Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 195: Máu mũi và nước mắt cùng nhau bay trong phòng tắm (4)
“Nói đến câu nào rồi?"
Bởi vì biết rõ Đóa Đóa có tật hay liên tục thầm nhắc nhở chính mình trong lòng, Hoàng Phủ Dật đột nhiên hỏi như thế.
“Sắc tức thị không, không tức thị sắc." Đóa Đóa vô thức mà trả lời.
“Hửm?" Hoàng Phủ Dật giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nhìn nàng, “Vậy lúc nào nàng mới bằng lòng ‘Không’ một lần?"
“. . . . . . Không có không!"
Hoàng Phủ Dật cười lắc đầu, “Xem ra là ta chưa đủ cố gắng rồi."
Hắn nói xong liền kéo nàng, đi về phía sau tẩm cung.
“. . . . . . Chàng muốn làm gì vậy?" Da đầu Đóa Đóa tê dại mà ôm lấy cây cột ở một bên.
Hu hu, sao lại có cảm giác dê sắp vào miệng hổ vậy . . . . . .
“Đóa Đóa, nàng vừa mới hắt ướt hết người của ta, ta phải tắm rửa."
“. . . . . . Nước kia là nước sạch mà."
Hu hu, cứu tôi với, ngàn vạn lần đừng giống như nàng nghĩ đấy!
“Hình như không sạch lắm."
“Vậy thì không sạch." Nhan Đóa Đóa nhắm chặt mắt, tránh cho hắn nửa thân trần lại lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình.
Hu hu, “Chàng cứ tắm đi, ta còn có việc."
“Có việc gì?" Hoàng Phủ Dật cười xấu xa cúi đầu, hôn nàng một cái. “Làm gì mà cứ ôm cây cột không buông tay vậy?"
Hu hu. . . . . . Bởi vì nàng sợ vừa buông tay, nàng sẽ bị hắn kéo đi trên danh nghĩa tắm rửa để làm một chút việc nhỏ không thuần khiết, lúc đó thật sự sẽ bị ăn sạch sẽ!
Nhan Đóa Đóa không dám buông tay, ôm chặt lấy cây cột, “Vì, ta. . . . . . ta đang cảm thụ linh khí của thiên địa! Canh giờ này ta tuyệt đối không thể rời khỏi cây cột."
“Vậy được rồi."
Hoàng Phủ Dật lại không phản đối nữa, sau khi hôn nàng một cái liền rời khỏi.
Hô. . . . . . Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm, tránh được một kiếp rồi. . . . . . Hu hu.
Nhưng nàng cũng không vui mừng được bao lâu, bởi vì chưa đến chốc lát, Hoàng Phủ Dật đã đem thùng tắm trở về.
“Chàng, chàng làm gì vậy?"
“Tắm rửa."
“. . . . . . Vì sao lại đem thùng tắm đến đây?"
“Không phải nàng không thể rời khỏi cây cột sao? Vậy ta chỉ có thể mang nó đến đây thôi."
Hu hu, “Vậy chàng cũng không thể tắm bằng nước lạnh, ta đi ra ngoài bảo người đưa nước nóng đến!"
Nhưng Đóa Đóa còn chưa co chân nhỏ chạy trốn khỏi sói háo sắc được thì đã bị bắt lại.
Bởi vì biết rõ Đóa Đóa có tật hay liên tục thầm nhắc nhở chính mình trong lòng, Hoàng Phủ Dật đột nhiên hỏi như thế.
“Sắc tức thị không, không tức thị sắc." Đóa Đóa vô thức mà trả lời.
“Hửm?" Hoàng Phủ Dật giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nhìn nàng, “Vậy lúc nào nàng mới bằng lòng ‘Không’ một lần?"
“. . . . . . Không có không!"
Hoàng Phủ Dật cười lắc đầu, “Xem ra là ta chưa đủ cố gắng rồi."
Hắn nói xong liền kéo nàng, đi về phía sau tẩm cung.
“. . . . . . Chàng muốn làm gì vậy?" Da đầu Đóa Đóa tê dại mà ôm lấy cây cột ở một bên.
Hu hu, sao lại có cảm giác dê sắp vào miệng hổ vậy . . . . . .
“Đóa Đóa, nàng vừa mới hắt ướt hết người của ta, ta phải tắm rửa."
“. . . . . . Nước kia là nước sạch mà."
Hu hu, cứu tôi với, ngàn vạn lần đừng giống như nàng nghĩ đấy!
“Hình như không sạch lắm."
“Vậy thì không sạch." Nhan Đóa Đóa nhắm chặt mắt, tránh cho hắn nửa thân trần lại lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình.
Hu hu, “Chàng cứ tắm đi, ta còn có việc."
“Có việc gì?" Hoàng Phủ Dật cười xấu xa cúi đầu, hôn nàng một cái. “Làm gì mà cứ ôm cây cột không buông tay vậy?"
Hu hu. . . . . . Bởi vì nàng sợ vừa buông tay, nàng sẽ bị hắn kéo đi trên danh nghĩa tắm rửa để làm một chút việc nhỏ không thuần khiết, lúc đó thật sự sẽ bị ăn sạch sẽ!
Nhan Đóa Đóa không dám buông tay, ôm chặt lấy cây cột, “Vì, ta. . . . . . ta đang cảm thụ linh khí của thiên địa! Canh giờ này ta tuyệt đối không thể rời khỏi cây cột."
“Vậy được rồi."
Hoàng Phủ Dật lại không phản đối nữa, sau khi hôn nàng một cái liền rời khỏi.
Hô. . . . . . Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm, tránh được một kiếp rồi. . . . . . Hu hu.
Nhưng nàng cũng không vui mừng được bao lâu, bởi vì chưa đến chốc lát, Hoàng Phủ Dật đã đem thùng tắm trở về.
“Chàng, chàng làm gì vậy?"
“Tắm rửa."
“. . . . . . Vì sao lại đem thùng tắm đến đây?"
“Không phải nàng không thể rời khỏi cây cột sao? Vậy ta chỉ có thể mang nó đến đây thôi."
Hu hu, “Vậy chàng cũng không thể tắm bằng nước lạnh, ta đi ra ngoài bảo người đưa nước nóng đến!"
Nhưng Đóa Đóa còn chưa co chân nhỏ chạy trốn khỏi sói háo sắc được thì đã bị bắt lại.
Tác giả :
Trầm Du