Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
Chương 10: Chuồn mất
Tính toán sai lầm nghiêm trọng, trong đại sảnh ồn ào tiếng người, tạp âm này nọ, la hét, kêu gào, rống…… Oa, thật sự là trăm nhà trăm cảnh. Còn có tiếng đánh nhau, tiếng thét chói tai, chậc chậc, thực không phải hòa âm bình thường, so với vận mệnh còn làm cho người ta tán dương hơn nhiều.
Ông trời bị Bích Vân Hiên đoạt danh tiếng nổi bật, thừa dịp loạn lạc lại châm ngòi thổi gió, sợ còn chưa đủ loạn. Hắc hắc, là bạo động đó nha, khó mà được gặp bạo động, vậy mà có người còn châm lửa, xung quanh còn có nhiều phần tử bạo động chạy loạn, trường hợp này thật là khó gặp nha, bỏ qua quả thực là rất đáng tiếc. Nếu trường hợp này xảy ra ở hiện đại, khẳng định là đã có cả binh đoàn bộ đội cùng xe bọc thép đến trấn áp.
Lục Tiểu Thanh từ trước tới giờ đều coi bảo toàn sinh mệnh cho mình là chuyện quan trọng nhất, ở đâu phát sinh chuyện bất lợi mà ở lại thì chỉ có tác phong của kẻ ngốc. Không có biện pháp, ai bảo Lục Tiểu Thanh bản chất là tiểu nhân, không có trí tuệ vĩ đại như Gia Cát Lượng, không thành công liền xả thân. Nàng thờ phụng chính là không thành công cũng không xả thân, nếu đường làm quan rộng mở, kiểu gì thì mặt của nàng cũng vênh lên tự đắc, nếu không thể như ý, thì cái mặt cũng không chịu cúi xuống.
Lục Tiểu Thanh vọt tới đống vàng bạc, hai tay nhanh nhẹn kiểm kiểm đếm đếm xem có đồ gì quý giá. Vân Tự theo phía sau cũng không khách khí, cực kỳ ăn ý phối hợp với Lục Tiểu Thanh cũng tự mình thu thập đồ quý giá.
Hai người động tác cực nhanh đều tự đóng gói đống lớn này nọ, Lục Tiểu Thanh lôi kéo Vân Tự nói: “Đi, không cần tham lam nhiều" Vừa nói vừa nhanh tay tùy tiện tìm một bộ quần áo của người hầu mặc vào. Vân Tự cũng học theo rất nhanh.
Lục Tiểu Thanh âm thầm gật đầu thầm nghĩ “Nhân tài, chỉ số thông minh là tuyệt đối"
Dùng hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác để hình dung thì hơi quá đáng, hẳn là cũng là gặp nạn đi, hai người cõng hai cái bọc to, nghênh ngang hướng cửa lớn chạy. Hết cách a~, lén lút sẽ làm mọi người hoài nghi, thoải mái ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy quang minh lỗi lạc.
Dọc đường gặp vài kỹ nữ, Lục Tiểu Thanh nghĩ một người vui không bằng mọi người cùng vui, hé môi tiết lộ nơi cất tiền bạc. Có thể tồn tại ở cái nơi phong nguyệt hỗn độn này, đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản, cho dù không phải là người gây ra hỗn loạn thì cũng là nhân vật lợi hại. Vừa quay đầu liền hiểu được tình cảnh của mình và ý tứ của Lục Tiểu Thanh, các nàng liền nghĩ cách rời đi, không cần phải nói cảm ơn, bởi vì cũng là thuận nước giong thuyền mà thôi.
Đêm đã khuya, đi cũng đủ xa, âm thanh huyên náo từ Bích Vân Hiên vọng tới còn rõ ràng, ánh lửa còn lập lòe trông rất đẹp mắt. Lục Tiểu Thanh thè lưỡi biết Bích Vân Hiên đã bị người ta kéo đổ. Nàng thầm than một tiếng, xem ra mình cũng không phải thần thánh gì, nhưng cũng có khả năng suy tính, làm người không thể quá thông minh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Lục Tiểu Thanh đứng lại nhìn hướng về Bích Vân Hiên, một lát sau sờ sờ cái mũi rồi xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nói thầm “Làm sao có thể chứ? Ta giống cái loại thiên tài chuyên làm hỏng chuyện hay sao, thật là không có thiên lý. Hắc hắc, Linh tỷ a~, không phải tiểu muội không muốn giúp tỷ, thật sự là do ta tính toán sai lầm, đành phải bó tay thôi. Thật sự là không có kinh nghiệm, lần sau sẽ tốt hơn, nếu về sau Linh tỷ muốn nhờ ta chuyện thế này, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tỷ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tỷ phải tìm được ta thì mới nói" Miệng thì thầm lẩm bẩm, dưới chân cũng không ngừng bước, liều mạng chạy đi.
Thi triển cước bộ nhanh nhất, như sao đuổi trăng, huy động tuyệt đỉnh thần công chạy trốn, lòng bàn chân của Lục Tiểu Thanh như được bôi thêm dầu, chạy như bay không chạm đất, phỏng chừng hiện tại có vị muốn nhảy tường đuổi theo cũng không thành vấn đề.
Tốt quá, tốt quá, ông trời vẫn còn chiếu cố Lục Tiểu Thanh, chạy loạn như thế mà cũng đến bến tàu, xem ra người ngốc có cái phúc của người ngốc.
Nhanh chóng nhảy vào một chiếc thuyền, Lục Tiểu Thanh điên cuồng hét lên “Nhà đò, khai thuyền."
Đêm, rất đẹp, gió, rất nhẹ, nhà đò trả lời một tiếng “Được."
Lục Tiểu Thanh nhìn xung quanh chỉ thấy một mảnh tối đen, đừng nói là người ngay cả Quỷ cũng chẳng nhìn thấy gì. Thuyền vừa rời khỏi bến, nàng đã bị mấy bóng đen phía trước hù dọa, mặt cắt không còn chút máu, may là bóng đêm rất đen, không có người nào thấy trên mặt Lục Tiểu Thanh đại biến.
Người tới thở hổn hển nói “Thuyền này không có người, bên kia có người, chúng ta qua đó tìm" nói xong liền chạy về phía trước.
Gặp nguy không loạn, hơi thở ổn định, vẻ mặt nhàn nhã, núi sập cũng không đổi sắc chính là Lục Tiểu Thanh [ kỳ thật là bị dọa choáng váng ], cho tới khi mấy người kia biến mất mới bừng tỉnh, thân hình hoàn toàn bất động, khí thế giấu giếm người tuyệt đối, hại người khác còn tưởng rằng nàng là cao thủ thật sự.
Thật vất vả mới nghe thấy thanh âm của Vân Tự, khi mấy bóng dáng trước mắt biến mất, Lục Tiểu Thanh thở ra. Tốt lắm, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bắt đầu sớm không bằng bắt đầu đúng lúc, lại làm cho nàng và mấy người kia không gặp mặt. Mình thật sự muốn nói, vận mệnh cứt chó của Lục Tiểu Thanh thật tốt.
Thuyền cách bờ sông càng lúc càng xa, phía sau lại không có truy binh, Lục Tiểu Thanh trong lòng thích thú, chỉ còn thiếu chút nữa là cất giọng ca vang, nghe tiếng gió thổi.
Nàng hoàn toàn không để ý hình tượng nằm trong khoang thuyền, lúc này mới cảm thấy chân mềm nhũn không còn sức, vừa rồi còn lo không có gì che chắn, hiện tại đã như bình thường, chẳng khác gì chó con nằm trong khoang thuyền thở hổn hà hổn hển.
Bạn cùng cảnh ngộ Vân Tự, ít nhất hiện tại là như vậy, tuy rằng cũng là thở mạnh, có vẻ thật sự mệt nhọc nhưng vẫn duy trì hình tượng mỹ nữ thật tốt, đâu giống như Lục Tiểu Thanh đang nằm ở trong khoang thuyền, vừa nhìn đã biết không phải con nhà gia giáo.
Hít sâu, lại hít sâu, lúc sau Vân Tự đột nhiên mở miệng nói “Đây là do tỷ cố ý phải không?"
Lục Tiểu Thanh ngây cả người rất muốn nói không phải, bất quá câu nói thoát ra khỏi miệng lại là: “Vì sao muội lại nói như vậy? Muội xem ta là hạng người gì?"
Vân Tự cười cười, trong bóng đêm nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, nói: “Nếu không phải tỷ cố ý, với bản lĩnh của tỷ sao lại để phát sinh loại chuyện này?" Ngữ khí thực khẳng định, làm Lục Tiểu Thanh cũng cho rằng chính mình đúng thật theo như lời nàng nói, là người có khả năng hô mưa gọi gió không khác gì thiên tài.
Khiêm tốn viết như thế nào, nếu ngươi hỏi Lục Tiểu Thanh nàng nhất định trả lời “Không biết", vẻ mặt ý cười, Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: “Đã bị muội nhìn thấu rồi" Kỳ thật chính nàng cũng không biết mình đã bị nhìn thấu cái gì.
Vân Tự nói “Muội tuy rằng không biết vì sao tỷ phải làm như vậy, bất quá tỷ không thể gạt được muội. Tỷ cũng đừng nghĩ nhiều, muội cũng sẽ không tiết lộ cho người ngoài biết đâu, dù sao muội cũng nợ tỷ một ân tình lớn, giúp muội thoát khỏi thanh lâu kia" Trong giọng nói mang theo tia oán hận.
Thì ra vàng thau lẫn lộn là như thế này, thật không thể trách được nhìn mắt cá mà nhận là hạt châu, muốn trách nên trách hạt châu kia, đang êm đẹp lại làm mắt cá trở thành hạt châu, đúng là bó tay.
Lục Tiểu Thanh âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt một chút cũng không biểu hiện, bộ dạng thế ngoại cao nhân mỉm cười nói: “Muội biết là được rồi, việc này tuy nhỏ nhưng cũng không nên nói lung tung ra ngoài". Da mặt cũng chỉ dày đến thế, đem đen biến thành trắng, trắng đổi thành đen, mặt còn không đổi sắc, tim cũng không đập loạn, về điểm này ta không thể không nói Lục Tiểu Thanh là thiên tài.
***********
Ông trời bị Bích Vân Hiên đoạt danh tiếng nổi bật, thừa dịp loạn lạc lại châm ngòi thổi gió, sợ còn chưa đủ loạn. Hắc hắc, là bạo động đó nha, khó mà được gặp bạo động, vậy mà có người còn châm lửa, xung quanh còn có nhiều phần tử bạo động chạy loạn, trường hợp này thật là khó gặp nha, bỏ qua quả thực là rất đáng tiếc. Nếu trường hợp này xảy ra ở hiện đại, khẳng định là đã có cả binh đoàn bộ đội cùng xe bọc thép đến trấn áp.
Lục Tiểu Thanh từ trước tới giờ đều coi bảo toàn sinh mệnh cho mình là chuyện quan trọng nhất, ở đâu phát sinh chuyện bất lợi mà ở lại thì chỉ có tác phong của kẻ ngốc. Không có biện pháp, ai bảo Lục Tiểu Thanh bản chất là tiểu nhân, không có trí tuệ vĩ đại như Gia Cát Lượng, không thành công liền xả thân. Nàng thờ phụng chính là không thành công cũng không xả thân, nếu đường làm quan rộng mở, kiểu gì thì mặt của nàng cũng vênh lên tự đắc, nếu không thể như ý, thì cái mặt cũng không chịu cúi xuống.
Lục Tiểu Thanh vọt tới đống vàng bạc, hai tay nhanh nhẹn kiểm kiểm đếm đếm xem có đồ gì quý giá. Vân Tự theo phía sau cũng không khách khí, cực kỳ ăn ý phối hợp với Lục Tiểu Thanh cũng tự mình thu thập đồ quý giá.
Hai người động tác cực nhanh đều tự đóng gói đống lớn này nọ, Lục Tiểu Thanh lôi kéo Vân Tự nói: “Đi, không cần tham lam nhiều" Vừa nói vừa nhanh tay tùy tiện tìm một bộ quần áo của người hầu mặc vào. Vân Tự cũng học theo rất nhanh.
Lục Tiểu Thanh âm thầm gật đầu thầm nghĩ “Nhân tài, chỉ số thông minh là tuyệt đối"
Dùng hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác để hình dung thì hơi quá đáng, hẳn là cũng là gặp nạn đi, hai người cõng hai cái bọc to, nghênh ngang hướng cửa lớn chạy. Hết cách a~, lén lút sẽ làm mọi người hoài nghi, thoải mái ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy quang minh lỗi lạc.
Dọc đường gặp vài kỹ nữ, Lục Tiểu Thanh nghĩ một người vui không bằng mọi người cùng vui, hé môi tiết lộ nơi cất tiền bạc. Có thể tồn tại ở cái nơi phong nguyệt hỗn độn này, đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản, cho dù không phải là người gây ra hỗn loạn thì cũng là nhân vật lợi hại. Vừa quay đầu liền hiểu được tình cảnh của mình và ý tứ của Lục Tiểu Thanh, các nàng liền nghĩ cách rời đi, không cần phải nói cảm ơn, bởi vì cũng là thuận nước giong thuyền mà thôi.
Đêm đã khuya, đi cũng đủ xa, âm thanh huyên náo từ Bích Vân Hiên vọng tới còn rõ ràng, ánh lửa còn lập lòe trông rất đẹp mắt. Lục Tiểu Thanh thè lưỡi biết Bích Vân Hiên đã bị người ta kéo đổ. Nàng thầm than một tiếng, xem ra mình cũng không phải thần thánh gì, nhưng cũng có khả năng suy tính, làm người không thể quá thông minh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Lục Tiểu Thanh đứng lại nhìn hướng về Bích Vân Hiên, một lát sau sờ sờ cái mũi rồi xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nói thầm “Làm sao có thể chứ? Ta giống cái loại thiên tài chuyên làm hỏng chuyện hay sao, thật là không có thiên lý. Hắc hắc, Linh tỷ a~, không phải tiểu muội không muốn giúp tỷ, thật sự là do ta tính toán sai lầm, đành phải bó tay thôi. Thật sự là không có kinh nghiệm, lần sau sẽ tốt hơn, nếu về sau Linh tỷ muốn nhờ ta chuyện thế này, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tỷ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tỷ phải tìm được ta thì mới nói" Miệng thì thầm lẩm bẩm, dưới chân cũng không ngừng bước, liều mạng chạy đi.
Thi triển cước bộ nhanh nhất, như sao đuổi trăng, huy động tuyệt đỉnh thần công chạy trốn, lòng bàn chân của Lục Tiểu Thanh như được bôi thêm dầu, chạy như bay không chạm đất, phỏng chừng hiện tại có vị muốn nhảy tường đuổi theo cũng không thành vấn đề.
Tốt quá, tốt quá, ông trời vẫn còn chiếu cố Lục Tiểu Thanh, chạy loạn như thế mà cũng đến bến tàu, xem ra người ngốc có cái phúc của người ngốc.
Nhanh chóng nhảy vào một chiếc thuyền, Lục Tiểu Thanh điên cuồng hét lên “Nhà đò, khai thuyền."
Đêm, rất đẹp, gió, rất nhẹ, nhà đò trả lời một tiếng “Được."
Lục Tiểu Thanh nhìn xung quanh chỉ thấy một mảnh tối đen, đừng nói là người ngay cả Quỷ cũng chẳng nhìn thấy gì. Thuyền vừa rời khỏi bến, nàng đã bị mấy bóng đen phía trước hù dọa, mặt cắt không còn chút máu, may là bóng đêm rất đen, không có người nào thấy trên mặt Lục Tiểu Thanh đại biến.
Người tới thở hổn hển nói “Thuyền này không có người, bên kia có người, chúng ta qua đó tìm" nói xong liền chạy về phía trước.
Gặp nguy không loạn, hơi thở ổn định, vẻ mặt nhàn nhã, núi sập cũng không đổi sắc chính là Lục Tiểu Thanh [ kỳ thật là bị dọa choáng váng ], cho tới khi mấy người kia biến mất mới bừng tỉnh, thân hình hoàn toàn bất động, khí thế giấu giếm người tuyệt đối, hại người khác còn tưởng rằng nàng là cao thủ thật sự.
Thật vất vả mới nghe thấy thanh âm của Vân Tự, khi mấy bóng dáng trước mắt biến mất, Lục Tiểu Thanh thở ra. Tốt lắm, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bắt đầu sớm không bằng bắt đầu đúng lúc, lại làm cho nàng và mấy người kia không gặp mặt. Mình thật sự muốn nói, vận mệnh cứt chó của Lục Tiểu Thanh thật tốt.
Thuyền cách bờ sông càng lúc càng xa, phía sau lại không có truy binh, Lục Tiểu Thanh trong lòng thích thú, chỉ còn thiếu chút nữa là cất giọng ca vang, nghe tiếng gió thổi.
Nàng hoàn toàn không để ý hình tượng nằm trong khoang thuyền, lúc này mới cảm thấy chân mềm nhũn không còn sức, vừa rồi còn lo không có gì che chắn, hiện tại đã như bình thường, chẳng khác gì chó con nằm trong khoang thuyền thở hổn hà hổn hển.
Bạn cùng cảnh ngộ Vân Tự, ít nhất hiện tại là như vậy, tuy rằng cũng là thở mạnh, có vẻ thật sự mệt nhọc nhưng vẫn duy trì hình tượng mỹ nữ thật tốt, đâu giống như Lục Tiểu Thanh đang nằm ở trong khoang thuyền, vừa nhìn đã biết không phải con nhà gia giáo.
Hít sâu, lại hít sâu, lúc sau Vân Tự đột nhiên mở miệng nói “Đây là do tỷ cố ý phải không?"
Lục Tiểu Thanh ngây cả người rất muốn nói không phải, bất quá câu nói thoát ra khỏi miệng lại là: “Vì sao muội lại nói như vậy? Muội xem ta là hạng người gì?"
Vân Tự cười cười, trong bóng đêm nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, nói: “Nếu không phải tỷ cố ý, với bản lĩnh của tỷ sao lại để phát sinh loại chuyện này?" Ngữ khí thực khẳng định, làm Lục Tiểu Thanh cũng cho rằng chính mình đúng thật theo như lời nàng nói, là người có khả năng hô mưa gọi gió không khác gì thiên tài.
Khiêm tốn viết như thế nào, nếu ngươi hỏi Lục Tiểu Thanh nàng nhất định trả lời “Không biết", vẻ mặt ý cười, Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: “Đã bị muội nhìn thấu rồi" Kỳ thật chính nàng cũng không biết mình đã bị nhìn thấu cái gì.
Vân Tự nói “Muội tuy rằng không biết vì sao tỷ phải làm như vậy, bất quá tỷ không thể gạt được muội. Tỷ cũng đừng nghĩ nhiều, muội cũng sẽ không tiết lộ cho người ngoài biết đâu, dù sao muội cũng nợ tỷ một ân tình lớn, giúp muội thoát khỏi thanh lâu kia" Trong giọng nói mang theo tia oán hận.
Thì ra vàng thau lẫn lộn là như thế này, thật không thể trách được nhìn mắt cá mà nhận là hạt châu, muốn trách nên trách hạt châu kia, đang êm đẹp lại làm mắt cá trở thành hạt châu, đúng là bó tay.
Lục Tiểu Thanh âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt một chút cũng không biểu hiện, bộ dạng thế ngoại cao nhân mỉm cười nói: “Muội biết là được rồi, việc này tuy nhỏ nhưng cũng không nên nói lung tung ra ngoài". Da mặt cũng chỉ dày đến thế, đem đen biến thành trắng, trắng đổi thành đen, mặt còn không đổi sắc, tim cũng không đập loạn, về điểm này ta không thể không nói Lục Tiểu Thanh là thiên tài.
***********
Tác giả :
Chu Ngọc