Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
Chương 32: Ngày mùa hè đi chung đường

Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 32: Ngày mùa hè đi chung đường

Lúc này Vô Diễm gương mặt lãnh khốc còn hơn cả so với lúc ban đầu gặp mặt, nguyên nhân khỏi phải nói, chính là Lục Tiểu Thanh chết tiệt không muốn ngồi thuyền, nhất định phải ngồi xe ngựa này, còn bắt chàng một người cả đời chỉ biết chỉ huy người khác phải đánh xe ngựa cho nàng, nhớ tới lại càng cảm thấy thật bực mình, không nghĩ rằng nàng cũng đang một bộ dạng bực mình. @langngoccac.wordpress.com@

Vén rèm xe ngựa sang một bên, Lục Tiểu Thanh mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng hướng về phía Vô Diễm nói: “Vô Diễm, ngồi trong xe ngựa thật buồn a~, hơn nữa xe ngựa chết tiệt này không ngừng xóc nảy, làm cả mông ta đều đau, ôi~, sớm biết rằng sẽ như thế này, ta đã ngồi thuyền cho nhàn hạ rồi. Vô Diễm, huynh nói hiện tại chúng ta còn có thể thay đổi lại đi bằng thuyền được hay không?"

Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh đi đến bên cạnh mình, nhìn mình, nghe Lục Tiểu Thanh oán giận, vốn một bụng đầy cơn tức nhất thời cũng giảm đi một chút, ho khan một tiếng nói: “Ngồi thuyền không có cảm giác hứng thú, tốt nhất vẫn là ngồi xe ngựa, ven đường phong cảnh vô hạn muốn dừng lại liền dừng lại, muốn đi thì đi. Có thể trực tiếp được ngắm cảnh sông nước, núi non hùng vĩ, mới có thể hiểu biết phong thổ, mới có thể cùng thiên nhiên dung hợp. Ngồi thuyền không thể nghi ngờ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, không thật, rất không có cảm giác chân thật."

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm lấy lời của nàng để trả lại nàng, không khỏi tức giận trừng mắt, nhưng những lời này lại đúng là do mình nói ra, chính là lúc ấy không biết đường xá ở nơi này lại tệ như vậy, bất quá chính là đường đi thì chật hẹp, ngoằn ngoèo không đủ cho một vài người đi bộ, đừng nói so với thời đại khai phá đường ở hiện đại, chính là so với đường xá xuất hiện ở trong TV đều thật chật hẹp vô cùng, đi một bước phải nhìn trước ngó sau thật cẩn thận, Lục Tiểu Thanh không chút nghi ngờ, nếu đi vài ngày, chắc chắn xương cốt của nàng sẽ bị vỡ vụn hoàn toàn, còn hơn bị trúng hóa cốt miên chưởng ấy chứ.

@langngoccac.wordpress.com@

Cũng may Lục Tiểu Thanh là người có thể lên, có thể xuống, có thể chịu cúi đầu trước người, nhưng không thể nhẫn, lúc này chính là vẻ mặt lấy lòng, tươi cười nhìn Vô Diễm nói: “Vô Diễm, ta biết mình sai lầm rồi, xe ngựa này quả thật không phải để cho người ngồi, ta nghĩ nếu ngồi bằng xe ngựa mà đi đến kinh thành, cái mạng nhỏ này của ta chắc sẽ không còn, chúng ta đổi thành ngồi thuyền được không?" Vừa nói mắt vừa nhìn thẳng Vô Diễm chớp chớp phóng ra điện.

Vô Diễm căn bản không để ý tới nàng, vẫn làm một bộ dạng lạnh lùng nói: “Đã quá trễ rồi, hiện tại nghĩ ngồi thuyền là không có khả năng, nàng nếu thật sự không muốn ngồi xe ngựa, ta cũng không ngăn cản nàng, nếu muốn không xóc nảy, ta đã có biện pháp."

Lục Tiểu Thanh vui vẻ nói: “Biện pháp gì?"

@langngoccac.wordpress.com@

Vô Diễm nghiêm trang nói: “Nàng xuống xe ngựa để đi bộ, ta cam đoan nàng không điên, mông cũng không đau." =))))))

Lục Tiểu Thanh mắt ngọc nhíu lại, bắn ra vô số ánh mắt có thể giết người không cần đao, giọng căm hận nói: “Lý Vô Diễm, huynh chờ đó cho ta, sẽ có ngày ta thu thập huynh." Nói xong phựt một tiếng, lỗ mãng giật rèm che của xe ngựa lại, sau đó lại ngồi vào trong xe ngựa mặt phụng phịu hờn dỗi. Nhất thời bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng cười ha ha thập phần đắc ý, cùng vui vẻ của nam nhân.

@langngoccac.wordpress.com@

Đi được một đoạn, Lục Tiểu Thanh thật sự là không thể chịu được lộ trình cô tịch này, vén rèm che lên, đáng thương hề hề nói: “Vô Diễm, nói chuyện, ta thật sự là rất buồn." Vô Diễm vốn đã khôi phục lại như bình thường, nghe vậy khóe miệng lại giật giật.

Nửa ngày sau, Vô Diễm hít sâu một hơi, đình chỉ xúc động muốn cười, lên tiếng hỏi: “Muốn nói gì?"

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh hì hì cười nói: “Nói cái gì đều được, được rồi, huynh liền nói cho ta nghe một chút, nhà huynh ở kinh thành làm nghề gì? Ta xem huynh cùng Thiên Vũ, hai người giống như trong nhà đều có rất nhiều tiền, lại nói, ta đi theo huynh lên kinh thành xa lạ, ta cuối cùng phải biết rằng núi mà ta dựa vào có được vững chắc hay không, nếu nhà hai người không có thế lực gì, ta thật sự rất lo lắng có phải hay không sau khi bước vào cửa nhà hai người, ta thật sự phải mang theo gia cảnh đó vào mình." Sau khi nói xong, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa nghiêm túc nhìn Vô Diễm.

@langngoccac.wordpress.com@

Vô Diễm nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, khinh thường nói: “Chỉ bằng gia cảnh của nàng, muốn nói tại đây làm một nô tài nho nhỏ là còn tạm được, phải biết rằng nàng hiện tại đang đi là kinh thành, ra khỏi cửa đụng phải một người đều có thể là người ít hay nhiều đều có quan hệ với hoàng gia, vung tay rất hào phóng, nàng nếu muốn coi trọng việc bước vào cửa phải là nơi sang trọng, hừ, không phải ta xem thường nàng, về điểm này nàng trước tiên phải cắn chặt hai hàm răng lại đã"

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái nói: “Thật là mạnh mẽ, vậy tiểu đệ về sau liền đi theo đại ca lăn lộn, huynh cần phải làm gì cứ sai bảo tiểu đệ, nếu về sau huynh cần chém ai, phóng hỏa chỗ nào, huynh cần giúp đỡ cứ giao cho tiểu đệ chùi đít."

Vô Diễm vừa nghe thấy Lục Tiểu Thanh nói từ chùi đít, trên gương mặt vạn năm không thay đổi sắc mặt, cũng nổi lên một tia đỏ ửng, tức giận nói: “Ăn nói lung tung, một nữ hài tử như thế nào lại có thể miệng lúc nào cũng nói hươu nói vượn như thế cơ chứ, ta cảnh cáo nàng, kinh thành cũng không phải là nơi để cho nàng trêu vào, nàng nếu sửa không được tật xấu này, sớm hay muộn cũng sẽ gặp phải rắc rối, đến lúc đó cũng đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc, nhất định phải thu thập nàng thật tốt."

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh làm một bộ biểu tình tiểu sinh hơi hơi sợ hãi nói: “Huynh làm ta sợ quá." Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh một bộ dáng không tiếp thu giáo huấn, cười như không cười nhìn chàng, không khỏi mặt tưởng banh lại banh không nổi, đối với tính tình này của Lục Tiểu Thanh, chính mình hoàn toàn không chịu được khống chế, có đôi khi thật sự là nghiến răng nghiến lợi nghĩ muốn đánh cho nàng mấy cái vào mông, nhưng đánh nàng trong lòng chàng cũng cảm thấy đau, thật sự là cảm xúc khó hiểu.

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh bĩu môi cười nói với Vô Diễm: “Ta đến kinh thành phải đi tìm Thiên Vũ, hừ, có Thiên Vũ ở bên, ta mới không sợ huynh, cũng phải nói, nếu không phải do Thiên Vũ muốn huynh dẫn ta đến kinh thành để đi tìm huynh ấy, phỏng chừng huynh khẳng định cũng sẽ không quay lại tìm ta đâu, làm hại ta còn nghĩ lầm tưởng huynh tốt bụng quay lại tìm ta, làm ta thấy rất cảm động."

Vô Diễm nghe Lục Tiểu Thanh nói chuyện trong lòng có cảm giác buồn vô cớ, roi ngựa trên tay vung lên, đánh lên lưng ngựa, làm con ngựa nhảy dựng đứng lên. Lục Tiểu Thanh không dự đoán được ngựa đột nhiên nhảy dựng lên, lăn lông lốc một cái ngã trở lại vào trong xe, ngã chổng vó ở dưới sàn xe.

@langngoccac.wordpress.com@

“Vô Diễm, huynh muốn hại chết ta sao, tại sao không báo trước một tiếng cho ta, ôi, cái mông của ta bị ngã đau quá, Vô Diễm, mông của ta với huynh có cừu oán gì hay sao? Huynh thật là quá đáng, trời ạ, trên tay bắt đầu chảy máu rồi." Thanh âm tru lên không ngừng, xe ngựa cạch một tiếng dừng lại, rèm che được người vạch ra, Vô Diễm âm thanh lạnh lùng nói: “Đem bàn tay nàng lại đây."

@langngoccac.wordpress.com@

Nhìn trên mảnh lụa trắng ẩn ẩn lộ ra vết máu, Vô Diễm không khỏi mặt nhăn mày nhíu, nhẹ nhàng cởi bỏ vải băng bó miệng vết thương, nhìn thấy vết thương vốn đã bắt đầu đóng vảy, lại gặp phải cú va chạm vừa rồi kết quả lại nứt ra không ít, cắn chặt răng, vẻ mặt lạnh như băng giúp Lục Tiểu Thanh thay vải băng bó khác, trong ánh mắt lộ ra một tia hối hận, động tác mềm nhẹ chậm rãi băng bó lại vết thương.

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh một bên chịu đựng đau, một bên bất mãn nói: “Làm gì vạy chứ, bị thương là ta chứ có phải huynh đâu, huynh tại sao lại phải thể hiện cái bộ mặt này ra? Ta lại cũng không thiếu nợ gì huynh."

Vô Diễm không nói gì, tinh tế băng bó sau nói: “Về sau không cần nói lung tung nữa."

Lục Tiểu Thanh ngẩn người cả giận nói: “Huynh có ý  gì? Ta khi nào thì nói lung tung, huynh……" Nói còn chưa nói hết, Vô Diễm xoay người buông rèm che xuống, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi." Sau đó khống chế xe ngựa tiếp tục chạy, bất quá lần này xe ngựa chạy vừa ổn trọng vừa chậm.

@langngoccac.wordpress.com@

Lục Tiểu Thanh lại bị câu nói của chàng dọa cho ngây người, trong ấn tượng của nàng, Vô Diễm cũng chưa bao giờ chịu nhún nhường trước bất kì ai, nàng luôn luôn cảm nhận thấy Vô Diễm chính là nam nhân đổ máu không đổ lệ, cho dù trời có sập xuống cũng vẫn là một nam tử lãnh khốc, đừng nói là xin lỗi ai, chính là nếu sắc mặt nhu hòa một chút đều đã là xảy ra một vấn đề thực nghiêm trọng. Nói tiếp, từ trước đến giờ hắn vẫn cùng chính mình đối chọi gay gắt, chưa cho nàng một chút sắc mặt nhu hòa, cho dù đem chính nàng đánh thảm như vậy, cũng chưa từng bao giờ nghe thấy hắn nói được nửa câu dễ nghe, vừa nãy sẽ không phải là chính mình nghe lầm đó chứ, hay là mặt trời mọc đằng tây rồi.

@langngoccac.wordpress.com@

Nhẹ nhàng vạch rèm che của xe ngựa lên, Lục Tiểu Thanh trước ngẩng đầu nhìn xem ánh thái dương ở trên đỉnh đầu, chính giữa, nhìn không ra nó mọc từ hướng nào. Cúi đầu nhìn thoáng qua Vô Diễm ở bên cạnh, Lục Tiểu Thanh nhẹ giọng gọi một tiếng: “Vô Diễm." Vô Diễm hừ một tiếng xem như đã trả lời, nhưng không quay đầu lại.

Vươn tay, Lục Tiểu Thanh sờ sờ lên cái trán của Vô Diễm, sau đó sờ sờ lên trán của mình, không phát sốt a ~, đây căn bản thật sự không giống như Vô Diễm. Còn đang nghi hoặc, thì Vô Diễm duỗi tay ra, một phen ôm thắt lưng Lục Tiểu Thanh, mang nàng ngồi vào trong lòng mình. Lục Tiểu Thanh ngẩn người thấy Vô Diễm vẻ mặt lãnh khốc nhìn nàng, một tay lôi kéo

@langngoccac.wordpress.com@

dây cương, một tay ôm lấy nàng, nhất thời không biết nói cái gì.

Vô Diễm chuyên tâm khống chế xe ngựa cũng không nói chuyện, Lục Tiểu Thanh đầu trống rỗng khó hiểu, phát không ra tiếng. Trên đường một chiếc xe ngựa cũ cứ thế chầm chậm chuyển động, hai người ngồi trên càng xe cực kỳ ăn ý, không có phá tan bầu không khí trong lành của giữa trưa ngày mùa hè.

“Đứng lại."

Lục Tiểu Thanh đang thất thần nhìn chằm chằm vào hai má cương nghị tuấn lãng của Vô Diễm, bị một tiếng rít gào này làm cho hoảng sợ, xe ngựa dừng lại, chỉ thấy đứng giữa đường cái là một đứa nhỏ độ mười lăm, mười sáu tuổi vẻ mặt ngăm đen, tóc tai bù xù ngắn cũn, toàn thân quần áo từ trên xuống dưới rách tung toé không còn một chỗ nguyên vẹn, đi chân trần, trong tay cầm một cái rìu đốn củi, nhìn kỹ thì thấy toàn thân nó đang không ngừng run run.
Tác giả : Chu Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại