Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 123: Lõa nam trong mộng muốn hôn nàng (1)
Nhan Đóa Đóa nhổm người dậy, lắc lắc cổ, lao vào vách tường bên cạnh giường.
Mộ Dung tức giận ngăn nàng lại, “Ngươi làm gì thế?"
Đóa Đóa nhanh chóng tránh khỏi cánh tay trần trụi trơn bóng kia, “Đập đầu vào tường, xem có thể ngất ở trong mộng được không."
". . . . . ." Mộ Dung hết chỗ nói.
"Mộng xuân thì làm sao? Không được đập!"
Lần này không cần Mộ Dung bịt miệng thì Đóa Đóa cũng không kêu nữa.
Hơn nữa nàng còn cẩn thận không để cái chuông trên lắc tay phát ra tiếng không tầm thường kia.
Ô ô, nếu Hoàng Phủ Dật lại đến một lần nữa, có thể nàng sẽ không ngóc đầu lên nổi!
Lần "nằm mơ" này, đầu nàng cũng tỉnh táo thêm một chút, cũng ý thức được ngữ khí nói chuyện của tên nam nhân trần truồng này rất giống phá điểu.
Kỳ thật ngẫm lại, mặt của bọn họ cũng không khác nhau lắm, mà ngay cả. . . . . .
Mắt Đóa Đóa nhanh chóng bay đi liếc một cái, lại bay về.
Mà ngay cả chuyện cả người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang lưng này cũng rất giống.
Có điều mắt phá điểu cũng không có màu xanh lam xinh đẹp thế kia, giữa hai lông mày cũng không có đường vân màu vàng thân bí như vậy.
Chẳng lẽ nàng lại dùng con phá điểu làm hình tượng cơ sở để sáng tạo ra diễn viên mộng xuân sao?
Nghĩ đến khả năng này, Đóa Đóa bản thân không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Rơi lệ đủ mọi tư thế a. . . . . .
Mộ Dung đại khái đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng cũng không giải thích, tức giận trừng mắt nhìn nàng.
“Lại đây nói chuyện phiếm với ta!"
Khụ. . . . . . Nói chuyện phiếm?
Thì ra nhân vật tưởng tượng này mặc dù rất giống mộng xuân, nhưng sau khi đập đầu tình cảnh lại thuần khiết tuyệt đối a!
Đóa Đóa lại tìm thấy hy vọng sống, cảm thấy bản thân không cần đi đập đầu vào đậu phụ nữa.
"Thế thì, ngươi mặc quần áo vào trước đi."
"Không mặc!"
Cái này mà cần nàng nói à, hắn cũng không phải cuồng khỏa thân, nếu mặc được thì hắn mặc lâu rồi!
Bây giờ xem ra vẫn còn may, nói thế này thì cũng có một mảnh vải “che thân", không như lúc nãy, hoàn toàn bại lộ.
Thương nghị vô hiệu, Đóa Đóa bỏ cuộc.
Chỉ là mơ thôi mà, nàng đơn giản không để ý tới nữa, trực tiếp nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
Mộ Dung nổi giận, "Đây là nàng bức ta!"
Đột nhiên hắn cúi người xuống, ngay tức khắc xông tới hôn Đóa Đóa.
Bị dọa thót tim, Đóa Đóa không dám làm cho lục lạc trong tay phát ra tiếng, vội vàng nâng chân đá cho hắn một cước, bản thân cũng thuận thế lăn ra.
Mộ Dung tức giận ngăn nàng lại, “Ngươi làm gì thế?"
Đóa Đóa nhanh chóng tránh khỏi cánh tay trần trụi trơn bóng kia, “Đập đầu vào tường, xem có thể ngất ở trong mộng được không."
". . . . . ." Mộ Dung hết chỗ nói.
"Mộng xuân thì làm sao? Không được đập!"
Lần này không cần Mộ Dung bịt miệng thì Đóa Đóa cũng không kêu nữa.
Hơn nữa nàng còn cẩn thận không để cái chuông trên lắc tay phát ra tiếng không tầm thường kia.
Ô ô, nếu Hoàng Phủ Dật lại đến một lần nữa, có thể nàng sẽ không ngóc đầu lên nổi!
Lần "nằm mơ" này, đầu nàng cũng tỉnh táo thêm một chút, cũng ý thức được ngữ khí nói chuyện của tên nam nhân trần truồng này rất giống phá điểu.
Kỳ thật ngẫm lại, mặt của bọn họ cũng không khác nhau lắm, mà ngay cả. . . . . .
Mắt Đóa Đóa nhanh chóng bay đi liếc một cái, lại bay về.
Mà ngay cả chuyện cả người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang lưng này cũng rất giống.
Có điều mắt phá điểu cũng không có màu xanh lam xinh đẹp thế kia, giữa hai lông mày cũng không có đường vân màu vàng thân bí như vậy.
Chẳng lẽ nàng lại dùng con phá điểu làm hình tượng cơ sở để sáng tạo ra diễn viên mộng xuân sao?
Nghĩ đến khả năng này, Đóa Đóa bản thân không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Rơi lệ đủ mọi tư thế a. . . . . .
Mộ Dung đại khái đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng cũng không giải thích, tức giận trừng mắt nhìn nàng.
“Lại đây nói chuyện phiếm với ta!"
Khụ. . . . . . Nói chuyện phiếm?
Thì ra nhân vật tưởng tượng này mặc dù rất giống mộng xuân, nhưng sau khi đập đầu tình cảnh lại thuần khiết tuyệt đối a!
Đóa Đóa lại tìm thấy hy vọng sống, cảm thấy bản thân không cần đi đập đầu vào đậu phụ nữa.
"Thế thì, ngươi mặc quần áo vào trước đi."
"Không mặc!"
Cái này mà cần nàng nói à, hắn cũng không phải cuồng khỏa thân, nếu mặc được thì hắn mặc lâu rồi!
Bây giờ xem ra vẫn còn may, nói thế này thì cũng có một mảnh vải “che thân", không như lúc nãy, hoàn toàn bại lộ.
Thương nghị vô hiệu, Đóa Đóa bỏ cuộc.
Chỉ là mơ thôi mà, nàng đơn giản không để ý tới nữa, trực tiếp nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
Mộ Dung nổi giận, "Đây là nàng bức ta!"
Đột nhiên hắn cúi người xuống, ngay tức khắc xông tới hôn Đóa Đóa.
Bị dọa thót tim, Đóa Đóa không dám làm cho lục lạc trong tay phát ra tiếng, vội vàng nâng chân đá cho hắn một cước, bản thân cũng thuận thế lăn ra.
Tác giả :
Trầm Du