Quay Đầu
Chương 107
Edit: quynhle2207
Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Ninh Vi Nhàn vẫn còn nhớ rõ không quên chuyện buổi sáng, cô đã leo lên giường từ rất sớm, ngồi ôm chiếc gối ôm lớn vào trong ngực mình, khi Nhan Ninh vừa định bò lên giường, không hiểu tại sao đột nhiên lại leo xuống, hấp ta hấp tấp chạy xuống dưới lầu mang lên rất nhiều đồ ăn vặt cùng với trái cây, sau đó cậu leo lên giường, đem gối ôm trong ngực của Ninh Vi Nhàn quăng qua một bên, sau đó bò vào trong ngực Ninh Vi Nhàn thay chỗ cái gối ôm. Hai mẹ con bọn họ mẹ một miếng con một miếng đem gói khoai tây chiên xử lý, vô cùng mong đợi và tò mò đối với chuyện xưa sắp được Nhan Duệ kể lại.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, vốn trong lòng Nhan Duệ còn đang rất lắng, nhưng khi nhìn đến bộ dạng của hai mẹ con bọn họ giống như vậy, tâm lý nặng nề của anh cũng được thả lỏng trong thoáng chốc, anh sải bước đến bên giường, tay cầm khăn lông tùy ý lau vài cái lên mái tóc vẫn còn ướt coi như làm cho có vậy. Ninh Vi Nhàn không tự chủ nhíu chặt lông mày lại, cũng may nhiệt độ trong phòng cao, cho nên cũng không sợ anh bị cảm lạnh.
Anh vươn tay ôm vợ con vào trong ngực mình, đôi tay anh ôm bọn họ thật chặt, giống như không muốn để mất đi bọn họ vậy. Nhan Ninh ngồi ở trong ngực Ninh Vi Nhàn, có thể nói là đang bị tới hai người ôm, khỏi cần nói thì cũng biết khó chịu như thế nào rồi. Cậu nhăn cái mũi lại, nguyên cả khuôn mặt nhỏ nhắn dồn lại thành một cục, nhìn qua giống như một cái bánh bao trắng trắng, mềm mềm: “Ba à...... Ba ôm nhẹ một chút, con bị ba ôm rất khó chịu."
Nghe con trai nói vậy, nhan Duệ cũng buông lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn còn rất chặt, anh cúi đầu, hôn lên má của Ninh Vi Nhàn một cái nhẹ nhàng, anh chỉ cảm thấy ôm cô vào lòng thật thỏa mãn, cảm giác giống như mình đang có tất cả vậy. Anh không dám tưởng tượng nếu có một ngày anh mất đi cô, thì không biết thế giới của anh, cuộc sống của anh sẽ biến thành như thế nào, chắc chắn sẽ sụp đổ thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ, đến lúc đó anh cũng không thể nào còn sống để mà hít thở không khí dưới ánh mặt trời nữa rồi: “Vi Nhàn, em thật sự muốn nghe chuyện này sao?"
Ninh Vi Nhàn có thể nghe ra được trong giọng nói của Nhan Duệ có sự run rẩy cùng sợ hãi, cô nhíu đôi lông mày lại, vừa định nói chuyện với Nhan Duệ thì Chocolate từ trong cái ổ nhỏ kế bên giường đã nhô cái đầu nhỏ ra, kêu những tiếng ô ô rất nhỏ, Nhan Ninh nhìn thấy như vậy, từ trong ngực cô chui ra, nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh ôm nó lên trên giường, và thế là tạo thạnh một cảnh tượng như sau: Nhan Duệ ôm Ninh Vi Nhàn, Ninh Vi Nhàn ôm Nhan Ninh, Nhan Ninh ôm Chocolate bé xíu.
Chocolate cũng rất biết điều, dưới tình hình như vậy cũng không có lên tiếng ồn ào, nó ngồi lọt giữ hai chân của Nhan Ninh, đôi mắt ướt to tròn tò mò nhìn tới nhìn lui khắp mọi nơi, thỉnh thoảng vểnh tai nghe nơi này, rồi lại hít hít ở chỗ khác, nhìn đáng yêu quá đi mất. Nhan Ninh không ngừng dùng đầu ngón tay trêu chọc nó, để chút đồ ăn gì đó đến trước mặt nó, Chocolate cũng sẽ há miệng ra cắn cắn vài cái, chỉ có điều hàm răng nó không đủ dài, cho dù có gặm vài cái thì đồ ăn xuống bụng cũng không có được bao nhiêu.
Vẫy lỗ tai đầy lông của Chocolate một cái, Ninh Vi Nhàn gật đầu nói: “Em thật sự muốn nghe, nhưng nếu anh không muốn nói cho em biết những chuyện đó cũng không có sao hết, dù sao thì em có biết hay hông cũng không khác nhau gì mấy." Trong đầu cô hoàn toàn không có những ký ức đó, cho dù nói lại những chuyện này lần nữa, thì cô cũng không có cách nào làm cho mình có cảm xúc cả.
Nhan duệ vội vàng lắc đầu: “Anh đã hứa là không bao giờ gạt em nữa. Chỉ cần em hỏi, thì anh sẽ kể hết tất cả cho em biết, không bao giờ nói dối em một lời nào." Nhìn Ninh Vi Nhàn đang chớp chớp mắt nhìn mình, trong lòng anh vừa ngọt ngào vừa xen lẫn khổ sở, anh ôm cô chặt hơn chút nữa: “Vi Nhàn, chúng ta không có một sự bắt đầu tốt lắm, lần đầu tiên anh nhìn thấy em chính tại trong hôn lễ của chúng ta, lúc ấy chúng ta không có tình yêu, cho nên đối với anh cái hôn lễ đó chẳng qua là dùng để trang trí bày biện mà thôi, hơn nữa vào lúc ấy em cũng không sung sướng một chút nào hết."
Anh cho rằng sau khi nghe xong câu này thì Ninh Vi Nhàn sẽ rất kinh ngạc, nhưng cô thật sự không có vẻ gì là kinh ngạc. Cô chỉ đơn giản nhìn anh cười hỏi: “Sau đó thì thế nào? Không phải chúng ta vẫn sống chung rất vui vẻ sao?"
Anh lắc đầu vội vã, không phải như vậy, sự thật không giống như thế. Bọn họ quả thật từng có một đoạn thời gian vui vẻ và ngọt ngào, chỉ đáng tiếc là khoảng thời gian đó lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ không quá ba tháng. Bây giờ suy nghĩ lại thì ba tháng kia cũng không phải thật sự hạnh phúc. Anh cũng chưa từng thật lòng bỏ ra tình cảm của mình, mà từ đầu tới cuối cô cũng không nói một câu nào trách móc, để đến cuối cùng lại có kết quả đau lòng như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác hai người lại đều không thừa nhận điều đó: “Không phải như vậy đâu, Vi Nhàn. Anh thật sự không biết đối với em có được coi như là vui vẻ hay không, nhưng đối với anh mà nói, những ngày tháng đó anh luôn yêu cầu, lại từng bước ép sát em, không ngừng đòi hỏi, thậm chí anh cũng không chú ý tới việc đó có mang lại vui vẻ cho em hay không. Em luôn mỉm cười để đối diện với anh, nhưng đến cuối cùng là anh đã tổn thương em." Anh nhìn vào đôi mắt của Ninh Vi Nhàn đang nhìn thẳng mình, cũng không thể nói ra bất cứ lời nào nữa. Từng chữ, từng câu giống như là những nhát dao từng nhát, từng nhát găm vào đáy lòng anh, anh đau đến không chịu nỗi nữa, tựa như máu đều tuôn chảy khắp nơi, xương cốt cả người cũng giống như bị giẫm dưới chân nghiền nát.
Nhan Ninh đang chơi cùng Chocolate rất vui vẻ cũng quay đầu hỏi: “Ba, vậy chuyện cô và mọi người nói đều là sự thật? Trước kia ba thật sự là một người phong lưu đa tình hả?"
Ninh Vi Nhàn cũng rất muốn biết câu trả lời này. Nhìn thấy hai đôi mắt to đang chớp chớp mắt trước mặt mình, tay chân Nhan Duệ bỗng nhiên luống cuống, nhưng anh thật sự không thể nào chính miệng mình nói ra được câu trả lời của vấn đề này. Không phải anh sợ hủy hoại hình tượng của mình trong lòng bọn họ, mà chính bản thân anh cảm thấy áy náy vô cùng: “...... Ừ."
“Ái chà, thật sự nhìn không ra nha." Ninh Vi Nhàn nhìn anh từ trên xuống dưới một lần, ngắm ngía thật kỹ càng, cô lắc đầu một cái: “Nếu không phải do chính miệng anh nói ra, em nhất định không bao giờ tin được anh đã từng là một người phóng đãng đa tình đâu. Nhìn anh rất đàng hoàng chững chạc mà."
“Con cũng như vậy, con chưa từng thấy ba đùa giỡn với phụ nữ bao giờ cả." Nhan Ninh lầu bầu một tiếng trong miệng, đột nhiên cậu trợn to mắt: “Ba, không phải ba vẫn đang làm chuyện xấu mà giấu giếm không cho con và mẹ biết chứ?!"
Nhan Duệ nhìn trời thầm than, không phải nhân phẩm của anh đã thật sự tệ tới mức này rồi sao? (Quỳnh: anh có cái thứ gọi là nhân phẩm sao???????). Ngay cả con trai cũng chưa từng nhìn thấy mình trêu chọc phụ nữ cũng nghi ngờ anh sao: “Ba không có mà...... Ba rất….. ngoan nha."
Miệng anh nói như thế, trong ánh mắt còn mơ hồ hiện lên vẻ uất ức. Ninh Vi Nhàn thấy anh như vậy thì rất muốn cười, cô vỗ vỗ lưng anh như an ủi: “Bọn em tin tưởng anh mà."
Khi nghe được hai chữ tin tưởng từ trong miệng cô, Nhan Duệ thiếu chút nữa là ứa nước mắt. Thật ra anh không xứng đáng, cũng không đáng giá với sự tin tưởng của cô, nhưng ở ngay giờ khắc này, anh thật sự không muốn nói ra điều đó với cô. Anh muốn ích kỷ một chút, vô sĩ một chút để có thể đánh cắp thêm được thời gian mấy ngày hạnh phúc, được như vậy, cho dù sau này cô thật không cần anh nữa, anh cũng có thể có những ký ức hạnh phúc để sống qua ngày. Ông trời tàn nhẫn nhất là khi cho người ta một cơ hội để sửa sai, cũng trong lúc người đó cho rằng mình đang có thể sửa sai lại lấy mất cơ hộ đó, rồi nói với người đó rằng: chuyện đó chỉ là đùa giỡn mà thôi. Những sai lầm đã phạm phải cũng không có cách nào thay đổi được, những ai đã bị người đó làm cho tổn thương đau đớn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó được nữa.
Anh rất sợ một ngày như vậy cũng sẽ đến, cho nên anh vẫn luôn ích kỷ hy vọng Ninh Vi Nhàn mãi mãi không thể hồi phục được trí nhớ. Anh sẽ đối với cô thật tốt, thật tốt, còn tốt hơn những gì mà cô đã làm cho anh trước kia, anh chỉ hy vọng cô có thể ở lại bên cạnh anh, để cho anh có được cơ hội sửa chữa sai lầm của mình. Giết người đốt nhà không phải nói một câu thật xin lỗi là có thể giải quyết xong mọi chuyện, làm tan nát trái tim của người khác cũng đừng nghĩ dễ dàng bù đắp trở lại. Một khi tâm hồn cô đã bị tổn thương rồi thì cũng không có cách nào đem sửa chửa lại cho nguyên vẹn như ban đầu: “Vi Nhàn...... Anh còn có rất nhiều rất nhiều điều còn muốn nói cho em nghe, em có muốn nghe không?"
Ninh Vi Nhàn không biết vì sao giọng nói của anh trong phút chốc lại trở nên nặng nề, cho cô cái cảm giác giống như không thấy chết cũng không sợ vậy. Nhưng cô vẫn gật đầu một cái, cô rất muốn biết những ký ức kia như thế nào, cho dù nghe thì có vẻ xa lạ, nhưng nói cho cùng thì những ký ức đó cũng đã từng là thuộc về cô, mặc dù có lẽ khi biết rồi, cô cũng sẽ không thoải mái hơn.
Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Ninh Vi Nhàn vẫn còn nhớ rõ không quên chuyện buổi sáng, cô đã leo lên giường từ rất sớm, ngồi ôm chiếc gối ôm lớn vào trong ngực mình, khi Nhan Ninh vừa định bò lên giường, không hiểu tại sao đột nhiên lại leo xuống, hấp ta hấp tấp chạy xuống dưới lầu mang lên rất nhiều đồ ăn vặt cùng với trái cây, sau đó cậu leo lên giường, đem gối ôm trong ngực của Ninh Vi Nhàn quăng qua một bên, sau đó bò vào trong ngực Ninh Vi Nhàn thay chỗ cái gối ôm. Hai mẹ con bọn họ mẹ một miếng con một miếng đem gói khoai tây chiên xử lý, vô cùng mong đợi và tò mò đối với chuyện xưa sắp được Nhan Duệ kể lại.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, vốn trong lòng Nhan Duệ còn đang rất lắng, nhưng khi nhìn đến bộ dạng của hai mẹ con bọn họ giống như vậy, tâm lý nặng nề của anh cũng được thả lỏng trong thoáng chốc, anh sải bước đến bên giường, tay cầm khăn lông tùy ý lau vài cái lên mái tóc vẫn còn ướt coi như làm cho có vậy. Ninh Vi Nhàn không tự chủ nhíu chặt lông mày lại, cũng may nhiệt độ trong phòng cao, cho nên cũng không sợ anh bị cảm lạnh.
Anh vươn tay ôm vợ con vào trong ngực mình, đôi tay anh ôm bọn họ thật chặt, giống như không muốn để mất đi bọn họ vậy. Nhan Ninh ngồi ở trong ngực Ninh Vi Nhàn, có thể nói là đang bị tới hai người ôm, khỏi cần nói thì cũng biết khó chịu như thế nào rồi. Cậu nhăn cái mũi lại, nguyên cả khuôn mặt nhỏ nhắn dồn lại thành một cục, nhìn qua giống như một cái bánh bao trắng trắng, mềm mềm: “Ba à...... Ba ôm nhẹ một chút, con bị ba ôm rất khó chịu."
Nghe con trai nói vậy, nhan Duệ cũng buông lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn còn rất chặt, anh cúi đầu, hôn lên má của Ninh Vi Nhàn một cái nhẹ nhàng, anh chỉ cảm thấy ôm cô vào lòng thật thỏa mãn, cảm giác giống như mình đang có tất cả vậy. Anh không dám tưởng tượng nếu có một ngày anh mất đi cô, thì không biết thế giới của anh, cuộc sống của anh sẽ biến thành như thế nào, chắc chắn sẽ sụp đổ thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ, đến lúc đó anh cũng không thể nào còn sống để mà hít thở không khí dưới ánh mặt trời nữa rồi: “Vi Nhàn, em thật sự muốn nghe chuyện này sao?"
Ninh Vi Nhàn có thể nghe ra được trong giọng nói của Nhan Duệ có sự run rẩy cùng sợ hãi, cô nhíu đôi lông mày lại, vừa định nói chuyện với Nhan Duệ thì Chocolate từ trong cái ổ nhỏ kế bên giường đã nhô cái đầu nhỏ ra, kêu những tiếng ô ô rất nhỏ, Nhan Ninh nhìn thấy như vậy, từ trong ngực cô chui ra, nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh ôm nó lên trên giường, và thế là tạo thạnh một cảnh tượng như sau: Nhan Duệ ôm Ninh Vi Nhàn, Ninh Vi Nhàn ôm Nhan Ninh, Nhan Ninh ôm Chocolate bé xíu.
Chocolate cũng rất biết điều, dưới tình hình như vậy cũng không có lên tiếng ồn ào, nó ngồi lọt giữ hai chân của Nhan Ninh, đôi mắt ướt to tròn tò mò nhìn tới nhìn lui khắp mọi nơi, thỉnh thoảng vểnh tai nghe nơi này, rồi lại hít hít ở chỗ khác, nhìn đáng yêu quá đi mất. Nhan Ninh không ngừng dùng đầu ngón tay trêu chọc nó, để chút đồ ăn gì đó đến trước mặt nó, Chocolate cũng sẽ há miệng ra cắn cắn vài cái, chỉ có điều hàm răng nó không đủ dài, cho dù có gặm vài cái thì đồ ăn xuống bụng cũng không có được bao nhiêu.
Vẫy lỗ tai đầy lông của Chocolate một cái, Ninh Vi Nhàn gật đầu nói: “Em thật sự muốn nghe, nhưng nếu anh không muốn nói cho em biết những chuyện đó cũng không có sao hết, dù sao thì em có biết hay hông cũng không khác nhau gì mấy." Trong đầu cô hoàn toàn không có những ký ức đó, cho dù nói lại những chuyện này lần nữa, thì cô cũng không có cách nào làm cho mình có cảm xúc cả.
Nhan duệ vội vàng lắc đầu: “Anh đã hứa là không bao giờ gạt em nữa. Chỉ cần em hỏi, thì anh sẽ kể hết tất cả cho em biết, không bao giờ nói dối em một lời nào." Nhìn Ninh Vi Nhàn đang chớp chớp mắt nhìn mình, trong lòng anh vừa ngọt ngào vừa xen lẫn khổ sở, anh ôm cô chặt hơn chút nữa: “Vi Nhàn, chúng ta không có một sự bắt đầu tốt lắm, lần đầu tiên anh nhìn thấy em chính tại trong hôn lễ của chúng ta, lúc ấy chúng ta không có tình yêu, cho nên đối với anh cái hôn lễ đó chẳng qua là dùng để trang trí bày biện mà thôi, hơn nữa vào lúc ấy em cũng không sung sướng một chút nào hết."
Anh cho rằng sau khi nghe xong câu này thì Ninh Vi Nhàn sẽ rất kinh ngạc, nhưng cô thật sự không có vẻ gì là kinh ngạc. Cô chỉ đơn giản nhìn anh cười hỏi: “Sau đó thì thế nào? Không phải chúng ta vẫn sống chung rất vui vẻ sao?"
Anh lắc đầu vội vã, không phải như vậy, sự thật không giống như thế. Bọn họ quả thật từng có một đoạn thời gian vui vẻ và ngọt ngào, chỉ đáng tiếc là khoảng thời gian đó lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ không quá ba tháng. Bây giờ suy nghĩ lại thì ba tháng kia cũng không phải thật sự hạnh phúc. Anh cũng chưa từng thật lòng bỏ ra tình cảm của mình, mà từ đầu tới cuối cô cũng không nói một câu nào trách móc, để đến cuối cùng lại có kết quả đau lòng như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác hai người lại đều không thừa nhận điều đó: “Không phải như vậy đâu, Vi Nhàn. Anh thật sự không biết đối với em có được coi như là vui vẻ hay không, nhưng đối với anh mà nói, những ngày tháng đó anh luôn yêu cầu, lại từng bước ép sát em, không ngừng đòi hỏi, thậm chí anh cũng không chú ý tới việc đó có mang lại vui vẻ cho em hay không. Em luôn mỉm cười để đối diện với anh, nhưng đến cuối cùng là anh đã tổn thương em." Anh nhìn vào đôi mắt của Ninh Vi Nhàn đang nhìn thẳng mình, cũng không thể nói ra bất cứ lời nào nữa. Từng chữ, từng câu giống như là những nhát dao từng nhát, từng nhát găm vào đáy lòng anh, anh đau đến không chịu nỗi nữa, tựa như máu đều tuôn chảy khắp nơi, xương cốt cả người cũng giống như bị giẫm dưới chân nghiền nát.
Nhan Ninh đang chơi cùng Chocolate rất vui vẻ cũng quay đầu hỏi: “Ba, vậy chuyện cô và mọi người nói đều là sự thật? Trước kia ba thật sự là một người phong lưu đa tình hả?"
Ninh Vi Nhàn cũng rất muốn biết câu trả lời này. Nhìn thấy hai đôi mắt to đang chớp chớp mắt trước mặt mình, tay chân Nhan Duệ bỗng nhiên luống cuống, nhưng anh thật sự không thể nào chính miệng mình nói ra được câu trả lời của vấn đề này. Không phải anh sợ hủy hoại hình tượng của mình trong lòng bọn họ, mà chính bản thân anh cảm thấy áy náy vô cùng: “...... Ừ."
“Ái chà, thật sự nhìn không ra nha." Ninh Vi Nhàn nhìn anh từ trên xuống dưới một lần, ngắm ngía thật kỹ càng, cô lắc đầu một cái: “Nếu không phải do chính miệng anh nói ra, em nhất định không bao giờ tin được anh đã từng là một người phóng đãng đa tình đâu. Nhìn anh rất đàng hoàng chững chạc mà."
“Con cũng như vậy, con chưa từng thấy ba đùa giỡn với phụ nữ bao giờ cả." Nhan Ninh lầu bầu một tiếng trong miệng, đột nhiên cậu trợn to mắt: “Ba, không phải ba vẫn đang làm chuyện xấu mà giấu giếm không cho con và mẹ biết chứ?!"
Nhan Duệ nhìn trời thầm than, không phải nhân phẩm của anh đã thật sự tệ tới mức này rồi sao? (Quỳnh: anh có cái thứ gọi là nhân phẩm sao???????). Ngay cả con trai cũng chưa từng nhìn thấy mình trêu chọc phụ nữ cũng nghi ngờ anh sao: “Ba không có mà...... Ba rất….. ngoan nha."
Miệng anh nói như thế, trong ánh mắt còn mơ hồ hiện lên vẻ uất ức. Ninh Vi Nhàn thấy anh như vậy thì rất muốn cười, cô vỗ vỗ lưng anh như an ủi: “Bọn em tin tưởng anh mà."
Khi nghe được hai chữ tin tưởng từ trong miệng cô, Nhan Duệ thiếu chút nữa là ứa nước mắt. Thật ra anh không xứng đáng, cũng không đáng giá với sự tin tưởng của cô, nhưng ở ngay giờ khắc này, anh thật sự không muốn nói ra điều đó với cô. Anh muốn ích kỷ một chút, vô sĩ một chút để có thể đánh cắp thêm được thời gian mấy ngày hạnh phúc, được như vậy, cho dù sau này cô thật không cần anh nữa, anh cũng có thể có những ký ức hạnh phúc để sống qua ngày. Ông trời tàn nhẫn nhất là khi cho người ta một cơ hội để sửa sai, cũng trong lúc người đó cho rằng mình đang có thể sửa sai lại lấy mất cơ hộ đó, rồi nói với người đó rằng: chuyện đó chỉ là đùa giỡn mà thôi. Những sai lầm đã phạm phải cũng không có cách nào thay đổi được, những ai đã bị người đó làm cho tổn thương đau đớn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó được nữa.
Anh rất sợ một ngày như vậy cũng sẽ đến, cho nên anh vẫn luôn ích kỷ hy vọng Ninh Vi Nhàn mãi mãi không thể hồi phục được trí nhớ. Anh sẽ đối với cô thật tốt, thật tốt, còn tốt hơn những gì mà cô đã làm cho anh trước kia, anh chỉ hy vọng cô có thể ở lại bên cạnh anh, để cho anh có được cơ hội sửa chữa sai lầm của mình. Giết người đốt nhà không phải nói một câu thật xin lỗi là có thể giải quyết xong mọi chuyện, làm tan nát trái tim của người khác cũng đừng nghĩ dễ dàng bù đắp trở lại. Một khi tâm hồn cô đã bị tổn thương rồi thì cũng không có cách nào đem sửa chửa lại cho nguyên vẹn như ban đầu: “Vi Nhàn...... Anh còn có rất nhiều rất nhiều điều còn muốn nói cho em nghe, em có muốn nghe không?"
Ninh Vi Nhàn không biết vì sao giọng nói của anh trong phút chốc lại trở nên nặng nề, cho cô cái cảm giác giống như không thấy chết cũng không sợ vậy. Nhưng cô vẫn gật đầu một cái, cô rất muốn biết những ký ức kia như thế nào, cho dù nghe thì có vẻ xa lạ, nhưng nói cho cùng thì những ký ức đó cũng đã từng là thuộc về cô, mặc dù có lẽ khi biết rồi, cô cũng sẽ không thoải mái hơn.
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm