Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 270: Lời thổ lộ của Tứ hoàng tử (3)
Bị thương còn có thể lấy sét ðánh ngýời thế này, cổ nhân quả nhiên không thể khinh thường a.
Hoàng Phủ Hạo cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cười nhìn nàng, “Vừa tỉnh lại đã có thể nhìn thấy nàng, cảm giác thật tốt."
“. . . . . . Khụ, người ngươi nhìn thấy khi tỉnh hẳn là thái y."
Hoàng Phủ Hạo nở nụ cười, “Đóa Đóa, nàng không thể để ta cao hứng một chút sao? Hiện giờ ta đang là bệnh nhân mà".
Hắn thực tà khí cau mày, giống như chắc chắn Đóa Đóa sẽ thỏa hiệp.
“. . . . . . Được rồi, ngươi nhìn thấy chính là ta." Đóa Đóa quyết định nhường nhịn người bệnh.
“Có nhớ ta không?"
“. . . . . ." Đóa Đóa run lên một chút, khẽ cắn môi, “Nhớ".
Hoàng Phủ Hạo cười ha ha, “Sao biểu cảm lại giống như chuẩn bị anh dũng hy sinh thế nhỉ."
Ô ô, nàng vốn chính là mang theo tâm tình anh dũng hy sinh để nói câu nói kia. . . . . .
Đóa Đóa quyết định chuyển chủ đề về việc chính, “Ngươi có thấy rõ mặt người đả thương mình không?"
“Không, người đó chém sau lưng ta một đao," Hoàng Phủ Hạo không cam chịu nhưng phải thừa nhận, “Trước đó ta căn bản không phát hiện có người tới gần".
Đóa Đóa thực giật mình, “Vậy chính là cao thủ trong cao thủ a".
Có thể nói không kém Hoàng Phủ Dật là bao, có điều có lẽ kiêng kị võ công của Hoàng Phủ Hạo cao hơn người thường nên Mạc Lương Ngôn mới đích thân đến đối phó với hắn, chưa chắc trong số thủ hạ của hắn có kẻ có võ công kinh người đến vậy.
“Nghe nói lão Ngũ là cao thủ thâm tàng bất lộ?"
*thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng thật sự
Cảm tình tốt đẹp của Đóa Đóa đối với hắn lập tức bay mất, “Hai người tuy không thích nói chuyện với nhau nhưng ngươi vẫn là người hiểu hắn chứ".
“Hắn cũng lừa được cả ta mà, nhưng ta tin hắn sẽ không sai người đả thương Phụ hoàng và Mẫu hậu."
“Đúng đấy đúng đấy." Đóa Đóa liên tục gật đầu, những người khác thật sự là không biết nghĩ như thế nào.
Hoàng Phủ Hạo nâng ánh mắt tràn đầy ý cười tà khí lên, “Đóa Đóa, đừng nói giúp cho hắn trước mặt ta, ta sẽ ghen đấy".
“. . . . . . Chúng ta đều là quá khứ."
“Thì sao?"
“. . . . . ." Ô ô, lại là loại hình cướp dâu nữa rồi. . . . . .
Nàng đã lập gia đình a a a. . . . . . Đóa Đóa rơi lệ gào thét trong lòng, ô ô, để nàng làm một tiểu hồng hạnh an phận đi mà!
Hoàng Phủ Hạo cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cười nhìn nàng, “Vừa tỉnh lại đã có thể nhìn thấy nàng, cảm giác thật tốt."
“. . . . . . Khụ, người ngươi nhìn thấy khi tỉnh hẳn là thái y."
Hoàng Phủ Hạo nở nụ cười, “Đóa Đóa, nàng không thể để ta cao hứng một chút sao? Hiện giờ ta đang là bệnh nhân mà".
Hắn thực tà khí cau mày, giống như chắc chắn Đóa Đóa sẽ thỏa hiệp.
“. . . . . . Được rồi, ngươi nhìn thấy chính là ta." Đóa Đóa quyết định nhường nhịn người bệnh.
“Có nhớ ta không?"
“. . . . . ." Đóa Đóa run lên một chút, khẽ cắn môi, “Nhớ".
Hoàng Phủ Hạo cười ha ha, “Sao biểu cảm lại giống như chuẩn bị anh dũng hy sinh thế nhỉ."
Ô ô, nàng vốn chính là mang theo tâm tình anh dũng hy sinh để nói câu nói kia. . . . . .
Đóa Đóa quyết định chuyển chủ đề về việc chính, “Ngươi có thấy rõ mặt người đả thương mình không?"
“Không, người đó chém sau lưng ta một đao," Hoàng Phủ Hạo không cam chịu nhưng phải thừa nhận, “Trước đó ta căn bản không phát hiện có người tới gần".
Đóa Đóa thực giật mình, “Vậy chính là cao thủ trong cao thủ a".
Có thể nói không kém Hoàng Phủ Dật là bao, có điều có lẽ kiêng kị võ công của Hoàng Phủ Hạo cao hơn người thường nên Mạc Lương Ngôn mới đích thân đến đối phó với hắn, chưa chắc trong số thủ hạ của hắn có kẻ có võ công kinh người đến vậy.
“Nghe nói lão Ngũ là cao thủ thâm tàng bất lộ?"
*thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng thật sự
Cảm tình tốt đẹp của Đóa Đóa đối với hắn lập tức bay mất, “Hai người tuy không thích nói chuyện với nhau nhưng ngươi vẫn là người hiểu hắn chứ".
“Hắn cũng lừa được cả ta mà, nhưng ta tin hắn sẽ không sai người đả thương Phụ hoàng và Mẫu hậu."
“Đúng đấy đúng đấy." Đóa Đóa liên tục gật đầu, những người khác thật sự là không biết nghĩ như thế nào.
Hoàng Phủ Hạo nâng ánh mắt tràn đầy ý cười tà khí lên, “Đóa Đóa, đừng nói giúp cho hắn trước mặt ta, ta sẽ ghen đấy".
“. . . . . . Chúng ta đều là quá khứ."
“Thì sao?"
“. . . . . ." Ô ô, lại là loại hình cướp dâu nữa rồi. . . . . .
Nàng đã lập gia đình a a a. . . . . . Đóa Đóa rơi lệ gào thét trong lòng, ô ô, để nàng làm một tiểu hồng hạnh an phận đi mà!
Tác giả :
Trầm Du