Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 28: Thái tử là Tiểu Bạch ăn cơm nhuyễn? (2)
Hắn nhìn thấy trên vàng lá là ấn ký của Vân gia, “Ngài là người của Vân gia?"
Nhan Đóa Đóa choáng váng, “Cái gì Vân gia?"
Chưởng quầy vẻ mặt cung kính, “Trên miếng vàng lá này có ấn ký của Vân gia, chỉ có ông chủ Vân gia mới có thể dùng, ngài là…"
Hắn đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn Đóa Đóa.
Mọi người đều biết, Vân gia có hai nữ một nam, hai vị tiểu thư đều mỹ mạo như hoa, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ quá, còn chưa cưới vợ.
Ông chủ nhà Vân gia có vài vị tiểu thiếp, vậy vị Nhan tiểu thư đây rốt cuộc là người nào?
Chẳng lẽ là tặc? Mấy miếng vàng lá mà cũng trộm?
Chưởng quầy ánh mắt lập tức nghiêm nghị lại, “Nhan tiểu thư, ngài tại sao có thể có vàng lá này?"
Nhan Đóa Đóa mồ hôi lạnh chảy xuống, kẻ có tiền như thế nào lại phiền toái như vậy, tiêu tiền còn lưu ấn ký, nàng căn bản là không nhìn kỹ qua vàng lá này, bây giờ nên làm gì?
“Cái kia, kỳ thật ta trước kia là ở Vân gia làm hạ nhân, đây là ông chủ cho ta, cũng không muốn để cho ta dùng, chỉ là muốn lưu cho ta làm kỷ niệm."
Nhan Đóa Đóa tự nhận lời nói này nói thực hợp tình hợp lý, vẫn có thể tin.
Ai ngờ chưởng quầy nghe xong sắc mặt lập lần, “Đưa cho ngươi? Người đâu, đi báo quan!"
Hắn nói xong vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía Đóa Đóa, “Chủ nhân Vân gia luôn luôn… tiết kiệm, căn bản không có khả năng đưa cho ngươi nhiều như vậy!"
Chưởng quầy tính rất rõ ràng, người nhà Vân gia cực kỳ keo kiệt, đừng nói một mảnh vàng lá, ngay cả một đồng tiền đã đánh mất, bọn hắn cũng muốn tìm về.
Hiện tại hắn giúp Vân gia tìm được tên Nhan Đóa Đóa đã trộm “Cự khoản" (khoản tiền lớn) này, nói thêm hai ba lời hay, chủ nhân Vân gia vui vẻ, nhất định có thể kiếm được ở Vân gia một chân kha khá.
Việc này so với làm chưởng quầy khách điếm có thể diện hơn nhiều!!
“…" Nhan Đóa Đóa không nói gì.
Xem ra người Vân gia nổi danh keo kiệt, nàng nói dối lại chọn không đúng chỗ.
Làm sao bây giờ, bị đem đến quan sai, nàng cũng giải thích không rõ a!
Nhan Đóa Đóa gấp đến độ mặt đầy mồ hôi lạnh, phía sau đột nhiên có người ra tiếng, “Chậm đã."
“Kì công tử, Bạch công tử."
Nhìn thấy hai vị công tử một thân quý khí, chưởng quầy lại biến thành thái độ cung kính.
“Nhị vị có điều không biết, nàng có vàng lá của Vân gia, lại ăn nói không rõ ràng, thân phận thập phần khả nghi."
Nhan Đóa Đóa choáng váng, “Cái gì Vân gia?"
Chưởng quầy vẻ mặt cung kính, “Trên miếng vàng lá này có ấn ký của Vân gia, chỉ có ông chủ Vân gia mới có thể dùng, ngài là…"
Hắn đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn Đóa Đóa.
Mọi người đều biết, Vân gia có hai nữ một nam, hai vị tiểu thư đều mỹ mạo như hoa, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ quá, còn chưa cưới vợ.
Ông chủ nhà Vân gia có vài vị tiểu thiếp, vậy vị Nhan tiểu thư đây rốt cuộc là người nào?
Chẳng lẽ là tặc? Mấy miếng vàng lá mà cũng trộm?
Chưởng quầy ánh mắt lập tức nghiêm nghị lại, “Nhan tiểu thư, ngài tại sao có thể có vàng lá này?"
Nhan Đóa Đóa mồ hôi lạnh chảy xuống, kẻ có tiền như thế nào lại phiền toái như vậy, tiêu tiền còn lưu ấn ký, nàng căn bản là không nhìn kỹ qua vàng lá này, bây giờ nên làm gì?
“Cái kia, kỳ thật ta trước kia là ở Vân gia làm hạ nhân, đây là ông chủ cho ta, cũng không muốn để cho ta dùng, chỉ là muốn lưu cho ta làm kỷ niệm."
Nhan Đóa Đóa tự nhận lời nói này nói thực hợp tình hợp lý, vẫn có thể tin.
Ai ngờ chưởng quầy nghe xong sắc mặt lập lần, “Đưa cho ngươi? Người đâu, đi báo quan!"
Hắn nói xong vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía Đóa Đóa, “Chủ nhân Vân gia luôn luôn… tiết kiệm, căn bản không có khả năng đưa cho ngươi nhiều như vậy!"
Chưởng quầy tính rất rõ ràng, người nhà Vân gia cực kỳ keo kiệt, đừng nói một mảnh vàng lá, ngay cả một đồng tiền đã đánh mất, bọn hắn cũng muốn tìm về.
Hiện tại hắn giúp Vân gia tìm được tên Nhan Đóa Đóa đã trộm “Cự khoản" (khoản tiền lớn) này, nói thêm hai ba lời hay, chủ nhân Vân gia vui vẻ, nhất định có thể kiếm được ở Vân gia một chân kha khá.
Việc này so với làm chưởng quầy khách điếm có thể diện hơn nhiều!!
“…" Nhan Đóa Đóa không nói gì.
Xem ra người Vân gia nổi danh keo kiệt, nàng nói dối lại chọn không đúng chỗ.
Làm sao bây giờ, bị đem đến quan sai, nàng cũng giải thích không rõ a!
Nhan Đóa Đóa gấp đến độ mặt đầy mồ hôi lạnh, phía sau đột nhiên có người ra tiếng, “Chậm đã."
“Kì công tử, Bạch công tử."
Nhìn thấy hai vị công tử một thân quý khí, chưởng quầy lại biến thành thái độ cung kính.
“Nhị vị có điều không biết, nàng có vàng lá của Vân gia, lại ăn nói không rõ ràng, thân phận thập phần khả nghi."
Tác giả :
Trầm Du