Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 81: Nàng muốn hồng hạnh xuất tường! (2)
"Ai là người nàng nói?"
Đóa Đóa lập tức có cảm giác muốn che giấu, "Đánh chết ta cũng không nói!"
Hướng hắn làm một cái mặt quỷ, nàng đắc ý dào dạt chạy đi.
Hì hì, báo thù!
Hoàng Phủ Dật còn đang đứng tại chỗ tươi cười không thôi, cảm thấy hành động của nàng vô cùng đáng yêu, thật muốn hôn nàng, cho nên hắn nghiêng người đi ra ngoài.
Đóa Đóa vừa mới quay về tiểu các lâu của mình không bao lâu, bên ngoài liền có người gõ cửa.
Nàng vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy vị “thái tử thế thân" đứng ở ngoài, “Có việc gì không?"
Hoàng Phủ Dật có chút ngạc nhiên, "Ta còn chưa mở miệng nói chuyện a, nàng liếc mắt một cái liền có thể phân biệt được ta và thái tử sao?"
"Ngươi so với hắn có phần nhanh nhẹn hơn a."
Đại khái là do có võ công, nên đóa phù vân thế thân này đứng ở đây liền có cảm giác rất có khí thế, cùng ôn hòa. . . . . . Không sai, khác hẳn tên thái tử lừa đảo kia.
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, lực quan sát của tiểu nha đầu này thật ra cũng không tệ.
"Ta có việc tìm nàng."
"Oh, đã trễ thế này, có chuyện gì?"
Đóa Đóa rất là khó hiểu, có chuyện gì phải vội vã nói như thế?
"Ta đã quên hôn nàng."
Bóng người đột nhiên áp sát đến, nàng còn chưa kịp phản ứng, khăn đen che trên mặt bị vén lên một góc, đôi môi mềm mại đã án lên môi nàng.
Tay hắn đặt sau đầu nàng, làm cho nàng không thể cử động, mà nụ hôn này cũng không dài, ngắn ngủi, nhưng vô cùng nóng bỏng.
Trước mắt một trận hoa lửa bắn ra bốn phía, ở giữa còn kèm theo đóa đóa phù vân. . . . . .
Chờ Hoàng Phủ Dật lùi lại, Nhan Đóa Đóa có chút ngây ngốc kéo kéo cái khăn đen che mặt, sau đó nửa ngày cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
"Ta muốn trở về ngủ." Nàng có chút luống cuống xoay người trở về.
Hoàng Phủ Dật cười ha ha, ôm lấy nàng, "Đóa Đóa, nàng thật đáng yêu."
". . . . . ." Phù vân, ngươi thật nhiều. . . . . .
Dường như toàn bộ máu trên người đều dồn lên mặt, Nhan Đóa Đóa cảm thấy mặt của mình nóng hổi, giống như một cái tiểu bao tử (túi nhỏ dùng đựng kim loại lỏng khi luyện kim).
Bình tĩnh, bình tĩnh. . . . . .
"Ta thật sự phải về!"
Đóa Đóa cứng rắn đẩy tay hắn ta, nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa.
Đi ngủ đi ngủ, không được nghĩ đến phù vân nữa!
Nàng cầm gương đồng, trực tiếp đem nó vào trong chăn, sau đó quay về phía gương đồng uy hiếp mình ——
"Nếu không ngủ ta liền đánh ngươi ngất!"
Đóa Đóa lập tức có cảm giác muốn che giấu, "Đánh chết ta cũng không nói!"
Hướng hắn làm một cái mặt quỷ, nàng đắc ý dào dạt chạy đi.
Hì hì, báo thù!
Hoàng Phủ Dật còn đang đứng tại chỗ tươi cười không thôi, cảm thấy hành động của nàng vô cùng đáng yêu, thật muốn hôn nàng, cho nên hắn nghiêng người đi ra ngoài.
Đóa Đóa vừa mới quay về tiểu các lâu của mình không bao lâu, bên ngoài liền có người gõ cửa.
Nàng vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy vị “thái tử thế thân" đứng ở ngoài, “Có việc gì không?"
Hoàng Phủ Dật có chút ngạc nhiên, "Ta còn chưa mở miệng nói chuyện a, nàng liếc mắt một cái liền có thể phân biệt được ta và thái tử sao?"
"Ngươi so với hắn có phần nhanh nhẹn hơn a."
Đại khái là do có võ công, nên đóa phù vân thế thân này đứng ở đây liền có cảm giác rất có khí thế, cùng ôn hòa. . . . . . Không sai, khác hẳn tên thái tử lừa đảo kia.
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, lực quan sát của tiểu nha đầu này thật ra cũng không tệ.
"Ta có việc tìm nàng."
"Oh, đã trễ thế này, có chuyện gì?"
Đóa Đóa rất là khó hiểu, có chuyện gì phải vội vã nói như thế?
"Ta đã quên hôn nàng."
Bóng người đột nhiên áp sát đến, nàng còn chưa kịp phản ứng, khăn đen che trên mặt bị vén lên một góc, đôi môi mềm mại đã án lên môi nàng.
Tay hắn đặt sau đầu nàng, làm cho nàng không thể cử động, mà nụ hôn này cũng không dài, ngắn ngủi, nhưng vô cùng nóng bỏng.
Trước mắt một trận hoa lửa bắn ra bốn phía, ở giữa còn kèm theo đóa đóa phù vân. . . . . .
Chờ Hoàng Phủ Dật lùi lại, Nhan Đóa Đóa có chút ngây ngốc kéo kéo cái khăn đen che mặt, sau đó nửa ngày cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
"Ta muốn trở về ngủ." Nàng có chút luống cuống xoay người trở về.
Hoàng Phủ Dật cười ha ha, ôm lấy nàng, "Đóa Đóa, nàng thật đáng yêu."
". . . . . ." Phù vân, ngươi thật nhiều. . . . . .
Dường như toàn bộ máu trên người đều dồn lên mặt, Nhan Đóa Đóa cảm thấy mặt của mình nóng hổi, giống như một cái tiểu bao tử (túi nhỏ dùng đựng kim loại lỏng khi luyện kim).
Bình tĩnh, bình tĩnh. . . . . .
"Ta thật sự phải về!"
Đóa Đóa cứng rắn đẩy tay hắn ta, nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa.
Đi ngủ đi ngủ, không được nghĩ đến phù vân nữa!
Nàng cầm gương đồng, trực tiếp đem nó vào trong chăn, sau đó quay về phía gương đồng uy hiếp mình ——
"Nếu không ngủ ta liền đánh ngươi ngất!"
Tác giả :
Trầm Du