Quay Về Bên Anh Em Nhé
Chương 79
Chương 79:
“Ông nội–"
Ông cụ Nguyễn vẫn đang đeo máy thở, liếc nhìn anh một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nắm lấy tay của Trần Hà Thu không buông, giọng khò khè yếu ớt muốn nói chuyện.
Trần Hà Thu nghe không rõ, tiến lại gần một chút, nghe thấy giọng nói thều thào ra sức của ông cụ: “Bảo nó ra ngoài, ông không muốn gặp nó…"
Trần Hà Thu lộ vẻ khó xử, dù sao bọn họ cũng là ông cháu, nếu để cô mở miệng đuổi người đi thì có vẻ như không tốt lắm.
May có bác sĩ giải vây giúp: “Hai người ai là người nhà của bệnh nhân?"
“Tôi là cháu của ông." Nguyễn Hoàng Phúc nói: “Bác sĩ, ông nội tôi rốt cuộc thế nào rồi?"
"Bệnh nhồi máu não vốn dĩ đã là một căn bệnh rất nguy hiểm, mỗi khi phát bệnh sẽ đều gây tổn hại rất lớn đến cơ thể, sau này nhất định phải chú ý, dành nhiều thời gian bên cạnh ông ấy hơn."
Bác sĩ chợt nhận ra, ông cụ Nguyễn vẫn luôn không thèm nhìn Nguyễn Hoàng Phúc, ngược lại cứ nắm lấy tay Trần Hà Thu, có chút nghi ngờ nhìn anh: “Anh thật sự là người nhà của bệnh nhân?"
Nguyễn Hoàng Phúc gật đầu: “Đúng, chỉ là do công việc có chút bận rộn, bình thường không có thời gian chăm sóc ông."
Bác sĩ nghe vậy liền có ý kiến với anh: “Công việc dù quan trọng đến đâu cũng có thể so sánh được với sức khỏe của người già sao? Còn nữa, hôm nay khi tôi liên lạc với người nhà, trong máy của ông cụ cũng chỉ có một số điện thoại, chính là cô gái này nhận…"
“Là tôi." Trần Hà Thu trả lời, “Tôi nhận được điện thoại liền vội vàng tới đây ngay."
Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé cả nhà! Bác sĩ gật đầu: “Là cháu gái của ông cụ hả?"
“Không phải, là cháu dâu,… không đúng, không phải cháu dâu, chính là một người cháu bình thường thôi." Trần Hà Thu nói được một nửa lại sửa lại, ông cụ Nguyễn lại càng siết chặt tay cô hơn.
Bác sĩ bắt đầu thu dọn đồ nghề rồi nói: ‘Được rồi, mấy người tự mình giải quyết chuyện của gia đình mình đi, ông cụ bị nhồi máu não lần này đã khiến nửa người bên trái trong tình trạng bị liệt rồi, sau này cần có người thường xuyên túc trực ở bên cạnh ông ấy, ai sẽ chăm sóc ông Nguyễn đây?"
Nguyễn Hoàng Phúc gánh trên vai một công ty xuyên quốc gia khổng lồ, nhất định là không có thời gian, anh nói: “Trong nhà có người làm, tôi sẽ thuê thuê mấy người giúp việc nữa."
“Người giúp việc có thể so sánh với người nhà sao?" Bác sĩ không đồng ý nói: “Sau này tôi muốn dặn dò chuyện chăm sóc điều dưỡng, anh chuẩn bị sẽ kêu toàn bộ giúp việc nhà anh đến đây nghe sao?"
Lúc này, ông cụ Nguyễn kéo lấy tay của Trần Hà Thu rồi giơ lên, khó nhọc nói một câu: “Bảo con bé tới… để con bé…"
Trần Hà Thu vừa muốn từ chối, bác sĩ đã dặn dò y tá: “Tôi muốn nhắc nhở với người chăm sóc một số việc phải chú ý, mấy người thu dọn rồi ra ngoài đi, ông cụ cần yên tĩnh."
Các y tá lịch sự nói với Nguyễn Hoàng Phúc: “Mời anh ra ngoài đợi."
Nguyễn Hoàng Phúc thâm trầm liếc nhìn Trần Hà Thu một cái, sau đó mới quay người ra khỏi phòng bệnh.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Trần Linh Nhi mặc một chiếc áo lông thú, chân đi đôi giày cao gót từng bước tiến về phía này, nhìn thấy Nguyễn Hoàng Phúc thì vui vẻ ngạc nhiên hét lên: “Hoàng Phúc!"
Nguyễn Hoàng Phúc cau mày, đợi cô ta đi đến gần mới không vui nói: “Đây là bệnh viện, nói năng nhỏ nhẹ một chút."
Trần Linh Nhi ban đầu còn muốn làm nũng kêu khổ một chút, ai mà ngờ Nguyễn Hoàng Phúc không có một lời quan tâm hỏi han, cô ta tủi thân nói: “Người ta nghe nói ông nội xảy ra chuyện, ngay cả đi dạo phố cũng không thiết tha nữa mà vội vàng chạy tới đây, xe taxi có mùi thối lắm, hại khắp người em bây giờ đều có mùi kì lạ lạ…"