Quay Về Bên Anh Nhé?
Chương 12 Chương 12 Chap 12
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Quay Ve Ben Anh Nhe? ~ Quay Về Bên Anh Nhé? (4) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện kenhtruyen.com/forum/44-5106-4#ixzz3hRy4A4sa
[ Con trai yêu thật lòng.
- Không phải lúc nào cũng bên bạn.
- Cũng nhắn tin cho bạn.
- Nhắc nhở bạn.
Mà là khi :
- Có 1 người con gái đẹp hơn bạn.
- Hoàn hảo
hơn bạn.
- Ngỏ lời với họ.
- Họ sẽ mỉm cười và nói :
Xin lỗi Em, giờ Anh chỉ yêu mình cô ấy"]
-SAO KÌ VẬY_Giọng nó và nhỏ hét vang cả căn biệt thự yên tĩnh.
-Haizzz_Tử Huy chỉ biết thở dài nhìn bàn thức ăn sáng trước mặt mình.
-Ngồi xuống ăn đi_Môi Tử Nam giật giật cố cười gượng.
-Thôi...e...em với Châu đi học trước nhá_Nó cười cười tay huýt tay nhỏ.
-Dạ vâng..sắp trễ học rồi đó anh_Kim Châu cười xòa nói.
Khi nghe xong Châu nói, nó lập tức kéo tay nhỏ chạy đi.
-Đứng lại_Giọng nói Tử Nam đầy sát khí vang lên.
-Thì ăn_Thiên My phụng phịu ngồi xuống kế Tử Nam.
Nhỏ cũng khó chịu bước vào luôn. Cái gì đây a!!! Sữa với bánh mì...
...khét thì làm sao mà ăn. Tử Nam về đây đúng là khổ mà. Mà tội nhất là con Pi, aha đáng thương.
-Cái gì thế này_Mặt mày Thiên My méo mó khi nhìn ổ bánh mì trên tay. Ăn vào chắc nó chết mất.
-Anh quên canh thời gian thôi, em ăn đi_Tử Nam cầm tách cà phê nhàn nhạt nói.
-Ra thế_Mặt nhỏ giờ nhăn như "tinh tinh" nhìn qua nó cũng không khác là mấy.
Bất ngờ. Mắt Kim Châu lóe lên.
-Huy, em cần bổ sung năng lượng để lập chi nhánh mới_Kim Châu cười tươi, cầm ổ bánh mì đưa qua cho Tử Huy. Mắt cô sáng như sao đêm...Hắc...hắc như vậy thì cô khỏi cần ăn.
-Ặc_Tử Huy nhíu mày, nãy giờ cậu chỉ im lặng, giờ lại bị kéo dô. Đúng là phiền phức mà. Cậu nhìn thôi cũng ớn rồi. Huống chi là ăn.
-Ăn đi aha_Nó nhìn thấy cảnh này chỉ cười. Gán cắn một miếng bánh mì. Nhưng thức ăn chưa kịp vào miệng đã bị một giọng nói cắt ngang.
-BỎ!!!
Miệng nó lập tức cứng đơ. Tử Nam vừa mới kêu nó ăn. Giờ lại kêu bỏ. Khó hiểu.
-Anh sẽ đưa em cùng Châu đi học, Tử Huy thì qua G.P_Tử Nam bỏ ly cà phê xuống nói. Hừ, anh chỉ muốn làm cho nó một buổi sáng thôi mà. Ba tháng anh chưa nấu thức ăn cho nó rồi còn gì. Vậy mà anh quên canh lò nướng. Thành ra bánh mì nó mới thành "than". Tức thiệt mà.
-Vậy đi thôi_Kim Châu vui mừng cầm balo vọt ngay khiến nó giật mình.
Tử Nam đi lại kéo Thiên My. Khoát vai nó ra Gara tự nhiên. Nó cũng hơi bất ngờ. Nhưng cũng không nói gì. Chỉ khẽ cười.
Trên đường đi.
Thiên My đang ngồi ghế kế Tử Nam. Anh thì đang láy xe. Lâu lâu liếc nhìn nó.
-Á bực quá_Kim Châu ở phía sau xe hét lên.
-Con điên kia, im lặng chút đi, lúc sáng mày luyện thanh trước cửa phòng tao chưa đủ à_Thiên My tức giận quay xuống nói.
-Hừ_Nhỏ liếc xéo nó một cái rồi lại chăm chú vào điện thoại.
Thiên My thở dài. Không biết nhỏ làm gì với cái điện thoại mà cứ "lên cơn" mãi.
Người con trai kế bên nhìn bộ dạng nó khẽ nở một nụ cười.
10 sau tại cổng Havin.
Kéttt/// Một chiếc xe sang trọng đổ vào khiến ai ai cũng ngoái đầu nhìn.
Nó cùng nhỏ bước xuống xe. Làm nam sinh ai nấy phải ôm tim. Dễ thương quá đi a!
Cạch/// Lại một người con trai bước xuống xe. Cao ngạo như một đế vương. Đôi mắt toát lên vẻ lạnh nhạt. Điều này làm đám con gái xung quanh không ngừng bàn tán.
Liếc mắt nhìn xung quanh. Tử Nam nhẹ nhàng đi về phía Thiên My đang đứng. Môi khẽ nhếch lên.
-Anh đi đây_Cúi xuống hôn lên má nó một cái sau đó anh quay lại lấy xe. Trước khi đi anh nở một nụ cười đầy thách thức cho người đang đứng phía xa kia.
Nó cũng mỉm cười vẫy tay theo. Bên anh, nó thật bình yên mà. Trong cuộc sống này có lẽ...Thiên My, nó chỉ tin tưởng anh nhất.
Kim Châu đứng kế quan sát hành động của hai người, có tý bực tức trong lòng. Không phải vì nhỏ ghen đâu nha. Là nhỏ tức giùm Gia Phong thôi.
Hai đứa nó cứ đứng im nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất tự lúc nào.
Không gian bỗng dưng im ắng lạ thường. Một vài chiếc lá khẽ rơi vào không trung rồi lại đáp xuống mặt đất. Xung quanh bao trùm lên một không khí nồng nặc mùi sát khí. Ai ai cũng kinh sợ.
Thiên My và Kim Châu cảm thấy kì lạ, cả hai nhích người xoay lưng lại thì bắt gặp ngay một ánh mắt hằn lên vẻ chết chóc. Xung quanh người đó, hàn khí tỏa ra nhiều đến đáng sợ khiến người Thiên My cũng run theo thời gian. Người con trai tuyệt mỹ, bóng dáng lạnh như thấu xương. Tay đút túi quần. Mặt hơi cúi xuồng. Môi nở nụ cười chứa đầy tức giận và nguy hiểm. Mái tóc xòa xuống làm con người đó thêm quyến rũ. Chân bắt chéo, cơ thể dựa vào một cái ghế. Người con trai đó không ai khác là hắn. Trần Gia Phong.
-Anh ta là ai??_Đôi môi mỏng của Gia Phong nhếch lên, lạnh lẽo nói ra bốn chữ.
Từ đầu tới cuối hắn đã quan sát cả. Anh ta là ai mà hôn nó chứ. Nó chỉ có thể là của hắn, của hắn thôi. Chết tiệt, còn dám cười thách thức với hắn. Được lắm, muốn dành Thiên My với hắn thì cứ đợi đi.
Đôi môi Gia Phong lại một lần nở nụ cười ác quỷ.
-Sao em không nói_Gieo tia nhìn đầy nguy hiểm lên người con gái kia. Hắn giở giọng lạnh tanh hỏi.
-Bạn tôi_Thiên My cũng bình tỉnh đáp lại. Nhìn sâu vào đôi mắt Gia Phong khiến nó trong phút chốc lòng sợ hãi dâng lên. Đôi mắt hắn thật lạnh lẽo đầy vẻ cô độc.
-Không phải_Hé mở miệng, ánh nhìn Gia Phong lại càng lạnh hơn. Hắn không thể tin đươc. Anh ta lại là bạn nó.
-Vậy thì sao???_Thiên My khoanh tay lại khẽ nói. Tuy trong lòng nó đang rất sợ hãi. Thật thì hắn chưa bao giờ cư xử lạnh nhạt như vậy với nó. Nó cũng không biết nên ứng phó làm sao đây.
-Em muốn gạt tôi???_Gia Phong nhếch mép cười như không cười nói.
-Tôi với anh chả là gì của nhau_Thiên My nhún vai nói thẳng.
Không gian lại một lần nữa bao trùm cái không khí đáng sợ ấy.Bầu trời mang một màu ảm đạm. Hơi lạnh toát ra từ người con trai càng lúc càng nhiều. Ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào người con gái đối diện.
-Lại đây_Tay Gia Phong khoanh lại. Bóng dáng ấy dưới ánh nắng mặt trời lại trở nên yêu nghiệt hơn.
Thiên My không nói gì theo bản năng đi lại chỗ hắn. Nó không biết hắn định làm gì nhưng chắc chắn sẽ ứ có tốt đẹp. Hắn hiện tại thật đáng sợ a.
Liếc đôi mắt lạnh như băng nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang tỏa sáng dưới buổi sớm kia. Hắn không nói gì lại đảo mắt đi.
-Chuyện gì??_Thiên My nhíu mày khó chịu hỏi. Xem bóng lưng người con trai đó đi, nó cứ tưởng tựợng là "ngọn núi". đang ở trước mặt nó chứ.
Xác định nó đang đứng kế mình rồi. Gia Phong liền xoay người lại. Lấy bàn tay to lớn của mình ôm lấy gáy nó. Cúi người xuống và...
Nói
-Dù anh ta là ai đi nữa cũng không được hôn em. Chỉ "tôi mới có thể".
Hắn nói, cố ý nhấn mạnh những từ cuối cùng cho Thiên My nghe rõ. Giọng nói của hắn mang thêm vài phần uy hiếp cho người khác.
Hơi nóng từng hơi thở của hắn phả vào tai Thiên My khiến nó bất giác rùng mình một cái.
Chưa muốn buông nó ra. Hắn quay mặt hôn lên chỗ vừa rồi Tử Nam hôn. Trong lòng tức giận muôn phần. Làm mắt nó trợn ngược.
Tay hắn xiếc chặt gáy nó lại.
-Tôi sẽ ghen đấy.
Âm thanh không trầm không bổng vang lên trong không trung yên tĩnh. Tựa hồ nhưng chưa từng nói.
Gia Phong hài lòng thả tay ra. Môi tạo nên một hình bán nguyệt hoàn hảo đến mê người. Tay lại một lần nữa đút vào túi bình thản bước đi như không có gì xảy ra.
Thiên My nhìn theo bóng lưng.người con trai lãnh đạm đó. Trong lòng thoáng chút gợn sống nhưng sau đó lại nhanh chóng lặng đi. Ghen ư? Anh có quyền? Có là gì của nhau đâu chứ. Nó mỉm cười nhẹ nhàng đi.
Ở một nơi khác.
-Nè cái tên hôn Thiên My là ai vậy_Giọng một người con trai vang lên.
-Anh ấy tên Tử Nam, Haizz_Cô gái lại thở dài.
Hai người này không ai khác là Phan Huy và Kim Châu. Lúc nãy cô thấy Phan Huy đứng sau lưng hắn, tay làm ám hiệu tùm lum khiến cô không hiểu. Dịch cả 10 mới dịch được, thì ra câu nói đó có ý nghĩa rất ngắn gọn là "Đi ra sau trường".
Làm Kim Châu cô đây tức chết mà.
-Anh ta có quan hệ gì với hai ngườ...
Reeng...Reeng
Chưa kịp để Phan Huy nói tiếp thì chuông vào học lại vang lên. Khốn! Anh muốn khai thác thông tin cho Gia Phong thôi mà sao khó quá thế. Hừ. Lần sau hỏi vậy.
-Vào thôi _Kim Châu liếc Phan Huy đang ngẩn ngơ khẽ mở miệng.
Thế là hai người cùng đi vào lớp. Mỗi người một ý nghĩ riêng.
T/g:
Kết luận:
=>Tính chiếm hữa của Gia Phong rất lớn.
=>Tử Huy + Tử Nam = Anh em ruột.
=>Tình cảm anh em giữa Huy và Nam bất đồng.
(Thấy chap này sao sao??
Dài qá)