Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 156: Chỉ số thông minh của nàng kỳ thật rất cao (1)
“. . . . . ." Đóa Đóa ngã xuống đất .
Phát hiện có người đang nhìn mình, Hoàng Phủ Dật ngẩng đầu, nhìn về phía Đóa Đóa, sủng nịch cười.
Còn cười! Không cười cũng đã đủ đẹp rồi, bây giờ cười không phải hấp dẫn thiếu nữ ngây thơ sao!
Quả nhiên, Vân Tri Dao nước miếng cũng sắp chảy ra, “Sao có thể đẹp trai như thế. . . . . ."
Dù võ công không cao bằng Hoàng Phủ Dật, nhưng đi về phía trước thêm vài bước, Hoàng Phủ Hạo cũng ý thức được gần đó có người.
Phát hiện bóng dáng Đóa Đóa, hắn cũng là cười giống vậy.
Khóe môi hơi nhếch, mày kiếm giương lên, trong ánh mắt có loại tà khí thực mê người.
“Rất đẹp trai. . . . . ." Vân Tri Dao lại thay đổi phạm tội mê trai với Hoàng Phủ Hạo.
Phát hiện hai người bọn họ đều muốn đi lại đây, Đóa Đóa kéo Vân Tri Dao bỏ chạy.
“Muội còn chưa xem đủ mà." Vân Tri Dao kháng nghị.
“Hình tượng, hình tượng!" Đóa Đóa vẫn kéo nàng ta chạy như điên.
“Chạy như vậy không phải càng mất hình tượng ư!"
“Đây là vẻ đẹp khỏe mạnh." Đóa Đóa bắt đầu gạt người.
Một mạch cứng rắn lôi kéo Vân Tri Dao chạy như điên về Đông cung, Đóa Đóa phát hiện mình trong khoảng thời gian này học võ vẫn là rất có tác dụng, chạy lâu như thế mà cũng không mệt.
Nhưng mà so với cao thủ võ công vẫn là kém một khoảng cách rất xa. . . . . . Ài.
“Tỷ tỷ, tỷ làm gì mà không kéo muội chạy thì không được thế!" Vân Tri Dao bất mãn.
“Ở lại thêm sẽ phiền phức." Đóa Đóa khuyên nàng ta, “Dao Dao, ta nói thẳng, Thái tử không phải người tốt tính, muội cứ khăng khăng quấn lấy hắn, cẩn thận hắn bão nổi đó."
“Tính tình Thái tử không tốt ư?"
Vẻ mặt Vân Tri Dao như là đang nghe trò chuyện đêm khuya của Thiên Phương vậy, “Làm sao có thể, muội đã sớm nghe ngóng qua, mọi người cả hoàng cung đều biết Thái tử ôn hòa đến một chút nóng nảy cũng không có!"
“. . . . . ." Đó là các người đều bị lừa . . . . . . ô ô.
“Tỷ, không phải là tỷ đổi ý, muốn độc chiếm Thái tử đó chứ!"
“. . . . . ." Đóa Đóa thật muốn ngất.
Đây căn bản không phải chuyện nàng đã đồng ý mà!
Cái khác không nói, nếu nàng thực sự dám đồng ý cái đề nghị hoang đường kia, Hoàng Phủ Dật mà không phạt nàng nặng mới lạ!
“Dao Dao, tình hình trong cung rất phức tạp, không chỉ đơn giản như xuất giá đâu, có rất nhiều. . . . . ."
Vân Tri Dao cắt đứt lời của nàng, ngẫm lại thân phận chính mình, thực kiêu ngạo nói, “Muội là nhị tiểu thư Vân gia, ai dám tùy tiện động đến muội!"
Phát hiện có người đang nhìn mình, Hoàng Phủ Dật ngẩng đầu, nhìn về phía Đóa Đóa, sủng nịch cười.
Còn cười! Không cười cũng đã đủ đẹp rồi, bây giờ cười không phải hấp dẫn thiếu nữ ngây thơ sao!
Quả nhiên, Vân Tri Dao nước miếng cũng sắp chảy ra, “Sao có thể đẹp trai như thế. . . . . ."
Dù võ công không cao bằng Hoàng Phủ Dật, nhưng đi về phía trước thêm vài bước, Hoàng Phủ Hạo cũng ý thức được gần đó có người.
Phát hiện bóng dáng Đóa Đóa, hắn cũng là cười giống vậy.
Khóe môi hơi nhếch, mày kiếm giương lên, trong ánh mắt có loại tà khí thực mê người.
“Rất đẹp trai. . . . . ." Vân Tri Dao lại thay đổi phạm tội mê trai với Hoàng Phủ Hạo.
Phát hiện hai người bọn họ đều muốn đi lại đây, Đóa Đóa kéo Vân Tri Dao bỏ chạy.
“Muội còn chưa xem đủ mà." Vân Tri Dao kháng nghị.
“Hình tượng, hình tượng!" Đóa Đóa vẫn kéo nàng ta chạy như điên.
“Chạy như vậy không phải càng mất hình tượng ư!"
“Đây là vẻ đẹp khỏe mạnh." Đóa Đóa bắt đầu gạt người.
Một mạch cứng rắn lôi kéo Vân Tri Dao chạy như điên về Đông cung, Đóa Đóa phát hiện mình trong khoảng thời gian này học võ vẫn là rất có tác dụng, chạy lâu như thế mà cũng không mệt.
Nhưng mà so với cao thủ võ công vẫn là kém một khoảng cách rất xa. . . . . . Ài.
“Tỷ tỷ, tỷ làm gì mà không kéo muội chạy thì không được thế!" Vân Tri Dao bất mãn.
“Ở lại thêm sẽ phiền phức." Đóa Đóa khuyên nàng ta, “Dao Dao, ta nói thẳng, Thái tử không phải người tốt tính, muội cứ khăng khăng quấn lấy hắn, cẩn thận hắn bão nổi đó."
“Tính tình Thái tử không tốt ư?"
Vẻ mặt Vân Tri Dao như là đang nghe trò chuyện đêm khuya của Thiên Phương vậy, “Làm sao có thể, muội đã sớm nghe ngóng qua, mọi người cả hoàng cung đều biết Thái tử ôn hòa đến một chút nóng nảy cũng không có!"
“. . . . . ." Đó là các người đều bị lừa . . . . . . ô ô.
“Tỷ, không phải là tỷ đổi ý, muốn độc chiếm Thái tử đó chứ!"
“. . . . . ." Đóa Đóa thật muốn ngất.
Đây căn bản không phải chuyện nàng đã đồng ý mà!
Cái khác không nói, nếu nàng thực sự dám đồng ý cái đề nghị hoang đường kia, Hoàng Phủ Dật mà không phạt nàng nặng mới lạ!
“Dao Dao, tình hình trong cung rất phức tạp, không chỉ đơn giản như xuất giá đâu, có rất nhiều. . . . . ."
Vân Tri Dao cắt đứt lời của nàng, ngẫm lại thân phận chính mình, thực kiêu ngạo nói, “Muội là nhị tiểu thư Vân gia, ai dám tùy tiện động đến muội!"
Tác giả :
Trầm Du