Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành
Chương 15: Thập tử nhất sinh (6)

Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Chương 15: Thập tử nhất sinh (6)

Đặng Vân Du lấy đồ đi tắm rửa. Nhìn cô ốm đi một vòng. Cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, Đặng Vân Du gọi thức ăn nhanh. Trong khi đợi đồ ăn tới, cô ngồi ở phòng khách, bật ti vi lên xem. Ở đây cũng chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ cảnh sát mới vừa bắt được một tổ chức in tiền giả. Đặng Vân Du nhìn đống thư trên bàn, điện thoại hiển thị cuộc gọi của nhà trường, thông báo cô đã nghỉ quá lâu. Chợt nhớ đến Triệu Thuỵ Miên, chắc bên trường học cũng phải giải quyết một chút. Người còn không biết có tỉnh lại hay không, đừng nói là đi học

11 ngày rồi. Vương An Cơ biến mất không có tung tích 11 ngày trời. Đặng Vân Du cứ mỗi ngày đợi Triệu Thuỵ Miên càng thóp lại, càng già đi, tóc lại rụng càng nhiều. Nhiều đêm không kìm được nước mắt lại khóc tức tưởi. Cô đem mấy viên thuỷ tinh đặt ở đầu giường, trưng cho đẹp. Còn thuốc của Triệu Thuỵ Miên thì vẫn xếp đâu vào đấy.

Mỗi ngày đến trường rồi lại trở về, không có gì thay đổi, cô lại một sầu não. Mắt hết tác dụng, cô lại trở về với cặp kính dày cộp trên mặt, là một cô sinh viên chăm chỉ.

Một buổi sáng, Đặng Vân Du đi dự buổi đàm toạ về thì gặp Điền Định Siêu và Liễu Ly Châu đang đi cùng nhau. Cô thoáng liếc mắt, Triệu Thuỵ Miên thì đã chết, bọn họ lại ở đây ân ân ái ái.

- Triệu Thuỵ Miên mấy hôm nay làm gì vậy? Không thấy tới trường.

- Liên quan gì đến anh. - Đặng Vân Du đáp lại câu hỏi của Điền Định Siêu như vậy. Làm anh ngớ người, Đặng Vân Du mọi khi không phải hiền lành lắm sao?

- Tôi chỉ hỏi thôi. Trường học bớt đi cô ta cũng yên tĩnh hơn. - Liễu Ly Châu che miệng cười.

- Sao anh có thể nói như vậy? Thuỵ Miên bây giờ sống chết không rõ, hai người vui lắm sao? - Đặng Vân Du ứa nước mắt, giống như gà mái che chở gà con.

- Cô nói vậy là sao?

- Tính tình Thuỵ Miên đâu phải anh không biết, có ngày cũng gây chuyện với người ta mà. - Liễu Ly Châu lí giải như vậy.

- Có cô mới là rắn độc.

Đặng Vân Du nói vậy rồi đi. Điền Định Siêu biết, dù Triệu Thuỵ Miên xấu tính cỡ nào cũng không tuỳ tiện tìm người khác gây chuyện. Liễu Ly Châu cười cười:

- Bạn Thuỵ Miên toàn những người kì quái. Định Siêu, anh sao vậy?

- Tiểu Châu, xin lỗi, anh chợt nhớ mình có việc bận. - Điền Định Siêu gỡ tay Liễu Ly Châu ra - Không thể đi xem phim với em.

- Nhưng mà... em đã đặt vé rồi. - Liễu Ly Châu hụt hẫng.

- Vậy em có thể mời người khác đi xem. Hoặc là, hôm sau anh sẽ trả tiền vé lại cho em. - Điền Định Siêu vội vàng rời đi. Thứ Liễu Ly Châu muốn đâu phải là tiền, chỉ là trái tim của anh mà thôi.

Đặng Vân Du về nhà, nhìn thấy cửa ngõ nhà mình mở toang thì vui vẻ chạy vào. Cô nhớ ra hôm nay là ngày cha mẹ trở về

- Cha, mẹ, hai người... - Đặng Vân Du chạy ù vào trong. Nụ cười hân hoan dập tắt. Va li lớn nhỏ để trong nhà - Hai người đi đâu vậy?

- Vân nhi, về rồi à? Ba mẹ vừa về, không đợi được con lại có cuộc họp gấp bên Pari rồi. - Mẹ Đặng vỗ mu bàn tay của cô.

- Mang những thứ đó ra xe đi. Toàn là tài liệu quan trọng đấy. - Đâu có cô nghe thấy giọng cha văng vẳng. Cha Đặng thấy cô thì chân mày dãn ra - Cha có mua mấy lọ nước hoa cho con đấy. Xem thử có thích không?

Đặng Vân Du đứng bất động. Nhìn cha mẹ nói một hai câu rồi vội vội vàng vàng xách túi lớn túi nhỏ ra xe. Cô đâu có dùng nước hoa. Đặng Vân Du quay đầu lại, thấy cốp xe đã đầy ắp đồ, trong nhà lại dần hiu quạnh. Cha mẹ vẫy tay cô một cái rồi ngồi lên xe. Ô tô rời đi, cửa nhẹ nhàng khép lại, chỉ để lại một làn khói trắng, một lúc lâu cũng tan đi. Giống như chưa từng xuất hiện.

Ngày mà cô đợi chờ một tháng rốt cuộc chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Rồi lại không biết phải đợi đến khi nào. Có phải nếu cô không tình cờ trở về, thì nghênh đón cô chỉ là một tờ giấy nhớ hay không? Nhiều lúc Đặng Vân Du nghĩ, có khi nào trong ngày cưới của cô, bọn họ đang làm lễ cũng phải bỏ đi lên máy bay công tác hay không?

Mang theo nỗi buồn đó, Đặng Vân Du trở về phòng, nhìn Triệu Thuỵ Miên nằm trên đó, dần héo úa như một bông hoa tàn. Cô cất cặp đi tắm, rồi leo lên giường của phòng cho khách để ngủ. Bữa tối cũng bỏ qua. Ngủ đến tận sáng hôm sau.

Đặng Vân Du tỉnh dậy là do có người không ngừng gọi cô. Còn gọi với giọng điệu tức giận. Đặng Vân Du mơ màng tỉnh dậy, cứ ngỡ là mơ, hoá ra là Vương An Cơ. Đặng Vân Du suýt nữa rớt xuống giường, cô cột bừa tóc lên, lấy mắt kính, chạy sang phòng bên cạnh.

Thấy Vương An Cơ đã lành lặn trở về, còn mang theo đan dược. Đặng Vân Du kích động, không quên bẻ cây kim để gọi yêu xà. Vương An Cơ cứ ngỡ là mình trở về không kịp, Triệu Thuỵ Miên đã chết rồi, nhưng nghe Đặng Vân Du thuật lại lời yêu xà mới ngỡ ra.

Một lát sau, yêu xà xuất hiện. Không ngờ Vương An Cơ thực sự trộm được nó, thật sự bội phục. Sau đó, yêu xà nghiền nhỏ tiên đan, cho vào miệng Triệu Thuỵ Miên.

- Tiên đan cần có thời gian khôi phục. Vết thương càng nặng, thời gian khôi phục càng lâu. Cách tốt nhất là ngâm thi thể vào trong nước để tác dụng nhanh hơn.

- Nơi này biết ngâm Thuỵ Miên ở đâu bây giờ?

- Nhiệm vụ của ta đã xong rồi. Bây giờ các người chỉ còn đợi cô ấy tỉnh lại thôi. - Yêu xà vuốt tóc, nhìn ngắm thân thể nhỏ bé mà cứng cáp của Vương An Cơ.

- Nếu ta phát hiện ngươi nói dối, đừng trách ta ra tay độc ác. - Nghe Vương An Cơ nói vậy, yêu xà chỉ cười một cái rồi biến mất

Vương An Cơ đảo mắt đã biến ra được một cái thùng nước to. Đặng Vân Du thấy phòng của mình bị biến thành một cái phòng tắm cổ đại thì buồn cười, đỡ Triệu Thuỵ Miên vào nước.

- Cô ấy có chết đuối không?

- Dù sao cũng đã chết rồi.

Vương An Cơ bình ổn nói. Hắn cần thời gian khôi phục lại công lực. Chi bằng chọn luôn nơi này ở lại. Đặng Vân Du không có ý kiến:

- Dù sao cha mẹ tôi cũng đi hết rồi. Anh cứ ở lại thoải mái.

Thời gian Vương An Cơ ở đây, mỗi ngày đều phải thay nước cho Triệu Thuỵ Miên, còn phải gỡ bỏ sạch quần áo. Nước đổ ra mỗi ngày một đen, điều đó chứng tỏ độc tố giải ra ngay càng nhiều hay là không thể cứu được nữa, hắn không biết. Bên cạnh Triệu Thuỵ Miên đều có Vương An Cơ đang ngồi tu luyện.

Đặng Vân Du mang thức ăn lên cho hắn cũng phải thở dài. Nếu không phải Vương An Cơ, ai có đủ kiên nhẫn ngồi đây cả ngày nhìn cái xác chứ. Đặng Vân Du thông báo tình hình cho Vương An Cơ. Chuyện trên trường của Triệu Thuỵ Miên cô đã giải quyết xong hết rồi.

Tối đó, Điền Định Siêu đến tìm đến tận nhà Đặng Vân Du. Cô ngạc nhiên, cũng không mời hắn vào nhà, tránh để thấy những thứ không cần thiết.

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

- Cô biết Thuỵ Miên đang ở đâu không? Tôi đã tìm đến nhà cô ấy, cũng đi đến những nơi cô ấy thường đến. Nhưng không tìm thấy. Lúc trước lời cô nói là có ý gì? - Điền Định Siêu trong một đêm tự nhiên kích động tìm cô. Triệu Thuỵ Miên cười lạnh, mất rồi mới biết lo sao?

- Không biết. Mà tại sao tôi phải nói với anh? Cả cái trường này có ai không biết anh chia tay Thuỵ Miên để đến với Liễu Ly Châu. Mau đến tìm cô ta đi.

- Tôi hỏi cô Triệu Thuỵ Miên đang ở đâu? - Điền Định Siêu nắm chặt bả vai của cô, dùng sức đè lên. Đặng Vân Du khó chịu gạt ra.

- Anh làm gì vậy? Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Anh đừng vọng tưởng tìm thấy Thuỵ Miên nữa.

- Có phải Thuỵ Miên ở trong nhà cô không? Cô giấu cô ấy đúng không?

- Điền Định Siêu, anh phát điên cái gì vậy? - Điền Định Siêu toang đi vào nhà thì bị cô ngăn lại. Hai người cứ giằng co trước cửa. Cho đến khi có một người đàn ông xuất hiện, nhàn nhã đi ra.

- Hai người làm cái gì vậy?

- Anh... anh là ai? - Đặng Vân Du quái gở nhìn. Từ khi nào trong nhà mình lại xuất hiện một gã xa lạ? Tuy nhiên, giọng nói anh ta thì có hơi quen thuộc.

- Liên quan gì đến anh. - Người đàn ông buông thõng hai tay, đi ra trước cửa. Lạnh lùng nhìn xuống hai tay đang nắm chặt - Buông tay. - Đặng Vân Du lập tức đẩy tay Điền Định Siêu ra. Nhìn người đàn ông một lần nữa. Rốt cuộc tá hoả nhận ra là ai.

- Vương... là anh? - Không thể nào chứ? Đã biến thành một tên đàn ông đẹp trai khiến người khác ghen tỵ. Không ngờ Vương An Cơ lớn lên lại đẹp trai như vậy. Có thể sánh với nam diễn viên cổ trang xuất sắc.

- Anh muốn tôi ra tay hay tự đi?

- Tôi nhất định sẽ tìm được Thuỵ Miên. - Điền Định Siêu nhận ra mình hơi thô lỗ, nói một câu rồi rời đi.

- Vương An Cơ, làm sao anh lớn lại được hay vậy? - Đặng Vân Du lẽo đẽo theo hắn về phòng.

- Không biết. Linh khí hồi phục đủ thì ta tự khắc sẽ trở về. - Vương An Cơ trở về với áo bào màu đỏ. Nhìn hắn bước đi quả thật giống như một vương giả, cao ngạo vô độ. Tóc dài đen nhánh làm tôn lên nước ta trắng trẻo như yêu tinh của hắn. Vương An Cơ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói.

- Anh lớn lên đẹp trai thật đấy. Trước giờ không nhận ra.

Đi ngang qua một cái gương, Vương An Cơ dừng lại, ngắm nhìn dung nhan của mình. Không có già đi, chỉ có hơi thiếu sức sống, đúng hơn là thiếu mùi máu. Vương An Cơ trước kia hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Hắn thề phải đòi lại món nợ này.

Gần về tới phòng, sau cánh cửa phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cả hai không thẹn cùng hướng nhanh về phòng. Không lẽ...

Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Triệu Thuỵ Miên chân chân thật thật ra khỏi bồn nước. Cả người trắng sáng như toả ra ánh mặt trời gay gắt. Một lúc sau, ánh sáng mới dần biến mất. Màu tóc đen xuất hiện, nước da hồng hào. Triệu Thuỵ Miên hoàn toàn biến thành một thân thể trọn vẹn.

Triệu Thuỵ Miên đứng bằng hai chân trên sàn nhà, nhưng vẫn còn chưa tỉnh hẳn, lảo đảo ngã xuống. Vương An Cơ vốn đứng cạnh Đặng Vân Du, thoắt ẩn thoắt hiện, nhấp nháy xuất hiện sau lưng Triệu Thuỵ Miên, bao lấy thân thể yếu ớt của cô. Triệu Thuỵ Miên đứng được là nhờ có một sức lực vững chãi phía sau.

Cô mơ hồ mở mắt. Đặng Vân Du kích động nhảy cẫng lên, không ngừng tạ ơn trời phật. Nhìn gần thêm một chút nữa, cô đang ở trong phòng của Đặng Vân Du. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng cô nhớ mình đang còn ở pháp trường. Triệu Thuỵ Miên cử động, cảm giác được eo mình có thứ gì đó đang đỡ lấy.
Tác giả : Phúc Phễu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại