Quay Đầu
Chương 17
“Đừng đi..." Ninh Vi Nhàn ôm chặt lấy Nhan Duệ nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt to tròng nhìn chằm chằm anh. Nhan Duệ nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống giường, ôm lấy Ninh Vi Nhàn, hỏi: “Anh chỉ đi lấy khăn lông thôi, em chờ một chút có được không?"
Ninh Vi Nhàn lưỡng lự một lúc lâu, Nhan Duệ cũng kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ, cho đến cô do dự gật đầu, anh nghiêng thân người hôn lên trán cô, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm. Chỉ mấy phút sau anh liền cầm khăn lông ra, Ninh Vi Nhàn kinh ngạc nhìn anh, thật sự không thể tin được người đàn ông trước mặt mình là Nhan Duệ, anh đi tới, đem khăn lông gấp thành hình chữ nhật rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô, thật ra thì mặt Ninh Vi Nhàn cũng không dơ mấy. Nhưng người nào hiểu? Chỉ là một cái khăn lông, thậm chí Nhan Duệ cũng không có ý gì, nhưng Ninh Vi Nhàn lại trầm mê trong đó. Cô quá khát vọng sự ấm áp, thế mới mù quáng đến nỗi không nhìn thấy phía sau sự ấm áp là ngọn lửa nóng bỏng... nó sẽ thiêu sống cô. Sau khi lau mặt xong Nhan Duệ lại ra khỏi phòng ngủ, cũng mấy phút sau anh trở lại trên tay còn cầm một ly sữa tươi. Ninh Vi Nhàn định đưa tay ra cầm lấy, nhưng Nhan Duệ không cho, anh dùng ánh mắt ý bảo cô há mồm ra, để anh đút cô uống. Ninh Vi Nhàn cũng không phản đối, chỉ ngoan ngoãn há mồm ra, chất lòng ấm áp chảy xuống bụng, khí lạnh trên người cũng bị xua đi, cho tới bây giờ Ninh Vi Nhàn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như vậy, đối với cô mà nói cảm giác này vừa kỳ lạ vừa tốt đẹp, đẹp đến nỗi cô nguyện ý dùng sinh mạng của mình để đổi lấy. Người mù luôn sống trong bóng tối thì sẽ khát vọng ánh sáng như thế nào?, Ninh Vi Nhàn cũng có khát vọng với tình yêu như thế ấy. Nhan Duệ nhìn Ninh Vi Nhàn nhào vào trong ngực anh, anh kinh ngạc nghiêng đầu sau đó mới từ từ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, tiếng nói khêu gợi trầm thấp lại dịu dàng có thể khiến người khác rơi vào rồi thì vĩnh viễn không cách nào chống cự nổi: “Vi Nhàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
... Cô có thể nói sao? Không, không thể. Vĩnh viễn cũng không thể nói, đây là bí mật trong lòng cô. “... Không có chuyện gì, em rất khỏe."
Nhan Duệ cũng không phải người ngu, thực sự anh là một người khôn khéo đáng sợ, cho nên khi biết cô đang nói dối, nếu cô không muốn nói anh cũng không hỏi tiếp, đôi mắt đen chớp chớp, anh vỗ vỗ vai Ninh Vi Nhàn: “Đỡ hơn chút nào chưa?"
Cô gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt." Đặt cái ly lên đầu giường, Nhan Duệ hôn lên môi Ninh Vi Nhàn. “Buổi tối anh có hẹn, không về nhà, nhưng mẹ lại muốn chúng ta về nhà ăn cơm, em đi một mình đi, thật ra thì anh muốn gọi điện thoại nói cho em biết, ai ngờ em không nghe máy. Về sau nhớ mang theo điện thoại bên người, nếu không đến lúc anh muốn tìm em cũng rất phiền."
“.... Được." Ninh Vi Nhàn ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi mọng nước khẽ mở ra, nhìn rất mê người. “Em có cần phải mua cái gì đến đó không?"
" Không cần, chỗ họ cái gì cũng có." Nhan Duệ khẽ cười nhìn cô. “Một mình em đi phải cẩn thận, anh đi trước đây." Nói xong, liền buông cô ra, đặt ngồi cô dựa vào giường, sau đó liền xoay người đi về phía cửa. Ninh Vi Nhàn mấy máy môi, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Nhan Duệ biến mất phía sau cánh cửa Lúc đi anh còn cẩn thận đóng cửa lại, một người đàn ông tinh tế như vậy, tại sao lại không nhìn ra cô muốn anh ở lại với cô? Không phải anh không hiểu mà là không muốn hiểu thôi. Kéo chăn lên, Ninh Vi Nhàn vùi mình vào trong chăn, cố gắng tự thuyết phục mình mội chuyện sẽ khá hơn thôi, lại cố ý quên đi sự lạnh lạnh lẽo đang dâng lên.
............
Khi từ nhà lớn về nhà đã gần mười giờ, mẹ Nhan muốn con dâu ngủ lại nhà lớn, mà người lòng dạ xấu xa, Nhan Tư Tư vẫn giống như trước giơ hai tay hai chân tán thành việc chị dâu ngủ lại... co còn muốn len lén lẻn vào phòng vẽ tranh đó, nhưng Ninh Vi Nhàn lại không đồng ý... cô không muốn Nhan Duệ về nhà mà không có một ai trong nhà. Chẳng qua là cô không nghĩ rằng mình sẽ thất vọng. Từ xa nhìn thấy căn biệt thự nhỏ tối om, không có một ánh sáng, điều đó chứng tỏ rằng Nhan Duệ vẫn chưa về. Ninh Vi Nhàn cố gắng tự anh ủi mình: Không có chuyện gì, anh sẽ về nhanh thôi, rất nhanh. Vậy thì cô sẽ làm đồ ăn khuya chờ anh về. Lái xe vào ga-ra rồi khóa lại, Ninh Vi Nhàn đi từng bước một... Dựa theo đồng hồ sinh lý, nếu như là thường ngày thì giờ này cô đã lên giường đi ngủ, đối với một người thói quen sinh hoạt đặc biệt có quy luật thì sẽ rất khó chịu với thách thức này, nhưng cô vẫn cố chống mí mắt lên đi vào phòng bếp. Cho đến khi nấu xong thức ăn khuya, rồi thức ăn lạnh đi, rồi đến khi cô đã hâm lại thức ăn rất nhiều lần, Nhan Duệ vẫn chưa về. Đèn của phòng khách sáng quá, chiếu vào mắt rất khó chịu, cô đi tắt nó, sau đó mở đèn nhỏ treo trên tường ở gần sofa, cả người cũng nằm xuống sofa, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi, anh ngờ mí mắt nhíu chặt lại, chỉ trong chốc lát cô đã ngủ say. Nếu như không phải có một bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ mặt cô, nói không chừng Ninh Vi Nhàn có thể tiếp tục nằm ở đây mà ngủ không chừng. Nhắm hai mắt, cô theo thói quen muốn lấy đồng hồ ở đầu giường để xem giờ, nhưng sờ soạng một lúc cũng không thấy gì, Ninh Vi Nhàn cảm thấy kỳ quái, mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình có một gướng mặt: “A..."
"Kêu cái gì chứ, tại sao lại không vào phòng mà ngủ?" Nhan Duệ vừa hỏi vừa kéo cô khỏi sofa. “Ngủ ở đay sẽ không bị đau xương chứ?" Lúc Anh uống rượu say có ngủ trên sofa, hôm sau thức dậy có cảm giác như xương cốt rã rời ra từng mảnh. Nhan Duệ nói vậy Ninh Vi Nhàn mới phát hiện cơ thể mình cũng hơi đau, nhưng lúc dó cô cũng chú ý được ánh sáng chói chang của mặt trời... Chắc bây giờ là ban ngày. “Hiện tại... Mấy giờ rồi?"
"Mười giờ hai ngươi."
Ninh Vi Nhàn sửng sốt một chút, cô luôn dậy lúc tám giờ, đây là lần đầu tiên ngủ dậy trễ như vậy, nếu như ở nhà... nhất định sẽ bị mẹ mắng cho một trận.“Vậy, vậy tối qua anh không về nhà sao?" Cô hỏi rất cẩn thận, sợ Nhan Duệ mất hứng, nhưng Nhan Duệ lại trả lời tùy tiệ: Không phải anh đã nói với em anh có hẹn sao?"
Đúng vậy, anh có nói nhưng mà... anh cũng không nói anh không về. Hình như Ninh Vi Nhàn có thể nghe thây âm thanh vỡ vụn của đồ vật, nhưng cẩn thận lắng nghe lại không thấy, có lẽ do cô quá lo lắng. Vì vậy cô lại hỏi: “Vậy anh ăn sáng chưa? Em đi nấu bữa sáng..."
"Không cần làm phiền như vậy đâu Vi Nhàn, anh chỉ về nhà thay quần áo thôi." Nhan Duệ nhún nhún vai, đêm qua cuồng hoan kết quả là trên người anh toàn mùi rượu, mặc dù đã tắm, nhưng vẫn cảm thấy rất bẩn, vỗn dĩ anh định gọi điện bảo khách sạn đưa quần áo đến, nhưng mà nghĩ lại, không bằng về nhà thay quần áo nhân tiện xem coi vợ anh thế nào. “Anh đã ăn sáng ở ngoài rồi." Có một cô gái nước ngoài nóng bỏng đang chờ anh đấy.
Ninh Vi Nhàn lưỡng lự một lúc lâu, Nhan Duệ cũng kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ, cho đến cô do dự gật đầu, anh nghiêng thân người hôn lên trán cô, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm. Chỉ mấy phút sau anh liền cầm khăn lông ra, Ninh Vi Nhàn kinh ngạc nhìn anh, thật sự không thể tin được người đàn ông trước mặt mình là Nhan Duệ, anh đi tới, đem khăn lông gấp thành hình chữ nhật rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô, thật ra thì mặt Ninh Vi Nhàn cũng không dơ mấy. Nhưng người nào hiểu? Chỉ là một cái khăn lông, thậm chí Nhan Duệ cũng không có ý gì, nhưng Ninh Vi Nhàn lại trầm mê trong đó. Cô quá khát vọng sự ấm áp, thế mới mù quáng đến nỗi không nhìn thấy phía sau sự ấm áp là ngọn lửa nóng bỏng... nó sẽ thiêu sống cô. Sau khi lau mặt xong Nhan Duệ lại ra khỏi phòng ngủ, cũng mấy phút sau anh trở lại trên tay còn cầm một ly sữa tươi. Ninh Vi Nhàn định đưa tay ra cầm lấy, nhưng Nhan Duệ không cho, anh dùng ánh mắt ý bảo cô há mồm ra, để anh đút cô uống. Ninh Vi Nhàn cũng không phản đối, chỉ ngoan ngoãn há mồm ra, chất lòng ấm áp chảy xuống bụng, khí lạnh trên người cũng bị xua đi, cho tới bây giờ Ninh Vi Nhàn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như vậy, đối với cô mà nói cảm giác này vừa kỳ lạ vừa tốt đẹp, đẹp đến nỗi cô nguyện ý dùng sinh mạng của mình để đổi lấy. Người mù luôn sống trong bóng tối thì sẽ khát vọng ánh sáng như thế nào?, Ninh Vi Nhàn cũng có khát vọng với tình yêu như thế ấy. Nhan Duệ nhìn Ninh Vi Nhàn nhào vào trong ngực anh, anh kinh ngạc nghiêng đầu sau đó mới từ từ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, tiếng nói khêu gợi trầm thấp lại dịu dàng có thể khiến người khác rơi vào rồi thì vĩnh viễn không cách nào chống cự nổi: “Vi Nhàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
... Cô có thể nói sao? Không, không thể. Vĩnh viễn cũng không thể nói, đây là bí mật trong lòng cô. “... Không có chuyện gì, em rất khỏe."
Nhan Duệ cũng không phải người ngu, thực sự anh là một người khôn khéo đáng sợ, cho nên khi biết cô đang nói dối, nếu cô không muốn nói anh cũng không hỏi tiếp, đôi mắt đen chớp chớp, anh vỗ vỗ vai Ninh Vi Nhàn: “Đỡ hơn chút nào chưa?"
Cô gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt." Đặt cái ly lên đầu giường, Nhan Duệ hôn lên môi Ninh Vi Nhàn. “Buổi tối anh có hẹn, không về nhà, nhưng mẹ lại muốn chúng ta về nhà ăn cơm, em đi một mình đi, thật ra thì anh muốn gọi điện thoại nói cho em biết, ai ngờ em không nghe máy. Về sau nhớ mang theo điện thoại bên người, nếu không đến lúc anh muốn tìm em cũng rất phiền."
“.... Được." Ninh Vi Nhàn ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi mọng nước khẽ mở ra, nhìn rất mê người. “Em có cần phải mua cái gì đến đó không?"
" Không cần, chỗ họ cái gì cũng có." Nhan Duệ khẽ cười nhìn cô. “Một mình em đi phải cẩn thận, anh đi trước đây." Nói xong, liền buông cô ra, đặt ngồi cô dựa vào giường, sau đó liền xoay người đi về phía cửa. Ninh Vi Nhàn mấy máy môi, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Nhan Duệ biến mất phía sau cánh cửa Lúc đi anh còn cẩn thận đóng cửa lại, một người đàn ông tinh tế như vậy, tại sao lại không nhìn ra cô muốn anh ở lại với cô? Không phải anh không hiểu mà là không muốn hiểu thôi. Kéo chăn lên, Ninh Vi Nhàn vùi mình vào trong chăn, cố gắng tự thuyết phục mình mội chuyện sẽ khá hơn thôi, lại cố ý quên đi sự lạnh lạnh lẽo đang dâng lên.
............
Khi từ nhà lớn về nhà đã gần mười giờ, mẹ Nhan muốn con dâu ngủ lại nhà lớn, mà người lòng dạ xấu xa, Nhan Tư Tư vẫn giống như trước giơ hai tay hai chân tán thành việc chị dâu ngủ lại... co còn muốn len lén lẻn vào phòng vẽ tranh đó, nhưng Ninh Vi Nhàn lại không đồng ý... cô không muốn Nhan Duệ về nhà mà không có một ai trong nhà. Chẳng qua là cô không nghĩ rằng mình sẽ thất vọng. Từ xa nhìn thấy căn biệt thự nhỏ tối om, không có một ánh sáng, điều đó chứng tỏ rằng Nhan Duệ vẫn chưa về. Ninh Vi Nhàn cố gắng tự anh ủi mình: Không có chuyện gì, anh sẽ về nhanh thôi, rất nhanh. Vậy thì cô sẽ làm đồ ăn khuya chờ anh về. Lái xe vào ga-ra rồi khóa lại, Ninh Vi Nhàn đi từng bước một... Dựa theo đồng hồ sinh lý, nếu như là thường ngày thì giờ này cô đã lên giường đi ngủ, đối với một người thói quen sinh hoạt đặc biệt có quy luật thì sẽ rất khó chịu với thách thức này, nhưng cô vẫn cố chống mí mắt lên đi vào phòng bếp. Cho đến khi nấu xong thức ăn khuya, rồi thức ăn lạnh đi, rồi đến khi cô đã hâm lại thức ăn rất nhiều lần, Nhan Duệ vẫn chưa về. Đèn của phòng khách sáng quá, chiếu vào mắt rất khó chịu, cô đi tắt nó, sau đó mở đèn nhỏ treo trên tường ở gần sofa, cả người cũng nằm xuống sofa, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi, anh ngờ mí mắt nhíu chặt lại, chỉ trong chốc lát cô đã ngủ say. Nếu như không phải có một bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ mặt cô, nói không chừng Ninh Vi Nhàn có thể tiếp tục nằm ở đây mà ngủ không chừng. Nhắm hai mắt, cô theo thói quen muốn lấy đồng hồ ở đầu giường để xem giờ, nhưng sờ soạng một lúc cũng không thấy gì, Ninh Vi Nhàn cảm thấy kỳ quái, mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình có một gướng mặt: “A..."
"Kêu cái gì chứ, tại sao lại không vào phòng mà ngủ?" Nhan Duệ vừa hỏi vừa kéo cô khỏi sofa. “Ngủ ở đay sẽ không bị đau xương chứ?" Lúc Anh uống rượu say có ngủ trên sofa, hôm sau thức dậy có cảm giác như xương cốt rã rời ra từng mảnh. Nhan Duệ nói vậy Ninh Vi Nhàn mới phát hiện cơ thể mình cũng hơi đau, nhưng lúc dó cô cũng chú ý được ánh sáng chói chang của mặt trời... Chắc bây giờ là ban ngày. “Hiện tại... Mấy giờ rồi?"
"Mười giờ hai ngươi."
Ninh Vi Nhàn sửng sốt một chút, cô luôn dậy lúc tám giờ, đây là lần đầu tiên ngủ dậy trễ như vậy, nếu như ở nhà... nhất định sẽ bị mẹ mắng cho một trận.“Vậy, vậy tối qua anh không về nhà sao?" Cô hỏi rất cẩn thận, sợ Nhan Duệ mất hứng, nhưng Nhan Duệ lại trả lời tùy tiệ: Không phải anh đã nói với em anh có hẹn sao?"
Đúng vậy, anh có nói nhưng mà... anh cũng không nói anh không về. Hình như Ninh Vi Nhàn có thể nghe thây âm thanh vỡ vụn của đồ vật, nhưng cẩn thận lắng nghe lại không thấy, có lẽ do cô quá lo lắng. Vì vậy cô lại hỏi: “Vậy anh ăn sáng chưa? Em đi nấu bữa sáng..."
"Không cần làm phiền như vậy đâu Vi Nhàn, anh chỉ về nhà thay quần áo thôi." Nhan Duệ nhún nhún vai, đêm qua cuồng hoan kết quả là trên người anh toàn mùi rượu, mặc dù đã tắm, nhưng vẫn cảm thấy rất bẩn, vỗn dĩ anh định gọi điện bảo khách sạn đưa quần áo đến, nhưng mà nghĩ lại, không bằng về nhà thay quần áo nhân tiện xem coi vợ anh thế nào. “Anh đã ăn sáng ở ngoài rồi." Có một cô gái nước ngoài nóng bỏng đang chờ anh đấy.
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm