Quầy Lễ Tân Địa Phủ
Chương 44 Tần thiếu tướng
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆44, Tần thiếu tướng
Không chờ Tần Phong có động tác gì, xung quanh đột nhiên dừng lại, rơi vào trạng thái đứng máy quỷ dị.
Ma nữ vô diện đầu trọc dưới ngòi bút phán quan dừng việc rít gào giãy dụa, cả tiểu nữ quỷ bị cột chung với mụ cũng bị cố định ở hình ảnh miệng méo mắt lác.
Tần Phong lập tức rút bàn tay ôm Tạ Kỳ Liên ra, lùi về sau ba bước, đứng ở khoảng cách anh cho là an toàn.
"Có chuyện gì vậy?"
Eo của Tạ Kỳ Liên có một nháy mắt căng chặt, ngón tay Tần Phong dán lên vùng eo sau lưng cậu, không quá gần, hơi ngứa, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi ấm nóng rực ấy.
Vì thế trong đầu Tạ Kỳ Liên cũng lóe lên một tiếng thở dài —— Vô Thường rõ ràng là Quỷ Tiên, sao tay lại ấm vậy?
Cậu cố vờ như điềm nhiên trả lời: "Nhân vật chính trong chuyện kinh dị không hề sợ, không đúng logic, cảnh tượng giả bắt đầu sụp đổ."
Câu nói này của Tạ Kỳ Liên giống như một lời thuyết minh, cậu vừa dứt lời, cảnh sắc xung quanh bắt đầu biến mất, hệt như những hạt cát trong một bức tranh cát đang bị gió thổi đi, chung cư chân chính dần lộ ra.
Thời gian thật chỉ vừa qua bảy giờ, sắc trời không tối lắm, quan trọng là Mặt Trăng giả nhợt nhạt đã biến mất, ánh đèn hắt ra từ cửa sổ của những căn hộ hai bên cũng khác nhau, cuộc sống của mỗi nhà hoàn toàn khác biệt, thậm chí có một nhà không biết nghĩ thế nào, ánh đèn lại là màu đỏ, còn giống phim kinh dị hơn cả chung cư quỷ ban nãy.
Bọn họ đang đứng dưới một cây cột đèn, Tần Phong vẫn duy trì tư thế vừa rồi, một tay để ở trước người Tạ Kỳ Liên tính che cho cậu, một tay dán lên eo lưng của cậu, một ông cụ vừa vặn dắt chó đi ngang qua dùng đôi mắt tức giận trừng hai người họ, đi được 10m rồi mà vẫn cố quay đầu lại, suýt nữa va vào chiếc xe đạp điện đang đi giao cơm, bản năng của con chó nhà cụ mách bảo nó hai người này không phải người sống, vì thế cứ sủa không ngừng.
Tạ Kỳ Liên nhìn như tùy ý vỗ vào mu bàn tay Tần Phong, rồi chỉ lên đầu: "Đèn pha đang rọi vào hai ta này, anh săn sóc cho các cụ bảo thủ sống trong chung cư này với."
Tần Phong ngước lên nhìn, thấy thính tai của cậu đỏ rực, liền nở nụ cười, thả lỏng cánh tay, rồi chợt sáp tới gần, hôn vội lên vành tai của Tạ Kỳ Liên một cái, do tốc độ tập kích quá nhanh, còn hôn ra tiếng chụt~.
"Kìa anh——" Tạ Kỳ Liên theo bản năng tránh đi.
Cảnh sắc xung quanh ngay trong giây này im lặng thay đổi, từ chung cư ấm áp đổi sang cảnh cao tốc nửa đêm một cách liền mạch.
Cảnh tượng giả lần thứ hai giấu đi chân thật.
Tần Phong: "Hơi đột nhiên đấy."
Trên mặt Tạ Kỳ Liên lóe lên hai vệt ửng đỏ rõ rệt, cậu gật đầu, giơ tay lên nhéo vành tai mình: "Là có hơi đột nhiên."
Nhưng lần này không có các cụ bảo thủ yêu cầu được săn sóc rồi.
Vì thế một giây sau đó, Tạ Kỳ Liên nắm lấy cổ tay Tần Phong kéo anh qua, ngửa đầu lên, không chịu lép vế hôn lên môi anh.
Ma nữ váy trắng vừa xuất hiện ở ven đường: "..."
Nụ hôn bị cắt ngang, Tần Phong vuốt nhẹ gáy Tạ Kỳ Liên, miễn cưỡng tách ra thở hổn hển một cái, nghiêng đầu: "Không thì, phiền tiểu thư trước chờ một lát, ở đây có chính sự."
Ma nữ cao tốc nổi tiếng: "..."
"Tôi thấy vẫn nên tôn trọng nhân vật chính của chuyện kinh dị thì hơn?" Tạ Kỳ Liên thở hổn hển nói, "Chúng ta về nhà rồi tiếp tục nhé?"
"Cũng được." Tần Phong lộ ra vẻ nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu như đang nhận nhiệm vụ.
Sau đó hai vị Vô Thường cùng xoay người, lao về phía ma nữ, ma nữ grừ một tiếng nhảy bật lên, xoay người bỏ chạy, quên bẵng cả việc bay.
Lúc này di động của Tạ Kỳ Liên reo, giọng của Phương Hiểu Niên vọng ra.
"Hai vị Lão Đại!" Phương Hiểu Niên kích động nói, "Vừa nãy tôi và Giang Thận đi tra tài liệu trong thư viện Địa Phủ! Ngày xưa không phải thường hay nghe kể về mấy câu chuyện như thư sinh đi vào trong tranh mặn nồng với nữ tiên trong đó à, hiện tai hai vị cũng thuộc trường hợp ấy đấy, thần thức tiến vào trong tác phẩm nghệ thuật hư cấu, nhưng không phải tranh, mà là tiểu thuyết, bọn tôi cảm thấy nguyên lý giống hệt nhau á!"
Tạ Kỳ Liên sớm đã nhìn ra, Tần Phong không tinh thông phép thuật cũng đã đoán được, nhưng thấy Phương Hiểu Niên cố gắng như vậy, hai người họ cũng không đả kích cậu ta, mà là gật đầu: "Nói đúng lắm."
Hiếm thấy được khen Phương Hiểu Niên càng kích động: "Các âm sai đã lần tới chỗ ở của kẻ thi thuật Lưu Đức Quế rồi, tổ của chị Lisa đang mai phục ở nhà hắn."
Tần Phong ngẩn ra: "Sao trong đội ngũ âm sai còn có tên nước ngoài thế?"
Tạ Kỳ Liên đáp: "Hoa kiều về nước, chính là cô gái Gothic bị anh bắt để mặt mộc trong lần đặc huấn trước đó."
"À, ra là cô ấy." Tần Phong gật đầu, ấn tượng khắc sâu, "Lily cũng thích màu son của cô ấy, tôi mượn dùng hai lần, hoá trang thành người bị thương, giống thật lắm đó."
"Đới Mộng Viện nói anh gọi màu đó là ăn thịt con nít xong không chùi miệng." Tạ Kỳ Liên nghẹn cười.
Tần Phong bất đắc dĩ: "Tôi không hiểu thật mà."
Anh nghiêm túc nói với Phương Hiểu Niên: "Bảo Li... Lý Toa chuẩn bị sẵn sàng, một khi Lưu Đức Quế muốn làm chuyện gì trái phép, tôi cho phép cô ấy lập tức câu hồn!"
Giang Thận nghiêm túc trả lời: "Dạ!"
Phương Hiểu Niên rít lên một tiếng hoan hô nhỏ "Phát âm tiếng Anh của Hắc Lão Đại mắc cười quá, tôi rốt cục phát hiện khuyết điểm của anh ta rồi, điểm thi đại học môn tiếng Anh của anh ta kém chắc luôn nè!"
Công việc thường ngày của âm sai là tiếp dẫn vong hồn, nhưng trên thực tế dây xích của bọn họ có thể cường chế câu đi sinh hồn, nếu bị xích qua Quỷ Môn Quan, người nọ sẽ ngỏm luôn, chỉ là sinh tử đại sự, âm dương trật tự uy nghiêm, không có Vô Thường dẫn đầu cho phép, tiểu âm sai bình thường không ai dám làm vậy cả.
Hiện tại Tần Phong cho phép, nói rõ kẻ này đã phạm phải chuyện lớn.
Tạ Kỳ Liên cẩn thận chỉ thị nhóm âm sai lưu thủ: "Còn chưa tới tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì đừng câu hồn, thế giới giả tạo này mượn sức mạnh tinh thần của hắn tồn tại, một khi hắn chết, nơi này sẽ sụp đổ ngay tức khắc, hắn giấu thần thức của người bị hại trong tiểu thuyết, hiện tại chủ động dẫn bọn tôi vào đây, trái lại là tiện cho bọn tôi cứu người, nếu cưỡng ép đánh nát nơi này, hồn phách ở bên trong sẽ bị thương, cho dù tôi và Hắc Vô Thường ra tay nhanh đi nữa, cũng chưa chắc đảm bảo được an toàn của bọn họ."
Nữ âm sai Gothic Lisa đã kết nối đầu dây: "Rõ, Lưu Đức Quế đang viết kịch tình thông qua một cái laptop, tốc độ của hắn không nhanh, tôi đang nhìn đây, một khi hắn muốn chó cùng rứt giậu, viết chết những người bị hại bị giam trong tiểu thuyết, tôi sẽ lập tức câu hồn."
Hồn phách bị thương mặc dù phiền toái, nhưng ít ra còn có cơ hội trở về thân thể chậm rãi ôn dưỡng, chỉ khi nào bị kẻ sáng tạo ra thế giới giả tạo triệt để viết "chết", hồn phách mới sẽ tưởng rằng mình đã chết rồi, kết cục là hóa thành tro bụi.
Tần Phong: "Lý Toa, cô có thể xem xem hắn giấu hồn phách của người bị hại trong tình tiết nào không?"
Nữ âm sai: "Lão A... Ngài có thể gọi tôi là Lisa."
Tạ Kỳ Liên xen vào: "Có một cái tên tiếng Trung là rất cần thiết, lỡ đâu hồn phách cô tiếp dẫn không nói được tiếng Anh thì sao?"
Nữ âm sai đột nhiên bị đổi tên thành Lý Toa nhận mệnh trả lời: "Dạ! Bạch Lão Đại nói đúng!"
Đã xác định bị Lưu Đức Quế thay đổi có Lý Dịch Nam và một cô gái bị dị ứng hải sản tươi, Tần Phong nhớ tên là Tề Ngọc Dao, Tào Nhất Lâm có nói nhóm nữ sinh bọn họ rủ nhau đi tìm Xuất Mã Tiên má Lưu do Lưu Đức Quế giả dạng, yêu cầu Tào Nhất Lâm đưa ra là muốn một hào môn lão nam nhân, không đề cập tới thay đổi bản thân, thế nên Tào Nhất Lâm không có nguy hiểm, nhưng không loại trừ khả năng có nữ sinh khác đưa ra yêu cầu liên quan tới điều này.
Tần Phong: "Chúng ta tìm từ đâu đây?"
Tạ Kỳ Liên trả lời: "Người bị hại không nhất định ở đâu đó, bản thân kẻ thi thuật không phải là tiểu thuyết gia, tôi tin thứ hắn có thể tưởng tượng và viết ra được không nhiều, chỉ cần hắn vẫn nhìn chằm chằm chúng ta muốn giam chúng ta ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ viết chúng ta và người bị hại tới cùng một nơi."
Tần Phong: "Vậy được, trước tiên đánh sụp mẩu chuyện này đi đã, đây là một chuyện ma rất kinh điển —— nửa đêm lái xe trên đường cao tốc, có một ma nữ mặc váy trắng đứng ở ven đường xin quá giang, chấm hết, người bị hại không thể nào bị nhét vào một câu chuyện tắt đài lẹ như vậy được."
Không chờ Tần Phong rượt theo ma nữ chạy trốn kia, thế giới đã tự sụp đổ —— bởi vì Lưu Đức Quế quên viết cho bọn họ một chiếc xe, câu chuyện ma nữ trên đường cao tốc xin quá giang không thể thành lập.
"Lão Đại!" Giọng của Phương Hiểu Niên lại vang lên, "Tìm được rồi, bọn tôi tìm được tác giả của tiểu thuyết rồi! Lưu Đức Quế có thể đột nhiên biến giả thành thật, là vì chiếc laptop trong tay hắn, chủ nhân chân chính của nó tên là Cố Mộng, một đại thần tác giả có trăm vạn fan, chiếc laptop lưu giữ sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ mà cô ấy đã tạo ra khi sáng tác, mãi đến giờ vẫn chưa biến mất, thế nên Lưu Đức Quế mới có được năng lực này!"
Cố Mộng vừa tốt nghiệp đại học, lời kể của mẹ Lý Dịch Nam có sai lầm, cô ấy không phải em gái của Lưu Đức Quế, mà là em vợ của Lưu Đức Quế, ngày tốt nghiệp vừa vặn cũng là ngày kỷ niệm năm năm kết hôn của chị gái và anh rể, thế nên bọn họ rủ nhau ra ngoài chơi, trên đường về nhà lái xe ngang qua cao tốc do anh rể đã quá mệt mỏi mới gây ra bi kịch.
"Chị em ngồi ở ghế phó lái, chết ngay tại chỗ." Cố Mộng nói, "Em ngồi đằng sau chị ấy, lúc xảy ra tai nạn anh rể rẽ sang trái để tự bảo vệ mình theo bản năng, thế nên phần bên phải xe hoàn toàn dập nát, em nằm trong ICU ba ngày vẫn không cứu về được."
Nhóm âm sai phá lệ dẫn cô tới nhà Lưu Đức Quế, ngôi nhà này vẫn hệt như lúc chưa xảy ra tai nạn, đồ đạc của chị cô được bày biện y như cũ, giống như nữ chủ nhân của nó chưa bao giờ qua đời vậy.
Cố Mộng thấy được anh rể đang gõ chữ trong thư phòng: "Em hiểu rồi, trước đây lúc tụi em tán gẫu em có nói, sáng tác cần phải luyện tập, viết càng nhiều sẽ ngày càng hay, logic ngày càng liền mạch, nhân vật cũng rõ ràng và chân thật hơn, anh ấy đang... luyện tập đấy."
Lưu Đức Quế muốn một gia đình hoàn mỹ chân thật, hắn muốn "sống lại" vợ mình, nhưng hắn biết trình độ sáng tác của mình không tốt, không dám làm ngay.
Phương Hiểu Niên giận đến làm ra một thủ thế thô lỗ: "Rác rưởi, rõ ràng là sai lầm của hắn, giờ lại dùng cuộc đời của người khác để luyện tập?"
"Em có thể nói chuyện với anh ấy không?" Cố Mộng chần chờ hỏi.
Phương Hiểu Niên: "Điều này không hợp với quy định."
Giang Thận cản Phương Hiểu Niên lại: "Tình huống đặc biệt phải dùng cách đặc biệt, em làm đi."
Cố Mộng bay tới bên bàn, Giang Thận cho cô mượn một chút quỷ lực của âm sai, thế nên Cố Mộng có thể cầm lấy cây bút bi, cô mở quyển nhật ký của chị mình ra, bắt chước bút tích và các nói chuyện của chị viết lên đó:
"Dừng lại đi ông xã, anh làm như vậy là đang hại người đấy."
Lưu Đức Quế đang gõ chữ đột nhiên dừng lại, hắn sửng sốt nhìn quyển nhật ký.
Một giây sau, hắn lại đặt tay lên bàn phím, đáy mắt dần lóe lên tia sáng phấn khởi: "Anh biết là cách này có thể mà... Anh biết là nó có thể mà! Đừng vội, em đừng vội, chờ anh giải quyết xong cái này, anh lập tức... Chúng ta rất nhanh sẽ lại là một gia đình mỹ mãn tốt đẹp!"
Phương Hiểu Niên: "Đệt, hắn tưởng em bị hắn viết sống lại à?"
Sắc mặt của Cố Mộng tối sầm xuống, đang tính viết thêm, Lưu Đức Quế đã cầm lấy quyển nhật ký, giơ lên hôn một cái: "Đừng vội đừng vội, chờ anh giải quyết xong hai tên phá đám này... Anh rõ ràng đã thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ rồi, nhưng vẫn có kẻ không hài lòng, cho là ra ngoài mời hai thiên sư tới đây là có thể quấy rầy anh à?"
Thiên sư? Nhóm âm sai nhớ tới hai vị đại lão nhà mình, dùng ánh mắt như nhìn thiểu năng trí tuệ đồng tình nhìn hắn, ai ai cũng quăng sợi xích câu hồn vang chát chát.
Chỉ thấy Lưu Đức Quế thuần thục mở một tệp tin lưu trong latop ra, copy rồi paste một đoạn văn dài.
Sắc mặt của Cố Mộng khó coi hơn: "Anh ấy đang dùng những gì em đã viết!"
Cảnh tượng trước mặt Tần Phong và Tạ Kỳ Liên lần thứ hai thay đổi, bọn họ xuất hiện trước một tòa Bạch Ốc* hai tầng, Tần Phong quay qua nhìn, bên ngoài cửa tòa Bạch Ốc có một tấm bảng, viết "Phòng thí nghiệm sinh vật ngoài không gian", có một lính cảnh vệ cầm súng đứng bên cạnh, hình thù của khẩu súng đó rất khoa học viễn tưởng.
Tạ Kỳ Liên móc điện thoại ra: "Hiểu Niên, cậu hỏi thử Cố Mộng, cô ấy viết đề tài gì vậy?"
Dù sao... khẳng định không phải là hào môn tổng tài hoặc tình cảm thanh xuân học đường như Tấn Giang.
Phương Hiểu Niên hỏi, Cố Mộng trả lời: "Em viết khủng bố thần quái và khoa học viễn tưởng trên Chung Điểm."
—— rất tốt, Tạ Kỳ Liên và Tần Phong liếc nhau, khủng bố thần quái bọn họ vừa qua xong, hiện tại sợ là sẽ tới khoa học viễn tưởng rồi?
Cố Mộng đột nhiên nói: "Mau, cho em một cái laptop."
Phương Hiểu Niên lập tức móc cái iPad Địa Phủ gần đây phát cho ra: "Quao~, em tính gõ chữ tại chỗ luôn à?"
Cố Mộng cầm lấy iPad, lập tức gõ vào:
【 Nhìn thấy tới là thiếu tướng truyền kỳ trẻ tuổi nhất của bộ đội Liên hợp Phòng vệ Địa Cầu Tần Phong và phó quan Tạ Kỳ Liên của anh, lính cảnh vệ cửa lập tức khẩn trương cúi chào, muốn bày ra tác phong tốt đẹp nhất ở trước mặt trưởng quan, lại không biết, Tần thiếu tướng và Tạ phó quan đã sớm nghe được tiếng gió —— nhân viên ở đây có kẻ lén lút làm mấy thí nghiệm dơ bẩn, thế nên hai người họ võ trang đầy đủ, trên người giấu đầy vũ khí công nghệ kiểu mới của bộ đội Liên hợp, âm thầm tiến vào phòng thí nghiệm, chỉ chờ cơ hội xử lý tên tán tận lương tâm ấy. 】
Thiếu nữ múa ngón tay như bay, chưa tới một phút đã gõ xong đoạn này, lính cảnh vệ cửa lập tức đứng nghiêm, lộ ra vẻ sùng kính hô to: "Chào trưởng quan!"
Tần Phong sửng sốt, đáp lễ lại, sau đó anh rờ được một khẩu súng quang năng có thể nổ người thành tro chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng giấu trong tay áo mình.
Anh trầm mặc quay đầu, phát hiện Tạ Kỳ Liên đang sờ phần eo.
Lưu Đức Quế sửng sốt, nhận ra được có người đang cố gắng dùng cách này để phá giải thế giới giả lập của hắn, liền bực bội gầm lên, hắn lập tức viết thêm: 【 Nhưng phản quân núp trong phòng thí nghiệm đã sớm có chuẩn bị, rất nhiều bảo tiêu phỏng sinh phục chế xông ra. 】
Tần Phong nhìn bóng người đằng xa: "Tạ phó quan, cậu nói nên làm gì bây giờ?"
Tạ Kỳ Liên vẫy tay áo hai cái móc ra một khẩu súng quang năng, nghiêng đầu cười giảo hoạt: "Ừm... Chúng ta mang theo nguyên bộ vũ khí công nghệ tiên tiến nhất Địa Cầu đấy, Tần thiếu tướng cứ việc ra lệnh, thuộc hạ nghe theo là được."
"Chúng ta chỉ có hai người." Tần Phong ra vẻ nghiêm túc, "Cho nên trận hình đội ngũ hoặc là chiến thuật gì đó đều không xài được, trực tiếp lên đi, làm thịt hết là xong."
...
*Bạch Ốc