vậy.

Yến Nam Phi quỳ xuống trước mặt Bắc Đường Kính nói “Muội hãy căm hận ta đi, là ta tự cho mình đúng, đã hại hai người rồi. Nếu không, ta có thể quay về cầu xin hắn thu hồi lại giấy thôi thê?"

“Không, mọi thứ đã kết thúc rồi." Bắc Đường Kính đưa tay nhẹ lau nước măt “Chúng ta ra ngoài biên ngoại, không hỏi đến chuyện giang hồ nữa được không?"

“Được! Muội nói gì ta cũng nghe hết."

“Chúng ta hãy tìm một nơi hoang vắng, nơi không ai có thể tìm thấy."

“Muội lo lắng sư phụ sẽ tìm thấy sao?"

“Sớm muộn gì cũng sẽ có người tới tìm muội." Bắc Đường Kính ngẩng cao đầu, mở to đôi mắt đẫm lệ “Tấm bản đồ kho báu bị cướp sáu năm trước là giả, trước khi xuất giá muội đã tráo đổi, miếng thật giờ đang nằm trong tay muội, ngay đến phụ thân cũng không biết chuyện này. Đợi đến khi ghép bốn mảnh lại với nhau, bọn chúng sẽ phát hiện tấm trong đó là giả."

Yến Nam Phi khẽ nheo đôi mắt phụng, nhìn Bắc Đường Kính thần thái tĩnh lặng, trong chốc lát mới rồi nàng chỉ thoáng thể hiện vẻ mặt yếu đuối, nhưng giờ khuôn mặt nàng như thể đeo lên một chiếc mặt nạ, không lộ chút hỷ nộ ái ố.

Trong thạch thất, ánh đèn le lói hắt lên tấm rèm buông rủ. Trên mặt bàn , một đôi tay trắng đến độ không còn sắc máu đang không ngừng ghép mấy mảnh da dê lại với nhau. Thế nhưng hoán đổi vị trí, sắp xếp mấy lần, người đó nghiến răng nói, thanh âm cực tà “Không đúng, tại sao không ghép được, trong số này nhất định có một miếng là giả."

Đứng bên ngoài tấm rèm, Băng Tà và Hỏa Tà quay sang nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng “Thuộc hạ làm việc chưa tốt, mong chủ nhân trách phạt."

“Hưm… khi nào lấy được nốt mảnh da dê nằm trong tay nhà Tây Môn mới có thể nhìn ra mảnh nào là giả." Đập mạnh tay xuống bàn, tiếng gỗ nứt vang lên, sau cùng ầm một cái, cả chiếc bàn sập xuống, nát vụn.

Băng Tà nói “Chủ nhân, Vạn Hoa Cốc toàn cây cỏ có độc, tràn đầy chướng khí, mạo hiểm xông vào, chắc chắn phải chết. Hiện nay bọn chúng đang tăng cường phòng bị, e rằng sẽ phải hi sinh rất nhiều giáo chúng."

“Mạo hiểm xông vào đương nhiên là không được…Có điều, A Cửu không phải đang ở bên cạnh Tây Môn Phiêu Tuyết sao, bảo A Cửu đi đi."

Băng Tà căng thẳng nói “A Cửu giờ đã mất hết võ công, đầu óc  mơ hồ, e rằng không đáng tin cậy."

“Kim Tà đang lùng tung tích Bắc Đường Kính, Mộc Tà ở bên cạnh Đông Phương Huyền Dạ, tất cả đều không thể dứt ra được. Tây Môn Phiêu Tuyết khinh công cực cao, e rằng các ngươi theo dõi sẽ bị hắn phát hiện, hay bảo Thổ Tà đi đi. Băng Tà, ngươi hãy đi một chuyến đến gặp A Cửu cảnh cáo với nàng ta rằng, nếu chuyện này làm không xong, khi độc phát sẽ không may mắn như lần trước đâu."

“Dạ" Băng Tà cúi đầu nhận lệnh.

Hỏa Tà lập tức quỳ xuống, đưa lời thỉnh cầu “Chủ nhân, Mộc Tà lần này lập được đại công, phải chăng thuốc giải của nàng…" Lời còn chưa nói hết, một viên thuốc đã bay từ bên trong ra, Hỏa Tà đưa tay đó lấy, bàn tay bất giác bủn rủn.

“Bảo Mộc Tà tiếp tục nghe ngóng xem có phải miếng da dê của nhà Đông Phương kia có vấn đề? Đông Phương Huyền Dạ là người cẩn trọng, nói không chừng lại đang âm mưu điều gì.

“Dạ." Hỏa Tà vội vã lui xuống, vừa ra khỏi thạch thất liền xòa bàn tay ra, trên viên đan dược lúc này có dính máu.

Trời đã bắt đầu hửng sáng, bên ngoài khách điếm, ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngừng gõ vó. Tiểu Tứ đeo theo thùng thuốc trèo lên mình ngựa. Tây Môn Phiêu Tuyết phe phẩy quạt đứng chờ một bên. Mãi cho tới khi Liên Kiều kéo Nam Cung Cửu đang ngáp ngủ liên hồi ra ngoài, Tây Môn Phiêu Tuyết mới liếc sang, bình thản nói “Hành động của các ngươi cũng thống nhất quá nhỉ? Liên Kiều, em là nha hoàn của phu nhân ta, cũng chính là nha hoàn nhà ta, tại sao trong mắt em, người hầu của cô gia lại quang trọng hơn thế?"

Liên Kiều đảo loạn con ngươi, đưa lời giải thích “Không phải đâu, em thấy cố gia cũng rất thích ngài ấy, cho nên mới đối với ngài ấy tốt một chút."

“Quỷ mới thích hắn!" Tây Môn Phiêu Tuyết thu quạt, nhảy lên mình ngựa, sau đó đưa tay về phía Nam Cung Cửu vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khoảnh khắc nàng đưa tay ra, bỗng nghe thấy Tây Môn Phiêu Tuyết quát lớn “Dừng tay!" Nam Cung Cửu sợ hãi rụt tay lại, tỉnh táo vài phần, mở to đôi mắt nhìn về phía Tây Môn Phiêu Tuyết.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, hai người không thể cùng cưỡi một ngựa." Tây Môn Phiêu Tuyết kiên định đưa lời tuyên bố.

Nam Cung Cửu lập tức chuyển hướng bàn tay giữa không trung về phía Tây Môn Phiêu Tuyết, ôm chặt lấy chân chàng bật cười ngô nghê “Vậy nam nam thụ thụ thân thân chắc không sao đâu nhỉ? A Tam, ta biết là huynh muốn ta ngồi cùng mà."

Tây Môn Phiêu Tuyết kinh hãi, hất chân mấy lần mà chẳng thoát nổi. Liên Kiều hiểu thấu tâm ý của Nam Cung Cửu, liền đứng một bên thêm dầu vào lửa “Cô gia, thì ra người có ý này, chẳng trách tiểu thư nhà em lại muốn đào hôn."

“Ăn nói linh tinh gì thế?" Tây Môn Phiêu Tuyết bực bội đáp, thế nhưng chân bị ôm chặt tới độ xấu hổ đỏ ửng cả mặt.

Nam Cung Cửu mượn lực trèo lên lưng ngựa, giang tay ôm chặt lấy thắt lưng Tây Môn Phiêu Tuyết, mặt dày mày dạn nói “A Tam, ta ngồi chắc rồi, mau đi thôi! Oa, ôm eo huynh thật thoải mái…"

Tây Môn Phiêu Tuyết trợn đôi mắt đào hoa quay đầu nhìn Nam Cung Cửu mặt mày đắm say mà khóc không thành tiếng. Kiếp này tuy chàng rất đẹp trai phong độ, cũng vướng phải không ít món nợ đào hoa, thế nhưng lần đầu tiên gặp phải người theo đuổi chàng cách này. Nhìn xem, người trước mặt này  không ngừng to gan lớn mật, mà còn mặt dày mày dạn hơn cả các thiếu nữ điên cuồng tấn công chàng trước kia. Thế nhưng vấn đề chính yếu là, chàng bỗng phát hiện bản thân rất thích thứ cảm giác này. Tây Môn Phiêu Tuyết tột cùng bi ai, bỗng thấy đời này chẳng còn gì đáng lưu luyến, chỉ muốn phi ngựa xuống vách núi, chết quách cho xong.

“A Tam, mau cho ngựa đi đi, ta chuẩn bị xong rồi." Nam Cung Cửu ngồi sau lưng Tây Môn Phiêu Tuyết lẩm bẩm mãi không thôi.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tây Môn Phiêu Tuyết thở dài thườn thượt, kéo căng dây cương, trong lòng bắt đầu có một nguyện vọng lớn, phải dạy cho tên khốn đáng ghét phía sau biết cưỡi ngựa mới được.

Tiểu Tứ cho ngựa đi phía trước dẫn đường, Liên Kiều vội vã bám theo, Tây Môn Phiêu Tuyết đi sau cùng. Nam Cung Cửu ngồi lâu trên lưng ngựa toàn thân tê dại, mông đặc biệt đau đớn. Nam Cung Cửu liên tục thay đổi tư thế, hòng tìm vị trí thoải mái hơn. Có điều, nàng cử động phần mông phải cử động toàn thân, thế là trong vô thức nàng cứ động tay trên phần bụng chắc nịch của Tây Môn Phiêu Tuyết. Có điều đối với Tây Môn Phiêu Tuyết mà nói, điều này thực sự khiến chàng không thể chịu đựng được nữa. Chàng đột ngột dừng lại, ngựa hí vang một tiếng, bật vó trước lên, Nam Cung Cửu không chút phòng bị, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, cả người càng dính sát vào sau lưng Tây Môn Phiêu Tuyết.

“Ngươi còn không ngồi tử tế, ta sẽ hất ngươi xuống khỏi  ngựa."

Nghe Tây Môn Phiêu Tuyết nói vậy, Nam Cung Cửu mới chợt nhận ra bản thân đã là chuyện thất lễ, có điều nàng thực sự không cố ý… Hơn nữa dùng cơ thể chọc ghẹo đàn ông vốn là chuyện rất nguy hiểm, làm không cẩn thận, thành ra tự thiêu, thế nên nàng quyết không mạo hiểm. Nghĩ vậy Nam Cung Cửu đưa lời giả thích “Thân ngựa lắc mạnh như vậy, ta ngồi thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Hơn nưa…" Nàng vốn dĩ muốn nói hai mông ta rất đau đớn, thế nhưng lại đổi sang cách nói thanh nhã hơn “Hơn nữa phân dưới lưng rất đau." Khoảnh khắc nhắc đến cụm từ ‘phần dưới lưng’ nàng cũng cảm thấy rợn người.

Tây Môn Phiêu Tuyết, tức khí đầy bụng, bình thản nói “Vậy ngươi nên tự cưỡi thử xem?"

“Hung dữ gì chứ, cùng lắm ta không động đậy nữa." Nam Cung Cửu bĩu môi, nhìn chằm chằm vào phần gáy của Tây Môn Phiêu Tuyết.

Tây Môn Phiêu Tuyết ‘hưm’ một tiếng, gõ chân vào bụng ngựa để nó lại tiếp tục lên đường. Nam Cung Cửu thấy vậy lại nói “Đi chậm như vậy, Liên Kiều đã bỏ xa huynh cả đoạn đường rồi đó…" Lời vừa dứt, ‘vút’ một tiếng, con ngựa lao đi như tên bắn, Nam Cung Cửu ôm chặt lấy eo Tây Môn Phiêu Tuyết, phần yên lắc mạnh, mông càng đau hơn.

Đúng trưa, cả người ngựa đều không khỏi mệt nhoài, bọn họ quyết định dừng chân tại một cánh rừng nhỏ gần sông. Cả người Nam Cung Cửu ê ẩm, vừa xuống ngựa đã tập tễnh đi đến bên bờ sông uống nước. Nhìn dáng vẻ thê thảm của mình trên mặt nước, nàng thầm than đích thực xông pha giang hồ không dễ chút nào. Trên mặt nước lại hiện lên một bóng hình, thế nhưng nhìn xem sao người ta trông chẳng thê thảm chút nào? Nam Cung Cửu nghi hoặc quay đầu nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết đang khom người uống nước, lẽ nào mái tóc kia của chàng đã dùng thứ gì đó để giữ chặt định hình?

Tây Môn Phiêu Tuyết dùng tay áo lau đi vết nước trên môi, vô tình liếc sang liền bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình, lạnh mặt “Mau đi ăn chút gì đi, nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi lên đường tiếp."

Nam Cung Cửu vừa nghĩ tới việc lại sắp phải chịu đựng sự rung lắc trên lưng ngựa, trong lòng không khỏi bi ai. Nàng bò tới bên gốc cây, mở một tay nải ra, bên trong toàn là cà rốt. Trong lòng thầm nghĩ chẳng trách đám đại hiệp, đại thần trông ai nấy đều tuấn tú như vậy. Thì ra người cổ đại thích ăn cà rốt. Nam Cung Cửu chọn một củ cà rốt, mang tới bên sông rửa sạch, sau đó vui vẻ gặm một miếng. Thực ra nàng không thích ăn cà rốt lắm, có điều vì sắc đẹp, nàng đành phải dùng tạm.

Tây Môn Phiêu Tuyết cầm hai quả lê bước lại, đang định vứt cho Nam Cung Cửu một quả, bỗng trợn to hai mắt “Ngươi đang làm gì thế?"

Nam Cung Cửu vẫn cầm trong tay nửa củ cà rốt đang ăn dỡ, mỉm cười đáp “Làm đẹp chứ sao?"

Tây Môn Phiêu Tuyết không nói một lời, tiến lại đoạt lấy nửa củ cà rốt Nam Cung Cửu đang cầm trên tay, bực bội vứt cho nàng một quả lê rồi nới “Sao không nói sớm, nếu nói sớm ta sẽ mua nhiều cà rốt hơn."

Nam Cung Cửu chỉ vào tay nải bên cạnh nói “Vẫn còn nhiều như vậy, đủ ăn mà."

Tây Môn Phiêu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, chẳng thoải mái chút nào, sau đó cố gắng kiềm chế cơn giận, khẽ khàng buông tiếng “Thứ đó là để cho ngựa ăn, ngươi ăn thực phẩm dàng cho người thì tốt hơn."

Nam Cung Cửu cầm quả lê, uất ức gõ nhẹ đầu vào gốc cây, sao ông trời lại có thể trêu đùa nàng như vậy? Thứ để cho ngựa ăn sao lại đựng trong tay nải đẹp đẽ thế chứ? Có điều, nàng lập tức nhận ra, cho dù thế nào đi nữa, cà rốt cũng là thứ chứa nhiều dinh dưỡng, không dùng thật phí.

Lại tiếp tục đi suốt mấy canh giờ, khi màn đêm từ từ buông xuống, mấy người họ liền quyết định cắm trại ngoài trời, đốt một đống lửa lớn vừa sưởi ấm vừa xua đuổi thú dữ.

Mông Nam Cung Cửu đã rất tê dại, Tây Môn Phiêu Tuyết thấy thế liền đề nghị để nàng ngồi phía trước. Nam Cung Cửu vỗ tay vui mừng, có điều Tây Môn Phiêu Tuyết liền đặt ra một điều kiện. Đó là bắt nàng phải thay bộ y phục đỏ rực trên người xuống.

Nam Cung Cửu lằng nhằng một lúc, sau cùng vẫn phải thay ra. Trong lòng nghĩ tuy không được mặt đồ đôi, nhưng lại có thể ngồi thoải mái hơn trước. Thế là Nam Cung Cửu ôm tay nải cười hi hi, chạy vào trong bụi rậm thay y phục.

Giữa đêm đen mịt mùng, vài con đom đóm bay lượn giữa không trung, từ chỗ Nam Cung Cửu đứng, đống lửa phía xa đã trở nên nhỏ đi rất nhiều. Lúc này nàng mới cởi bỏ phần áo ngoài, đang chuẩn bị kéo phần vải cuốn ngược chặt hơn một chút, một bàn tay lớn đột nhiên bịt chặt miệng nàng, một cánh tay khác ôm ghì lấy phần eo nàng. Nam Cung Cửu giơ tay lên huých mạnh theo phản xạ tự nhiên, có điều, đã bị đối phương ôm chặt lấy cánh tay, bên tai truyền tới giọng nói rất khẽ “A Cửu, là ta đây."

Giọng nói trầm ồm khiến Nam Cung Cửu giật thót mình, nhưng hoàn toàn không nhận ra đối phương là ai. Nam Cung Cửu từ từ quay người, hai mắt càng lúc càng mở lớn, người đàn ông trước mặt đeo một chiếc mặt nạ quái dị, màu nâu đậm, khắc đồ đằng, không giống với hai người đàn ông đeo mặt nạ trước đó.

Nam Cung Cửu quay đầu nhìn hắn, hạ thấp giọng hỏi “Ngươi là ai?"

Người đàn ông đeo mặt nạ quái dị đưa lời than thở “Lần trước muội phát độc nghiêm trọng,  không ngờ quên luôn cả ta."

“Hả…Nếu là chuyện quan trọng, ta sẽ không quên đâu."

“Ta là Thổ Tà, chủ nhân sai ta tới đây giao nhiệm vụ cho muội."

“Thổ Huyết8 …" Nam Cung Cửu tỏ ra vô cùng lúng túng, một tên Phun Huyết còn chưa đủ, giờ thêm một tên Thổ Huyết lại tới… Oh my god, xem ra giang hồ đích thực là một nơi cực kỳ nguy hiểm.

“Đi thêm một ngày đường nữa là tiến vào địa giới Thục Sơn, đất Thục khó di chuyển, lại cộng thêm đường vào Vạn Hoa Cốc cực kì nguy hiểm, muội hãy để lại kí hiệu ven đường để chúng ta có thể thuận tiện đi theo.

8. Hai từ “Thổ huyết" và “Thổ Tà" đồng âm khác nghĩa.

“Làm sao mới để lại dấu hiệu được?" Nam Cung Cửu đột nhiên nhớ ra đối  phương là đàn ông, liền hất cánh tay đang ôm eo mình ra.

Thổ Tà bĩu môi, không mấy vui vẻ, đưa lời ai oán “Đại sư huynh làm gì có ở đây, để người ta ôm một chút không được sao?"

Nam Cung Cửu hoàn toàn sốc nặng trước cảnh hắn chu miệng ẽo ợt lên tiếng hờn trách, tên khốn khiến người ta thổ huyết này không ngờ lại như vậy. Nàng thực sự không tìm được từ để hình dung, chỉ có thể nhặt y phục dưới đất lên cuốn chặt vào người, vừa run rẩy vừa gặng hỏi “Để lại dấu vết kiểu gì?"

Thổ tà lập tức nhét vào tay nàng một túi đồ “Đây là bột phát quang, muội cứ rắc ven đường, trong đêm chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy."

Nam Cung Cửu nhận  lấy, lắc vài cái, lại lễ độ hỏi “Vậy đại sư huynh đâu?" Nàng đoán đại su huynh hắn vừa nhắc đến chính là kẻ đeo mặt nạ bạc.

“Băng Tà và Hỏa Tà đều đang ở cách đây mười dặm. Bọn họ không dám theo quá sát, chỉ sợ bị Tây Môn Phiêu Tuyết phát giác. Còn ta dùng thuật ẩn thân để theo muội, bảo vệ muội."

Nam Cung Cửu nhẹ gật đầu, thì ra là vậy, bọn họ mang những mặt nạ khác nhau, thể hiện thuộc tính khác nhau của kim mộc thủy hỏa thổ. Hơn nữa tên Thổ Huyết này còn biết thuật ẩn thân dưới đất.

“Nhất định phải nhanh chóng lấy cho được bản đồ kho báu, cũng sắp đến kỳ muội phát độc rồi."

“Hả?" Nam Cung Cửu kinh hãi, bất giác hô lên một tiếng, Thổ Tà thấy động nhanh chóng lặn đi.

Tây Môn Phiêu Tuyết nghe động phi từ đống lửa tới, vén bụi cây ra quan tâm hỏi “Ngươi làm sao thế?"

Nam Cung Cửu còn chưa thay xong y phục, trong lòng đang suy ngẫm về hai chữ ‘phát đọc’, bất giác toát mồ hôi hột. Thì ra trong người nàng vẫn còn độc tố, hơn nữa còn sắp phát độc, lần này phải làm sao đây?

“Này!" Tây Môn Phiêu Tuyết sinh nghi, liến lên vài bước kéo Nam Cung Cửu tinh thần hoảng hốt lại “Lúc nãy ngươi thét cái gì thế?"

“Ta.." Nam Cung Cửu nhìn Tây Môn Phiêu Tuyết mà tâm thần bất định, không kịp suy nghĩ thốt ra một câu “Ta sợ lắm… tối quá."

Tây Môn Phiêu Tuyết nhướng cao mày liễu, ‘hưm’ một tiếng khinh bỉ, lại nói “Đúng là đồ ái nam ái nữ, đã thế lại còn sợ tối nữa."

Nam Cung Cửu định thần, trợn mắt lườm Tây Môn Phiêu Tuyết, cố tỏ ra thần bí “Huynh nghe đi, gần đây hình như có tiếng gì đó?"

Tây Môn Phiêu Tuyết nhìn bộ dạng nghiêm túc, không giống như gây chuyện vô cớ của nàng, tĩnh tâm lắng nghe, thế nhưng ngoại trừ tiếng chim chóc và ếch nhái, chẳng có gì bất thường. Chàng đang định nói điều gì đó, Nam Cung Cửu bỗng nhảy dựng lên, thét lớn “Ôi ma!"

Tây Môn Phiêu Tuyết mặt mày biến sắc, quay đầu sang nhìn, tên khốn y phục thiếu chỉnh tề phía sau lưng chàng ôm bụng cười lớn.

“Như vậy mà cũng khiến huynh sợ à, thật vui quá! A Tam, huynh không phải ái nam ái nữ, chẳng hề sợ bóng tối, thế mà lại sợ ma!" Nam Cung Cửu vừa cười vừa nhảy loạn, mái tóc vốn dũ lòa xòa theo đó tuột hẳn xuống, khiến khuôn mặt đáng yêu tuyệt đẹp càng thêm lộng lẫy.

Tây Môn Phiêu Tuyết bất giác lặng người, là ảo giác? Hay là…Chàng không nói một lời, tiến lại gần, dưa tay đặt lên trước ngực Nam Cung Cửu.

Khoảnh  khắc đó, Nam Cung Cửu hãi hùng, bởi vì sự việc rất nghiêm trọng.

Trước tiên, nàng đang bị sàm sỡ.

Thứ hai, người đàn ông này vốn không biết rằng nàng là phụ nữ, phải chăng nàng đã bị phát hiện?

Thứ ba, thế nhưng người đàn ông này vốn là vị hôn phu của nàng, cho dù có động phòng tại chỗ cũng là danh chính ngôn thuận.

Nhưng điều nghiêm trọng hơn cả là lúc này chính là, kế hoạch biến Tây Môn Phiêu Tuyết trở thành đoàn tụ hoàn toàn sụp đổ.

Đúng lúc Nam Cung Cửu ê chề, buồn bã, Tây Môn Phiêu Tuyết đã thu tay lại, lúng túng ho vài tiếng, bình thản lên tiếng “Ngươi luyện cơ ngực được đấy!"

Nhìn phản ứng bình thường mà lại bất thường của Tây Môn Phiêu Tuyết, Nam Cung Cửu đang mừng hóa lo, đang lo hóa ngại, cuối cùng là chẳng hiểu gì cả. Nàng đành bật cười ngô nghê, không biết nên oán chàng ngốc nghếch hay ngực nàng quá phẳng, hoặc giả kĩ thuật bó ngực của nàng quá tuyệt?

Có điều, chuyện nàng bị sàm sỡ rõ như ban ngày, sao có thể chịu thiệt. Nghĩ vậy, Nam Cung Cửu cũng đưa tay sờ lên phần ngực Tây Môn Phiêu Tuyết, hứng thú lên tiếng “Cơ ngực của huynh cũng rất tuyệt…"

Sắc mặt Tây Môn Phiêu Tuyết chuyển từ đỏ ửng, sang trắng nhợt rồi sau cùng tím xanh, hất chưởng đẩy Nam Cung Cửu ra, lặng lẽ quay người đi về bên đống lửa.

Sau khi tiến vào địa giới Thực Sơn, cả đoàn người dừng chân nghỉ tại một khách điếm vắng vẻ. Qua đêm nay, ngày mai họ sẽ tiếng vào Vạn Hoa Cốc. Tây Môn Phiêu Tuyết rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm việc ôm một người đàn ông trước ngực trên lưng ngựa thêm nữa, liền tìm thời gian rảnh ép Nam Cung Cửu học cưỡi ngựa.

Nam Cung Cửu mếu máo ngồi trên một phiến đá đưa lời trách móc “Tại sao chứ? Cũng sắp đến nơi rồi còn bắt người ta học cưỡi ngựa làm gì?"

“Ngươi không thấy con ngựa đó đã mệt sao? Tây Môn Phiêu Tuyết phe phẩy chiếc quạt, tiếp tục cằn nhằn “Thực sự không biết ngươi ăn gì mà lớn nữa, khiến con ngựa to khỏe là vậy mà thở không ra hơi."

Nam Cung Cửu nhún vai, liếc sang nhìn chàng, trong lòng thầm nghĩ “Thế này đã là gì chứ?"

“Đừng có nhìn ta như thế, mau lên ngựa." Tây Môn Phiêu Tuyết liền đặt dây cương vào tay Nam Cung Cửu, khẽ quát.

Nam Cung Cửu từ tốn đứng dậy, xoay một vòng, con người đảo loạn, lập tức đổi sang bộ dạng khẩn cầu “A Tam, ta bằng lòng học cưỡi ngựa, chỉ cần huynh chịu gọi ta một tiếng Tiểu Nam."

“Khụ khụ…" Tây Môn Phiêu Tuyết không biết tại sao lại bị sặc, bật ho liên tục. Tiểu Tứ thấy vậy vội chạy lại vỗ lưng cho chàng, khẽ cất tiếng hỏi “Thiếu gia, hai người cùng cưỡi một ngựa không phải rất vui vẻ sao?"

“Ăn nói hàm hồ gì chứ?" Tây Môn Phiêu Tuyết trợn mắt, tức khí đùng đùng nói “Là người nào đó vui vẻ, đừng có gộp chung bản thiếu gia với hắn."

Nam Cung Cửu đứng một bên ra sức chớp mắt, làm vẻ vô tội “Ta nào có vui vẻ gì? Cái mông của ta… à nhầm, phần dưới thắt lưng của ta đã sưng vù lên rồi, giờ ngồi kiểu gì cũng rất đau, rất khó chịu…" Sau vụ bị Tây Môn Phiêu Tuyết sàm sỡ, Nam Cung Cửu lại càng thêm to gan, ngông nga ngông nghênh tựa vào trong lòng Tây Môn Phiêu Tuyết thưởng thức phong cảnh ven đường. Có điều, Tây Môn Phiêu Tuyết chẳng hào sảng chút nào, ra vành ra vẻ, lại còn rất hay đỏ mặt. Thế nhưng đồng thời cũng khiến Tây Môn Phiêu Tuyết hạ quyết tâm bắt nàng học cưỡi ngựa.

“Hôm nay ngươi không học cũng phải học." Tây Môn Phiêu Tuyết đanh mặt, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp.

Nam Cung Cửu than dài một tiếng, đang chuẩn bị leo lên mình ngựa, liền nghe thấy Tây Môn Phiêu Tuyết khẽ quát “Có động, Tiểu Tứ."

Nam Cung Cửu ngây ngô đang định hỏi, còn chưa kịp lên tiếng, bỗng bị Tây Môn Phiêu Tuyết ôm lấy, kéo vào đống rơm gần đó. Còn Tiểu Tứ dẫn theo Liên Kiều trốn vào chỗ cách đó không xa.

Nam Cung Cửu kinh hãi, im lặng quay đầu nhìn sang Tây Môn Phiêu Tuyết.

Không bao lâu sau, một đám người mặc y phục trắng kì quái xuất hiện, Nam Cung Cửu hứng khởi muốn thò đầu ra nhìn cho rõ, hình như đều là các cậu trai trẻ đáng yêu. Có điều, một bàn tay lớn đã ghìm chặt lấy nàng.

Đám người áo trắng tiến vào khách điếm từ hậu viện, chẳng bao lâu lại xông ra, tụ vào một chỗ như bàn luận điều gì. Cuối cùng cũng có người lên tiếng “Khó khăn lắm mới theo đuôi được bọn chúng, chẳng có lý gì mà bỗng dưng mất tích, tiếp tục tìm, nhất định chúng đang ở gần đây thôi."

“Lúc nãy ta tấy bọn họ vào trong rồi."

“Lẽ nào lối vào Vạn Hoa Cốc nằm ở đây, mọi ngươi chia ra đi tìm."

“Dạ." Đám người mặc đồ trắng lần lượt tản ra, chẳng bao lâu sau, trong sân chỉ còn lại kẻ cầm đầu.

Nam Cung Cửu ghé sát tai Tây Môn Phiêu Tuyết thì thầm “Bọn chúng là ai thế?"

“Môn phái nhỏ ở Cửu Đỉnh Sơn." Tây Môn Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy bất ổn, cúi xuống liếc qua, bàn tay mà chàng đang nắm chặt thật trắng trẻo, nõn nà… Chàng vội vã buông tay, trong lòng hoảng hốt, thở hắt ra một hơi. Tên khốn âm hồn bất tán này tính sàm sỡ chàng thêm lần nữa?

Không khí nơi ẩn nấp thật không tốt chút nào, hơn nữa trốn trong đống rơm chẳng thể động đậy, thực khó chịu vô cùng. Nam Cung Cửu không hiểu tại sao Tây Môn Phiêu Tuyết phải trốn, dựa vào võ công đối phó với những môn phái nhỏ thế này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Tên áo trắng nhanh chóng ngồi thiền luyện công, hoàn toàn không có ý định rời khỏi. Nam Cung Cửu bắt đầu không  thể ngồi im được, không động chân động tay thì lại nhúc nhích cổ, lắc lư đầu. Tây Môn Phiêu Tuyết không ngừng trợn mắt cảnh cáo, thế nhưng hiếu động chính là bản tính của Nam Cung Cửu.

Tây Môn Phiêu Tuyết không thể nào chịu đựng được nữa, lặng lẽ vặn hai tay nàng ra sau, hạ thấp giọng nói “Ngồi ngoan chút."

Nam Cung Cửu cực kỳ không vui, quay sang bĩu môi “Trốn cái gì chứ? Có bản lĩnh thì ra ngoài đánh nhau với hắn đi."

“Đám người này không đáng để ta phải ra tay." Tây Môn Phiêu Tuyết ngông cuồng đáp, đột nhiên lại ấn Nam Cung Cửu xuống “Ngươi cứ ngồi đi, đừng động đậy linh tinh là được."

Nam Cung Cửu nghe lời ngồi xuống, im lặng, ngoan ngoãn.

Nửa canh giờ sau, đám người mặc đồ trắng rút lui.

Tây Môn Phiêu Tuyết lúc này mới hạ thấp cảnh giác, vừa định bước chân ra, lại cảm thấy chân phải mình bị níu lại. Cúi đầu xuống nhìn, liền bắt gặp người nào đó đang ôm chặt lấy đùi chàng ngủ ngon lành. Tây Môn Phiêu Tuyết sầm mặt đưa quạt gõ lên đầu Nam Cung Cửu nói “Này, mau dậy đi."

Nam Cung Cửu chậc lưỡi vài lần, dùng tay áo lau nước dãi bên miệng hỏi “Đi ăn cơm hả?"

Khi thấy vết tích ướt nhoẹt trên y phục mình, Tây Môn Phiêu Tuyết nổi trận lôi đình, kéo Nam Cung Cửu ra khỏi đống rơm, cầm quạt chỉ thẳng mặt nàng thét rống “Ngươi! Ngươi! Ngươi…" Chàng lắp bắp mãi một từ mà không nói được từ tiếp theo. Đối với một Tây Môn Phiêu Tuyết có bệnh sợ bẩn, sự việc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của chàng.

Nam Cung Cửu hai mắt mơ màng, ngơ ngác “Ta làm sao chứ?"

Tây Môn Phiêu Tuyết nghiến răng ken két, thực sự muốn giơ đấm xông tới một quyền đập chết tên khốn đáng ghét này cho xong! Thế nhưng chàng cứ đứng đó nắm chặt hai tay mãi mà chàng thể thốt ra được câu độc địa nào, sau cùng chỉ có thể nói “Chốc nữa ngươi đi giặt sạch bộ y phục này cho ta."

“Giặt thì giặt, làm gì hung tợn vậy?" Nam Cung Cửu giờ đã tỉnh ngủ hoàn toàn, đưa tay ra tóm lấy bộ y phục của Tây Môn Phiêu Tuyết.

“Ngươi làm cái gì thế?" Tây Môn Phiêu Tuyết lùi lại phía sau đầy cảnh giác.

“Thì giặc y phục chứ sao?" Nam Cung Cửu tràn đầy chính khí, tiếp tục kéo y phục trên người chàng xuống.

“Giữa ban ngày ban mặt, ngươi thực sự đúng là không biết liêm sỉ." Vừa nói, Tây Môn Phiêu Tuyết vừa chạy vào trong khách điếm.

“Này, huynh chớ chạy, không cởi y phục thì làm sao mà giặt được…" Nam Cung Cửu đuổi theo sát phía sau.

Bên ngoài, Liên Kiều và Tiểu Tứ lặng người buông tiếng thở dài đầy bất lực.

Liên Kiều hiếu kỳ hỏi “Huynh than thở gì thế?"

“Tam thiếu gia của chúng ta sắp sửa bị hủy trong tay một người đàn ông rồi!" Tiểu Tứ lắc đầu, lại ngó sang hỏi “Vậy còn cô nương than thở gì?"

“Tiểu thư của chúng ta…" Liên Kiều suýt chút nữa làm lộ chuyện vội vã ngậm miệng, chuyển chủ đề “Chẳng trách lại phải đào hôn."

Hôm sau đã phải vào cốc rồi. Tây Môn Phiêu Tuyết có chút do dự. Yến Tiểu Nam chẳng hề biết võ công, lai lịch lại bất minh, dẫn theo một người như vậy vào cốc trong thời điểm nhạy cảm này đúng là có chút không hay. Trong lòng chàng rõ ràng hiểu rõ, nhưng giống như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng thu hút chàng từng chút một. Thật là một thứ cảm giác chẳng thể nói rõ. Vừa nghĩ tới chuyện trong Mỗng Liễu Uyển, Tây Môn Phiêu Tuyết vô cùng phiền lòng. Ngồi trong phòng không khí cự kỳ ngột ngạt, Tây Môn Phiêu Tuyết nhẹ bước ra ngoài hành lang, hít thở không khí trong lành.

Lúc này, Nam Cung Cửu đang tập yoga hoạt động gân cốt. Nàng hít một hơi thật sâu, hai tay chống xuống, từ từ nâng chân phía sau lên, thân ngươi từ từ hạ xuống, sau đó chắp hai tay lại. Một lúc sau, nàng điều chỉnh hơi thở, đổi sang tư thế khác.

Ngoài cửa, người nào đó đang lén nhìn vào qua khe cửa. Khi thấy tay, chân Nam Cung Cửu nhúm vào một đống, liền tỏ ra cực kì kinh ngạc. Xem ra đây là một môn võ cao thâm, Yến Tiểu Nam thật biết che giấu, bản thân chàng lại quá đỗi khinh địch. Tây Môn Phiêu Tuyết nhận ra bản thân đã bị lừa, quay đầu đi tìm Tiểu Tứ, tức khí đùng đùng “Thu dọn hành lý, đi thôi."

“Đi đâu chứ?" Tiểu Tứ đang nói chuyện vui vẻ cùng Liên Kiều, bỗng bị làm phiền, có phần không vui.

Tây Môn Phiêu Tuyết bực bội gõ cán quạt lên mặt bàn “Nhập cốc, mau lên."

“Hả?" Liên Kiều ngạc nhiên “Không phải đã nói trước là ngày mai mới lên đường ạ?"

“Đúng thế, thiếu gia! Buổi tối nhập cốc vô cùng nguy hiểm."

“Hưm, ta không quan tâm, bây giờ lên đường ngay." Tây Môn Phiêu Tuyết miệng nói tay làm, trực tiếp nhảy qua cửa sổ phi thân ra ngoài, quay đầu thét với Tiểu Tứ “Đừng để tên khốn kia phát hiện, mau đi thôi."

Tiểu Tứ đã quen với sự bất thường của Tây Môn Tam thiếu gia, ví dụ như có những lúc một người rất coi  trọng phong độ ngời ngời như thiếu gia lại trở thành mất hết phong độ, cũng giống như lúc này, Tiểu Tứ biết điều vừa thu dọn hành lý, vừa thúc dục Liên Kiều. Liên Kiều còn đang ngơ ngác, tình hình này phải làm sao đây? Vị cô gia này thực đúng là tâm tình khó đoán, thậm chí còn khó hầu hạ hơn cả tiểu thư nhà nàng. Chẳng còn cách nào khác, dưới sự thúc dục của Tiểu Tứ, Liên Kiều đành mượn cớ quay về phòng thu dọn hành lý, lặng lẽ chui vào trong phòng của Nam Cung Cửu, giây phút bước vào phòng nàng ta cũng bị dọa chết khiếp trước tạo hình uốn éo, quái dị của Nam Cung Cửu, thét lớn “Tiểu thư, người làm sao thế?"

Nam Cung Cửu liếc mắt nhìn Liên Kiều đáp “Đừng làm phiền ta, ta đang luyện công."

“Đừng luyện nữa, cô gia bỏ chạy rồi!"

“Hả?" Nam Cung Cửu bất ngờ buông lỏng gân cốt, suýt chút thì bị chuột rút, vội vã nhảy xuống giường “Chạy đi đâu chứ?"

“Người nói đêm nay nhập cốc luôn, hơn nữa còn không có ý định dẫn t
Tác giả : Trì Linh Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại