Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 32: Hai người bọn họ có gian tình? (1)
Nói giỡn, tường Vân gia so với nơi này cao hơn, nếu tường trước mắt này cũng nhảy không qua, lời nói dối của nàng không phải bị vạch trần sao?
Đang lo lắng, nàng đột nhiên cảm giác có một sức mạnh túm cánh tay nàng ——
"A!" Nàng càng hoảng sợ bị bay lên trời cao, nhanh chóng phóng qua đầu tường.
Ánh mắt lóe lên, Hoàng Phủ Dật vẫn như cũ giả vờ không biết võ công, ngoắc kêu thủ hạ mình, mang theo hắn phóng qua tường cao.
Trong tường, Nhan Đóa Đóa hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn còn giữ dáng vẻ đưa cánh tay vừa bị túm lên cao, dường như bị chết đứng tại chỗ.
"Nhan tiểu thư?" Hoàng Phủ Dật lên tiếng kêu nàng.
Tiếng Hoàng Phủ Dật không khiến nàng chú ý, như có vật gì đè nặng trên cánh tay nàng.
"A!" Nhan Đóa Đóa lại hô một tiếng, đau a!
Là phá điểu mổ nàng, chẳng lẽ vừa rồi là phá điểu lôi nàng qua đây?
Ngẫm lại "Dáng người" của phá điểu, khuôn mặt nàng nổi lên hắc tuyến, nó rốt cuộc là cái quái gì. . . . . .
"Nhan tiểu thư?" Hoàng Phủ Dật lại gọi nàng một tiếng.
"A?" Nàng hoàn hồn, nhìn cảnh vật chung quanh, "Ta. . . . . . Ta vượt qua rồi! Bây giờ ngươi tin ta chưa? !"
"Nhan tiểu thư biết võ công?"
Hoàng Phủ Dật giấu đi tinh quang trong mắt, mỉm cười nói, "Sao lúc trước không nghe ngươi đề cập qua."
"Khụ, này. . . . . . Ta tương đối khiêm tốn." Khuôn mặt Nhan Đóa Đóa nghiêm túc.
Hoàng Phủ Dật cũng không vạch trần nàng, chỉ cười nói, "Thì ra Nhan tiểu thư thâm tàng bất lộ, hay là ở lại bên cạnh ta làm thiếp thân hộ vệ thế nào?"
. . . . . . Nhan Đóa Đóa cảm thấy trước mắt một phiến phù vân bay qua.
Tai sao nghe hắn nói một chuỗi dài như thế, nàng chỉ nghe được hai chữ trọng điểm là"Thiếp thân" chứ?
Đóa Đóa lắc mạnh đầu, phù vân, cho dù nam nhân ở trước mắt nàng từng hoàn toàn đụng ngã hắn, cũng đều là phù vân!
"Nhan tiểu thư?"
"Khụ, hắc hắc, cái, ngươi là thái tử, bên cạnh nhất định cao thủ rất nhiều, ta tốt nhất không nên vào giúp vui."
Hoàng Phủ Dật lắc đầu, "Kỳ thật ta thái tử này chỉ là hư danh, trước đây ta từng trúng độc một lần, để lại bệnh căn, trong triều mọi người cảm thấy ta sống không thọ, sợ không đợi được đến khi kế vị, cũng không có mấy người thật sự để ta vào trong mắt, ngươi xem đâu có mấy người ta có thể điều khiển được."
Đang lo lắng, nàng đột nhiên cảm giác có một sức mạnh túm cánh tay nàng ——
"A!" Nàng càng hoảng sợ bị bay lên trời cao, nhanh chóng phóng qua đầu tường.
Ánh mắt lóe lên, Hoàng Phủ Dật vẫn như cũ giả vờ không biết võ công, ngoắc kêu thủ hạ mình, mang theo hắn phóng qua tường cao.
Trong tường, Nhan Đóa Đóa hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn còn giữ dáng vẻ đưa cánh tay vừa bị túm lên cao, dường như bị chết đứng tại chỗ.
"Nhan tiểu thư?" Hoàng Phủ Dật lên tiếng kêu nàng.
Tiếng Hoàng Phủ Dật không khiến nàng chú ý, như có vật gì đè nặng trên cánh tay nàng.
"A!" Nhan Đóa Đóa lại hô một tiếng, đau a!
Là phá điểu mổ nàng, chẳng lẽ vừa rồi là phá điểu lôi nàng qua đây?
Ngẫm lại "Dáng người" của phá điểu, khuôn mặt nàng nổi lên hắc tuyến, nó rốt cuộc là cái quái gì. . . . . .
"Nhan tiểu thư?" Hoàng Phủ Dật lại gọi nàng một tiếng.
"A?" Nàng hoàn hồn, nhìn cảnh vật chung quanh, "Ta. . . . . . Ta vượt qua rồi! Bây giờ ngươi tin ta chưa? !"
"Nhan tiểu thư biết võ công?"
Hoàng Phủ Dật giấu đi tinh quang trong mắt, mỉm cười nói, "Sao lúc trước không nghe ngươi đề cập qua."
"Khụ, này. . . . . . Ta tương đối khiêm tốn." Khuôn mặt Nhan Đóa Đóa nghiêm túc.
Hoàng Phủ Dật cũng không vạch trần nàng, chỉ cười nói, "Thì ra Nhan tiểu thư thâm tàng bất lộ, hay là ở lại bên cạnh ta làm thiếp thân hộ vệ thế nào?"
. . . . . . Nhan Đóa Đóa cảm thấy trước mắt một phiến phù vân bay qua.
Tai sao nghe hắn nói một chuỗi dài như thế, nàng chỉ nghe được hai chữ trọng điểm là"Thiếp thân" chứ?
Đóa Đóa lắc mạnh đầu, phù vân, cho dù nam nhân ở trước mắt nàng từng hoàn toàn đụng ngã hắn, cũng đều là phù vân!
"Nhan tiểu thư?"
"Khụ, hắc hắc, cái, ngươi là thái tử, bên cạnh nhất định cao thủ rất nhiều, ta tốt nhất không nên vào giúp vui."
Hoàng Phủ Dật lắc đầu, "Kỳ thật ta thái tử này chỉ là hư danh, trước đây ta từng trúng độc một lần, để lại bệnh căn, trong triều mọi người cảm thấy ta sống không thọ, sợ không đợi được đến khi kế vị, cũng không có mấy người thật sự để ta vào trong mắt, ngươi xem đâu có mấy người ta có thể điều khiển được."
Tác giả :
Trầm Du