Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 106: Ngọt ngào thổ lộ (1)
"Rất vui nha!"
Đóa Đóa hưng phấn dị thường, "Giống như bay lên vậy!"
"Được, " Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ cười, "Sau này ta sẽ thường xuyên mang theo nàng chơi như thế."
"Tốt quá tốt quá. . . . . ."
Ách. . . . . . Mặt hắn rất đen.
Đóa Đóa không nghĩ ra mình đã phạm phải sai lầm gì, có điều vẫn thực nghiêm túc nhắc nhở hắn.
"Khụ, phải lấy đức thu phục người, không được tùy tiện nổi bão."
Hoàng Phủ Dật "xì" cười một tiếng, thực bất đắc dĩ xoa mặt nàng, "Tiểu nha đầu."
Làn da của Đóa Đóa tốt lắm, hắn có chút nhéo thành nghiện, lại không muốn dùng sức nhiều, cho nên chỉ chọc chọc. . . . . .
". . . . . ." Đóa Đóa cổ vũ mà trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn mặc hắn chọc.
Ô ô, tất cả mọi người đều xem nàng là bánh bao. . . . . .
"Ngươi đang tức giận cái gì?" Nàng nhìn thấy mặt Hoàng Phủ Dật vẫn rất đen.
"Không phải tức giận nàng, " hắn có chút tự trách mà thở dài, "Ta đã tới chậm."
Kỳ thật hắn đã phái mấy tâm phúc luôn luôn âm thầm bảo hộ Đóa Đóa, nhưng võ công của lão Tứ thực sự lợi hại, mấy người kia cũng đánh không lại hắn ta, bọn họ chỉ có thể trở về tìm hắn xin giúp đỡ.
Trùng hợp trước đó hắn lại cùng phụ hoàng thương lượng chính sự ở Ngự Thư Phòng, nên bọn họ cũng không dám xông vào, vì thế mà chậm trễ thời gian thông báo cho hắn.
Sau khi nhận được tin tức, hắn đã dùng thời gian nhanh nhất để đi tới, còn may chưa để Đóa Đóa bị lão Tứ chạm vào.
"Hắn cũng chưa làm cái gì a, vả lại còn có nhiều người ở đó như vậy."
"Nàng không hiểu lão. . . . . ."
Nhớ tới mình hiện đang là "Thế thân" của mình, Hoàng Phủ Dật sửa lại miệng.
"Nàng không hiểu tứ Hoàng Tử, hắn là kẻ luôn luôn làm theo ý mình, cho dù là toàn bộ người của hoàng cung đang nhìn, hắn muốn cướp người cũng vẫn cướp không bỏ."
". . . . . ." Đóa Đóa nghe mà cảm khái muôn vàn.
Nếu như người kia đi đổi nghề làm thổ phỉ, thật rất có tiền đồ a. . . . . .
"Sau này phải hết sức tránh xa hắn. . . . . ."
Hoàng Phủ Dật ngừng tiếng nói, suy nghĩ một chút, kéo nàng, "Theo ta lại đây."
Bọn họ lại một mạch "bay" trở về tiểu lầu các mà Đóa Đóa ở, Hoàng Phủ Dật lục lọi trong phòng của nàng một lúc, tìm được một sợi vòng tay tinh xảo.
Hắn đặt dây đeo lên tay Đóa Đóa, vỗ vỗ chuông nhỏ trên dây.
"Nếu như có việc cần tìm ta, cứ lắc lắc vòng tay, ta sẽ lập tức xuất hiện."
Đóa Đóa dùng sức lắc lắc tay, phát hiện âm thanh cũng không phải rất lớn.
Đóa Đóa hưng phấn dị thường, "Giống như bay lên vậy!"
"Được, " Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ cười, "Sau này ta sẽ thường xuyên mang theo nàng chơi như thế."
"Tốt quá tốt quá. . . . . ."
Ách. . . . . . Mặt hắn rất đen.
Đóa Đóa không nghĩ ra mình đã phạm phải sai lầm gì, có điều vẫn thực nghiêm túc nhắc nhở hắn.
"Khụ, phải lấy đức thu phục người, không được tùy tiện nổi bão."
Hoàng Phủ Dật "xì" cười một tiếng, thực bất đắc dĩ xoa mặt nàng, "Tiểu nha đầu."
Làn da của Đóa Đóa tốt lắm, hắn có chút nhéo thành nghiện, lại không muốn dùng sức nhiều, cho nên chỉ chọc chọc. . . . . .
". . . . . ." Đóa Đóa cổ vũ mà trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn mặc hắn chọc.
Ô ô, tất cả mọi người đều xem nàng là bánh bao. . . . . .
"Ngươi đang tức giận cái gì?" Nàng nhìn thấy mặt Hoàng Phủ Dật vẫn rất đen.
"Không phải tức giận nàng, " hắn có chút tự trách mà thở dài, "Ta đã tới chậm."
Kỳ thật hắn đã phái mấy tâm phúc luôn luôn âm thầm bảo hộ Đóa Đóa, nhưng võ công của lão Tứ thực sự lợi hại, mấy người kia cũng đánh không lại hắn ta, bọn họ chỉ có thể trở về tìm hắn xin giúp đỡ.
Trùng hợp trước đó hắn lại cùng phụ hoàng thương lượng chính sự ở Ngự Thư Phòng, nên bọn họ cũng không dám xông vào, vì thế mà chậm trễ thời gian thông báo cho hắn.
Sau khi nhận được tin tức, hắn đã dùng thời gian nhanh nhất để đi tới, còn may chưa để Đóa Đóa bị lão Tứ chạm vào.
"Hắn cũng chưa làm cái gì a, vả lại còn có nhiều người ở đó như vậy."
"Nàng không hiểu lão. . . . . ."
Nhớ tới mình hiện đang là "Thế thân" của mình, Hoàng Phủ Dật sửa lại miệng.
"Nàng không hiểu tứ Hoàng Tử, hắn là kẻ luôn luôn làm theo ý mình, cho dù là toàn bộ người của hoàng cung đang nhìn, hắn muốn cướp người cũng vẫn cướp không bỏ."
". . . . . ." Đóa Đóa nghe mà cảm khái muôn vàn.
Nếu như người kia đi đổi nghề làm thổ phỉ, thật rất có tiền đồ a. . . . . .
"Sau này phải hết sức tránh xa hắn. . . . . ."
Hoàng Phủ Dật ngừng tiếng nói, suy nghĩ một chút, kéo nàng, "Theo ta lại đây."
Bọn họ lại một mạch "bay" trở về tiểu lầu các mà Đóa Đóa ở, Hoàng Phủ Dật lục lọi trong phòng của nàng một lúc, tìm được một sợi vòng tay tinh xảo.
Hắn đặt dây đeo lên tay Đóa Đóa, vỗ vỗ chuông nhỏ trên dây.
"Nếu như có việc cần tìm ta, cứ lắc lắc vòng tay, ta sẽ lập tức xuất hiện."
Đóa Đóa dùng sức lắc lắc tay, phát hiện âm thanh cũng không phải rất lớn.
Tác giả :
Trầm Du