Quầy Lễ Tân Địa Phủ
Chương 105 Phiên ngoại Xin hãy để tôi nuôi anh (1)
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆105, Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (1)
Làng quỷ.
Tần Phong nhìn Hạ Cẩn Niên trịnh trọng đi về phía "Lục Lâm" đạo trưởng trong tưởng tượng của mình, sắc mặt trầm trọng nói với Tạ Kỳ Liên: "Cậu nói, chúng ta có nên nói cho cậu ta biết, ông ta không chỉ là một đạo trưởng đã hơn năm mươi tuổi, còn là một đạo trưởng nam không."
Vì mê hoặc quỷ đại quan bá đạo ép cưới ở đây, Lục Lân đã sớm ngụy trang xong, giả dạng làm tân nương tử, tuy rằng các âm sai Địa Phủ nhận được lệnh chi viện đã bay nhanh tới, nhưng lúc đó Lục Lân đã giả dạng xong rồi, hiện tại lại bị sức mạnh thái âm yêu tu độ cho tục mệnh ảnh hưởng, phỏng chừng có hơn một tháng không thể khôi phục chân thân.
Thế nên Hạ Cẩn Niên liếc mắt nhìn qua, mỹ nữ đạo trưởng dáng người cao ngất yểu điệu, lòng mang thiên hạ... Trái tim đơn côi từ trong bụng mẹ hai mươi mấy năm của anh quyết đoán kháng nghị.
Dân làng quỷ rất nhanh đã nói rõ tình huống với các âm sai, xếp hàng đăng ký thân phận, bọn họ không hẹn mà cùng nhắc tới muốn cảm ơn Lục đạo trưởng. Mà vị đạo trưởng ấy vẫn luôn ôn hòa lễ độ, một không kể công ở trước mặt dân làng được cứu, cũng không xáp tới nịnh nọt âm sai Địa Phủ, toàn thân ôn hòa nội liễm đứng đó, tùy ý con hồ ly tinh ồn ào bên cạnh quấn lấy "cô" điên cuồng selfie, giống một thanh bảo kiếm thu vào vỏ, cũng giống một miếng ngọc sạch sẽ ôn nhuận.
Hạ Cẩn Niên là thương nhân, bắt lấy thương cơ chợt lóe qua đối với cậu mà nói là bản năng, Lục đạo trưởng này một thân phong hoa, chẳng lẽ không phải là đại thương cơ sao?
Nhìn bóng dáng đi qua đó của Hạ Cẩn Niên, Tạ Kỳ Liên chần chờ trong chốc lát, cản Tần Phong lại: "Ấy đừng, Hạ Cẩn Niên có bối cảnh du học nước ngoài, giới tính hẳn không mấy quan trọng... Hơn nữa, cậu ta là tổng tài một tay phát triển Tập đoàn Cẩn Tú, khôn khéo lắm, sao có thể sẩy chân ở chuyện này được?"
Sự thật chứng minh, suy đoán của Bạch Vô Thường chính xác đến đáng sợ.
Hạ Cẩn Niên tới cạnh "mấy cô gái", tao nhã lễ độ nói với Lục Lân: "Chào ngài, tôi là Hạ Cẩn Niên, nhân viên công tác của Địa Phủ, ngài là người tu hành dương gian tham dự vụ bắt giữ Quỷ tướng quân lần này à, tôi tới đây để giao tiếp trình tự chính quy của vụ án này với ngài."
Nói xong, đưa một tấm danh thiếp cho Lục Lân, trên đó viết: Nhân viên lễ tân của Quầy lễ tân Địa Phủ, âm sai văn chức, chủ tịch Tập đoàn công nghiệp nặng Địa Phủ, Hạ Cẩn Niên.
Lục Lân theo bản năng cầm lấy, nhìn chữ công nghiệp nặng Địa Phủ sửng sốt một lát, lại thấy chữ chủ tịch, liền lộ ra vẻ tán thưởng: "Hạ tổng? Địa Phủ có công nghiệp nặng của riêng mình à? Quả là tuổi trẻ tài cao."
Hạ Cẩn Niên nheo mắt lại, nghiêm túc đánh giá đạo trưởng trước mặt.
Vị đạo trưởng này cởi bộ đồ tân nương mặc lúc giả dạng yêu tu ra, thay đạo bào của mình vào, đạo bào của "cô ấy" giặt đến phai màu, kiểu dáng rất "phục cổ", góc áo hơi dài có mấy chỗ rách không xử lý tốt, cùng với thái độ của "cô ấy" đối với từ chủ tịch —— Hạ Cẩn Niên trực tiếp có được kết luận, đạo trưởng này rất nghèo, khốn cùng thất vọng, nghèo cỡ ăn bữa hôm lo bữa mai.
"Chào cậu." Lục đạo trưởng thi lễ, "Tại hạ là người tu hành của đền Lưu Hà, Lục Lân (liù lín)."
Đuôi mày của Hạ Cẩn Niên giật nhẹ, đã nhận ra dị thường.
Bạch Vô Thường nói đúng, Hạ Cẩn Niên dù sao cũng là tổng tài tuổi còn trẻ đã có thể phát triển Tập đoàn Cẩn Tú lên tới Top500, một lần sẩy chân duy nhất trong đời, là bị thân tình cha con nhất thời quấy nhiễu tư duy. Bởi vì lần sẩy chân ấy, dẫn tới mỗi khi các âm sai Địa Phủ đùa giỡn với nhau luôn xưng anh và Phương Hiểu Niên ngu ngơ là "cặp Niên Thú của Địa Phủ", nhưng anh tuyệt đối không giống với Phương Hiểu Niên đơn thuần.
Hạ Cẩn Niên dù sao cũng là thương nhân trường tụ thiện vũ, có thể như cá gặp nước ở thương giới, có thể xảo diệu hóa giải các kiểu minh thương ám tiễn, đồng thời im hơi lặng tiếng đánh tan đối thủ, biết bao lão tiền bối ở thương giới nhìn thấy cậu cũng phải bái phục.
Nhìn mặt đoán ý, từ chi tiết phỏng đoán át chủ bài của đối thủ, đây là kỹ năng Hạ tổng tài luyện ra trên bàn đàm phán.
Cậu như tùy ý hỏi: "Chữ Lâm (lín 琳) của ngài là chữ nào, có chữ Vương (王) bên cạnh à?"
"Là Lân của ba quang lân lân." Lục Lân không để ý bên cạnh chữ Vương là chữ nào, mỉm cười trả lời.
"Tên hay! Rất có ý cảnh." Hạ Cẩn Niên thò lại gần, bắt chước ngôn ngữ tứ chi hoạt bát nhiệt tình của Phương Hiểu Niên, trực tiếp giơ tay lên, như anh em tốt khoát cánh tay lên vai Lục Lân, "Lục đạo trưởng, về làng quỷ này, tôi có mấy vấn đề..."
Cậu vừa thong thả ung dung nói, vừa nhanh chóng làm ra phán đoán hoàn chỉnh với Lục Lân.
Đầu tiên, lúc Lục đạo trưởng hành lễ chào hỏi cậu, dùng từ "tại hạ", xác suất người hiện đại dùng từ này ở thế giới 3D để tự xưng quá thấp, bởi vậy có hai khả năng —— Lục Lân là được một sư phụ tuổi rất lớn, cách ăn nói rất cổ đại nuôi nấng ở một nơi bế tắc, hoặc là tuổi của Lục Lân rất lớn, nhưng tu vi quá cao nhìn bề ngoài đoán không ra.
Không, cậu ngẫm lại, thản nhiên tự xưng "tại hạ" trong sinh hoạt, nếu không phải ngôn ngữ cos, vậy thời gian sử dụng khả năng không ngắn, Hạ Cẩn Niên nhìn dung mạo thanh tú nhiều nhất chỉ hơn hai mươi của Lục Lân, cho rằng có lẽ là khả năng thứ ba: Lục Lân chẳng những có một sư phụ tuổi rất lớn, có lẽ tầm như Giang Thận, tuổi tác của bản thân cũng lớn, còn lớn lên ở một nơi xa xôi, nên mới không tự giác mang theo khí chất tách rời với xã hội hiện đại này.
Tiếp theo, Lục Lân hẳn là nam.
Sư phụ tuổi rất lớn (đã trên trăm tuổi) do tính cực hạn của thời đại đặc biệt, tất nhiên bảo thủ, vì tư tưởng chủ lưu ngược dòng về mấy trăm năm trước vừa lúc là Trình Chu Lý Học*nổi danh lừng lẫy, đồ chơi ấy chú ý nam nữ đại phòng. Nhưng Lục đạo trưởng nếu cho phép một người nam lần đầu gặp mặt vịn vai nhau, lại khách khí giữ khoảng cách lễ phép với nữ hồ ly tinh bên cạnh... chỉ có thể nói rõ đạo trưởng cũng là nam.
Đúng rồi —— Hạ Cẩn Niên nhớ ra, vừa rồi Bạch Vô Thường nói Lục Lân bị thương, là yêu tu độ âm lực bái nguyệt mình có cho đạo trưởng...
Một đạo trưởng nam tuổi bảo thủ phỏng chừng trên 50, nghèo khổ thất vọng, không có tiên chức như Lão A và Bạch Lão Đại, lại có thể động thân cứu vớt yêu tu và vong hồn không liên quan (cũng không trả tiền), không hề để ý tới việc mình bị trọng thương... Hạ Cẩn Niên cúi đầu, che giấu suy nghĩ quá trắng ra ở đáy mắt —— đạo trưởng thậm chí còn chịu mặc đồ nữ!
Người hiện đại có lẽ cảm thấy nữ trang đại lão là sở thích cá nhân, là tự do, nhưng lấy tuổi và tư tưởng chủ lưu Lục đạo trưởng được dạy dỗ, ăn diện thành phụ nữ đã là hy sinh không nhỏ rồi.
Lục Lân không biết tiểu tổng tài trẻ tuổi tài cao bên cạnh ông suy nghĩ gì, nghiêm túc kể lại tình huống của làng quỷ, cũng cẩn thận nói ra quan điểm của mình với việc quản lý làng, có một bác gái quỷ đứng cạnh mang một cái ghế ra, một hai mời đạo trưởng ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc bị bác gái quỷ nắm lấy cảm ơn, Hạ Cẩn Niên cúi đầu thấy được vành tai đỏ rực của đạo trưởng.
... Ừm, lúc làm chuyện tốt được người cảm ơn sẽ đỏ mặt khước từ.
"Thật sự không sao mà." Lục Lân cười nói, "Tôi đã là người tu hành cầu tiên vấn đạo, nếu gặp được chuyện mà ngồi yên mặc kệ, thì sao còn có mặt mũi đối diện với thiên địa?"
Mặt mũi —— Hạ Cẩn Niên lại nghe thấy tiếng tim đập của mình, ánh trăng rọi vào khuôn mặt nghiêng của Lục đạo trưởng —— thật đó, không biết vì sao, rõ ràng không phải sắc đẹp bùng nổ gì, thậm chí bản thể vẫn là nam, nhưng cậu cảm thấy, người này từ đuôi mày đến khóe miệng, cả độ cong lên của môi khi khách khí nói chuyện, không có chỗ nào không phù hợp với thẩm mỹ bắt bẻ của cậu.
Ngón tay Hạ Cẩn Niên khoát lên vai Lục Lân vô thức nắm chặt ——
Đại kỳ ngộ này, tuyệt đối phải bắt được!
.
.
.
Hạ Cẩn Niên thừa nhận mình là một thương nhân biết chơi tâm cơ thủ đoạn, liệu cơm gắp mắm là chiêu trò sở trường của cậu, thế nên sau khi dùng một tá chi phiếu nhét đầy túi Lục Lân đạo trưởng xong, cậu vừa lòng mà thưởng thức dáng vẻ luống cuống tay chân của đối phương, Lục đạo trưởng đỏ mặt cúi đầu, ngón tay thon dài xinh đẹp cẩn thận se đi se lại góc chi phiếu, thẳng đến khi mồ hôi trên ngón tay làm nát góc tờ chi phiếu đó, ông mới nói:
"Làm phiền Hạ tổng tiêu pha, chỉ là, tôi... tôi thật sự không biết có thể dạy cậu cái gì."
—— đây là cái cớ Hạ Cẩn Niên dùng để bám theo Lục Lân —— âm sai mới chết, trước đây không tin quỷ thần, thế nên chết rồi có chút theo không kịp, lại không dám tìm Hắc Bạch Vô Thường học bù, muốn nhờ Lục Lân giúp đỡ.
Cầm một tá chi phiếu Lục đạo trưởng thoạt nhìn rất mờ mịt, ông giống như bắt được một con quái thú nóng nảy biết cắn người, cố tình con quái thú này có bề ngoài lông xù cực kỳ đáng yêu, làm ông sợ hãi lại nhịn không được muốn sờ... Hơn nữa ông hiện tại chưa thoát khỏi ảnh hưởng của sức mạnh thái âm, nên có vẻ...
Ánh mắt Hạ Cẩn Niên phải tránh đi một chút, cậu bỗng nhiên hiểu được tâm tình của Lục đạo trưởng lúc nhìn thấy chi phiếu —— thật sự rất muốn rất muốn, nhưng lại cảm thấy cần khắc chế! Nhưng khó khắc chế lắm, nhìn thêm một cái là sẽ không khống chế được nữa!
"Có thể học có nhiều lắm, ba người cùng đi tất có một người là thầy ta, huống chi là người tu hành thực lực lạnh mẽ, kiến thức rộng rãi như Lục đạo trưởng, quan trọng là, tính tình ngài hiền." Hạ Cẩn Niên ra vẻ thoải mái nói, "Nếu là tìm Lão A—— chính là Hắc Vô Thường Tần Phong tiên sinh của Địa Phủ chúng tôi ấy, tìm anh ta học bù, mỗi ngày anh ta có thể phạt tôi chạy mười lần 50km phụ trọng việt dã, tôi là văn chức, sẽ chết thiệt đó! Ồ không, sẽ sống lại thiệt đó!"
Lục Lân bị dùng từ khoa trương của cậu chọc cho cười khẽ, ông cười một hồi, rồi nghiêm túc nói: "Vậy được, dù sao cậu có chức quyền âm sai trên người, muốn học cũng chỉ là thường thức về yêu quỷ thần ma, trăm nghe không bằng mắt thấy, đi theo tôi đi trừ tà độ quỷ xác thật là cách không tồi, dù sao tà ám tầm thường không bị thương được cậu. Hơn nữa, mặc dù cậu còn chưa thuần thục, tôi cũng tuyệt đối không để cậu bị thương."
Ông móc một tá chi phiếu trong túi ra: "Nhưng, thế này cũng nhiều quá, tuy tôi không biết cậu làm thế nào kiếm được tiền tài dương gian, nhưng tiền không phải gió thổi tới, sao có thể tùy tiện cho tôi nhiều như——"
"Đều là học phí cả, tiêu hết tôi lại đưa!" Hạ Cẩn Niên nắm tay ông, nhét tiền vào túi ông, "Nói thẳng với ngài, mặt khác tôi không biết, chỉ biết kiếm tiền, nuôi ngài dư dả."
Tay của Lục Lân nắm lấy khoản tiền khổng lồ trong túi, mặt lại lần nữa đỏ lên, bần cùng của ông cả Hắc Vô Thường cũng phải động dung, ông xác thật thiếu tiền... Nhưng nhận một khoản tiền lớn như vậy từ chỗ âm sai mới quen, ông thật sự ngượng ngùng.
"Thật đó!" Hạ Cẩn Niên giành nói ở trước khi ông mở lời, "Tiền chả là gì với tôi cả, tôi không có gì, chỉ có cái này thôi —— không nói giỡn đâu, thật đó, không phải đùa. Tình huống của tôi đạo trưởng cũng biết rồi, cha tôi, không, ông ấy là cha nuôi tôi, ông ấy yêu tôi chỉ vì tôi là thứ duy nhất mẹ tôi để lại trên đời... Đạo trưởng biết tôi muốn dùng toàn bộ tiền bạc mình có để đổi lấy một người cha chân chính quan tâm tôi, chưa từng sử dụng tà thuật cỡ nào không, hoặc là đổi lấy mẹ tôi không mất sớm... Nhưng... tiền không làm được những điều này, thế nên tôi không cần tiền, chúng ở trên tay tôi là một đống giấy có thể tùy ý ném, nhưng đạo trưởng cần tiền, cho đạo trưởng, đống giấy này cũng có ý nghĩa."
Lục Lân nghe mà mềm lòng, chuyện Hạ Cẩn Niên bị cha nuôi chuyển dời tội nghiệp ông có biết, vì thế ánh mắt nhìn cậu không khỏi mềm hơn vài phần, mang theo chút ôn nhu bản thân cũng không phát hiện được, ông nghe theo an bài của Hạ Cẩn Niên, thu hồi mấy tờ chi phiếu, nghiêm túc nói: "Hạ tổng, cậu không cần chìm đắm trong quá khứ, cha nuôi của cậu làm sai chuyện, cậu lại không bị ông ấy dẫn lên đường tà đạo, thế nên, cậu không thẹn với lương tâm."
"Ừm, tôi không có. Đạo trưởng không cần gọi tôi Hạ tổng, đạo trưởng... gọi tôi A Niên đi, được không?" Hạ Cẩn Niên lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Trong túi còn cầm tiền của người ta, đương nhiên là hữu cầu tất ứng, Lục Lân gật đầu: "A Niên."
"Ừm." Hạ Cẩn Niên lộ ra nụ cười xán lạn, "Vậy đi thôi Lục đạo trưởng, ủy thác đạo trưởng mới nhận là gì vậy?"
Lục Lân gật đầu, không quá thành thạo mà lấy cái điện thoại cùi bắp ra, nhìn: "Ủy thác là một viện điều dưỡng, gần nhất có ma ở ban đêm, nhân viên y tế nói là thấy một cụ bà bó chân mặc đồ đỏ khóc lóc đi trong hành lang. Chúng ta trước đó đi bổ sung lá bùa và..."
Ông nói, mặt lại đỏ lên: "Ừm... Cảm ơn A Niên, có tiền của cậu, tôi có thể mua thêm chút tài liệu dự phòng rồi."
—— không cần dựa vào bần cùng đả động Hắc Vô Thường đại nhân nữa!
○ ○ ○
Hạ Cẩn Niên: Kế hoạch thế công tiền tài get √
Lục Lân (đau lòng): A, A Niên thật là một cậu bé ngoan, tôi phải cố gắng yêu thương cậu ấy.
Hạ Cẩn Niên: Tôi cũng sẽ cố gắng yêu thương Lục đạo trưởng.
...
*Trình Chu Lý Học là triết lý Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nho giáo, khởi nguồn từ Hàn Dũ và Lý Cao vào đời Đường, trở thành cường thịnh vào đời Tống và Minh nhờ Chu Hy.
Lý học có thể là nỗ lực hợp lý hóa và thế tục hóa Nho giáo bằng cách loại bỏ các mê tín và sự huyền bí của Đạo giáo và Phật giáo đã truyền nhiễm Nho giáo trong và sau đời nhà Hán. Tuy các nhà Lý học chỉ trích Đạo giáo và Phật giáo, nhưng họ vẫn mượn những thuật ngữ và khái niệm của hai đạo và Lý học chịu ảnh hưởng của cả Đạo giáo lẫn Phật giáo. Nhà Lý học khác với Phật tử và Đạo gia ở phương diện Phật tử và Đạo gia xem siêu hình học là thúc đẩy phát triển tinh thần, mở mang óc tông giáo và sự bất tử, còn nhà Lý học thì dùng siêu hình học làm chỉ nam để sáng tạo triết lý đạo đức duy lý.
Ở Trung Quốc thời trung cổ, nhà tư tưởng tên Lục Cửu Uyên bị phái Lý học chính thống liệt vào các nhà văn không chính thống không theo Nho giáo, nhưng vào thế kỷ 15 được triết gia đáng kính tên Vương Dương Minh bênh vực. Dương Minh phê bình phái chính thống, song ông không bác bỏ hoàn toàn học phái này. Lúc còn sống, Dương Minh đã bị chỉ trích, và ngay sau khi qua đời, ông cùng Cửu Uyên bị xếp vào hạng nhà văn không chính thống. Bắt đầu từ lúc ấy, Lý học chia thành hai phái: phái Trình Chu giữ cường thịnh trong suốt thời trung cổ và thời cận đại của Trình Di, Trình Hạo và Chu Hy; và phái Tâm học đối lập, ít thịnh hơn của Lục Cửu Uyên và Vương Dương Minh.
Phái Trình Chu
Chu Hy tin rằng đạo của trời thể hiện trong nhưng bị trùm trong khí. Triết lý của ông dựa trên triết lý Phật giáo đương thời chia mọi vật thành lý và sự. Theo Lý học, lý tự nó là thuần khiết và gần như hoàn hảo, nhưng vì có khí nên cảm xúc hèn kém và xung đột nảy sinh. Nhà Lý học theo Mạnh Tử cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng nhân tính phải có tập luyện thì mới được thuần khiết, bằng cách thanh lọc cái lý của mỗi người. Nhưng trái ngược với Phật tử và Đạo gia, nhà Lý học không tin là có thế giới bên ngoài cách biệt thế giới vật chất và họ nói chung bác bỏ cả đầu thai lẫn nhân quả.
Các nhà Lý học có ý tưởng khác nhau về phương pháp thanh lọc cái lý. Chu Hy thì tin vào cách vật, nghĩa là truy cứu cái lý của sự vật, dựa trên ý tưởng là lý nằm trong trời đất.