Quay Lại Nhìn Tôi Cười
Chương 31
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
=Beta: Yue Yue=
Mặt Cố Thần lạnh như băng lái xe đưa An Lan về, không khí bị đè nén như thế trên nóc xe có một tảng đá, đến thở cũng thấy khó khăn. Cuối cùng cũng đến nhà An Lan, hai người ngồi yên trong xe như cọc gỗ không ai cử động.
Cuối cùng, Cố Thần mất hết kiên nhẫn đấm vào tay lái: “Xuống xe!"
An Lan nhìn anh, cúi đầu yên lặng mở cửa xe. Hắn trống rỗng đứng ngoài xe, há miệng thở nhưng không biết phải nói gì. Vừa nói ra câu ‘anh đừng quấn lấy tôi nữa’ hắn đã hối hận. Động lòng với Cố Thần rồi á? Hắn cảm thấy không có, nhưng đúng thật Cố Thần không phải là dạng người dễ khiến người ta ghét. Chẳng làm người ta ghét chút nào, An Lan rất thích ở cạnh anh. Dù có ngồi trong rạp phim nhàm chán lạnh như băng, dù phải đứng ngoài đường oi bức hít khói bụi, vẫn muốn ở cạnh anh.
Lúc An Lan nhận ra điều này, tim Cố Thần đã mất đi sức sống.
Cố Thần quay đầu xe, chẳng thèm liếc mắt nhìn An Lan một cái, điên cuồng phi xe đi. An Lan bị một làn khói bụi nóng tát vào mặt, hắn bước từng bước chạy tới, sau đó nhận ra mình không đuổi kịp anh, cảm thấy hành động đó hơi buồn người, nên dừng lại.
Cố Thần chạy xe ra khỏi tầm mắt An Lan thì chậm rãi dừng lại. Anh run run một lát, đột nhiên giơ tay lên, đánh mạnh vào tay lái. Mãi đến khi ngón tay bắt đầu run, thấm ra những vết máu loang lổ anh mới thở hồng hộc ngừng lại.
Sáng hôm sau ở công ty, nhóm nhân viên có người nằm xuống bàn ngủ gà ngủ gật, có người sột soạt ngồi ăn cháo. An Lan buồn bã ỉu xìu ngồi trong phòng làm việc mở hộp thư ra, xem mấy lá thư linh tinh. Như mọi ngày, mười giờ sáng sẽ có một cuộc họp các quản lý cấp cao. An Lan nhìn lướt qua đồng hồ, còn khoảng hai mươi phút. Hắn nhìn ra cửa sổ, chỉnh lại các nút áo của bộ tây trang trên người.
Chắc là Cố Thần rất giận nhỉ. An Lan nhớ tới vẻ mặt của anh khi nói lời tạm biệt, lòng hắn chợt xuất hiện từng cơn từng cơn sợ hãi. Hắn thật sự không ngờ Cố Thần lại dứt khoát đến vậy, không nói lời nào đã đi mất. An Lan xoa xoa mí mắt trước cửa sổ thủy tinh, hai ngày nay hắn mất ngủ rất nhiều, mắt thâm đen, trông có chút thảm hại. An Lan rất kị hai chữ già cả này. Hắn bưng ly lên mượn chút nước đá, chườm lên hai mắt. Sau đó nhìn đồng hồ, còn mười phút. Hắn chống cằm ngẩn người, một tay nghịch chiếc bút kí tên trên tay, vẻ loạn xạ lên giấy nháp.
Ngải Lệ gửi tới một tin nhắn: Tổng giám đốc không đến, cuộc họp bị hủy.
An Lan ngây người, hỏi cô: Cố tổng đi đâu vậy?
Ngải Lệ không trả lời. Một lát sau cô thần thần bí bí xuất hiện trước cửa phòng làm việc của An Lan, trong tay cầm một lá thư.
“Hình như Cố tổng bệnh rồi." Ngải Lệ để lá thư lên bàn, cong mông, khom người, ép ngực xuống bàn làm việc, hai mắt phát sáng, tám chuyện: “Hình như Cố tổng rất để ý đến anh nhỉ?"
An Lan nhìn bức thư, tỉnh bơ cười: “Cố tổng thích đàn ông à? Sao tôi lại không biết?"
Ngải Lệ chống chằm suy nghĩ: “Trông anh ấy cũng không giống lắm. Nhưng, anh mở cái này ra xem thử đi." Cô búng lá thư.
An Lan cầm một góc bì thư, đổ những thứ bên trong ra, là một chìa khóa điện tử. An Lan nhận ra, đây là chìa khóa nhà để xe của Cố Thần. Hắn nhìn thấy chiếc chìa khóa thì bỗng hiểu ra: Cố Thần thật sự không muốn nhìn thấy mình nữa.
“Đến cả chìa khóa nhà để xe Cố tổng cũng đưa anh, bước tiếp theo chắc là cửa phòng ngủ." Ngải Lệ cười xấu xa.
An Lan dùng ngón tay kẹp lấy chìa khóa, sắc mặt càng âm u. Hắn đột nhiên đứng lên kéo lấy tay Ngải Lệ, vừa đẩy vừa kéo đuổi cô ta ra rồi khóa trái cửa lại.
Lúc trước An Lan đòi Cố Thần chìa khóa nhà để xe, anh chẳng chịu cho nên mỗi lần An Lan đến thăm dê nhỏ nhất định phải gọi anh. Đây là một mánh khóe vụng về của Cố Thần, rõ ràng bây giờ anh đã không còn hứng tiếp tục chơi nữa.
An Lan chẳng có lòng dạ nào để làm việc suốt một ngày, vừa tan làm lập tức chạy xe đến nhà Cố Thần, nhà để xe mở ra, bên trong có một chú dê cô đơn nằm, trông như mấy ngày rồi không được ăn cơm, hai mắt đục ngầu, thấy An Lan, chỉ yếu ớt ‘be’ một tiếng.
An Lan lấy một ít cỏ khô trong hộp ra, đút đến miệng nó, sau đó tìm một vòi nước, tắm cho dê nhỏ. Dê nhỏ đeo dây xích, né đi dòng nước bắn thẳng tới, rồi lại cúi đầu liếm nước. Ăn uống no đủ xong, nó vui vẻ tung tăng lượn quanh An Lan.
Đóng cửa nhà để xe, An Lan đứng ngoài vườn hoa, ngửa đầu nhìn cửa sổ nhà Cố Thần. Tầng trên rất cao, nhìn hoa cả mắt. An Lan lại đứng đó thêm nửa tiếng, quyết tâm lấy xe chạy nhanh ra khỏi khu phố xong lại đảo tay lái quay về.
Hai tay Cố Thần quấn đầy băng gạc, mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô màu xanh, ánh mắt u ám, vẻ mặt lạnh nhạt, một tay đặt lên tường, tay khác giữ cửa, chỉ để lại một khe hở, không định cho An Lan vào: “Có chuyện gì hả?"
“Tôi……" Ánh mắt An Lan dừng trên tay anh, sau đó dừng trên mặt anh. Cố Thần như kiểu đẩy người ta ra ngàn mét, tuy trong lòng An Lan có lời muốn nói, nhưng lúc này lại không có can đảm nói ra. Hắn ngượng ngùng hỏi: “Tay anh bị thương à?"
Cố Thần lẳng lặng nhìn hắn, trông rất hoang mang: “Rốt cuộc cậu có ý gì?" Anh châm biếm nói: “Cậu nói, đừng quấn lấy tôi mà nhỉ?"
Đây là lời An Lan nói lúc đầu, bây giờ lại bị Cố Thần nói như tát lại vào mặt. Mặt An Lan nóng bừng, hắn tìm đến Cố Thần là tự chuốc lấy nhục. Hăn gật đầu, gần như là chật vật bỏ trốn.
Trong phòng vang lên tiếng bộ ấm trà rơi xuống đất. Cả người An Lan cứng đờ, trong nhà Cố Thần có người khác. Hắn cắn cắn môi, bước đi nhanh hơn.
Cố Thần nhìn hắn bỏ đi rồi đóng cửa lại, hung hăng trừng mắt liếc An Kỳ. An Kỳ trốn dưới sô pha, dưới chân là một đống mảnh sứ vỡ vụn.
“Cậu cố ý đúng không?" Cố Thần nhíu mày, giọng như rống lên.
“Không có mà." An Kỳ cắn cắn ngón trỏ, bày ra bộ dạng hồn nhiên ngây thơ.
Cố Thần không để ý đến cô ta, bước nhanh tới trước cửa sổ, xốc rèm lên, An Lan vừa mới ra khỏi thang máy, đi tới chiếc xe màu đỏ như người mất hồn. Mặt trời len lỏi qua khe lá chiếu lên mặt hắn, gương mặt dịu dàng tái nhợt.
Vết thương trên tay Cố Thần tốt lên, anh đi làm như bình thường. Công ty chào đón một mùa bội thu, tất cả nhân viên làm việc túi bụi, Cố Thần thường xuyên sang Châu Âu công tác, còn An Lan thì ngày nào cũng làm việc rất khuya ở văn phòng. Tình trạng này cứ kéo dài đến tháng bảy, mọi người mới dần dần thả lỏng.
An Lan từng đi gặp Lý Khách một lần. Tối đó hắn đi uống rượu giải sầu một mình, cồn trong người phát tác, hắn xúc động đi tìm Lý Khách. Lúc đó Lý Khách đã ngủ, thấy người yêu cũ đến, tuy rất buồn ngủ, lại không thể không mở cửa.
Lý Khách tưởng hắn nhớ đến tình cũ, đang định ôm hắn lên giường, kết quả An Lan trợn trừng mắt ngồi ngay ngắn trên sô pha, liếc mắt nhìn Lý Khách lắc đầu, rồi thở dài, tràn ngập uất ức và buồn bã.
Lý Khách ngáp một cái, mắng: “Em có bệnh hả? Hơn nửa đêm không ngủ chạy tới nhà anh thăm hỏi?"
An Lan tiếp tục thở dài. Bình thường hắn cũng có mấy người bạn, nhưng để nói chuyện tình cảm riêng tư, thì chỉ có thể tìm đến Lý Khách. Đổi thành người khác, hiển nhiên những lời này sẽ không nói ra được.
“Em có một người bạn." An Lan đan hai tay lại, đặt cằm lên, nói một câu xong lại ngừng một lát, trông rất khó xử: “Người ta thích hắn, hắn lại cứ xa cách. Sau đó người ta thay đổi thái độ, tuyên bố không thích hắn nữa. Hắn lại cảm thấy rất khó chịu."
“Chuyện này à." Lý Khách không keo kiệt, anh ta dời mấy cái gối ôm trên sô pha ra, nghiêm túc ngồi trước mặt An Lan, nói: “Thật ra người bạn đó đang thiếu thốn tình cảm. Hắn rất thích cảm giác được người ta yêu. Mấy ngày tới cứ đổi một người khác chạy tới theo đuổi hắn, hắn sẽ hết khó chịu ngay."
An Lan tức giận mặt đỏ bừng: “Không phải vậy!"
Lý Khách cười lạnh: “Hắn là một người đã mất hết hi vọng, chỉ thích một người tên Thần Dạ. Dù bên cạnh hắn có đổi bao nhiêu người, những người đó cũng chỉ là vật thay thế của Thần Dạ. Thái độ của hắn với đàn ông là ai cũng được, chẳng sao cả."
An Lan bị Lý Khách dọa chết khiếp, thầm mắng mình động kinh mới đi tìm anh ta tâm sự.
Lý Khách mới đúng là đang nén giận, chia tay có vài ngày, An Lan lại tìm đến mình bàn về người đàn ông khác, chẳng biết do lòng dạ của hắn quá rộng lớn, hay đang cố ý chọc giận mình.
An Lan nhắm mắt nằm ngã ra sô pha, đầu óc choáng váng. Lúc này hắn không muốn nói chuyện với Lý Khách, nói nhiều thêm một chữ hắn cũng thấy mệt. Lý Khách xoa mắt, ngáp một cái nói: “Hôm nay em có đi không, không đi thì ngủ trên sô pha đi."
“Đi." An Lan vịn lưng ghế đứng lên, ậm ờ nói: “Mai còn phải đi làm."
Lý Khách lo lắng nhìn hắn: “Uống thành như vậy, ra đường sẽ bị xe đụng chết."
An Lan hít một ngụm khí lạnh, như đang đau răng nhíu nhíu mày, cảm thấy suốt đời không muốn gặp lại Lý Khách.
Lý Khách mỉa mai mắng làm An Lan ngộp chết, nhưng cũng rất lo lắng cho hắn. Anh ta vác xác tiễn An Lan xuống lầu, cản một chiếc taxi, sau khi nhìn An Lan đi mất mới chạy lên lầu như đang sợ lạnh.
Cả người Lý Khách lạnh băng chui vào chăn bông, Kiều Kiều ôm gối, đang ngủ rất ngon lành. Lý Khách ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấm áp của Kiều Kiều. Còn Kiều Kiều đang ngủ ngon thì tự nhiên rơi xuống hầm băng, bị cái đang ngủ ngon nên không muốn mở mắt, đành phải uất uất ức ức tiếp tục ngủ.
~Hết chương 31~
=Beta: Yue Yue=
Mặt Cố Thần lạnh như băng lái xe đưa An Lan về, không khí bị đè nén như thế trên nóc xe có một tảng đá, đến thở cũng thấy khó khăn. Cuối cùng cũng đến nhà An Lan, hai người ngồi yên trong xe như cọc gỗ không ai cử động.
Cuối cùng, Cố Thần mất hết kiên nhẫn đấm vào tay lái: “Xuống xe!"
An Lan nhìn anh, cúi đầu yên lặng mở cửa xe. Hắn trống rỗng đứng ngoài xe, há miệng thở nhưng không biết phải nói gì. Vừa nói ra câu ‘anh đừng quấn lấy tôi nữa’ hắn đã hối hận. Động lòng với Cố Thần rồi á? Hắn cảm thấy không có, nhưng đúng thật Cố Thần không phải là dạng người dễ khiến người ta ghét. Chẳng làm người ta ghét chút nào, An Lan rất thích ở cạnh anh. Dù có ngồi trong rạp phim nhàm chán lạnh như băng, dù phải đứng ngoài đường oi bức hít khói bụi, vẫn muốn ở cạnh anh.
Lúc An Lan nhận ra điều này, tim Cố Thần đã mất đi sức sống.
Cố Thần quay đầu xe, chẳng thèm liếc mắt nhìn An Lan một cái, điên cuồng phi xe đi. An Lan bị một làn khói bụi nóng tát vào mặt, hắn bước từng bước chạy tới, sau đó nhận ra mình không đuổi kịp anh, cảm thấy hành động đó hơi buồn người, nên dừng lại.
Cố Thần chạy xe ra khỏi tầm mắt An Lan thì chậm rãi dừng lại. Anh run run một lát, đột nhiên giơ tay lên, đánh mạnh vào tay lái. Mãi đến khi ngón tay bắt đầu run, thấm ra những vết máu loang lổ anh mới thở hồng hộc ngừng lại.
Sáng hôm sau ở công ty, nhóm nhân viên có người nằm xuống bàn ngủ gà ngủ gật, có người sột soạt ngồi ăn cháo. An Lan buồn bã ỉu xìu ngồi trong phòng làm việc mở hộp thư ra, xem mấy lá thư linh tinh. Như mọi ngày, mười giờ sáng sẽ có một cuộc họp các quản lý cấp cao. An Lan nhìn lướt qua đồng hồ, còn khoảng hai mươi phút. Hắn nhìn ra cửa sổ, chỉnh lại các nút áo của bộ tây trang trên người.
Chắc là Cố Thần rất giận nhỉ. An Lan nhớ tới vẻ mặt của anh khi nói lời tạm biệt, lòng hắn chợt xuất hiện từng cơn từng cơn sợ hãi. Hắn thật sự không ngờ Cố Thần lại dứt khoát đến vậy, không nói lời nào đã đi mất. An Lan xoa xoa mí mắt trước cửa sổ thủy tinh, hai ngày nay hắn mất ngủ rất nhiều, mắt thâm đen, trông có chút thảm hại. An Lan rất kị hai chữ già cả này. Hắn bưng ly lên mượn chút nước đá, chườm lên hai mắt. Sau đó nhìn đồng hồ, còn mười phút. Hắn chống cằm ngẩn người, một tay nghịch chiếc bút kí tên trên tay, vẻ loạn xạ lên giấy nháp.
Ngải Lệ gửi tới một tin nhắn: Tổng giám đốc không đến, cuộc họp bị hủy.
An Lan ngây người, hỏi cô: Cố tổng đi đâu vậy?
Ngải Lệ không trả lời. Một lát sau cô thần thần bí bí xuất hiện trước cửa phòng làm việc của An Lan, trong tay cầm một lá thư.
“Hình như Cố tổng bệnh rồi." Ngải Lệ để lá thư lên bàn, cong mông, khom người, ép ngực xuống bàn làm việc, hai mắt phát sáng, tám chuyện: “Hình như Cố tổng rất để ý đến anh nhỉ?"
An Lan nhìn bức thư, tỉnh bơ cười: “Cố tổng thích đàn ông à? Sao tôi lại không biết?"
Ngải Lệ chống chằm suy nghĩ: “Trông anh ấy cũng không giống lắm. Nhưng, anh mở cái này ra xem thử đi." Cô búng lá thư.
An Lan cầm một góc bì thư, đổ những thứ bên trong ra, là một chìa khóa điện tử. An Lan nhận ra, đây là chìa khóa nhà để xe của Cố Thần. Hắn nhìn thấy chiếc chìa khóa thì bỗng hiểu ra: Cố Thần thật sự không muốn nhìn thấy mình nữa.
“Đến cả chìa khóa nhà để xe Cố tổng cũng đưa anh, bước tiếp theo chắc là cửa phòng ngủ." Ngải Lệ cười xấu xa.
An Lan dùng ngón tay kẹp lấy chìa khóa, sắc mặt càng âm u. Hắn đột nhiên đứng lên kéo lấy tay Ngải Lệ, vừa đẩy vừa kéo đuổi cô ta ra rồi khóa trái cửa lại.
Lúc trước An Lan đòi Cố Thần chìa khóa nhà để xe, anh chẳng chịu cho nên mỗi lần An Lan đến thăm dê nhỏ nhất định phải gọi anh. Đây là một mánh khóe vụng về của Cố Thần, rõ ràng bây giờ anh đã không còn hứng tiếp tục chơi nữa.
An Lan chẳng có lòng dạ nào để làm việc suốt một ngày, vừa tan làm lập tức chạy xe đến nhà Cố Thần, nhà để xe mở ra, bên trong có một chú dê cô đơn nằm, trông như mấy ngày rồi không được ăn cơm, hai mắt đục ngầu, thấy An Lan, chỉ yếu ớt ‘be’ một tiếng.
An Lan lấy một ít cỏ khô trong hộp ra, đút đến miệng nó, sau đó tìm một vòi nước, tắm cho dê nhỏ. Dê nhỏ đeo dây xích, né đi dòng nước bắn thẳng tới, rồi lại cúi đầu liếm nước. Ăn uống no đủ xong, nó vui vẻ tung tăng lượn quanh An Lan.
Đóng cửa nhà để xe, An Lan đứng ngoài vườn hoa, ngửa đầu nhìn cửa sổ nhà Cố Thần. Tầng trên rất cao, nhìn hoa cả mắt. An Lan lại đứng đó thêm nửa tiếng, quyết tâm lấy xe chạy nhanh ra khỏi khu phố xong lại đảo tay lái quay về.
Hai tay Cố Thần quấn đầy băng gạc, mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô màu xanh, ánh mắt u ám, vẻ mặt lạnh nhạt, một tay đặt lên tường, tay khác giữ cửa, chỉ để lại một khe hở, không định cho An Lan vào: “Có chuyện gì hả?"
“Tôi……" Ánh mắt An Lan dừng trên tay anh, sau đó dừng trên mặt anh. Cố Thần như kiểu đẩy người ta ra ngàn mét, tuy trong lòng An Lan có lời muốn nói, nhưng lúc này lại không có can đảm nói ra. Hắn ngượng ngùng hỏi: “Tay anh bị thương à?"
Cố Thần lẳng lặng nhìn hắn, trông rất hoang mang: “Rốt cuộc cậu có ý gì?" Anh châm biếm nói: “Cậu nói, đừng quấn lấy tôi mà nhỉ?"
Đây là lời An Lan nói lúc đầu, bây giờ lại bị Cố Thần nói như tát lại vào mặt. Mặt An Lan nóng bừng, hắn tìm đến Cố Thần là tự chuốc lấy nhục. Hăn gật đầu, gần như là chật vật bỏ trốn.
Trong phòng vang lên tiếng bộ ấm trà rơi xuống đất. Cả người An Lan cứng đờ, trong nhà Cố Thần có người khác. Hắn cắn cắn môi, bước đi nhanh hơn.
Cố Thần nhìn hắn bỏ đi rồi đóng cửa lại, hung hăng trừng mắt liếc An Kỳ. An Kỳ trốn dưới sô pha, dưới chân là một đống mảnh sứ vỡ vụn.
“Cậu cố ý đúng không?" Cố Thần nhíu mày, giọng như rống lên.
“Không có mà." An Kỳ cắn cắn ngón trỏ, bày ra bộ dạng hồn nhiên ngây thơ.
Cố Thần không để ý đến cô ta, bước nhanh tới trước cửa sổ, xốc rèm lên, An Lan vừa mới ra khỏi thang máy, đi tới chiếc xe màu đỏ như người mất hồn. Mặt trời len lỏi qua khe lá chiếu lên mặt hắn, gương mặt dịu dàng tái nhợt.
Vết thương trên tay Cố Thần tốt lên, anh đi làm như bình thường. Công ty chào đón một mùa bội thu, tất cả nhân viên làm việc túi bụi, Cố Thần thường xuyên sang Châu Âu công tác, còn An Lan thì ngày nào cũng làm việc rất khuya ở văn phòng. Tình trạng này cứ kéo dài đến tháng bảy, mọi người mới dần dần thả lỏng.
An Lan từng đi gặp Lý Khách một lần. Tối đó hắn đi uống rượu giải sầu một mình, cồn trong người phát tác, hắn xúc động đi tìm Lý Khách. Lúc đó Lý Khách đã ngủ, thấy người yêu cũ đến, tuy rất buồn ngủ, lại không thể không mở cửa.
Lý Khách tưởng hắn nhớ đến tình cũ, đang định ôm hắn lên giường, kết quả An Lan trợn trừng mắt ngồi ngay ngắn trên sô pha, liếc mắt nhìn Lý Khách lắc đầu, rồi thở dài, tràn ngập uất ức và buồn bã.
Lý Khách ngáp một cái, mắng: “Em có bệnh hả? Hơn nửa đêm không ngủ chạy tới nhà anh thăm hỏi?"
An Lan tiếp tục thở dài. Bình thường hắn cũng có mấy người bạn, nhưng để nói chuyện tình cảm riêng tư, thì chỉ có thể tìm đến Lý Khách. Đổi thành người khác, hiển nhiên những lời này sẽ không nói ra được.
“Em có một người bạn." An Lan đan hai tay lại, đặt cằm lên, nói một câu xong lại ngừng một lát, trông rất khó xử: “Người ta thích hắn, hắn lại cứ xa cách. Sau đó người ta thay đổi thái độ, tuyên bố không thích hắn nữa. Hắn lại cảm thấy rất khó chịu."
“Chuyện này à." Lý Khách không keo kiệt, anh ta dời mấy cái gối ôm trên sô pha ra, nghiêm túc ngồi trước mặt An Lan, nói: “Thật ra người bạn đó đang thiếu thốn tình cảm. Hắn rất thích cảm giác được người ta yêu. Mấy ngày tới cứ đổi một người khác chạy tới theo đuổi hắn, hắn sẽ hết khó chịu ngay."
An Lan tức giận mặt đỏ bừng: “Không phải vậy!"
Lý Khách cười lạnh: “Hắn là một người đã mất hết hi vọng, chỉ thích một người tên Thần Dạ. Dù bên cạnh hắn có đổi bao nhiêu người, những người đó cũng chỉ là vật thay thế của Thần Dạ. Thái độ của hắn với đàn ông là ai cũng được, chẳng sao cả."
An Lan bị Lý Khách dọa chết khiếp, thầm mắng mình động kinh mới đi tìm anh ta tâm sự.
Lý Khách mới đúng là đang nén giận, chia tay có vài ngày, An Lan lại tìm đến mình bàn về người đàn ông khác, chẳng biết do lòng dạ của hắn quá rộng lớn, hay đang cố ý chọc giận mình.
An Lan nhắm mắt nằm ngã ra sô pha, đầu óc choáng váng. Lúc này hắn không muốn nói chuyện với Lý Khách, nói nhiều thêm một chữ hắn cũng thấy mệt. Lý Khách xoa mắt, ngáp một cái nói: “Hôm nay em có đi không, không đi thì ngủ trên sô pha đi."
“Đi." An Lan vịn lưng ghế đứng lên, ậm ờ nói: “Mai còn phải đi làm."
Lý Khách lo lắng nhìn hắn: “Uống thành như vậy, ra đường sẽ bị xe đụng chết."
An Lan hít một ngụm khí lạnh, như đang đau răng nhíu nhíu mày, cảm thấy suốt đời không muốn gặp lại Lý Khách.
Lý Khách mỉa mai mắng làm An Lan ngộp chết, nhưng cũng rất lo lắng cho hắn. Anh ta vác xác tiễn An Lan xuống lầu, cản một chiếc taxi, sau khi nhìn An Lan đi mất mới chạy lên lầu như đang sợ lạnh.
Cả người Lý Khách lạnh băng chui vào chăn bông, Kiều Kiều ôm gối, đang ngủ rất ngon lành. Lý Khách ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấm áp của Kiều Kiều. Còn Kiều Kiều đang ngủ ngon thì tự nhiên rơi xuống hầm băng, bị cái đang ngủ ngon nên không muốn mở mắt, đành phải uất uất ức ức tiếp tục ngủ.
~Hết chương 31~
Tác giả :
Trần Lưu Vương