Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)
Chương 66: Bọ ngựa bắt ve
“Ha ha, thật là gay cấn a, không ngờ hôm nay ta lại có thể tận mắt chứng kiến một màn như vậy."
Nhân Đức vừa vỗ tay vừa đi tới, ở miệng hắn treo một nụ cười châm biếm.
“Tại sao ngươi lại có thể vào đây? Không phải ta đã nghiêm cấm bất cứ người ngoài nào vào vương thành ngay lúc này sao?" Không Bá Hưng nhìn Nhân Đức rồi nói một cách lạnh lùng.
Nhân Đức nghe vậy, cười nhạt nói tiếp: “Cái này cũng không có gì quá khó khăn, ngươi hãy thử hỏi người của ngươi xem."
Không Bá Hưng quét nhìn toàn trường, chỉ thấy có một số thành chủ hơi chút cúi đầu xuống không dám nhìn ánh mắt của hắn. Không Bá Hưng liền biết bọn người này có quỷ rồi, ít nhất họ đã thông đồng với Kinh Nhân Đức.
“Giỏi, giỏi lắm, không ngờ ta lại nuôi một đám bạch nhãn lang, thật sự ta có mắt mà như mù rồi!" Không Bá Hưng nén giận, nói ra một câu.
“Chúng ta không cần phải bán mạng cho tên quốc vương này nữa, sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến thiên địa to lớn hơn." Một vị thành chủ nhìn chằm chằm Không Bá Hưng rồi nói ra.
“Ngươi bảo là ngươi nuôi chúng ta? Nực cười, tất cả thành tựu mà chúng ta đạt được đều do mình đoạt lấy, bây giờ ngươi lại nói như thế? Ngươi có biết nhục hay không?"
Những vị thành chủ đang cúi đầu, nghe được thanh âm này, đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn Không Bá Hưng, ánh mắt căm giận.
Không Bá Hưng chỉ tên vừa nói rồi quát lên: “Tài nguyên các ngươi đang dùng là do ai cung cấp? Linh thạch các ngươi đang sử dụng là do ai cho?"
“Chúng ta chỉ nhận phần công lao xứng đáng với mình mà thôi, ngược lại, nếu không phải ngươi chèn ép, không có cho chúng ta công pháp của Kết Đan kỳ, khác nào đang đoạn tuyệt con đường tương lại của chúng ta?" Tên thành chủ càng nói càng lớn, thanh âm tựa hồ giống như rống giận.
“Ngươi—ngươi." Không Bá Hưng không nén nổi cơn giận này, chỉ mặt hắn nói. Nói giỡn, công pháp Kết Đan kỳ là do tổ tiên hắn dùng máu tươi và biết bao công sức mới có được, làm sao có thể tùy tiện truyền cho người khác? Ít nhất thì người đó cũng phải có công lao to lớn đi.
Nghị đến đây, Không Bá Hưng hiểu rõ tại sao họ lại phản bội, có lẽ Kinh Nhân Đức đã lấy công pháp Kết Đan kỳ làm mồi dụ dỗ.
Không Bá Hưng đưa ánh mắt của mình nhìn Kinh Nhân Đức rồi nói: “Thật ra ngươi đang muốn làm gì?"
Nhìn thấy ánh mắt tức giận đến tận cùng của Không Bá Hưng, Kinh Nhân Đức không sợ mà ngược lại còn cười nhạt nói: “Hôm nay ta đến đây là để lấy phần công lao của mình mà thôi."
Vừa nói xong, Kinh Nhân Đức quăng ra năm cái bình ngọc ẩn chứa khí tức mạnh mẽ đạt đến Trúc Cơ định phong, đây là năm bình ngọc chứa đựng tinh hoa linh khí.
Xem cảnh này, Không Bá Hưng liền biết tên này muốn gì. Còn Nguyễn Vu nhíu mày nhìn Kinh Nhân Đức, rồi lại tập trung vào người đang mặc bộ áo bào màu đen, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, hắn phát hiện người này mạnh mẽ không thua gì mình.
“Vương quốc của chúng ta trợ giúp các ngươi tiêu diệt tà đồ, làm cho vương quốc của ngươi thoát khỏi cảnh chiến tranh biển máu, làm cho sinh linh, con dân của các ngươi có thể tận hưởng cuộc sống bình yên một lần nữa, cái này chính là công đức vô lượng, phần thưởng cho việc này chúng ta có thể không tính lấy, nhưng—“
“Tiêu diệt Tà Đồ làm cho người của chúng ta thiệt hại và bị thương nặng, cái này ta cần phải cho thuộc hạ một cái công đạo, cho người dân của Kinh Hồng vương quốc một lời giải thích, vì thế ta đành phải ở đây, hướng về ngươi đòi lấy một phần bồi thường thiệt hại cho người của ta."
Kinh Nhân Đức nói ra một hơi, sắc mặt của Không Bá Hưng càng ngày càng đỏ vì giận dữ, cái thằng này thật không biết xấu hổ là gì sao?
Không Bá Hưng đã nghe được tin tức từ Không Tinh, tên này chỉ tiêu diệt có năm tên Tà Đồ, không tổn thất một người, hôm nay lại đến đây làm khó dễ, tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn, nói thẳng ra tên này đã âm mưu Không Vũ quốc từ trước!
Kinh Nhân Đức nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Không Bá Hưng, sau đó lạnh lùng nói: “Làm sao? Ngươi thân là quốc vương của một quốc gia lại không muốn bồi thường cho chiến sĩ đã hi sinh anh dũng sao? Ngươi còn có mặt mũi nào đối mặt với con dân của ngươi?"
Kinh Nhân Đức vừa nói xong, khoảng một phần hai thành chủ lập tức nhìn về Không Bá Hưng một cách lạnh lùng, thân ảnh phóng đến đứng bên cạnh của Kinh Nhân Đức.
“Ngươi muốn gì?" Bị hai lần đả kích, Không Bá Hưng đã không giữ được bình tĩnh của mình.
Kinh Nhân Đức nghe vậy, nở nụ cười nói: “Ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần cái gì mạch khoáng linh thạch đi."
Cuối cùng Kinh Nhân Đức cũng lộ rõ dã tâm của mình, Không Bá Hưng nhìn hắn, rồi chầm chậm nói: “Tốt, ta sẽ cho ngươi phần thưởng này, nhưng mà ta lại không có năng lực này a, ngươi cũng đã biết vị Nguyễn Vu này cũng cần linh thạch đây."
“Không cần ngươi lo lắng." Kinh Nhân Đức tự tin nói.
Bên cạnh Kinh Nhân Đức đột nhiên có một khí tức từ từ mạnh lên, một luồng áp lực không kém gì Nguyễn Vu tản mát ra, làm cho người xung quanh kinh hãi lùi về sau, hai cường giả Kết Đan kỳ phát ra khí thế, cho dù là Trúc Cơ sơ kỳ cũng phải bị đẩy lùi ra xa.
Nguyễn Vu chỉ nghe cuộc đối thoại của họ mà không can thiệp vào, bây giờ đầu mâu đã nhắm vào hắn, hắn không thể làm ngơ, mặc dù biết Không Bá Hưng mượn đao giết người, nhưng Kinh Nhân Đức và Nguyễn Vu làm sao không biết?
“Ngươi cũng quá tự tin đi?" Nguyễn Vu không nhìn Kinh Nhân Đức, mà là nhìn về người đang trùm áo bào màu đen kia.
“Các hạ không cần quan tâm, chỉ cần biết là, nếu hôm nay ngươi không lùi bước, thì ngươi sẽ không bước ra khỏi vương thành này." Thanh âm trầm thấp từ người mặc áo bào đen vang ra, ẩn chứa một cỗ khí thế bá đạo, không để Nguyễn Vu vào mắt.
Không Bá Hưng cười lạnh nhìn cảnh này, hắn ngoảnh mặc làm ngơ, trong đầu đang suy tính phương án đối phó.
“Nguyễn Vu đạo hữu, xem ra ngươi đang gặp một cái phiền phức không nhỏ nha." Có một thanh âm đột ngột vang lên, kế tiếp, mười lăm đạo thân ảnh đạp không đi đến, khí tức đồng loại phát ra đều ở cảnh giới nửa bước Kết Đan.
Nhất là ba người đi đầu, khí thế còn mạnh hơn gấp mấy lần, tựa hồ áp đảo cả Nguyễn Vu, bằng với khí thế mà người mặc áo bào đen phát ra. Dù sao Nguyễn Vu chỉ mới đột phá cảnh giới Kết Đan, không bằng người đã đột phá lâu là điều hiển nhiên.
“Đây là?" Kinh Nhân Đức và Không Bá Hưng nhíu mày nhìn tình huống này, cảm nhận được khí thế của mười lăm người, con tim của hai người họ không khỏi co lại, rõ ràng là những người này quen biết với Nguyễn Vu, nhưng trên hết, tất cả họ đều có chung một đặc điểm là tà khi vờn quanh thân thể, ăn mòn linh khí xung quanh.
Đây là mười lăm tên Tà Đồ!
“Tại sao các ngươi lại vào được đây?" Không Bá Hưng gầm thét, đây là vương thành của hắn a, kẻ địch vào mà d2wLI9EQ hắn không hề hay biết một lần là đủ để hắn điên tiết, hôm nay liên tục hai lần! Cái cảm giác thất bại trong lòng hắn đã dâng trào!
“Còn ngươi nữa, tại sao ngươi lại cùng bọn hắn là một phe? Ngươi muốn phản bội tất cả tu sĩ sao? Nguyễn Vu!?"
“Hoàng Tinh Long, là ngươi chủ trì đại trận hộ thành, tại sao bọn Tà Đồ bẩn thỉu này lại xuất hiện ở đây?" Không Bá Hưng đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh, không nhìn thấy Hoàng Tinh Long đâu, hắn chỉ đành sử dụng linh lực nói lớn.
Hoắc Yêu nhìn Không Bá Hưng gào thét như điên rồi, hắn mỉm cười nói: “Nguyễn Vu không phải là một bọn với chúng ta, nhưng hắn hấp thụ tinh hoa linh khí số lượng lớn do chúng ta cung cấp mới có thể đột phá cảnh giới Kết Đan kỳ, cho nên sau ngày hôm nay Nguyễn Vu cũng là một phe với chúng ta."
“Còn chúng ta làm sao vào được đây? Tất nhiên là nhờ ơn của Nguyễn Vu đạo hữu rồi a." Thanh âm giống như gió xuân của Hoắc Yêu phát ra, làm cho người khác không khỏi rùng mình.
Tà Đồ đã mất tích từ tháng trước, họ tưởng chừng chúng đã rút lui, không ngờ chúng lại có âm mưu như vậy, ngay cả Nguyễn Vu cũng bị mua chuộc.
Nhiều vị thành chủ không theo kịp diễn biến tình tiết, sắc mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy, hai mắt gần như là điên cuồng, mười lăm tên Tà Đồ mạnh mẽ, họ có khả năng chạy thoát khỏi đây sao? Một lần nữa, họ nhìn xung quanh như đang tim cọng cỏ cứu mạng, họ thấy được bên người của Kinh Nhân Đức có nhiều cường giả, coi như tập hợp lại chống trả cũng có thể thoát thân đi?
Thế là, những vị thành chủ còn sót lại đều chạy đến bên người Kinh Nhân Đức làm cho Kinh Nhân Đức bị vạn chúng chú mục. Kinh Nhân Đức đổ mồ hôi lạnh, đây là muốn đẩy ta vào đầu ngọn sóng thần sao?
Nhân Đức vừa vỗ tay vừa đi tới, ở miệng hắn treo một nụ cười châm biếm.
“Tại sao ngươi lại có thể vào đây? Không phải ta đã nghiêm cấm bất cứ người ngoài nào vào vương thành ngay lúc này sao?" Không Bá Hưng nhìn Nhân Đức rồi nói một cách lạnh lùng.
Nhân Đức nghe vậy, cười nhạt nói tiếp: “Cái này cũng không có gì quá khó khăn, ngươi hãy thử hỏi người của ngươi xem."
Không Bá Hưng quét nhìn toàn trường, chỉ thấy có một số thành chủ hơi chút cúi đầu xuống không dám nhìn ánh mắt của hắn. Không Bá Hưng liền biết bọn người này có quỷ rồi, ít nhất họ đã thông đồng với Kinh Nhân Đức.
“Giỏi, giỏi lắm, không ngờ ta lại nuôi một đám bạch nhãn lang, thật sự ta có mắt mà như mù rồi!" Không Bá Hưng nén giận, nói ra một câu.
“Chúng ta không cần phải bán mạng cho tên quốc vương này nữa, sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến thiên địa to lớn hơn." Một vị thành chủ nhìn chằm chằm Không Bá Hưng rồi nói ra.
“Ngươi bảo là ngươi nuôi chúng ta? Nực cười, tất cả thành tựu mà chúng ta đạt được đều do mình đoạt lấy, bây giờ ngươi lại nói như thế? Ngươi có biết nhục hay không?"
Những vị thành chủ đang cúi đầu, nghe được thanh âm này, đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn Không Bá Hưng, ánh mắt căm giận.
Không Bá Hưng chỉ tên vừa nói rồi quát lên: “Tài nguyên các ngươi đang dùng là do ai cung cấp? Linh thạch các ngươi đang sử dụng là do ai cho?"
“Chúng ta chỉ nhận phần công lao xứng đáng với mình mà thôi, ngược lại, nếu không phải ngươi chèn ép, không có cho chúng ta công pháp của Kết Đan kỳ, khác nào đang đoạn tuyệt con đường tương lại của chúng ta?" Tên thành chủ càng nói càng lớn, thanh âm tựa hồ giống như rống giận.
“Ngươi—ngươi." Không Bá Hưng không nén nổi cơn giận này, chỉ mặt hắn nói. Nói giỡn, công pháp Kết Đan kỳ là do tổ tiên hắn dùng máu tươi và biết bao công sức mới có được, làm sao có thể tùy tiện truyền cho người khác? Ít nhất thì người đó cũng phải có công lao to lớn đi.
Nghị đến đây, Không Bá Hưng hiểu rõ tại sao họ lại phản bội, có lẽ Kinh Nhân Đức đã lấy công pháp Kết Đan kỳ làm mồi dụ dỗ.
Không Bá Hưng đưa ánh mắt của mình nhìn Kinh Nhân Đức rồi nói: “Thật ra ngươi đang muốn làm gì?"
Nhìn thấy ánh mắt tức giận đến tận cùng của Không Bá Hưng, Kinh Nhân Đức không sợ mà ngược lại còn cười nhạt nói: “Hôm nay ta đến đây là để lấy phần công lao của mình mà thôi."
Vừa nói xong, Kinh Nhân Đức quăng ra năm cái bình ngọc ẩn chứa khí tức mạnh mẽ đạt đến Trúc Cơ định phong, đây là năm bình ngọc chứa đựng tinh hoa linh khí.
Xem cảnh này, Không Bá Hưng liền biết tên này muốn gì. Còn Nguyễn Vu nhíu mày nhìn Kinh Nhân Đức, rồi lại tập trung vào người đang mặc bộ áo bào màu đen, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, hắn phát hiện người này mạnh mẽ không thua gì mình.
“Vương quốc của chúng ta trợ giúp các ngươi tiêu diệt tà đồ, làm cho vương quốc của ngươi thoát khỏi cảnh chiến tranh biển máu, làm cho sinh linh, con dân của các ngươi có thể tận hưởng cuộc sống bình yên một lần nữa, cái này chính là công đức vô lượng, phần thưởng cho việc này chúng ta có thể không tính lấy, nhưng—“
“Tiêu diệt Tà Đồ làm cho người của chúng ta thiệt hại và bị thương nặng, cái này ta cần phải cho thuộc hạ một cái công đạo, cho người dân của Kinh Hồng vương quốc một lời giải thích, vì thế ta đành phải ở đây, hướng về ngươi đòi lấy một phần bồi thường thiệt hại cho người của ta."
Kinh Nhân Đức nói ra một hơi, sắc mặt của Không Bá Hưng càng ngày càng đỏ vì giận dữ, cái thằng này thật không biết xấu hổ là gì sao?
Không Bá Hưng đã nghe được tin tức từ Không Tinh, tên này chỉ tiêu diệt có năm tên Tà Đồ, không tổn thất một người, hôm nay lại đến đây làm khó dễ, tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn, nói thẳng ra tên này đã âm mưu Không Vũ quốc từ trước!
Kinh Nhân Đức nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Không Bá Hưng, sau đó lạnh lùng nói: “Làm sao? Ngươi thân là quốc vương của một quốc gia lại không muốn bồi thường cho chiến sĩ đã hi sinh anh dũng sao? Ngươi còn có mặt mũi nào đối mặt với con dân của ngươi?"
Kinh Nhân Đức vừa nói xong, khoảng một phần hai thành chủ lập tức nhìn về Không Bá Hưng một cách lạnh lùng, thân ảnh phóng đến đứng bên cạnh của Kinh Nhân Đức.
“Ngươi muốn gì?" Bị hai lần đả kích, Không Bá Hưng đã không giữ được bình tĩnh của mình.
Kinh Nhân Đức nghe vậy, nở nụ cười nói: “Ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần cái gì mạch khoáng linh thạch đi."
Cuối cùng Kinh Nhân Đức cũng lộ rõ dã tâm của mình, Không Bá Hưng nhìn hắn, rồi chầm chậm nói: “Tốt, ta sẽ cho ngươi phần thưởng này, nhưng mà ta lại không có năng lực này a, ngươi cũng đã biết vị Nguyễn Vu này cũng cần linh thạch đây."
“Không cần ngươi lo lắng." Kinh Nhân Đức tự tin nói.
Bên cạnh Kinh Nhân Đức đột nhiên có một khí tức từ từ mạnh lên, một luồng áp lực không kém gì Nguyễn Vu tản mát ra, làm cho người xung quanh kinh hãi lùi về sau, hai cường giả Kết Đan kỳ phát ra khí thế, cho dù là Trúc Cơ sơ kỳ cũng phải bị đẩy lùi ra xa.
Nguyễn Vu chỉ nghe cuộc đối thoại của họ mà không can thiệp vào, bây giờ đầu mâu đã nhắm vào hắn, hắn không thể làm ngơ, mặc dù biết Không Bá Hưng mượn đao giết người, nhưng Kinh Nhân Đức và Nguyễn Vu làm sao không biết?
“Ngươi cũng quá tự tin đi?" Nguyễn Vu không nhìn Kinh Nhân Đức, mà là nhìn về người đang trùm áo bào màu đen kia.
“Các hạ không cần quan tâm, chỉ cần biết là, nếu hôm nay ngươi không lùi bước, thì ngươi sẽ không bước ra khỏi vương thành này." Thanh âm trầm thấp từ người mặc áo bào đen vang ra, ẩn chứa một cỗ khí thế bá đạo, không để Nguyễn Vu vào mắt.
Không Bá Hưng cười lạnh nhìn cảnh này, hắn ngoảnh mặc làm ngơ, trong đầu đang suy tính phương án đối phó.
“Nguyễn Vu đạo hữu, xem ra ngươi đang gặp một cái phiền phức không nhỏ nha." Có một thanh âm đột ngột vang lên, kế tiếp, mười lăm đạo thân ảnh đạp không đi đến, khí tức đồng loại phát ra đều ở cảnh giới nửa bước Kết Đan.
Nhất là ba người đi đầu, khí thế còn mạnh hơn gấp mấy lần, tựa hồ áp đảo cả Nguyễn Vu, bằng với khí thế mà người mặc áo bào đen phát ra. Dù sao Nguyễn Vu chỉ mới đột phá cảnh giới Kết Đan, không bằng người đã đột phá lâu là điều hiển nhiên.
“Đây là?" Kinh Nhân Đức và Không Bá Hưng nhíu mày nhìn tình huống này, cảm nhận được khí thế của mười lăm người, con tim của hai người họ không khỏi co lại, rõ ràng là những người này quen biết với Nguyễn Vu, nhưng trên hết, tất cả họ đều có chung một đặc điểm là tà khi vờn quanh thân thể, ăn mòn linh khí xung quanh.
Đây là mười lăm tên Tà Đồ!
“Tại sao các ngươi lại vào được đây?" Không Bá Hưng gầm thét, đây là vương thành của hắn a, kẻ địch vào mà d2wLI9EQ hắn không hề hay biết một lần là đủ để hắn điên tiết, hôm nay liên tục hai lần! Cái cảm giác thất bại trong lòng hắn đã dâng trào!
“Còn ngươi nữa, tại sao ngươi lại cùng bọn hắn là một phe? Ngươi muốn phản bội tất cả tu sĩ sao? Nguyễn Vu!?"
“Hoàng Tinh Long, là ngươi chủ trì đại trận hộ thành, tại sao bọn Tà Đồ bẩn thỉu này lại xuất hiện ở đây?" Không Bá Hưng đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh, không nhìn thấy Hoàng Tinh Long đâu, hắn chỉ đành sử dụng linh lực nói lớn.
Hoắc Yêu nhìn Không Bá Hưng gào thét như điên rồi, hắn mỉm cười nói: “Nguyễn Vu không phải là một bọn với chúng ta, nhưng hắn hấp thụ tinh hoa linh khí số lượng lớn do chúng ta cung cấp mới có thể đột phá cảnh giới Kết Đan kỳ, cho nên sau ngày hôm nay Nguyễn Vu cũng là một phe với chúng ta."
“Còn chúng ta làm sao vào được đây? Tất nhiên là nhờ ơn của Nguyễn Vu đạo hữu rồi a." Thanh âm giống như gió xuân của Hoắc Yêu phát ra, làm cho người khác không khỏi rùng mình.
Tà Đồ đã mất tích từ tháng trước, họ tưởng chừng chúng đã rút lui, không ngờ chúng lại có âm mưu như vậy, ngay cả Nguyễn Vu cũng bị mua chuộc.
Nhiều vị thành chủ không theo kịp diễn biến tình tiết, sắc mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy, hai mắt gần như là điên cuồng, mười lăm tên Tà Đồ mạnh mẽ, họ có khả năng chạy thoát khỏi đây sao? Một lần nữa, họ nhìn xung quanh như đang tim cọng cỏ cứu mạng, họ thấy được bên người của Kinh Nhân Đức có nhiều cường giả, coi như tập hợp lại chống trả cũng có thể thoát thân đi?
Thế là, những vị thành chủ còn sót lại đều chạy đến bên người Kinh Nhân Đức làm cho Kinh Nhân Đức bị vạn chúng chú mục. Kinh Nhân Đức đổ mồ hôi lạnh, đây là muốn đẩy ta vào đầu ngọn sóng thần sao?
Tác giả :
Hắc Tiểu Ma