Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 209: Không ngủ thì động phòng đi (2)
Nện đất khóc lớn. . . . . . Ô ô!
Hai người họ đứng đó mà cười đùa, Tiểu Bụi không nghe thấy nàng núi gì liền lâm vào khiếp sợ.
“Nếu hắn không biến thành người, sao ngươi có thể nhận ra hắn là Mộ Dung?"
Cái này rất là lạ nha!
Tiểu Bụi nổi giận, chuyện quan trọng như thế mà Mộ Dung không thèm nói với hắn câu nào!
“Thế ngươi có thể thấy ta sao?"
Hắn nói rồi vọt đến trước mặt Đóa Đóa.
Hoàng Phủ Dật lập tức che mắt Đóa Đóa lại, “Ngươi có mặc quần áo không?"
“Đương nhiên có mặc, " Tiểu Bụi quay lại xem thường, " Mộ Dung là bởi vì bị thương nên mới trần trụi!"
“Bị thương với có mặc quần áo hay không thì liên quan gì?" Đóa Đóa rất là tò mò.
Tiểu Bụi không nghĩ phải nói rõ, “Tóm lại là có liên quan, hơn nữa hiện giờ ta tuyệt đối ăn mặc chỉnh tề nha."
Chờ Hoàng Phủ Dật buông tay ra, Tiểu Bụi bay tới trước mặt Đóa Đóa.
“Ngươi có nhìn thấy gì không?"
“Cả người mặc trường bào màu xanh?" Đóa Đóa nghi vấn, “Đây là ngươi à? Thực đẹp a."
Tiểu Bụi kinh ngạc, “Thật sự có thể thấy à!"
“. . . . . . Đây là bản lĩnh rất giỏi sao?" Đóa Đóa rất không hiểu.
Hiện giờ Tiểu Bụi là hình người ở trước mặt nàng, nàng có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt bị sét đánh của hắn.
“Đương nhiên!"
Tiểu Bụi đang nói bay tới trước mắt Hoàng Phủ Dật, “Ngươi có thể nhìn thấy ta không?"
Hoàng Phủ Dật nhíu mày lắc đầu, “Chỉ là một con chim."
Hả? Đóa Đóa cũng kinh ngạc, thì ra chỉ có nàng mới nhìn thấy a.
“Đừng nói là con người, dù có là chính tộc nhân của Vũ Linh chúng ta cũng không nhìn thấy nguyên hình biến thành chim của những người cùng tộc!"
Tiểu Bụi kinh ngạc vạn phần, “Thì ra người được tiên đoán kia quả nhiên là có năng lực thần kỳ!"
“Nhưng dù có thể nhìn ta hình người của các ngươi cũng không thể cứu mạng a."
“Nói không chừng ngươi còn có năng lực gì khác, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra!"
Tiểu Bụi vô cùng tin tường, “Bây giờ Vũ Linh tộc tuyệt đối được cứu rồi!"
Hoàng Phủ Dật nghe xong lại nhăn mày, “Các ngươi căn bản không biết người được tiên đoán kia phải làm gì mới có thể giải trừ hoạ diệt tộc của các ngươi sao?"
“. . . . . . Không biết."
Tiểu Bụi hiếm khi thu hồi được tính khí nóng nảy, bản thân cũng cảm thấy mình đuối lý.
Giọng Hoàng Phủ Dật lạnh xuống, “Đưa chúng ta trở về."
Hai người họ đứng đó mà cười đùa, Tiểu Bụi không nghe thấy nàng núi gì liền lâm vào khiếp sợ.
“Nếu hắn không biến thành người, sao ngươi có thể nhận ra hắn là Mộ Dung?"
Cái này rất là lạ nha!
Tiểu Bụi nổi giận, chuyện quan trọng như thế mà Mộ Dung không thèm nói với hắn câu nào!
“Thế ngươi có thể thấy ta sao?"
Hắn nói rồi vọt đến trước mặt Đóa Đóa.
Hoàng Phủ Dật lập tức che mắt Đóa Đóa lại, “Ngươi có mặc quần áo không?"
“Đương nhiên có mặc, " Tiểu Bụi quay lại xem thường, " Mộ Dung là bởi vì bị thương nên mới trần trụi!"
“Bị thương với có mặc quần áo hay không thì liên quan gì?" Đóa Đóa rất là tò mò.
Tiểu Bụi không nghĩ phải nói rõ, “Tóm lại là có liên quan, hơn nữa hiện giờ ta tuyệt đối ăn mặc chỉnh tề nha."
Chờ Hoàng Phủ Dật buông tay ra, Tiểu Bụi bay tới trước mặt Đóa Đóa.
“Ngươi có nhìn thấy gì không?"
“Cả người mặc trường bào màu xanh?" Đóa Đóa nghi vấn, “Đây là ngươi à? Thực đẹp a."
Tiểu Bụi kinh ngạc, “Thật sự có thể thấy à!"
“. . . . . . Đây là bản lĩnh rất giỏi sao?" Đóa Đóa rất không hiểu.
Hiện giờ Tiểu Bụi là hình người ở trước mặt nàng, nàng có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt bị sét đánh của hắn.
“Đương nhiên!"
Tiểu Bụi đang nói bay tới trước mắt Hoàng Phủ Dật, “Ngươi có thể nhìn thấy ta không?"
Hoàng Phủ Dật nhíu mày lắc đầu, “Chỉ là một con chim."
Hả? Đóa Đóa cũng kinh ngạc, thì ra chỉ có nàng mới nhìn thấy a.
“Đừng nói là con người, dù có là chính tộc nhân của Vũ Linh chúng ta cũng không nhìn thấy nguyên hình biến thành chim của những người cùng tộc!"
Tiểu Bụi kinh ngạc vạn phần, “Thì ra người được tiên đoán kia quả nhiên là có năng lực thần kỳ!"
“Nhưng dù có thể nhìn ta hình người của các ngươi cũng không thể cứu mạng a."
“Nói không chừng ngươi còn có năng lực gì khác, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra!"
Tiểu Bụi vô cùng tin tường, “Bây giờ Vũ Linh tộc tuyệt đối được cứu rồi!"
Hoàng Phủ Dật nghe xong lại nhăn mày, “Các ngươi căn bản không biết người được tiên đoán kia phải làm gì mới có thể giải trừ hoạ diệt tộc của các ngươi sao?"
“. . . . . . Không biết."
Tiểu Bụi hiếm khi thu hồi được tính khí nóng nảy, bản thân cũng cảm thấy mình đuối lý.
Giọng Hoàng Phủ Dật lạnh xuống, “Đưa chúng ta trở về."
Tác giả :
Trầm Du