Quay Đầu
Chương 10
Nhan Duệ thấy vậy cũng không vừa lòng, anh là tham vọng giữ lấy rất lớn, liền ôm vợ vào lòng, không để ý đến kháng nghị và sự vùng vẫy của cô, đôi mắt đào hoa nhíu lại, cảnh cáo em gái của mình: “Thu hồi ánh mắt gian tà của em lại, đừng có đánh chủ ý lên người vợ anh!"
Lời này có ý gì?
Ninh Vi Nhàn không hiểu ngẩng đầu nhìn Nhan Duệ, lại bị anh đút cho một miếng thịt bò bít - tết, ăn không nói, vì thế cô liền nhai nhanh để có thể nuốt xuống rồi hỏi, nhưng cô chưa kịp nuốt, miếng thứ hai đã được đút vào miệng cô.
"Anh hai, tại sao anh lại có thể nói như vậy, đây là nghệ thuật anh có hểu không, đây là nghệ thuật, nghệ thuật đó!"Từ trước đến nay cô ghét nhất ai bôi nhọ nghề nghiệp của cô.
"Nghệ cái đầu em đó."Nhan Duệ liếc mắt một cái, tiếp tục đút thịt bò cho vợ yêu đang ngồi trong lòng anh, “Em tiếp tục chơi đùa với nghệ thuật của em đi, chỉ cần đừng đánh chủ ý lên người vợ anh là được, nếu không đừng trách anh không nể tình anh em." Đánh đòn phủ đầu, anh đã cảnh cáo trước, cũng không tin xú nha đầu Nhan Tư Tư này còn dám xuống tay với Vi Nhàn.
Nhan Tư Tư trợn trừng đôi mắt to dáng vẻ giống y như con bò: “Không phải chứ, có người nào làm anh giống như anh không? Lại có thể đi uy hiếp em ruột của mình?"Cô đã tạo ra cái nghiệt gì mới có thể có một anh trai cực phẩm như vậy đây trời?
Ninh Vi Nhàn chỉ biết là nhà họ Nhan có một đứa con gái, theo thứ tự là Nhan Duệ và Nhan Tư Tư, nhưng cô vẫn chưa từng được thấy cái cô gái được xã hội đồn là “Nghệ Thuật Gia điên cuồng*", chỉ biết cô ấy làm nghệ thuật, còn làm cái gì thì không ai nói cho cô biết, mà cô cũng không có hỏi. Ngày tổ chức hôn lễ của cô và Nhan Duệ thì Nhan Tư Tư vẫn còn ở nước ngoài, không về kịp, cho nên bỏ lỡ hôn lễ, nói thật ra thì đây là lần đầu tiên các cô gặp mặt nhau.
(*Nghệ Thuật Gia điên cuồng: người điên cuồng vì nghệ thuật.)
Nhưng Nhan Duệ lại nói: “Không cho phép đánh chủ ý lên người vợ anh" là có ý gì, rốt cuộc là Nhan Tư Tư làm cái gì?
Cái miệng nhỏ lại bị Nhan Duệ đút thức ăn, Ninh Vi Nhàn nháy mắt, suy nghĩ.
"Hừ."Nhan Duệ hừ lạnh một tiếng, “Đây gọi là phòng ngừa chu đáo, anh còn không biết trong bụng Nhan Tư Tư em suy nghĩ điều xấu gì sao? Nếu không trông coi cẩn thận, không biết chừng ngày nào đó em lại ăn tươi nuốt sống vợ anh!"
"Dầy!"Nhan Tư Tư vỗ bàn một cái, hắng giọng, hét lên đến mức mặt và cổ đều đỏ hết, “Anh nói như vậy là quá đáng rồi!"
Muốn cô nói mấy lần đây, rốt cuộc muốn cô nói mấy lần, đây là nghệ thuật, đây là nghệ thuật!
Ngay tại lúc nghàn cân treo sợi tóc, ba Nhan ho nhẹ một tiếng, hoà giải: “Được rồi, đừng làm ồn nữa, làm Vi Nhàn sợ rồi kìa."
Vì thế, nhất thời ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ninh Vi Nhàn.
Vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng thì bây giờ đã đỏ bừng, cô có thể ứng phó được những phu nhân vào cô gái cao quý nhưng khó tính, cũng có thể thành thạo biểu hiện mình tao nhã cao quý trước mặt truyền thông, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt kỳ quái vẫn là lần đầu tiên, thật sự là không thể trách cô không giữ được hình tượng!
"Chị dâu, không phải chị không thích em đấy chứ?"Nhan Tư Tư nháy mắt, tràn ra vô số hơi nước.
Rõ ràng là mặc đồ giống như một cậu học sinh nhỏ, nhưng cô ấy nháy mắt như vậy, lại có thể bày ra một loại quyến rũ không thể nói ra, hơn nữa vẻ mặt đó, quả thực rất giống con Chihuahua*đang làm nũng, cực kỳ đáng yêu!
(*Chihuahua là một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất thế giới. Cái tên Chihuahua được đặt theo tên của bang Chihuahua ở Mexi co. Giống chó này rất thông minh.)
Ninh Vi Nhàn vội lắc lắc đầu, vừa định mở miệng, Nhan Duệ liền nói: “Đương nhiên cô ấy không thích em rồi, em cho rằng ai cũng háo sắc vô sỉ giống em sao, vợ anh là tiểu thư khuê các tiếng tăm lừng lẫy, đừng có lôi cô ấy mấy thứ đồ vật quỷ quái của em."
Trong mắt Nhan Tư Tư hiện lên ngọn lửa, MD, muốn cô nói bao nhiêu lần, không phải mấy thứ đồ vật quỷ quái, mà là nghệ thuật, đây là nghệ thuật! Người đàn ông mắt nhỏ mũi nhỏ này ghi hận đến vậy sao? Cô đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi!
"Rốt cuộc là cái gì?" Cuối cùng Ninh Vi Nhàn không nhịn được, hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi.
Ba Nhan lại ho nhẹ một tiếng: “Ách... là, ách... Tư Tư học ngành vẽ tranh trên cơ thể người*."
"*Theo mình biết thì 'vẽ tranh trên cơ thể người' là dùng màu để vẽ những hoa văn họa tiết lên cơ thể con người. Cũng có thể vẽ quần áo lên cơ thể nhìn từ xa thì giống như họ mặc quần áo nhưng khi nhìn gần thì đó chỉ là những hình vẽ mô phỏng quần áo @.@)
Ninh Vi Nhàn hơi giật mình, một lúc lâu sau đó cũng không nói gì. Vì thế mọi người lại bắt đầu nhìn chằm chằm cô, cùng nhau đợi xem cô phản ứng như thế nào.
Không nghĩ rằng cô chỉ “A.." một tiếng, giống như điều này cũng không có gì to tát.
Được rồi, chính xác là không có gì to lớn, dù sao thì xã hội bây giờ, chuyện kỳ quái gì cũng có, nhưng... trọng điểm là người học môn này lại là Nhan Tư Tư, là con gái nhà họ Nhan, Nhan Tư Tư! Vốn dĩ cô ấy phải là một cô gái dịu dàng khiêm tốn, một cô gái như vậy lại đi học ngành vẽ tranh trên cơ thể người này!
Không chỉ có vậy, cô lại còn có hứng thú với việc tìm kiếm tuấn nam mỹ nữ, nói ra toàn bộ lợi ích, dụ dỗ, cũng có thể đe họa bắt họ cởi trống trơn cho cô vẽ, nhớ năm đó, năm Nhan Duệ mười sáu tuổi, bời vì em gái cứ quấy rầy khiến anh thấy phiền, vì thế anh liền dọn khỏi nhà lớn! Nhưng dù như vậy anh vẫn không tránh khỏi thủ đoạn thâm độc của Nhan Tư Tư!
Vào một đêm gió lớn... Năm Nhan Duệ mười sáu tuổi, lúc anh ôm một báu vật tuyệt thế “này nọ í é" “này nọ í é", một cậu nhóc học sinh mặc đồng phục nữ chạy vào nhà trọ của anh.
Sau đó, len lén, thừa dịp hai người nằm trên giường ngủ say như chết, liền dùng màu vẽ tắm cũng không hết, vẽ lên người bọn họ! Thậm chí sau đó cô còn vẽ lên mông của Nhan Duệ bốn chữ “Siêu cấp dâm ma" to đùng!
May mắn, may mắn là đúng lúc đó Nhan Duệ tỉnh dậy bắt được “tội phạm" đang hoạt động, vì thế... Nhan Tư Tư dựng đứng ngón tay lên trời, nước mắt nước mũi tùm lum, cầu xin tha thứ, sau đó báu vật đang ngủ ở bên tỉnh dậy.
Phát hiện hình dáng của mình, báu vật đó chịu không nổi sỉ nhục này, liền khóc lớn cầm quần áo chạy ra ngoài, cũng không thèm quay đầu lại nhìn Nhan Duệ lấy một lần... ai bảo trên hai má của cô ấy có bốn chữ “Dâm phụ" và “Bảo mẫu" to đùng.
Sau đó nữa, Nhan Duệ gắt gao nhớ kỹ chuyện này, anh không chỉ đổi nhà trọ, còn lắp thêm hệ thống an ninh, cực kỳ độc ác là tất cả hệ thống an ninh đều là tự động, hơn nữa còn gửi điện thông báo, nói cách khác, nếu có người muốn nhúng chàm anh, dở trò quỷ trên người anh, như vậy thì sống hay chết toàn quyền do anh xử lý.
Đã qua nhiều năm như vậy, bất kể Nhan Tư Tư có giải thích như thế nào nói xin lỗi như thế nào, anh cũng công chính nghiêm minh bảo vệ thân thể của mình, vì thế anh liền phá hỏng một nét bút của giáo viên Nhan Tư Tư khi cô vẽ tác phẩm của mình, đơn giản là chữ “Ma" bên mông bên phải cô viết sai!
Đối với một giáo viên môn vẽ trên cơ thể người mà nói, điều đó bực tức đến mức nào, nhục nhã và nối tiếc như thế nào!
Nhưng là bây giờ cô muốn dời mục tiêu, bởi vì lần này cô muốn tìm một người đẹp theo cách cổ điển, vẽ tranh lên người người đẹp đó, nhưng cô đã tìm hơn nửa năm, nhưng chỉ tìm thấy người đẹp nhưng không có phong cách hoặc chỉ có phong cách nhưng lại không đẹp, tóm lại mọi người đều có khuyết điểm, nhưng hôm nay... cô đã tìm được!
Cho nên, vì thực hiện tâm nguyện này, cô không ngại làm chó con, nịnh hót anh trai vài câu, dù sao cũng không mất lạng thịt nào!
Làm người thì phải co được dãn được, đúng không?
Lời này có ý gì?
Ninh Vi Nhàn không hiểu ngẩng đầu nhìn Nhan Duệ, lại bị anh đút cho một miếng thịt bò bít - tết, ăn không nói, vì thế cô liền nhai nhanh để có thể nuốt xuống rồi hỏi, nhưng cô chưa kịp nuốt, miếng thứ hai đã được đút vào miệng cô.
"Anh hai, tại sao anh lại có thể nói như vậy, đây là nghệ thuật anh có hểu không, đây là nghệ thuật, nghệ thuật đó!"Từ trước đến nay cô ghét nhất ai bôi nhọ nghề nghiệp của cô.
"Nghệ cái đầu em đó."Nhan Duệ liếc mắt một cái, tiếp tục đút thịt bò cho vợ yêu đang ngồi trong lòng anh, “Em tiếp tục chơi đùa với nghệ thuật của em đi, chỉ cần đừng đánh chủ ý lên người vợ anh là được, nếu không đừng trách anh không nể tình anh em." Đánh đòn phủ đầu, anh đã cảnh cáo trước, cũng không tin xú nha đầu Nhan Tư Tư này còn dám xuống tay với Vi Nhàn.
Nhan Tư Tư trợn trừng đôi mắt to dáng vẻ giống y như con bò: “Không phải chứ, có người nào làm anh giống như anh không? Lại có thể đi uy hiếp em ruột của mình?"Cô đã tạo ra cái nghiệt gì mới có thể có một anh trai cực phẩm như vậy đây trời?
Ninh Vi Nhàn chỉ biết là nhà họ Nhan có một đứa con gái, theo thứ tự là Nhan Duệ và Nhan Tư Tư, nhưng cô vẫn chưa từng được thấy cái cô gái được xã hội đồn là “Nghệ Thuật Gia điên cuồng*", chỉ biết cô ấy làm nghệ thuật, còn làm cái gì thì không ai nói cho cô biết, mà cô cũng không có hỏi. Ngày tổ chức hôn lễ của cô và Nhan Duệ thì Nhan Tư Tư vẫn còn ở nước ngoài, không về kịp, cho nên bỏ lỡ hôn lễ, nói thật ra thì đây là lần đầu tiên các cô gặp mặt nhau.
(*Nghệ Thuật Gia điên cuồng: người điên cuồng vì nghệ thuật.)
Nhưng Nhan Duệ lại nói: “Không cho phép đánh chủ ý lên người vợ anh" là có ý gì, rốt cuộc là Nhan Tư Tư làm cái gì?
Cái miệng nhỏ lại bị Nhan Duệ đút thức ăn, Ninh Vi Nhàn nháy mắt, suy nghĩ.
"Hừ."Nhan Duệ hừ lạnh một tiếng, “Đây gọi là phòng ngừa chu đáo, anh còn không biết trong bụng Nhan Tư Tư em suy nghĩ điều xấu gì sao? Nếu không trông coi cẩn thận, không biết chừng ngày nào đó em lại ăn tươi nuốt sống vợ anh!"
"Dầy!"Nhan Tư Tư vỗ bàn một cái, hắng giọng, hét lên đến mức mặt và cổ đều đỏ hết, “Anh nói như vậy là quá đáng rồi!"
Muốn cô nói mấy lần đây, rốt cuộc muốn cô nói mấy lần, đây là nghệ thuật, đây là nghệ thuật!
Ngay tại lúc nghàn cân treo sợi tóc, ba Nhan ho nhẹ một tiếng, hoà giải: “Được rồi, đừng làm ồn nữa, làm Vi Nhàn sợ rồi kìa."
Vì thế, nhất thời ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ninh Vi Nhàn.
Vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng thì bây giờ đã đỏ bừng, cô có thể ứng phó được những phu nhân vào cô gái cao quý nhưng khó tính, cũng có thể thành thạo biểu hiện mình tao nhã cao quý trước mặt truyền thông, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt kỳ quái vẫn là lần đầu tiên, thật sự là không thể trách cô không giữ được hình tượng!
"Chị dâu, không phải chị không thích em đấy chứ?"Nhan Tư Tư nháy mắt, tràn ra vô số hơi nước.
Rõ ràng là mặc đồ giống như một cậu học sinh nhỏ, nhưng cô ấy nháy mắt như vậy, lại có thể bày ra một loại quyến rũ không thể nói ra, hơn nữa vẻ mặt đó, quả thực rất giống con Chihuahua*đang làm nũng, cực kỳ đáng yêu!
(*Chihuahua là một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất thế giới. Cái tên Chihuahua được đặt theo tên của bang Chihuahua ở Mexi co. Giống chó này rất thông minh.)
Ninh Vi Nhàn vội lắc lắc đầu, vừa định mở miệng, Nhan Duệ liền nói: “Đương nhiên cô ấy không thích em rồi, em cho rằng ai cũng háo sắc vô sỉ giống em sao, vợ anh là tiểu thư khuê các tiếng tăm lừng lẫy, đừng có lôi cô ấy mấy thứ đồ vật quỷ quái của em."
Trong mắt Nhan Tư Tư hiện lên ngọn lửa, MD, muốn cô nói bao nhiêu lần, không phải mấy thứ đồ vật quỷ quái, mà là nghệ thuật, đây là nghệ thuật! Người đàn ông mắt nhỏ mũi nhỏ này ghi hận đến vậy sao? Cô đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi!
"Rốt cuộc là cái gì?" Cuối cùng Ninh Vi Nhàn không nhịn được, hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi.
Ba Nhan lại ho nhẹ một tiếng: “Ách... là, ách... Tư Tư học ngành vẽ tranh trên cơ thể người*."
"*Theo mình biết thì 'vẽ tranh trên cơ thể người' là dùng màu để vẽ những hoa văn họa tiết lên cơ thể con người. Cũng có thể vẽ quần áo lên cơ thể nhìn từ xa thì giống như họ mặc quần áo nhưng khi nhìn gần thì đó chỉ là những hình vẽ mô phỏng quần áo @.@)
Ninh Vi Nhàn hơi giật mình, một lúc lâu sau đó cũng không nói gì. Vì thế mọi người lại bắt đầu nhìn chằm chằm cô, cùng nhau đợi xem cô phản ứng như thế nào.
Không nghĩ rằng cô chỉ “A.." một tiếng, giống như điều này cũng không có gì to tát.
Được rồi, chính xác là không có gì to lớn, dù sao thì xã hội bây giờ, chuyện kỳ quái gì cũng có, nhưng... trọng điểm là người học môn này lại là Nhan Tư Tư, là con gái nhà họ Nhan, Nhan Tư Tư! Vốn dĩ cô ấy phải là một cô gái dịu dàng khiêm tốn, một cô gái như vậy lại đi học ngành vẽ tranh trên cơ thể người này!
Không chỉ có vậy, cô lại còn có hứng thú với việc tìm kiếm tuấn nam mỹ nữ, nói ra toàn bộ lợi ích, dụ dỗ, cũng có thể đe họa bắt họ cởi trống trơn cho cô vẽ, nhớ năm đó, năm Nhan Duệ mười sáu tuổi, bời vì em gái cứ quấy rầy khiến anh thấy phiền, vì thế anh liền dọn khỏi nhà lớn! Nhưng dù như vậy anh vẫn không tránh khỏi thủ đoạn thâm độc của Nhan Tư Tư!
Vào một đêm gió lớn... Năm Nhan Duệ mười sáu tuổi, lúc anh ôm một báu vật tuyệt thế “này nọ í é" “này nọ í é", một cậu nhóc học sinh mặc đồng phục nữ chạy vào nhà trọ của anh.
Sau đó, len lén, thừa dịp hai người nằm trên giường ngủ say như chết, liền dùng màu vẽ tắm cũng không hết, vẽ lên người bọn họ! Thậm chí sau đó cô còn vẽ lên mông của Nhan Duệ bốn chữ “Siêu cấp dâm ma" to đùng!
May mắn, may mắn là đúng lúc đó Nhan Duệ tỉnh dậy bắt được “tội phạm" đang hoạt động, vì thế... Nhan Tư Tư dựng đứng ngón tay lên trời, nước mắt nước mũi tùm lum, cầu xin tha thứ, sau đó báu vật đang ngủ ở bên tỉnh dậy.
Phát hiện hình dáng của mình, báu vật đó chịu không nổi sỉ nhục này, liền khóc lớn cầm quần áo chạy ra ngoài, cũng không thèm quay đầu lại nhìn Nhan Duệ lấy một lần... ai bảo trên hai má của cô ấy có bốn chữ “Dâm phụ" và “Bảo mẫu" to đùng.
Sau đó nữa, Nhan Duệ gắt gao nhớ kỹ chuyện này, anh không chỉ đổi nhà trọ, còn lắp thêm hệ thống an ninh, cực kỳ độc ác là tất cả hệ thống an ninh đều là tự động, hơn nữa còn gửi điện thông báo, nói cách khác, nếu có người muốn nhúng chàm anh, dở trò quỷ trên người anh, như vậy thì sống hay chết toàn quyền do anh xử lý.
Đã qua nhiều năm như vậy, bất kể Nhan Tư Tư có giải thích như thế nào nói xin lỗi như thế nào, anh cũng công chính nghiêm minh bảo vệ thân thể của mình, vì thế anh liền phá hỏng một nét bút của giáo viên Nhan Tư Tư khi cô vẽ tác phẩm của mình, đơn giản là chữ “Ma" bên mông bên phải cô viết sai!
Đối với một giáo viên môn vẽ trên cơ thể người mà nói, điều đó bực tức đến mức nào, nhục nhã và nối tiếc như thế nào!
Nhưng là bây giờ cô muốn dời mục tiêu, bởi vì lần này cô muốn tìm một người đẹp theo cách cổ điển, vẽ tranh lên người người đẹp đó, nhưng cô đã tìm hơn nửa năm, nhưng chỉ tìm thấy người đẹp nhưng không có phong cách hoặc chỉ có phong cách nhưng lại không đẹp, tóm lại mọi người đều có khuyết điểm, nhưng hôm nay... cô đã tìm được!
Cho nên, vì thực hiện tâm nguyện này, cô không ngại làm chó con, nịnh hót anh trai vài câu, dù sao cũng không mất lạng thịt nào!
Làm người thì phải co được dãn được, đúng không?
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm