Quay Về Quá Khứ
Chương 44
Ngoài ý muốn bởi lời cầu hôn của Salazar, Snape có cảm giác suy nghĩ nhiễu loạn không sao ngủ được, vì thế thức dậy tiếp tục tập luyện Animagus. Dù cố gắng tập trung nghiên cứu pháp thuật, nhưng Snape luôn không tự chủ được nghĩ tới tên vừa tùy tiện nói một câu làm anh rối loạn.
Snape không biết mình có cái gì tốt, dù có dòng máu yêu tinh khiến anh có bề ngoài trẻ trung 18 tuổi, nhưng cả hai đều là đàn ông.
Hơn nữa vì sự săn giết phù thủy mà số lượng phù thủy giảm mạnh, nam phù thủy bắt đầu gánh vác trách nhiệm tạo phù thủy nhỏ, với mục đích duy trì dòng máu phù thủy, nam phù thủy kết hợp với nhau cũng không hiếm.
Nhưng mà, dù như vậy, anh cũng không phải sự lựa chon tốt. Snape tự hiểu lấy mình, âm trầm, độc mồm độc miệng, lôi thôi lếch thếch, bộ dạng tuyệt đối không chiếm ưu thế. Anh chính là một người như vậy, thật ra anh có điểm nào hấp dẫn Salazar Slytherin vĩ đại đây?
Nghĩ tới vị Chúa tể Hắc ám ở thời đại của mình là người thừa kế của Slytherin, Snape bất chợt rùng mình một cái. Nếu anh đồng ý lời cầu hôn của Salazar vậy Chúa tể Hắc ám không phải sẽ thành đời sau của anh và Salazar sao. Vậy anh sẽ trở thành tổ tiên của Chúa tể Hắc ám, sau đó Snape của ngàn năm sau lại bị con cháu của Snape ngàn năm trước giết chết, chuyện này cuối cùng là như thế nào đây?
Snape cảm thấy rối loạn, hoàn toàn không nhận thấy mình đang lo lắng những chuyện sẽ xảy ra sau khi đồng ý lời cầu hôn của Salazar. (NN: =)) bản thân gs đã chấp nhận 1 cách vô thức ah~)
Khi tập luyện pháp thuật phải tập trung tinh thần, nhất là thuật biến hình Animagus là pháp thuật biến hình rất phức tập. Trước đây Snape chắc chắn có thể chuyên tâm luyện tập. Nhưng hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất phức tạp, trong lúc Snape vừa luyện tập pháp thuật, vừa miên man suy nghĩ, anh cảm thấy cơ thể của mình báo hiệu sự thay đổi.
Snape đã nắm rõ lý thuyết của thuật biến hình Animagus, anh nhận ra đây là dấu hiệu sắp hoàn thành biến hình. Anh lập tức sẽ biến thân thành một loại động vật khác, vì thế ngừng suy nghĩ lung tung, chuyên tâm thuận theo dòng pháp lực dẫn đường giúp cơ thể tiến hành biến hóa.
Khác với Snape đang rối như tơ vò, Salazar cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Phải nói bởi vì nguyên nhân gia đình, trong phương diện tình cảm Salazar hiểu biết vô cùng ít ỏi, người nhà của y không hề dạy y về điều này. Những gì y biết bây giờ đều được dạy từ một con rắn nhỏ trước đó y nuôi, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân nào đó, khi con rắn nhỏ dạy cho y biết một số kiến thức bình thường, đã nói dối, làm cho nhận thức của y có một chút lệch lạc.
Salazar nghĩ rằng mình và Snape sống chung một chỗ rất thoải mái, cảm giác rất vui vẻ. Trước kia y cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem Snape là bạn tốt nhất của y, mãi cho đến lần đó Godric vô tình nói ra, làm cho y hơi động lòng.
Người yêu so với bạn bè còn thân mật hơn, y nhớ tới rắn nhỏ đã nói với y như vậy. Salazar nghĩ rằng nếu Snape và y trở thành người yêu, tạo thành gia đình, như vậy bọn họ sẽ luôn ở cùng nhau mãi không xa rời.
Cùng một chỗ vĩnh viễn không xa rời nhau đối với một người thiếu thốn tình thân từ nhỏ như Salazar mà nói rất có hấp dẫn lực, vì thế mới xuất hiện cảnh cầu hôn làm cho Snape rối rắm vô cùng.
Tuy rằng Salazar có chút mất hứng với lần cầu hôn đầu tiên không thành, thế nhưng nhớ tới rắn nhỏ từng nói có người cầu hôn rất nhiều lần mới thành công, nên cũng không quá để tâm, Salazar quyết định tìm thời cơ thích hợp lần thứ hai cầu hôn. Y còn nhớ rõ rắn nhỏ kia có nói, cái gì mà nơi hoa thơm cỏ lạ, trăng thanh gió mát là nơi cầu hôn tốt nhất. Vì thế Salazar quyết định nếu việc bọn họ sắp làm là tìm kiếm địa phương hoa Hogwarts nở rộ, thì đợi tới nơi đó y lại một lần nữa cầu hôn. Sau khi đã suy nghĩ rõ ràng, Salazar ngủ một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau khi Salazar rời khỏi phòng tâm trạng vẫn rất vui vẻ dù Snape tỏ vẻ không để ý đến y.
Ba người khác cũng đã thức dậy, chỉ thiếu mỗi Snape. Helga cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bọn họ mang theo lều pháp thuật, từ bên ngoài nhìn vào giống hệt lều trại Muggle, nhưng bên trong lại khác hẳn, có phòng ngủ, phòng bếp, chắc chắn mỗi người một phòng, cũng có thể ăn sáng cùng nhau như ở nhà.
Đối với việc Snape không có mặt ăn bữa sáng mọi người đều không có ý kiến, là một người cuồng độc dược có đôi khi Snape sẽ vì nghiên cứu độc dược mà bỏ qua ba bữa cơm. Godric đã từng đi kêu Snape ăn cơm, mà bị Snape tức giận tưới độc dược từ đầu đến chân, đến nỗi hơn nửa tháng cũng không dám nói chuyện với Snape. Mọi nguời chào hỏi thân mật rồi bắt đầu ăn sáng.
Bữa sáng qua đi, ai cũng bắt đầu chuẩn bị thu dọn lều trại khởi hành, vì vậy phải gọi Snape ra. Bọn họ không thể thu một người sống vào lều trại được!
Việc gọi Snape được giao cho Helga, Snape không có cách nào chống lại cô gái hiền lành suốt ngày tươi cười được, tuyệt chiêu độc mồm độc miệng cũng sẽ tạm thời thu hồi.
Helga đi ra rất nhanh, “Severus không ở trong phòng."
“Chẳng lẽ Severus đi ra ngoài hái thuốc, chắc không phải là ra ngoài rèn luyện nhỉ, ha ha." Godric trêu ghẹo nói, Snape đúng là có một thói quen như vậy. Mỗi lần ăn ngủ dã ngoại, anh đều sẽ đi xem xét xung quanh, tìm xem có thể hái được một chút vật liệu độc dược tốt hay không. Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể đi xung quanh tìm kiếm.
Một giờ sau vẻ mặt ai cũng nghiêm túc tập hợp tại phòng khách trong lều, bọn họ không tìm được Snape.
“Chung quanh không có dấu vết đánh nhau, cũng không có dấu vết đi lại, rốt cuộc Severus đã đi đâu?" Rowena hơi lo lắng cho Snape, cô đã dùng Animagus bay lên cao quan sát, nhưng cũng không phát hiện gì.
Helga và Godric đều trầm mặc cúi đầu tự hỏi.
Từ lúc trở lại lều Salazar vẫn luôn không nói gì, bộ dáng y vẫn như vậy không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng nắm tay giấu ở trong tay áo nắm chặt đã nói lên tâm trạng y giờ phút này.
Ngay cả anh cũng phải rời khỏi tôi sao, Severus.
Salazar cảm thấy trong lồng ngực đau âm ỉ, bật mạnh dậy, bước nhanh về phía phòng Snape, ba người khác liếc nhìn nhau cũng vội vàng đuổi theo.
Loảng xoảng, cửa phòng bị Salazar dùng áp lực pháp thuật đánh văng ra, Salazar thong thả tiến vào phòng Snape. Y lạnh lùng nhìn gian phòng, áp lực không ngừng tăng cao, y muốn hủy sạch nơi này.
“Severus không mang đũa phép đi, cậu ấy sẽ trở về." Rowena ở sau lưng nhanh mắt nhìn thấy đũa phép đặt ở gối đầu trên giường, vội trấn an Salazar dường như muốn phá hủy nơi này.
Đũa phép có thể nói là sinh mệnh thứ hai của phù thủy, không dễ dàng rời khỏi người. Tuy rằng Salazar trời sinh có khả năng dùng pháp thuật không đũa phép, nhưng cùng nhóm Snape ở chung khá lâu cũng hiểu được đạo lý này. Y nhắm mắt lại chậm rãi thu hồi áp lực của mình, sau khi mở mắt, ánh mắt của y đã bình thường trở lại.
“Lúc tớ tới tìm không có chú ý đến điều này, chúng ta tìm lại xem có manh mối gì không." Helga đề nghị.
“Đúng vậy, đúng vậy, bốn người chúng ta nhất định có thể tìm được gì đó." Godric vội mở miệng, đừng giỡn, anh không muốn lại một lần nữa nhìn Salazar phát điên nha.
Godric cùng hai cô gái kiểm tra phòng Snape hy vọng có thể phát hiện manh mối để tìm ra Snape, mà Salazar thì vẫn đứng im không nhúc nhích ở trong phòng. Sau đó y đột nhiên nhìn về phía giường Snape, trực giác nói cho y biết có cái gì đó nơi đấy. Salazar đi đến bên giường, xốc lên tấm đệm nhìn xuống dưới giường.
Salazar lập tức nhìn thấy dưới giường có một con rắn nhỏ cuộn tròn thành một đống, thân rắn thuần một màu đen, bởi vì ánh sáng dưới giường nên gần như không thấy rõ lắm.
Con rắn này lúc đầu nhìn có chút buồn bã ỉu xìu, nhưng bởi vì Salazar xốc đệm giường lên tăng thêm ánh sáng, đầu rắn bỗng ngẩng lên cảnh giác chú ý bốn phía, sau khi nhìn thấy Salazar, lập tức lại rút đầu về, sử dụng thân thể đem đầu rắn giấu giấu đi. (NN:A~~ gs xấu hổ >^<)
“Thật là một bé rắn đáng yêu a, chẳng lẽ là Severus nuôi trộm." Godric không biết khi nào cũng đi đến dưới giường, lời của anh đưa tới sự đồng ý của Rowena và Helga.
“Xì xì, đi ra." Salazar ra lệnh, con rắn này nằm ở dưới giường Snape, có lẽ nó có thể biết một số việc. Hiện tại y cảm thấy rất may mắn mình kế thừa dòng máu Slytherin, có thể sai khiến loài rắn.
Chú rắn đen nghe được lời nói của Salazar vẫn cứ đem đầu rắn giấu ở dưới thân.
“Xì xì, lập tức đi ra, đây là mệnh lệnh."
Cho dù nghe không hiểu xà ngữ bọn Godric cũng có thể biết được Salazar không kiên nhẫn nổi từ giọng nói lạnh như băng của y.
Chậm rì rì, con rắn đen vươn minh lên, dùng tốc độ rất chậm bò ra ngoài giường.
“Ha ha, tớ lần đầu nhìn thấy một con rắn có thể đi xấu như vậy." Godric cười phá lên. Thật sự anh không hề khoa trương, lộ tuyến của loài rắn là hình chữ S, đã từng có vị mỹ học gia rừng nói đường đi của loài rắn là đường cong xinh đẹp nhất, có thể thấy được tướng đi của loài rắn là xinh đẹp thanh lịch như thế nào. Nhưng chú rắn trước mắt bọn họ có vẻ là một loại khác thường, đi oai thất nữu bát, thân thể một co một duỗi, thật giống như chưa từng chạm đất.
Salazar đã không thể đợi được, y trực tiếp đưa tay chụp lấy vị trí bảy tấc của con rắn, đem nó xách đến trước mắt mình, “Xì xì, mày tốt nhất đem những gì mày biết nói cho tao, bằng không…"
Salazar không nói gì, thế nhưng bàn tay tóm nơi bảy tấc siết chặt dần, gần như thêm một chút lực nữa sẽ đem đầu rắn nắm đứt đôi.
Chú rắn đen biểu hiện sự bất đắc dĩ và khốn khổ rất giống người, “Xì xì, Salazar tôi hình như không biến về được."
Salazar bỗng ngốc lăng, y nghĩ tới một loại khả năng. Y kéo đầu rắn sát gần mặt, nhìn kỹ chú rắn nhỏ.
Chú rắn đen có thể cảm nhận được hơi thở của Salazar, nó bối rối nghiêng đầu qua một bên, không cùng Salazar mặt đối mặt.
“Xì xì, Severus là anh ư?" Salazar vội vàng dùng xà ngữ xác nhận suy đoán của mình.
Ánh mắt của y vẫn nhìn chằm chằm không rời đầu rắn, thẳng đến khi đầu rắn nho nhỏ chậm rãi gật một cái. Salazar nói cho ba người khác những gì mình biết, trong phương diện thuật biến hình y cũng không tinh thông, nhưng ba người bạn đều là cao thủ trong lĩnh vực này, hẳn là có thể giúp cho Snape.
Bọn Godric nghe nói chú rắn đen trước mắt chính là Snape mà bọn họ tìm một buổi sáng thì kinh ngạc. Thông qua Salazar phiên dịch, họ biết được tình trạng thân thể Snape hiện tại, sau đó đưới sự đồng ý của Snape tiến hành kiểm tra thân thể cho anh.
“Quá trình Severus biến hình không có sai, như vậy có thể là do dòng máu yêu tinh trong thân thể Severus tại thời điểm cậu ấy tiến hành biến hình Animagus tạo ra ảnh hưởng." Bác học Rowena trải qua suy ngẩm nói ra phỏng đoán bản thân.
Helga đồng ý gật gật đầu.
“Vậy khi nào thì Snape có thể biến trở về?" Salazar hỏi ra sự tình mà Snape và mình đều muốn biết đến.
Ba vị cao thủ biến hình thuật cùng lắc đầu. “Dù như thế nào, hiện tại Severus chỉ có thể ở cùng Salazar. Salazar cậu chăm sóc cho Severus nhiều hơn một chút là được." Khi thấy Snape ủ rũ cúi đầu, Godric chỉ có thể an ủi như vậy.
Salazar gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể lạnh lẽo của Snape, dẫn tới chú rắn Snape không được tự nhiên vặn vẹo. (NN: gs bị ngang nhiên sàm sỡ hố hố~~)
Như vậy anh sẽ khôngbao giờ rời khỏi tôi, Severus.
– Hết chương 44 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bi kịch của giáo sư dạy chúng ta khi làm việc không được chần chừ mà phải tập trung.
Động vật trên huy hiệu trường Hogwarts rốt cục tề tựu~~~ Salazar không có Animagus, cho nên từ người nào đó thay thế. Giáo sư không được tự nhiên phiên bản rắn nhỏ chỉ có thể sống cùng Salazar, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên giáo sư sẽ biến trở lại, kỳ thật ta không tính toán viết nhân thú. Đây là Animagus của giáo sư ah~, biểu tình này thật đáng yêu, manh cỡ nào a.~
Snape không biết mình có cái gì tốt, dù có dòng máu yêu tinh khiến anh có bề ngoài trẻ trung 18 tuổi, nhưng cả hai đều là đàn ông.
Hơn nữa vì sự săn giết phù thủy mà số lượng phù thủy giảm mạnh, nam phù thủy bắt đầu gánh vác trách nhiệm tạo phù thủy nhỏ, với mục đích duy trì dòng máu phù thủy, nam phù thủy kết hợp với nhau cũng không hiếm.
Nhưng mà, dù như vậy, anh cũng không phải sự lựa chon tốt. Snape tự hiểu lấy mình, âm trầm, độc mồm độc miệng, lôi thôi lếch thếch, bộ dạng tuyệt đối không chiếm ưu thế. Anh chính là một người như vậy, thật ra anh có điểm nào hấp dẫn Salazar Slytherin vĩ đại đây?
Nghĩ tới vị Chúa tể Hắc ám ở thời đại của mình là người thừa kế của Slytherin, Snape bất chợt rùng mình một cái. Nếu anh đồng ý lời cầu hôn của Salazar vậy Chúa tể Hắc ám không phải sẽ thành đời sau của anh và Salazar sao. Vậy anh sẽ trở thành tổ tiên của Chúa tể Hắc ám, sau đó Snape của ngàn năm sau lại bị con cháu của Snape ngàn năm trước giết chết, chuyện này cuối cùng là như thế nào đây?
Snape cảm thấy rối loạn, hoàn toàn không nhận thấy mình đang lo lắng những chuyện sẽ xảy ra sau khi đồng ý lời cầu hôn của Salazar. (NN: =)) bản thân gs đã chấp nhận 1 cách vô thức ah~)
Khi tập luyện pháp thuật phải tập trung tinh thần, nhất là thuật biến hình Animagus là pháp thuật biến hình rất phức tập. Trước đây Snape chắc chắn có thể chuyên tâm luyện tập. Nhưng hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất phức tạp, trong lúc Snape vừa luyện tập pháp thuật, vừa miên man suy nghĩ, anh cảm thấy cơ thể của mình báo hiệu sự thay đổi.
Snape đã nắm rõ lý thuyết của thuật biến hình Animagus, anh nhận ra đây là dấu hiệu sắp hoàn thành biến hình. Anh lập tức sẽ biến thân thành một loại động vật khác, vì thế ngừng suy nghĩ lung tung, chuyên tâm thuận theo dòng pháp lực dẫn đường giúp cơ thể tiến hành biến hóa.
Khác với Snape đang rối như tơ vò, Salazar cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Phải nói bởi vì nguyên nhân gia đình, trong phương diện tình cảm Salazar hiểu biết vô cùng ít ỏi, người nhà của y không hề dạy y về điều này. Những gì y biết bây giờ đều được dạy từ một con rắn nhỏ trước đó y nuôi, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân nào đó, khi con rắn nhỏ dạy cho y biết một số kiến thức bình thường, đã nói dối, làm cho nhận thức của y có một chút lệch lạc.
Salazar nghĩ rằng mình và Snape sống chung một chỗ rất thoải mái, cảm giác rất vui vẻ. Trước kia y cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem Snape là bạn tốt nhất của y, mãi cho đến lần đó Godric vô tình nói ra, làm cho y hơi động lòng.
Người yêu so với bạn bè còn thân mật hơn, y nhớ tới rắn nhỏ đã nói với y như vậy. Salazar nghĩ rằng nếu Snape và y trở thành người yêu, tạo thành gia đình, như vậy bọn họ sẽ luôn ở cùng nhau mãi không xa rời.
Cùng một chỗ vĩnh viễn không xa rời nhau đối với một người thiếu thốn tình thân từ nhỏ như Salazar mà nói rất có hấp dẫn lực, vì thế mới xuất hiện cảnh cầu hôn làm cho Snape rối rắm vô cùng.
Tuy rằng Salazar có chút mất hứng với lần cầu hôn đầu tiên không thành, thế nhưng nhớ tới rắn nhỏ từng nói có người cầu hôn rất nhiều lần mới thành công, nên cũng không quá để tâm, Salazar quyết định tìm thời cơ thích hợp lần thứ hai cầu hôn. Y còn nhớ rõ rắn nhỏ kia có nói, cái gì mà nơi hoa thơm cỏ lạ, trăng thanh gió mát là nơi cầu hôn tốt nhất. Vì thế Salazar quyết định nếu việc bọn họ sắp làm là tìm kiếm địa phương hoa Hogwarts nở rộ, thì đợi tới nơi đó y lại một lần nữa cầu hôn. Sau khi đã suy nghĩ rõ ràng, Salazar ngủ một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau khi Salazar rời khỏi phòng tâm trạng vẫn rất vui vẻ dù Snape tỏ vẻ không để ý đến y.
Ba người khác cũng đã thức dậy, chỉ thiếu mỗi Snape. Helga cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bọn họ mang theo lều pháp thuật, từ bên ngoài nhìn vào giống hệt lều trại Muggle, nhưng bên trong lại khác hẳn, có phòng ngủ, phòng bếp, chắc chắn mỗi người một phòng, cũng có thể ăn sáng cùng nhau như ở nhà.
Đối với việc Snape không có mặt ăn bữa sáng mọi người đều không có ý kiến, là một người cuồng độc dược có đôi khi Snape sẽ vì nghiên cứu độc dược mà bỏ qua ba bữa cơm. Godric đã từng đi kêu Snape ăn cơm, mà bị Snape tức giận tưới độc dược từ đầu đến chân, đến nỗi hơn nửa tháng cũng không dám nói chuyện với Snape. Mọi nguời chào hỏi thân mật rồi bắt đầu ăn sáng.
Bữa sáng qua đi, ai cũng bắt đầu chuẩn bị thu dọn lều trại khởi hành, vì vậy phải gọi Snape ra. Bọn họ không thể thu một người sống vào lều trại được!
Việc gọi Snape được giao cho Helga, Snape không có cách nào chống lại cô gái hiền lành suốt ngày tươi cười được, tuyệt chiêu độc mồm độc miệng cũng sẽ tạm thời thu hồi.
Helga đi ra rất nhanh, “Severus không ở trong phòng."
“Chẳng lẽ Severus đi ra ngoài hái thuốc, chắc không phải là ra ngoài rèn luyện nhỉ, ha ha." Godric trêu ghẹo nói, Snape đúng là có một thói quen như vậy. Mỗi lần ăn ngủ dã ngoại, anh đều sẽ đi xem xét xung quanh, tìm xem có thể hái được một chút vật liệu độc dược tốt hay không. Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể đi xung quanh tìm kiếm.
Một giờ sau vẻ mặt ai cũng nghiêm túc tập hợp tại phòng khách trong lều, bọn họ không tìm được Snape.
“Chung quanh không có dấu vết đánh nhau, cũng không có dấu vết đi lại, rốt cuộc Severus đã đi đâu?" Rowena hơi lo lắng cho Snape, cô đã dùng Animagus bay lên cao quan sát, nhưng cũng không phát hiện gì.
Helga và Godric đều trầm mặc cúi đầu tự hỏi.
Từ lúc trở lại lều Salazar vẫn luôn không nói gì, bộ dáng y vẫn như vậy không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng nắm tay giấu ở trong tay áo nắm chặt đã nói lên tâm trạng y giờ phút này.
Ngay cả anh cũng phải rời khỏi tôi sao, Severus.
Salazar cảm thấy trong lồng ngực đau âm ỉ, bật mạnh dậy, bước nhanh về phía phòng Snape, ba người khác liếc nhìn nhau cũng vội vàng đuổi theo.
Loảng xoảng, cửa phòng bị Salazar dùng áp lực pháp thuật đánh văng ra, Salazar thong thả tiến vào phòng Snape. Y lạnh lùng nhìn gian phòng, áp lực không ngừng tăng cao, y muốn hủy sạch nơi này.
“Severus không mang đũa phép đi, cậu ấy sẽ trở về." Rowena ở sau lưng nhanh mắt nhìn thấy đũa phép đặt ở gối đầu trên giường, vội trấn an Salazar dường như muốn phá hủy nơi này.
Đũa phép có thể nói là sinh mệnh thứ hai của phù thủy, không dễ dàng rời khỏi người. Tuy rằng Salazar trời sinh có khả năng dùng pháp thuật không đũa phép, nhưng cùng nhóm Snape ở chung khá lâu cũng hiểu được đạo lý này. Y nhắm mắt lại chậm rãi thu hồi áp lực của mình, sau khi mở mắt, ánh mắt của y đã bình thường trở lại.
“Lúc tớ tới tìm không có chú ý đến điều này, chúng ta tìm lại xem có manh mối gì không." Helga đề nghị.
“Đúng vậy, đúng vậy, bốn người chúng ta nhất định có thể tìm được gì đó." Godric vội mở miệng, đừng giỡn, anh không muốn lại một lần nữa nhìn Salazar phát điên nha.
Godric cùng hai cô gái kiểm tra phòng Snape hy vọng có thể phát hiện manh mối để tìm ra Snape, mà Salazar thì vẫn đứng im không nhúc nhích ở trong phòng. Sau đó y đột nhiên nhìn về phía giường Snape, trực giác nói cho y biết có cái gì đó nơi đấy. Salazar đi đến bên giường, xốc lên tấm đệm nhìn xuống dưới giường.
Salazar lập tức nhìn thấy dưới giường có một con rắn nhỏ cuộn tròn thành một đống, thân rắn thuần một màu đen, bởi vì ánh sáng dưới giường nên gần như không thấy rõ lắm.
Con rắn này lúc đầu nhìn có chút buồn bã ỉu xìu, nhưng bởi vì Salazar xốc đệm giường lên tăng thêm ánh sáng, đầu rắn bỗng ngẩng lên cảnh giác chú ý bốn phía, sau khi nhìn thấy Salazar, lập tức lại rút đầu về, sử dụng thân thể đem đầu rắn giấu giấu đi. (NN:A~~ gs xấu hổ >^<)
“Thật là một bé rắn đáng yêu a, chẳng lẽ là Severus nuôi trộm." Godric không biết khi nào cũng đi đến dưới giường, lời của anh đưa tới sự đồng ý của Rowena và Helga.
“Xì xì, đi ra." Salazar ra lệnh, con rắn này nằm ở dưới giường Snape, có lẽ nó có thể biết một số việc. Hiện tại y cảm thấy rất may mắn mình kế thừa dòng máu Slytherin, có thể sai khiến loài rắn.
Chú rắn đen nghe được lời nói của Salazar vẫn cứ đem đầu rắn giấu ở dưới thân.
“Xì xì, lập tức đi ra, đây là mệnh lệnh."
Cho dù nghe không hiểu xà ngữ bọn Godric cũng có thể biết được Salazar không kiên nhẫn nổi từ giọng nói lạnh như băng của y.
Chậm rì rì, con rắn đen vươn minh lên, dùng tốc độ rất chậm bò ra ngoài giường.
“Ha ha, tớ lần đầu nhìn thấy một con rắn có thể đi xấu như vậy." Godric cười phá lên. Thật sự anh không hề khoa trương, lộ tuyến của loài rắn là hình chữ S, đã từng có vị mỹ học gia rừng nói đường đi của loài rắn là đường cong xinh đẹp nhất, có thể thấy được tướng đi của loài rắn là xinh đẹp thanh lịch như thế nào. Nhưng chú rắn trước mắt bọn họ có vẻ là một loại khác thường, đi oai thất nữu bát, thân thể một co một duỗi, thật giống như chưa từng chạm đất.
Salazar đã không thể đợi được, y trực tiếp đưa tay chụp lấy vị trí bảy tấc của con rắn, đem nó xách đến trước mắt mình, “Xì xì, mày tốt nhất đem những gì mày biết nói cho tao, bằng không…"
Salazar không nói gì, thế nhưng bàn tay tóm nơi bảy tấc siết chặt dần, gần như thêm một chút lực nữa sẽ đem đầu rắn nắm đứt đôi.
Chú rắn đen biểu hiện sự bất đắc dĩ và khốn khổ rất giống người, “Xì xì, Salazar tôi hình như không biến về được."
Salazar bỗng ngốc lăng, y nghĩ tới một loại khả năng. Y kéo đầu rắn sát gần mặt, nhìn kỹ chú rắn nhỏ.
Chú rắn đen có thể cảm nhận được hơi thở của Salazar, nó bối rối nghiêng đầu qua một bên, không cùng Salazar mặt đối mặt.
“Xì xì, Severus là anh ư?" Salazar vội vàng dùng xà ngữ xác nhận suy đoán của mình.
Ánh mắt của y vẫn nhìn chằm chằm không rời đầu rắn, thẳng đến khi đầu rắn nho nhỏ chậm rãi gật một cái. Salazar nói cho ba người khác những gì mình biết, trong phương diện thuật biến hình y cũng không tinh thông, nhưng ba người bạn đều là cao thủ trong lĩnh vực này, hẳn là có thể giúp cho Snape.
Bọn Godric nghe nói chú rắn đen trước mắt chính là Snape mà bọn họ tìm một buổi sáng thì kinh ngạc. Thông qua Salazar phiên dịch, họ biết được tình trạng thân thể Snape hiện tại, sau đó đưới sự đồng ý của Snape tiến hành kiểm tra thân thể cho anh.
“Quá trình Severus biến hình không có sai, như vậy có thể là do dòng máu yêu tinh trong thân thể Severus tại thời điểm cậu ấy tiến hành biến hình Animagus tạo ra ảnh hưởng." Bác học Rowena trải qua suy ngẩm nói ra phỏng đoán bản thân.
Helga đồng ý gật gật đầu.
“Vậy khi nào thì Snape có thể biến trở về?" Salazar hỏi ra sự tình mà Snape và mình đều muốn biết đến.
Ba vị cao thủ biến hình thuật cùng lắc đầu. “Dù như thế nào, hiện tại Severus chỉ có thể ở cùng Salazar. Salazar cậu chăm sóc cho Severus nhiều hơn một chút là được." Khi thấy Snape ủ rũ cúi đầu, Godric chỉ có thể an ủi như vậy.
Salazar gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể lạnh lẽo của Snape, dẫn tới chú rắn Snape không được tự nhiên vặn vẹo. (NN: gs bị ngang nhiên sàm sỡ hố hố~~)
Như vậy anh sẽ khôngbao giờ rời khỏi tôi, Severus.
– Hết chương 44 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bi kịch của giáo sư dạy chúng ta khi làm việc không được chần chừ mà phải tập trung.
Động vật trên huy hiệu trường Hogwarts rốt cục tề tựu~~~ Salazar không có Animagus, cho nên từ người nào đó thay thế. Giáo sư không được tự nhiên phiên bản rắn nhỏ chỉ có thể sống cùng Salazar, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên giáo sư sẽ biến trở lại, kỳ thật ta không tính toán viết nhân thú. Đây là Animagus của giáo sư ah~, biểu tình này thật đáng yêu, manh cỡ nào a.~
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu