Quay Về Quá Khứ
Chương 50
Đổi lại là người khác nếu nghe thấy bị bắt phải ở một chỗ cả đời nhất định sẽ rất bực tức, thậm chí sẽ phản kháng kịch liệt. Còn đối với Snape mà nói, Hogwarts mới là nhà trong cảm nhận của anh, như vậy cả đời ở trong nhà mình cũng không có gì không ổn, chẳng sợ cái nhà này là ở một ngàn năm trước.
Thế nhưng cũng phải ở Hogwarts cả đời còn có bốn người khác, Snape không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nghĩ đến bị bắt buộc như thế, dù là ai cũng không thích. Vì thế Snape liền nhìn về phía bốn người đang chậm rãi đứng lên đi tới bên anh.
Godric đi đến bên người Snape, “Severus, rốt cuộc cậu đã biến trở lại." Anh vui mừng vỗ vỗ bả vai Snape. Sau đó chuyển hướng sang rồng cổ đang lẳng lặng nhìn bọn họ, “Ngài rồng tôn kính, trừng phạt này ngài không nói, chúng tôi cũng muốn mặt dày ở lại trong này. Không biết ngài có bằng lòng trừng phạt nhiều người hơn một chút hay không?"
Rồng cổ chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó biến thành một thanh niên tóc vàng mắt xanh đẹp trai. Thanh niên tùy tay khoác áo choàng, sau đó thuận tay nhổ xuống thanh kiếm vẫn cứ cắm ở trên lưng của hắn sau khi biến thành người ném cho Godric.
Valkin không cần nhìn cũng biết Godric, tuy rằng lúc đầu chưa tỉnh hẳn, nhưng nó cũng nhận ra chính cái giọng oang oác của người này khiến hắn tỉnh dậy. Sau đó lại là người này cắm thanh kiếm thoạt nhìn rất được lên người hắn, còn ở phía sau lưng của hắn đánh loạn nhảy loạn. Valkin hận không thể lập tức nghĩ ra biện pháp hung hăng chỉnh Godric một phen. Nhưng rồng thần báo thù mười năm không muộn, hắn – đại nhân Valkin đương nhiên có thời gian đi chỉnh người này, hiện tại hắn rất muốn nhìn xem người này có thể nói ra cái gì. (NN: số Godric chỉ có thể bị ngược thôi >___<)
“Đại nhân Valkin, nếu chúng ta xây dựng một trường học tại tòa thành, giáo dục rất nhiều phù thủy giống chúng ta cùng nhóm chúng ta ở trong này bị phạt thì thế nào, làm như vậy vì là người quản lý trường học và dạy dỗ chúng ta không thể rời đi nơi này, chỉ có thể ở trong này không ngừng dạy học trò."
Godric không có quên đại kế xây dựng trường học, nếu đã xác định dưới dâm uy của rồng cổ không thể rời đi nơi này, vậy đơn giản đòi chút phúc lợi. Dù sao anh cũng đã nhìn ra, con rồng này không có quá xấu như bọn họ tưởng tượng. Tuy rằng vẫn luôn dọa đánh dọa giết, nhưng vẫn không giết bọn họ. Tin chắc mấy đứa nhỏ đến đây cũng sẽ không thương tổn bọn chúng. Cùng lắm thì đến lúc đó anh định ra một cái nội quy trường học “Rồng đang ngủ, chớ quấy rầy" là được.
“Ngươi muốn lập trường học?" Valkin vuốt ve cằm, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Godric. Đề nghị của Godric ở mức độ nhất định đã làm Valkin động lòng. Sợ hãi tịch mịch, nhàm chán, Valkin hy vọng có người có thể luôn luôn ở nơi này làm bạn với hắn.
Đáng tiếc sinh mệnh con người luôn có hạn, cho dù là con người ưu tú cũng sẽ chết đi. Nhưng nếu ở trong này dựng lên một trường học, chỉ cần vẫn tiếp tục giáo dục, như vậy nơi này sẽ vẫn luôn có người. Hơn nữa lứa tuổi thiếu niên là thời điểm hoạt bát, khờ dại nhất của con người, Valkin trước kia cũng rất thích chúng.
Nghĩ đến đây, Valkin ảo tưởng toàn bộ tòa thành đều chật ních một đám quỷ nhỏ gây sự, hắn cảm thấy tim của mình cũng muốn bay lên.
“Được rồi, bản đại nhân đây liền cố mà đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi." Valkin bày ra vẻ ta rất hiền từ.
Sự kiện quấy rầy sự nghiệp ngủ nghê vĩ đại của rồng cổ kết thúc như một vở hài kịch.Valkin và mọi người thương lượng cùng nhau tiến hành cải tạo tòa thành, để có thể nhận trọng trách là một trường học. Mà mọi người cũng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, dù sao vừa rồi bọn họ đã phải nhận lấy uy lực mạnh mẽ của rồng cổ đấy.
Vì thế song phương liền ước định nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu chính thức chuẩn bị việc tổ chức trường học. Mọi người cùng Valkin chào tạm biệt rồi rời khỏi nơi này trở về đại sảnh đường.
“Thực không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, tuy rằng quá trình có chút phiền phức." Rowena không hề thục nữ nằm dài trên bàn cảm thán.
“Nhưng mà trường học chúng ta về sau sẽ có một con rồng cổ bảo hộ, điều này vô cùng tốt đối với sự an toàn của bọn nhỏ. Tương lai phù thủy chúng ta nhất định sẽ tốt hơn." Godric cũng rất vui sướng.
Bởi vì tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, bọn họ chỉ nói vài câu liền chuẩn bị tìm mấy gian phòng ở để nghỉ ngơi một chút. Salazar dùng phòng ở hầm, y rất thích không khí nơi đó, vì thế y một đường thẳng tiến, rất nhanh y liền phát hiện Snape đi theo phía sau. Salazar cho rằng Snape cùng đường với mình, dù sao trên nhiều khía cạnh sở thích của bọn họ thật giống nhau, vì thế y liền ngừng lại chờ đợi Snape cùng đi.
Sau khi Salazar rời khỏi Snape cũng liền quay đi, không biết vì cái gì như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại anh bất tri bất giác đi theo phía sau Salazar. (NN: tềnh êu thúc giục chứ cái gì…chả nhẽ mùi…hú hú có lẽ nào XD). Thời điểm anh nhận ra, Salazar cũng đã phát hiện anh. Snape do dự một chút, đi lên trước cùng Salazar sóng vai đi tới.
Hai người đi vào hầm, Salazar tùy tiện lựa chọn gian phòng thứ nhất, y đang chuẩn bị đi vào lại phát hiện Snape còn đang đứng ở một bên ngẩn người, “Có việc?" Ngắn gọn rõ ràng luôn luôn là phong cách Salazar.
Snape lần thứ hai chần chờ một chút, tay trong áo choàng cũng không tự giác nắm lại thành quyền. “Tôi có chuyện cần nói với anh."
Salazar dẫn đầu đẩy cửa đi vào, Snape cũng đi theo vào trong. Hai người đầu tiên sử dụng thần chú Úm ba la chà rửa! Trong phòng đầy bụi bẩn giống những nơi khác trong tòa thành, sau đó lại đơn giản biến ra một số vật dụng để vào.
Một lúc sau, hai người ngồi ở hai cái ghế yên lặng không nói gì. Snape có chút hối hận mình đã quá xúc động. Chính mình bởi vì thời điểm biến thành rắn được Salazar dốc lòng chăm sóc, còn có hành động bảo hộ vừa rồi mà nội tâm hơi rung động, sau đó liền tùy tiện chạy đến tìm Salazar. Yên lặng một lát, Snape rốt cục vẫn phải mở miệng, “Lần đó anh… cầu hôn là nghiêm túc phải không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Snape thấy hơi hối hận, nói như vậy thật giống như anh muốn khẩn cấp đáp ứng vậy. Quả nhiên Salazar cũng là nghĩ như vậy, “Đúng vậy tôi rất nghiêm túc, anh đáp ứng rồi ư?"
Y nhìn Snape. Snape có thể từ đôi mắt xanh của y nhìn thấy sự chờ mong, điều này khiến anh thấy áp lực rất lớn. Thế nhưng anh vẫn lắc lắc đầu, trước khi Salazar thất vọng lền mở miệng, “Tôi chỉ muốn biết rằng vì sao lại là tôi, anh rốt cuộc nghĩ như thế nào lại có thể… cầu hôn… tôi?" Snape khá là khó khăn nói ra từ cầu hôn, anh luôn cảm thấy cái từ này vô cùng không hợp với mình.
“Bởi vì tôi muốn vĩnh viễn ở cùng Severus, kết hôn không phải có thể vĩnh viễn ở một chỗ sao?" Salazar khó hiểu hỏi ngược lại.
Snape thoáng trầm xuống, anh xem nhẹ mất mát nào đó trong lòng, “Chẳng lẽ chưa có ai dạy ngài sao Slytherin vĩ đại, ngài chẳng lẽ…" Vì che giấu xấu hổ, Snape cố gắng nghĩ dùng từ ngữ được tân trang như thế nào để hình dung sự khuyết thiếu kiến thức phổ thông của Salazar. Nhưng lời nói của Salazar khiến anh ngừng tự hỏi, “Cho đến bây giờ chưa từng có người dạy tôi."
Snape ngơ ngẩn, anh không thể hiểu nổi, trong đầu luôn hiện lên những lời này. Bên Salazar có thể là bởi vì lời nói của Snape mà nhớ lại trước kia, “Mẹ tôi cho tới bây giờ đều chỉ quan tâm chị của tôi, chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Cha tôi chỉ biết ở trong phòng của mình, cũng không bao giờ hỏi thăm tôi một câu. Chị của tôi, cô ta chỉ biết nghĩ như thế nào lôi tôi lên giường của mình, sau đó sinh hạ người thừa kế tiếp theo. Chưa từng có người quan tâm đến tôi, càng không cần phải nói dạy cho tôi cái gì." Salazar càng nói càng kích động, y giống như trở về cuộc sống trước kia, hai mắt trống rỗng, thân thể run rẩy. Một đôi tay nắm chắc tay y, giống như người sắp chết đuối vớ lấy cọng cỏ cứu mạng, Salazar chậm rãi ngẩng đầu nhìn, nhìn chủ nhân của đôi tay kia.
Snape thật không ngờ Salazar có quá khứ như vậy, anh nhớ tới gia tộc Gaunts sau này, khá hiểu được Salazar hiện tại. Nhìn bộ dạng thất thường của Salazar, Snape ma xui quỷ khiến nắm chặt tay y.
“Chỉ có những người yêu nhau mới có thể trở thành bạn đời." Anh nhìn Salazar bởi vì hành động của mình mà bình tĩnh lại nói.
“Yêu là gì?" Salazar giống như một học trò hiếu học lập tức không hiểu liền hỏi. Snape nghẹn lời, anh cười khổ một chút, chính anh còn không có hiểu được yêu đến tột cùng là cái gì đâu.
“Như vậy Severus có yêu người nào sao?" Salazar tiếp tục truy hỏi.
Snape vẻ mặt trắng bệch. Anh cúi đầu thật thấp, khẽ gật.
“Là cái người tên Lily?" Salazar cực kì không thích đáp án này. Snape giật mình ngẩng đầu lên, anh muốn hỏi Salazar là làm sao biết Lily, nhưng anh lập tức nhớ tới anh và Salazar đã từng một lần chạm môi, lại một lần nữa cúi đầu, “Cô ấy đã chết." Giọng Snape có chút nghẹn lại, anh nhớ tới Lily vì anh mà chết, đây là nỗi đau vĩnh viễn khắc sâu trong lòng anh. Salazar cảm thấy tâm tình của mình dường như tốt lên.
“Cô ấy rất giống tôi ư?" Salazar đã sớm muốn biết vấn đề này.
“Mắt của hai người đều là màu xanh biếc." Ngay từ đầu Snape có thể không phân biệt rõ, nhưng hiện tại anh hoàn toàn có thể nhận ra sự khác nhau giữa đôi mắt xanh của Lily và Salazar. “Màu sắc giống nhau, thật ra lại không hề giống."
Hai người lại bắt đầu trầm mặc. “Có lẽ… có lẽ… chúng ta có thể thử một lần." Lời nói của Snape khiến Salazar khó hiểu nhìn anh.
“Lỗ tai của anh có vấn đề à, tôi là nói chúng ta thử một lần đi, bắt đầu từ thân hơn bạn bè một chút." Snape thẹn quá hóa giận, có thể thấy được anh buồn bực vì lời nói xấu hổ kia, cẩn thận quan sát sẽ thấy một mảng ửng đỏ trên vành tai.
Rốt cục cũng nói ra, Snape cảm thấy thoải mái không ít, so với điều chế Thuốc Bả Sói thì còn mất sức hơn. Anh nhìn vào mắt Salazar, “Có lẽ chúng ta có thể thử ở chung trước, nếu cuối cùng chúng ta cũng không biết yêu là cái gì thì hãy để chúng ta cùng đi tìm kiếm đáp án được không?"
Salazar gật gật đầu, y cảm thấy lời đề nghị của Snape thật hợp tâm ý của y. Tuy rằng hai người đã xác định quan hệ, Snape vẫn lý trí lựa chọn rời đi đến cách vách ở. Anh còn chưa tính đến việc ở cùng một chỗ đâu, mối quan hệ này chỉ thân mật hơn bạn bè thôi, Snape tự nhủ.
Nằm ở trên giường, Snape yên lặng nghĩ. Thủ tục Slytherin dạy anh quý trọng tình cảm chân thành của mình, bảo vệ vật báu của mình, vĩnh viễn không vứt bỏ. Tuy rằng anh vẫn không thể xác định, Salazar Slytherin có phải là tình yêu chân thành của anh hay không, nhưng nhìn Salazar vì bảo vệ mình mà quên cả bản thân, Snape cũng muốn ích kỷ một lần, anh sẽ thử xem y trở vật báu của mình.
Thế nhưng cũng phải ở Hogwarts cả đời còn có bốn người khác, Snape không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nghĩ đến bị bắt buộc như thế, dù là ai cũng không thích. Vì thế Snape liền nhìn về phía bốn người đang chậm rãi đứng lên đi tới bên anh.
Godric đi đến bên người Snape, “Severus, rốt cuộc cậu đã biến trở lại." Anh vui mừng vỗ vỗ bả vai Snape. Sau đó chuyển hướng sang rồng cổ đang lẳng lặng nhìn bọn họ, “Ngài rồng tôn kính, trừng phạt này ngài không nói, chúng tôi cũng muốn mặt dày ở lại trong này. Không biết ngài có bằng lòng trừng phạt nhiều người hơn một chút hay không?"
Rồng cổ chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó biến thành một thanh niên tóc vàng mắt xanh đẹp trai. Thanh niên tùy tay khoác áo choàng, sau đó thuận tay nhổ xuống thanh kiếm vẫn cứ cắm ở trên lưng của hắn sau khi biến thành người ném cho Godric.
Valkin không cần nhìn cũng biết Godric, tuy rằng lúc đầu chưa tỉnh hẳn, nhưng nó cũng nhận ra chính cái giọng oang oác của người này khiến hắn tỉnh dậy. Sau đó lại là người này cắm thanh kiếm thoạt nhìn rất được lên người hắn, còn ở phía sau lưng của hắn đánh loạn nhảy loạn. Valkin hận không thể lập tức nghĩ ra biện pháp hung hăng chỉnh Godric một phen. Nhưng rồng thần báo thù mười năm không muộn, hắn – đại nhân Valkin đương nhiên có thời gian đi chỉnh người này, hiện tại hắn rất muốn nhìn xem người này có thể nói ra cái gì. (NN: số Godric chỉ có thể bị ngược thôi >___<)
“Đại nhân Valkin, nếu chúng ta xây dựng một trường học tại tòa thành, giáo dục rất nhiều phù thủy giống chúng ta cùng nhóm chúng ta ở trong này bị phạt thì thế nào, làm như vậy vì là người quản lý trường học và dạy dỗ chúng ta không thể rời đi nơi này, chỉ có thể ở trong này không ngừng dạy học trò."
Godric không có quên đại kế xây dựng trường học, nếu đã xác định dưới dâm uy của rồng cổ không thể rời đi nơi này, vậy đơn giản đòi chút phúc lợi. Dù sao anh cũng đã nhìn ra, con rồng này không có quá xấu như bọn họ tưởng tượng. Tuy rằng vẫn luôn dọa đánh dọa giết, nhưng vẫn không giết bọn họ. Tin chắc mấy đứa nhỏ đến đây cũng sẽ không thương tổn bọn chúng. Cùng lắm thì đến lúc đó anh định ra một cái nội quy trường học “Rồng đang ngủ, chớ quấy rầy" là được.
“Ngươi muốn lập trường học?" Valkin vuốt ve cằm, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Godric. Đề nghị của Godric ở mức độ nhất định đã làm Valkin động lòng. Sợ hãi tịch mịch, nhàm chán, Valkin hy vọng có người có thể luôn luôn ở nơi này làm bạn với hắn.
Đáng tiếc sinh mệnh con người luôn có hạn, cho dù là con người ưu tú cũng sẽ chết đi. Nhưng nếu ở trong này dựng lên một trường học, chỉ cần vẫn tiếp tục giáo dục, như vậy nơi này sẽ vẫn luôn có người. Hơn nữa lứa tuổi thiếu niên là thời điểm hoạt bát, khờ dại nhất của con người, Valkin trước kia cũng rất thích chúng.
Nghĩ đến đây, Valkin ảo tưởng toàn bộ tòa thành đều chật ních một đám quỷ nhỏ gây sự, hắn cảm thấy tim của mình cũng muốn bay lên.
“Được rồi, bản đại nhân đây liền cố mà đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi." Valkin bày ra vẻ ta rất hiền từ.
Sự kiện quấy rầy sự nghiệp ngủ nghê vĩ đại của rồng cổ kết thúc như một vở hài kịch.Valkin và mọi người thương lượng cùng nhau tiến hành cải tạo tòa thành, để có thể nhận trọng trách là một trường học. Mà mọi người cũng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, dù sao vừa rồi bọn họ đã phải nhận lấy uy lực mạnh mẽ của rồng cổ đấy.
Vì thế song phương liền ước định nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu chính thức chuẩn bị việc tổ chức trường học. Mọi người cùng Valkin chào tạm biệt rồi rời khỏi nơi này trở về đại sảnh đường.
“Thực không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, tuy rằng quá trình có chút phiền phức." Rowena không hề thục nữ nằm dài trên bàn cảm thán.
“Nhưng mà trường học chúng ta về sau sẽ có một con rồng cổ bảo hộ, điều này vô cùng tốt đối với sự an toàn của bọn nhỏ. Tương lai phù thủy chúng ta nhất định sẽ tốt hơn." Godric cũng rất vui sướng.
Bởi vì tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, bọn họ chỉ nói vài câu liền chuẩn bị tìm mấy gian phòng ở để nghỉ ngơi một chút. Salazar dùng phòng ở hầm, y rất thích không khí nơi đó, vì thế y một đường thẳng tiến, rất nhanh y liền phát hiện Snape đi theo phía sau. Salazar cho rằng Snape cùng đường với mình, dù sao trên nhiều khía cạnh sở thích của bọn họ thật giống nhau, vì thế y liền ngừng lại chờ đợi Snape cùng đi.
Sau khi Salazar rời khỏi Snape cũng liền quay đi, không biết vì cái gì như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại anh bất tri bất giác đi theo phía sau Salazar. (NN: tềnh êu thúc giục chứ cái gì…chả nhẽ mùi…hú hú có lẽ nào XD). Thời điểm anh nhận ra, Salazar cũng đã phát hiện anh. Snape do dự một chút, đi lên trước cùng Salazar sóng vai đi tới.
Hai người đi vào hầm, Salazar tùy tiện lựa chọn gian phòng thứ nhất, y đang chuẩn bị đi vào lại phát hiện Snape còn đang đứng ở một bên ngẩn người, “Có việc?" Ngắn gọn rõ ràng luôn luôn là phong cách Salazar.
Snape lần thứ hai chần chờ một chút, tay trong áo choàng cũng không tự giác nắm lại thành quyền. “Tôi có chuyện cần nói với anh."
Salazar dẫn đầu đẩy cửa đi vào, Snape cũng đi theo vào trong. Hai người đầu tiên sử dụng thần chú Úm ba la chà rửa! Trong phòng đầy bụi bẩn giống những nơi khác trong tòa thành, sau đó lại đơn giản biến ra một số vật dụng để vào.
Một lúc sau, hai người ngồi ở hai cái ghế yên lặng không nói gì. Snape có chút hối hận mình đã quá xúc động. Chính mình bởi vì thời điểm biến thành rắn được Salazar dốc lòng chăm sóc, còn có hành động bảo hộ vừa rồi mà nội tâm hơi rung động, sau đó liền tùy tiện chạy đến tìm Salazar. Yên lặng một lát, Snape rốt cục vẫn phải mở miệng, “Lần đó anh… cầu hôn là nghiêm túc phải không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Snape thấy hơi hối hận, nói như vậy thật giống như anh muốn khẩn cấp đáp ứng vậy. Quả nhiên Salazar cũng là nghĩ như vậy, “Đúng vậy tôi rất nghiêm túc, anh đáp ứng rồi ư?"
Y nhìn Snape. Snape có thể từ đôi mắt xanh của y nhìn thấy sự chờ mong, điều này khiến anh thấy áp lực rất lớn. Thế nhưng anh vẫn lắc lắc đầu, trước khi Salazar thất vọng lền mở miệng, “Tôi chỉ muốn biết rằng vì sao lại là tôi, anh rốt cuộc nghĩ như thế nào lại có thể… cầu hôn… tôi?" Snape khá là khó khăn nói ra từ cầu hôn, anh luôn cảm thấy cái từ này vô cùng không hợp với mình.
“Bởi vì tôi muốn vĩnh viễn ở cùng Severus, kết hôn không phải có thể vĩnh viễn ở một chỗ sao?" Salazar khó hiểu hỏi ngược lại.
Snape thoáng trầm xuống, anh xem nhẹ mất mát nào đó trong lòng, “Chẳng lẽ chưa có ai dạy ngài sao Slytherin vĩ đại, ngài chẳng lẽ…" Vì che giấu xấu hổ, Snape cố gắng nghĩ dùng từ ngữ được tân trang như thế nào để hình dung sự khuyết thiếu kiến thức phổ thông của Salazar. Nhưng lời nói của Salazar khiến anh ngừng tự hỏi, “Cho đến bây giờ chưa từng có người dạy tôi."
Snape ngơ ngẩn, anh không thể hiểu nổi, trong đầu luôn hiện lên những lời này. Bên Salazar có thể là bởi vì lời nói của Snape mà nhớ lại trước kia, “Mẹ tôi cho tới bây giờ đều chỉ quan tâm chị của tôi, chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Cha tôi chỉ biết ở trong phòng của mình, cũng không bao giờ hỏi thăm tôi một câu. Chị của tôi, cô ta chỉ biết nghĩ như thế nào lôi tôi lên giường của mình, sau đó sinh hạ người thừa kế tiếp theo. Chưa từng có người quan tâm đến tôi, càng không cần phải nói dạy cho tôi cái gì." Salazar càng nói càng kích động, y giống như trở về cuộc sống trước kia, hai mắt trống rỗng, thân thể run rẩy. Một đôi tay nắm chắc tay y, giống như người sắp chết đuối vớ lấy cọng cỏ cứu mạng, Salazar chậm rãi ngẩng đầu nhìn, nhìn chủ nhân của đôi tay kia.
Snape thật không ngờ Salazar có quá khứ như vậy, anh nhớ tới gia tộc Gaunts sau này, khá hiểu được Salazar hiện tại. Nhìn bộ dạng thất thường của Salazar, Snape ma xui quỷ khiến nắm chặt tay y.
“Chỉ có những người yêu nhau mới có thể trở thành bạn đời." Anh nhìn Salazar bởi vì hành động của mình mà bình tĩnh lại nói.
“Yêu là gì?" Salazar giống như một học trò hiếu học lập tức không hiểu liền hỏi. Snape nghẹn lời, anh cười khổ một chút, chính anh còn không có hiểu được yêu đến tột cùng là cái gì đâu.
“Như vậy Severus có yêu người nào sao?" Salazar tiếp tục truy hỏi.
Snape vẻ mặt trắng bệch. Anh cúi đầu thật thấp, khẽ gật.
“Là cái người tên Lily?" Salazar cực kì không thích đáp án này. Snape giật mình ngẩng đầu lên, anh muốn hỏi Salazar là làm sao biết Lily, nhưng anh lập tức nhớ tới anh và Salazar đã từng một lần chạm môi, lại một lần nữa cúi đầu, “Cô ấy đã chết." Giọng Snape có chút nghẹn lại, anh nhớ tới Lily vì anh mà chết, đây là nỗi đau vĩnh viễn khắc sâu trong lòng anh. Salazar cảm thấy tâm tình của mình dường như tốt lên.
“Cô ấy rất giống tôi ư?" Salazar đã sớm muốn biết vấn đề này.
“Mắt của hai người đều là màu xanh biếc." Ngay từ đầu Snape có thể không phân biệt rõ, nhưng hiện tại anh hoàn toàn có thể nhận ra sự khác nhau giữa đôi mắt xanh của Lily và Salazar. “Màu sắc giống nhau, thật ra lại không hề giống."
Hai người lại bắt đầu trầm mặc. “Có lẽ… có lẽ… chúng ta có thể thử một lần." Lời nói của Snape khiến Salazar khó hiểu nhìn anh.
“Lỗ tai của anh có vấn đề à, tôi là nói chúng ta thử một lần đi, bắt đầu từ thân hơn bạn bè một chút." Snape thẹn quá hóa giận, có thể thấy được anh buồn bực vì lời nói xấu hổ kia, cẩn thận quan sát sẽ thấy một mảng ửng đỏ trên vành tai.
Rốt cục cũng nói ra, Snape cảm thấy thoải mái không ít, so với điều chế Thuốc Bả Sói thì còn mất sức hơn. Anh nhìn vào mắt Salazar, “Có lẽ chúng ta có thể thử ở chung trước, nếu cuối cùng chúng ta cũng không biết yêu là cái gì thì hãy để chúng ta cùng đi tìm kiếm đáp án được không?"
Salazar gật gật đầu, y cảm thấy lời đề nghị của Snape thật hợp tâm ý của y. Tuy rằng hai người đã xác định quan hệ, Snape vẫn lý trí lựa chọn rời đi đến cách vách ở. Anh còn chưa tính đến việc ở cùng một chỗ đâu, mối quan hệ này chỉ thân mật hơn bạn bè thôi, Snape tự nhủ.
Nằm ở trên giường, Snape yên lặng nghĩ. Thủ tục Slytherin dạy anh quý trọng tình cảm chân thành của mình, bảo vệ vật báu của mình, vĩnh viễn không vứt bỏ. Tuy rằng anh vẫn không thể xác định, Salazar Slytherin có phải là tình yêu chân thành của anh hay không, nhưng nhìn Salazar vì bảo vệ mình mà quên cả bản thân, Snape cũng muốn ích kỷ một lần, anh sẽ thử xem y trở vật báu của mình.
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu