Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta
Chương 40
Cái gì gọi là chưa kịp xuất trận đã chết trước, khiến lệ anh hùng ướt đẫm khăn.
—— "Em, em, em. . . không bán cho anh!"
—— Hả? !
Từ Gia Tu không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không lý giải được tình huống đang phát sinh trước mắt. Nó thực sự không phù hợp với lẽ thường chút nào. Anh không phải là trẻ vị thành niên, cũng không phải là không mang tiền, đã vậy hiện tại còn có nhu cầu, có nhu cầu mãnh liệt, ấy vậy mà anh nghiễm nhiên không thể mua được thứ mình muốn!
Từ Gia Tu thoáng nhíu mày, hận không thể quay ngược lại giá hàng cầm thêm hai hộp nữa, sau đó vứt tiền lên quầy thu ngân rồi chạy lấy người. Nhưng dù có nôn nóng đến thế nào cũng không thể mua bán cưỡng đoạt như vậy được, tuy rằng anh thực sự đang rất vội. . .
Em gái cửa hàng tiện lợi vẫn đè chặt hai hộp Okamoto nhất quyết không buông tay, lý do là: Anh có thể không đồng ý lời tỏ tình của cô, nhưng không thể kích thích cô như vậy được!
Trời đất, Từ Gia Tu lộ ra vẻ mặt phiền chán, thật là, con mẹ nó đồ phá hoại!
Khí thế của em gái cửa hàng tiện lợi lên nhanh mà xuống cũng nhanh, đúng lúc này, Lục Già gọi điện thoại tới, Từ Gia Tu mặt không biểu cảm đi ra ngoài nghe điện thoại.
Phát sinh ra chuyện như vậy, đương nhiên tâm tình không thể nào mà tốt cho được. Ngoài trời mưa nặng hạt, Từ Gia Tu thả ô đứng ở hành lang chung cư. Cho dù đang vô cùng buồn bực nhưng khi nói chuyện với Lục Già giọng nói của anh vẫn thật nhanh nhã ôn nhu, chỉ có điều vẫn mang theo một chút khô khan. Trời mưa ướt át này cũng không thể làm sự khô nóng trong thân thể anh giảm bớt.
"Lục Già, có khả năng phải đợi một lúc nữa. . ." Từ Gia Tu nói.
Ặc? Cô không vội. . .
Lục Già đang cuộn cả người ở trong chăn, giọng nói mềm mại, yếu ớt. Cô gọi điện thoại cho Từ Gia Tu, không phải là để thúc giục anh, cũng không phải là đột nhiên đổi ý không muốn “làm" nữa mà là cô nghĩ đến một việc. . . Xét về mặt nào đó không thể không nói phụ nữ vẫn nhạy cảm hơn nhiều so với đàn ông: Vào thời điểm này, muốn mua đồ gần đây thì chỉ có thể đến cửa hàng tiện lợi phục vụ 24h của chung cư Thanh Niên. Sở dĩ cô gọi điện cho Từ Gia Tu là muốn nhắc nhở anh, nếu đêm nay là ca làm của em gái thu ngân tặng bánh ngọt cho anh lần trước thì không cần phải mua nữa. . .
Vừa rồi cô và Từ Gia Tu còn ở trên giường hôn nhau đến choáng váng, thở còn không nổi thì làm sao cô nhớ được việc này cơ chứ. Sau khi Từ Gia Tu xuống lầu được một lúc, Lục Già đang chờ đợi trong ngọt ngào mới đột nhiên nghĩ ra chuyện đó, cô lập tức gọi điện thoại cho anh.
Lục Già ngồi dậy, trong chăn vẫn còn lưu lại hương vị quen thuộc, lành lạnh lại ái muội. Đêm nay cô chạy nhầm vào "hang sói" nhưng cam tâm tình nguyện bị ăn luôn, ngay tại thời điểm “súng đã lên nòng", Từ Gia Tu hỏi cô: ". . . Có thể không?"
Ờ. . . Ừm. . . Có thể! Sau đó khi làm được một nửa. . .
"Cái kia. . . cái kia đó, anh có không?"
"Em cảm thấy chỗ này của anh sẽ có à?"
"Thế làm sao bây giờ. . ."
"Anh đi mua." Không có bất kỳ do dự nào, Từ Gia Tu hôn cô mấy cái liên tiếp rồi bật dậy, bên dưới nghẹn đến khó chịu. Loại khổ hình này so với đêm đông phải chui ra khỏi ổ chăn còn khốn khổ hơn.
Kết quả đến mua “đồ bảo hộ" còn gặp khó khăn.
Trong lúc trò chuyện, Từ Gia Tu nói anh muốn lái xe tới khu dân cư gần đây mua một hộp. Lục Già đỏ mặt, nghe anh nói xong thì hận không thể vùi cả mặt vào chăn, cô mở miệng nói: "Thôi trễ rồi, phiền phức lắm."
Bên ngoài mưa to gió lớn, Lục Già không yên tâm để Từ Gia Tu lái xe đi vào giờ này, huống chi đây cũng đâu phải đại sự gì. Nghĩ vậy, Lục Già lại nói thêm một lần nữa: "Từ Gia Tu, anh đi về đi."
Từ Gia Tu: ". . ." Không có khả năng!
Lục Già: "! ! !"
. . . Thế này là thế nào....
Lục Già chỉ sợ nếu anh lái xe ra ngoài mà chẳng may gặp chuyện thì làm sao bây giờ, sức tưởng tượng của phụ nữ vô cùng phong phú, cô tuyệt đối không đồng ý với quyết định này, nghiêm túc nói: ". . . Vậy không làm nữa, anh về nhà đi!"
Cái gì??? Mới gặp chút khó khăn nhỏ nhoi như vậy mà đã muốn buông tay? ! Từ Gia Tu nhất thời còn nảy ra ý nghĩ giết luôn em gái thu ngân của cửa hàng tiện lợi.
Lục Già: “. . ."
Lục Già mặc kệ: "Từ Gia Tu, anh trở về không được sao, xin anh đấy. . ."
--- ---
Lúc đi thì đỏ mặt, lúc về mặt đen thui. Từ Gia Tu mở cửa đi vào, Lục Già đã đứng sẵn ở cửa chờ anh, trên người khoác chiếc áo ngủ của anh, dép lê đi dưới chân cũng là của anh luôn. Cô hơi hơi hé miệng, cười lấy lòng, đôi mắt dưới ánh đèn vừa trong sáng vừa dịu dàng.
Từ Gia Tu tức nghẹn cả bụng, sắc mặt không vui, cũng không chủ động nói chuyện.
Được rồi, “cậu nhóc già" đã đói bụng lại còn không được ăn hiện giờ đang rất cần được an ủi. Lục Già chủ động đi lên phía trước, vươn tay ôm lấy bạn trai đêm nay “phạm phải sao thái tuế" (ý là vô cùng xui xẻo), thỏ thẻ: "Anh đừng tức giận nhé?"
Từ Gia Tu cúi đầu đổi giày, lạnh nhạt nói một câu: "Anh không tức giận."
Mặt đen thui thế kia, nói không tức giận định lừa ai chứ. Haizzz... không khí lãng mạn, tâm tình hay tình thú đều không còn, hiện tại Lục Gia chỉ nghĩ có lẽ sau này sẽ không đến cửa hàng tiện lợi mua đồ nữa. . .
Lục Già kéo kéo khóe miệng, ngẫm lại thật buồn cười. Từ Gia Tu trừng mắt cảnh cáo cô: "Không cho phép cười."
Tự mình gây ra nợ đào hoa, lại còn không cho người khác cười. Lục Già mềm mại tựa vào trong lòng Từ Gia Tu, bất kể như thế nào, trong đêm tối mưa nặng hạt như thế này mà có người cùng mình kề cận gắn bó chung một chỗ cũng thật là tốt!
Từ Gia Tu quay đầu, tốt cái rắm!
Lục Già bất đắc dĩ, Từ Gia Tu, anh đừng như vậy mà, được không?
Từ Gia Tu quả thực không phải cố ý hành động bực dọc như vậy. Nhưng có một số việc, bản thân rất muốn làm, rõ ràng có thể làm mà lại bị những vấn đề từ trên trời rơi xuống ngăn cản; cho dù tính cách có bình tĩnh trầm ổn tới cỡ nào cũng không thể khống chế được sự khó chịu trong lòng bộc phát ra ngoài.
Huống chi, hiện tại đâu phải có mỗi lòng anh khó chịu thôi đâu!
Được rồi, cô biết anh khó chịu. Lục Già nhìn sắc mặt Từ Gia Tu, hí hửng cười cười. Từ Gia Tu cúi đầu, vuốt tóc cô, mở miệng nói: "Lục Già, chẳng lẽ em không biết cảm giác đã lên được nửa chừng lại bị bức đi xuống khó chịu đến mức nào sao?"
Ặc? Lục Già: ". . ."
Từ nhỏ đến lớn cô đều là học sinh gương mẫu, mấy vấn đề tế nhị này đều là lúc trưởng thành bị buộc phải tiếp nhận. Nghe Từ Gia Tu nói như vậy, Lục Già nghiêm túc suy nghĩ, nếu là người khác thì họ sẽ làm gì nhỉ? Rất nhanh, Lục Già nhất thời nóng não đưa ra đề nghị: "Từ Gia Tu, chúng ta đi thuê phòng đi."
Từ Gia Tu sửng sốt, mặt đỏ bừng, ánh mắt thay đổi, nhịn không được ho khan hai tiếng: "Em nói thật à?"
Lúc này Lục Già mới nhận ra ý kiến của mình có bao nhiêu hoang đường. Đã nửa đêm rồi, đúng là có bệnh mà. Kết quả, Từ Gia Tu không kịp để cô đổi ý đã mở miệng nói: "Bây giờ em lên lầu thay quần áo, anh gọi điện đặt phòng khách sạn."
"Từ Gia Tu. . ." Lục Già do dự hai giây, nhưng rất nhanh xoay người chạy lên lầu. Ha ha ha, thuê phòng nha!
Hơn 12 giờ đêm, Lục Già kéo tay Từ Gia Tu đi đến bãi đỗ xe ngầm, khom người chui vào ghế lái phụ của chiếc SUV màu đen. Nửa đêm nửa hôm, nói không có chút chột dạ nào là giả. Sau khi lên xe, Lục Già nhịn không được đưa mắt tìm kiếm camera an ninh của bãi đỗ xe, hẳn là không có anh trai bảo vệ nhàm chán nào nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi đâu nhỉ.
Lần này nói đi thuê phòng là đi thuê phòng luôn, quả thực là một hành động bất chấp mưa gió chưa từng có từ trước tới nay. Lục Già không diễn tả nổi cảm giác của mình vào giây phút này như thế nào nữa, vừa thấy hoang đường lại vừa thấy ngọt ngào. Nhưng kể cả khi đang làm chuyện hoang đường như vậy, Lục Già quay đầu sang nhìn Từ Gia Tu, xem xem, vẫn là bộ dạng thong dong đứng đắn thường ngày.
Từ Gia Tu nổ máy, thuần thục quay tay lái, đạp chân ga, trực tiếp chạy thẳng ra khỏi bãi đỗ xe. Xe chạy đến cổng chính của chung cư Thanh Niên thì mưa cũng ngớt. Từ Gia Tu hạ cửa sổ xe xuống, chà thẻ điện tử, sau đó thuận lợi xuất hành. Cửa sổ xe còn chưa đóng lại hẳn, một luồng khí lạnh đã tràn vào, Lục Già tựa sát người vào ghế lái phụ, chỉ cảm thấy trong lòng có một con thỏ nhỏ vui vẻ đang nhảy nhót loạn xạ, hưng phấn không thể kìm nén nổi.
Rất là . . . kích thích!
Lục Già chia sẻ với Từ Gia Tu tâm tình của mình lúc này: "Từ Gia Tu, hiện tại trông chúng ta có giống như đang thừa dịp trời tối thanh vắng đi vào vườn trộm dưa hay không?"
Trộm dưa? Từ Gia Tu nở nụ cười, lái xe, nói một câu lưu manh: "Ừ, là trộm dưa, anh trộm dưa của em."
A a a! Thẹn thùng chết đi được, bạn trai lưu manh thế này, chắc là đang rất vui vẻ khi chuẩn bị làm chuyện xấu đây. Lục Già âm thầm hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe.
SUV của Từ Gia Tu được thiết kế có loại cửa sổ toàn cảnh, mưa đã tạnh hẳn, bầu trời trên đỉnh đầu dường như vừa được rửa qua một lớp nước, thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ, thanh tĩnh. Thì ra dù không có trăng sao nhưng bầu trời đêm vẫn có thể đẹp đẽ đến nhường này. . .
Ngày hôm nay, từ buổi tối cho đến bây giờ, cảm xúc của Lục Già chuyển biến thật thần kỳ. Đường đêm an tĩnh, không có nhiều xe cộ hay người qua đường, Từ Gia Tu dừng đèn đỏ, chợt quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt phảng phất có ý cười.
Đèn đỏ lóe sáng, ánh hồng rực rỡ, lại có người cùng mình làm chuyện hoang đường, kể ra cũng là một chuyện vui vẻ.
Lục Già "Ai da" một tiếng, đột nhiên nhớ tới một việc: "Em quên mang theo di động rồi."
"Khụ khụ." Từ Gia Tu nhắc nhở, "Chẳng lẽ đêm nay chúng ta đến khách sạn chỉ để dùng wifi thôi sao?"
À, cũng đúng. Lục Già cười gật gật đầu, lại hỏi: "Còn anh, có mang theo không?" Dù sao cũng không thể cả hai người cùng không mang đi được, ít nhất cũng phải có một cái chứ.
"Có mang." Từ Gia Tu trả lời, dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng anh tắt máy rồi."
"Sao lại thế. . ."
Cái này mà còn hỏi tại sao à? Từ Gia Tu gằn ra từng tiếng, giải thích cho bạn gái nghe: "Có một số việc tuyệt đối không thể bị quấy rầy."
Ừ ừ! Lục Già gật đầu thật mạnh. Nghĩ đến chuyện sắp sửa phát sinh, gò má lại nhanh chóng nóng bừng, nó cứ nóng như thế cho đến khi Từ Gia Tu tiến vào bãi đỗ xe của khách sạn Châu Sơn.
Châu Sơn là khách sạn năm sao nổi tiếng của thành phố Đông Châu. Đêm khuya như thế này mà nhân viên giữ cửa vẫn rất nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xe, nho nhã lễ độ xoay người, cung kính nói: "Xin chào, hoan nghênh quý khách tới khách sạn Châu Sơn."
Thật căng thẳng! Lục Già nhìn Từ Gia Tu, Từ Gia Tu nhìn cô nhướng mày, không dám sao?
Từ Gia Tu xuống xe trước, Lục Già vẫn còn ngồi ở trên ghế lái phụ. So với khu Cao Tân thì khách sạn Châu Sơn vào giờ này vẫn có rất nhiều xe tới xe đi. Kể ra cũng đúng, là do cô và Từ Gia Tu sinh hoạt quá mức trong sáng, chứ người ta thì mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà thôi! Quá trình ổn định tâm lý kết thúc, Lục Già khom người xuống xe, lịch sự nói với nhân viên giữ cửa: "Cám ơn."
Thân hình Từ Gia Tu thẳng tắp, đứng ở trước xe chờ cô, hơi nhíu mày, toát ra khí chất như hậu duệ quý tộc. Lục Già kéo tay anh, theo nhân viên khách sạn đi thẳng đến quầy lễ tân.
Từ Gia Tu đã đặt phòng trước, là phòng lớn nhìn ra bờ sông. Đúng là đốt tiền, ở chung cư Thanh Niên có giường lớn thì không ngủ, tự dưng mất gần 1000 đồng đến khách sạn thuê phòng. Lục Già khẽ day day trán, quả thực quá mức xa xỉ, sống không mục đích, hoang dâm vô độ. . .
Thang máy chạy thẳng lên tầng 26, nhân viên khách sạn hơi khom người, mở cửa phòng ra: "Chúc tiên sinh và phu nhân có một buổi tối vui vẻ."
Phu nhân nha. . . Cô đã là phu nhân rồi đấy. . .
Lục Già nhẹ nhàng bước vào phòng, thảm trải sàn của khách sạn thật mềm mại, có cảm giác như đang bước trên đám mây vậy, cả người đều lâng lâng chìm trong mây trắng. Lục Già nhìn cái giường lớn, giống như đứa nhỏ hào hứng nhảy lên. Không phải là cô chưa từng vào khách sạn năm sao, nhưng chưa từng vào khách sạn với đàn ông bao giờ. Đêm đã khuya, cô ôm gối đầu híp híp mắt, thật quá thoải mái.
Từ Gia Tu đi vào toilet không đến hai phút, lúc đi ra đã thấy Lục Già nằm trên giường lớn yên tĩnh. . . ngủ.
Thực ra Lục Già không phải đang thật sự ngủ, chỉ là cô cảm thấy rất mệt, nhìn cái giường êm ái thì muốn nằm xuống, nằm xuống xong lại muốn nhắm mắt, nhắm mắt xong lại không muốn mở ra nữa. Lục Già nghĩ nghĩ, muốn chơi xỏ Từ Gia Tu.
Từ Gia Tu chậm rãi lại gần, đẩy đẩy mí mắt bạn gái: "Lục Già!"
"Hửm. . ." Lục Già ôm eo bạn trai, khẽ than thở, ". . . Để sáng mai có được không?"
Tới tận đây rồi mà vẫn cứ uổng công? Từ Gia Tu nhìn cô gái đã cuộn thành mèo con ở trong lòng mình, bất đắc dĩ day day huyệt thái dương. Đành thôi vậy, ngủ đi ngủ đi.
Nghỉ ngơi dưỡng sức chờ sáng mai!
. . .
Ngày hôm sau, Janice chưa dậy sớm bao giờ cũng chủ động bật dậy, còn xuống bếp làm hẳn một bữa sáng chịu tội. Có bảo bối, có lão đại, còn có cả cô, trứng gà rán như thế này là được rồi. Chia bữa sáng ra làm ba phần, Janice “chân chó" chạy đến trước cửa phòng 906, điềm đạm gõ gõ cửa: "Bảo bối, lão đại, rời giường thôi!"
Năm phút sau, Janice lại gõ cửa một lần nữa, lực gõ có lớn hơn lần đầu một chút: "Bảo bối, lão đại, rời giường ăn điểm tâm nào!"
Nửa giờ sau, Janice gọi di động mãi mà không được, bắt đầu dùng sức gõ cửa: "Lão đại! Lục Già! Hai người có ở trong đó không? !"
Không xảy ra chuyện gì đấy chứ. . .
Lại thêm mười phút đá cửa, rầm rầm rầm. . .
Khi Lục Già và Từ Gia Tu xuống nhà hàng buffet của khách sạn ăn điểm tâm đã là chín giờ. Lục Già căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt Từ Gia Tu. Từ Gia Tu rót cho cô một cốc sữa nóng, mở miệng nói: "Uống đi cho ấm bụng."
Lục Già lại càng thêm xấu hổ. Cô nhìn Từ Gia Tu, ánh mắt lẳng lặng thể hiện lời xin lỗi: Cô thực sự không ngờ nguyệt sự lại đến sớm hơn hai ngày, lúc trước chu kỳ của cô luôn rất chuẩn, chắc có lẽ do tối qua quá mức phấn khích cho nên. . . Aizzz!
Từ Gia Tu mỉm cười, thật ngoan. Anh cũng đâu phải là người bạn trai chỉ chăm chăm làm “chuyện đó" thôi đâu. . .
"Muốn ăn cái gì anh đi lấy." Từ Gia Tu hỏi cô.
Khách sạn năm sao làm điểm tâm cũng thật phong phú, khẩu vị của Lục Già bình thường, tùy tiện chọn hai món. Từ Gia Tu nhớ kỹ, đang định đi ra lấy thì phía sau truyền đến một tiếng chào hỏi.
"Từ tổng."
Từ Gia Tu quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang đi tới, mỉm cười chào lại: "Tống tổng."
Tống tổng? Lục Già thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu qua nhìn. . .
Đồng thời vào lúc này, bên trong phòng bảo vệ của chung cư Thanh Niên, Janice vô cùng lo lắng đứng trước màn hình theo dõi, xem thật kỹ đoạn video mà camera an ninh ghi lại vào tối hôm qua. Anh trai bảo vệ ngồi bên cạnh chỉ vào video clip nói: "Theo hình ảnh ghi lại được thì tại thời điểm 12 giờ 5 phút, hai người bọn họ đã rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Nhìn vẻ mặt và hành động thì không giống như đang bị bắt cóc đâu. . ."
"Không!" Janice không tán thành, sắc mặt nghiêm trọng chỉ vào hình ảnh Lục Già đang không ngừng xoay đầu ngó ngó nghiêng nghiêng nói, "Anh xem, dáng vẻ của bảo bối nhà tôi thoạt nhìn thật căng thẳng."
Anh trai bảo vệ nhíu nhíu mày, quả đúng là thế. . .
—— "Em, em, em. . . không bán cho anh!"
—— Hả? !
Từ Gia Tu không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không lý giải được tình huống đang phát sinh trước mắt. Nó thực sự không phù hợp với lẽ thường chút nào. Anh không phải là trẻ vị thành niên, cũng không phải là không mang tiền, đã vậy hiện tại còn có nhu cầu, có nhu cầu mãnh liệt, ấy vậy mà anh nghiễm nhiên không thể mua được thứ mình muốn!
Từ Gia Tu thoáng nhíu mày, hận không thể quay ngược lại giá hàng cầm thêm hai hộp nữa, sau đó vứt tiền lên quầy thu ngân rồi chạy lấy người. Nhưng dù có nôn nóng đến thế nào cũng không thể mua bán cưỡng đoạt như vậy được, tuy rằng anh thực sự đang rất vội. . .
Em gái cửa hàng tiện lợi vẫn đè chặt hai hộp Okamoto nhất quyết không buông tay, lý do là: Anh có thể không đồng ý lời tỏ tình của cô, nhưng không thể kích thích cô như vậy được!
Trời đất, Từ Gia Tu lộ ra vẻ mặt phiền chán, thật là, con mẹ nó đồ phá hoại!
Khí thế của em gái cửa hàng tiện lợi lên nhanh mà xuống cũng nhanh, đúng lúc này, Lục Già gọi điện thoại tới, Từ Gia Tu mặt không biểu cảm đi ra ngoài nghe điện thoại.
Phát sinh ra chuyện như vậy, đương nhiên tâm tình không thể nào mà tốt cho được. Ngoài trời mưa nặng hạt, Từ Gia Tu thả ô đứng ở hành lang chung cư. Cho dù đang vô cùng buồn bực nhưng khi nói chuyện với Lục Già giọng nói của anh vẫn thật nhanh nhã ôn nhu, chỉ có điều vẫn mang theo một chút khô khan. Trời mưa ướt át này cũng không thể làm sự khô nóng trong thân thể anh giảm bớt.
"Lục Già, có khả năng phải đợi một lúc nữa. . ." Từ Gia Tu nói.
Ặc? Cô không vội. . .
Lục Già đang cuộn cả người ở trong chăn, giọng nói mềm mại, yếu ớt. Cô gọi điện thoại cho Từ Gia Tu, không phải là để thúc giục anh, cũng không phải là đột nhiên đổi ý không muốn “làm" nữa mà là cô nghĩ đến một việc. . . Xét về mặt nào đó không thể không nói phụ nữ vẫn nhạy cảm hơn nhiều so với đàn ông: Vào thời điểm này, muốn mua đồ gần đây thì chỉ có thể đến cửa hàng tiện lợi phục vụ 24h của chung cư Thanh Niên. Sở dĩ cô gọi điện cho Từ Gia Tu là muốn nhắc nhở anh, nếu đêm nay là ca làm của em gái thu ngân tặng bánh ngọt cho anh lần trước thì không cần phải mua nữa. . .
Vừa rồi cô và Từ Gia Tu còn ở trên giường hôn nhau đến choáng váng, thở còn không nổi thì làm sao cô nhớ được việc này cơ chứ. Sau khi Từ Gia Tu xuống lầu được một lúc, Lục Già đang chờ đợi trong ngọt ngào mới đột nhiên nghĩ ra chuyện đó, cô lập tức gọi điện thoại cho anh.
Lục Già ngồi dậy, trong chăn vẫn còn lưu lại hương vị quen thuộc, lành lạnh lại ái muội. Đêm nay cô chạy nhầm vào "hang sói" nhưng cam tâm tình nguyện bị ăn luôn, ngay tại thời điểm “súng đã lên nòng", Từ Gia Tu hỏi cô: ". . . Có thể không?"
Ờ. . . Ừm. . . Có thể! Sau đó khi làm được một nửa. . .
"Cái kia. . . cái kia đó, anh có không?"
"Em cảm thấy chỗ này của anh sẽ có à?"
"Thế làm sao bây giờ. . ."
"Anh đi mua." Không có bất kỳ do dự nào, Từ Gia Tu hôn cô mấy cái liên tiếp rồi bật dậy, bên dưới nghẹn đến khó chịu. Loại khổ hình này so với đêm đông phải chui ra khỏi ổ chăn còn khốn khổ hơn.
Kết quả đến mua “đồ bảo hộ" còn gặp khó khăn.
Trong lúc trò chuyện, Từ Gia Tu nói anh muốn lái xe tới khu dân cư gần đây mua một hộp. Lục Già đỏ mặt, nghe anh nói xong thì hận không thể vùi cả mặt vào chăn, cô mở miệng nói: "Thôi trễ rồi, phiền phức lắm."
Bên ngoài mưa to gió lớn, Lục Già không yên tâm để Từ Gia Tu lái xe đi vào giờ này, huống chi đây cũng đâu phải đại sự gì. Nghĩ vậy, Lục Già lại nói thêm một lần nữa: "Từ Gia Tu, anh đi về đi."
Từ Gia Tu: ". . ." Không có khả năng!
Lục Già: "! ! !"
. . . Thế này là thế nào....
Lục Già chỉ sợ nếu anh lái xe ra ngoài mà chẳng may gặp chuyện thì làm sao bây giờ, sức tưởng tượng của phụ nữ vô cùng phong phú, cô tuyệt đối không đồng ý với quyết định này, nghiêm túc nói: ". . . Vậy không làm nữa, anh về nhà đi!"
Cái gì??? Mới gặp chút khó khăn nhỏ nhoi như vậy mà đã muốn buông tay? ! Từ Gia Tu nhất thời còn nảy ra ý nghĩ giết luôn em gái thu ngân của cửa hàng tiện lợi.
Lục Già: “. . ."
Lục Già mặc kệ: "Từ Gia Tu, anh trở về không được sao, xin anh đấy. . ."
--- ---
Lúc đi thì đỏ mặt, lúc về mặt đen thui. Từ Gia Tu mở cửa đi vào, Lục Già đã đứng sẵn ở cửa chờ anh, trên người khoác chiếc áo ngủ của anh, dép lê đi dưới chân cũng là của anh luôn. Cô hơi hơi hé miệng, cười lấy lòng, đôi mắt dưới ánh đèn vừa trong sáng vừa dịu dàng.
Từ Gia Tu tức nghẹn cả bụng, sắc mặt không vui, cũng không chủ động nói chuyện.
Được rồi, “cậu nhóc già" đã đói bụng lại còn không được ăn hiện giờ đang rất cần được an ủi. Lục Già chủ động đi lên phía trước, vươn tay ôm lấy bạn trai đêm nay “phạm phải sao thái tuế" (ý là vô cùng xui xẻo), thỏ thẻ: "Anh đừng tức giận nhé?"
Từ Gia Tu cúi đầu đổi giày, lạnh nhạt nói một câu: "Anh không tức giận."
Mặt đen thui thế kia, nói không tức giận định lừa ai chứ. Haizzz... không khí lãng mạn, tâm tình hay tình thú đều không còn, hiện tại Lục Gia chỉ nghĩ có lẽ sau này sẽ không đến cửa hàng tiện lợi mua đồ nữa. . .
Lục Già kéo kéo khóe miệng, ngẫm lại thật buồn cười. Từ Gia Tu trừng mắt cảnh cáo cô: "Không cho phép cười."
Tự mình gây ra nợ đào hoa, lại còn không cho người khác cười. Lục Già mềm mại tựa vào trong lòng Từ Gia Tu, bất kể như thế nào, trong đêm tối mưa nặng hạt như thế này mà có người cùng mình kề cận gắn bó chung một chỗ cũng thật là tốt!
Từ Gia Tu quay đầu, tốt cái rắm!
Lục Già bất đắc dĩ, Từ Gia Tu, anh đừng như vậy mà, được không?
Từ Gia Tu quả thực không phải cố ý hành động bực dọc như vậy. Nhưng có một số việc, bản thân rất muốn làm, rõ ràng có thể làm mà lại bị những vấn đề từ trên trời rơi xuống ngăn cản; cho dù tính cách có bình tĩnh trầm ổn tới cỡ nào cũng không thể khống chế được sự khó chịu trong lòng bộc phát ra ngoài.
Huống chi, hiện tại đâu phải có mỗi lòng anh khó chịu thôi đâu!
Được rồi, cô biết anh khó chịu. Lục Già nhìn sắc mặt Từ Gia Tu, hí hửng cười cười. Từ Gia Tu cúi đầu, vuốt tóc cô, mở miệng nói: "Lục Già, chẳng lẽ em không biết cảm giác đã lên được nửa chừng lại bị bức đi xuống khó chịu đến mức nào sao?"
Ặc? Lục Già: ". . ."
Từ nhỏ đến lớn cô đều là học sinh gương mẫu, mấy vấn đề tế nhị này đều là lúc trưởng thành bị buộc phải tiếp nhận. Nghe Từ Gia Tu nói như vậy, Lục Già nghiêm túc suy nghĩ, nếu là người khác thì họ sẽ làm gì nhỉ? Rất nhanh, Lục Già nhất thời nóng não đưa ra đề nghị: "Từ Gia Tu, chúng ta đi thuê phòng đi."
Từ Gia Tu sửng sốt, mặt đỏ bừng, ánh mắt thay đổi, nhịn không được ho khan hai tiếng: "Em nói thật à?"
Lúc này Lục Già mới nhận ra ý kiến của mình có bao nhiêu hoang đường. Đã nửa đêm rồi, đúng là có bệnh mà. Kết quả, Từ Gia Tu không kịp để cô đổi ý đã mở miệng nói: "Bây giờ em lên lầu thay quần áo, anh gọi điện đặt phòng khách sạn."
"Từ Gia Tu. . ." Lục Già do dự hai giây, nhưng rất nhanh xoay người chạy lên lầu. Ha ha ha, thuê phòng nha!
Hơn 12 giờ đêm, Lục Già kéo tay Từ Gia Tu đi đến bãi đỗ xe ngầm, khom người chui vào ghế lái phụ của chiếc SUV màu đen. Nửa đêm nửa hôm, nói không có chút chột dạ nào là giả. Sau khi lên xe, Lục Già nhịn không được đưa mắt tìm kiếm camera an ninh của bãi đỗ xe, hẳn là không có anh trai bảo vệ nhàm chán nào nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi đâu nhỉ.
Lần này nói đi thuê phòng là đi thuê phòng luôn, quả thực là một hành động bất chấp mưa gió chưa từng có từ trước tới nay. Lục Già không diễn tả nổi cảm giác của mình vào giây phút này như thế nào nữa, vừa thấy hoang đường lại vừa thấy ngọt ngào. Nhưng kể cả khi đang làm chuyện hoang đường như vậy, Lục Già quay đầu sang nhìn Từ Gia Tu, xem xem, vẫn là bộ dạng thong dong đứng đắn thường ngày.
Từ Gia Tu nổ máy, thuần thục quay tay lái, đạp chân ga, trực tiếp chạy thẳng ra khỏi bãi đỗ xe. Xe chạy đến cổng chính của chung cư Thanh Niên thì mưa cũng ngớt. Từ Gia Tu hạ cửa sổ xe xuống, chà thẻ điện tử, sau đó thuận lợi xuất hành. Cửa sổ xe còn chưa đóng lại hẳn, một luồng khí lạnh đã tràn vào, Lục Già tựa sát người vào ghế lái phụ, chỉ cảm thấy trong lòng có một con thỏ nhỏ vui vẻ đang nhảy nhót loạn xạ, hưng phấn không thể kìm nén nổi.
Rất là . . . kích thích!
Lục Già chia sẻ với Từ Gia Tu tâm tình của mình lúc này: "Từ Gia Tu, hiện tại trông chúng ta có giống như đang thừa dịp trời tối thanh vắng đi vào vườn trộm dưa hay không?"
Trộm dưa? Từ Gia Tu nở nụ cười, lái xe, nói một câu lưu manh: "Ừ, là trộm dưa, anh trộm dưa của em."
A a a! Thẹn thùng chết đi được, bạn trai lưu manh thế này, chắc là đang rất vui vẻ khi chuẩn bị làm chuyện xấu đây. Lục Già âm thầm hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe.
SUV của Từ Gia Tu được thiết kế có loại cửa sổ toàn cảnh, mưa đã tạnh hẳn, bầu trời trên đỉnh đầu dường như vừa được rửa qua một lớp nước, thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ, thanh tĩnh. Thì ra dù không có trăng sao nhưng bầu trời đêm vẫn có thể đẹp đẽ đến nhường này. . .
Ngày hôm nay, từ buổi tối cho đến bây giờ, cảm xúc của Lục Già chuyển biến thật thần kỳ. Đường đêm an tĩnh, không có nhiều xe cộ hay người qua đường, Từ Gia Tu dừng đèn đỏ, chợt quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt phảng phất có ý cười.
Đèn đỏ lóe sáng, ánh hồng rực rỡ, lại có người cùng mình làm chuyện hoang đường, kể ra cũng là một chuyện vui vẻ.
Lục Già "Ai da" một tiếng, đột nhiên nhớ tới một việc: "Em quên mang theo di động rồi."
"Khụ khụ." Từ Gia Tu nhắc nhở, "Chẳng lẽ đêm nay chúng ta đến khách sạn chỉ để dùng wifi thôi sao?"
À, cũng đúng. Lục Già cười gật gật đầu, lại hỏi: "Còn anh, có mang theo không?" Dù sao cũng không thể cả hai người cùng không mang đi được, ít nhất cũng phải có một cái chứ.
"Có mang." Từ Gia Tu trả lời, dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng anh tắt máy rồi."
"Sao lại thế. . ."
Cái này mà còn hỏi tại sao à? Từ Gia Tu gằn ra từng tiếng, giải thích cho bạn gái nghe: "Có một số việc tuyệt đối không thể bị quấy rầy."
Ừ ừ! Lục Già gật đầu thật mạnh. Nghĩ đến chuyện sắp sửa phát sinh, gò má lại nhanh chóng nóng bừng, nó cứ nóng như thế cho đến khi Từ Gia Tu tiến vào bãi đỗ xe của khách sạn Châu Sơn.
Châu Sơn là khách sạn năm sao nổi tiếng của thành phố Đông Châu. Đêm khuya như thế này mà nhân viên giữ cửa vẫn rất nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xe, nho nhã lễ độ xoay người, cung kính nói: "Xin chào, hoan nghênh quý khách tới khách sạn Châu Sơn."
Thật căng thẳng! Lục Già nhìn Từ Gia Tu, Từ Gia Tu nhìn cô nhướng mày, không dám sao?
Từ Gia Tu xuống xe trước, Lục Già vẫn còn ngồi ở trên ghế lái phụ. So với khu Cao Tân thì khách sạn Châu Sơn vào giờ này vẫn có rất nhiều xe tới xe đi. Kể ra cũng đúng, là do cô và Từ Gia Tu sinh hoạt quá mức trong sáng, chứ người ta thì mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà thôi! Quá trình ổn định tâm lý kết thúc, Lục Già khom người xuống xe, lịch sự nói với nhân viên giữ cửa: "Cám ơn."
Thân hình Từ Gia Tu thẳng tắp, đứng ở trước xe chờ cô, hơi nhíu mày, toát ra khí chất như hậu duệ quý tộc. Lục Già kéo tay anh, theo nhân viên khách sạn đi thẳng đến quầy lễ tân.
Từ Gia Tu đã đặt phòng trước, là phòng lớn nhìn ra bờ sông. Đúng là đốt tiền, ở chung cư Thanh Niên có giường lớn thì không ngủ, tự dưng mất gần 1000 đồng đến khách sạn thuê phòng. Lục Già khẽ day day trán, quả thực quá mức xa xỉ, sống không mục đích, hoang dâm vô độ. . .
Thang máy chạy thẳng lên tầng 26, nhân viên khách sạn hơi khom người, mở cửa phòng ra: "Chúc tiên sinh và phu nhân có một buổi tối vui vẻ."
Phu nhân nha. . . Cô đã là phu nhân rồi đấy. . .
Lục Già nhẹ nhàng bước vào phòng, thảm trải sàn của khách sạn thật mềm mại, có cảm giác như đang bước trên đám mây vậy, cả người đều lâng lâng chìm trong mây trắng. Lục Già nhìn cái giường lớn, giống như đứa nhỏ hào hứng nhảy lên. Không phải là cô chưa từng vào khách sạn năm sao, nhưng chưa từng vào khách sạn với đàn ông bao giờ. Đêm đã khuya, cô ôm gối đầu híp híp mắt, thật quá thoải mái.
Từ Gia Tu đi vào toilet không đến hai phút, lúc đi ra đã thấy Lục Già nằm trên giường lớn yên tĩnh. . . ngủ.
Thực ra Lục Già không phải đang thật sự ngủ, chỉ là cô cảm thấy rất mệt, nhìn cái giường êm ái thì muốn nằm xuống, nằm xuống xong lại muốn nhắm mắt, nhắm mắt xong lại không muốn mở ra nữa. Lục Già nghĩ nghĩ, muốn chơi xỏ Từ Gia Tu.
Từ Gia Tu chậm rãi lại gần, đẩy đẩy mí mắt bạn gái: "Lục Già!"
"Hửm. . ." Lục Già ôm eo bạn trai, khẽ than thở, ". . . Để sáng mai có được không?"
Tới tận đây rồi mà vẫn cứ uổng công? Từ Gia Tu nhìn cô gái đã cuộn thành mèo con ở trong lòng mình, bất đắc dĩ day day huyệt thái dương. Đành thôi vậy, ngủ đi ngủ đi.
Nghỉ ngơi dưỡng sức chờ sáng mai!
. . .
Ngày hôm sau, Janice chưa dậy sớm bao giờ cũng chủ động bật dậy, còn xuống bếp làm hẳn một bữa sáng chịu tội. Có bảo bối, có lão đại, còn có cả cô, trứng gà rán như thế này là được rồi. Chia bữa sáng ra làm ba phần, Janice “chân chó" chạy đến trước cửa phòng 906, điềm đạm gõ gõ cửa: "Bảo bối, lão đại, rời giường thôi!"
Năm phút sau, Janice lại gõ cửa một lần nữa, lực gõ có lớn hơn lần đầu một chút: "Bảo bối, lão đại, rời giường ăn điểm tâm nào!"
Nửa giờ sau, Janice gọi di động mãi mà không được, bắt đầu dùng sức gõ cửa: "Lão đại! Lục Già! Hai người có ở trong đó không? !"
Không xảy ra chuyện gì đấy chứ. . .
Lại thêm mười phút đá cửa, rầm rầm rầm. . .
Khi Lục Già và Từ Gia Tu xuống nhà hàng buffet của khách sạn ăn điểm tâm đã là chín giờ. Lục Già căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt Từ Gia Tu. Từ Gia Tu rót cho cô một cốc sữa nóng, mở miệng nói: "Uống đi cho ấm bụng."
Lục Già lại càng thêm xấu hổ. Cô nhìn Từ Gia Tu, ánh mắt lẳng lặng thể hiện lời xin lỗi: Cô thực sự không ngờ nguyệt sự lại đến sớm hơn hai ngày, lúc trước chu kỳ của cô luôn rất chuẩn, chắc có lẽ do tối qua quá mức phấn khích cho nên. . . Aizzz!
Từ Gia Tu mỉm cười, thật ngoan. Anh cũng đâu phải là người bạn trai chỉ chăm chăm làm “chuyện đó" thôi đâu. . .
"Muốn ăn cái gì anh đi lấy." Từ Gia Tu hỏi cô.
Khách sạn năm sao làm điểm tâm cũng thật phong phú, khẩu vị của Lục Già bình thường, tùy tiện chọn hai món. Từ Gia Tu nhớ kỹ, đang định đi ra lấy thì phía sau truyền đến một tiếng chào hỏi.
"Từ tổng."
Từ Gia Tu quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang đi tới, mỉm cười chào lại: "Tống tổng."
Tống tổng? Lục Già thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu qua nhìn. . .
Đồng thời vào lúc này, bên trong phòng bảo vệ của chung cư Thanh Niên, Janice vô cùng lo lắng đứng trước màn hình theo dõi, xem thật kỹ đoạn video mà camera an ninh ghi lại vào tối hôm qua. Anh trai bảo vệ ngồi bên cạnh chỉ vào video clip nói: "Theo hình ảnh ghi lại được thì tại thời điểm 12 giờ 5 phút, hai người bọn họ đã rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Nhìn vẻ mặt và hành động thì không giống như đang bị bắt cóc đâu. . ."
"Không!" Janice không tán thành, sắc mặt nghiêm trọng chỉ vào hình ảnh Lục Già đang không ngừng xoay đầu ngó ngó nghiêng nghiêng nói, "Anh xem, dáng vẻ của bảo bối nhà tôi thoạt nhìn thật căng thẳng."
Anh trai bảo vệ nhíu nhíu mày, quả đúng là thế. . .
Tác giả :
Tùy Hầu Châu