Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 214: Câu đố sinh tử (2)
Người chết tên là Thiết Lặc, là thống lĩnh thị vệ trong cung, thân thể khỏe mạnh, ngoại trừ khi còn bé bị trái rạ (thủy đậu) thì sau này hầu như không bị bệnh gì nữa cả.
Vả lại Thiết Lặc tính tình thẳng thắn hào phóng, thuộc hạ cũng luôn cực kỳ kính trọng hắn, chưa bao giờ nghe nói có thù oán riêng tư với người nào.
Khi tới Thái Y Viện đang tạm thời được dùng làm phòng để thi thể, Hoàng Phủ Dật dừng bước trước cửa phòng, cúi đầu nhìn Đóa Đóa.
“Ở đây chờ ta không?"
Đóa Đóa do dự một chút, “Không, ta không sợ."
Hoàng Phủ Dật cười cúi đầu thơm nàng một cái, “Sợ thì cứ nói với ta."
“Ừm." Trước mặt người ngoài lại thân mật như thế, Đóa Đóa có chút ngượng ngùng gật đầu.
Trong phòng toàn dược thảo, nên cũng không có mùi khác lạ gì.
Vừa vào cửa, Hoàng Phủ Dật liền đi thẳng đến giường băng ở chính giữa, lật tấm vải trắng ở bên trên lên.
“Hoàng Phủ huynh biết nghiệm thi sao?"
“Không biết, chỉ là hiểu sơ về y thuật thôi."
Cửu Vương gia lại không cho là đúng, cái kia có gì để xem chứ?
Lá gan của Đóa Đóa dù sao cũng vẫn nhỏ, từ lúc Hoàng Phủ Dật bắt đầu lật tấm vải trắng lên, nàng đã không dám nhìn nữa, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Có điều chờ một lúc, tâm tình đã hơi chút ổn định lại, nàng hé mắt ra một khe hở, vô cùng hồi hợp nhìn người trên giường băng.
“Này, ta đến gần một chút để xem có được không. . . . . ." Đóa Đóa do dự nói.
Bởi vì nàng có thể nhìn ra nguyên hình của người tộc Vũ Linh, cho nên có thể còn có chút bản lĩnh thần kỳ khác, nói không chừng có lẽ còn giúp được việc gì đó.
Kể từ sau lúc vô tình thổ lộ, Phá điểu liền vẫn không chịu nói chuyện với Đóa Đóa, ngay cả nhìn nàng cũng không chịu nhìn.
Bây giờ nghe nàng nói như thế, hắn vỗ cánh, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Bụi.
Tiểu Bụi bất đắc dĩ trở thành cái loa, “Đóa Đóa, ngươi nhát gan như vậy, liền đừng đi qua đi."
“Thật ra cũng không phải nhỏ lắm," Đóa Đóa rùng mình một cái, “Chỉ là trước kia ta chưa từng thấy bao giờ, cho nên. . . . . ."
Thật ra cho dù bị dọa sợ cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là không dám đi ngủ mà thôi, nhưng đã có Hoàng Phủ Dật ở đây, nàng cũng không cần lo lắng việc ấy nữa.
“Ta thấy ta nên đi qua xem thử."
Loại cảm giác vô cùng mãnh liệt này là nguyên do làm Đóa Đóa kiên trì.
Hoàng Phủ Dật quay đầu nhìn nàng, sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng.
Hai người thân mật mọi lúc mọi nơi như thế, khiến Phá điểu nhìn mà tức giận đến sắp xù lông.
Vả lại Thiết Lặc tính tình thẳng thắn hào phóng, thuộc hạ cũng luôn cực kỳ kính trọng hắn, chưa bao giờ nghe nói có thù oán riêng tư với người nào.
Khi tới Thái Y Viện đang tạm thời được dùng làm phòng để thi thể, Hoàng Phủ Dật dừng bước trước cửa phòng, cúi đầu nhìn Đóa Đóa.
“Ở đây chờ ta không?"
Đóa Đóa do dự một chút, “Không, ta không sợ."
Hoàng Phủ Dật cười cúi đầu thơm nàng một cái, “Sợ thì cứ nói với ta."
“Ừm." Trước mặt người ngoài lại thân mật như thế, Đóa Đóa có chút ngượng ngùng gật đầu.
Trong phòng toàn dược thảo, nên cũng không có mùi khác lạ gì.
Vừa vào cửa, Hoàng Phủ Dật liền đi thẳng đến giường băng ở chính giữa, lật tấm vải trắng ở bên trên lên.
“Hoàng Phủ huynh biết nghiệm thi sao?"
“Không biết, chỉ là hiểu sơ về y thuật thôi."
Cửu Vương gia lại không cho là đúng, cái kia có gì để xem chứ?
Lá gan của Đóa Đóa dù sao cũng vẫn nhỏ, từ lúc Hoàng Phủ Dật bắt đầu lật tấm vải trắng lên, nàng đã không dám nhìn nữa, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Có điều chờ một lúc, tâm tình đã hơi chút ổn định lại, nàng hé mắt ra một khe hở, vô cùng hồi hợp nhìn người trên giường băng.
“Này, ta đến gần một chút để xem có được không. . . . . ." Đóa Đóa do dự nói.
Bởi vì nàng có thể nhìn ra nguyên hình của người tộc Vũ Linh, cho nên có thể còn có chút bản lĩnh thần kỳ khác, nói không chừng có lẽ còn giúp được việc gì đó.
Kể từ sau lúc vô tình thổ lộ, Phá điểu liền vẫn không chịu nói chuyện với Đóa Đóa, ngay cả nhìn nàng cũng không chịu nhìn.
Bây giờ nghe nàng nói như thế, hắn vỗ cánh, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Bụi.
Tiểu Bụi bất đắc dĩ trở thành cái loa, “Đóa Đóa, ngươi nhát gan như vậy, liền đừng đi qua đi."
“Thật ra cũng không phải nhỏ lắm," Đóa Đóa rùng mình một cái, “Chỉ là trước kia ta chưa từng thấy bao giờ, cho nên. . . . . ."
Thật ra cho dù bị dọa sợ cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là không dám đi ngủ mà thôi, nhưng đã có Hoàng Phủ Dật ở đây, nàng cũng không cần lo lắng việc ấy nữa.
“Ta thấy ta nên đi qua xem thử."
Loại cảm giác vô cùng mãnh liệt này là nguyên do làm Đóa Đóa kiên trì.
Hoàng Phủ Dật quay đầu nhìn nàng, sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng.
Hai người thân mật mọi lúc mọi nơi như thế, khiến Phá điểu nhìn mà tức giận đến sắp xù lông.
Tác giả :
Trầm Du