Quay Lại Tuổi 15
Chương 48: Sự kiện lớn nổ ra trên mạng
[Bắt sâu bọ]
Nhìn Mạc Thiến sáp lại gần, Cố Thù liền né tránh ngay, đưa tay chặn cô lại.
"Yên nào, đừng nháo loạn."
"Không phải cậu rất chủ động sao, bây giờ thì sao?"
Mạc Thiến cảm thấy không vui, cô chủ động như vậy anh còn cự tuyệt cho được.
"Tôi cần có thời gian quen dần"
Cố Thù vuốt vuốt ngực, cố gắng để cảm xúc của mình ổn định lại. Cô liền cười phá lên, không tiến lên nữa. Tiểu Cố Thù tâm lí vẫn còn hạn chế, không giống như sau này lớn rồi không biết xấu hổ là gì, nhu cầu cao đến mức không biết chừng mực.
Cô xoay người về phòng mình, lấy đồ xong lại hỏi Cố Thủ.
"Buổi chiều cậu có rảnh không?"
"Không có việc gì"
Bây giờ Cố Thù chính là hận không thể ở cạnh cô ngây người cả ngày lẫn đêm, không xa không rời.
Hai người yêu nhau có sự nồng nhiệt không phải đều là như vậy sao, huống hồ, họ chỉ là vừa mới xác định quan hệ mà thôi.
"Chiều nay tôi định đi mua sắm, ngày 22 là sinh nhật Nhan Nhan, tôi tính mua cho nó một cái điện thoại mới. Ngoài ra, còn tính mua máy tính xách tay cho mình nữa"
Cố Thù liền hiểu, cũng đồng ý đi cùng cô. Lại hỏi:
"Mua máy tính xách tay để tiện viết bản thảo à?"
"Có máy tính rồi, tôi có thể ở trong phòng nói chuyện với cậu nha, không phải sau tết cậu muốn xuất ngoại à?"
Lúc này anh mới hiểu ra. Vốn dĩ Cố Thù là người rất thông minh, khi này lại lộ ra nụ cười rất ngu ngơ, chỉ biết "à" một tiếng như vậy.
"Đến đây đi Cố Thù, giúp tôi ước lượng một chút. Tôi tính mua dây mạng, cậu nghĩ từ phòng mẹ đến phòng tôi dài tầm bao nhiêu?"
Cố Thù liền đi qua xem, đi qua đi lại mấy lần chỉ đành chỉ lên trần.
"Có lẽ phải khoan tường, kéo dây qua nên không thì không thể kéo dây qua được"
Cô cong eo nhìn một chút, không nhịn được thở dài một hơi. Năm 2005 không có kĩ thuật số, không có wifi... thật khiến người ta đau đầu mà.
"Hay là tôi mua mười lăm mét?"
Mạc Thiến nhìn bàn học của mình ngẫm nghĩ.
Cố Thù đi theo cô vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, nhìn một lát mới nói tiếp.
"Tôi cảm tháy mười mét là đủ rồi, sau đó có thể mua bảo hành dài hạn, rồi chuyển sang đầu số sau. Mạc Nhan cũng có thể dùng"
"Được rồi"
Mạc Thiến lập tức gật đầu, xoay người định rời đi. Lại bị Cố Thù ngăn lại, ôm vào lồng ngực.
Cái ôm lần này thoải mái hơn lần trước, ôm trọn cả người cô vào ngực. Một tay khẽ ấn đỡ ót của cô. Cô cũng không khách sáo, ôm lấy eo anh, nhỏ giọng.
"Làm sao rồi?"
"Nhờ cậu nhắc nhở, mới nhớ ra khoảng thời gian sang Pháp liền không thể thấy được cậu"
"Cũng đâu phải là đi rồi không về nữa"
"Tôi nhất định sẽ trở về, chỉ cần cậu ở đây, tôi sẽ trở về"
Nghe thấy lời hứa này khiến cô cảm thấy lòng như nở hoa, lập tức vui vẻ đáp lại một tiếng.
"Ừ"
"Tiếu Tiếu Thiến"
"Ừ?"
"Làm bạn gái tôi có được hay không?"
Anh cuối cùng cũng lấy được dũng khí nói ra câu này.
"Tôi rất thích em"
Mạc hiến đột nhiên cảm thấy mình không biết ngại là gì. Cố Thù vừa thổ lộ, cô đều vui đến hỏng rồi. Cười đến trăm hoa đua nở, đầu tiên là cô gật đầu, sau mới hỏi khẽ.
"Chẳng lẽ hiện giờ không phải?"
"Hỏi em một câu, trong lòng tôi mới nắm chắc"
"Vậy được rồi, Tiểu Tiểu Thù, em cũng thích anh"
Nhận được đáp án này, Cố Thù trong lòng chợt dâng lên một làn khói nhẹ nhàng, vây cả tâm can anh bên trong đó, thân thể nhẹ nhàng như thể tất cả chỉ là giấc mộng, nhưng người trong mộng lại rõ ràng là vậy.
Ôm rất ấm, người trong lòng có mùi hương riêng biệt không lẫn vào đâu, tai nghe tiếng tim của đối phương, như vậy rõ ràng.
"Từ bao giờ bắt đầu thích tôi?"
Anh hỏi.
"Không nhớ rõ ràng"
"Khoảng chừng cũng được"
"Hình như... là lúc anh lén chạm vào tóc em?"
Mạc Thiến bắt đầu nói bừa.
"Ừ..."
Anh đáp lại một tiếng thật trầm, sau đó tiến gần tai cô, nhẹ nhàng cắn dái tai.
"Tôi rất vui"
Cô cũng ngây ngốc cười, rõ ràng nội tâm đã hơn hai mươi tuổi. Giờ phút này trái tim thiếu nữ lại hồi tỉnh lại, chi cảm thấy cảm giác yêu đương thật tuyệt. Có được người mình thích người đó cũng thích mình thật may mắn.... Rõ ràng bức tường màu trắng, trong phút chốc lại nhuộm hồng ngay. Chung quanh đều là bong bóng tình yêu bay bay.
Thình Thịch, bùm....
Bong bóng màu hồng vỡ, giống như nhịp tim của họ thật khác thường. Rõ ràng là Cố Thù ban đầu rất đáng yêu, sao sau này càng lúc càng đáng ghét?
"Em vừa nói định dạy tôi gì vậy?"
Cố Thù đột nhiên hỏi về vấn đề này?
"Sao rồi? Không cho em dạy? Qua giờ rồi em không thèm giảng nữa!"
"Không đâu, vì sao lại là dạy, không lẽ em đã học rồi sao?"
"...."
Tên này thật quá mẫn cảm đi.
Thấy Mạc Thiến không nói lời nào, trong phút chốc trong lòng Cố Thù không thoải mái, nhưng che giấu rất nhanh. Anh không để ý quá nhiều, chỉ cần Mạc Thiến về sau chỉ thích anh liền tốt.
Ai ngờ, Mạc Thiến đáp lại.
"Thực hành trong mơ"
"Hả?"
Cô thành thật nghiêm túc gật đầu một cái.
"Trong mơ thấy gì?"
"Thì là... như vậy"
Cô giữ mặt anh, chủ động tiến lại gần, hôn lên môi anh.
Lần này anh không trốn tránh, ngược lại còn đáp lại. Cô khẽ hôn, vươn lưỡi đưa vào thăm dò, thân thể anh mới cứng đờ một chút. Cô đổi đầu, tô sâu thêm nụ hôn này. Rõ ràng thiếu niên kia rất ngay ngô, vậy mà đã học được một nửa, bắt đầu đáp lại cô. Thậm chí, còn chạm nhẹ vào răng ngà. Nụ hôn thật dài, có chút lưu luyến không rời, hận không thể tan trong cảm giác dịu dàng bên trong.
Từ ngày này trở đi, Mạc Thiến lại một lần nữa trở thành bạn gái của Cố Thù, danh chính ngôn thuận bên cạnh anh.
Cô là của anh, anh cũng là của cô.
Cũng vì một ngày này, tương lai của nam thần lai đã bị định đoạt, lại không thể trốn thoát. Chẳng qua người nào đó biết, Cố Thù không muốn bỏ chạy, cũng không muốn bỏ qua cô.
Càng không nghĩ về buông tay.
***
Sau khi đi mua sắm, Mạc Thiện lựa điện thoại di động và máy tính xách tay. Cố Thù luôn đi sát cô.
Năm 2005, điện thoại vẫn là thiên hạ của Nokia, thiết kế giống như cục gạch, có thể làm vũ khí phòng thân. Nhưng mà đã từng xài qua iphone, Mạc Thiến biết rõ điện thoại này chất lượng rất tốt, chính là hàng thật giá thật.
Cố Thù xài Motorola V3, Mạc Thiến hỏi anh về anh có dùng bảo hành hay không, anh chỉ đáp:
"Mẹ mua cho tôi"
Mạc Thiến liền bỏ qua, bây giờ Cố Thù vẫn là đứa nhỏ mẹ mua gì thì xài nấy. Theo cô nhớ thì bạn cùng trường cầm một điện thoại màu hồng, loại Nokia 5300. Giống như iphone trong tương lai, đây là loại điện thoại tốt hiện nay rồi.
Mạc Thiến trong tay có một chút tiền, nên không chọn quá xịn như vậy, mà là chọn dòng Nokia N93 vừa sang trọng vừa tinh tế. Định làm quà tặng em trai, giá tầm sơn sáu vạn.
Còn mình, chọn dòng mẫu đẹp Nokia N73.
Mua xong điện thoại di động, cô đi lựa máy tính xách tay. Nếu như trước kia, có lẽ cô đã chọn loại máy tính xách tay đẹp mắt nhất. Nhưng giờ cô chỉ muốn chọn một máy tính vừa tầm, màn hình có thể xoay, hơn nữa không được quá nặng để dễ dang mang theo.
Trong lúc Mạc Thiến chọn, Cố Thù dứng một bên đã mua một cái PSP, đóng gói xong rồi Mạc Thiến mới thấy, lại gần hỏi anh.
"Cho Nhan Nhan à?"
"Ừm"
"Quá quý trọng, Nhan Nhan muốn đáp trả rất khó, hiện tại nó còn chưa kiếm được tiền đâu"
"Dù sao... cũng gần như là anh rể"
Trong lúc anh nói, hơi ngượng ngùng, còn hơi lúng túng.
"Nói cũng đúng"
Mạc Thiến nói xong liền nở nụ cười, còn hỏi một câu.
"Mua xong rồi không còn tiền tiêu?"
"Vẫn còn dư, đủ dùng"
Mạc Thiến lúc này nghe xong mới yên tâm. Nhà Cố Thù cũng là có tiền, nếu không trước kia không nói mở phòng làm việc là có thể mở được một phòng làm việc.
***
Sinh nhật của Mạc Nhan vừa qua không lâu, Cố Thù đã theo người nhà đi Pháp. Trong đoạn thời gian này là kì nghỉ đông, cũng là cuối năm.
Chỉ là năm nay, nhà Mạc bận rộn hơn hàng năm.
Mạc Nhan ngày nào cũng đi tới lớp học diễn, không bao giờ đi trễ hay bỏ bữa. Người học hành cũng nghiêm túc, không chơi game nữa. Mỗi ngày đi học về tắm rửa xong, đặt lưng đi ngủ là ngáy rung trời.
Ba Mạc và mẹ Mạc vẫn còn bân chuyện ở nhà máy ở nông thôn, và hai căn nhà của Mạc Nhan, Mạc Thiến.
Nhà máy vẫn còn phải tân trang lại, vì bỏ bê đã lâu rồi. Còn dự định nuôi một ít gà, nên phải giải quyết thủ tục. Hơn nữa, mấy căn nhà ven sông đã có vài căn hộ. Hiện nay đã xây phòng, còn có trang hoàng đơn giản, mua một ít đồ dùng nữa là có thể cho thuê.
Mạc Thiến thời gian này ở trong nhà viết tiểu thuyết, không vì đã kí hợp đồng rồi mà lơ là viết cho có. Cô vẫn dành thời gian nghiên cứu tiểu thuyết. Đầu tiên là mua vài quyển sách trau dồi kĩ thuật viết, «Cách để sáng tác bán chạy » « Cách viết một câu chuyện » « Giáo trình sáng tác tiểu thuyết » để đọc. Cô còn mua một đống tiểu thuyết ngôn tình, đọc xong tìm cảm xúc mới bắt đầu viết.
Mỗi ngày 9h thức dậy, ôm máy tính xách tay lên giường, mở máy lên. Sau đó đắp chăn lại, nằm ì bên trong cả ngày. Đôi lúc mặt cũng lười rửa, tóc cũng cột đuôi ngựa là xong.
Pháp và Trung Quốc lệch bảy giờ, Cố Thù thường online ba bốn giờ, nói chuyện với cô một lúc là vội vàng đi mất.
Cũng chỉ khi cô chat video với Cố Thù, cô mới nhảy khỏi giường đi rừa mặt dánh răng rồi chải đầu. Sợ rằng mọi người không bao giờ nghĩ rằng, nữ thần luôn rạng ngời trong nhà lại lôi thôi như vậy đi.
Bật video lên, đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Cố Thù. Mắt hơi rũ xuống, đang gõ chữ tán gẫu với cô, có thể nhìn thấy lông mi rậm thật rõ ràng.
Bây giờ Cố Thù vẫn chưa quen thuộc với máy tính cho lắm, gõ chữ vẫn phải nhìn bàn phím. Còn không dám nói lời nào sợ ba nghe được, làm gì cũng dè dặt. Nhưng mà vừa mới xác định quan hệ với Mạc Thiến, không thể kiềm chế được nỗi nhớ, mỗi ngày đều phải video chat. Nhìn cô một cái mới thôi.
Mạc Thiến và Cố Thù quen nhau không lâu, thì mang avatar, tên đổi lại.
Cô đặt mình là Tiểu Tiểu Thiến, ảnh chân dung là một bức tranh thủy mặc vẽ cải trắng.
Cố Thù đổi tên thành Tiểu Tiểu Thù, ảnh chân dung là bức tranh thủy mặc vẽ heo nhỏ.
Đúng vậy, cải trắng trong miệng heo.
Vừa đổi xong avatar này, Cố Thù cười đến quay cuồng, lại không để ý nhiều còn đặt lại chữ kí.
"Tôi có bạn gái"
Xem như thông báo cho thiên hạ.
Mạc Thiến cũng đi sửa chữ kí thành "Người con trai của tôi hơi đẹp trai"
Lúc này đây, trong video Cố Thù đang gõ chữ hỏi cô.
"Em viết được nhiều chưa?"
"Đã được mười vạn chữ"
Cô đáp như vậy.
Kỳ thật tốc độ viết của cô rất nhanh, một giờ có thể viết được 3000 chữ, nếu như ngồi an tĩnh tập trung, một ngày mấy vạn chữ vẫn rất dễ dàng.
Nhưng kẻ địch lớn nhất vẫn là bản thân mình, cô viết một lúc là chuồn mất, đi làm chuyện khác. Rồi quay về tiếp tục viết, viết được mấy ngàn chữ đã là tốt đa. Còn phải sửa chữa, chớp mắt đã gần sang năm, cô cũng mới viết được có mười vạn chữ. Thêm mở đầu ba vạn nữa.
Trước kia kịch bản rõ ràng có hạn nộp, muốn viết nhanh thì cô viết rất gắng sức, bây giờ thảnh thơi thì lười biếng không ít.
"Rất tuyệt rồi"
Cố Thù lại gõ chữ đáp lại, sau đó dừng lại nhìn Mạc Thiến trong video.
Mỗi lần Mạc Thiến nhìn anh, đều nhìn thấy anh mặc đồ ngủ. Có lẽ vì muốn tán gẫu với cô mà cố gắng dậy sớm nhìn cô một cái. Đánh chữ nhìn cô, rồi sau đó trong lúc chờ cô đáp, anh sẽ nhìn màn hình. Ngoài ra, chỉ có động tác như ăn cơm uống nước gì đó...
Đôi lúc nghe thấy Cố Thù có tiếng nhắc nhở QQ nho nhỏ, anh cũng chỉ đáp mấy câu không nói lời nào. Khiến Mạc Thiến cảm giác rất an toàn.
Trước mắt trong thế giới của anh, chỉ mình cô.
Khi này, Cố Thù ở màn hình bên kia đột nhiên quay đầu nhìn cửa, nói tiếng Pháp đáp gì đó với người tới.
Mạc Thiến từng ở Pháp một thời gian, có thể nghe hiểu được, biết là có người gọi anh đi ăn cơm, sau đó ra ngoài chơi.
Nói chuyện xong, Cố Thù xoay người gõ thêm một dòng chữ.
"Tôi muốn đi ăn cơm, một lát không online được. Buổi tối nhớ đi ngủ sớm, không được thức quá khuya, càng không được ăn mì ăn liền đâu"
"Ừm ừm, được rồi"
Cô đáp lại xong đã thấy Cố Thù bên đó cười híp mắt nhìn màn hình, nhìn về camera nhẹ nhàng làm động tác hôn, sau đó mới tắt video, nick cũng out.
Mạc Thiến đang vui vẻ viết, đột nhiên có hàng loạt tin dữ tới.
Đầu tiên là Thẩm Thiếu Dĩnh, sau khi biết Thẩm Thiếu Dĩnh thất tình, hai người không liên lạc nhiều. hôm nay thấy Thẩm Thiếu Dĩnh gọi điện thoại, câu đầu tiên nghe là:
"Bạn nhỏ Mạc Thiến, chào em"
"Làm sao?"
"Mối tình đầu quốc dân, danh tiếng này thật là lớn nha"
Mạc Thiến nghe xong thấy trong lòng lo âu một chút, liền hỏi ngay có chuyện gì xảy ra.
"Hôm nay anh ở trong lớp, bên trong toàn là tám chuyện em và nhóc tóc vàng kia. Trước là ảnh chụp sticker, sau đó là ảnh em và cậu ta ở liên hoan cuối năm bị chụp được. Sau đó, có người tìm được em và nhóc đó tên, ảnh chân dung tình nhân... Trên mạng bây giờ toàn là hai đứa, bây giờ trên mạng hai em thành hot search rồi, xem như là tin tức điện ảnh mới nhất"
"Mau nói cho em biết sao nó lộ ra?"
Mạc Thiến cảm thấy đầu óc hoang mang, nhanh chóng tra hỏi rõ ràng.
Thẩm Thiếu Dĩnh muốn QQ của Mạc Thiến, rồi nói tiếp.
"Anh ngồi nghe thôi, có ghi âm lại, để anh gửi em ghi chép tán gẫu"
"Vâng"
Nói xong, Thẩm Thiếu Dĩnh tắt máy, thêm QQ của Mạc Thiến.
Vừa thêm bạn tốt tên là "Vũ trụ đệ nhất soái" Thẩm Thiếu Dĩnh đã nhắn tin trước:
"Hahahaha, thì ra đây là QQ thật của em. Em xong rồi, nghe nói trường học có người gọi thông báo cho hai đứa".
Nhìn Mạc Thiến sáp lại gần, Cố Thù liền né tránh ngay, đưa tay chặn cô lại.
"Yên nào, đừng nháo loạn."
"Không phải cậu rất chủ động sao, bây giờ thì sao?"
Mạc Thiến cảm thấy không vui, cô chủ động như vậy anh còn cự tuyệt cho được.
"Tôi cần có thời gian quen dần"
Cố Thù vuốt vuốt ngực, cố gắng để cảm xúc của mình ổn định lại. Cô liền cười phá lên, không tiến lên nữa. Tiểu Cố Thù tâm lí vẫn còn hạn chế, không giống như sau này lớn rồi không biết xấu hổ là gì, nhu cầu cao đến mức không biết chừng mực.
Cô xoay người về phòng mình, lấy đồ xong lại hỏi Cố Thủ.
"Buổi chiều cậu có rảnh không?"
"Không có việc gì"
Bây giờ Cố Thù chính là hận không thể ở cạnh cô ngây người cả ngày lẫn đêm, không xa không rời.
Hai người yêu nhau có sự nồng nhiệt không phải đều là như vậy sao, huống hồ, họ chỉ là vừa mới xác định quan hệ mà thôi.
"Chiều nay tôi định đi mua sắm, ngày 22 là sinh nhật Nhan Nhan, tôi tính mua cho nó một cái điện thoại mới. Ngoài ra, còn tính mua máy tính xách tay cho mình nữa"
Cố Thù liền hiểu, cũng đồng ý đi cùng cô. Lại hỏi:
"Mua máy tính xách tay để tiện viết bản thảo à?"
"Có máy tính rồi, tôi có thể ở trong phòng nói chuyện với cậu nha, không phải sau tết cậu muốn xuất ngoại à?"
Lúc này anh mới hiểu ra. Vốn dĩ Cố Thù là người rất thông minh, khi này lại lộ ra nụ cười rất ngu ngơ, chỉ biết "à" một tiếng như vậy.
"Đến đây đi Cố Thù, giúp tôi ước lượng một chút. Tôi tính mua dây mạng, cậu nghĩ từ phòng mẹ đến phòng tôi dài tầm bao nhiêu?"
Cố Thù liền đi qua xem, đi qua đi lại mấy lần chỉ đành chỉ lên trần.
"Có lẽ phải khoan tường, kéo dây qua nên không thì không thể kéo dây qua được"
Cô cong eo nhìn một chút, không nhịn được thở dài một hơi. Năm 2005 không có kĩ thuật số, không có wifi... thật khiến người ta đau đầu mà.
"Hay là tôi mua mười lăm mét?"
Mạc Thiến nhìn bàn học của mình ngẫm nghĩ.
Cố Thù đi theo cô vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, nhìn một lát mới nói tiếp.
"Tôi cảm tháy mười mét là đủ rồi, sau đó có thể mua bảo hành dài hạn, rồi chuyển sang đầu số sau. Mạc Nhan cũng có thể dùng"
"Được rồi"
Mạc Thiến lập tức gật đầu, xoay người định rời đi. Lại bị Cố Thù ngăn lại, ôm vào lồng ngực.
Cái ôm lần này thoải mái hơn lần trước, ôm trọn cả người cô vào ngực. Một tay khẽ ấn đỡ ót của cô. Cô cũng không khách sáo, ôm lấy eo anh, nhỏ giọng.
"Làm sao rồi?"
"Nhờ cậu nhắc nhở, mới nhớ ra khoảng thời gian sang Pháp liền không thể thấy được cậu"
"Cũng đâu phải là đi rồi không về nữa"
"Tôi nhất định sẽ trở về, chỉ cần cậu ở đây, tôi sẽ trở về"
Nghe thấy lời hứa này khiến cô cảm thấy lòng như nở hoa, lập tức vui vẻ đáp lại một tiếng.
"Ừ"
"Tiếu Tiếu Thiến"
"Ừ?"
"Làm bạn gái tôi có được hay không?"
Anh cuối cùng cũng lấy được dũng khí nói ra câu này.
"Tôi rất thích em"
Mạc hiến đột nhiên cảm thấy mình không biết ngại là gì. Cố Thù vừa thổ lộ, cô đều vui đến hỏng rồi. Cười đến trăm hoa đua nở, đầu tiên là cô gật đầu, sau mới hỏi khẽ.
"Chẳng lẽ hiện giờ không phải?"
"Hỏi em một câu, trong lòng tôi mới nắm chắc"
"Vậy được rồi, Tiểu Tiểu Thù, em cũng thích anh"
Nhận được đáp án này, Cố Thù trong lòng chợt dâng lên một làn khói nhẹ nhàng, vây cả tâm can anh bên trong đó, thân thể nhẹ nhàng như thể tất cả chỉ là giấc mộng, nhưng người trong mộng lại rõ ràng là vậy.
Ôm rất ấm, người trong lòng có mùi hương riêng biệt không lẫn vào đâu, tai nghe tiếng tim của đối phương, như vậy rõ ràng.
"Từ bao giờ bắt đầu thích tôi?"
Anh hỏi.
"Không nhớ rõ ràng"
"Khoảng chừng cũng được"
"Hình như... là lúc anh lén chạm vào tóc em?"
Mạc Thiến bắt đầu nói bừa.
"Ừ..."
Anh đáp lại một tiếng thật trầm, sau đó tiến gần tai cô, nhẹ nhàng cắn dái tai.
"Tôi rất vui"
Cô cũng ngây ngốc cười, rõ ràng nội tâm đã hơn hai mươi tuổi. Giờ phút này trái tim thiếu nữ lại hồi tỉnh lại, chi cảm thấy cảm giác yêu đương thật tuyệt. Có được người mình thích người đó cũng thích mình thật may mắn.... Rõ ràng bức tường màu trắng, trong phút chốc lại nhuộm hồng ngay. Chung quanh đều là bong bóng tình yêu bay bay.
Thình Thịch, bùm....
Bong bóng màu hồng vỡ, giống như nhịp tim của họ thật khác thường. Rõ ràng là Cố Thù ban đầu rất đáng yêu, sao sau này càng lúc càng đáng ghét?
"Em vừa nói định dạy tôi gì vậy?"
Cố Thù đột nhiên hỏi về vấn đề này?
"Sao rồi? Không cho em dạy? Qua giờ rồi em không thèm giảng nữa!"
"Không đâu, vì sao lại là dạy, không lẽ em đã học rồi sao?"
"...."
Tên này thật quá mẫn cảm đi.
Thấy Mạc Thiến không nói lời nào, trong phút chốc trong lòng Cố Thù không thoải mái, nhưng che giấu rất nhanh. Anh không để ý quá nhiều, chỉ cần Mạc Thiến về sau chỉ thích anh liền tốt.
Ai ngờ, Mạc Thiến đáp lại.
"Thực hành trong mơ"
"Hả?"
Cô thành thật nghiêm túc gật đầu một cái.
"Trong mơ thấy gì?"
"Thì là... như vậy"
Cô giữ mặt anh, chủ động tiến lại gần, hôn lên môi anh.
Lần này anh không trốn tránh, ngược lại còn đáp lại. Cô khẽ hôn, vươn lưỡi đưa vào thăm dò, thân thể anh mới cứng đờ một chút. Cô đổi đầu, tô sâu thêm nụ hôn này. Rõ ràng thiếu niên kia rất ngay ngô, vậy mà đã học được một nửa, bắt đầu đáp lại cô. Thậm chí, còn chạm nhẹ vào răng ngà. Nụ hôn thật dài, có chút lưu luyến không rời, hận không thể tan trong cảm giác dịu dàng bên trong.
Từ ngày này trở đi, Mạc Thiến lại một lần nữa trở thành bạn gái của Cố Thù, danh chính ngôn thuận bên cạnh anh.
Cô là của anh, anh cũng là của cô.
Cũng vì một ngày này, tương lai của nam thần lai đã bị định đoạt, lại không thể trốn thoát. Chẳng qua người nào đó biết, Cố Thù không muốn bỏ chạy, cũng không muốn bỏ qua cô.
Càng không nghĩ về buông tay.
***
Sau khi đi mua sắm, Mạc Thiện lựa điện thoại di động và máy tính xách tay. Cố Thù luôn đi sát cô.
Năm 2005, điện thoại vẫn là thiên hạ của Nokia, thiết kế giống như cục gạch, có thể làm vũ khí phòng thân. Nhưng mà đã từng xài qua iphone, Mạc Thiến biết rõ điện thoại này chất lượng rất tốt, chính là hàng thật giá thật.
Cố Thù xài Motorola V3, Mạc Thiến hỏi anh về anh có dùng bảo hành hay không, anh chỉ đáp:
"Mẹ mua cho tôi"
Mạc Thiến liền bỏ qua, bây giờ Cố Thù vẫn là đứa nhỏ mẹ mua gì thì xài nấy. Theo cô nhớ thì bạn cùng trường cầm một điện thoại màu hồng, loại Nokia 5300. Giống như iphone trong tương lai, đây là loại điện thoại tốt hiện nay rồi.
Mạc Thiến trong tay có một chút tiền, nên không chọn quá xịn như vậy, mà là chọn dòng Nokia N93 vừa sang trọng vừa tinh tế. Định làm quà tặng em trai, giá tầm sơn sáu vạn.
Còn mình, chọn dòng mẫu đẹp Nokia N73.
Mua xong điện thoại di động, cô đi lựa máy tính xách tay. Nếu như trước kia, có lẽ cô đã chọn loại máy tính xách tay đẹp mắt nhất. Nhưng giờ cô chỉ muốn chọn một máy tính vừa tầm, màn hình có thể xoay, hơn nữa không được quá nặng để dễ dang mang theo.
Trong lúc Mạc Thiến chọn, Cố Thù dứng một bên đã mua một cái PSP, đóng gói xong rồi Mạc Thiến mới thấy, lại gần hỏi anh.
"Cho Nhan Nhan à?"
"Ừm"
"Quá quý trọng, Nhan Nhan muốn đáp trả rất khó, hiện tại nó còn chưa kiếm được tiền đâu"
"Dù sao... cũng gần như là anh rể"
Trong lúc anh nói, hơi ngượng ngùng, còn hơi lúng túng.
"Nói cũng đúng"
Mạc Thiến nói xong liền nở nụ cười, còn hỏi một câu.
"Mua xong rồi không còn tiền tiêu?"
"Vẫn còn dư, đủ dùng"
Mạc Thiến lúc này nghe xong mới yên tâm. Nhà Cố Thù cũng là có tiền, nếu không trước kia không nói mở phòng làm việc là có thể mở được một phòng làm việc.
***
Sinh nhật của Mạc Nhan vừa qua không lâu, Cố Thù đã theo người nhà đi Pháp. Trong đoạn thời gian này là kì nghỉ đông, cũng là cuối năm.
Chỉ là năm nay, nhà Mạc bận rộn hơn hàng năm.
Mạc Nhan ngày nào cũng đi tới lớp học diễn, không bao giờ đi trễ hay bỏ bữa. Người học hành cũng nghiêm túc, không chơi game nữa. Mỗi ngày đi học về tắm rửa xong, đặt lưng đi ngủ là ngáy rung trời.
Ba Mạc và mẹ Mạc vẫn còn bân chuyện ở nhà máy ở nông thôn, và hai căn nhà của Mạc Nhan, Mạc Thiến.
Nhà máy vẫn còn phải tân trang lại, vì bỏ bê đã lâu rồi. Còn dự định nuôi một ít gà, nên phải giải quyết thủ tục. Hơn nữa, mấy căn nhà ven sông đã có vài căn hộ. Hiện nay đã xây phòng, còn có trang hoàng đơn giản, mua một ít đồ dùng nữa là có thể cho thuê.
Mạc Thiến thời gian này ở trong nhà viết tiểu thuyết, không vì đã kí hợp đồng rồi mà lơ là viết cho có. Cô vẫn dành thời gian nghiên cứu tiểu thuyết. Đầu tiên là mua vài quyển sách trau dồi kĩ thuật viết, «Cách để sáng tác bán chạy » « Cách viết một câu chuyện » « Giáo trình sáng tác tiểu thuyết » để đọc. Cô còn mua một đống tiểu thuyết ngôn tình, đọc xong tìm cảm xúc mới bắt đầu viết.
Mỗi ngày 9h thức dậy, ôm máy tính xách tay lên giường, mở máy lên. Sau đó đắp chăn lại, nằm ì bên trong cả ngày. Đôi lúc mặt cũng lười rửa, tóc cũng cột đuôi ngựa là xong.
Pháp và Trung Quốc lệch bảy giờ, Cố Thù thường online ba bốn giờ, nói chuyện với cô một lúc là vội vàng đi mất.
Cũng chỉ khi cô chat video với Cố Thù, cô mới nhảy khỏi giường đi rừa mặt dánh răng rồi chải đầu. Sợ rằng mọi người không bao giờ nghĩ rằng, nữ thần luôn rạng ngời trong nhà lại lôi thôi như vậy đi.
Bật video lên, đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Cố Thù. Mắt hơi rũ xuống, đang gõ chữ tán gẫu với cô, có thể nhìn thấy lông mi rậm thật rõ ràng.
Bây giờ Cố Thù vẫn chưa quen thuộc với máy tính cho lắm, gõ chữ vẫn phải nhìn bàn phím. Còn không dám nói lời nào sợ ba nghe được, làm gì cũng dè dặt. Nhưng mà vừa mới xác định quan hệ với Mạc Thiến, không thể kiềm chế được nỗi nhớ, mỗi ngày đều phải video chat. Nhìn cô một cái mới thôi.
Mạc Thiến và Cố Thù quen nhau không lâu, thì mang avatar, tên đổi lại.
Cô đặt mình là Tiểu Tiểu Thiến, ảnh chân dung là một bức tranh thủy mặc vẽ cải trắng.
Cố Thù đổi tên thành Tiểu Tiểu Thù, ảnh chân dung là bức tranh thủy mặc vẽ heo nhỏ.
Đúng vậy, cải trắng trong miệng heo.
Vừa đổi xong avatar này, Cố Thù cười đến quay cuồng, lại không để ý nhiều còn đặt lại chữ kí.
"Tôi có bạn gái"
Xem như thông báo cho thiên hạ.
Mạc Thiến cũng đi sửa chữ kí thành "Người con trai của tôi hơi đẹp trai"
Lúc này đây, trong video Cố Thù đang gõ chữ hỏi cô.
"Em viết được nhiều chưa?"
"Đã được mười vạn chữ"
Cô đáp như vậy.
Kỳ thật tốc độ viết của cô rất nhanh, một giờ có thể viết được 3000 chữ, nếu như ngồi an tĩnh tập trung, một ngày mấy vạn chữ vẫn rất dễ dàng.
Nhưng kẻ địch lớn nhất vẫn là bản thân mình, cô viết một lúc là chuồn mất, đi làm chuyện khác. Rồi quay về tiếp tục viết, viết được mấy ngàn chữ đã là tốt đa. Còn phải sửa chữa, chớp mắt đã gần sang năm, cô cũng mới viết được có mười vạn chữ. Thêm mở đầu ba vạn nữa.
Trước kia kịch bản rõ ràng có hạn nộp, muốn viết nhanh thì cô viết rất gắng sức, bây giờ thảnh thơi thì lười biếng không ít.
"Rất tuyệt rồi"
Cố Thù lại gõ chữ đáp lại, sau đó dừng lại nhìn Mạc Thiến trong video.
Mỗi lần Mạc Thiến nhìn anh, đều nhìn thấy anh mặc đồ ngủ. Có lẽ vì muốn tán gẫu với cô mà cố gắng dậy sớm nhìn cô một cái. Đánh chữ nhìn cô, rồi sau đó trong lúc chờ cô đáp, anh sẽ nhìn màn hình. Ngoài ra, chỉ có động tác như ăn cơm uống nước gì đó...
Đôi lúc nghe thấy Cố Thù có tiếng nhắc nhở QQ nho nhỏ, anh cũng chỉ đáp mấy câu không nói lời nào. Khiến Mạc Thiến cảm giác rất an toàn.
Trước mắt trong thế giới của anh, chỉ mình cô.
Khi này, Cố Thù ở màn hình bên kia đột nhiên quay đầu nhìn cửa, nói tiếng Pháp đáp gì đó với người tới.
Mạc Thiến từng ở Pháp một thời gian, có thể nghe hiểu được, biết là có người gọi anh đi ăn cơm, sau đó ra ngoài chơi.
Nói chuyện xong, Cố Thù xoay người gõ thêm một dòng chữ.
"Tôi muốn đi ăn cơm, một lát không online được. Buổi tối nhớ đi ngủ sớm, không được thức quá khuya, càng không được ăn mì ăn liền đâu"
"Ừm ừm, được rồi"
Cô đáp lại xong đã thấy Cố Thù bên đó cười híp mắt nhìn màn hình, nhìn về camera nhẹ nhàng làm động tác hôn, sau đó mới tắt video, nick cũng out.
Mạc Thiến đang vui vẻ viết, đột nhiên có hàng loạt tin dữ tới.
Đầu tiên là Thẩm Thiếu Dĩnh, sau khi biết Thẩm Thiếu Dĩnh thất tình, hai người không liên lạc nhiều. hôm nay thấy Thẩm Thiếu Dĩnh gọi điện thoại, câu đầu tiên nghe là:
"Bạn nhỏ Mạc Thiến, chào em"
"Làm sao?"
"Mối tình đầu quốc dân, danh tiếng này thật là lớn nha"
Mạc Thiến nghe xong thấy trong lòng lo âu một chút, liền hỏi ngay có chuyện gì xảy ra.
"Hôm nay anh ở trong lớp, bên trong toàn là tám chuyện em và nhóc tóc vàng kia. Trước là ảnh chụp sticker, sau đó là ảnh em và cậu ta ở liên hoan cuối năm bị chụp được. Sau đó, có người tìm được em và nhóc đó tên, ảnh chân dung tình nhân... Trên mạng bây giờ toàn là hai đứa, bây giờ trên mạng hai em thành hot search rồi, xem như là tin tức điện ảnh mới nhất"
"Mau nói cho em biết sao nó lộ ra?"
Mạc Thiến cảm thấy đầu óc hoang mang, nhanh chóng tra hỏi rõ ràng.
Thẩm Thiếu Dĩnh muốn QQ của Mạc Thiến, rồi nói tiếp.
"Anh ngồi nghe thôi, có ghi âm lại, để anh gửi em ghi chép tán gẫu"
"Vâng"
Nói xong, Thẩm Thiếu Dĩnh tắt máy, thêm QQ của Mạc Thiến.
Vừa thêm bạn tốt tên là "Vũ trụ đệ nhất soái" Thẩm Thiếu Dĩnh đã nhắn tin trước:
"Hahahaha, thì ra đây là QQ thật của em. Em xong rồi, nghe nói trường học có người gọi thông báo cho hai đứa".
Tác giả :
Mặc Tây Kha