Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 72: "Xưng bá" hoàng cung rất(3)
"Ta trốn thoát," cuối cùng cũng an toàn, Tiểu Đỗ Tử mặt trắng bệch được dìu vào trong phòng, "Các ngươi đến đây làm gì?"
"Bắt quỷ!" Một đám người vô cùng hăng hái nói.
Bắt con yêu quái mặt xanh kia sao?
Tiểu Đỗ Tử hơi giật mình, nhìn kĩ một chút, phát hiện những người ở đây quả nhiên không có những người cùng xem lúc nãy với hắn, chẳng trách mấy người này lại can đảm như thế.
"Các ngươi bảo trọng. . . . . ."
Tiểu Trụ Tử run run rẩy rẩy quay về phòng, phát hiện mấy người lúc nãy đi xem cùng hắn đều đang rúc trong chăn run run.
Thế là đội quân bắt quỷ cầm đao thương gậy gộc, nồi niêu xoong chảo, cây lau nhà chổi lông gà, người người cầm “vũ khí", trùng trùng điệp điệp tiến về chỗ tiểu các lâu . . . . . .
Đóa Đóa vừa mới nằm xuống không bao lâu, còn chưa ngủ hẳn, cho nên bị tiếng bước chân của nhiều người như vậy đánh thức.
Đêm nay mọi người sao cứ không yên ổn như thế?
Cùng thời gian, người của đội quân bắt quỷ đụng cửa xông vào, rất có khí thế đồng thanh quát to, “Yêu quái, ngươi trốn đi đâu!"
". . . . . ." Đóa Đóa mờ mịt, Tôn Ngộ Không đến đây sao?
Nàng vô cùng khó hiểu ngồi dậy, vén chăn muốn xuống giường.
Thế là mọi người liền nhìn thấy một vật thể gì đó một thân áo trắng ngồi trên giường, phía trên cổ là một khoảng không, trên đó “bay bay" một chiếc khăn màu trắng
. . . . . . Yêu quái không đầu!
"A ——" lại là đồng thanh quát to, song chỉ có điều lần này là đồng thanh thét chói tai.
Sau đó là một loạt âm thanh “leng keng xủng xoảng" hỗn loạn, “vũ khí" của tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống.
Cũng như lần trước, người gan lớn hơn thì nhanh chân chạy ra ngoài, kẻ ít can đảm thì bò bốn chân mà ra.
". . . . . ." Cái gì cùng cái gì hả. . . . . .
Đóa Đóa vẫn hoàn toàn không kịp phản ứng lại chuyện này "Các ngươi. . . . . ."
"A ——" nghe nàng lên tiếng, mọi người lại thét chói tai một trận, tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn.
". . . . . ." Thật nhanh a.
Nhan Đóa Đóa kinh ngạc đến ngây người, mấy người này nếu đi tham gia thế vận hội Olympic, chắc ít nhiều có thể mang lại vinh quang cho đất nước a.
Hạ nhân trong hoàng cung cực kì nhiều, những người đến tiểu các lâu của Đóa Đóa hôm đó thực ra cũng chỉ có một phần năm số người.
Nhưng khi bọn họ trở về phòng đều vô cùng sợ hãi đến không ngủ được, trước sự hỏi han của những người cũng phòng, liền run run rẩy rẩy đem chuyện này kể ra.
"Bắt quỷ!" Một đám người vô cùng hăng hái nói.
Bắt con yêu quái mặt xanh kia sao?
Tiểu Đỗ Tử hơi giật mình, nhìn kĩ một chút, phát hiện những người ở đây quả nhiên không có những người cùng xem lúc nãy với hắn, chẳng trách mấy người này lại can đảm như thế.
"Các ngươi bảo trọng. . . . . ."
Tiểu Trụ Tử run run rẩy rẩy quay về phòng, phát hiện mấy người lúc nãy đi xem cùng hắn đều đang rúc trong chăn run run.
Thế là đội quân bắt quỷ cầm đao thương gậy gộc, nồi niêu xoong chảo, cây lau nhà chổi lông gà, người người cầm “vũ khí", trùng trùng điệp điệp tiến về chỗ tiểu các lâu . . . . . .
Đóa Đóa vừa mới nằm xuống không bao lâu, còn chưa ngủ hẳn, cho nên bị tiếng bước chân của nhiều người như vậy đánh thức.
Đêm nay mọi người sao cứ không yên ổn như thế?
Cùng thời gian, người của đội quân bắt quỷ đụng cửa xông vào, rất có khí thế đồng thanh quát to, “Yêu quái, ngươi trốn đi đâu!"
". . . . . ." Đóa Đóa mờ mịt, Tôn Ngộ Không đến đây sao?
Nàng vô cùng khó hiểu ngồi dậy, vén chăn muốn xuống giường.
Thế là mọi người liền nhìn thấy một vật thể gì đó một thân áo trắng ngồi trên giường, phía trên cổ là một khoảng không, trên đó “bay bay" một chiếc khăn màu trắng
. . . . . . Yêu quái không đầu!
"A ——" lại là đồng thanh quát to, song chỉ có điều lần này là đồng thanh thét chói tai.
Sau đó là một loạt âm thanh “leng keng xủng xoảng" hỗn loạn, “vũ khí" của tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống.
Cũng như lần trước, người gan lớn hơn thì nhanh chân chạy ra ngoài, kẻ ít can đảm thì bò bốn chân mà ra.
". . . . . ." Cái gì cùng cái gì hả. . . . . .
Đóa Đóa vẫn hoàn toàn không kịp phản ứng lại chuyện này "Các ngươi. . . . . ."
"A ——" nghe nàng lên tiếng, mọi người lại thét chói tai một trận, tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn.
". . . . . ." Thật nhanh a.
Nhan Đóa Đóa kinh ngạc đến ngây người, mấy người này nếu đi tham gia thế vận hội Olympic, chắc ít nhiều có thể mang lại vinh quang cho đất nước a.
Hạ nhân trong hoàng cung cực kì nhiều, những người đến tiểu các lâu của Đóa Đóa hôm đó thực ra cũng chỉ có một phần năm số người.
Nhưng khi bọn họ trở về phòng đều vô cùng sợ hãi đến không ngủ được, trước sự hỏi han của những người cũng phòng, liền run run rẩy rẩy đem chuyện này kể ra.
Tác giả :
Trầm Du