Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
Chương 31
“Đi tắt voice chat trước đi!" Trương Bác Văn không nhịn được đạp Vương Cảnh Ngôn một phát.
Vương Cảnh Ngôn cười cười hôn chụt một cái lên miệng Trương Bác Văn, lúc này mới đứng dậy tắt khung chat của Trương Bác Văn với từ minh. Lập tức, tiếng kêu gào của người nào đó cũng im bặt.
Trương Bác Văn đỏ mặt nhìn Vương Cảnh Ngôn chậm rãi đi tới, trong lòng khẩn trương muốn chết. Thời gian trước khi hai người thẳng thắn với nhau cũng không làm những chuyện thiếu nhi không nên làm, Trương Bác Văn không có ý chủ động, mà Vương Cảnh Ngôn, cũng không biết vì nguyên nhân gì.
Thế là, Trương Bác Văn nhẫn nhịn đã lâu tỏ vẻ, thời gian này thật sự không thể nào sống được!
Đối với chuyện này, thực ra Trương Bác Văn cũng có vài câu oán hận, dù sao lúc trước khi hai người chưa có gì, mà anh ta đã… Hiện tại hai người sống cùng nhau, lâu như vậy mà anh ta lại không hề đụng đến Trương Bác Văn, điều này khiến Trương Bác Văn cảm thấy không bình thường.
Chuyện này cậu nghĩ rất lâu, cũng nghĩ rất nhiều lần, nhưng hỏi thẳng hay ngầm gợi ý cậu đều không mở miệng được, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Giờ Vương Cảnh Ngôn đột nhiên động dục, Trương Bác Văn lập tức cũng trở nên động tình.
Cậu thở dài vài tiếng rồi nhắm mắt, nhanh chóng tự cởi quần áo của mình, sau đó nằm ngửa ra giường, bày ra bộ dạng mặc quân làm gì thiếp cũng không phản kháng.
Một lát sau, không có động tĩnh.
“…" Trương Bác Văn mở mắt, hai người nhìn nhau câm nín.
Người nào đó tự lột mình trơn bóng co giật khóe miệng: “Anh… Còn không làm?"
Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Em chủ động như vậy, đột nhiên anh thấy hơi khó ra tay."
Trương Bác Văn: “…"
Vương Cảnh Ngôn: “…"
Trương Bác Văn không nhịn được gầm lên: “Mẹ nhà nó! Nếu anh không làm thì tôi tự mình làm!" Nói rồi bật người dậy dựa lưng vào đầu giường, ngón tay lần đến phía dưới của mình, ngửa đầu làm ra vẻ rất hưởng thụ. Nói thật, lúc làm động tác này trước mặt Vương Cảnh Ngôn cậu vẫn rất ngại, nhưng nhìn Vương Cảnh Ngôn vẫn luôn nhìn chòng chọc vào mình không hề có động tác gì, bèn mặc kệ nắm lấy thằng em đã hơi cương của mình.
Vừa muốn động đã thấy Vương Cảnh Ngôn nói: “Năm đó em cũng dùng vẻ mặt thế này quyến rũ anh."
Trương Bác Văn: “…" Đệt, lúc trước khi anh thừa dịp tôi ngủ mà chơi tôi, mẹ nó ai mà biết anh chứ!
Vương Cảnh Ngôn khẽ thở dài: “Mặc kệ anh có thân phận gì, em đều yêu anh chứ?"
Trương Bác Văn sững sờ, nháy mắt mấy cái: “Anh… Có thân phận gì?"
Vương Cảnh Ngôn im lặng một lát rồi lắc đầu, không nói gì liền đứng lên, xem ra là muốn đi WC. Vừa đi vài bước chợt nghe Trương Bác Văn nói: “Anh dính líu đến chuyện xấu gì sao? Ví dụ như đốt giết cướp linh tinh gì ấy…"
Vương Cảnh Ngôn đưa lưng về Trương Bác Văn lắc đầu.
Trương Bác Văn lại hỏi: “Vậy là anh dụ dỗ gian dâm ai à? Có phải… Không đúng, == anh dụ dỗ gian dâm tôi."
Vương Cảnh Ngôn: “…"
Trương Bác Văn cười nói: “Chỉ đùa chút thôi mà, anh đã không phải tội phạm đang lẩn trốn gì đó, cũng không phạm tội gì thì chẳng có gì đáng lo, nhìn dáng vẻ của anh, chẳng lẽ anh lại là một công tử nhà giàu? Sau đó cha mẹ anh không đồ ý tình yêu của anh, bắt anh lấy một cô gái anh không thích nên anh mới bỏ trốn đến chỗ của em? Ha ha ha, ừm… Kỳ thật không việc gì đâu, nếu anh không có tiền, em có, anh không muốn ra ngoài làm việc, em cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình á. Nói thế nào thì em cũng là đàn ông, cho nên anh còn có thể có thân phận gì nữa? Chỉ cần em chấp nhận anh, anh không phải là người yêu của tiểu gia em sao? Còn có thể là cái gì."
Vương Cảnh Ngôn: “… Em thực sự nghĩ như vậy?"
Trương Bác Văn gật đầu: “Thật."
Thế là Vương Cảnh Ngôn lập tức quay đầu, nhào lên đè Trương Bác Văn xuống.
“Cmn! Anh muốn làm gì! Nhanh xuống khỏi người tôi ngay! Anh đè chết tôi rồi!" Trương Bác Văn gào thét.
Vương Cảnh Ngôn liếm liếm khóe miệng, nói hai chữ đơn giản rõ ràng: “Làm em."
Trương Bác Văn: “…"
Vương Cảnh Ngôn cười cười hôn chụt một cái lên miệng Trương Bác Văn, lúc này mới đứng dậy tắt khung chat của Trương Bác Văn với từ minh. Lập tức, tiếng kêu gào của người nào đó cũng im bặt.
Trương Bác Văn đỏ mặt nhìn Vương Cảnh Ngôn chậm rãi đi tới, trong lòng khẩn trương muốn chết. Thời gian trước khi hai người thẳng thắn với nhau cũng không làm những chuyện thiếu nhi không nên làm, Trương Bác Văn không có ý chủ động, mà Vương Cảnh Ngôn, cũng không biết vì nguyên nhân gì.
Thế là, Trương Bác Văn nhẫn nhịn đã lâu tỏ vẻ, thời gian này thật sự không thể nào sống được!
Đối với chuyện này, thực ra Trương Bác Văn cũng có vài câu oán hận, dù sao lúc trước khi hai người chưa có gì, mà anh ta đã… Hiện tại hai người sống cùng nhau, lâu như vậy mà anh ta lại không hề đụng đến Trương Bác Văn, điều này khiến Trương Bác Văn cảm thấy không bình thường.
Chuyện này cậu nghĩ rất lâu, cũng nghĩ rất nhiều lần, nhưng hỏi thẳng hay ngầm gợi ý cậu đều không mở miệng được, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Giờ Vương Cảnh Ngôn đột nhiên động dục, Trương Bác Văn lập tức cũng trở nên động tình.
Cậu thở dài vài tiếng rồi nhắm mắt, nhanh chóng tự cởi quần áo của mình, sau đó nằm ngửa ra giường, bày ra bộ dạng mặc quân làm gì thiếp cũng không phản kháng.
Một lát sau, không có động tĩnh.
“…" Trương Bác Văn mở mắt, hai người nhìn nhau câm nín.
Người nào đó tự lột mình trơn bóng co giật khóe miệng: “Anh… Còn không làm?"
Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Em chủ động như vậy, đột nhiên anh thấy hơi khó ra tay."
Trương Bác Văn: “…"
Vương Cảnh Ngôn: “…"
Trương Bác Văn không nhịn được gầm lên: “Mẹ nhà nó! Nếu anh không làm thì tôi tự mình làm!" Nói rồi bật người dậy dựa lưng vào đầu giường, ngón tay lần đến phía dưới của mình, ngửa đầu làm ra vẻ rất hưởng thụ. Nói thật, lúc làm động tác này trước mặt Vương Cảnh Ngôn cậu vẫn rất ngại, nhưng nhìn Vương Cảnh Ngôn vẫn luôn nhìn chòng chọc vào mình không hề có động tác gì, bèn mặc kệ nắm lấy thằng em đã hơi cương của mình.
Vừa muốn động đã thấy Vương Cảnh Ngôn nói: “Năm đó em cũng dùng vẻ mặt thế này quyến rũ anh."
Trương Bác Văn: “…" Đệt, lúc trước khi anh thừa dịp tôi ngủ mà chơi tôi, mẹ nó ai mà biết anh chứ!
Vương Cảnh Ngôn khẽ thở dài: “Mặc kệ anh có thân phận gì, em đều yêu anh chứ?"
Trương Bác Văn sững sờ, nháy mắt mấy cái: “Anh… Có thân phận gì?"
Vương Cảnh Ngôn im lặng một lát rồi lắc đầu, không nói gì liền đứng lên, xem ra là muốn đi WC. Vừa đi vài bước chợt nghe Trương Bác Văn nói: “Anh dính líu đến chuyện xấu gì sao? Ví dụ như đốt giết cướp linh tinh gì ấy…"
Vương Cảnh Ngôn đưa lưng về Trương Bác Văn lắc đầu.
Trương Bác Văn lại hỏi: “Vậy là anh dụ dỗ gian dâm ai à? Có phải… Không đúng, == anh dụ dỗ gian dâm tôi."
Vương Cảnh Ngôn: “…"
Trương Bác Văn cười nói: “Chỉ đùa chút thôi mà, anh đã không phải tội phạm đang lẩn trốn gì đó, cũng không phạm tội gì thì chẳng có gì đáng lo, nhìn dáng vẻ của anh, chẳng lẽ anh lại là một công tử nhà giàu? Sau đó cha mẹ anh không đồ ý tình yêu của anh, bắt anh lấy một cô gái anh không thích nên anh mới bỏ trốn đến chỗ của em? Ha ha ha, ừm… Kỳ thật không việc gì đâu, nếu anh không có tiền, em có, anh không muốn ra ngoài làm việc, em cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình á. Nói thế nào thì em cũng là đàn ông, cho nên anh còn có thể có thân phận gì nữa? Chỉ cần em chấp nhận anh, anh không phải là người yêu của tiểu gia em sao? Còn có thể là cái gì."
Vương Cảnh Ngôn: “… Em thực sự nghĩ như vậy?"
Trương Bác Văn gật đầu: “Thật."
Thế là Vương Cảnh Ngôn lập tức quay đầu, nhào lên đè Trương Bác Văn xuống.
“Cmn! Anh muốn làm gì! Nhanh xuống khỏi người tôi ngay! Anh đè chết tôi rồi!" Trương Bác Văn gào thét.
Vương Cảnh Ngôn liếm liếm khóe miệng, nói hai chữ đơn giản rõ ràng: “Làm em."
Trương Bác Văn: “…"
Tác giả :
Thỏ Tử Gia Đích Ba La