Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt
Chương 4 4 Thật Thú Vị

Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt

Chương 4 4 Thật Thú Vị


Thấy con trai út của mình mếu máo như vậy thì An Giai Kiên vừa thấy buồn cười vừa thấy thương con.

Ông vội dỗ dành An Giai Kỳ rồi quay sang hỏi vị khách nọ:"Xin hỏi có chuyện gì vậy, lẽ nào con trai tôi đắc tội với quý khách"
Lãnh Dạ nghe ông hỏi vậy thì ngồi nghiêm chỉnh nói:"Cũng không có gì to tát cả, chỉ là tôi nói cốc cafe này hơi ngọt nên con trai ông cầm lấy cốc cafe này nhấp ngụm nhỏ rồi cãi lại tôi, chỉ vậy thôi"
An Giai Kỳ nghe vậy thì trực tiếp cãi tay đôi với hắn ta luôn:"Chú cũng hay thật đấy, rồi nhấp ngụm thì sao? mà cũng đâu có ngọt gì, đắng thấy mồ"
Lãnh Dạ cũng không thua kém phản bác lại:"Tôi là khách, tôi nói ngọt là ngọt"
An Giai Kỳ chưa thấy ai đáng ghét như vậy, định nói tiếp thì An Giai Kiên can ngăn:"Thôi, kỳ à, con lên phòng tắm rửa đi, ở đây giao lại cho ba"
An Giai Kỳ tui thân:"Nhưng mà chú kia..."
Chưa để An Giai Kỳ nói hết thì An Giai Kiên vội đẩy con trai út đi lên phòng.

Nhân lúc ba không để ý, An Giai Kỳ giơ thẳng ngón giữa hướng về Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ đang nhìn An Giai Kỳ nhếch môi cười thì thấy hành động đó thì nụ cười trở nên cứng đơ.


Hắn thật không ngờ cậu nhóc này dám làm vậy với khách hàng.

Sau khi An Giai Kiên kêu An Giai Kỳ lên phòng rồi quay sang hỏi Lãnh Dạ:"Thất lễ rồi, hay như vậy đi, để tôi đền tách cafe khác cho quý khách".

Lãnh Dạ nhìn chằm chằm vào miệng cốc cafe, nơi mà cậu nhóc vừa nãy nhấp ngụm uống, nói:"Không cần đâu, ông chủ cứ đi làm việc, không cần áy náy làm gì, tôi chỉ ngồi một chút rồi đi ngay"
Mặc dù có nói vậy thì An Giai Kiên vẫn cảm thấy rất áy náy về hành vi của con trai út của mình.

Ông nghĩ ngợi một chút rồi rút ra một tờ phiếu ăn uống miễn phí, kí vào rồi nhét vào tay vị khách này.

Như biết vị khách này sẽ từ chối liền nói:"Mong cậu hãy nhận lấy nó coi như sự đền bù về hành vi không tốt của Tiểu Kỳ, lần sau cậu đến tôi nhất định sẽ bắt nó phục vụ cho cậu coi như đền bù được không?"
Thấy ông chủ này chân thành như vậy lại còn kêu con trai ông phục vụ, Lãnh Dạ chỉ nghĩ cung kính không bằng tuân mệnh nói:"Vậy cũng được, cảm ơn ý tốt của ông".

Nhận được câu trả lời thích đáng, An Giai Kiên hài lòng rời đi và tất nhiên là tách cafe và chiếc bánh ông không lấy tiền của Lãnh Dạ.

Hắn ngồi tiếp tục thưởng thức cafe, Lãnh Dạ nhấp ngụm cafe chỗ mà cậu nhóc kia chạm môi vào rồi tự nói:"Lại ngọt hơn rồi".

..

An Giai Kỳ sau khi lên phòng thì đi tắm rửa rồi ngồi chơi game đợi ăn cơm.

Đến 7h thì cửa phòng mở ra, An Giai Kiệt đi vào nói:"Thưa cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm".


Cập nhật truyện nhanh tại _ Тг umTruуen.

V Л _
An Giai Kỳ nhìn anh trai nói:"Gì vậy, cậu chủ gì?"
An Giai Kiệt trêu:"Không cậu chủ thì cái gì, suốt ngày ăn chơi rồi học chứ làm được gì đâu"
An Giai Kỳ bĩu môi nói:"Thì em cũng muốn nấu ăn đấy nhưng anh có cho đụng vào bếp đâu"
Chẳng là trước đây, có một lần cậu vào bếp, nấu canh không cẩn thận làm đổ canh xuống thành ra bị bỏng, may mà lúc đấy anh trai phát hiện đưa đi bệnh viện kịp thời không là để lại vết sẹo lớn.

Cũng lại trong một lần nấu ăn, An Giai Kỳ suýt thì đốt luôn bếp, may mà An Giai Kiên dập lửa kịp thời không là đi tong cái bếp.

Thế là từ hai vụ trên mà An Giai Kỳ đã bị phong sát cấm vào bếp.

Vẫn như mọi khi, cả nhà cùng ăn cơm, cùng tản bộ, cùng về nhà trò chuyện tâm sự cũng không có việc gì nhiều.

Về bên Lãnh Dạ, sau khi về nhà, hắn liền đi tắm rửa rồi tìm đại cái gì đó ăn.

Sau đó đi lên phòng làm việc.


Trong lúc làm việc, không hiểu sao lúc này đột nhiên hình ảnh cậu nhóc ở quán cà phê lại hiện lên trong đầu Lãnh Dạ.

Với khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, lúc tức giận cũng thật đáng yêu đi, cùng với cái tính có phần đanh đá đúng là hợp gu của hắn nhưng xin lỗi là hắn lại không thích trâu già gặm cỏ non đâu.

Nhưng nghĩ lại thì thấy cậu nhóc này thật thú vị mà.

Ngồi nghĩ ngợi hồi lâu rồi đột nhiên tờ phiếu ăn uống miễn phí kia đập vào mắt Lãnh Dạ, hắn cười nhếch môi rồi thầm nghĩ:"Nếu vậy thì hay là chủ nhật mình sẽ đến quán đó vậy".

Nở một nụ cười âm hiểm, nếu có người đứng gần sẽ nổi cả da gà lên mất.

Lúc này không hiểu sao An Giai Kỳ cảm thấy có điềm xấu, cậu nổi hết cả da gà da vịt lên, thật đáng sợ quá mà..

Tác giả : Hạ Nhiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại