Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 112: Công nhiên đoạt lão bà của người khác (4)
"À. . . . . ." Nhan Đóa Đóa bỗng nhiên tỉnh ra.
Khụ, mấy truyện tiếu lâm nói cũng có chút đạo lý đấy chứ, mặc xong quần áo thực sự thiếu chút nữa không nhận ra.
Bởi vì sau khi mặc xong quần áo thì độ nguy hiểm của hắn liền giảm xuống rõ rệt, phong độ kém đi rất nhiều, nàng còn tưởng là một hoàng tử nào đó mà mình chưa từng gặp.
Nhìn thấy thái độ của nàng không phải là giả, Hoàng Phủ Hạo có chút bất mãn vì bản thân bị người ta lãng quên nhanh như thế, hắn cười tà nhìn nàng.
"Đóa Đóa, ngươi không sợ ta nói chuyện nàng cứu người mặc áo đen cho lão ngũ biết sao?"
Hắn đương nhiên không bao giờ thật sự dùng phương thức uy hiếp để có được nữ nhân, nhưng hắn vẫn muốn lấy chuyện này để hù dọa Đóa Đóa một chút.
"Hay!"
Mắt Đóa Đóa sáng lên, thúc giục hắn, "Nhanh đi nhanh đi, xem thử xem có thể làm cho hắn hưu ta hay không!"
". . . . . ." Hoàng Phủ Hạo hiếm khi hoá đá.
Hoàng Phủ Dật ở cách đó không xa sau khi nghe được câu này không khỏi bật cười, nàng vẫn còn thật sự nóng lòng mong thoát khỏi hắn.
Không biết đến khi nàng biết được chân tướng thì sẽ thế nào nhỉ?
Cười cười vuốt cằm, Hoàng Phủ Dật quyết định đưa ra một chủ ý, nếu lúc ấy Đóa Đóa thật sự tức giận nóng nảy, không để ý đến hắn nữa, hắn liền. . . . . .
Khụ, sắc dụ. Khụ, tình thú khuê phòng thôi.
Còn bên kia, Hoàng Phủ Hạo cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Đóa Đóa.
"Nàng không sợ lão ngũ biết chuyện của nàng?"
"Không sợ a."
Aizz, nàng còn sợ hắn không biết ấy chứ!
Nhưng nàng đã tuyên bố trước mọi người rồi, mà cái tên thái tử kia cũng chưa nói sẽ hưu nàng. . . . . . Aizzz, thực thất bại.
"Nàng. . . . . ." Hoàng Phủ Hạo thực rất kinh ngạc, "Ta còn tưởng nàng rất nhu thuận."
Nhìn hình dáng của nàng thì ai chả nghĩ thế, thật sự là vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Hình như nàng rất là nhu thuận nha. . . . . . Trong lòng Nhan Đóa Đóa nghĩ như vậy.
Nhưng dù sao nàng cũng được lớn lên trong nền giáo dục hiện đại, nhu thuận của nàng và nữ nhân cổ đại luôn nhẫn nhục chịu đựng hoàn toàn không giống nhau.
Hoàng Phủ Hạo cười cười đánh giá nàng, "Tiểu mỹ nhân, càng lúc ta càng cảm thấy có hứng thú với nàng."
". . . . . . Khụ, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây."
"Đứng lại!"
Lời này không phải do Hoàng Phủ Hạo nói mà là con phá điểu “hận rèn sắt không thành thép*" kia nói.
(*hận rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
"Từ chối hắn trước rồi hãy đi!"
Phá điểu vỗ vỗ cánh, dạy dỗ Đóa Đóa, "Cho hắn biết ngươi đối với hắn không có nửa điểm hứng thú nào!"
". . . . . ." Ô ô, nó không biết cái gì gọi là uyển chuyển từ chối sao?
Khụ, mấy truyện tiếu lâm nói cũng có chút đạo lý đấy chứ, mặc xong quần áo thực sự thiếu chút nữa không nhận ra.
Bởi vì sau khi mặc xong quần áo thì độ nguy hiểm của hắn liền giảm xuống rõ rệt, phong độ kém đi rất nhiều, nàng còn tưởng là một hoàng tử nào đó mà mình chưa từng gặp.
Nhìn thấy thái độ của nàng không phải là giả, Hoàng Phủ Hạo có chút bất mãn vì bản thân bị người ta lãng quên nhanh như thế, hắn cười tà nhìn nàng.
"Đóa Đóa, ngươi không sợ ta nói chuyện nàng cứu người mặc áo đen cho lão ngũ biết sao?"
Hắn đương nhiên không bao giờ thật sự dùng phương thức uy hiếp để có được nữ nhân, nhưng hắn vẫn muốn lấy chuyện này để hù dọa Đóa Đóa một chút.
"Hay!"
Mắt Đóa Đóa sáng lên, thúc giục hắn, "Nhanh đi nhanh đi, xem thử xem có thể làm cho hắn hưu ta hay không!"
". . . . . ." Hoàng Phủ Hạo hiếm khi hoá đá.
Hoàng Phủ Dật ở cách đó không xa sau khi nghe được câu này không khỏi bật cười, nàng vẫn còn thật sự nóng lòng mong thoát khỏi hắn.
Không biết đến khi nàng biết được chân tướng thì sẽ thế nào nhỉ?
Cười cười vuốt cằm, Hoàng Phủ Dật quyết định đưa ra một chủ ý, nếu lúc ấy Đóa Đóa thật sự tức giận nóng nảy, không để ý đến hắn nữa, hắn liền. . . . . .
Khụ, sắc dụ. Khụ, tình thú khuê phòng thôi.
Còn bên kia, Hoàng Phủ Hạo cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Đóa Đóa.
"Nàng không sợ lão ngũ biết chuyện của nàng?"
"Không sợ a."
Aizz, nàng còn sợ hắn không biết ấy chứ!
Nhưng nàng đã tuyên bố trước mọi người rồi, mà cái tên thái tử kia cũng chưa nói sẽ hưu nàng. . . . . . Aizzz, thực thất bại.
"Nàng. . . . . ." Hoàng Phủ Hạo thực rất kinh ngạc, "Ta còn tưởng nàng rất nhu thuận."
Nhìn hình dáng của nàng thì ai chả nghĩ thế, thật sự là vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Hình như nàng rất là nhu thuận nha. . . . . . Trong lòng Nhan Đóa Đóa nghĩ như vậy.
Nhưng dù sao nàng cũng được lớn lên trong nền giáo dục hiện đại, nhu thuận của nàng và nữ nhân cổ đại luôn nhẫn nhục chịu đựng hoàn toàn không giống nhau.
Hoàng Phủ Hạo cười cười đánh giá nàng, "Tiểu mỹ nhân, càng lúc ta càng cảm thấy có hứng thú với nàng."
". . . . . . Khụ, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây."
"Đứng lại!"
Lời này không phải do Hoàng Phủ Hạo nói mà là con phá điểu “hận rèn sắt không thành thép*" kia nói.
(*hận rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
"Từ chối hắn trước rồi hãy đi!"
Phá điểu vỗ vỗ cánh, dạy dỗ Đóa Đóa, "Cho hắn biết ngươi đối với hắn không có nửa điểm hứng thú nào!"
". . . . . ." Ô ô, nó không biết cái gì gọi là uyển chuyển từ chối sao?
Tác giả :
Trầm Du