Quay Về Quá Khứ
Chương 69
Bởi vì rất nhiều nguyên nhân bạn bè của Snape không hề nhiều, người đã từng là thanh mai trúc mã sau này thì càng lúc càng xa cách – Lily Evans là một, mà vào lúc anh nhập học thì nhiều hơn một người quan tâm “cùng chung chí hướng" với anh là Lucius Malfoy.
Ngay khi nghe tin Draco – con trai bảo bối của Lucius xảy ra vấn đề, Snape không chút do dự lập tức thông qua lò sưởi đi đến biệt thự Malfoy.
Vừa bước ra khỏi lò sưởi Snape liền phát hiện gia tinh trong biệt thự đều đang rất bối rối, có con thậm chí còn đang gặp rắc rối. Nhưng khi nhìn thấy anh đi ra khỏi lò sưởi, đám gia tinh này dường như tinh thần lập tức tỉnh táo, bay nhanh đến bên cạnh anh.
Snape không kiên nhẫn cùng gia tinh nói chuyện, trực tiếp hỏi vị trí các chủ nhân nhà Malfoy, rồi lập tức nhấc chân đi tới phòng ngủ Draco.
Trong phòng ngủ Draco, vợ chồng Malfoy đang rất lo lắng nhìn Draco cho dù hôn mê cũng vẫn không ngừng khóc lóc rên rỉ. Nhất là Lucius, anh ta bây giờ vô cùng lo lắng áy náy.
Bởi vì Chúa tể Hắc ám thất bại, anh cũng bị người của Bộ Pháp thuật bắt lại. Nhưng Malfoy dù sao cũng là quý tộc số một số hai của giới phù thủy, bởi vậy anh không như Snape hưởng đãi ngộ ở Azkaban, chỉ là nhàn rỗi đơn độc bị giam giữ tại Bộ Pháp thuật. Cho dù là vậy, trải qua nhiều chuẩn bị, mất một thời gian không ngắn, Lucius mới có thể chứng thật sự “trong sạch" của mình, được phán vô tội phóng thích về nhà.
Nhà Malfoy bám cha yêu con là cha truyền con nối, Lucius khi được về nhà liền chạy tới phòng con trai, ôm thật chặt đứa con mình mong nhớ đã lâu. Thật lâu không thấy bé cưng phản ứng a a ba ba với mình, anh liền bắt đầu nha nha ngôn ngữ trẻ con không ai hiểu với bé.
Nhưng niềm vui gặp lại của hai cha con này lại biến thành vui quá hóa buồn, Draco vì gần đây không được nhìn thấy ba mà buồn bực không vui, kết quả hôm nay gặp lại ba mong nhớ đã lâu lập tức vui mừng quá… dẫn phát pháp lực bạo động.
Các quý tộc bình thường xuất thân Slytherin ít nhiều đều biết một chút pháp thuật trị liệu, với bản tính đa nghi bọn họ không dám tùy tiện giao mạng sống của mình cho các bác sỹ. Trước khi mời bác sỹ bọn họ thường đã có chút hiểu biết đối với bệnh tình của mình, phòng ngừa kẻ địch của mình dùng bác sỹ lợi dụng sơ hở mà tính kế hãm hại.
Malfoy là người luôn nghiêm khắc yêu cầu cao về tiêu chuẩn rèn luyện hàng ngày của con cháu mình, Lucius tất nhiên có đẳng cấp pháp thuật trị liệu rất cao, trước tiên anh liền cùng vợ mình Narcissa dùng pháp lực áp chế pháp lực bạo động của Draco.
Nhưng lần này pháp lực bạo động gây tổn thương tới thân thể Draco, hơn nữa phù thủy nhỏ pháp lực vẫn chưa ổn định rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn phát pháp lực bạo động, phải dùng độc dược chuyên môn dành cho trẻ em mới được. Dòng họ Malfoy mấy đời luôn là con một nên rất coi trọng con cái, mà Lucius yêu thương Draco thì không cần phải nói. Bởi vậy loại độc dược ổn định pháp lực ở chợ anh tất nhiên sẽ không để mắt, hơn nữa anh vừa lúc có một người bạn là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất thế kỷ này, cho nên tin tức linh thông biết được bạn tốt rời khỏi Azkaban, Lucius lập tức lệnh Snape, không đúng, là lập tức mời bạn tốt đến hỗ trợ, dù sao con của mình cũng là con đỡ đầu của Bậc thấy độc dược.
Đang lúc vợ chồng Malfoy vì con trai mà lo lắng, Snape đi nhanh đến, “Lucius Dra thế nào rồi?"
Làm cha đỡ đầu Snape tất nhiên có tư cách gọi nhũ danh con nuôi của mình. Nhìn Lucius cũng là ngồi tù trở về lại vẫn lịch sự như trước, Snape chẳng biết tại sao lại có cảm giác hoài niệm. Nhưng Snape cũng không nghĩ nhiều, trước mắt quan trọng nhất là kiểm tra tình trạng có vẻ không tốt lắm của con đỡ đầu.
“Tôi đã áp chế pháp lực bạo động của nó, bởi vì đây là lần đầu tiên pháp lực bạo động, cơ thể Dra có vẻ không chịu nổi, đã rơi vào ngủ say. Severus, tôi nghĩ…" Lucius còn chưa nói ra cầu xin của bản thân đã bị Snape ngắt lời.
“Tôi đã biết, tôi đi điều chế độc dược." Snape xoay người bước đi, anh rất quen thuộc nhà Malfoy, đi ra liền tiến thẳng đến phòng thì nghiệm độc dược chuyên môn được dựng lên vì anh tại biệt thự.
Gian phòng này là Lucius xây dựng cho anh, dược liệu bên trong vô cùng đầy đủ, Snape quen thuộc lấy dược liệu, sau đó đốt lửa bắt đầu điều chế.
Snape cảm thấy có thể là thời gian ở Azkaban cùng Giám ngục lâu quá, làm anh xuất hiện ảo giác, luôn cảm thấy có người vẫn luôn nhìn trộm mình. Snape lắc lắc cái đầu có chút mơ màng, muốn làm cho mình tập trung vào vạc độc dược.
Sau khi điều chế xong độc dược ổn định pháp lực, Snape lại rửa sạch vạc bắt đầu điều chế tiếp một vạc độc dược khác. Đây là một phương thuốc cổ truyền đặc biệt, uống vào có thể làm cho Draco dựa vào lần pháp lực bạo động này có cơ hội tăng số lượng pháp lực trên diện rộng, làm cho nó gặp chuyện mà có được lợi ích gia tăng pháp lực của mình.
Snape cầm hai bình độc dược đã điều chế tốt, rửa sạch vạc độc dược, sau đó lập tức rời đi, anh điều chế độc dược mất không ít thời gian, chỉ sợ Lucius và Narcissa đã chờ sốt ruột rồi.
Vội vàng rời đi Snape không chú ý tới, trong một bức tranh phong cảnh xuất hiện một thiếu niên nước mắt tuôn trào chăm chú nhìn không chớp toàn bộ quá trình điều chế độc dược của anh.
“Ba ơi, người cuối cùng đã trở lại." Thiếu niên có hình dạng rất giống cha con Lucius, cùng là mái tóc vàng ánh bạc và mắt xám, nhưng so với bọn họ còn xinh đẹp hơn vài phần, cho dù là lúc khóc cũng vô cùng xinh đẹp. Thiếu niên lần thứ hai nhìn phương hướng Snape rời đi, xoay người rời khỏi bức tranh.
Snape bước nhanh vào phòng ngủ Draco, đưa độc dược cho Lucius, sau đó nhìn Narcissa cẩn thận đút cho Draco. Nhìn thấy Draco đã yên ổn tiến vào mộng đẹp, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
Narcissa ở lại chăm sóc Draco, Lucius muốn đi thông báo cho bức tranh tộc trưởng gia tộc tình huống anh thoát thân từ Bộ Pháp thuật, mà Snape thì định lại đến phòng thí nghiệm điều chế nhiều độc dược một chút, dù sao đứa nhỏ xuất hiện pháp lực bạo động rất thường xuyên. Ba người phân biệt đều tự mình vội vàng lo chuyện của mình.
Khi Lucius rốt cuộc trở lại từ trong số lượng bức tranh gia tộc khổng lồ, vào thư phòng chuẩn bị chờ bạn tốt điều chế xong độc dược rồi cùng nhau uống cà phê, lại chờ đến lúc gia tinh nơm nớp lo sợ báo cáo tin tức ngài Snape đáng kính té xỉu.
Lucius vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm, nơi đó đã tập trung không ít gia tinh, chúng nó bối rối vây quanh Snape đều rất lo lắng và không biết phải làm sao.
Lucius cảm thấy kỳ quái nơi này sao lại có nhiều gia tinh như vậy, bạn tốt của anh từ lúc nào thì được yêu tinh quan tâm như vậy nhỉ. Nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều, nhìn khuôn mặt Snape tái nhợt, xanh xao, Lucius thấy áy náy. Chắc là bạn tốt vừa mới từ Azkaban có thể bức điên người rời đi, lại đau lòng vì cái chết của máu bùn Lily Evans chết tiệt kia, còn chưa được nghĩ ngơi đã bị mình kéo tới biệt thự Malfoy, dùng thời gian dài như vậy điều chế độc dược cho Dra, chắc sức lực và tâm trí đã sớm cạn kiệt.
Lucius dùng bùa trôi nổi cẩn thận đặt Snape trên giường tại phòng khách chuyên dụng của biệt thự Malfoy. Sau đó anh huy động đũa phép thay bạn tốt của mình kiểm tra tình trạng cơ thể.
Lucius vốn tưởng rằng, Snape chỉ là tâm lực suy yếu cộng thêm mệt nhọc quá độ, nhưng khi anh dùng thần chú kiểm tra thân thể Snape, cho ra kết luận làm cho anh không khỏi kinh ngạc nhíu mày.
Lucius hơi nghi ngờ kiểm tra thân thể Snape lần thứ hai, khi anh lần nữa cho ra cùng kết luận như lúc trước, Lucius hiếm khi lại há miệng thở dốc. Ánh mắt anh khác thường nhìn bụng Snape, sau đó chậm rãi ngồi một bên chờ đợi Snape tỉnh lại.
Lại một lát sau, Snape mới từ trong hôn mê tỉnh lại.
“Cậu đã tỉnh Severus." Bên tai anh vang lên giọng nói chậm rãi của bạn tốt, vừa nghe cái làn điệu biến đổi ngân nga kia thì biết ngay là một Malfoy. Trong đầu Snape bỗng hiện lên hình ảnh một mái đầu bạch kim nho nhỏ đang ngẩng đầu đắc ý, nhưng hình ảnh chỉ chợt lóe qua, khiến Snape gần như chưa kịp thấy rõ gương mặt đứa nhỏ, nhưng Snape cũng không để ý, anh cho rằng đó là hình dáng Lucius khi còn bé.
Snape chậm rãi ngồi dậy muốn xuống giường, lại bị Lucius ngăn lại, hơn nữa anh ta lại còn săn sóc thay anh kê gối tựa sau lưng, để anh dựa vào thoải mái, kéo thêm chăn đắp trên người của anh.
“Tôi nghĩ anh phải đi chăm sóc Dra mới đúng." Động tác của Lucius làm cho Snape có hơi không vui, anh cũng không phải là con trai bảo bối yếu đuối kia của Lucius.
“Severus thân mến, cậu phải chăm sóc sức khỏe của mình." Lucius không để ý đến lời Snape nói, ngược lại rất nghiêm túc khuyên bảo Snape chú ý thân thể của chính mình.
“Lucius tôi không phải con của anh."
Snape hơi trầm xuống, mạng của anh sớm đã không còn là của mình, thân thể như thế nào cũng không cần để ý. Đoán rằng ngoài Lucius, sẽ không còn ai để ý sức khỏe của anh. Snape cảm thấy hơi nghèn nghẹn.
“Tớ rất vui sướng vì không lâu sau Dra sẽ có một đứa em trai hoặc là em gái." Lucius đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.
“Narcissa lại mang thai, chúc mừng anh Lucius." Snape sắc mặt tốt lên một chút, lập tức chân thành tha thiết chúc phúc bạn tốt của mình. Người nhà Malfoy luôn luôn ít ỏi, đây thật sự là một chuyện tốt, thảo nào Lucius không bình thường như vậy.
“Không phải Narcissa." Lucius nói làm cho Snape hiện lên ý tưởng gã quý tộc này Kim ốc tàng kiều, nhưng lời nói kế tiếp của Lucius phá vỡ suy đoán của Snape.
“Chúc mừng cậu Severus, cậu mang thai." Lucius đem lời chúc mừng vừa rồi của Snape hoàn trả nguyên vẹn cho anh.
Ngay khi nghe tin Draco – con trai bảo bối của Lucius xảy ra vấn đề, Snape không chút do dự lập tức thông qua lò sưởi đi đến biệt thự Malfoy.
Vừa bước ra khỏi lò sưởi Snape liền phát hiện gia tinh trong biệt thự đều đang rất bối rối, có con thậm chí còn đang gặp rắc rối. Nhưng khi nhìn thấy anh đi ra khỏi lò sưởi, đám gia tinh này dường như tinh thần lập tức tỉnh táo, bay nhanh đến bên cạnh anh.
Snape không kiên nhẫn cùng gia tinh nói chuyện, trực tiếp hỏi vị trí các chủ nhân nhà Malfoy, rồi lập tức nhấc chân đi tới phòng ngủ Draco.
Trong phòng ngủ Draco, vợ chồng Malfoy đang rất lo lắng nhìn Draco cho dù hôn mê cũng vẫn không ngừng khóc lóc rên rỉ. Nhất là Lucius, anh ta bây giờ vô cùng lo lắng áy náy.
Bởi vì Chúa tể Hắc ám thất bại, anh cũng bị người của Bộ Pháp thuật bắt lại. Nhưng Malfoy dù sao cũng là quý tộc số một số hai của giới phù thủy, bởi vậy anh không như Snape hưởng đãi ngộ ở Azkaban, chỉ là nhàn rỗi đơn độc bị giam giữ tại Bộ Pháp thuật. Cho dù là vậy, trải qua nhiều chuẩn bị, mất một thời gian không ngắn, Lucius mới có thể chứng thật sự “trong sạch" của mình, được phán vô tội phóng thích về nhà.
Nhà Malfoy bám cha yêu con là cha truyền con nối, Lucius khi được về nhà liền chạy tới phòng con trai, ôm thật chặt đứa con mình mong nhớ đã lâu. Thật lâu không thấy bé cưng phản ứng a a ba ba với mình, anh liền bắt đầu nha nha ngôn ngữ trẻ con không ai hiểu với bé.
Nhưng niềm vui gặp lại của hai cha con này lại biến thành vui quá hóa buồn, Draco vì gần đây không được nhìn thấy ba mà buồn bực không vui, kết quả hôm nay gặp lại ba mong nhớ đã lâu lập tức vui mừng quá… dẫn phát pháp lực bạo động.
Các quý tộc bình thường xuất thân Slytherin ít nhiều đều biết một chút pháp thuật trị liệu, với bản tính đa nghi bọn họ không dám tùy tiện giao mạng sống của mình cho các bác sỹ. Trước khi mời bác sỹ bọn họ thường đã có chút hiểu biết đối với bệnh tình của mình, phòng ngừa kẻ địch của mình dùng bác sỹ lợi dụng sơ hở mà tính kế hãm hại.
Malfoy là người luôn nghiêm khắc yêu cầu cao về tiêu chuẩn rèn luyện hàng ngày của con cháu mình, Lucius tất nhiên có đẳng cấp pháp thuật trị liệu rất cao, trước tiên anh liền cùng vợ mình Narcissa dùng pháp lực áp chế pháp lực bạo động của Draco.
Nhưng lần này pháp lực bạo động gây tổn thương tới thân thể Draco, hơn nữa phù thủy nhỏ pháp lực vẫn chưa ổn định rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn phát pháp lực bạo động, phải dùng độc dược chuyên môn dành cho trẻ em mới được. Dòng họ Malfoy mấy đời luôn là con một nên rất coi trọng con cái, mà Lucius yêu thương Draco thì không cần phải nói. Bởi vậy loại độc dược ổn định pháp lực ở chợ anh tất nhiên sẽ không để mắt, hơn nữa anh vừa lúc có một người bạn là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất thế kỷ này, cho nên tin tức linh thông biết được bạn tốt rời khỏi Azkaban, Lucius lập tức lệnh Snape, không đúng, là lập tức mời bạn tốt đến hỗ trợ, dù sao con của mình cũng là con đỡ đầu của Bậc thấy độc dược.
Đang lúc vợ chồng Malfoy vì con trai mà lo lắng, Snape đi nhanh đến, “Lucius Dra thế nào rồi?"
Làm cha đỡ đầu Snape tất nhiên có tư cách gọi nhũ danh con nuôi của mình. Nhìn Lucius cũng là ngồi tù trở về lại vẫn lịch sự như trước, Snape chẳng biết tại sao lại có cảm giác hoài niệm. Nhưng Snape cũng không nghĩ nhiều, trước mắt quan trọng nhất là kiểm tra tình trạng có vẻ không tốt lắm của con đỡ đầu.
“Tôi đã áp chế pháp lực bạo động của nó, bởi vì đây là lần đầu tiên pháp lực bạo động, cơ thể Dra có vẻ không chịu nổi, đã rơi vào ngủ say. Severus, tôi nghĩ…" Lucius còn chưa nói ra cầu xin của bản thân đã bị Snape ngắt lời.
“Tôi đã biết, tôi đi điều chế độc dược." Snape xoay người bước đi, anh rất quen thuộc nhà Malfoy, đi ra liền tiến thẳng đến phòng thì nghiệm độc dược chuyên môn được dựng lên vì anh tại biệt thự.
Gian phòng này là Lucius xây dựng cho anh, dược liệu bên trong vô cùng đầy đủ, Snape quen thuộc lấy dược liệu, sau đó đốt lửa bắt đầu điều chế.
Snape cảm thấy có thể là thời gian ở Azkaban cùng Giám ngục lâu quá, làm anh xuất hiện ảo giác, luôn cảm thấy có người vẫn luôn nhìn trộm mình. Snape lắc lắc cái đầu có chút mơ màng, muốn làm cho mình tập trung vào vạc độc dược.
Sau khi điều chế xong độc dược ổn định pháp lực, Snape lại rửa sạch vạc bắt đầu điều chế tiếp một vạc độc dược khác. Đây là một phương thuốc cổ truyền đặc biệt, uống vào có thể làm cho Draco dựa vào lần pháp lực bạo động này có cơ hội tăng số lượng pháp lực trên diện rộng, làm cho nó gặp chuyện mà có được lợi ích gia tăng pháp lực của mình.
Snape cầm hai bình độc dược đã điều chế tốt, rửa sạch vạc độc dược, sau đó lập tức rời đi, anh điều chế độc dược mất không ít thời gian, chỉ sợ Lucius và Narcissa đã chờ sốt ruột rồi.
Vội vàng rời đi Snape không chú ý tới, trong một bức tranh phong cảnh xuất hiện một thiếu niên nước mắt tuôn trào chăm chú nhìn không chớp toàn bộ quá trình điều chế độc dược của anh.
“Ba ơi, người cuối cùng đã trở lại." Thiếu niên có hình dạng rất giống cha con Lucius, cùng là mái tóc vàng ánh bạc và mắt xám, nhưng so với bọn họ còn xinh đẹp hơn vài phần, cho dù là lúc khóc cũng vô cùng xinh đẹp. Thiếu niên lần thứ hai nhìn phương hướng Snape rời đi, xoay người rời khỏi bức tranh.
Snape bước nhanh vào phòng ngủ Draco, đưa độc dược cho Lucius, sau đó nhìn Narcissa cẩn thận đút cho Draco. Nhìn thấy Draco đã yên ổn tiến vào mộng đẹp, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
Narcissa ở lại chăm sóc Draco, Lucius muốn đi thông báo cho bức tranh tộc trưởng gia tộc tình huống anh thoát thân từ Bộ Pháp thuật, mà Snape thì định lại đến phòng thí nghiệm điều chế nhiều độc dược một chút, dù sao đứa nhỏ xuất hiện pháp lực bạo động rất thường xuyên. Ba người phân biệt đều tự mình vội vàng lo chuyện của mình.
Khi Lucius rốt cuộc trở lại từ trong số lượng bức tranh gia tộc khổng lồ, vào thư phòng chuẩn bị chờ bạn tốt điều chế xong độc dược rồi cùng nhau uống cà phê, lại chờ đến lúc gia tinh nơm nớp lo sợ báo cáo tin tức ngài Snape đáng kính té xỉu.
Lucius vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm, nơi đó đã tập trung không ít gia tinh, chúng nó bối rối vây quanh Snape đều rất lo lắng và không biết phải làm sao.
Lucius cảm thấy kỳ quái nơi này sao lại có nhiều gia tinh như vậy, bạn tốt của anh từ lúc nào thì được yêu tinh quan tâm như vậy nhỉ. Nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều, nhìn khuôn mặt Snape tái nhợt, xanh xao, Lucius thấy áy náy. Chắc là bạn tốt vừa mới từ Azkaban có thể bức điên người rời đi, lại đau lòng vì cái chết của máu bùn Lily Evans chết tiệt kia, còn chưa được nghĩ ngơi đã bị mình kéo tới biệt thự Malfoy, dùng thời gian dài như vậy điều chế độc dược cho Dra, chắc sức lực và tâm trí đã sớm cạn kiệt.
Lucius dùng bùa trôi nổi cẩn thận đặt Snape trên giường tại phòng khách chuyên dụng của biệt thự Malfoy. Sau đó anh huy động đũa phép thay bạn tốt của mình kiểm tra tình trạng cơ thể.
Lucius vốn tưởng rằng, Snape chỉ là tâm lực suy yếu cộng thêm mệt nhọc quá độ, nhưng khi anh dùng thần chú kiểm tra thân thể Snape, cho ra kết luận làm cho anh không khỏi kinh ngạc nhíu mày.
Lucius hơi nghi ngờ kiểm tra thân thể Snape lần thứ hai, khi anh lần nữa cho ra cùng kết luận như lúc trước, Lucius hiếm khi lại há miệng thở dốc. Ánh mắt anh khác thường nhìn bụng Snape, sau đó chậm rãi ngồi một bên chờ đợi Snape tỉnh lại.
Lại một lát sau, Snape mới từ trong hôn mê tỉnh lại.
“Cậu đã tỉnh Severus." Bên tai anh vang lên giọng nói chậm rãi của bạn tốt, vừa nghe cái làn điệu biến đổi ngân nga kia thì biết ngay là một Malfoy. Trong đầu Snape bỗng hiện lên hình ảnh một mái đầu bạch kim nho nhỏ đang ngẩng đầu đắc ý, nhưng hình ảnh chỉ chợt lóe qua, khiến Snape gần như chưa kịp thấy rõ gương mặt đứa nhỏ, nhưng Snape cũng không để ý, anh cho rằng đó là hình dáng Lucius khi còn bé.
Snape chậm rãi ngồi dậy muốn xuống giường, lại bị Lucius ngăn lại, hơn nữa anh ta lại còn săn sóc thay anh kê gối tựa sau lưng, để anh dựa vào thoải mái, kéo thêm chăn đắp trên người của anh.
“Tôi nghĩ anh phải đi chăm sóc Dra mới đúng." Động tác của Lucius làm cho Snape có hơi không vui, anh cũng không phải là con trai bảo bối yếu đuối kia của Lucius.
“Severus thân mến, cậu phải chăm sóc sức khỏe của mình." Lucius không để ý đến lời Snape nói, ngược lại rất nghiêm túc khuyên bảo Snape chú ý thân thể của chính mình.
“Lucius tôi không phải con của anh."
Snape hơi trầm xuống, mạng của anh sớm đã không còn là của mình, thân thể như thế nào cũng không cần để ý. Đoán rằng ngoài Lucius, sẽ không còn ai để ý sức khỏe của anh. Snape cảm thấy hơi nghèn nghẹn.
“Tớ rất vui sướng vì không lâu sau Dra sẽ có một đứa em trai hoặc là em gái." Lucius đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.
“Narcissa lại mang thai, chúc mừng anh Lucius." Snape sắc mặt tốt lên một chút, lập tức chân thành tha thiết chúc phúc bạn tốt của mình. Người nhà Malfoy luôn luôn ít ỏi, đây thật sự là một chuyện tốt, thảo nào Lucius không bình thường như vậy.
“Không phải Narcissa." Lucius nói làm cho Snape hiện lên ý tưởng gã quý tộc này Kim ốc tàng kiều, nhưng lời nói kế tiếp của Lucius phá vỡ suy đoán của Snape.
“Chúc mừng cậu Severus, cậu mang thai." Lucius đem lời chúc mừng vừa rồi của Snape hoàn trả nguyên vẹn cho anh.
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu