Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
Chương 7: Không phải hảo binh

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 7: Không phải hảo binh

Sau nửa canh giờ dĩ nhiên mặt xơ cứng lại, rốt cục ở tiếng kêu đau ngao ngao của chủ nhân mới khôi phục lại bộ dáng như cũ. Dùng sức xoa xoa hai má đã cương cứng, Lục Tiểu Thanh làm săn lại hai má, kiêu ngạo tỉnh táo lại. Nhìn trên bàn ước chừng bốn trăm lượng bạc, Lục Tiểu Thanh đột nhiên lại giận đến tái mặt, quay chung quanh cái bàn đi qua đi lại một vòng, càng đi sắc mặt lại càng trầm trọng.

Thật lâu sau, chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói: “Bốn trăm lượng, nếu cân lên cũng phải nặng hai mươi cân ý chứ, đùa sao, mình chẳng lẽ phải cõng chúng nó rời đi, như thế chắc chắn người sẽ bị đè chết, không được, không được, mình là người thông minh tuyệt đỉnh như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế được."

Suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên đập xuống bàn một phát, đồng thời hung hăng đánh vào đầu mình một cái, chỉ nghe thấy “Ai nha" một tiếng, Lục Tiểu Thanh ôm đầu kêu đau, khổ sở nói: “Đánh mạnh quá, đầu đau quá, đáng chết, đánh chính mình lại dùng mạnh sức như vậy để làm gì, thật sự là ngu ngốc mà"

Dùng sức xoa xoa đầu, Lục Tiểu Thanh hắng giọng gọi: “Tiểu Lục Tử, kêu Linh tỷ đến." Vẫn đứng ở cách đó không xa, quy nô gọi là Tiểu Lục Tử được giao trách nhiệm hầu hạ, nhưng thật ra là giám thị nàng, cao giọng đáp ứng một tiếng, liền chạy về phía trước đình tìm người.

“Muội tử, muội tìm ta sao, có phải hay không đã tìm ra cách về chuyện của hoa khôi?" Người chưa tới mà tiếng nói đã tới trước, Linh tỷ bước nhanh đi tới, vẻ mặt kích động nhìn Lục Tiểu Thanh.

Lục Tiểu Thanh mặt trầm xuống, hừ giọng nói: “Hoảng cái gì? Chuyện đó không cần tỷ quan tâm, ta đều đã có chủ ý, tìm tỷ tới là ta có việc."

Linh tỷ rõ ràng có điểm thất vọng ồ lên một tiếng, nhưng cũng không dám nói cái gì, ai kêu Lục Tiểu Thanh là nhân tài cơ. Thế kỷ hai mươi mốt có cái gì quý nhất, đó chính là nhân tài, cổ nhân sao có thể sánh bằng chúng ta. Vì thế bồi cười nói: “Vậy muội tử tìm ta có chuyện gì vậy?"

Lục Tiểu Thanh gật gật đầu chỉ vào hai thỏi bạc ở trên bàn nói: “Đem hai thỏi bạc này đổi thành ngân phiếu cho ta, ta muốn loại chi phiếu cả nước thông đoái [1]."

Linh tỷ lẩm bẩm nói: “Đổi thành ngân phiếu là không có vấn đề gì, nhưng  cả nước thông đoái là cái gì?"

Lục Tiểu Thanh có chút khó xử gãi gãi đầu, trong lòng nghĩ nên giải thích như thế nào, một mặt nói: “Chính là đổi thành ngân phiếu mà ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước Đại Đường này có thể đổi ra bạc, không phải loại ngân phiếu mà chỉ có thể ở Giang Nam mới đổi được, tỷ hiểu ý của ta chứ?"

Linh tỷ gật đầu nói: “Không có vấn đề."

Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn vì người trước mặt, đầu óc cũng được coi như linh hoạt, nếu gặp được người thô lỗ, mình khó tránh khỏi sẽ nổi bão.

Hai ngày trôi qua thật nhàn nhã, trong hai ngày này, Lục Tiểu Thanh chọn ra mười mấy tiểu nha đầu trẻ đẹp, cái gì cũng không làm chính là xem các nàng ca múa, còn ra lệnh không muốn người khác quấy rầy nhã hứng của mình. Đem Linh tỷ bên cạnh chỉ biết lăng ngốc đi đi lại lại, hận không thể đánh hai quyền làm ngất chính mình, ngày mai mới tinh lại, rất muốn cùng thần tài nói về tình trạng của kỹ viện trong hai ngày này.

Thật vất vả thừa dịp thời gian ca múa nghỉ tạm, Linh tỷ vẻ mặt tươi cười quyến rũ, liền đi lên trước mặt của Lục Tiểu Thanh, trên nét mặt phong nguyệt của chốn thanh lâu, vẫn không che nổi vẻ già nua, rõ ràng hiện lên vẻ nịnh bợ. Lục Tiểu Thanh ở trong lòng âm thầm lắc đầu nói: “Xem ra, người Trung Quốc hiện đại thật sự là tập trung tinh hoa nhân tính ngàn năm qua của Trung Quốc, cái loại người này là có ý định nịnh bợ, lấy lòng, trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm [2], bán chủ cầu vinh, ừm. Đó là toàn bộ kế của Tiểu Lý Phi Đao, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì tuyệt đối sẽ là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, Lúc nói cười, giặc đã thành tro bụi [3], ở khi ngươi còn chưa có phát giác tình huống, dĩ nhiên là sẽ bị ăn viên đạn bọc đường của người khác. Thật giống cổ nhân này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ đang suy nghĩ cái gì, ngay cả đoán cũng không cần đoán, không cần lãng phí chỉ số thông minh cao 180 IQ của mình, aiz, không có cảm giác đạt được thành tựu gì."

Linh tỷ cười quyến rũ nói: “Cô nãi nãi của ta ơi, muội mau nghĩ ra biện pháp đi, muội mau tìm ra cho ta một hoa khôi đi, bằng không Bích Vân Hiên này sẽ bị đám quý nhân phá nát mất."

Lục Tiểu Thanh lạnh lùng nói: “Còn năm ngày nữa mới đến kỳ hạn một tháng, ta cũng không sốt ruột, tỷ hoảng cái gì." Nàng bày ra bộ mặt làm người ta cảm giác gió lạnh tháng sáu lạnh buốt xương. Đây là kinh nghiệm đàm phán, ngươi nếu ôn hòa thì người xấu đều nghĩ rằng ngươi dễ bị bắt nạt, nếu ngươi cứng rắn, người khác mới có thể có vài phần kính trọng ngươi. Cho dù là miệng cọp gan thỏ cũng có thể hù dọa được người.

Linh tỷ vẻ mặt tươi cười làm lành nói: “Lời của cô nãi nãi ta sao không dám nghe, vậy cô nãi nãi nói thử xem, có cái gì phân phó một tiếng, ta lập tức sai người đi làm."

Lục Tiểu Thanh tán dương gật gật đầu, ngoắc tay ý bảo Linh tỷ ghé tai lại đây, như thế, như thế phân phó vài câu, Linh tỷ kia vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng liên tục gật đầu làm theo.

Đợi cho Linh tỷ đi rồi Lục Tiểu Thanh nhìn nhìn chúng nữ hài vẫn chờ nàng nói chuyện, chậm rãi bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm, uống vào miệng cũng không biết là trà hảo hạng hay là trà rởm, chính là chỉ muốn thể hiện khí thế cùng bộ dáng kia mà thôi. Sau khi thể hiện tư thế đoan trang, chừng mực, Lục Tiểu Thanh mắt không có nhìn đám người ở phía dưới, chỉ ra vẻ thâm trầm thấp giọng nói: “Ai muốn làm hoa khôi danh chấn Giang Nam?"

Không ai nói gì, chúng nữ đều hai mặt nhìn nhau, nhát gan không dám nói. Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái nhìn các nàng, hỏi lại một lần nữa: “Có ai muốn làm hoa khôi Giang Nam không?"

Vừa dứt lời, một cô gái mặc váy đỏ, có vẻ diễm lệ đứng dậy, nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Ta muốn làm." Ngữ khí thực trực tiếp rất kiên định.

Chúng nữ tử ở bên cạnh đều nhất tề nhìn nàng, không ít người còn lộ ra ánh mắt hèn mọn, bởi vì nàng cũng không xinh đẹp hơn các nàng là bao.

Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn cô gái mặc váy đỏ đó chậm rãi hỏi: “Ngươi tên là gì? Vì sao muốn làm hoa khôi?"

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Lục Tiểu Thanh nói: “Ta gọi là Vân Tự. Còn vì sao muốn làm hoa khôi? Rất đơn giản, nếu ta thoát không khỏi vận mệnh đã được an bài trở thành kỹ nữ của mình, như vậy ta sẽ phải trở thành nhân tài kiệt xuất trong số mọi người ở đây, ta phải đứng ở trên đỉnh. Ta không thể thay đổi vận mệnh, nhưng là ta có thể quyết định ta phải có cuộc sống tốt hơn."

Toàn trường yên lặng không tiếng động, các cô gái khác đều khiếp sợ nhìn Vân Tự, loại ý tưởng này các nàng là muốn cũng không dám nghĩ, có lẽ nghĩ tới cũng không dám nói ra.

Lục Tiểu Thanh trong mắt chậm rãi lộ ra ý cười nói: “ Napoléon [3] đã từng nói qua: Không nghĩ làm tướng quân, binh lính không phải là binh lính tốt, tốt, ngươi đã có dũng khí kia cùng mục tiêu, ta sẽ giúp ngươi thực hiện ước nguyện này." Vừa nói vừa đứng dậy, nhìn thoáng qua chúng nữ tử đang kinh ngạc bên cạnh nói: “Cơ hội là do chính mình phải nắm chắc lấy, người sợ trước sợ sau cho dù cơ hội có rơi xuống trên đầu hắn cũng chỉ là lãng phí. Thế giới này sẽ không đồng tình kẻ yếu, bọn họ chỉ biết nể nang kẻ mạnh, các ngươi nên nhớ kỹ lời nói này hôm nay của ta."

Nói xong xoay người đi qua bên cạnh Vân Tự nói: “Đi theo ta." Phía sau Vân Tự không chút do dự đi theo.

Ở trong một căn phòng độc lập sau hậu viện, Lục Tiểu Thanh đóng cửa bốn ngày, rốt cục đẩy cửa đi ra, phía sau đi theo là Vân Tự sắc mặt bình tĩnh. Linh tỷ vẫn chờ ở ngoài cửa vội vàng đi lên phía trước nói: “Muội tử tốt, thế nào rồi?"

Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Linh tỷ vừa hưng phấn, vừa lo lắng, lạnh lùng nói: “Chỉ cần tỷ chuẩn bị tốt theo lời ta dặn, hôm nay vốn không có vấn đề gì cả."

Linh tỷ liên tục gật đầu nói: “Không có vấn đề, tỷ hoàn toàn làm theo lời  muội nói, bên ngoài tất cả đều đã được an bài tốt lắm rồi, chỉ còn chờ hoa khôi thôi."

Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: “Dù sao đối phó cũng đã lâu rồi, cũng đã làm cho mọi người sắp nản mà bỏ đi, tỷ đi tuyên bố đi, đêm mai hoa khôi vì đáp tạ sự cổ động của mọi người, cố ý hiện thân ca múa, nếu muốn nhìn thấy dung nhan của hoa khôi thì xin mời nhanh chóng."

Linh tỷ cười mặt đều sáng bừng, vội vàng nói: “Tỷ đi phân phó liền, đi phân phó liền." Nói xong vội vàng muốn rời đi.

Lục Tiểu Thanh quát: “Hoảng cái gì, ta còn chưa nói xong, đi, đem vị trí trong Bích Vân Hiên công khai bán đấu giá, ai ra giá cao, người đó có thể càng được ngồi ở chỗ gần hoa khôi biểu diễn, theo thứ tự sắp xếp cho ta, đem tất cả vị trí trong Bích Vân Hiên đều bán ra cho ta, bao gồm cả hành lang cùng cửa ra vào."

Linh tỷ vừa nghe trong mắt lóe ra kim quang, trước mắt đều là vàng bạc đang bay lượn. Tiến lên một phen lôi kéo Lục Tiểu Thanh, miệng cười rộng ngoác nói: “Cô nãi nãi thật sự là thần tiên tái thế, nghĩ ra được cách tuyệt duyệt như vậy, thật sự là thần tài của Bích Vân Hiên chúng ta, Bích Vân Hiên chỉ cần có muội, chính là trời sụp xuống ta cũng không sợ." vẻ mặt cười kia, Lục Tiểu Thanh nhìn mà toàn thân đều nổi cả da gà.

________________

[1]: cả nước thông đoái: là loại ngân phiếu lưu hành/ lưu thông trong cả nước

[2] ý nói bên ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong chứa đựng gươm đao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết

[3] đàm tiếu nhân gian hôi phi yên diệt:Một đoạn trong bài thơ Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha,

Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ

Đại giang đông khứ, 

Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật. 

Cổ luỹ tây biên, 

Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích. 

Loạn thạch băng vân, 

Nộ đào liệt ngạn, 

Quyển khởi thiên đồi tuyết. 

Giang sơn như hoạ, 

Nhất thời đa thiểu hào kiệt.

Dao tưởng Công Cẩn đương niên, 

Tiểu Kiều sơ giá liễu, 

Hùng tư anh phát. 

Vũ phiến luân cân, 

Đàm tiếu gian, 

Cường lỗ hôi phi yên diệt. 

Cố quốc thần du, 

Đa tình ưng tiếu ngã, 

Tảo sinh hoa phát. 

Nhân sinh như mộng, 

Nhất tôn hoàn thù giang nguyệt.

dịch:

Niệm nô kiều – Nhớ cảnh Xích Bích

Sông dài băng chảy,

Sóng cuốn hết thiên cổ phong lưu nhân vật.

Lũy cũ phía tây,

Người bảo là Xích Bích thời Chu Du Tam Quốc.

Đá loạn sụt mây,

Sóng gầm vỗ bến,

Cuốn lôi ngàn đống tuyết.

Nút sông như vẽ,

Một thời ít nhiều hào kiệt.

Nhớ Công Cẩn thời đó

Tiểu Kiều khi mới cưới,

Anh hùng tư cách.

Quạt lôngkhăn là,

Lúc nói cười,

Giặc mạnh tro bay khói hết.

Cố quốc hồn về,

Đa tình chắc cười ta,

Tóc đà sớm bạc.

Đời người như mộng,

Chén này để tạ trăng nước.

[4] Napoléon: là vị tướng của Cách mạng Pháp và là người cai trị nước Pháp. Ông được biết đến như một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất trên thế giới.)
Tác giả : Chu Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại