Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 111: Công nhiên đoạt lão bà người khác (3)
Ách. . . . . . Đóa Đóa trợn mắt há hốc mồm nhìn nó ——
Có lẽ phải gọi là "hắn".
Nàng phát hiện mỗi khi phá điểu ở rất gần mình thì ngay sau đó nàng có thể gặp được một nam nhân vô cùng tuấn mĩ.
Chỉ có điều hôm nay, nam nhân này thật hơi khác.
Khụ, đó là. . . . . .
Lúc trước nàng không dám nhìn kỹ, nhưng thật sự nam nhân này không mặt quần áo. . . . . . Không mặc cái gì cả.
Nhưng bây giờ, thắt lưng của nam nhân đã được cái gì đó màu trắng bao lại, nhìn hình dạng của nó thì. . . . . .
Đã thăng cấp từ bộ tộc trần truồng lên mặc váy rơm biểu diễn!
Phá điểu nhận ra nàng nhìn cái gì, dùng cánh vỗ vỗ nàng, "Phát ngốc cái gì thế!"
Khụ, Đóa Đóa hoàn hồn.
Nàng tuyệt đối không phải muốn nhìn nam nhân trần truồng đâu, nàng chỉ là tò mò chuyện này là thế nào thôi!
"Ngươi đã nghe cái tên Mộ Dung này ở đâu thế?" Phá điểu lại hỏi nàng một lần.
“Vài ngày trước có một đám chim tới tụ họp buôn chuyện, con đứng đầu là Tiểu Bụi, nó nghi ngờ ngươi họ Mộ Dung."
Đóa Đóa thực hoài nghi nhìn nó, "Có rất nhiều chim nói được sao?"
"Làm sao có thể, ngươi cứ nhìn con chim ngu ngốc kia thì biết!" Phá điểu rất không có khí tiết mà chỉ vào chỗ cái lồng sắt của Nghiêu Phi bên cạnh.
"Hừ hừ." Nghiêu Phi kêu vài tiếng hư hư thực thực như tiếng heo.
". . . . . ." Đóa Đóa rơi lệ, "Ngươi không nên xem thường người ta, nó biết ngoại ngữ. . . . ."
Phá điểu thực tức giận vỗ vỗ vai nàng, "Nhớ cho kĩ, ta không phải họ Mộ Dung, người khác mà hỏi ngươi cứ trả lời như thế nhá!"
"Ngươi lần này trở về hình như không tính bóp chết ta nữa?"
Đóa Đóa phát hiện thái độ của nó dường như thân thiện hơn rất nhiều.
"Chẳng lẽ là bởi vì ta trở nên xinh đẹp?" Nàng thật nghi hoặc hỏi.
Phá điểu cao thấp đánh giá nàng, "Cũng chỉ là có thể nhìn được thôi."
Thái độ của nó với nàng thay đổi đương nhiên là có nguyên nhân khác.
". . . . . . Yêu cầu thật cao."
"Đúng đấy."
Phá điểu còn đang dào dạt đắc ý nâng cánh vuốt vuốt "tóc", "Ta là ai a."
". . . . . ." Đóa Đóa bị sét đánh cháy sém.
Một người một chim đang trò chuyện không vui vẻ cho lắm thì Hoàng Phủ Hạo bỗng đi tới, "Đóa Đóa."
Hắn đã sai người thăm dò qua, biết được nàng lúc nào cũng muốn mọi người gọi nàng như vậy.
"Ngươi là. . . . . ." Nhan Đóa Đóa thực nghi hoặc nhìn hắn.
Hoàng Phủ Hạo nhíu mi, "Nàng cố ý hay là thực sự không nhớ? Ta là Hoàng Phủ Hạo."
Có lẽ phải gọi là "hắn".
Nàng phát hiện mỗi khi phá điểu ở rất gần mình thì ngay sau đó nàng có thể gặp được một nam nhân vô cùng tuấn mĩ.
Chỉ có điều hôm nay, nam nhân này thật hơi khác.
Khụ, đó là. . . . . .
Lúc trước nàng không dám nhìn kỹ, nhưng thật sự nam nhân này không mặt quần áo. . . . . . Không mặc cái gì cả.
Nhưng bây giờ, thắt lưng của nam nhân đã được cái gì đó màu trắng bao lại, nhìn hình dạng của nó thì. . . . . .
Đã thăng cấp từ bộ tộc trần truồng lên mặc váy rơm biểu diễn!
Phá điểu nhận ra nàng nhìn cái gì, dùng cánh vỗ vỗ nàng, "Phát ngốc cái gì thế!"
Khụ, Đóa Đóa hoàn hồn.
Nàng tuyệt đối không phải muốn nhìn nam nhân trần truồng đâu, nàng chỉ là tò mò chuyện này là thế nào thôi!
"Ngươi đã nghe cái tên Mộ Dung này ở đâu thế?" Phá điểu lại hỏi nàng một lần.
“Vài ngày trước có một đám chim tới tụ họp buôn chuyện, con đứng đầu là Tiểu Bụi, nó nghi ngờ ngươi họ Mộ Dung."
Đóa Đóa thực hoài nghi nhìn nó, "Có rất nhiều chim nói được sao?"
"Làm sao có thể, ngươi cứ nhìn con chim ngu ngốc kia thì biết!" Phá điểu rất không có khí tiết mà chỉ vào chỗ cái lồng sắt của Nghiêu Phi bên cạnh.
"Hừ hừ." Nghiêu Phi kêu vài tiếng hư hư thực thực như tiếng heo.
". . . . . ." Đóa Đóa rơi lệ, "Ngươi không nên xem thường người ta, nó biết ngoại ngữ. . . . ."
Phá điểu thực tức giận vỗ vỗ vai nàng, "Nhớ cho kĩ, ta không phải họ Mộ Dung, người khác mà hỏi ngươi cứ trả lời như thế nhá!"
"Ngươi lần này trở về hình như không tính bóp chết ta nữa?"
Đóa Đóa phát hiện thái độ của nó dường như thân thiện hơn rất nhiều.
"Chẳng lẽ là bởi vì ta trở nên xinh đẹp?" Nàng thật nghi hoặc hỏi.
Phá điểu cao thấp đánh giá nàng, "Cũng chỉ là có thể nhìn được thôi."
Thái độ của nó với nàng thay đổi đương nhiên là có nguyên nhân khác.
". . . . . . Yêu cầu thật cao."
"Đúng đấy."
Phá điểu còn đang dào dạt đắc ý nâng cánh vuốt vuốt "tóc", "Ta là ai a."
". . . . . ." Đóa Đóa bị sét đánh cháy sém.
Một người một chim đang trò chuyện không vui vẻ cho lắm thì Hoàng Phủ Hạo bỗng đi tới, "Đóa Đóa."
Hắn đã sai người thăm dò qua, biết được nàng lúc nào cũng muốn mọi người gọi nàng như vậy.
"Ngươi là. . . . . ." Nhan Đóa Đóa thực nghi hoặc nhìn hắn.
Hoàng Phủ Hạo nhíu mi, "Nàng cố ý hay là thực sự không nhớ? Ta là Hoàng Phủ Hạo."
Tác giả :
Trầm Du